Lý Mạnh Nhiên gọi bảo vệ vào tiễn khách, toàn bộ quà cáp và chiếc vòng vàng họ mang đến đều bị buộc phải mang về hết.
Trương Cầm trước khi đi nhìn Tống Tương Tương vẻ muốn nói lại thôi.
Tôi biết bà ta chắc chắn đang cảm thấy dạo này con gái mình đã thay đổi rất nhiều.
Rõ ràng bà ta đã không còn gây chuyện, còn thường xuyên bày tỏ sự quan tâm, tại sao vẫn bị Tống Tương Tương ghét bỏ chứ?
Bà ta rất muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời.
Tống Tương Tương thực ra chỉ đang định vị lại vị trí của nhà họ Trương và nhà họ Tống trong lòng mình.
Những ý đồ xấu của Trương Cầm luôn được bọc trong một lớp vỏ bọc ngọt ngào, nên trước đây mẹ tôi không thấy quá đáng, thậm chí trước chuyến đi về làng họ Trương, bà vẫn còn chút tình cảm với người mẹ đẻ này.
Lúc này, Lý Mạnh Nhiên nhìn vợ vẫn đang thẩn thờ, khẽ hỏi.
"Nếu anh không có ở đây, em có đồng ý để họ đính ước trước không?"
Tống Tương Tương do dự nhìn tôi rồi khẽ đáp.
"Em không biết nữa."
Tôi dùng ngón tay nhỏ xíu chạm vào mũi mẹ.
"Mẹ ngốc xít."
Lý Mạnh Nhiên bật cười, giọng điệu không còn chút trách móc nào.
"Có những thứ một khi đã để họ bám vào thì không dễ gì dứt ra được đâu."
Chuyện này khiến Tống Tương Tương bắt đầu có sự cảnh giác với Trương Cầm, bà luôn cảm thấy bà ta có thể tìm cách gài bẫy mình bất cứ lúc nào.
Bà thậm chí đã thông suốt được rất nhiều chuyện trước kia.
Đối với những cuộc điện thoại của Trương Cầm, bà lúc nghe lúc không, còn những lời mời đi ăn thì gần như đều từ chối.
Cứ ngỡ từ nay sẽ không còn gặp lại Trương Cầm nữa, nào ngờ có một lần Tống Tương Tương tìm không thấy giấy khai sinh của tôi, bà chợt nhớ ra có thể nó vẫn còn để ở căn hộ cũ khu trường học.
Khi bà đưa tôi quay lại đó, bà bàng hoàng phát hiện ổ khóa đã bị thay mới.
Mẹ đứng ngẩn người hồi lâu mới nhớ ra trước đây Trương Cầm từng đề cập đến việc muốn cho Diệu Tông và hôn thê đến ở tạm.
Bà gọi điện cho Trương Cầm, rồi Trương Cầm lại gọi cho Trương Diệu Tông ra mở cửa.
Vừa thấy chúng tôi, vị hôn thê của Trương Diệu Tông là Trương Quyên đã chống nạnh đứng ngay cửa chất vấn.
"Cô là người chị nào của Diệu Tông ở đâu ra thế?"
Trương Diệu Tông vẻ mặt đầy ngượng ngùng.
"Chị ruột anh đấy, thôi mời chị vào nhà đi."
"Không được!"
Trương Quyên rít lên, "Mẹ anh ở cùng chúng ta là đủ rồi, giờ lại thêm một bà chị nữa muốn đến ở cùng hay sao?"
Tống Tương Tương đặt tôi xuống đất, giọng điệu thản nhiên.
"Tôi chỉ đến lấy chút đồ thôi."
Căn hộ này không hề nhỏ, có ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp, trong đó có một phòng được cải tạo làm phòng sách.
Cửa phòng sách vốn có khóa riêng, giờ đây quả nhiên đã bị thay đổi, đồ đạc bên trong cũng bị dọn sạch bách.
"Đồ đạc trong này đâu rồi?"
"Đồ gì cơ? Trong đó chẳng phải đồ của chủ cũ để lại sao? Chúng tôi mua nhà thì đương nhiên phải dọn sạch đồ cũ đi chứ."
Trương Quyên vặn lại.
"Tương Tương, chẳng phải đồ của chị đều đã dọn đi hết rồi sao?"
Trương Diệu Tông đứng phía sau hỏi nhỏ một câu.
"Chưa."
Tống Tương Tương quay sang nhìn anh ta.
"Lúc các người dọn vào không hề báo trước với tôi. Hơn nữa tôi đã dặn là không được động vào đồ trong phòng sách."
Đúng lúc này, Trương Cầm hớt hải chạy vào nhà, vừa nhìn thấy chúng tôi, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên mặt bà ta.
"Có! Còn đây! Đồ đạc mẹ đã thu dọn lại hết rồi."
Trương Cầm dẫn chúng tôi vào một căn phòng, đó vốn là phòng trẻ em trước đây của tôi, xem ra giờ đã trở thành phòng của bà ta.
Một đống sách được chất trong thùng giấy khiến căn phòng vốn không lớn càng thêm chật chội.
Bà ta nặn ra một nụ cười nịnh bợ.
"Con muốn tìm gì? Để mẹ giúp con mang về?"
Tống Tương Tương mở thùng ra xem, những cuốn sách vẫn nằm yên ổn bên trong, các loại giấy tờ được để riêng trong một chiếc hộp nhỏ.
Mà chiếc hộp đó vốn dùng để đựng trang sức.
"Trang sức trong này đâu rồi?"
Tống Tương Tương mở hộp gỗ ra hỏi. Cả Trương Cầm và Trương Quyên đồng thanh đáp.
"Trang sức gì cơ!?"
"Một chiếc vòng tay phỉ thúy, một sợi dây chuyền ngọc trai và một cặp vòng tay bằng vàng."
Trương Cầm và Trương Quyên nhìn nhau trân trối.
Vài giây sau, sắc mặt Trương Quyên bỗng trở nên khó coi.
"Chẳng lẽ là sợi dây chuyền anh tặng em lúc đính hôn sao!?"
Cô ta sải bước chạy về phòng, cầm lấy thứ đồ mình luôn coi như bảo bối bấy lâu nay ra.
Khi đưa đến trước mặt Tống Tương Tương, bà gật đầu xác nhận, ngoại trừ chiếc vòng phỉ thúy, hai món còn lại đều ở đây.
Bà nhận lấy trang sức bỏ vào hộp rồi quay sang hỏi Trương Cầm.
"Còn chiếc vòng tay đâu?"
Đối mặt với một Tống Tương Tương đang quyết liệt đòi đồ và một Trương Quyên đang đầy phẫn nộ, sắc mặt Trương Cầm biến đổi liên tục.
Trương Diệu Tông thấy tình hình sắp mất kiểm soát liền vội vàng đứng ra giảng hòa.
"Chao ôi, đằng nào chị cũng không đeo, em tặng cho Quyên cũng có lãng phí đâu, chị đâu có thiếu mấy thứ này, sao phải nhỏ mọn thế."
Trương Cầm vội vàng nhéo Trương Diệu Tông một cái, sợ anh ta nói thêm những lời khó nghe.
"Anh nói thế là ý gì!? Để tôi đeo đồ người khác không cần nữa sao!?"
Trương Quyên nổi đóa.
Tống Tương Tương chẳng buồn quan tâm bọn họ náo loạn thế nào, bà gọi điện ngay cho người đến chuyển đồ đi.
Ba người họ ở trong phòng tranh cãi một hồi, lát sau Trương Cầm bước ra hỏi nhỏ.
"Tương nhi này, con xem nếu bộ trang sức đó con không cần thì có thể tặng cho Diệu Tông được không? Nếu không thì lễ đính hôn này coi như hỏng mất, mẹ không biết phải ăn nói thế nào với nhà gái đâu."
"Hai món trang sức này trị giá hai mươi vạn, còn chiếc vòng tay bị mất trị giá mười lăm vạn."
Tống Tương Tương không hề mềm lòng.
"Con xem cái đứa trẻ này, sao lúc nào cũng nhắc đến tiền thế."
Trương Cầm kéo kéo tay áo bà.
"Để lo cho Diệu Tông kết hôn, tiền trong nhà đều dồn vào sính lễ hết rồi, sau này mẹ sẽ bù lại cho con có được không?"
Tống Tương Tương lắc đầu.
"Mẹ và Diệu Tông ở đây cũng gần nửa năm rồi, bao giờ thì mọi người dọn đi?"
Trương Quyên vừa được Trương Diệu Tông dỗ dành xong, nghe thấy câu này lại bùng nổ.
"Cái gì mà dọn đi!?"
Trương Cầm vội vàng kéo Tống Tương Tương ra một góc định bàn bạc nhỏ nhẹ, nhưng Trương Quyên không chịu nhượng bộ.
"Cứ đứng đây mà nói!"
Tống Tương Tương đứng sững lại.
"Nhà này là của tôi, chỉ cho các người mượn để lo việc đính hôn thôi. Nếu muốn ở lâu dài thì một là mua lại, hai là thuê. Nếu mọi người mua, tôi có thể giảm giá cho."
Trương Diệu Tông lúc này cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, anh ta chắn trước mặt Trương Quyên.
"Chị là chị ruột của em, đồ của chị chẳng phải đều là của em sao."
"Đúng thế." Trương Quyên phụ họa theo.
Nói xong, Trương Quyên còn lao lên định cướp lấy hộp trang sức trong tay mẹ.
Tôi sợ quá, nếu thực sự xảy ra xô xát, bên mình chỉ có một người lớn và một đứa trẻ, làm sao thắng nổi ba người họ.
Tôi giật giật vạt áo mẹ, muốn bảo bà đi về trước.
Trương Cầm nhìn tôi một cái.
"Con nói xem, hai đứa sống trong biệt thự lớn như thế, còn tranh giành căn nhà nhỏ này với chúng mẹ làm gì? Chẳng lẽ mẹ sinh con ra con không có chút lòng biết ơn nào sao?"
Nói xong bà ta còn vẫy tay gọi tôi.
"Nghe nói biệt thự đó đứng tên Nhiên Nhiên nhà mình hả? Nhiên Nhiên lại đây, bà ngoại bế nào."
Tôi đời nào thèm, tôi nép hẳn sau chân mẹ.
Trương Cầm dường như nhận ra mẹ giờ đây cứng rắn không thể lay chuyển, bà ta trút bỏ vẻ nịnh bợ thường ngày, ánh mắt trở nên quyết liệt.
Tống Tương Tương bắt đầu cảm thấy bất an, bà cũng không buồn đòi lại hộp trang sức bị cướp nữa, định dắt tôi rời đi.
Nhưng Trương Diệu Tông đã nhanh chân bước tới khóa c.h.ặ.t cửa lại.
"Các người muốn làm gì?"
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Trương Quyên và Trương Cầm liếc nhìn nhau.
"Chúng tôi muốn thương lượng xem bao nhiêu tiền thì chị bán lại căn nhà này."
Mẹ tôi đúng là đồ ngốc, bà còn thực sự suy nghĩ một hồi.
"Tôi có thể bớt cho mọi người, bốn trăm ba mươi vạn, trả trước ba mươi vạn."
Cái giá này nếu tung ra thị trường chắc chắn sẽ có người mua ngay lập tức.
"Được, chị cứ ký hợp đồng trước đi, tiền chúng tôi sẽ chuyển sau."
Nói xong, Trương Diệu Tông đập một tờ hợp đồng lên bàn, hóa ra họ đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Ngay lúc cả hai mẹ con tôi đều không tự chủ được mà nhìn vào bản hợp đồng, Trương Cầm bỗng nhiên chộp lấy tôi.
"Con ký trước đi, để mẹ bế Nhiên Nhiên cho."
Dù tôi có không muốn đến mức nào, có vùng vẫy ra sao cũng không thể thắng nổi sức mạnh của một người lớn.
Tống Tương Tương không chịu nổi nữa, bà ném cây b.út đi định lao vào cướp lại tôi.
