Cũng đang báo cáo chi tiết từng li từng tí còn có huynh đệ nhà họ Đào.
Ngay khi tình hình được kiểm soát, Dung Quyện bị đưa đi xa khỏi phạm vi của sứ đoàn, hai huynh đệ lập tức chạy về phủ Tướng quân.
Tạ Yến Trú nghe xong, phán đoán đó là sai lầm của người bị hại.
Người Ô Nhung cường tráng, thể chất bẩm sinh đã to lớn hơn, bị một kẻ trói gà không chặt đâm chết không phải lỗi của gã chẳng lẽ còn là lỗi của kẻ giết người sao?
“Đi rút người của chúng ta về, thông báo cho hội quán hủy bỏ kế hoạch ban đầu.”
Sứ đoàn vốn dĩ phải có người chết, quan hệ xấu đi để ép Thánh thượng hạ quyết tâm.
Khi nghe Dung Quyện có lời nhắn gửi cho mình, Tạ Yến Trú khẽ gật đầu: “Cuối cùng y cũng dùng ân tình vào đúng chỗ rồi.”
Chứ không phải đổi lấy tiền sửa chữa cầu tiêu.
Đào Dũng do dự một chút, sắc mặt quái dị.
Đúng là Dung Quyện có việc nhờ vả, nhưng không phải bảo Tạ Yến Trú vớt y ra, mà là bảo hắn chuyển một câu nói không đầu không đuôi.
Khi hắn mang vẻ mặt nghi hoặc nói xong, lại thấy khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì của Tạ Yến Trú đã có chút thay đổi.
Hồi lâu sau, trong mắt hắn dường như có ý cười: “Đều nói một đứa con của Dung Thừa Lâm là phế vật, đứa còn lại thì giống cha, bây giờ xem ra, kẻ thực sự thừa hưởng sự thông minh của lão lại là kẻ bị người đời gọi là phế vật.”
Dựa theo sự nhu nhược bất tài của Hoàng thượng hiện nay, cho dù giết người giữa thanh thiên bạch nhật, nói không chừng vẫn còn tồn tại khả năng hòa giải.
Cho nên bọn họ buộc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, lợi dụng một số tin tức nhận được trước đó, phải khiến Hoàng hậu chọn phe trước.
Mà việc Dung Quyện muốn làm lại giống với kế hoạch này đến tám phần.
Đào Dũng hiểu sai ý hắn, nghe nhắc tới Dung Thừa Lâm liền tưởng là đang mỉa mai.
Hắn ta cúi đầu nói: “Tướng quân, là do sứ đoàn Ô Nhung khinh người quá đáng, dám công khai ở…”
“Ta tự có sắp xếp.”
Biết rõ Hoàng đế sẽ sớm triệu mình vào cung, Tạ Yến Trú không muốn nói nhiều chỉ dặn dò Đào Dũng: “Bảo Tiết Nhận đừng quên tiếp tục cho Dung Hằng Tung uống thuốc.”
“……”
Kinh thành không có bí mật.
Chỉ trong một chốc lát, chuyện Dung Quyện giết người đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Hiện giờ trên dưới toàn thành từ thường dân đến quyền quý, gần như ai nấy cũng đều đang bàn tán về vụ án sứ giả bị hại.
Khác với lần trước Dung Quyện bị oan vào ngục, mọi người chỉ ôm tâm lý xem kịch vui, lần này họ gần như đều đứng về phía Dung Quyện.
“Sứ giả Ô Nhung mượn cớ đón con dân về để sỉ nhục Đại Lương, đáng giết!” Một sĩ tử phẫn nộ nói.
Giới trí thức thường tụ tập ở các văn quán đều nhất trí cho rằng có mặt nhiều quan chức ở đó như vậy mà không ai dám lên tiếng quát mắng sứ đoàn, bản thân điều đó đã là sai lầm.
Nếu không, sự việc chắc chắn sẽ không đến nông nỗi này.
Văn nhân còn có chỗ e dè, bày tỏ ý kiến khá hàm súc. Còn dân chúng thì tiếng oán thán đã dậy trời, vị Dung đại nhân này vừa mới vào triều làm quan không lâu, bị mẹ kế hại đến trúng kỳ độc, rõ ràng cơ thể cực kỳ yếu ớt lại có thể tự tay kết liễu người Ô Nhung, chứng tỏ đã phẫn nộ đến cùng cực, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi sự can đảm của y.
Ở một bên khác, Hầu Thân đã từ hiện trường quay về Lễ bộ, đứng tại chỗ mà sắc mặt vẫn chưa hoàn hồn.
Nhớ tới mấy lần Dung Hằng Tung nhắc đến chuyện tan trực, Hầu Thân ảo não đến mức giậm chân đấm ngực.
Khổng đại nhân vừa vặn từ nha thự đi ra, hắn vội vàng mang vẻ mặt lo lắng đón đầu: “Đại nhân!”
Trước sự gặng hỏi của Khổng đại nhân, hắn dăm ba câu kể lại sự việc tại hiện trường.
“Ta không ngờ, thật sự không ngờ Dung Hằng Tung lại dám… Bây giờ phải làm sao đây?”
Khổng đại nhân được coi như người đứng đầu cả Lễ bộ, Hầu Thân chỉ có thể cầu cứu ông: “Đại nhân, ngài mau nghĩ cách đi.”
Đường đường là Đại Lương, chẳng lẽ lại vì giết một tên người Ô Nhung mà phải đền mạng.
Sắc mặt Khổng đại nhân chuyển từ xanh sang trắng, nhưng không lập tức mở miệng trách mắng. Ông suy tư một lát, lâu đến mức Hầu Thân tưởng ông cũng bó tay, vị Khổng đại nhân xưa nay vốn điềm tĩnh đi đi lại lại một hồi, bỗng thần sắc dịu đi đôi chút:”Chuẩn bị xe!”
Ngoài cửa, các quan lại cấp thấp nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa.
Ngựa xe gần như lao vút tới cổng cung, rất đông quan viên đang đợi gần điện Tuyên Chính, lo âu thảo luận sôi nổi.
Ý kiến của họ tất nhiên không thể thống nhất, bên này chỉ trích, bên kia tất nhiên bác bỏ, trước cửa đại điện hỗn loạn chẳng khác nào cái chợ.
Khổng đại nhân quét mắt một vòng, chuẩn xác tìm thấy Tô Thái phó.
Định đi qua thì thấy Tô Thái phó đang nói chuyện với ai đó, đợi những bóng người cản trở xung quanh tản ra, mới phát hiện Đại Đốc thúc không biết đã ở đó từ bao giờ, hai bên dường như đã đạt được sự đồng thuận nào đó, lần lượt gật đầu.
.
Bên ngoài loạn như nồi cháo heo, còn Dung Quyện thì vừa mới được giao cho Đốc thúc ti, chuẩn bị đón những ngày tháng an nhàn.
Nhà lao Đốc thúc ti quanh năm nồng nặc mùi máu tanh không tan, chỉ đứng bên ngoài thôi cũng có cảm giác như không thấy ánh mặt trời.
Ngục tốt mang khuôn mặt đưa đám, đứng đó chờ bàn giao.
Phạm nhân bàn giao xong, ngục tốt ra lệnh cho người dưới trướng: “Còn không mau lột bộ quan phục trên người y ra!”
Trong phòng cấm, ngục tốt chuyển một tấm bình phong vào, bên trong đặt một chậu nước nóng, trên bình phong vắt sẵn một bộ quần áo tù nhân sạch sẽ tinh tươm.
Trên quan phục ngoài vết máu còn dính cả thịt vụn vô tình bị gọt xuống lúc rút kiếm, vẻ mặt Dung Quyện ghê tởm, vội vàng thay quần áo mới.
Môi trường nhà lao lại càng không tệ, lần này Dung Quyện được sắp xếp vào phòng giam hạng sang gần cửa lớn, có cửa sổ, không hề ẩm ướt lạnh lẽo, thậm chí còn hơi oi bức, chân giường đặt thùng đá chế tạo đặc biệt để làm mát tự nhiên.
Giường ngủ không phải đệm rơm, nằm lên cũng rất thoải mái.
Chỉ là không gian có chút bí bách.
Dung Quyện: “Có thể đặt hai bó hoa tươi được không? Không khí không tốt lắm.”
Ngục tốt lạnh lùng khóa cửa sắt, quát: “Ở đây không phải vườn hoa để du ngoạn.”
Một khắc sau, không có hoa tươi, nhưng trước cửa xuất hiện thêm một lư hương cỡ bàn tay, bên trong đã được thắp lên, hương thơm thanh khiết lảng bảng không dứt, khiến phạm nhân phòng đối diện nhìn đến ngây người.
Ngục tốt vừa đi, người kia bám vào song sắt hỏi: “Huynh đệ, ngươi làm thế nào được vậy?”
Nhà lao Đốc thúc ti giam giữ không ít vương công quý tộc, ai vào đây mà chẳng bị lột một lớp da?
Tận hưởng dịch vụ VIP, Dung Quyện vô tư chia sẻ kinh nghiệm thành công: “Đến hội quán giết một tên người Man là được.”
Nhát kiếm đó đâm vào tim người Ô Nhung, nhưng cũng chọc trúng trái tim của người Lương.
Mắt người phòng bên cạnh suýt chút nữa thì rớt ra ngoài.
Từ chối tán gẫu quá nhiều, Dung Quyện mềm nhũn nằm vật xuống ván giường, giờ y chẳng muốn động đậy chút nào, chỗ hổ khẩu tay bị trầy xước do dùng kiếm, rát bỏng.
Nếu là bình thường vào giờ này đã là giờ đi làm chiều.
“Đi làm sao sướng bằng ngồi tù.” Dung Quyện hí hửng chuẩn bị ngủ trưa.
Hệ thống cũng muốn ngủ trưa.
【Khoan đã, ngủ dậy ta có bị chuyển nhà không?】
Nó ký sinh trong não bộ Dung Quyện, ngộ nhỡ đối phương bị chém đầu, nó sẽ đón “tin vui” tân gia.
Dung Quyện không trả lời đã bắt đầu mơ màng, Hệ thống vội vàng lay lay não y.
【Tiểu Dung, lúc nãy ngươi nhờ tên võ nhân kia nhắn lời về phủ Tướng quân, nói dùng chuyện cầu thân mà Ô Nhung muốn làm kế ly gián, là ý gì vậy?】
【Tỉnh dậy đi! Một lần nhiệm vụ thất bại, phải làm mười lần để bù lại đấy.】
Không khéo bọn họ phải đi làm thuê vô thời hạn mất.
Thấy không nói rõ thì không được nghỉ ngơi, Dung Quyện bất đắc dĩ uể oải nói: “Tên sứ giả Ô Nhung đã chết không quan trọng, ta cũng không quan trọng, phán quyết cuối cùng thế nào chỉ phụ thuộc vào thái độ của Hoàng đế đối với Ô Nhung.”
Nếu cầu hòa sẽ xử nặng, ngược lại thì giơ cao đánh khẽ, không chừng còn khen ngợi vài câu.
Mà mấu chốt để giải quyết êm xuôi chuyện này là phải làm cho Hoàng đế cảm thấy sóng yên biển lặng, bản thân ngài ta lại ngon nghẻ rồi.
“Bộ lạc Nam Ô Nhung và Bắc Ô Nhung thống nhất, Đại Lương cũng có thể tìm đồng minh.”
【Đồng minh?】
Hệ thống hơi vận hành AI một chút.
【Xung quanh chỉ có tộc Bách Tư ven biển, nhưng bọn họ vẫn luôn ngư ông chờ lợi chờ được hưởng lợi.】
“Chỉ cần làm cho Ô Nhung cảm thấy có sự liên kết là được.” Dung Quyện quan tâm đến nhóm đối tượng yếu thế đặc biệt, khi nói chuyện với cái Hệ thống đến thành ngữ cũng dùng sai này, y khá kiên nhẫn.
Giọng y ôn hòa: “Chẳng phải sứ giả gào lên là Đại vương của chúng muốn cưới công chúa sao? Hoàng đế biết chuyện chắc chắn sẽ cân nhắc.”
Điều mỉa mai là, đây là điểm duy nhất có thể khẳng định trong toàn bộ sự việc này.
“Lúc này nếu có người nhắc nhở ngài ta, có thể gả công chúa sang Bách Tư thì sẽ thế nào?”
AI Hệ thống khựng lại một cái.
Giây lát sau cho ra kết quả:
【Hoàng đế cực kỳ thích chơi trò quyền thuật, đối ngoại nhu nhược, đối nội cứng rắn, kết quả này có 80% xác suất khiến ngài ta động lòng.】
【Mà Ô Nhung khả năng cao sẽ lo lắng Bách Tư đã giao hảo với Đại Lương, bộ lạc và vùng ven biển cách nhau vạn dặm, bọn chúng không thể lập tức kiểm chứng được gì.】
Dung Quyện lười biếng trở mình, quay lưng về phía ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ sắt.
“Chỉ cần Hoàng đế chọn làm như vậy, nhất định phải bày ra thái độ không sợ hãi gì, sẽ không phạt nặng ta đâu.”
Nói quá nhiều, Dung Quyện buộc phải ngồi dậy ho khan: “Nếu lại có chuyện bất trắc, vậy thì dùng ngươi để tạo ra chút mê tín dị đoan phong kiến.”
Hệ thống đi theo Dung Quyện hưởng phúc quá lâu, suýt thì quên mất sở trường giả thần giả quỷ của mình.
Nó đột nhiên thấy hơi tiếc: 【Giá mà nhiệm vụ lần này là ghi chép tư liệu về công chúa hòa thân thì tốt biết mấy.】
Bọn họ sẽ sớm kết thúc công việc.
“Không hòa thân được đâu.”
Hôn sự của công chúa chỉ là một cái bánh vẽ, Hoàng đế chỉ dùng để vẽ ra thôi, sẽ không ném đi ngay.
“Vị Bệ hạ này gan bé lắm.” Dung Quyện nhạt nhẽo nói: “Làm việc gì cũng sẽ giữ lại đường lui, không bao giờ làm đến mức tuyệt tình ngay.”
Sự dây dưa này, trong giai đoạn hiện tại lại là một sự bảo vệ đối với công chúa.
Đợi đến khi Dung Quyện ho xong thấy dễ chịu hơn chút, ngục tốt cũng vừa vặn mang cơm tới.
Sáu món mặn một món canh, hương thơm nức mũi, bạn tù phòng bên cạnh thèm đến phát khóc.
Dung Quyện chuẩn bị uống ngụm canh để nhuận họng: “Sau vụ này, bị đình chỉ chức vụ là điều khó tránh khỏi. Khụ khụ… Đình chỉ thiên thu vạn tuế, khụ, cạn ly.”
Hệ thống nhắc nhở: 【Có bỏ thuốc.】
“?”
【Bát canh này có bỏ thuốc.】 Bỏ loại thuốc bổ khí giải độc giống hệt ở phủ Tướng quân.
Dung Quyện há miệng.
Không phải chứ, y vào tù rồi mà Tạ Yến Trú vẫn còn đuổi theo ép uống thuốc à!
.
Hoàng cung.
Hoàng đế được gọi là Chân Long Thiên Tử, có phải rồng thật hay không thì không rõ, nhưng lật mặt như lật bánh tráng thì là thật.
Khi nghe tin sứ giả bị hại, Hoàng đế hận không thể băm vằm Dung Quyện đầu têu gây chuyện ra làm ngàn mảnh, trước khi triệu tập trọng thần, ngài đã nổi một trận lôi đình ở cung phi tần.
Trên bệ cao, ngài nhìn xuống mấy vị quan viên bị triệu tập gấp, khi nhìn thấy Dung Thừa Lâm, lửa giận lại bốc lên mấy phần.
Trong điện tĩnh mịch.
Giọng Hoàng đế lạnh lẽo đến cực điểm: “Câm hết cả rồi sao? Dung tướng, đứa con tốt do ngươi dạy đấy!”
Dung Thừa Lâm bước ra khỏi hàng, vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày nhưng những quan viên cùng phe cánh thân thiết với ông ta đều có thể cảm nhận được Dung tướng sắp bị đứa nghịch tử mình nuôi nấng làm cho tức điên rồi.
Chỉ thấy ông ta không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Bệ hạ, khuyển tử phạm trọng tội, giờ phút này chắc chắn đã hối hận không kịp, cầu Bệ hạ cho vi thần đi gặp nó một lần, đề phòng nó lại làm chuyện dại dột gì.”
Mấy vị quan viên xung quanh trao đổi ánh mắt, lại nhìn con hạc trên bộ quan phục đỏ thẫm của Hữu tướng, đều thấy nó phủ một lớp màu u ám.
Lăn lộn trong quan trường nhiều năm, không ai là kẻ ngu.
Dưới cái vẻ người cha hiền từ, ẩn ý bên trong là ám chỉ có thể để con trai ruột tự sát trong ngục vì sợ tội, đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho người Ô Nhung. Như vậy, Kim bài miễn tử cũng không bị coi là Đế vương thất hứa.
Dung tướng tàn nhẫn thật đấy.
Khổng đại nhân không còn vẻ hòa giải thường thấy ở Lễ bộ, lúc này bước ra, trước tiên lấy ví dụ triều đại trước từng có sứ đoàn phạm tội ở kinh thành bị kiên quyết trừng trị, sự tích được hậu thế lưu truyền ca ngợi, sau đó lại nói:
“Bệ hạ, Ô Nhung vừa mới bại trận, còn dám ngông cuồng nhắc lại chuyện thành Đồng Uyên, tuyệt đối không thể dung túng cho thói kiêu ngạo của chúng, nếu không sử sách đời sau sẽ viết về Bệ hạ như thế nào?”
Ông chọc đúng vào điểm yếu đạo đức giả và ham danh tiếng của Hoàng đế.
Vẻ mặt Hoàng đế trở nên nghiêm trọng, vốn định đồng ý với đề nghị của Thừa tướng, giờ lại do dự.
Ngài lần lượt hỏi ý kiến của vài quan viên khác.
Sau khi mọi người đã lần lượt nêu ý kiến, không ít quan viên liếc trộm Tạ Yến Trú, thắc mắc tại sao Thánh thượng lại bỏ qua Tạ tướng quân.
Hoàng đế không hề muốn nghe Tạ Yến Trú phát biểu, có nghĩ cũng biết đối phương sẽ nói gì.
Còn một lý do khác, khi đối diện với Tạ Yến Trú, ngài luôn có chút chột dạ. Năm xưa chính ngài đã cố ý làm lỡ thời cơ chiến đấu, gián tiếp khiến phụ thân hắn bị trọng thương rồi qua đời.
Đứa trẻ này quá giống cha nó, như một thanh kiếm sắc bén, không giấu được khí thế sắc sảo.
Thậm chí chỉ trong vài năm, Tạ Yến Trú đã trưởng thành và còn xuất sắc hơn cả cha mình. Nếu lại để hắn lập thêm quân công, đó không phải là chuyện tốt.
Nhớ tới trước đó có thần tử nhắc đến việc Ô Nhung muốn liên hôn, cơn giận của Hoàng đế dịu đi đôi chút, bắt đầu tự mình tính toán.
May mà hôn sự của Chiêu Hà chưa thành, đã không thể dùng con gái để giữ chân Tạ Yến Trú ở lại kinh thành, vậy có thể đổi cho nàng một nơi chốn khác có lợi hơn cho Đại Lương.
Quần thần chờ mãi, không ngờ Tạ Yến Trú từ đầu đến cuối không hề chủ động bước ra, ngược lại Tô Thái phó suýt kết thông gia với Hữu tướng lại đứng ra.
“Bệ hạ, nếu liên hôn, chi bằng thiết lập ngoại giao với Bách Tư quốc.”
Ngón tay đang mân mê chiếc nhẫn ngọc của Hoàng đế khựng lại.
Bách Tư quốc nằm ở vùng ven biển, giỏi thủy chiến. Những năm gần đây Đại Lương và Ô Nhung giao tranh liên miên, bọn họ vẫn luôn như hổ rình mồi.
Đại Lương là nước lớn, chủ động liên hôn còn mang theo của hồi môn, Bách Tư chắc chắn sẽ không từ chối.
Dung Thừa Lâm lập tức nói: “Bệ hạ, hành động này dễ chọc giận Ô Nhung…”
Đại Đốc thúc nhẹ nhàng ngắt lời: “Bệ hạ, thần cũng tán thành. Có thể định trước hôn sự để tránh Công chúa nhớ nhà, hãy yêu cầu Bách Tư cam kết xây dựng một cung thất nhỏ, đến lúc đó mới chính thức cử hành hôn lễ.”
Hoàng đế vốn còn vài phần do dự bỗng nhiên bật cười.
Ngài nghe ra được ẩn ý trong lời nói đó, càng ngẫm càng thấy chủ ý này hay.
Chừng nào hôn sự chưa thực sự diễn ra, Ô Nhung nhất định sẽ năm lần bảy lượt tranh giành cưới Công chúa, liệu Bách Tư có vui vẻ không?
Như vậy, Ô Nhung chắc chắn sẽ trở mặt với Bách Tư.
“Ái khanh nói rất đúng, như vậy Chiêu Hà cũng có thể ở bên cạnh hầu hạ trẫm thêm một thời gian.”
Biết Hoàng đế đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, Dung Thừa Lâm không chủ động tìm sự khó chịu, lạnh lùng đứng sang một bên.
Một vụ án mạng biến thành ván cờ chính trị, trong quá trình này Dung Quyện đã bị gạt ra ngoài lề một cách hoàn hảo.
Về việc xử lý y, thực ra trong lòng mọi người đã rõ, đã quyết định gây sức ép với Ô Nhung để ra oai, Thánh thượng sẽ không trách phạt quá nặng.
Buổi tối, Hoàng đế ở Quan Nguyệt Các trái ôm phải ấp, hưởng lạc để giải tỏa tâm trạng.
Đang lúc đối trăng ngâm thơ, cung nhân báo Hoàng hậu tới.
Hoàng đế không để tâm, giữa hai lông mày thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn.
Không lâu sau, Hoàng hậu bước vào.
Đêm hôm bà vẫn ăn mặc trang điểm cầu kỳ lộng lẫy, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Đế vương, đợi ca múa kết thúc mới dịu dàng nói: “Bệ hạ, chuyện của Chiêu Hà thiếp đã khuyên giải xong rồi.”
Hoàng hậu yêu con gái như mạng sống, Hoàng đế vốn tưởng bà đến để khóc lóc, lúc này mới chịu nhìn thẳng vào bà: “Nàng nỡ để Chiêu Hà đi sao?”
Hoàng hậu gật đầu: “Quốc chủ Bách Tư chỉ lớn hơn Chiêu Hà vài tuổi, hơn nữa cũng không phải gả đi ngay, có thể chia sẻ nỗi lo cho Bệ hạ là điều nó nên làm.”
Hoàng đế vui mừng, ôm chầm lấy Hoàng hậu.
Đương nhiên không thể gả ngay, chuyện khiến Ô Nhung và Bách Tư trở mặt là thứ yếu, lùi một vạn bước, giả sử sau khi Ô Nhung liên hợp thực lực tăng mạnh, sau này còn có thể gả Chiêu Hà cho Ô Nhung.
Dường như cảm thấy mình biểu hiện quá lộ liễu, ngài khẽ ho một tiếng: “Trẫm sẽ chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh nhất cho Chiêu Hà.”
Trong lòng Hoàng hậu lạnh lẽo đầy chán ghét.
Thái độ của Hoàng đế đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của bà, nhớ tới lời nhắn của Đại Đốc thúc, bà hoàn toàn hạ quyết tâm.
Hoàng hậu dựa vào vai Hoàng đế: “Thiếu niên đâm chết sứ giả kia, Bệ hạ định xử lý thế nào?”
“Bãi miễn chức quan là được.”
Hoàng hậu nhỏ nhẹ: “Haizz, người Man hay thù dai, e rằng sẽ nhớ kỹ chuyện này, giống như việc chúng cầu thân Công chúa không thành, nhất định sẽ liên tục bày tỏ sự bất mãn.”
Người nói vô tâm người nghe hữu ý.
Hoàng đế buông tay ra, tròng mắt đảo một vòng cuối cùng cười nói: “Sợ cái gì? Trẫm nghĩ kỹ rồi, trẫm không bãi chức quan của y mà còn muốn thăng quan cho y.”
Miệng nói không sợ, thực ra trong lòng lại tính toán rằng làm như vậy thù hận của Ô Nhung sẽ tập trung hết lên người thiếu niên này, ba năm năm năm cũng không quên được.
Cũng giống như hôn sự của Chiêu Hà, bây giờ coi như đứa con bị bỏ đi vẫn còn quá sớm.
Đợi đến lúc vạn bất đắc dĩ, chúng đều là những quân cờ có thể ném ra để dập tắt cơn giận của người Man.
Có nước cờ trái phải này, ngài có thể kê cao gối mà ngủ một thời gian dài.
“Đúng rồi, sức khoẻ đứa con nhà Dung tướng yếu…” Không thể để nó chết ngay bây giờ được.
Nghĩ đến đây, Hoàng đế phất tay: “Người đâu, truyền chỉ! Dung Hằng Tung dương oai nước nhà, sau này được hưởng ưu đãi đặc biệt, cho Thái y bí mật khám bệnh cho y, quy chế dùng thuốc theo tiêu chuẩn quan đại thần.”
Một lát sau, dưới sự gợi ý khéo léo của Hoàng hậu, Hoàng đế cảm thấy vẫn chưa đủ bèn soạn thêm một đạo thánh chỉ nữa.
Bất kể khi nào, bất kể nơi đâu, thánh chỉ nhất định phải đến tận tay.
Ngày hôm sau, Dung Quyện đang ở trong đại lao yên ổn, công công lông mày trắng quen thuộc mang thánh chỉ tới: “Chúc mừng nhé, Dung đại nhân.”
Chúc mừng cái khỉ gì?
Không đợi Dung Quyện phản ứng, công công đứng yên vị trực tiếp tuyên chỉ:
“Ngươi, Lễ bộ Viên ngoại lang Dung Hằng Tung, có gan dạ, biết liêm sỉ.”
Mở bài văn mẫu quen thuộc quá!
Dung Quyện dựng cả tóc gáy, mấy lần muốn ngắt lời công công.
“… Không câu nệ tiểu tiết khiến người ta thán phục, đặc cách thăng chức làm Lễ bộ Lang trung.”
Lễ bộ Lang trung, Chính ngũ phẩm, quan chức cấp trung, được coi là tầng lớp quản lý chính thức.
Dung Quyện cũng thán phục luôn rồi, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, lần đầu tiên có chút gấp gáp: “Công công, tại sao Bệ hạ lại…”
Biết y có cả tá thắc mắc, công công lông mày trắng đưa hai tay trao thánh chỉ: “Đại nhân không cần hỏi nhiều, biết ơn là được.”
“……”
Ta biết ơn cái Khẩu Khẩu!
Lời tác giả:
Dã sử: Đế vương là rồng ẩn dưới vực sâu (Tiềm long tại uyên), thăng quan như ngồi hoả tiễn.
PS: Thời xưa có từ hỏa tiễn, Hoàng đế cho thăng quan còn có nguyên nhân khác, ừm, dù sao kẻ gây hại luôn có rất nhiều lý do.
Còn người bị hại Dung Quyện: Ta chỉ thở thôi mà chức quan cũng tự tìm đến.
