📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngôi Vị Hoàng Đế Nhất Định Phải Là Của Ta Sao?

Chương 20: Cược




Phủ Tướng quân về đêm, sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một tiếng chửi rủa trầm thấp đầy phẫn nộ.
Người trong phủ lục đục bò dậy ngay trong đêm, thám tử được cài cắm trong phủ Tướng quân lại càng là những người đầu tiên tiếp cận nguồn phát ra âm thanh, thân vệ chịu trách nhiệm bảo vệ phủ Tướng quân đến với tốc độ cực nhanh, suýt chút nữa thì rút vũ khí ra.
Tạ Yến Trú ngược lại là người xuất hiện cuối cùng.
Vẹt Kim Cương đứng dưới mái hiên trú mưa, cơ ngực phập phồng, đôi mắt đen láy nhìn hắn như đang khinh bỉ sự chậm trễ này.
Trong số tất cả những kẻ đứng xem, Strong ca bay đến nhanh nhất.
Tạ Yến Trú: “……”
Hình như con chim này thông minh hơi quá đáng rồi, không biết có liên quan đến thuốc bổ lúc trước hay không.
Thích khách sẽ không la lối om sòm, Đào Văn Đào Dũng trực ban bên ngoài càng không thể để xảy ra sơ suất. Khi Tạ Yến Trú gác lại công việc trong tay đi ra sân, ngoại trừ con chim, đám người hầu hộ vệ vây quanh đó đều tự giác nhường ra một con đường.
Tầm nhìn lập tức thoáng đãng.
Ánh mắt Tạ Yến Trú khẽ động.
Hai người đang đứng phía trước, một người toàn thân toát ra khí thế u ám, một người mang theo sự bực bội khi mới ngủ dậy, đang đứng cách nhau một vòm cửa.
Mưa càng lúc càng lớn, ánh trăng bị che khuất, dưới bóng tối cứ ngỡ trong phủ có hai con lệ quỷ bay vào.
Quản sự xách đèn lồng lập tức báo cáo với Tạ Yến Trú: “Không phải ma đâu ạ.”
“……”
Quản sự tự nhận thấy báo cáo này là rất cần thiết.
Dung Quyện phía trước nghiêng ô, ngay cả cán ô cũng màu đỏ, màu đỏ này phản chiếu qua màn mưa vào đáy mắt khiến y trông còn sống động hơn cả diễm quỷ trong truyện.
Cố Vấn thì giống thư sinh ma hơn, oán khí ngút trời, đang định đòi mạng con diễm quỷ này.
Tạ Yến Trú quét mắt một lượt, cuối cùng dừng lại trên mặt Dung Quyện.
Hắn bỗng nhiên có hơi tò mò, đối phương đã dùng thủ đoạn gì mà có thể chọc tức Cố Vấn đến mức này.
Theo tài liệu của Đốc thúc ti, gia thế Cố Vấn không tốt, lúc mới đến kinh đô không ít lần bị chèn ép hãm hại, nhưng đối với ai hắn cũng mang bộ mặt thân thiện. Ngay cả mấy hôm trước bị coi như món hàng cướp về đây, ngay trong ngày hôm đó hắn cũng đã bình tĩnh lại được.
Lúc này mặt Cố Vấn không còn nụ cười, thần sắc thấm đẫm cái lạnh ẩm ướt của ngày mưa dầm, cuối cùng mở miệng: “Câu chuyện trong cuốn sách…”
Dung Quyện nghe hắn rít qua kẽ răng từng chữ một, u ám hỏi ngược lại: “Câu chuyện không hay sao?”
Hay hay không trong lòng ngươi không tính được à?
Đám người hầu bao gồm cả quản gia đều âm thầm ném cho Cố Vấn ánh mắt thấu hiểu.
Tốc độ chép sách của người hầu có hạn, quản gia và những người khác buộc phải tham gia giúp đỡ, thám tử do Hoàng cung và phe đối địch chính trị phái đến lại càng tích cực hơn. Đa số bọn họ không hiểu lắm về trinh thám phá án, nhưng sau đó đến Thần Điêu liên quan đến võ học và Tam Quốc tập hợp các danh tướng thì lại đọc say sưa.
Ban đầu những người này làm vì nhiệm vụ, sau đó bị cốt truyện thu hút, tranh nhau chép.
Rồi bị tổn thương không kịp trở tay!
Nhân vật trong sách bị thương, bệnh mất, chết trận v.v., không những đọc mà thấy nghẹn ứ trong lòng, lại còn bị ép phải chép lại từng chữ từng câu.
Đồ giao nộp không được phép qua loa, có khi tức quá, lỡ tay viết sai một chữ là phải chép lại từ đầu.
Quản sự phụ trách chép đoạn Dương Quá bị chặt tay, phải chép đi chép lại ba lần, tức đến đau cả ngực, nhưng khi thấy gia đình Quách Tĩnh tử thủ Tương Dương, quản sự lại cảm phục khí tiết này, cuối cùng trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Nay Cố Vấn nhắc tới, những đoạn ức chế đó lập tức không kiểm soát được mà ùa về trong đầu.
Đối với nỗi oán niệm của Cố Vấn, bọn họ quá hiểu rồi!
Đồng cảm sâu sắc!!
Đúng lúc tất cả mọi người và Cố Vấn đang nảy sinh sự cộng hưởng về cảm xúc, một giọng nói bình thản trả lời câu hỏi của Dung Quyện: “Rất hay mà.”
Là Tạ Yến Trú.
Giọng điệu của hắn vẫn như mọi ngày, thuần túy chỉ là đang tường thuật lại một điều cơ bản nhất.
Cả sân viện bỗng trở nên yên tĩnh, tiếng mưa rơi tí tách dường như cũng biến mất.
Cố Vấn như nghe thấy điều gì không thể tin nổi, cổ cứng đờ từ từ quay lại, xác nhận không nhìn thấy bất kỳ sự gượng gạo nào trên mặt Tạ Yến Trú.
Ngay cả cơn buồn ngủ của Dung Quyện cũng tan biến đi ít nhiều.
Y không ngạc nhiên khi Tạ Yến Trú biết nội dung cuốn sách, lúc người hầu chép sách căn bản không hề che giấu gì nhiều, có khi tay còn dính đầy mực.
Điều y ngạc nhiên là Tạ Yến Trú thế mà có thể bình tĩnh đọc hết những cuốn tiểu thuyết này, và chân thành cảm thấy không có vấn đề gì.
Thực tế là Tạ Yến Trú thường ngày rất bận, cũng chỉ mới đọc được hai câu chuyện.
Người dưới mái hiên, vừa rồi lại nghe xong câu trả lời b**n th** của Tạ Yến Trú, Cố Vấn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Một lát sau, ánh mắt hắn trầm xuống nhìn lại về phía Dung Quyện nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Dung Quyện lười nói chuyện với hắn, y muốn đi ngủ! Bây giờ chưa cầm ô phang cho hắn một trận chẳng qua là vì bộ dạng tức đến mức chửi đổng của Cố Vấn rất phù hợp với mục đích tặng tiểu thuyết ban đầu của y.
“Trưa mai nói chuyện với hắn.” Bên cạnh bỗng vang lên giọng Tạ Yến Trú:”Bên phía Lễ bộ, ta sẽ bảo Khổng đại nhân cho ngươi nghỉ thêm hai ngày.”
Nghỉ phép?
Ánh mắt Dung Quyện lập tức trở nên hiền từ lạ thường, dạo này giấy xin nghỉ bệnh của Thái y viện càng lúc càng khó xin.
Nhìn xem, đây mới là thái độ nhờ người ta làm việc chứ!
Vừa gật đầu, y cũng không quên ném cho Cố Vấn một ánh mắt “tự giải quyết cho tốt”.

Cố Vấn không hiểu, tại sao Tạ Yến Trú lại nói là trưa mai nói chuyện.
Mười ba tiếng sau, Cố Vấn đã hiểu, lúc đó Dung Quyện mới vừa ngủ dậy.
Sau khi rửa mặt, Dung Quyện không hề bàn chính sự ngay mà vẫn ung dung ăn cơm như thường lệ. Nói ra thì đã mấy ngày y không dùng bữa cùng Tạ Yến Trú rồi, người sau dạo này có vẻ rất bận.
Cụ thể bận việc gì thì không rõ, hy vọng là đang bận hãm hại Hữu tướng.
“Ta đã cố hết sức rồi.” Y bỗng lắc đầu.
Tối qua Dung Quyện đã suy nghĩ kỹ, đoán rằng Tạ Yến Trú có thể chưa đọc hết tất cả các câu chuyện. Trưa nay y định đi nhắc nhở đối phương đừng đọc phần kết của cuốn sách, không may lúc đó Tạ Yến Trú đang bàn việc.
Lúc Dung Quyện rời đi, lờ mờ nghe thấy thống lĩnh Cấm quân gì đó.
Y không hứng thú với những chuyện này, ăn xong bèn thong thả đi tìm Cố Vấn.
So với Tạ Yến Trú ngày ngày ngập đầu trong công vụ quân sự, Cố Vấn ở đây rảnh rỗi đến mức thiên lý khó dung.
Khi Dung Quyện tới, đối phương vẫn đang xem lại tiểu thuyết trinh thám, rõ ràng đọc rất ức chế nhưng vẫn đọc đi đọc lại, không biết là đang “giải mẫn cảm” hay tự ngược nữa.
Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ bẫng, Cố Vấn dời mắt nhưng không đặt sách xuống.
Dung Quyện ngồi xuống đối diện bàn đá.
Nước trà tỏa hương thơm ngát, con kênh nhỏ bao quanh sân viện mang lại chút mát mẻ cho ngày hè, sau khi bị “phơi khô” như rau cải mấy ngày, Cố Vấn lần này không còn làm bộ làm tịch nữa, mỉm cười lịch sự bàn chuyện chính sự.
Hắn tạ lỗi với Dung Quyện về chuyện ở trường đua ngựa trước.
“Chuyện ngựa lồng lên, tại hạ quả thực không biết tình hình, chỉ là sau đó có đổ thêm dầu vào lửa đôi chút.”
Dung Quyện gật đầu qua loa.
Cha giết con chẳng vẻ vang gì, Cố Vấn lại lắm mưu nhiều kế, chuyện bí mật như vậy khả năng ông cha hời nói cho hắn biết trước quả thực rất nhỏ.
Xin lỗi chỉ là lời khách sáo, ngón tay thon dài trắng trẻo của Dung Quyện gõ nhẹ lên mặt bàn, ám chỉ nói vào trọng tâm.
Cố Vấn biết điều nói: “Liên quan đến vấn đề đi hay ở của tại hạ, đại nhân có muốn cá cược với ta một ván không?”
Chú ý quan sát biểu cảm nhỏ của người đối diện, Cố Vấn mở đôi mắt trời sinh thân thiện nói: “Nếu đại nhân thắng, tại hạ nguyện ý đổi chủ, ngược lại, đại nhân phải thả ta về.”
Dung Quyện nghe vậy cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Y giữ Cố Vấn lại vốn dĩ không định tự mình dùng, Đốc thúc ti sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách khiến đối phương cúi đầu, ngày sau dùng làm lưỡi dao đâm vào ông cha hời.
Dù sao người một nhà là biết cách đâm dao nhất, học trò đâm lén thầy chắc chắn sẽ rất thú vị.
Nuôi một con rắn độc bên cạnh, ngày thường còn phải đề phòng.
Nhưng y không nói gì ngay, Cố Vấn đã dám mở miệng nói ra điều này, hẳn là tự tin có thể xua tan lo lắng của y.
Sau một thoáng im lặng, người đối diện nói thêm:
“Thân là môn khách, ngày thường khó tránh khỏi đắc tội với người khác, cho nên ta luôn giấu mẹ và em gái ở một nơi an toàn.”
Nước trà bị thổi gợn sóng, động tác uống trà của Dung Quyện khựng lại, còn Cố Vấn vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười hớn hở.
Hắn cứ thế bình thản dâng ra điểm yếu chí mạng của mình: “Ngày sau nếu phục vụ cho đại nhân, ta nguyện đón hết bọn họ tới đây.”
Dung Quyện cười như không cười nhìn sang, không đưa ra đánh giá về việc này: “Muốn cược gì?”
Y dừng một chút, đáy mắt lại không hề có ý cười: “Nếu liên quan đến vận động thì ta chém ngươi đấy nhé.”
Cố Vấn nghiêm túc nói: “Ta có một sư huynh, có tài kinh thiên vĩ địa, ngày xưa cũng là huynh ấy tiến cử ta vào làm môn hạ Thừa tướng. Nếu đại nhân có thể thuyết phục người này làm môn khách, ván này coi như đại nhân thắng.”
Dường như cũng biết đây là yêu cầu vô lý và khó hơn lên trời, Cố Vấn chuyển sang nhắc đến sư huynh của hắn lời hứa đáng giá ngàn vàng, nhấn mạnh rằng nếu có được sự giúp đỡ của người này, sau này gặp chuyện căn bản không cần tốn nhiều tâm sức.
Máy động não miễn phí?
Cố Vấn nhìn người cũng khá chuẩn, Dung Quyện suốt ngày tìm cách trốn việc quả nhiên đã động lòng.
“Đã một lời hứa đáng giá ngàn vàng, thì sao có thể phản chủ?”
Cố Vấn đáp: “Chỉ là sư huynh chọn một nơi nương thân thôi, chưa thực sự nhập thế, nếu không cũng sẽ không tiến cử ta đi.”
Hắn chợt nói thêm: “Đương nhiên, trước khi đại nhân thành công, cứ ba ngày phải cung cấp cho ta một cuốn tiểu thuyết.”
Vòng vo một hồi, lại quay về chuyện sách vở, hóa ra đây mới là mục đích.
Dung Quyện nhướng mày khẽ cười khẩy một tiếng, tên Cố Vấn này quả nhiên mê đọc sách không phải dạng vừa.
Hắn biết rõ đêm qua y đã chứng kiến cảnh hắn tức giận đến mức nào, sẽ không mang tiểu thuyết đến nữa.
Y hỏi kẻ theo chủ nghĩa ích kỷ cực đoan này: “Tại sao không yêu cầu mỗi ngày một cuốn?”
“Ta sợ bị tức chết.”
“……”
·
Sau cuộc trao đổi ngắn gọn, Dung Quyện rời khỏi viện nơi giam giữ Cố Vấn.
Lời nói suông không đáng tin, còn cần phải đi kiểm chứng từng cái một.
Hôm nay Tạ Yến Trú làm thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc này trong thư phòng cũng không có người, không biết đã đi đâu.
Ngược lại quản sự thấy Dung Quyện đang tìm người, chủ động tiến lên nói:”Trước khi đi tướng quân có dặn dò, ngài có việc gì cứ nói thẳng với ta là được.”
Dung Quyện: “Bao gồm cả việc nhờ Đốc thúc ti điều tra tư liệu về Cố Vấn sao?”
Quản sự mang theo vẻ không chắc chắn hỏi: “Không giết người cũng không cướp bóc?”
Dung Quyện nhìn ông ta một cái thật sâu.
Hiệu suất tra cứu thông tin của Đốc thúc ti là hạng nhất, nhờ quản sự sắp xếp truyền lời, chẳng mấy chốc Dung Quyện đã có được thứ mình muốn.
Tư liệu chi tiết hơn nhiều so với tưởng tượng, con cháu của những người từng bị lưu đày, cơ bản chẳng mấy ai sống tốt, Cố Vấn cũng không ngoại lệ.
Trong nội dung Đốc thúc ti gửi tới, hồi nhỏ Cố Vấn bị cha bỏ rơi, sau đó luôn nương tựa vào mẹ và em gái mà sống, thời niên thiếu vì chữa bệnh cho em gái, từng tự nguyện bán thân làm nô bộc cho một gia đình nhiều năm, trong tư liệu không ghi chú nơi ở hiện tại của mẹ và em gái hắn.
Hệ thống buồn ngủ gửi một sóng điện não: 【Không hiểu nổi, đã coi trọng người nhà như thế, lại còn đem họ ra làm con bài mặc cả.】
Dung Quyện căn bản không quan tâm Cố Vấn nghĩ gì, có ích là được.
Gửi cùng với tư liệu còn có một bức thư, chữ viết rất nguệch ngoạc, là do Bộ Tam viết.
Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng:
[Thế mà có thể khiến Cố Vấn chủ động đưa ra điều kiện, Đốc thúc biết chuyện cũng có chút ngạc nhiên, nghe nói ngươi dùng tiểu thuyết để Cố Vấn cắn câu, Đại Đốc thúc đã đặc biệt sai người chép lại một bản gửi tới.]
Dung Quyện: “……”
[Sư huynh của Cố Vấn tên là Tống Minh Tri, người này tính tình cao ngạo, Đốc thúc ti từng muốn chiêu mộ hắn nhưng bị từ chối. Sau đó vào phủ Thừa tướng, trở thành môn khách của Dung Hằng Toại.]
Cố Vấn nguyện ý làm môn khách của Dung Hằng Toại là kết quả sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, sư huynh Tống Minh Tri của hắn thì hoàn toàn khác, thuần túy coi phủ Thừa tướng như nhà trọ, vì không muốn tận sức mới chọn Dung Hằng Toại chưa bước vào quan trường.
Nhưng chỉ dựa vào việc hắn tiến cử Cố Vấn cho Hữu tướng bày mưu tính kế, cũng đủ để phủ Thừa tướng cung phụng hắn cơm ngon rượu say.
Nói trắng ra, là môi giới ăn hoa hồng trên thị trường nhân tài cổ đại.
[Ngoài ra, Bệ hạ thật sự không thăng quan cho ngươi sao?]
Cẩu Hoàng đế chỉ là tham sống sợ chết chứ đâu có điên, thăng quan cho một kẻ dám đến phủ Thừa tướng cướp người, Dung Quyện cười khẩy: “Người đâu.”
Bây giờ y không nhìn nổi hai chữ xui xẻo này, vội vàng bảo quản gia mang cành liễu đến vẩy nước trong sân, trừ tà.
Cũng không quên đốt bức thư đi, xác định hai chữ “thăng quan” đã tan thành tro bụi, Dung Quyện kéo ghế bập bênh ra dưới gốc cây, ăn hai miếng bánh ngọt để bớt sợ.
Chữ “quan” này đã chọc vào nỗi đau của y, cũng nhắc nhở Dung Quyện một điều.
Lần trước Hầu Thân đến thăm có nói sau sự kiện thiên tượng, Hoàng đế liên tục gặp ác mộng, có ý định lên núi tế trời.
Một khi xác định tế trời, Lễ bộ sẽ bận rộn vô cùng, quan viên trong nha thự chỉ cần còn một hơi thở đều sẽ bị lôi đến làm việc.
Bình thường ba năm ngày mình qua một lần, làm linh vật nuôi hoa dắt chim đi dạo thì không sao, nhưng nếu vào thời điểm nhạy cảm tế trời này mà vẫn làm thế thì hơi khó coi.
Lười biếng và làm tăng khối lượng công việc cho người khác là hai khái niệm khác nhau.
Nếu có thể đồng thời khiến Cố Vấn và Tống Minh Tri phục vụ, tương đương với việc mình có thêm hai cái máy động não, có thể giải phóng não trái và não phải. Dù sao đợi y “thuê ngoài” công việc của Lễ bộ xong, người khác nhìn mình thuận mắt hay không cũng chẳng liên quan gì đến y.
“Cố Vấn đầu hàng, cha con Hữu tướng mất đi một túi khôn, bên này mất bên kia được, đối với phe Tạ Yến Trú cũng có lợi.”
Mây trôi lững lờ trên bầu trời, Dung Quyện khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, mỉm cười nói: “Thiện tai thiện tai.”
Vụ làm ăn này quá hời, bây giờ chỉ còn lại một vấn đề, làm thế nào để Tống Minh Tri đồng ý phục vụ cho mình?
“Thôi được rồi, trăm nghe không bằng một thấy, ta đi gặp hắn trước đã.”
Nhiều lợi ích như vậy, cũng đáng để mình đi một chuyến.
·
Con cái có nhà, thiếu cái gì thì về nhà lấy.
Sau hai ngày âm u, hôm nay thời tiết bắt đầu nóng bức một cách trả thù. Xe ngựa BMW khoác lông chồn không ngồi được nữa, kiệu cũng bí bách, chi bằng tự mình đi lại dưới mái hiên còn thoải mái hơn.
Đợi khi mặt trời bớt gay gắt, Dung Quyện đội mũ có lưới màn che ra ngoài.
Thời đại này trừ khi đi xa, nam giới ít khi đội nó.
Vì muốn thoáng khí Dung Quyện cố định tấm lưới màn rủ xuống như lụa mỏng ở hai bên vành mũ, dưới tấm lưới màn là làn da lạnh như tuyết, mặt đẹp hơn hoa phù dung, không những không đột ngột mà khi gió nóng thổi tung tấm lưới, ngược lại càng tôn lên vẻ tuấn tú phiêu dật. Dạo bước trên phố, tỷ lệ người ngoái nhìn cực cao.
Huynh đệ nhà họ Đào chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn đi theo sau như thường lệ.
Biết mục đích chuyến đi này của Dung Quyện là gặp môn khách phủ Thừa tướng, Đào Dũng nhắc nhở: “Bọn họ nhìn thấy đại nhân nhất định sẽ sinh lòng cảnh giác, lần này không cướp được người đâu.”
Dung Quyện cười lạnh, ai nấy đều coi mình là loại người gì vậy?
Trên phố, người dân tranh thủ làm những cuốc buôn bán cuối cùng trước giờ giới nghiêm, tiếng rao hàng vang lên không ngớt. Dung Quyện bị người bán thạch đậu xanh thu hút, miếng thạch núng nính, nhìn là biết mát lạnh dẻo dai.
Yết hầu Dung Quyện chuyển động: “Bán thế nào?”
“Năm văn tiền một phần.” Ông lão vừa nói vừa nhanh tay làm, quá trình nêm nếm gia vị sẽ làm tăng h*m m**n mua hàng của khách.
Dung Quyện lấy đức báo oán, không quên gọi cho huynh đệ nhà họ Đào từng hãm hại mình mỗi người một phần: “Ba phần.”
“Được ngay!”
Bát sành có thể mang đi nhưng cần trả thêm phí, đương nhiên Dung Quyện không để ý chút tiền lẻ này, bưng lên định vừa đi vừa ăn.
“Thạch thần tiên, năm văn một phần ——”
Xoảng.
Tay Dung Quyện trượt một cái, thạch suýt rơi ra ngoài.
Cán dao đập mạnh lên mặt bàn tạo ra chấn động lớn, mấy cái bát sành lăn xuống vỡ tan tành dưới đất. Ông lão cũng giật mình, xót của bát sành nhưng nhìn thấy người đến mặc quan phục, lại run rẩy không dám nói lời nào.
“Quy định khu vực này không được rao to, bộ không hiểu tiếng người à?”
Thực ra đây không phải quy định bằng văn bản, chỉ vì khu vực này và khu nội thành nằm ở chỗ tiếp giáp, để tránh làm ồn đến những nhà giàu có trong khu nội thành nên mới có yêu cầu này.
Ông lão bị phạt tiền, vừa dùng tay áo lau nước mắt vừa móc từng đồng xu ra.
Dung Quyện đứng một bên, không lập tức tranh cãi với kẻ đột nhiên gây khó dễ.
Y lại chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm món thạch, im lặng nhìn tên quan sai mặt mày bất thiện trước mặt.
Râu quai nón, to béo vạm vỡ, mặc áo giao lĩnh tay thụng rộng, bên hông đeo lệnh bài đặc biệt. Dung Quyện nhớ lại một chút, nếu không nhầm thì người này là thống lĩnh Cấm quân, trận mã cầu ở Tây Uyển lần trước chính là do hắn duy trì trật tự.
Cách đây không lâu khi Tạ Yến Trú bàn việc cũng có nhắc riêng đến thống lĩnh Cấm quân, nội dung cụ thể Dung Quyện chưa nghe đã đi rồi.
… Biết thế nghe thêm một câu.
Phía sau Đào Dũng nhìn không nổi nữa, định nhét cho ông lão ít tiền, bị Dung Quyện phất tay ngăn lại.
Y cứ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước.
Đào Dũng sốt ruột bị Đào Văn ấn xuống, một thống lĩnh Cấm quân không thể nào rảnh rỗi đến mức chuyên đi gây sự với người bán hàng rong, rõ ràng là nhắm vào bọn họ.
Giúp sau lưng thì được, giúp ngay bây giờ chẳng khác nào trúng kế đối phương.
Tiếp theo Dung Quyện đi đâu, Hàn Khuê liền theo đến đó.
Dung Quyện dừng bước: “Đại nhân đi theo làm gì?”
Hàn Khuê rất béo, cười một cái thịt trên mặt rung lên hai cái: “Bản quan chịu trách nhiệm duy trì trị an kinh đô, đi tuần tra trên phố là bình thường.”
Hai chữ “trị an” được nhấn mạnh, trong lời nói mang theo vẻ châm biếm, rõ ràng đang ám chỉ chuyện bắt người ở phủ Thừa tướng.
Hóa ra là đến thay cha y sủa bậy.
Dung Quyện hiểu rồi, tiếp tục đi về hướng phủ Thừa tướng.
Mọi người đều có chức quan trên người, dọc đường Hàn Khuê không làm khó Dung Quyện, chuyên đi gây sự với những người bán hàng rong ven đường, ngay cả đồ nghề của người bán hồ lô ngào đường cũng bị hắn tịch thu.
Hệ thống: 【Ngu thật, dùng thủ đoạn ấu trĩ này để bênh vực Hữu tướng.】
Dung Quyện chuyển sang kênh trò chuyện riêng tư, ung dung nói: “Hắn không ngu đâu.”
Thứ nhất là công khai đi theo, khiến mình làm bất cứ việc gì cũng bất tiện, hơn nữa có lẽ Hàn Khuê muốn mượn thủ đoạn này hủy hoại danh tiếng của y.
Chuyện Cố Vấn bị cướp đi, bách tính chỉ bán tín bán nghi, dù sao Hoàng đế không trị tội nặng, danh tiếng của mình vẫn còn.
Nhưng giờ dân chúng vô tội bị vạ lây, nếu y không nói một lời, mọi người ắt sẽ cảm thấy lạnh lòng.
Ngược lại, một khi lên tiếng giúp đỡ, Hàn Khuê sẽ ỷ vào thân phận chức trách thống lĩnh, càng ức h**p người bán hàng rong thậm tệ hơn, mọi người lại sẽ cảm thấy y thà không mở miệng còn hơn, rõ ràng nhịn một chút là qua chuyện.
Nhân tính là vậy, không thể trách móc.
Bình thản ăn xong miếng thạch cuối cùng, Dung Quyện hơi vận động cơ thể một chút, làm động tác khởi động.
Huynh đệ nhà họ Đào tưởng y định rút dao chém đầu người ta, có hơi căng thẳng.
Tên Hàn Khuê kia là dân luyện võ đấy!
Dặn dò Hệ thống treo máy một lát, sau khi Dung Quyện khởi động xong ném cho Đào Dũng một túi tiền, bảo hắn lát nữa tìm thời cơ đi bù đắp thiệt hại cho những người dân bị hại.
Sau đó, Dung Quyện lạnh lùng nhìn Hàn Khuê đang lấy lý do cản trở đi lại, phạt tiền và xua đuổi hai mẹ con nọ.
Y không thích danh tiếng tốt không có nghĩa là thích người khác đến phá hoại.
Dung Quyện mấp máy môi, từ từ đưa tay ra như Nhĩ Khang, dường như cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa định nói gì đó.
Thấy mục đích đã đạt được, trong mắt Hàn Khuê lóe lên vẻ xảo trá.
Dung Quyện mặt không cảm xúc: “Toẹt”
Y thổ huyết.
Hàn Khuê: “……”
So với việc đột nhiên bị máu bắn đầy cổ, hắn càng muốn chửi là người tốt nhà ai thổ huyết mà lại phun ra tiếng toẹt như nhổ nước bọt thế hả!
Bách tính cũng kinh ngạc, bọn họ vốn bị Hàn Khuê hành hạ khổ sở không nói nên lời, khi thấy Dung Quyện như không có việc gì còn đi cùng Hàn Khuê một đoạn đường, nói không giận cá chém thớt là không thể.
Tuy nhiên ngay sau đó liền thấy vị thiếu niên lang này muốn mở miệng ngăn cản, lời còn chưa nói ra đã hộc máu trước.
Hệ thống vừa treo máy, Dung Quyện lập tức yếu xìu.
Tiếp theo, cứ mỗi lần Hàn Khuê làm khó một người bán hàng,y chẳng nói gì, tức đến mức ôm ngực, thuần túy dùng phương pháp kiểm soát biến số mà phun máu ra ngoài.
Làm khó một người, y phun một ngụm, làm khó hai người y phun hai ngụm.
Lần đầu tiên Dung Quyện làm bình xịt, phun xong thấy khá thoải mái. Độc tố tích tụ do bị ép uống thuốc giải trong khoảng thời gian này dường như cũng theo đó mà ra hết.
Hàn Khuê lau vết máu bẩn trên vạt áo, dùng sức đẩy người bán hàng cản đường ra: “Ngươi!”
Hơi thở Dung Quyện mong manh bất định, lại phun thêm một ngụm máu.
Bách tính thấy sắc mặt y trắng bệch, đứng trước mặt Hàn Khuê to béo vạm vỡ mà giống như mầm đậu hũ yếu ớt trước gió.
Lần này đến lần khác, muốn nói chuyện thì máu đã phun trước.
Trong chốc lát, trái tim mọi người đều thắt lại!
Lời tác giả:
Dã sử: Đế vì dân, giận dữ xung thiên, thổ huyết ba thăng.
Tương đương 3 lít.

Chú thích: Để dễ nhớ, Cố Vấn, Tống Minh Tri, nhớ theo kiểu “Minh Tri Cố Vấn” (Biết rõ còn cố hỏi) sẽ dễ nhớ hơn. Truyện vẫn như cũ không có cặp phụ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)