📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngôi Vị Hoàng Đế Nhất Định Phải Là Của Ta Sao?

Chương 28: Võ đức




Trước khi vào truyện edit có lời muốn nói: Triệu Tĩnh Uyên là anh trai của mẹ Dung Quyện, là anh vợ của Dung Thừa Lâm, ở 1 số vùng miền sẽ gọi là bác, mình search theo raw thì có vài nơi gọi là cậu cả, thậm chí là chú nên mình thống nhất cách gọi là “cậu” nha.

Khi cái chết cận kề, bầu trời bỗng vang lên tiếng nổ lớn, pháo nổ tung tạo thành vầng sáng rực rỡ nơi chân trời. Tên giám sát sững sờ, nỗi kinh hoàng bị cái chết bao trùm trong lòng lập tức chuyển thành niềm vui sướng điên cuồng.
Đây là… tín hiệu cầu cứu do người chạy thoát lúc trước bắn lên?!
Vậy thì chắc chắn quan binh đang trên đường tới.
Kiên trì lên! Tin rằng chỉ cần kiên trì thêm chút nữa là sẽ được bắt sống thôi!
Giám sát thân tàn nhưng ý chí kiên định, tự nhủ bản thân nhất định phải ráng gượng.
Gã chẳng có tinh thần thấy chết không sờn gì cả, đám thuộc hạ thường ngày bán mạng cho Hàn Khuê đều là những kẻ từng gây ra chuyện không thể che giấu mà bị đá khỏi Cấm quân.
Hàn Khuê lén lút tiếp tế cho đám người này để đến lúc then chốt phái bọn họ đi làm những chuyện không thể đưa ra ánh sáng.
Thế tử Bắc Dương Vương không ở kinh thành hơn mười năm, mọi người sớm đã chẳng còn ấn tượng gì về hắn. Dung Quyện thì đi lại khó khăn, Tống Minh Tri càng là một thư sinh trói gà không chặt.
Mấy chục võ nhân đi ám sát bọn họ, nghĩ thế nào cũng không thể thất thủ.
Kẻ ngu ngàn tính nhất định có sơ sót (*), Hàn Khuê lần này hoàn toàn tính sai rồi.
(*) Gốc là “người khôn ngàn tính tất có sơ sót”
Dưới ánh sáng của đạn tín hiệu vừa nổ tung, Triệu Tĩnh Uyên một đường chém đầu, Tống Thị Tri lại có sở thích cắt cổ.
Hai người dường như không yên tâm về đức hạnh của đối phương, nên thường sẽ bồi thêm một đao vào mục tiêu mà người kia đã giết.
“Chết tiệt.” Giám sát chửi ầm lên.
Sau thu xử trảm, cùng lắm cũng chỉ một đao thôi mà!
Triệu Tĩnh Uyên đã có đối tượng tình nghi đứng sau màn, còn Tống Thị Tri lại càng không có ý định để lại người sống, nếu không thân phận sẽ bị bại lộ.
Sát thủ ngã xuống từng người từng người một.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phía bờ bên kia bỗng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, một đội người cùng với ngựa lớn đang chạy tới. Dung Quyện dùng tín hiệu cầu cứu chuyên dụng trong quân đội, dù là binh lính bình thường nhìn thấy cũng sẽ xuất quân cứu viện.
Người đến nhanh nhất đương nhiên là hộ vệ của Trú Tất Cung.
Giám sát nhìn thấy bọn họ cứ như nhìn thấy mẹ ruột: “Mau tới đây, ta có lời muốn nói!”
Sau khi đám sát thủ xác định hộ vệ đến gần, càng chủ động vứt bỏ binh khí: “Chúng ta đều có lời muốn nói.”
Đừng có mà diệt khẩu.
Đội trưởng đội hộ vệ chạy tới cứu viện đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận ác chiến, bị cảnh tượng này làm cho trở tay không kịp.
Mô hình lừa đảo kiểu mới của sát thủ à?
Đội trưởng hộ vệ ngược lại càng thêm cẩn thận.
Gương mặt Tống Thị Tri lấm lem máu của sát thủ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hắn đã lướt nhanh như quỷ mị ra sau lưng Triệu Tĩnh Uyên, dùng nội lực hùng hậu hét lớn: “Mau bắt lấy đám thích khách to gan dám hành thích Thế tử này!”
Triệu Tĩnh Uyên liếc hắn một cái, lấy lệnh bài ra.
Sau khi đội trưởng hộ vệ đối chiếu, lập tức hành lễ: “Tham kiến Thế tử!”
Thừa dịp bọn họ cúi đầu, Tống Thị Tri xách dao chạy nhanh như ngựa: “Thế tử bị thương rồi, ta đi mời đại phu, ngàn vạn lần không thể để đám thích khách này chạy thoát.”
Triệu Tĩnh Uyên híp mắt, cặp chủ tớ người này còn chạy nhanh hơn người kia.
Chạy được vài bước, mặt Tống Thị Tri lạnh tanh quay lại đẩy chiếc xe lăn ngọc trai của Dung Quyện rồi bắt đầu chạy tiếp.
“…”
Không lâu sau, từ xa lại có tiếng vó ngựa đến gần, người trên ngựa mặc đồng phục đen thống nhất, dải lụa đeo chéo trên vai bay trong gió.
Dù là đám sát thủ đang run lẩy bẩy hay hộ vệ của Trú Tất Cung, đối diện với dấu hiệu của đội người ngựa đang phi tới đều không tự chủ được mà căng thẳng gấp bội.
Người của Đốc thúc ti đến rồi!
·
Tại một hang động nhỏ cách đó năm trăm mét, Dung Quyện tạm thời ẩn náu ở đó, tiếng than vãn kéo dài không dứt.
“Xe lăn của ta ~”
Có tí tiền đều dùng để độ skin cho trang bị, không biết xe lăn có bị chém hỏng không nữa.
Vách đá lạnh lẽo áp vào lưng, Dung Quyện nhắm mắt nhớ lại chiêu thức của nam tử đội nón và Tống Thị Tri. Dựa theo phán đoán tổng hợp của hệ thống, giá trị vũ lực của hai người này đối với đám sát thủ chính là đả kích áp đảo hoàn toàn.
Kết quả phân tích của AI cho thấy, 99.99% quả đạn tín hiệu kia cuối cùng lại cứu được mạng đám sát thủ.
【 Tiểu Dung, ta phải nói ngươi, ngươi vẫn còn nhân từ quá. Cứ lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lãng phí mất một quả đạn tín hiệu. 】
Dung Quyện ngồi dựa vào vách đá lười cử động, nhả ra bốn chữ: “Đề phòng chém nhau.”
Một người thân phận không rõ, Tống Thị Tri càng không muốn thân phận bị lộ, có khả năng hai người nhất định sẽ quay sang chém nhau.
Người đàn ông đội nón rất mạnh, chưa chắc Tống Thị Tri đã thắng được.
Tất nhiên cũng có xác suất hai bên giữ bí mật cho nhau, nhưng Dung Quyện luôn cảm thấy đánh cược vào nhân tính là đề tài nhàm chán nhất.
Đang nói chuyện, bên ngoài sơn động bỗng truyền đến tiếng động. Dung Quyện vẫn không nhúc nhích, chỉ nín thở, tầm mắt dán chặt về phía trước.
Y bảo hệ thống chuẩn bị sẵn sàng.
Cộp.
Cộp cộp.
Trong tầm nhìn ảm đạm, theo tiếng động nhịp nhàng xuất hiện thêm một luồng sáng bạc lấp lánh.
Thế mà lại là một con ngựa đi vào. Trong sơn động lờ mờ cũng có thể nhìn thấy bộ lông bạc như sóng tuyết giữa núi rừng, con ngựa này Dung Quyện quen nha!
“Ngân Khiếu!”
Là chiến mã của Tạ Yến Trú, Ngân Khiếu cực kỳ hiểu tiếng người, móng trước cào cào đất hai cái ra hiệu cho Dung Quyện leo lên.
Khung xương y nhẹ, Ngân Khiếu cõng y nhẹ nhàng như cõng một đám mây.
Vừa ra khỏi cửa hang, Dung Quyện đã nhìn thấy một bóng người trầm ổn đứng bên cạnh sơn động.
Có Ngân Khiếu ở đây, không cần đoán cũng biết là ai, y tò mò hỏi: “Sao ngươi đứng bên ngoài?”
Tạ Yến Trú không trả lời, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, xác định Dung Quyện không bị thương mới dắt ngựa đi đến chỗ đất bằng.
Sơn động bị bỏ lại phía sau.
Chẳng mấy chốc Dung Quyện đã hiểu ra tại sao hắn không tự mình đi vào. Tầm nhìn trong hang kém, nếu có người từ ngoài đi vào, người trốn bên trong dễ bị giật mình.
Y lại là người có tính cách cực kỳ cẩn trọng, dù nghe thấy tiếng Tạ Yến Trú cũng sẽ đề phòng là người biết bắt chước tiếng, sẽ không dễ dàng chạy ra.
Không ngờ đối phương lại cẩn thận đến vậy.
Thân vệ đang tìm kiếm gần đó thấy bọn họ bình an thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy Dung Quyện cưỡi trên lưng Ngân Khiếu lại hít sâu một hơi.
Thế mà con ngựa này lại chịu để người khác ngoài Tướng quân cưỡi!
Tạ Yến Trú ra hiệu, thân vệ không suy nghĩ lung tung nữa, cẩn thận đi thu dọn dấu vết còn sót lại tại hiện trường.
Tạ Yến Trú phi thân lên ngựa: “Nơi này không nên ở lâu, về trước đã.”
Dung Quyện: “Tống…”
Tạ Yến Trú: “Người gặp chuyện chỉ có sát thủ thôi.”
Nói nhiều hơn ở đây chắc chắn không thích hợp, hắn khẽ rung dây cương, Ngân Khiếu bắt đầu phi nước đại.
Giữa những nhịp nhấp nhô của ngựa, cơ thể hai bên khó tránh khỏi ma sát liên tục.
Tạ Yến Trú cường tráng hơn Dung Quyện rất nhiều, Ngân Khiếu cũng thuộc dạng to lớn trong loài ngựa, nhưng hai người cưỡi chung một con, gần như không có khoảng cách mà tiếp xúc.
Hơi thở mang đầy tính xâm lược truyền đến, cơ thể Dung Quyện vặn vẹo một cách thiếu tự nhiên.
Tạ Yến Trú hơi khựng lại.
“Đừng lộn xộn, tính tình Ngân Khiếu không tốt đâu.” Hắn chậm rãi nói: “Không phải lần trước nói rất muốn cưỡi ngựa sao?”
Dung Quyện nhớ lại, đúng là mình có nói như vậy nhưng đó chỉ là kế sách tạm thời khi bị Hoàng đế hỏi chuyện.
Y khẽ mím môi, liếc mắt nhìn ra phía sau.
Lòng bàn tay Tạ Yến Trú không rời dây cương, kiểm soát tốc độ tránh để Ngân Khiếu hứng lên chạy quá nhanh gây xóc nảy.
“Muốn chậm chút nữa không?” Hắn hỏi.
Yết hầu Dung Quyện khẽ chuyển động, nhất thời không biết nói gì, cuối cùng đành minh oan cho con ngựa trước: “Tính tình Ngân Khiếu rất tốt mà.”
Tạ Yến Trú nhớ đến việc Ngân Khiếu thường thích húc gãy xương sườn kẻ địch, không nói gì.
Đây là một bài toán chứng minh.
Dung Quyện bỗng nhiên hắng giọng, hát: “Ta có một con lừa nhỏ, ta chưa bao giờ cưỡi, có một hôm tâm huyết ta dâng trào cưỡi nó đi về phủ…”
Giữa núi rừng, Ngân Khiếu như không biết y đang hát bài con lừa, cái đuôi còn vẫy một cái rất có nhịp điệu.
Đối mặt với sự phối hợp của một người một ngựa này, khóe môi Tạ Yến Trú khẽ nhếch lên.
·
Trong phủ Tướng quân, Tiết Nhận đã đeo hòm thuốc chờ sẵn.
Thấy bọn họ trở về, hắn tặc lưỡi nhìn Dung Quyện: “Được đấy nhé. Một vụ ám sát kinh động cùng lúc Đốc thúc Ti, phủ Tướng quân và cả Trú Tất Cung, ba phương xuất quân, Bệ hạ…”
Suýt nữa buột miệng nói “Bệ hạ cũng chỉ được đãi ngộ thế này là cùng”, ý thức được lỡ lời, Tiết Nhận kịp thời ngậm miệng.
Hắn ho khan một tiếng: “Nghe nói ngươi bị ám sát, bị thương chỗ nào?”
Dung Quyện: “Bẹn đùi.”
“?”
Không phải ai cũng cưỡi ngựa được, Dung Quyện bây giờ cảm thấy mặt trong đùi đau rát.
Tiết Nhận cạn lời: “Ngươi lên giường trước đi, ta…”
“Kê cho y một lọ thuốc mỡ làm dịu là được.” Tạ Yến Trú liếc qua, cắt ngang.
Tiết Nhận mang theo bên mình không ít chai lọ, để lại một lọ rồi chuẩn bị chạy về Đốc Thúc Ti: “Bên kia còn đang đợi ta dùng độc để tra khảo.”
Dung Quyện mỉm cười vẫy tay tiễn hắn: “Vất vả cho Tiết đại nhân rồi.”
Tiết Nhận vừa đi, Dung Quyện cầm lọ thuốc lên xác nhận đi xác nhận lại, đề phòng đối phương để nhầm.
Lúc chập choạng tối, hàng mi y khi chăm chú quan sát in bóng xuống chiếc bình sứ bán trong suốt.
Ánh mắt Tạ Yến Trú dừng lại trên mặt y thêm hai giây, nói: “Dấu vết hiện trường sẽ nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, đừng để lộ chuyện ngươi đã gặp thế tử Bắc Dương Vương ra bên ngoài.”
Chuyện hai người gặp riêng truyền đến tai Hoàng đế, chắc chắn ông ta sẽ suy nghĩ nhiều, Hoàng đế chẳng tin vào cái gọi là ngẫu nhiên đâu.
“Thế tử Bắc Dương Vương.” Mặc dù đã có vài suy đoán không chắc chắn nhưng khi thực sự nghe thấy, Dung Quyện vẫn có hơi biến sắc.
Thảo nào đối phương lại ra tay giúp y đỡ ám khí.
Ấn tượng của Dung Quyện về người cậu ít nói nhưng lợi hại này khá tốt, nhưng nghĩ đến cảnh mình bật dậy khỏi xe lăn rồi co giò chạy biến, y lắc đầu nói: “Ta chắc chắn đã để lại cho ngài ấy một ký ức sâu sắc như dao khắc búa đục.”
“…” Tạ Yến Trú đã quen với cách dùng từ của y.
Dung Quyện ngồi xuống uống một ngụm trà, ôn tồn mắng: “Còn cả ông cha đáng chém ngàn đao của ta nữa.”
Thực ra chẳng cần Tiết Nhận đi tra khảo, Dung Quyện cũng không nghĩ ra được kẻ chủ mưu thứ hai.
“Nhìn khắp thiên hạ, ngoại trừ Tướng phủ, chẳng ai thèm ám sát ta nữa cả.”
Lý do này thật sự rất địa ngục.
“Hơn nữa, có thể nghĩ ra cách gom đơn ám sát ta và thế tử Bắc Dương Vương cùng lúc, chó cũng không có cái chỉ số thông minh đó.”
Chó trưởng thành bình thường cũng chỉ có trí tuệ tương đương đứa trẻ hai ba tuổi.
Tạ Yến Trú chưa từng an ủi người khác bao giờ, lòng bàn tay giơ lên chần chừ trong thoáng chốc rồi xoa xoa cái đầu nhỏ có vẻ đang buồn bực cúi xuống của Dung Quyện.
“Không phải không báo thù, chỉ là chưa tới lúc.” Giọng điệu Tạ Yến Trú lạnh lùng chưa từng thấy, có thể thấy lần này hắn thực sự nổi giận:”Hữu tướng và nữ tử Trịnh gia hạ độc ngươi, rất nhanh thôi đều phải trả giá.”
Hoàng hôn dát một viền vàng lên căn phòng.
Thần thái Dung Quyện không khác gì ngày thường, uống trà xong trên mặt thường vương nét mệt mỏi.
Chỉ khi nhìn về phía ráng chiều nơi chân trời, y mới lộ ra hai chiếc răng khểnh nhọn nhọn, cười đặc biệt đẹp mắt nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
“Đương nhiên là phải trả lại rồi.” Dung Quyện xoay chén trà, lười biếng nói.
Y thường không chủ động dính vào chuyện của người khác, nhưng ông cha rẻ tiền kia cứ năm lần bảy lượt thách thức giới hạn của y. Ngày đó ở trường ngựa, đối phương giở trò với ngựa con, phần nhiều là muốn lợi dụng ngựa khiến y tàn tật trọng thương, còn bây giờ là hoàn toàn muốn lấy cái mạng này của y.
Sự kiên nhẫn của Dung Quyện đã cạn sạch.
Có lòng tạm tha cho ông ta một con đường sống, đối phương lại lấy oán báo ơn.
Hệ thống suy nghĩ một chút, vẫn đứng ra nói.
【Chẳng phải là vì giờ đi làm hằng ngày của mấy người không trùng nhau sao?】
(Chưa đến lúc, ý là đường đi làm và đường tan làm của cả 2 bạn không cùng giờ không cùng hướng, không tiện đường, 2 là bạn Quyện dậy muộn và hay nghỉ =)))))
Dung Quyện cười cười không nói.
Hệ thống ngừng chat riêng.
Theo xác suất thống kê của nó, mỗi khi cộng sự cười như vậy, chứng tỏ có người sắp gặp xui xẻo lớn rồi.
·
Trong phủ Tướng Quân trở lại yên bình, sóng gió bên ngoài vẫn đang tiếp diễn.
Thế tử Bắc Dương Vương gặp thích khách trên đường vào kinh, Đốc thúc ti lập tức đến bắt giữ và áp giải thích khách về thành. Để phòng ngừa cá lọt lưới, tất cả cổng thành tạm thời đóng cửa, những người vào thành trong vòng một canh giờ qua đang bị kiểm tra nghiêm ngặt từng người một.
Đốc Thúc Ti là cơ quan đặc biệt do Hoàng đế đích thân lập ra, tương đương với tai mắt của Hoàng đế, trong một số sự việc quan trọng có quyền xử lý khẩn cấp.
Trong hoàng cung, lúc này sắc trời đã tối, đèn cung đình đã được thắp sáng trước.
Trong điện, nhiều vị đại thần cung kính đứng đó, Đại Đốc thúc báo cáo kết quả xử lý sự việc: “Khi quan binh đến nơi, phần lớn tử sĩ đã uống thuốc độc tự sát, tên cứu được thì cổ họng bị bỏng rát, chỉ kịp phun ra một cái tên rồi chết.”
Dung Thừa Lâm và Đại Đốc thúc đứng tách ra hai bên trái phải, nghe vậy trong mắt lóe lên một tia châm chọc.
Ông ta khâm phục vị đối thủ chính trị này nhất ở điểm này, trước mặt Thiên tử vẫn cứ mở mắt bịa đặt như thường.
Hoàng đế chậm rãi ngước mắt: “Ai?”
Đại Đốc thúc: “Thống lĩnh Cấm quân Hàn Khuê.”
Không khí trong điện im lặng vài giây.
Hoàng đế nghe vậy ánh mắt như nhìn vào hư không bên ngoài điện, lại không thấy ngạc nhiên bao nhiêu. Xét về động cơ, cũng chỉ có Hàn Khuê là có hiềm nghi mưu sát thế tử Bắc Dương Vương.
Dung Thừa Lâm bước ra khỏi hàng, định dùng lời nói dẫn dắt Hoàng đế điều tra kỹ vụ án này, như vậy sẽ phát hiện ra đứa con trai tốt của ông ta cũng có mặt tại hiện trường.
Nhưng tốc độ nói của ông ta không nhanh bằng Đại Đốc thúc, Đại Đốc thúc đã bình tĩnh bước ra trước một bước, Hữu tướng suýt nữa bị húc cùi chỏ ra ngoài.
“Bệ hạ, thần đề nghị bắt giam Hàn Khuê trước, không thể để hắn tiếp tục chịu trách nhiệm công tác an toàn cho lễ tế trời.”
Hoàng đế hiện tại chỉ quan tâm đến lễ tế trời, nghe vậy quả nhiên trọng điểm bị lệch đi, nhìn về phía quan viên Lễ bộ, giọng điệu có hơi cấp bách: “Chuẩn bị tế trời thế nào rồi?”
Khổng đại nhân lập tức bước ra: “Bảy ngày sau là giờ lành…”
Báo cáo liên quan đến mọi phương diện, kéo dài rất lâu, sau đó các đại thần bắt đầu bổ sung, chủ đề tiếp theo đều xoay quanh việc tế trời. Mãi đến khi trời tối đen các đại thần mới rời khỏi hoàng cung.
Các quan viên khác không dám đi trước Đại Đốc thúc và Dung Thừa Lâm, mãi đến khi ra khỏi cửa cung mới chắp tay, ai nấy lên xe ngựa rời đi.
Đại Đốc thúc đứng cạnh xe ngựa, không lập tức bước lên.
Giọng điệu ngài bình thản, nghiêng mặt nói: “Dung tướng tính toán hay thật.”
Món nợ thối nát của Cấm quân không thể chịu nổi việc điều tra kỹ, Hàn Khuê sớm muộn gì cũng không giữ được, chi bằng lợi dụng hắn giải quyết cùng lúc Triệu Tĩnh Uyên và Dung Hằng Tung cũng coi như là tận dụng phế vật.
“Lời không thể nói bừa, mọi người cùng làm quan trong triều, phàm chuyện gì cũng phải nói chứng cứ.” Dung Thừa Lâm không mặn không nhạt đáp lại.
Đương nhiên không thể có chứng cứ.
Hàn Khuê cậy quyền quen thói, chỉ cần ám chỉ vài câu để đối phương tưởng rằng có người sẽ chống lưng giải quyết hậu quả cho mình thì sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn.
Điểm này dù là Đại Đốc thúc hay Dung Thừa Lâm đều biết rất rõ.
Đại Đốc thúc lên xe ngựa, cười nói: “Hy vọng anh vợ của Hữu tướng cũng là một người trọng chứng cứ.”
Mãi cho đến khi xe ngựa đi xa, Dung Thừa Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Phu xe không dám hối thúc, lẳng lặng đợi một bên.
Hồi lâu, đáy mắt bình tĩnh của Dung Thừa Lâm ẩn chứa vẻ u ám, trong cổ họng chậm rãi thốt ra ba chữ: “Triệu Tĩnh Uyên.”
Cách nhiều năm nhắc lại cái tên này vẫn có thể khiến ông ta cảm thấy vài phần kiêng kỵ.
Ông ta vĩnh viễn không quên được, năm đó bản thân rõ ràng đã là Trạng nguyên lang đến cầu thân, ánh mắt đối phương nhìn ông ta chẳng khác gì nhìn một tên ăn mày bên đường.
Gió đêm lướt qua tường cung, những ngón tay dưới tay áo rộng thùng thình siết chặt.

Đêm nay rất nhiều người ngủ không ngon, bao gồm cả Dung Quyện.
Sau khi xác nhận Tống Thị Tri và thế tử Bắc Dương Vương đều bình an vô sự, y cởi áo bôi thuốc, Tạ Yến Trú tạm thời rời khỏi phòng.
Vốn dĩ chỗ bẹn đùi bị ma sát đỏ ửng đã không còn đau nữa, nhưng cảm giác mát lạnh quá mức khiến y thật sự không ngủ được. Dung Quyện dứt khoát ngồi lên chiếc xe lăn ngọc trai được mang về, chậm rãi di chuyển trong phủ, đợi thuốc tan bớt.
Màn đêm buông xuống, y nương theo ánh sáng đi đến biệt viện sương phòng bên kia.
Trên trời một vầng trăng sáng, dưới đất một ngọn đèn tỏ. Ánh sáng tỏa ra quanh bàn đá, hai bóng người ngồi đó mỗi người vê quân cờ.
Cố Vấn đang cùng Tống Minh Tri… Dung Quyện nheo mắt xác nhận lại, là Tống Minh Tri thật, hai bên đang đánh cờ.
Tầm mắt y nhìn sang bên cạnh, năm anh em Tống thị vẫn trà trộn trong đám nô bộc như cũ, trong đó Tống Thị Tri sau khi dịch dung thì gương mặt đờ đẫn, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng khi giết người, mùi hương liệu trên áo che đi mùi máu tanh.
Dung Quyện ngồi xe lăn, chậm rãi đi ngang qua năm anh em Tống thị.
“Đại nhân.” Tống Minh Tri và Cố Vấn lần lượt đứng dậy hành lễ.
Một người áo xanh, một người áo trắng, khung cảnh thật đẹp mắt.
Cố Vấn: “Nghe nói đại nhân và sư huynh gặp thích khách, Cố mỗ…”
“Cảm thấy vô cùng may mắn đúng không?” Dung Quyện nói.
May mắn vì không có mặt ở đó.
Cố Vấn cười cười: “Ta chạy chậm.”
Dung Quyện: “Chưa chắc đâu.”
Cố Vấn: “Trước đây từng chạy rồi.”
Lúc đó bị kẻ thù của sư phụ truy sát, hắn bị sư huynh bỏ xa cả một con phố.
Dung Quyện an ủi: “Trưởng huynh như cha, để cha ngươi chạy trước là đúng rồi.”
“…”
Dung Quyện cũng khá tò mò về vị sư phụ trong miệng hắn, là bậc thần nhân thế nào.
Nhắc đến sư phụ, gương mặt đầy toan tính của Cố Vấn có thêm vài phần thoải mái: “Sư phụ từ ái lại bác học, đối đãi với chúng ta như con đẻ.”
Dung Quyện vô thức hỏi: “Hữu tướng cũng là thầy của ngươi, đối với ngươi có giống con đẻ không?”
Cố Vấn im lặng, Dung Quyện vừa bị ám sát cũng im lặng.
Hữu tướng đối với ai cũng như đối với phần tử thù địch.
Biết Dung Quyện sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến Dung Thừa Lâm, Cố Vấn nói: “Đại nhân cứ bình tĩnh chớ nóng vội, cho ta và sư huynh thảo luận một chút, nhất định sẽ có một phương án hoàn chỉnh, khiến Hữu tướng trước mất lòng thánh thượng, sau mất quyền lực, cuối cùng làm suy yếu ông ta từng chút một.”
Dung Quyện ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế xe lăn.
Y quan sát thế cờ sóng gió quỷ quyệt trên bàn cờ, bỗng nhiên vươn ngón tay thon dài đè lên một góc bàn cờ, suýt nữa làm cả bàn cờ rơi xuống bàn đá.
“Tệ hại lớn nhất của việc cẩn trọng từng bước là ở đâu?”
Cố Vấn ngẫm nghĩ giây lát, thẳng thắn lắc đầu.
Dung Quyện thâm trầm: “Ở chỗ phải đi rất nhiều bước.”
“…” Cố Vấn vừa định nói gì đó, thấy Dung Quyện sau khi suýt hất tung bàn cờ lại bỗng nhiên rũ mắt cười khẽ, sống lưng hắn căng thẳng, đột nhiên có một loại dự cảm rất không lành.
“Đại nhân.”
“Suỵt.” Dung Quyện dịu dàng thì thầm: “Hai ngày nữa có bất ngờ đấy nhé.”
“…”
Lời tác giả:
Dã sử:
Đế, vốn có chí lớn mạnh mẽ, cương kiện hữu vi* chưa từng chịu sự khống chế của những ván cờ sắp đặt trước, quả thật là hào kiệt đương thời.
(Cương kiện hữu vi:  Cứng cỏi, mạnh mẽ, có chí và có khả năng hành động, dám làm, làm được việc.)

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)