📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nghe Nói Tôi Là Tra A - Qua Vân Tê

Chương 50:




Thích Vân Úy cúp điện thoại, lòng vẫn đầy thắc mắc: "Nhan Túy, cô nói xem làm sao Phùng Việt lại biết quan hệ của chúng ta nhỉ? Chẳng lẽ ông ta điều tra tôi?"

Hiện tại toàn bộ tập đoàn Nhan thị đều biết hai người ở bên nhau, đây vốn không phải bí mật gì, chỉ cần hỏi thăm một chút là ra. Nhan Túy đáp: "Chắc là không đâu. Danh tiếng của cô trong tập đoàn không được tốt lắm, nếu Phùng Việt thực sự điều tra, ông ta có lẽ đã không tin tưởng cô đến thế."

Thích Vân Úy càng thêm khó hiểu: "Đã không điều tra, chẳng lẽ chỉ nghe cô nói một câu mà ông ta đã xác định ngay?"

Nhan Túy đặt đũa xuống, chậm rãi phân tích: "Có lẽ đó là trực giác của người đã kết hôn. Vào giờ cơm tối, cô nghe điện thoại của ông ta bằng loa ngoài, chứng tỏ xung quanh ngoài tôi ra không có ai khác, và tôi là người cô cực kỳ tin tưởng. Điểm quan trọng nhất là một Alpha và một Omega cùng chung sống trong một không gian vào giờ này, quan hệ chắc chắn không đơn giản."

Nói xong, Nhan Túy ngước mắt nhìn Thích Vân Úy. Đôi mắt xanh đen sâu thẳm thoáng hiện lên một cảm xúc khiến người ta phải run rẩy; Thích Vân Úy nhìn không rõ, nhưng chẳng hiểu sao nhịp tim lại tăng nhanh thêm vài phần.

Bầu không khí mập mờ chợt bao trùm, Thích Vân Úy đỏ mặt: "Nhan Túy, cô đừng nhìn tôi chằm chằm như thế được không? Tôi... tôi hơi không chịu nổi."

Nhan Túy khẽ híp mắt như không hiểu, hàng mi dài rung động: "Không chịu nổi cái gì cơ?"

Thích Vân Úy vốn là một người cực kỳ mê cái đẹp. Bình thường để duy trì dáng vẻ nói chuyện tự nhiên với Nhan Túy, cô đã phải dùng đến nghị lực cực lớn. Hiện tại, ánh mắt như đang trêu đùa của đối phương khiến cô gần như không khống chế nổi biểu cảm của mình nữa.

"Mắt của cô đẹp quá." Thích Vân Úy dời tầm mắt, đưa tay quạt quạt bên má để hạ nhiệt: "Chắc chẳng ai có thể nhìn thẳng vào mắt côquá mười giây mà không yêu cô đâu."

Ánh mắt Nhan Túy khẽ dao động: "Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, đừng bao giờ nghi ngờ sức hấp dẫn của mình." Cô thầm nghĩ: Nàng chính là nữ chính vạn người mê mà. Dù là nữ chính trong truyện ngược, nhưng có cô ở đây, tuyệt đối sẽ không để Nhan Túy bị đám tra nam, tra nữ kia quấy rầy nữa.

Mấy ngày kế tiếp, Thích Vân Úy rảnh rỗi đến mức phát cuồng, cô bèn thử nâng cấp cho Tiểu Tửu. Game 3D trong tương lai cần một bộ não có khả năng kiểm soát toàn bộ thế giới ảo, cô cảm thấy Tiểu Tửu hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm vị trí này.

Thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng. Nhan Túy cùng thư ký Thẩm xác nhận xong công việc tuần tới, cho Chu Tiêu nghỉ phép một tuần. Sau khi tan làm, nàng trực tiếp về nhà đón Thích Vân Úy đã thu dọn xong hành lý rồi cùng ra sân bay, di chuyển bằng máy bay riêng đến thành phố Khâu Hải.

Khi máy bay hạ cánh, chiếc xe đã được sắp xếp sẵn chờ đón họ về nơi ở. Mọi lịch trình du lịch đều do Nhan Túy an bài, Thích Vân Úy chỉ biết họ đi ngắm biển ở Khâu Hải, chứ hoàn toàn không ngờ rằng thứ chờ đợi mình lại là một bãi biển riêng tư.

Xuất phát lúc sáu giờ, đến bảy rưỡi họ đã tới biệt thự hướng biển. Mặt trời mùa hè vừa mới lặn xuống, Thích Vân Úy bước ra ban công tầng hai, nhìn mặt biển phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, một cảm giác bao la khoáng đạt trào dâng. Trước đại dương mênh mông, mọi phiền não và do dự của cô bỗng trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Nhan Túy bước đến bên cạnh, Thích Vân Úy quay đầu cười nói: "Bà xã có tiền đúng là sướng thật, tôi cứ tưởng mình phải chen chúc với cả đống người trên bãi cát cơ."

Bộ bikini mua lần trước quá táo bạo, nếu chỗ đông người cô chắc chắn sẽ không mặc vì không có sở thích để người khác ngắm nghía cơ thể mình. Cô còn tự mua online hai bộ đồ bơi liền thân, ngoài tay và chân ra thì chẳng lộ chỗ nào cần giấu cả. Giờ xem ra mấy bộ đó không cần dùng đến rồi.

Vì cách xưng hô "bà xã" của Thích Vân Úy, mặt Nhan Túy hơi ửng hồng, nàng cố gắng giữ bình tĩnh: "Năm nào tôi cũng tới đây nghỉ dưỡng."

"Đi một mình sao?" Thích Vân Úy hỏi.

"Ừm. Ở đây có quản gia lo liệu mọi thứ, từ nấu ăn, giặt giũ đến dọn phòng, rất thuận tiện." Nhan Túy đáp.

Thích Vân Úy cảm thấy Nhan Túy rất cô đơn. Dù phần lớn thời gian nàng không thực sự ở một mình, nhưng Thích Vân Úy vẫn cảm nhận được sự cô độc đó. Chẳng hiểu vì sao quan hệ của Nhan Túy với gia đình lại không tốt, còn đám người tình trong tiểu thuyết cũng chỉ thèm khát nhan sắc và cơ thể nàng, dường như chẳng ai có cơ hội bước vào trái tim nàng cả.

"Đúng rồi, tối nay cô ở phòng nào?" Thích Vân Úy hỏi.

Nhan Túy chỉ vào phòng ngủ ngay cạnh ban công, rồi hậu tri hậu giác hỏi lại: "Ý cô là sao?"

Thích Vân Úy nói: "Chuyện của tập đoàn Huyền Thiên đã giải quyết xong, cô đi du lịch chắc chắn tâm tình sẽ thoải mái hơn, không cần phải miễn cưỡng ngủ chung với tôi nữa. Tuần này tôi sẽ ở phòng ngay sát vách phòng cô."

Nhan Túy: "..."

Nếu Thích Vân Úy không nhắc tới, nàng dường như đã quên mất trước đây mình từng chán ghét việc ở chung với cô đến nhường nào. Rõ ràng ban đầu là vì đối phó với quản gia mới miễn cưỡng chung giường, giờ sắp tách ra, nàng lại đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ.

Nhan Túy nhìn mặt biển đỏ rực phía xa mà không nói gì, ánh sáng trong đôi mắt xanh thẳm hơi trầm xuống. Thích Vân Úy kỳ quái hỏi: "Trông cô có vẻ không được vui? Trong người thấy không khỏe ở đâu à?"

Nhan Túy mặt không cảm xúc: "Không có gì, tôi hơi mệt, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong liền quay người về phòng.

Vì để đi chơi, tuần này Nhan Túy đã dồn lịch làm việc dày đặc, nên khi nàng nói mệt, Thích Vân Úy chẳng mảy may nghi ngờ. Cô đứng ngắm biển thêm một lát, đợi đến khi mặt trời lặn hẳn và sương đêm bắt đầu giăng lối mới trở về phòng mình.

Thực tế, lẽ ra cô nên chia phòng với Nhan Túy từ một tuần trước, nhưng chẳng biết do thói quen hay lý do nào khác, cô dường như cũng đã quên mất chuyện này.

Thích Vân Úy tự nhủ rằng chắc hẳn Nhan Túy vì nể tình nghĩa đồng chí cách mạng bấy lâu nên mới ngại nhắc nhở mình, dẫn đến việc cả hai phải ngủ chung thêm một tuần. Thích Vân Úy cảm thấy vô cùng áy náy về chuyện này.

Vì vậy, ngay khi vừa đến biệt thự, lúc quản gia hỏi có phải hai người ở chung phòng không, cô đã lập tức phản xạ nói "Không phải" và nhờ quản gia mang hành lý sang phòng khác. Để Nhan Túy phải chịu thiệt thòi suốt một tuần qua, hôm nay cuối cùng nàng cũng có thể thoải mái ngủ một mình rồi.

Thích Vân Úy vừa đặt lưng xuống gối đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ở căn phòng sát vách, đèn đã tắt, trong bóng tối tĩnh mịch chỉ còn ánh sáng le lói phát ra từ phía đầu giường. Nhan Túy đang dựa lưng vào thành giường, nhắn tin cho Hoàng Mạt Mạt. Ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt không chút cảm xúc của nàng, Nhan Túy chằm chằm nhìn vào màn hình chờ đối phương hồi đáp.

Nhan Túy: Ngày đầu tiên đi nghỉ phép, Thích Vân Úy đã chủ động đòi chia giường ngủ.

Hoàng Mạt Mạt: Thích Vân Úy biết điều đấy chứ, hay là cậu định thưởng cho cô ta cái gì à?

Nhan Túy mím môi, Hoàng Mạt Mạt hoàn toàn chẳng hiểu ý nàng chút nào.

Nhan Túy: Tách ra xong tớ không ngủ được.

Hoàng Mạt Mạt: ... ?

Hoàng Mạt Mạt vạn lần không ngờ có thể nghe được những lời này từ miệng Nhan Túy.

Hoàng Mạt Mạt: Cậu bị nghiện tin tức tố của cô ta rồi à?

Nhan Túy: Không phải.

Hoàng Mạt Mạt: Chẳng lẽ... cậu yêu cô ta nên không nỡ ngủ xa nhau sao? [Cười]

Hoàng Mạt Mạt vừa gửi xong câu này liền ý thức được có gì đó sai sai, vội vàng thu hồi lại ngay lập tức.

Hoàng Mạt Mạt: Xin lỗi nhé, đêm hôm đầu óc tớ lú lẫn mới nói xằng nói bậy. Sao cậu có thể yêu Thích Vân Úy được, cậu hận cô ta còn không kịp ấy chứ.

Nhan Túy nhìn dòng chữ đó, hồi lâu không đánh nổi một chữ nào. Yêu Thích Vân Úy? Nàng nhanh chóng gạt bỏ lý do này. Làm sao có thể chứ. Dù thời gian qua chung sống với Thích Vân Úy rất vui vẻ, nhưng còn lâu mới đạt đến mức độ khiến nàng yêu đối phương. Có chăng... chỉ là một chút hảo cảm mà thôi.

Nhan Túy: Tớ cũng không rõ nguyên nhân, nhưng tớ thực sự không muốn ngủ riêng.

Lần này đến lượt Hoàng Mạt Mạt im lặng. Cô còn chẳng muốn ngủ với bạn trai mình, vậy mà Nhan Túy lại muốn đêm nào cũng được ngủ cùng Thích Vân Úy? Hoàng Mạt Mạt cân nhắc hồi lâu rồi mới dùng giọng điệu thoải mái nhắn lại: Muốn cô ta ngủ cùng thì cứ nói thẳng thôi, chẳng phải cô ta đang được cậu bao dưỡng sao? Mỗi tháng ba triệu tệ, lẽ nào lại không phải làm gì? Nhận thù lao thì phải làm việc, ai chẳng hiểu đạo lý đó.

Nhan Túy: Cậu nói đúng.

Hoàng Mạt Mạt: Giờ cậu sang tìm cô ta luôn à?

Nhan Túy: Không, cô ta tự mình đi thì tớ muốn chính cô ta phải tự quay lại.

Buổi sáng, Thích Vân Úy mở cửa ban công ra ngắm nhìn cảnh biển một lát, sau đó rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng. Bàn ăn bằng gỗ được đặt ngay trên bãi cát dưới một tán ô lớn, giúp thực khách có thể vừa thưởng thức cảnh sắc vừa dùng bữa. Quản gia mang bánh sandwich và sữa tươi lên: "Mời hai vị dùng bữa."

Nhan Túy lười biếng tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm, dường như không có ý định động đũa. Thích Vân Úy hỏi: "Cô không thấy đói sao?"

Nhan Túy quay đầu liếc nhìn cô một cái, nhạt nhẽo đáp: "Cũng bình thường, tôi không thấy ngon miệng lắm."

Thích Vân Úy nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt nàng, liền đặt miếng sandwich xuống bước lại gần. Sau khi nhìn kỹ để xác nhận mình không nhìn lầm, cô khẽ nhíu mày hỏi: "Tối qua cô không ngủ được à? Có phải bị lạ chỗ không?"

Không lạ chỗ, chỉ lạ người thôi.

Nhan Túy giơ tay khẽ ngáp một cái, đôi mắt xanh thẳm vương chút hơi nước: "Cũng có ngủ, chỉ là không biết đã ngủ được bao lâu thôi."

"Không khí ven biển hơi ẩm ướt, chắc là tôi chưa quen lắm." Nhan Túy tỏ vẻ như không hề bận tâm.

Thích Vân Úy lại có chút lo lắng: "Ăn vài miếng đi, ăn xong rồi vào phòng ngủ thêm một lát nữa." Cô cầm miếng sandwich đưa đến bên môi Nhan Túy.

"Cảm ơn." Nhan Túy rũ mắt, khẽ cắn một ngụm nhỏ.

Thích Vân Úy đợi nàng nuốt xong định đút tiếp thì Nhan Túy nghiêng đầu né tránh: "Không ăn đâu, thực sự không thấy ngon miệng."

"Vậy cô vào ngủ luôn nhé?" Thích Vân Úy hỏi.

Nhan Túy vẫn từ chối: "Ngủ ngày thì ban đêm lại mất ngủ mất, cứ kệ vậy đi."

Nhan Túy chậm rãi đứng dậy đi về phía bờ biển. Thích Vân Úy nhìn dáng vẻ lảo đảo của nàng, lo nàng ngã nên vội buông miếng sandwich xuống chạy theo sau. Gió biển thổi tung mái tóc dài, Nhan Túy thiếu kiên nhẫn lấy dây buộc tóc lên, để lộ vành tai trắng nõn.

Thích Vân Úy ngạc nhiên thốt lên: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô buộc tóc đấy."

"Trông không đẹp sao?" Nhan Túy lười biếng quay đầu nhìn cô một cái.

"Đương nhiên là đẹp rồi, đẹp đến bất ngờ luôn ấy chứ." Thích Vân Úy vừa ngắm nhìn vừa cảm thán.

Mái tóc dài được búi gọn lên để lộ đường nét khuôn mặt thanh tú, gọn gàng, khiến Nhan Túy bỗng chốc thêm vài phần khí chất hiên ngang, khác hẳn vẻ thường ngày. Nàng nở một nụ cười nhẹ với Thích Vân Úy, mang theo chút phong tình lười biếng đầy cuốn hút.

Giữa làn gió biển, trái tim Thích Vân Úy bỗng rung động khôn nguôi.

Hai người tản bộ dọc bờ biển, nơi bãi cát còn vương lại rất nhiều vỏ sò sau khi thủy triều rút. Thích Vân Úy gợi ý: "Chiều nay chúng ta có thể thay đồ bơi ra đây tắm biển nhé."

"Được thôi." Nhan Túy cúi đầu, khẽ đá vào những con sóng nhỏ đang vỗ bờ.

Thích Vân Úy cảm thấy Nhan Túy có chút tâm xao lãng, đang định lên tiếng hỏi thì từ phía xa bỗng vang lên giọng nữ tràn đầy kinh ngạc gọi tên Nhan Túy: "Nhan Túy, thật sự là cậu sao!"

Cả hai cùng quay đầu nhìn lại, thấy một người phụ nữ có làn da trắng sứ đang chạy tới. Dù bước đi trên cát thường bị lún nhưng cô ta dường như chẳng hề bị ảnh hưởng, sải bước nhanh chóng và chỉ loáng sau đã đứng trước mặt hai người.

Người phụ nữ này thấp hơn Nhan Túy một chút, ngoại hình trông giống như một Omega mềm mại xinh xắn, nhưng thực chất lại là một Alpha chính hiệu. Thích Vân Úy thấy người này trông rất quen mắt, nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

Trong mắt cô ta lúc này dường như chỉ có mỗi Nhan Túy, ánh nhìn sáng rực rỡ: "Nhan Túy, không ngờ lại khéo thế, cậu cũng đi du lịch à?"

Nghỉ dưỡng ở thánh địa này, không đi du lịch thì còn làm gì nữa? Thích Vân Úy nảy sinh chút cảnh giác, thầm nghĩ kiểu bắt chuyện hỏi thừa thế này chắc chắn là có mưu đồ khác đây.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)