📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngôi Vị Hoàng Đế Nhất Định Phải Là Của Ta Sao?

Chương 15: Cô đơn




Bữa trưa của các bộ đều được chuẩn bị từ trước.
Thái tử may mắn giữ được mạng nhưng xương chân đã gãy nát, sau này đừng nói đến chuyện cưỡi ngựa, ngay cả đi lại cũng sẽ hơi khập khiễng.
Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, vị Thái tử nhận nuôi này sớm muộn gì cũng sẽ bị phế truất.
Sự kiện Thái tử ngã ngựa tưởng chừng gây chấn động lớn, nhưng dường như lại chẳng là gì. Ít nhất sau khi Hoàng đế trút giận và an ủi vài câu, mọi người lại bắt đầu dùng bữa trưa như bình thường.
Đến Tây Uyển dĩ nhiên là phải thưởng thức thịt thú rừng.
Ngự trù tận tâm nướng thịt, chủ yếu là thịt dê, thái nhỏ rồi mang đến cho các vị quan viên.
Trong một số lều trại đóng kín, mùi hôi đặc trưng của dê mãi không tan.
Lúc này, trong lều của Hữu tướng, cái mùi hôi ẩm ướt ấy dường như đang bốc lên theo hình đôi chim thêu trên áo quan, càng trở nên sống động như thật.
Hữu tướng đứng bên bàn, chậm rãi nói: “Tính tình nó thay đổi rất nhiều.”
Theo phong cách hành xử ngày trước, nói gì thì nói nó cũng sẽ cưỡi ngựa mới phải.
Dung Thừa Lâm cứ cảm thấy trên người đứa con này hiện giờ toát ra một sự kỳ quái khó tả.
Cuối cùng, thực sự không thể xác định được nguồn gốc của cảm giác này, mọi suy nghĩ tạm thời hóa thành một câu: “Trước đây sao không nhận ra, vận may của nó tốt thật đấy.”
Cố Vấn cúi đầu đứng một bên, tư thế có vẻ rất cung kính.
Chỉ là ánh mắt tối tăm lập lòe kia còn giảo hoạt hơn cả loài chim bay trên áo quan của Hữu tướng vài phần.
Hắn nhớ lại thiếu niên đã gặp trước đó, vận may quả thực rất tốt, nếu không có nhân chứng, Thánh thượng tuyệt đối sẽ không giơ cao đánh khẽ.
Các quan viên phụ trách vòng ngoài hầu như đều ở phía Tây, trong thời gian Dung Hằng Tung làm việc ở Lễ bộ, cái danh tiếng bại hoại đã sớm lan xa. Nếu đối phương thông minh hơn chút nữa, thậm chí có thể nhận ra manh mối của việc bị hãm hại.
Tuy nhiên những chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.
Giống như việc trước đó hắn không biết Hữu tướng định ra tay với con ruột, sau khi sự việc xảy ra mới suy đoán và ngay lập tức hiến kế, thuận nước đẩy thuyền đổ hết nghi ngờ lên người Dung Hằng Tung.
Vở kịch cha con tương tàn, xưa nay xem mãi không chán.
“Thầy, học trò có một điều chưa hiểu.” Cố Vấn thỉnh giáo: “Tướng quân và Đốc thúc ti thường ngày thân cận với Thái tử, nhưng hôm nay dù Thái tử gặp nạn vì thân với Ô Nhung, bọn họ cũng tỏ ra quá mức thờ ơ.”
Dung Thừa Lâm ngước mắt nhìn hắn.
Cố Vấn chỉ vái chào, bày ra vẻ khiêm tốn cầu giáo.
Hồi lâu sau, Dung Thừa Lâm mới nói: “Thái tử chỉ là tấm bình phong, người bọn họ thực sự muốn nâng đỡ là Ngũ Hoàng tử.”
Cố Vấn sững sờ.
“Đáng tiếc khi ta phát hiện ra điều này, bọn họ đã dọn đường xong quá nửa.” Nếp nhăn nơi khóe mắt Dung Thừa Lâm hơi nheo lại.
Nâng đỡ một Hoàng tử bù nhìn, quả thực là nước đi hay.
Sau khi tiêu hóa sự thật kinh người này, phản ứng đầu tiên của Cố Vấn là: Đối phương đang chơi trò “Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương” (dương đông kích tây), vậy còn Hữu tướng thì sao?
Ông ta đấu với Đại đốc thúc bao nhiêu năm nay, rốt cuộc còn giữ lại con át chủ bài nào?
Vũng nước đục chốn kinh thành này ngày càng thú vị rồi.
Cố Vấn thu gọn cuốn sách trong tay áo, bỗng nhiên cười nói: “Thầy, học trò có một kế, có thể đẩy Ngũ Hoàng tử một bước vào trung tâm vòng xoáy.”
Hữu tướng hơi nhướng mày: “Ồ?”

Buổi chiều núi xa lại đổ mưa, khu vực Tây Uyển chẳng mấy chốc cũng mưa như trút nước.
Nếu cố tình đi về, bắt buộc phải qua đường núi. Vì an toàn, tối nay mọi người theo kế hoạch cũ ngủ lại tại Biệt uyển Hoàng gia.
Hoàng đế tham sống sợ chết đã quen, vì sự cố ban ngày, ngài gần như điều động một nửa Cấm vệ quân đến khu vực mình nghỉ ngơi.
Dung Quyện chửi thầm trong đêm: “Vây ông ta thành cái bắp cải luôn rồi.”
Điều này trực tiếp dẫn đến việc Cấm vệ quân canh gác quanh khu vực của các quan viên khác thưa thớt hẳn đi. Cả khu vườn rộng lớn, cả đêm chỉ có hai đội tuần tra. Dựa theo phân chia chức quan, y bị phân vào một nơi vừa nhỏ vừa hẻo lánh, chẳng khác nào cái nhà ốc sên.
Vừa không an toàn, điều kiện chỗ ở lại tồi tàn.
“Phải đề phòng có kẻ tiếp tục chơi xấu với mình.”
【Ngươi lại định đi ngủ dạo nữa à?】
“……”
Không thể nói lý lẽ với kẻ mù chữ, Dung Quyện dứt khoát đi tìm Tạ Yến Trú có giá trị vũ lực cao nhất để xin ngủ nhờ.
Quan lớn triều đình không chỉ được ở nguyên một căn nhà mà còn có cả sân vườn. Thấy nơi này thậm chí còn có thân binh canh cửa, Dung Quyện ghen tị chết đi được.
Trong không gian lúc tối lúc sáng, y lướt tới như một đám mây đen, trên áo choàng còn cuốn thêm lớp chăn đệm.
Thân binh lập tức cảnh giác: Thích khách!
Khoan đã, làm gì có thích khách nào quấn mình như con gấu thế này?
“Là ngài.” Thân binh cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người đến.
Dung Quyện: “Ừ ừ, ta đến trả áo choàng.”
Sau khi xác định đúng là áo choàng của Tướng quân, thân binh bán tín bán nghi vào bẩm báo, thế mà lại nhận được lệnh cho vào.
Dung Quyện thuận lợi che ô đi qua cửa tròn, ánh sáng từ gian nhà phía trước hắt ra mờ ảo giống như ngọn đèn dẫn lối trong màn đêm vô tận. Cửa không đóng, Tạ Yến Trú mặc thường phục ngồi bên bàn trong gian chính, tay cầm một cuốn binh thư, đầu cũng không ngẩng lên nói:
“Bên trong còn hai gian phòng, ngươi tùy ý chọn một gian.”
Vốn đã nghĩ sẵn cả tá lý do, Dung Quyện lại nuốt trọn vào bụng, lập tức ôm quyền thể hiện tình huynh đệ: “Hiền đệ đa tạ đại ca.”
Khẩu Khẩu gõ gõ vào dây thần kinh não.
【Tiểu Dung, vì để chúng ta không phải luân phiên trực đêm, ngươi cũng liều thật đấy.】
Tạ Yến Trú đang định bưng trà lên uống, nghe vậy khóe miệng hơi giật giật.
Dung Quyện chẳng khách sáo chút nào, sau khi được cho phép liền dứt khoát chuyển sang gian phòng gần nhất. Mang theo chăn đệm của mình, y vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay lập tức.
Nhanh như bị bắn hạ.
Gian chính, Tạ Yến Trú đặt binh thư xuống, ánh đèn cũng không làm ánh mắt hắn dịu đi bao nhiêu.
Cảnh tượng ban ngày Hữu tướng gọi Dung Quyện đi nói chuyện riêng hiện lên trong đầu.
Dám để quan viên đứng ra chỉ ra bằng chứng, giống như đã biết trước đối phương sẽ đến trường đua ngựa, ván cờ hôm nay e rằng hoàn toàn không phải sắp đặt cho Thái tử.
“Hổ dữ còn không ăn thịt con.”
Tạ Yến Trú lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gian phòng bên trong, thoáng hiện lên vài phần trắc ẩn. E rằng Dung Hằng Tung đã đoán được bảy tám phần, mới sợ hãi đến tìm mình che chở. Chịu đựng cú sốc ban ngày, đêm nay đối với y chắc chắn là vô cùng khó khăn.
Phòng bên cạnh, Dung Quyện ngủ một giấc không mộng mị đến tận sáng.
“Phê.”
Cảm giác không phải dậy sớm chấm công thật tuyệt.
Dung Quyện vươn vai bước ra khỏi cửa, bước chân hơi khựng lại.
Thân binh thay ca lúc nửa đêm về sáng không biết hôm qua Dung Quyện ngủ nhờ ở đây, nhìn thấy y cũng giật mình thon thót.
Có điều hiện giờ hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn tâm trí mà tò mò, cúi đầu thỉnh tội trước mặt Tạ Yến Trú.
“Thông báo xuống dưới, cuối tháng ai không qua bài kiểm tra thì tự động cởi bỏ áo giáp kỵ binh hạng nặng.”
Sắc mặt thân binh đại biến.
Trong quân có bảy đội tinh nhuệ, từ kỵ binh hạng nặng đến thủy quân đều có đủ, trang bị tinh nhuệ, hưởng đãi ngộ cao nhất của binh sĩ, tất nhiên bài kiểm tra cũng vô cùng tàn khốc và nghiêm minh, chỉ cần có một chút sai sót sẽ lập tức bị loại.
Sau khi về kinh bọn họ không tránh khỏi lơ là, thường xuyên tụ tập uống rượu, tinh lực không tốt, hôm qua một kỵ binh hạng nặng duy nhất ra sân suýt chút nữa để lọt lưới hai quả bóng của Ô Nhung.
Hiện tại chỉ còn vài ngày nữa là đến cuối tháng, đột ngột thêm bài kiểm tra, chỉ nghĩ thôi cũng thấy bầu trời sụp đổ.
Tạ Yến Trú lạnh lùng nhìn hắn: “Lui xuống đi.”
“Vâng.”
Thân vệ xám xịt đi ra ngoài, nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ phía sau.
“Sao dậy sớm thế?”
Thân binh vấp phải ngưỡng cửa, trước khi ngã sấp mặt làm động tác quay đầu khó tin, xác định người nói chính là Tướng quân của họ.
Hắn lại quay ngoắt đầu, nhìn mặt trời đã chiếu sáng đến trưa sau khi mây đen tan đi.
Sớm sao?
Tuy nói hôm nay cũng chẳng khác gì ngày nghỉ, nhưng đừng nói là quan viên, ngay cả Hoàng đế cũng dậy sớm hơn ngài ấy!
Nhìn thấy cổ thân binh vặn vẹo trong không trung, cuối cùng ngã cái oạch như chó bò, cổ họng Dung Quyện thắt lại.
Không hổ là thuộc hạ của Tạ Yến Trú, ngã thôi cũng có cả loạt động tác giả.
“Đây là các ngươi đặc biệt huấn luyện sao?” Dung Quyện cực kỳ khâm phục: “Dùng để tránh tên hoặc đao dài khi ngã xuống?”
“……”
Dưới cái nhìn chết chóc của Tướng quân nhà mình, thân tín vội vàng bò dậy chuồn thẳng.
Cung nhân mang bữa sáng đến, rất thịnh soạn, rõ ràng Tạ Yến Trú đã dặn dò mang thêm một phần.
Đáng tiếc bản thân Dung Quyện không thích ăn thịt thú rừng lắm, nhưng trà sữa ăn kèm đùi dê nướng thì khá ngon.
Khi nghe nói Tạ Yến Trú cảnh cáo vì sai lầm của thân binh trong trận mã cầu, Dung Quyện bỗng nói: “Cái tên Cố Vấn kia bị đưa đến đây chỉ để tham gia một trận mã cầu, có phải là hơi phí phạm nhân tài không?”
Tiếng leng keng cắt ngang câu chuyện.
Chuông gió dưới mái hiên rung lên từng hồi, gần như cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng xe ngựa và tiếng chỉ huy, tiếng bước chân hành quân của một lượng lớn Cấm vệ quân nghe rõ mồn một, khi bánh xe lăn bánh, cả mặt đất đều rung chuyển.
Hệ thống nhảy ra.
【Ai?】
【Lại ai xảy ra chuyện rồi?】
【Tiểu Dung, hôm nay ngươi còn chưa ngủ sao đã có người chết rồi?】
Ba câu hỏi liên tiếp khiến nắm đấm Dung Quyện cứng lại.
Thân tín vừa đi chưa được bao lâu chạy ngược trở lại: “Tướng quân!”
Dung Quyện: “Ai? Lại ai xảy ra chuyện rồi? Có phải chết người rồi không?”
Tạ Yến Trú nhìn y thật sâu.
May mà lần này không có án mạng xảy ra.
Dung Quyện quay lại bên Lễ bộ trước, xe ngựa ở phòng tạm thời dựng ở khu Tây đã được chuẩn bị xong xuôi, Khổng đại nhân mặt mày nghiêm trọng, các quan viên khác có người cũng ngơ ngác như Dung Quyện, có người sắc mặt không tốt lắm. Lúc này hỏi gì cũng chẳng ai giải đáp, Dung Quyện dứt khoát đi theo đoàn người.
Dưới chân núi xa xa, đám Cấm quân vốn dĩ canh gác ở Biệt uyển không biết đã được điều động đến đây từ bao giờ.
Xe ngựa không lên được núi, sau cơn mưa bão mặt đất lầy lội, quan lại đi giày càng khó di chuyển.
Mọi người thấp tha thấp thỏm leo núi, trong lòng Dung Quyện đã chửi đến mười tám đời tổ tông nhà người ta rồi.
Sáng sớm tinh mơ leo núi cái gì chứ?
“Hộc… hộc…”
Quan viên Lễ bộ sức khỏe người sau kém hơn người trước, ai nấy cứ như cương thi trong Plants vs. Zombies, cảm giác như tay và chân đều là đồ lắp ráp, rệu rã hết cả.
Cuối cùng cũng tới nơi!
“Từ bao giờ mà quan viên của Trẫm đi đứng khó khăn thế hả?”
Chào đón toàn thể mọi người là một tràng khiển trách của Hoàng đế.
Ngồi kiệu leo lên núi thì tất nhiên ngài có lý do để “đứng nói chuyện không đau eo” rồi.
Khổng đại nhân bị gọi lên hỏi chuyện, tuổi đã cao thở còn không ra hơi, lại chẳng dám thở mạnh.
Hoàng đế sa sầm mặt, hỏi triều trước có từng xảy ra chuyện như vậy không.
Khổng đại nhân bị hỏi đến ngơ ngác, nhưng khi nhìn theo ánh mắt nghiêm trọng của Hoàng đế, chỉ trong vài giây sắc mặt đã đại biến.
Lễ bộ lưu trữ không ít hồ sơ cũ, trong đó có một phần chuyên ghi chép về những chuyện kỳ quái.
Dung Quyện cũng nhìn theo, ở phía sườn dốc có một tảng đá núi bị chẻ đôi dựng đứng, xung quanh phảng phất mùi khét nhẹ giống như axit nitric, có lẽ bốc ra từ cây cỏ bị cháy sém.
Đêm qua sấm sét đánh xuống núi, để đề phòng cháy rừng, thị vệ đi kiểm tra thì phát hiện ra cảnh tượng kỳ lạ này.
Lại thêm đúng lúc mưa tạnh, trong núi xuất hiện lửa ma trơi, bọn họ hoảng hốt bẩm báo.
Lúc này mây đen vần vũ, chiếu lên từng khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau, tạo nên một sự quỷ dị khó tả.
Tảng đá đang bị mọi người chăm chú nhìn vào kia, mặt nguyên vẹn thì trơn bóng như lưu ly, tựa ngọc mà chẳng phải ngọc, nhưng hiện tại chẳng ai quan tâm đến loại đá này là gì, tất cả đều đang nhìn vào những dòng chữ ở mặt bị nứt gãy.
Cây cổ thụ âm u che khuất ánh mặt trời, hai dòng chữ đỏ tươi nằm trong khe núi như đang tỏa ra mùi rỉ sắt tanh nồng:
Viễn sơn xuân sắc ánh không trung
Long bàn hổ cứ nhập vương cung
(Núi xa sắc xuân rọi tầng không / Rồng cuộn hổ ngồi nhập hoàng cung)
Phàm là người nhìn thấy, không ai là không biến sắc ngay tại chỗ.
Ngoại trừ Dung Quyện.
Viết ẩn ý thế này, có ma mới hiểu được.
Công công lông mày dài quanh năm hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, trước đó được phái đi truyền chỉ, lúc này kinh ngạc thốt lên: “Tùng, là chữ Tùng…”
(Viễn sơn xuân sắc ánh không trung: “Viễn sơn” ứng với bộ “ム”, hình dạng giống ngọn núi ở đằng xa;“Sắc ánh” thuộc hành Mộc trong Ngũ hành, nên ứng với chữ “木” “Không trung” chỉ phần giữa của chữ “空”, tức là bộ “八”. Ghép “木”, “ム” và “八” lại thì thành chữ “松”. Thật ra thấy giải nghĩa này không cần thiết lắm vì hơi khó hiểu. Tui đọc cmt trên Tấn Giang đó.)
Dung Quyện có độ nhạy cảm với câu đố chữ bằng không: “……”
May mà thời gian ở Lễ bộ, y cũng tìm hiểu khá kỹ về những chuyện khác, ví dụ như tư liệu về các Hoàng tử và quan lại.
Ngũ Hoàng tử, tên tự là Tùng Uyên.
Hoàng đế hiện tại dồn hết tâm trí vào tảng đá, cả người toát ra vẻ khó lường, khiến những người xung quanh càng thêm nơm nớp lo sợ.
Dung Quyện nhìn thấy ngón tay trong tay áo rộng thùng thình của Hoàng đế hơi co lại.
“Long bàn hổ cứ.” Giọng Hoàng đế sắc nhọn hơn thường ngày, như thể bị bốn chữ này đâm đau vậy.
Đây chẳng phải câu thơ tốt lành gì, nhìn thế nào cũng thấy mang theo một luồng sát khí, giống như điềm báo cưỡng ép đoạt ngôi vậy.
Các đại thần đứng gần không ai dám tiếp lời, không khí căng thẳng tột độ.
Bọn họ đồng loạt đứng tại chỗ, hai tay buông thõng, bày ra tư thế cúi đầu phục tùng, chỉ có ánh mắt là không ngừng lóe lên những suy tư trầm ngâm.
Chưa đợi các thần tử kịp bóc tách từng lớp vấn đề để suy nghĩ cho rõ, Hoàng đế bỗng phất tay áo, lạnh lùng buông hai chữ: “Hồi cung!”
Dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của thị vệ, phu kiệu khiêng Hoàng đế xuống núi trước.
Các quan viên Lễ bộ lại chịu khổ lần hai, vung vẩy tay chân cứng đờ như cương thi ngã dúi dụi xuống núi.
Các quan lớn hầu như đều đi hết rồi, Dung Quyện đang tính xem có cách nào xuống núi nhẹ nhàng hơn không, bỗng phát hiện đám người Tạ Yến Trú vẫn chưa đi bèn nhích lại gần đó.
Vừa định nói gì, trên đầu bỗng xuất hiện một bóng râm.
Tạ Yến Trú giơ cao cánh tay, con ưng đang bay lượn trên cao sà xuống, giảm tốc độ rồi đậu vững vàng trên cẳng tay hắn.
Vỗ nhẹ vào ngực ưng, con chim nhả ra một vật nhỏ hình tròn, Tạ Yến Trú xem xong cau mày đưa cho Đại Đốc thúc.
Sắc mặt người sau trầm xuống một tông rõ rệt.
Gần như cùng lúc đó, Dung Quyện như cảm nhận được gì, ngước mắt nhìn xuống chân núi.
Ở cuối hàng ngũ, Cố Vấn đang nhìn về hướng này, đôi mắt mở to trông có vẻ rất thân thiện.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ngắn ngủi, Cố Vấn làm như không có chuyện gì xảy ra, giữa đường lẻn sang sườn núi bên kia, cưỡi ngựa đi xuống.
Tà áo mộc mạc thêu vân mây bay phấp phới, trông cứ như nhàn vân dã hạc.
Xe ngựa của Hữu tướng đang dừng ở chân núi, Cố Vấn xuống ngựa, cung kính lên xe.
“Thầy.”
Hữu tướng ôm lò sưởi tay xua tan cái lạnh trong núi, vẫn luôn nhắm mắt.
Không lâu sau, tâm phúc cách tấm rèm nói nhỏ: “Đại nhân, chuyện trong cung đã lo liệu xong rồi.”
Lúc này Hữu tướng mới mở mắt: “Tốt, bên phía bọn họ sẽ sớm chẳng còn ai nữa.”
Đại Đốc thúc tính toán rất hay, Ngũ Hoàng tử tuổi còn nhỏ, nhát gan yếu đuối, là đối tượng tốt nhất để nâng đỡ làm bù nhìn, nhưng tính cách này định sẵn là khó làm nên chuyện lớn.
Vú nuôi đã báo trước về thuyết thiên tượng và việc thánh tâm không vui, Ngũ Hoàng tử thế mà suýt chút nữa sợ đến ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cố Vấn cúi đầu nói: “Thầy, Tạ Yến Trú thống lĩnh mấy vạn đại quân, nếu hắn…”
Giọng Hữu tướng nhàn nhạt: “Tạ Yến Trú hiểu rõ hơn ai hết thiên hạ này không chịu nổi sự giày vò nữa, nếu không nắm chắc phần thắng tuyệt đối mà dấy binh làm loạn thì Ô Nhung và Bách Tư sẽ lập tức nhân cơ hội xâm nhập, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất nước.”
Nếu là ông ta, ông ta sẽ bất chấp rủi ro nước mất nhà tan, nhưng Tạ Yến Trú thì không.
Kẻ muốn làm đại sự kỵ nhất là trong sự tàn nhẫn vẫn còn điều kiêng dè, một chút lòng nhân từ này định sẵn hắn không thể làm nên trò trống gì.
Hiện giờ Thái tử ngã ngựa, Tam Hoàng tử thường ngày đi theo Thái tử cũng quả quyết đầu hàng rồi, chỉ cần gây sức ép lâu dài, Ngũ Hoàng tử đang ở tâm bão sớm muộn gì cũng không trụ nổi.
Đám Đại Đốc thúc còn có thể nâng đỡ ai?
“Có bột mới gột lên hồ.” Hữu tướng cười lớn.
Lời tác giả:
Tiểu kịch trường:
Hữu tướng: Bọn họ còn có thể nâng đỡ ai!
Dung Quyện: Nếu cha mở mắt ra nhìn con một cái, con không tin là trong mắt cha trống rỗng đâu. [Để con xem nào]
·
Chú thích: Hoàng đế nhận nuôi Hoàng tử không có nguyên nhân gì phức tạp cả, chỉ vì ngài ấy bị… “bất lực”.
Không dám mở mắt, hy vọng chỉ là ảo giác của ta.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)