📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngôi Vị Hoàng Đế Nhất Định Phải Là Của Ta Sao?

Chương 36: Phủi tay




Thực lòng Dung Quyện cũng cảm thấy mình đã chịu kiếp nạn rồi.
Dưới hơi ấm của cái xoa đầu, y hiếm khi vỡ òa trong lòng, cố gắng gượng tỏ ra kiên cường: “Có chịu khổ trong khổ mới là người trên người.”
Triệu Tĩnh Uyên hơi khựng lại.
Người trên người sao?
Đối diện với gương mặt có vài phần tương tự kia, trong khoảnh khắc, trước mắt hắn như hiện lên hình ảnh cô em gái năm xưa vừa gạt nước mắt vừa chất vấn.
-Muội muốn ở lại kinh thành, tại sao chúng ta cứ phải nuốt giận mà an phận ở một góc?
-Kinh thành phồn hoa như thế, lại còn có người trong lòng của muội, tại sao muội không thể ở lại đó sống những ngày tháng tốt đẹp?
“Thích kinh thành đến thế sao?”
Đợi đến khi Triệu Tĩnh Uyên hoàn hồn, mới phát hiện mình đã vô thức buột miệng hỏi.
Dung Quyện gật đầu, đáp lời nhẹ tênh: “Đương nhiên.”
Cứ nhìn cục diện hiện giờ xem, lỡ đâu có ngày nước mất nhà tan thì kinh thành cũng là nơi thất thủ cuối cùng, ở lại đây vẫn còn chừa được chút đường lui.
Nói xong, y thăm dò hỏi về tình hình trong ngoài chùa Văn Tước hiện tại.
Trước đó người của Đốc Thúc Ti đối đầu với ám vệ Tướng phủ dưới chân núi, sau khi Triệu Tĩnh Uyên g**t ch*t tên thủ lĩnh ám vệ, đám còn lại rõ ràng đã ngoan ngoãn hơn nhiều.
Sau đó, Triệu Tĩnh Uyên dẫn theo một bộ phận quân sĩ dưới trướng Tạ Yến Trú tới cứu viện.
Triệu Tĩnh Uyên khôi phục vẻ bình tĩnh ngày thường, đại khái thuật lại tình hình.
“Vậy Đốc Thúc Ti…”
“Đang phong tỏa đường xuống núi, canh giữ các tuyến đường quan trọng.”
Dung Quyện nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Thấy vai y thả lỏng, Triệu Tĩnh Uyên không kìm được lại đưa tay xoa xoa cái đầu lấm tấm mồ hôi. Dù nói thế nào, đứa nhỏ này kiên cường hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Xưa nay Dung Quyện luôn hạ quyết tâm rất nhanh.
Đốc thúc ti đã không lên đây, thì vị đại vương trên núi tạm thời là y có thể tác oai tác quái rồi.
Giữa việc đi đường vòng rút lui và dời núi vàng, cuối cùng Dung Quyện quyết định nuốt xuống quả đắng này, làm một lần Ngu Công dời núi đầy nghị lực.
Ánh mắt y liếc ra ngoài sân.
Biết Dung Quyện muốn hỏi gì, Triệu Tĩnh Uyên nói: “Những kẻ đó bị giam giữ tạm thời trong đại điện, mẹ ngươi…”
Có lẽ cảm thấy hai chữ này không thích hợp nhắc tới trước mặt y, hắn bèn nhanh chóng lướt qua: “Bà ta khai rằng lý do ra tay với ngươi là vì phát hiện ni cô trong chùa tư thông với nam nhân bên ngoài.”
Thích Nhiên chẳng hề sợ Dung Quyện.
Trong ấn tượng của bà ta, đứa con này năm nào cũng tìm đủ mọi cách để lấy lòng mình. Đêm qua Dung Quyện vẫn không thực sự bỏ đi, chứng tỏ vẫn còn đường xoay chuyển. Hơn nữa, người bình thường gặp phải chuyện xấu trong nhà thế này, đều sẽ hận không thể khâu kín miệng lại.
Cho nên bà ta tin chắc Dung Quyện sẽ che giấu cho mình.
Dung Quyện lập tức bán đứng mẹ ruột: “Nói bậy.”
Y tuyệt đối không cho phép người mẹ ‘cao sang’ tự hủy hoại thanh danh của mình như thế.
Chi tiết cụ thể không cần nói nhiều, tin rằng với bản lĩnh của Triệu Tĩnh Uyên cũng có thể thẩm vấn ra được.
“Ta muốn mang đi vài món đồ của mẹ ta.”
Triệu Tĩnh Uyên: “Bà ta không xứng để ngươi nhìn vật nhớ người.”
Dung Quyện: “Nhân gian đáng giá.”
“…”
Dung Quyện khẽ ho một tiếng: “Ta còn cần tránh sự kiểm tra của lính canh cổng thành.”
Chỉ một câu này thốt ra, bầu không khí vốn còn chút ấm áp trước đó lập tức căng thẳng.
Triệu Tĩnh Uyên lập tức nhận ra thứ y muốn mang đi tuyệt đối không phải vật phẩm bình thường, hắn hơi cúi người, tầm mắt ngang bằng với Dung Quyện.
Trong lúc mắt đối mắt, trước khi bị hỏi sâu thêm Dung Quyện hơi nghiêng đầu, đứng dậy đi trước một bước chủ động dẫn đường về phía đích đến.
Triệu Tĩnh Uyên suy tư một hồi, ra lệnh cho quân sĩ không cần đi theo.
Quân sĩ ôm quyền: “Tướng quân lệnh cho chúng ta khi nhìn thấy người, phải một tấc không rời bảo vệ Dung đại nhân.”
Rõ ràng Tạ Yến Trú cũng không hoàn toàn yên tâm về Triệu Tĩnh Uyên.
Lúc này Dung Quyện dừng bước, mở miệng nói: “Lúc nãy ta nghe thấy tiếng hổ gầm, chắc bên ngoài đang rất cần nhân thủ, hai vị cứ đi giúp đi, có huynh đệ họ Đào theo ta là được rồi.”
Hai quân sĩ nhìn nhau, không dám trái ý Dung Quyện, nhưng vẫn đảm bảo giữ một khoảng cách nhất định, hễ có biến động là có thể kịp thời chạy tới.
Dung Quyện gật đầu: “Ta sẽ không đi xa.”
Cả chùa Văn Tước hiện tại đúng là chẳng còn mấy ai, kẻ gian đều đã bị bắt vào đại điện.
Ngoài cửa thiền đường, vị sư thái bị húc bay đang hôn mê bên vệ đường, cuốn sổ sách đã được hệ thống âm thầm thu hồi.
Dung Quyện đứng ngoài cửa quan sát một vòng, lúc trước sư thái kia chỉ lo mang đồ giữ mạng bỏ trốn, căn bản không kịp bố trí gì.
Ngay phía chính diện, bức tượng Phật lớn nhất đang bị nghiêng lệch khá nghiêm trọng.
Đã có kinh nghiệm thám hiểm mật thất, Dung Quyện chỉ cần liếc mắt một cái, huynh đệ họ Đào lập tức tiến vào đẩy tượng Phật.
Bức tượng Phật cao lớn uy nghiêm lại nhẹ hơn tưởng tượng rất nhiều, mới dịch chuyển một nửa đã lờ mờ lộ ra khe hở sâu hơn một thước, người vóc dáng nhỏ bé miễn cưỡng có thể chui lọt.
Bên trong tối om, mãi đến khi Triệu Tĩnh Uyên tiện tay cầm chân nến trên bàn thờ soi vào.
Khe hở được ánh sáng lấp đầy.
Khoảnh khắc căn phòng bừng sáng, mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt lóa đi.
Sau bức tường gạch là một tòa nhà vàng thực sự!
Vàng bạc ngọc ngà trong những chiếc rương không khép được nắp nhiều vô kể, như dòng nước sắp tràn ra ngoài. Trên kệ gỗ lại càng bày biện đủ loại tượng Phật ngọc, Phật vàng, tượng lưu ly lớn nhỏ khác nhau.
Phật ở đây cũng được phân chia ba bảy loại.
Góc tường càng chất đống những chiếc hộp được niêm phong kỹ càng, đoán chừng bên trong cũng chứa đầy vật phẩm quý giá.
Cả mật thất hoàn toàn bị bảo vật chất đống đến mức mất đi cảm giác về không gian.
Ánh nến trên tường lay động, Triệu Tĩnh Uyên đột ngột quay người, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Dung Quyện.
Tượng Phật phía sau che khuất ánh trời bên ngoài, trong luồng sáng tối đan xen, Dung Quyện tùy tiện bịa ra một lý do: “Có lần giận dỗi với mẫu thân, ta làm loạn trong chùa, trong lúc hoảng hốt dường như đã nhìn thấy nhà vàng ở đây.”
Y làm bộ như đang hồi tưởng: “Sau khi tỉnh rượu ta nằm trong rừng trúc, cứ ngỡ là đang nằm mơ.”
Trước mắt có tầng tầng lớp lớp vấn đề, ít nhất trong mắt Triệu Tĩnh Uyên, câu trả lời này đầy rẫy sơ hở.
Ni cô hôn mê bên ngoài tại sao không lấy của cải mà tay không bỏ trốn rồi lại ngất xỉu? Nguồn gốc tiền tài trong mật thất rốt cuộc là từ đâu? Rốt cuộc chùa Văn Tước đang ngấm ngầm làm cái gì…
Nhưng tất cả nghi vấn cộng lại cũng không bằng một câu hỏi này.
Giọng điệu của Triệu Tĩnh Uyên không biết là tức giận hay lạnh lùng quen thói: “Ngươi không sợ ta nảy sinh lòng tham sao?”
Vừa mới gặp phải sự phản bội của người thân nhất, quay đầu đã nghênh ngang dẫn người vào kho báu.
Tâm cơ của đứa nhỏ này bị cha mẹ nó lấy hết đi rồi à?
Dung Quyện không ngờ Triệu Tĩnh Uyên lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn mình.
Bên ngoài là lính của Tạ Yến Trú, huống hồ còn có huynh đệ nhà họ Đào và hệ thống ở đây.
Y bình thản nói: “Ngài không làm được đâu.”
Ánh mắt không tránh không né, mang theo sự chắc chắn hoàn toàn.
Sự chắc chắn này đổi lại là bất cứ ai nhìn vào đều có thể hiểu là sự tin tưởng.
Triệu Tĩnh Uyên ngẩn người, ánh mắt vốn đã vô thức dịu lại của hắn khi quét qua huynh đệ họ Đào lại trở nên thâm trầm.
Xưa nay tiền bạc động lòng người, không phải ai cũng có thể cưỡng lại cám dỗ.
Hai huynh đệ này dường như thấy tiền là sáng mắt, mắt đỏ cả lên rồi.
Huynh đệ họ Đào đang bận cảm động, không chú ý đến thần sắc lạnh lẽo của Triệu Tĩnh Uyên.
Đại nhân có thể không chút do dự dẫn bọn họ tới đây, đó là coi bọn họ như người thân rồi.
Hồi lâu sau, không đợi được câu hỏi thứ hai của Triệu Tĩnh Uyên, Dung Quyện cũng không chờ nữa.
“Ta muốn mang một ít về trước.”
Nếu không trong lòng cứ thấy trống rỗng.
Trong lúc đó, Dung Quyện không hề để ý đến cảm xúc dao động của người bên cạnh.
Dù sao việc dẫn người tới đây đối với Dung Quyện chẳng phải điều gì đáng do dự, lùi một vạn bước mà nói y cũng sẽ không đi một mình, nhiều vàng bạc châu báu thế này, có điên mới một mình khuân vác.
Khả năng lao động chân tay của y siêu kém đó nha!
Huynh đệ họ Đào nén lại sự kích động vì được coi là người nhà: “Đại nhân chấm trúng những cái nào?”
Rất nhiều bảo vật Dung Quyện cũng chẳng gọi tên được, đang định tùy tiện chỉ vài cái rương, Triệu Tĩnh Uyên nhắc nhở: “Vàng không đáng tiền.”
“…”
Ở trong cái kho báu lạnh lẽo này, vàng đã đứng cuối chuỗi khinh miệt rồi sao!
(Chuỗi khinh miệt cũng giống như chuỗi thức ăn, ám chỉ tầng lớp cao hơn khinh miệt tầng lớp thấp hơn, ví dụ mấy người không dùng tiktok cho rằng tiktok có mấy cái không hay rẻ tiền chẳng hạn, nói chung ám chỉ vàng là tầng lớp thấp)
·
Hơi nước của sương sớm trong núi đã bị ánh mặt trời bốc hơi sạch sẽ, yến tiệc Trung Thu đã qua, người của Đốc Thúc Ti  rút lui, cổng thành lại trở về dưới sự quản lý của Cấm quân.
“Lên đi, mở ra.”
Dưới một tiếng ra lệnh nhẹ nhàng trong xe, Đào Văn trở tay giơ lệnh bài ra.
Người đông dễ làm việc, nếu không có sự giúp đỡ của Triệu Tĩnh Uyên, muốn trực tiếp qua cổng thành sẽ tốn rất nhiều công sức.
Đoàn xe tự sản tự sinh sau khi xuất trình lệnh bài Triệu Tĩnh Uyên đưa, thuận lợi được cho qua.
Trước cổng lớn phủ Tướng quân, hai tảng đá ôm bên cửa sừng sững trái phải, Tiết Nhận bị gọi tới cảm thấy mình cũng sắp đứng thành tượng đá luôn rồi, nhưng nhìn dáng vẻ của Tạ Yến Trú lúc này, một chữ cũng không dám ho he.
Tạ Yến Trú đang đứng im lìm tại chỗ, trong mắt không có bất kỳ độ ấm nào.
Kể từ khi thân binh thả bồ câu đưa thư nói Dung Hằng Tung đã xuống núi đến giờ cũng đã qua một khoảng thời gian, chắc chắn chùa Văn Tước đã xảy ra chuyện lớn, nếu không Triệu Tĩnh Uyên sẽ không còn ở lại trên núi.
Xưa nay chuyện ác chẳng qua cũng chỉ là mưu tài và hại mệnh.
“Chùa Văn Tước.” Tạ Yến Trú nhìn qua thì bình tĩnh nhưng sắc mặt để lộ vài phần sát cơ khiến người xung quanh vô thức nín thở.
Thân binh quanh năm đi theo Tạ Yến Trú vừa căng thẳng, vừa có chút đồng cảm với Dung Quyện. Xưa nay có đích tử của vị quan lớn nào mà sống bi thảm thế này không?
Không biết có phải ảo giác không, nhưng dường như cứ ba ngày hai bữa đối phương lại gặp chuyện.
Hai tên thân binh nhìn nhau, có thể khiến Tướng quân lén lút điều binh chắc chắn không phải chuyện nhỏ nhặt.
Cũng không biết còn giữ được mạng hay không.
Quản sự và một số hạ nhân trong phủ cũng lẳng lặng chờ đợi gần cổng lớn, có điều bọn họ hoàn toàn là tự nguyện, ngày thường Dung Quyện đối xử với gia đinh rất tốt, từ sự ghét bỏ ban đầu, mọi người giờ đây thật lòng coi y là một phần tử của phủ Tướng quân.
Trong sự chờ đợi lo âu của mọi người, xa xa cuối cùng cũng có xe ngựa chạy tới.
“Về rồi.” Không biết là ai kích động hô một câu.
Huynh đệ họ Đào đánh xe rất nhanh, đồ đạc trong xe ban đầu đã bị dọn sạch, giờ chất đầy cổ vật quý hiếm có giá trị cao
Xe dừng lại có hơi mạnh bạo.
“Đại nhân, không sao chứ?” Trong tiếng ngựa hí, Đào Văn vội vàng quay lại hỏi.
Khoảnh khắc dừng lại, Dung Quyện không biết vì sao lảo đảo một cái, trực tiếp ngã nhào ra ngoài.
Gương mặt ngày thường luôn treo ba phần ý cười lười biếng giờ đây trắng bệch, miệng lẩm bẩm cái gì không rõ, tay sống chết bám chặt lấy khung cửa xe, bộ dạng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, khiến các thân binh đều không kìm được lòng thương hại.
Đây là đã gặp phải chuyện gì vậy?
Khi Tạ Yến Trú nhìn thấy người trên xe đang hồn xiêu phách lạc bèn sải bước đi tới.
Hắn không lập tức hỏi han gì, giọng nói trầm thấp đến mức như sợ làm kinh động đối phương: “Qua hết rồi.”
Lặp lại ba lần, Dung Quyện mới chịu buông tay đang bám chặt khung cửa ra.
Khi nửa ống tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay bị trầy da.
Sau khi tắm thuốc, da dẻ quá mức mẫn cảm, lúc khuân vàng không cẩn thận quẹt phải, giờ đã hơi sưng đỏ.
Làn da siêu cấp mẫn cảm nên vội vàng kéo tay áo xuống tránh bị nắng chiếu, nào ngờ động tác này càng khiến người nhìn thấy đau lòng hơn.
Quản sự cũng không kìm được quay mặt đi, đã phải chịu tội lớn thế nào đây? Mới qua hơn một ngày mà đã như chim sợ cành cong.
Tạ Yến Trú cố nén xúc động muốn tàn sát cả ngôi chùa, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, xác nhận Dung Quyện không có vết thương bên ngoài nào khác, sắc mặt mới khá hơn một chút.
“Đừng sợ, đưa tay cho ta.”
Ánh mắt hai bên cuối cùng cũng chạm nhau, Dung Quyện nhìn thấy quầng thâm dưới mắt người đối diện, rõ ràng là một đêm không ngủ.
“Ngươi…”
Đầu ngón tay lạnh lẽo rịn mồ hôi lạnh khẽ đặt vào lòng bàn tay dày rộng, còn chưa kịp nắm chặt, tai Dung Quyện bất ngờ bắt được tiếng động di chuyển của núi bảo vật phía sau, sắc mặt lập tức đại biến.
Do quán tính khi dừng xe, đống bảo bối chất như núi phía sau cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa.
Không ổn.
Trong khoảnh khắc, núi lở rồi!
Bảo vật chất đống như tơ vò trong xe toàn bộ đổ ập xuống, tuôn ra xối xả như cầu vồng bảy sắc. Dung Quyện ngay cả câu chửi thề cũng chưa kịp thốt ra, trực tiếp ôm đầu.
Có người còn nhanh hơn.
Bàn tay lớn kịp thời ôm lấy từ phía sau, một cánh tay nhẹ nhàng bế bổng Dung Quyện lên. Người sau theo phản xạ tìm điểm tựa, vòng tay ôm lấy cổ người trước mặt.
Vàng bạc châu báu rào rào đổ đầy đất, năm màu mười sắc, suýt chút nữa làm mù mắt mọi người. Mấy xe phía sau cũng không kém cạnh, cảm giác như bánh xe bị lún sâu xuống đất thêm hai tấc, nhìn là biết chở đầy vật nặng.
Huynh đệ họ Đào mỗi người một nắm vội vàng nhặt lên, ném loạn xạ trở lại vào xe.
Ngoại trừ Tạ Yến Trú, biểu cảm đau xót của tất cả mọi người đều đông cứng trên mặt.
Sau khi xác nhận lại ba lần là mình không nhìn nhầm, cơ mặt ai nấy đều vặn vẹo kỳ quái.
Đây chắc chắn là đi chùa chứ?
Không phải là đi cướp kho bạc của nhà đại gia nào ở kinh thành đấy chứ?
Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, huynh đệ họ Đào thầm nghĩ thế này đã là gì, bọn họ mới chỉ miễn cưỡng vận chuyển về được một phần nhỏ thôi.
Bên này, Dung Quyện cuối cùng cũng hoàn hồn, tiếng tim đập dưới lớp cơ bắp áp sát nghe rõ mồn một, y theo bản năng muốn buông ra.
Hệ thống bảo y cẩn thận kẻo ngã xuống đất.
【Tiểu Dung, căng thẳng cái gì, tình huynh đệ đều ôm nhau thế này cả mà.】
Say rượu thì thôi đi, đằng này là trạng thái tỉnh táo mà lại vòng cổ ôm eo.
Dung Quyện bỗng chậm chạp nhận ra một chuyện: “Khoan đã.”
Y trịnh trọng hỏi: “Bình thường ngươi hay đọc tiểu thuyết gì vậy?”
【Như tên Thống】 Văn học 口口 ấy mà.
Nó có “ba không đọc”: Không có H không đọc, không có sếch không đọc, H nhiều quá cũng không đọc.
(Tên của Khẩu Khẩu tiếng Trung là 口口, mấy cái ô vuông này dùng để kiểm duyệt khi có bất kỳ từ 18+ nào xuất hiện)
Ta @#¥#%……!
Dung Quyện cuối cùng vẫn không buông tay, trúng độc quanh năm, xương cốt cơ thể này giòn hơn người thường nhiều, ngã một cái bệnh liệt nửa người thật thì phải gắn liền với xe lăn mất.
Nỗi bi ai của kẻ da giòn, cái eo lúc nãy khi né tránh đống đồ đập vào hình như cũng bị trẹo rồi!
Không chỉ y cần được vận chuyển, bảo bối trong xe càng cần hơn.
Dung Quyện búng tay một cái về phía quản sự đang ngây ra như phỗng, tiếng búng tay không to lắm: “Mau bảo người giúp dắt xe ngựa vào trong dỡ hàng.”
Giữa thanh thiên bạch nhật, để lâu không thích hợp.
Mọi người như vừa tỉnh mộng, bắt đầu hành động một cách máy móc.
“Cẩn thận chút, chuyển xe thứ hai trước.” Dung Quyện chỉ huy đâu ra đấy.
Một khối tài sản lớn thế này, nguồn gốc chắc chắn có vấn đề, nhưng suy nghĩ của Tạ Yến Trú lại bị điều khác lôi kéo.
Cảnh tượng trước mắt và lúc mới gặp giống nhau đến kỳ lạ, ánh sáng bảo vật tràn ngập màu sắc, thiếu niên tản mạn hất cằm lên như một chú hồ ly nhỏ.
Mọi chuyện trong gần một tháng qua giờ khắc này chồng chéo lên nhau.
Ngón tay hắn vô thức siết chặt, trong lúc cụp mắt che giấu thần sắc, hắn vững vàng bế thiếu niên vẫn đang huyên thuyên, một bước bước qua ngạch cửa, phía sau bảo vật như nước chảy vào phủ.
Đi hai bước, trên người Dung Quyện rơi xuống một thỏi vàng.
“…”
Lại đi hai bước, trong tay áo Dung Quyện leng keng rơi ra hai thỏi vàng.
Vừa rồi bế lên thấy nặng hơn lần trước, cứ tưởng y cuối cùng cũng có chút thịt, hóa ra thứ làm nặng cân là vàng.
Tạ Yến Trú suýt thì tức cười.
Còn Dung Quyện bị mấy cục gạch vàng trong lòng đè đến khó thở, hì hục lôi ra: “Tướng quân, mượn lồng ngực dùng một chút.”
Gạch vàng được nhét vào lòng Tạ Yến Trú.
Dung Quyện vỗ vỗ một tay, vừa thở vừa dựa vào: “Lồng ngực cứng thật đấy.”
Triệu Tĩnh Uyên nói vàng không đáng tiền, nhưng lúc ở trên núi y vẫn không nhịn được vơ vài cục về làm tiền kỷ niệm.
“…”
Cơ bắp Tạ Yến Trú căng cứng, không nói gì, im lặng đi về phía trước.
Khi đi xuyên qua đình phía trước, hắn lẳng lặng liếc nhìn thân vệ đang trực, ra hiệu một cái.
Giây sau Thân vệ biến mất, chẳng bao lâu, thám tử các nhà phái tới nằm vùng trong phủ lần lượt bị diệt khẩu.
Trong viện yên tĩnh, gian phòng nhỏ cổ kính thoải mái, mọi thứ đều giống hệt lúc rời đi, Tạ Yến Trú một bước đưa thẳng Dung Quyện lên giường.
Tiết Nhận bắt mạch xong: “Vấn đề không lớn, chỉ là khí huyết càng hư nhược hơn, cần tịnh dưỡng một thời gian.”
Hắn xuất hiện ở đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, trước đó Tạ Yến Trú gọi Tiết Nhận tới là để phòng ngừa Dung Quyện bị thương không được chữa trị kịp thời.
Điểm này Dung Quyện cũng không ngờ tới.
Sự đã rồi, y cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, móc ra một thỏi vàng: “Tiền khám.”
Kê cho ta thuốc gì dễ uống chút.
Còn chuyện Tiết Nhận có về báo cáo với Đốc Thúc Ti hay không, đó là chuyện của hắn.
Tiết Nhận nhìn Dung Quyện thật sâu, trước khi thu hòm thuốc rời đi thì nói nhỏ thật nhanh: “Lần sau đi cướp nhớ gọi ta.”
Nhìn theo hắn rời đi, Dung Quyện cảm thán lung tung: “Chuyến đi này của ta đúng là trẻ đi già mới về nhà, giọng quê không đổi…
“K-?I, yaton, ní hảo.”
Con vẹt kim cương suốt ngày bay lung tung, cửa vừa mở liền vỗ cánh bay vào theo, dùng ngôn ngữ “Xin chào” của ba nước cắt ngang bài thơ.
Dung Quyện ngẩn ra: “Nó đi du học rồi à?”
Mới có hai ngày, sao đã thâm sâu thế rồi.
Rõ ràng có rất nhiều câu hỏi, nhưng Tạ Yến Trú chọn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của Dung Quyện trước.
“Cố Vấn bí mật mời người đến dạy các cựu binh học ngôn ngữ của một số nước nhỏ.”
Thuốc bổ uống suốt một thời gian không uổng phí, con chim này giờ thông minh đến đáng sợ, mưa dầm thấm đất cũng học theo được một ít.
Lòng hiếu kỳ của Dung Quyện có hạn, Cố Vấn làm gì y lười quản, dù sao có Tạ Yến Trú ở đây, đối phương không thể làm mưa làm gió trong phủ Tướng quân được.
Y chỉ quan tâm Cố Vấn có gánh vác nổi trách nhiệm của một mưu sĩ hay không.
Trước khi Tạ Yến Trú mở miệng hỏi về chuyện chùa Văn Tước, Dung Quyện sai người gọi Tống Minh Tri và Cố Vấn tới trước, như vậy lát nữa chỉ cần nói một lần.
Ai ngờ còn chưa đi thông báo, hai người này đã tự tới trước.
Sau khi được Tạ Yến Trú đồng ý, Cố Vấn rất nhanh tìm được nguồn hàng giá rẻ chất lượng tốt, việc tập huấn ngôn ngữ cho cựu binh cũng lập tức được đưa vào lịch trình. Sáng nay hắn vừa mới sắp xếp xong danh sách hàng hóa và danh sách nhân sự để tiện quản lý thống nhất.
Biết tin Dung Quyện trở về, Cố Vấn nóng lòng muốn qua báo cáo.
Bọn họ mang theo thành quả kinh người mà đến, kết quả chân vừa mới bước vào viện, đã thấy huynh đệ họ Đào đang bí mật dỡ hàng, từng rương bảo vật cuồn cuộn chảy vào phòng Dung Quyện.
“Sư huynh, có phải ta hoa mắt rồi không?” Người theo chủ nghĩa hiện thực cực đoan nhất thời hoài nghi hiện thực.
Của cải cuồn cuộn đúng là có thể làm người ta hoa mắt, Tống Minh Tri im lặng, lần đầu tiên nói ra hai chữ: “Không biết.”
Cố Vấn xác nhận đi xác nhận lại không phải đang nằm mơ, bàn tính vàng nhỏ trong tay áo dường như cũng kinh ngạc giống chủ nhân, lúc Cố Vấn bước qua ngạch cửa, nó tự ti đến mức chẳng buồn kêu.
Giữa ban ngày, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, bụi trần trong phòng đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Eo Dung Quyện vẫn chưa đỡ, chăn nệm nhăn nhúm xếp chồng sau lưng, y như một món đồ chơi tinh xảo lọt thỏm trong đó.
Một vị Tướng quân, hai vị tài tử, chia nhau ngồi một chỗ, chờ được giải đáp nghi hoặc.
Dung Quyện uống một ngụm trà, giọng điệu bình thản mở lời: “Câu chuyện bắt đầu từ việc mẹ ta siêu thoát…”
Không hề thêm mắm dặm muối hay phóng đại, giọng điệu cũng chẳng có gì lên xuống, nhưng qua vài ba câu nói, có thể tưởng tượng ra sự kinh tâm động phách lúc đó.
Khi nghe đến chuyện chùa Văn Tước lén lút lập giáo phái, khuỷu tay Cố Vấn giật một cái, suýt nữa lỡ tay làm đổ chén trà.
Theo quan điểm của hắn, mọi hành vi của con người đều có mục đích, con gái của Bắc Dương Vương chắc chắn sẽ không bị tiền tài làm mờ mắt, mạo hiểm lớn như vậy để tham gia lập giáo, là mưu cầu điều gì?
Dung Quyện chỉ thuật lại, không trả lời.
Sự toan tính của Hữu tướng, việc tình cờ phát hiện kho báu, câu chuyện được kể theo lối trần thuật phẳng lặng nhưng chỗ nào cũng ẩn chứa quỷ kế.
Cuối cùng, y móc ra một cuốn sổ sách: “Kho báu ta chỉ mang về một ít, các người nghĩ cách lo liệu việc di dời số còn lại.”
Cuốn sổ chỉ nặng vài lạng, đặt trong lòng bàn tay lại tựa như vạn cân.
Chỉ xét về ý nghĩa thực tế, cuốn sổ này thậm chí còn quan trọng hơn cả tiền tài.
Cố Vấn và Tống Minh Tri nhìn nhau, suýt bị sự trọng dụng tày đình này làm cho choáng váng. Đổi lại là bất kỳ ai khác, giữ một núi vàng chỉ nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu, làm gì có chuyện giao phó hoàn toàn cho người khác.
“Đại nhân thực sự muốn giao trọng trách này cho chúng ta?”
Đó chẳng phải là nói nhảm sao.
Cả chuyện này xử lý vô cùng phiền phức, hiện tại Đốc Thúc Ti cũng đã chú ý tới chùa Văn Tước.
Dùng vàng trực tiếp thì quá lộ liễu, các món cổ vật khác tuồn ra thị trường cũng rất dễ xảy ra vấn đề, càng không thể giàu thì giúp thiên hạ, một khi quyên góp, bị Hoàng đế chú ý tới thì sẽ chết rất nhanh.
Ở giữa còn xen lẫn đủ loại vấn đề chi tiết vụn vặt, ví dụ như xử lý những giáo đồ dị giáo ở chùa Văn Tước thế nào, bên phía Hữu tướng chắc chắn sẽ nhúng tay, Đốc Thúc Ti còn có thể lợi dụng giáo phái để tru di cửu tộc…
Dung Quyện có điên mới làm một mình.
“Ta tin tưởng các ngươi.” Chỉ nghĩ thôi, cảm giác nặng nề đã đè y đến mức buồn ngủ.
Dung Quyện cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ chực trào, đột nhiên nhớ ra trước đó hệ thống nói muốn tùy cơ hành động, vận chuyển cơ thể mình, cũng không biết đã gửi chuyển phát thế nào rồi.
Thôi, để sau rồi hỏi.
Cảm giác mệt mỏi một khi ập đến liền cuồn cuộn như thủy triều.
Mí mắt Dung Quyện bắt đầu sụp xuống, phẩy phẩy tay, ám chỉ mọi người có thể đi rồi, y muốn ngủ bù.
Thuốc độc của người, là mứt hoa quả của ta.
Cố Vấn thực sự bị lay động rồi.
Thương hại, từ bi, tin tưởng… những thứ này trong mắt hắn đều vô nghĩa. Điều mưu sĩ mong cầu là tài năng của mình được phát huy hoàn toàn tự do trong những nhu cầu có độ khó cao.
Vấn đề đặt ra trước mắt càng phức tạp, điều kiện càng nhiều thì càng tráng lệ. Chứ không phải chỉ giới hạn trong việc hại một người nào đó, làm những cuộc đấu đá vô nghĩa, lại còn phải để bản thân cân nhắc đi cân nhắc lại.
Hắn đi đến bên giường, cúi người thật sâu trước người gần như đã nửa ngất xỉu.
“Quân dĩ quốc sĩ đãi ngã, ngã tất quốc sĩ báo chi.”
(Quân đãi ta như quốc sĩ, ta tất lấy thân phận quốc sĩ báo đáp người – trích dự nhượng luận của Phương Hiếu Nhu)
Quân, là quốc quân, mang ý nghĩa quân chủ.
Tạ Yến Trú chợt ngước mắt, thu hết dã tâm của Cố Vấn vào đáy mắt.

Lời tác giả:
Dã sử:
Đế, chỉ chọn người tài, dùng người hiền đức, đại thần tranh nhau làm trâu ngựa để báo đáp.
·
Cuối cùng cũng viết một mạch đến đoạn hồi phủ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)