Sáng sớm hôm sau, Thích Vân Úy tỉnh dậy thì phát hiện Nhan Túy đã thức từ bao giờ. Rửa mặt xong xuôi, cô đi vào phòng ăn tìm Nhan Túy và mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng ~"
"Chào buổi sáng." Nhan Túy nhìn thấy cô bỗng dâng lên cảm giác chột dạ khó hiểu. Nàng thấy hành vi của mình tối qua chẳng khác nào đang khinh bạc người ta, bèn bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ để che giấu sự bối rối.
Thích Vân Úy hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra lúc nửa đêm. Cô vào bếp bưng bữa sáng Tiểu Tửu đã chuẩn bị xong ra bàn, rồi ngồi xuống đối diện Nhan Túy.
"Hy vọng phía Huyền Tân nhanh chóng có tiến triển." Thích Vân Úy cảm thán, "Cứ để họ làm loạn lên rồi tống khứ cả Huyền Minh Châu lẫn Huyền Bách Tuyền đi cho rảnh nợ."
Tần Lệ Phong và Thích Phương Hoài dù có buồn nôn nhưng không phải ngày nào cũng gặp, còn chị em nhà họ Huyền thì không chỉ phải chạm mặt trực tiếp mà cô còn phải tốn công nhắn tin WeChat mỗi ngày. Trời mới biết cô đã phải nhẫn nại lớn đến nhường nào để ứng phó với hai kẻ b**n th** đó.
"Huyền Minh Châu và Huyền Bách Tuyền đã rời đi rồi." Nhan Túy thông báo.
Thích Vân Úy kinh ngạc: "Có chuyện gì vậy? Họ đi sáng nay sao?"
Nhan Túy rũ mắt, hàng mi dài che khuất ánh nhìn, nàng lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa: "Tối qua rồi. Huyền Minh Châu gọi điện cho tôi báo rằng Huyền Trạch Minh gặp tai nạn đang nằm viện nên cô ta và Huyền Bách Tuyền đã về thành phố Trường Nguyên ngay trong đêm. Cô ta muốn tạm dừng hợp tác, nhưng tôi đã từ chối."
"Vậy là trong thời gian ngắn tới, hai chị em nhà đó chắc chắn không còn tâm trí đâu để mưu hại hay dây dưa với cô nữa, tốt quá rồi." Thích Vân Úy cười hỏi tiếp: "Nhan tổng này, hợp tác giữa Nhan thị và Huyền Thiên đã kết thúc, vậy khi nào thì hợp tác giữa cô và tôi mới bắt đầu đây? Cô định đầu tư bao nhiêu?"
Nhan Túy suy nghĩ một lát rồi đáp: "Lúc nào cũng được. Cá nhân tôi có thể bỏ ra khoảng ba trăm triệu tệ."
Nói xong, nàng lại bồi thêm một câu: "Đủ để mua cô trong hơn tám năm đấy."
Thích Vân Úy nghe vậy không hiểu sao lại thấy vui vui. Nhan Túy dường như có một sự chấp niệm vô hình với việc mua thời gian của cô.
"Ba trăm triệu dùng để mua thời gian riêng tư của tôi thì chỉ được hơn tám năm, nhưng nếu hợp tác với tôi thì cô có thể mua được cả đời tôi luôn đấy. Nhan tổng đúng là kỳ tài thương mại, lần này cô lời to rồi."
~
Việc Nhan Túy vừa đi làm đã tuyên bố chấm dứt hợp tác với tập đoàn Huyền Thiên ngay lập tức khiến Nhan Chiêu kinh động.
Nhan Chiêu – người đã hơn một tháng không tới công ty thị sát – bỗng nhiên xuất hiện. Các nhân viên trong công ty đều suy đoán rằng ông đến để hỏi tội vì nghe phong phanh chuyện của Thích Vân Úy. Họ kháo nhau rằng dự án hợp tác lần này đổ bể chính là do yêu phi Thích Vân Úy gây họa!
Chỉ vì không ưa một nhân viên nào đó của đối phương, Thích Vân Úy mỗi ngày trong cuộc họp đều châm chọc khiêu khích, thậm chí đòi đá người ta ra ngoài. Kết quả bạn đoán xem, người đó đâu phải nhân viên quèn, mà chính là tiểu thiếu gia của tập đoàn Huyền Thiên!
Tổng tài của Huyền Thiên là chị ruột người ta, làm sao có thể đứng nhìn Thích Vân Úy bắt nạt em trai mình như thế? Đương nhiên là không! Thế là Huyền tổng đích thân tìm Nhan tổng đàm phán, bảo nàng hãy quản lý Thích Vân Úy cho tốt. Nhưng Nhan tổng làm sao để người mình thích chịu ủy khuất cho được? Nàng thẳng thừng từ chối khiến Huyền tổng không trả thù được cho em trai, ngược lại còn tức đến nổ đom đóm mắt, bỏ luôn cả buổi họp ngày hôm đó.
Chị gái vắng mặt, vị thiếu gia nhà họ Huyền đối mặt với một mình Thích Vân Úy thì bị dọa cho chạy trối chết. Ở tận thành phố Trường Nguyên, Huyền chủ tịch nghe tin hai đứa con cưng bị Thích Vân Úy bắt nạt thì tức đến mức xuất huyết não luôn. Một dự án hợp tác lớn giữa hai tập đoàn cứ thế bị Thích Vân Úy quấy cho thất bại thảm hại.
Hôm nay Nhan Đổng tới công ty, chắc chắn là để ép Nhan tổng chia tay với vị yêu phi này! Đứng trước cảnh bẻ gãy uyên ương, đám nhân viên đều tỏ ra vô cùng phấn khích chờ xem kịch.
Mười giờ sáng, Nhan Chiêu tới công ty và đi thị sát một lượt tất cả các bộ môn. Khi ông lên tới văn phòng Tổng tài ở tầng cao nhất thì đã gần mười một rưỡi, đúng lúc Thích Vân Úy mang cơm trưa tới cho Nhan Túy.
Ngoài nhóm chat lớn của công ty, còn có một nhóm tám chuyện riêng với điều kiện gia nhập cực kỳ khắt khe, chuyên để lan truyền các tin tức nội bộ nhạy cảm và nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Những tin đồn trong nhóm lớn, ngoại trừ vụ Tần Lệ Phong lần trước, hầu hết đều do nhóm này tung ra.
Hôm nay, nhóm chat này nhộn nhịp hơn bao giờ hết:
Thư ký Thẩm: Nhan Đổng vào phòng làm việc rồi!
Trợ lý Trương: Liệu có cãi nhau to không nhỉ?
Thư ký Thẩm: Sắc mặt Nhan Đổng tệ lắm, tôi nhìn mà cũng thấy phát hoảng.
Thư ký Thẩm: Chậc, đứng ngoài cửa hình như không nghe rõ lắm, mọi người bảo tôi có nên áp tai vào cửa không?
Thư ký Thẩm: Mọi người ơi!!!! Cửa không khóa chặt!
Trợ lý Trương: Nghe nhanh đi, nghe nhanh đi!
Thư ký Thẩm: [Khóc] Nhan Đổng hung dữ quá, đang mắng nhiếc Nhan tổng thậm tệ. Nội dung cụ thể tôi không dám nhắc lại, nhưng từ nhỏ đến lớn cha mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi những lời quá đáng như thế.
Phụ tá Bành: Tôi thấy Nhan Đổng làm vậy là không đúng. Người làm sai rõ ràng là Thích Vân Úy, ông ấy có giỏi thì gọi cô ta tới mà mắng. Nhan tổng của chúng ta là Omega mà, chỉ là nhất thời bị mê hoặc thôi, sao ông ấy nỡ... [Đau lòng].
Thư ký Thẩm: Thích Vân Úy đến rồi!!!
Thư ký Lưu: Thích Vân Úy!!! Mau vào cứu nữ thần của chúng ta đi!!!
Thích Vân Úy xách hộp cơm bước ra từ thang máy. Vừa đi đến trước cửa văn phòng Tổng tài, cô đã nghe thấy tiếng quát tháo nghiêm nghị của Nhan Chiêu bên trong. Thư ký Thẩm đang đứng canh bên ngoài, thấy cô tới liền lộ ánh mắt đầy hy vọng: "Thích tiểu thư, Nhan Đổng đang ở bên trong ạ."
Thích Vân Úy gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô."
Dứt lời, cô lộ vẻ lo lắng rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa đóng sập lại, Thư ký Thẩm không còn nghe thấy tiếng động nào nữa nên bắt đầu sốt ruột. Nhan Đổng dữ dằn như thế, liệu có mắng cả hai cùng lúc không? Thích Vân Úy thực sự cứu được Nhan tổng sao?
Bên trong phòng:
"Đây là dự án trọng điểm năm nay của tập đoàn, đã qua bao nhiêu lần thẩm định, lợi nhuận thuần lên tới 130%. Con có biết 130% của sáu trăm triệu là bao nhiêu không? Là bảy trăm tám mươi triệu tệ đấy!"
"Trước đây thấy con làm việc khá ổn trọng, sao dạo này lại táo bạo như thế? Nhà họ Huyền xảy ra chuyện thì hoãn hợp tác một chút có sao đâu, nói không chừng họ còn cảm kích sự khoan dung của con mà nhượng thêm lợi nhuận, kết quả là con lại làm hỏng bét hết cả!"
Thích Vân Úy nhanh chóng tiến lại gần Nhan Túy. Thấy thần sắc nàng vẫn ổn, dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời nặng nề của Nhan Chiêu, cô mới yên tâm.
"Cha, sao hôm nay cha lại tới đây? Sớm biết cha qua, con đã làm thêm chút thức ăn để cả nhà mình cùng dùng bữa rồi."
Vì có người ngoài, sắc mặt Nhan Chiêu dịu lại đôi chút, ông nghiêm nghị hỏi: "Ngày nào con cũng đưa cơm cho Nhan Túy à?"
Thích Vân Úy gật đầu: "Nhan Túy bận việc công ty, con sợ chị ấy ăn uống không đảm bảo nên tự tay làm chút đồ bổ dưỡng mang tới ạ."
"Cha, nói cho cha một tin vui, chúng con đang chuẩn bị kế hoạch mang thai đấy ạ."
Cặp chân mày đang nhíu chặt của Nhan Chiêu lập tức giãn ra: "Thật sao?"
Ông quay sang nhìn Nhan Túy để xác nhận.
Nhan Túy cúi đầu nhìn bàn tay Thích Vân Úy đang nắm lấy tay mình. Đầu ngón tay Thích Vân Úy khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay nàng, một luồng điện nhỏ như chạy dọc huyết quản rồi rót thẳng vào tim. Nhan Túy cảm nhận rõ trái tim vốn đang bình lặng của mình bỗng dưng đập rộn lên đầy sức sống.
"Vâng, chúng con đã bắt đầu được ba ngày rồi." Nhan Túy phối hợp đáp.
Thích Vân Úy đon đả nói với Nhan Chiêu: "Cha, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi ạ." Giờ đây, không có gì quan trọng bằng thế hệ thứ ba của nhà họ Nhan.
Nhan Chiêu "ừ" một tiếng rồi ngồi xuống ghế sofa tiếp khách, Thích Vân Úy và Nhan Túy ngồi đối diện ông. Thích Vân Úy vừa mở hộp cơm bày biện thức ăn, vừa cười nói: "Cha không biết đâu, mấy hôm trước con và Nhan Túy đi khám, bác sĩ nói dạo này chị ấy làm việc bận quá nên cơ thể hơi mệt mỏi, tâm trạng lại dễ cáu gắt, điều này cực kỳ không tốt cho việc thụ thai. Bác sĩ cho chúng con rất nhiều lời khuyên, nào là phải ăn uống lành mạnh, đủ chất, phải giữ tâm trạng vui vẻ, vận động hợp lý, không được đứng hay ngồi quá lâu... Đến lúc đó con mới biết mang thai lại có nhiều chuyện phải lưu ý đến thế."
Thấy cơn giận trên mặt Nhan Chiêu đã tan biến hẳn, Thích Vân Úy đưa đôi đũa cho ông: "Cha dùng bữa với chúng con đi, nếm thử tay nghề của con xem thế nào."
Cơm là do Tiểu Tửu nấu, mà Tiểu Tửu là do cô tạo ra, tính ra cơm này cũng coi như là cô làm vậy.
Nhan Chiêu nhận đũa, liếc nhìn Nhan Túy: "Dạo này công việc bận lắm sao? Ai mà lại dám làm con tức giận đến thế?"
Thích Vân Úy không đưa đũa cho Nhan Túy mà tự tay gắp một miếng sườn xào chua ngọt đút tận miệng nàng, thay lời đáp: "Cha đừng nhắc tới nữa, người của tập đoàn Huyền Thiên quả thực cư xử chẳng khác nào phường vô lại. Đừng nói là Nhan Túy, đến con còn giận không chịu nổi. Giờ Nhan Túy chấm dứt hợp tác với họ, con mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng chị ấy cũng có thể chuyên tâm chuẩn bị mang thai rồi."
"Chuyện là thế nào?" Nhan Chiêu thắc mắc.
Lời đồn đại trong công ty thường độ tin cậy không cao, đám tay trong của ông cũng chẳng hiểu rõ ngọn ngành những gì diễn ra trong phòng họp. Việc Nhan Túy đột ngột kết thúc hợp tác khiến Nhan Chiêu mặc định lỗi lầm nằm ở phía con gái mình. Nhưng qua cách miêu tả của Thích Vân Úy, có vẻ như vấn đề thực sự nằm ở phía đối phương.
Thích Vân Úy lập tức thêm mắm dặm muối, kể về việc cặp song sinh Huyền Minh Châu và Huyền Bách Tuyền cùng lúc có ý đồ xấu, rắp tâm bất chính với Nhan Túy: "Cha xem, họ đến để bàn chuyện làm ăn hay đến để bắt nạt người khác vậy? Đừng nói là Nhan Túy đã kết hôn và có con rồi, kể cả khi chị ấy còn độc thân cũng không thể để hai chị em nhà đó sỉ nhục như vậy được. Cha thấy họ có quá đáng không cơ chứ?"
Nhan Chiêu nhíu mày: "Đúng là quá đáng thật."
Thích Vân Úy bồi thêm: "Ban đầu bác sĩ nói tố chất thân thể Nhan Túy rất tốt, chỉ cần chuẩn bị một tháng là có thể có em bé. Nhưng cũng vì bị chị em nhà họ Huyền chọc tức mà bác sĩ nói giờ phải chuẩn bị tới tận ba tháng. Đáng lẽ mùa xuân năm sau cha đã được bế cháu rồi, vậy mà vì họ, cha phải chờ thêm tận hai tháng nữa mới thấy mặt cháu mình, cha nói xem có tức không chứ?"
Thích Vân Úy đã nắm thóp được tử huyệt của Nhan Chiêu. Nghe cô phân tích như vậy, Nhan Chiêu càng nghĩ càng giận, đến cơm cũng nuốt không trôi. Ông buông đũa xuống, gắt lên: "Bọn chúng thật là không biết điều!"
"Đúng thế ạ! Hợp tác làm ăn sao quan trọng bằng con cái được, chúng con kiếm tiền chẳng phải cũng là để cho con cái tiêu sao? Nếu vì kiếm tiền mà không có con thì chẳng phải là hỏng bét rồi ư. Thế nên con mới khuyên Nhan Túy chấm dứt hợp tác với Huyền Thiên đấy ạ. Cha mà có giận thì cứ mắng con thôi, dạo này cảm xúc của Nhan Túy quan trọng lắm, chị ấy mà giận thêm lần nào nữa là cha lại phải bế cháu muộn thêm lần đấy."
Nhan Chiêu dù sao cũng là người từng trải trên thương trường, sau cơn giận ông cũng sớm nhận ra Thích Vân Úy đang khéo léo nói đỡ cho Nhan Túy. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ tình cảm của hai đứa đang rất tốt, mà tình cảm tốt thì ông mới sớm có cháu bế được.
Nhìn đứa con gái vốn mạnh mẽ của mình giờ đây lại lặng lẽ ngồi để Thích Vân Úy đút cơm như chim non, Nhan Chiêu lên tiếng: "Vân Úy nói có lý, lần này ta bỏ qua. Sau này gặp chuyện tương tự cứ nói với ta một tiếng, chẳng lẽ ta lại ép con phải hợp tác với hạng người đó sao?"
"Thôi được rồi, hai đứa cứ tập trung chuẩn bị mang thai cho tốt vào. Chỗ thức ăn này không nhiều, Vân Úy đã vất vả chuẩn bị thì hai đứa cứ ăn đi, ta xuống nhà ăn công ty là được."
Nghĩ đến việc năm sau sẽ có một đứa cháu nội khỏe mạnh, xinh xắn, Nhan Chiêu vui vẻ rời đi, chẳng còn chút dấu vết nào của cơn lôi đình lúc nãy.
Thích Vân Úy tiện tay đút thêm cho Nhan Túy một miếng cơm, tặc lưỡi: "Cha cô cũng dễ dỗ dành thật đấy."
Nhan Túy nuốt xong miếng cơm, băn khoăn hỏi: "Cô vừa nói với cha là tôi phải chuẩn bị mang thai tận ba tháng, vậy sau ba tháng đó, tôi lấy đâu ra đứa trẻ để đưa cho ông bế đây?"
Thích Vân Úy: "..."
