Dặm đường tặng xe lăn, của ít lòng nhiều.
Đáng tiếc không phải ai cũng hiểu được tấm chân tình này, những lời tiếp thị khoa trương được tung ra, phần lớn người nghe đều cảm thấy mơ hồ.
Đại phu tập trung vào vết thương, dùng tay áo lau mồ hôi: “Đại nhân, chân này trong thời gian ngắn tuyệt đối không được cử động linh tinh, có cái xe lăn thì đúng là tốt hơn thật.”
Triệu Tĩnh Uyên chợt lạnh lùng hỏi: “Đã què chưa?”
Dung Thừa Lâm không phản bác lại ngay, rõ ràng ông ta cũng rất để ý đến kết quả này.
“Chuyện này…” Đại phu nói có phần ấp úng: “Nếu hồi phục tốt, có thể chỉ là không đi được đường xa, trời trở gió thì chân hơi khó chịu.”
Còn nếu hồi phục không tốt thì sẽ ra sao, ông ta không nói.
Trong khoảnh khắc, bầu không khí u ám như thể cả bầu trời phủ kín mây đen
Dung Thừa Lâm nửa cúi đầu nhìn chân trái, trong mắt chứa đầy nỗi u ám đáng sợ không thể tan biến.
Ngay cả Triệu Tĩnh Uyên không hợp với ông ta nhất, lúc này cũng không tiếp tục buông lời mỉa mai, tránh chọc chó điên leo tường, làm ra hành động mất kiểm soát gì đó.
“Báo!” Đúng vào thời điểm mấu chốt này, một binh lính hớt hải chạy vào: “Người ở trượng thất, không, không thấy đâu nữa.”
Trong vụ nổ được thiết kế tỉ mỉ này, Thích Nhiên đã lợi dụng sự hỗn loạn, thành công trốn thoát.
Dưới đám mây đen không nhìn rõ biểu cảm của Dung Thừa Lâm, cơn đau khiến giọng điệu ông ta nhẹ hơn ngày thường ba phần, nhưng lại càng thêm âm lãnh.
Dung Thừa Lâm nghiến răng ra lệnh: “Đuổi theo.”
Tuy nhiên ám vệ còn chưa tới cửa đã bị chặn lại.
Triệu Tĩnh Uyên lạnh lùng nói: “Truy bắt cũng được, nhưng phải hành động chung trong suốt quá trình.”
Hai bên không ai nhường ai, bầu không khí dần rơi vào bế tắc. Dung Thừa Lâm ngược lại bật cười: “Ngươi và ta đã không thể thống nhất, vậy thì đổi người quyết định đi.”
Ánh mắt nham hiểm đó dừng lại trên người Dung Quyện.
Dung Quyện đang đi bán xe lăn: “…”
Bây giờ y thực sự thật sự khâm phục Hữu tướng luôn rồi.
Từng gặp não yêu đương, não thây ma, não đậu hũ, đây là lần đầu tiên thấy não địa cầu.
(Não đậu hũ search ra là tào phớ, cũng có thể là đầu óc bã đậu)
Bị thương cũng không quên tự xoay, cứ mãi động não.
Cửa phòng Thích Nhiên lúc trước có hai nhóm người canh giữ, một nhóm là người của Triệu Tĩnh Uyên một nhóm là ám vệ của Hữu tướng, số giáo chúng còn lại thì do thân binh của Tạ Yến Trú trông coi.
Để tránh rắc rối, nhân lực Triệu Tĩnh Uyên mang đến không đủ, khó tránh khỏi sơ sót.
Nhưng sau khi Dung Thừa Lâm bị thương, ngay lập tức dung túng cho ám vệ gọi những người khác đến cứu viện, thao tác này rất khó hiểu.
Hiện trường đã có một số ám vệ, nổ cũng nổ rồi, còn gọi những người còn lại đến làm gì.
Giống như ông ta cố tình dung túng cho Thích Nhiên trốn thoát hơn.
【Tiểu Dung, ông ta đang gài bẫy ngươi đấy.】
Người nhà chung quy vẫn là người nhà, đối với Triệu Tĩnh Uyên, đứa em gái ruột thịt được yêu thương từ nhỏ này có thể chết nhưng không thể chết trong tay Dung Thừa Lâm.
Bây giờ phái người đuổi theo, bà ta không những sẽ chết dưới tay Dung Thừa Lâm mà còn chết rất thảm.
Có lẽ kẻ sau muốn thông qua quyết định của Dung Quyện, khiến Triệu Tĩnh Uyên nảy sinh hiềm khích.
Lúc này lại có người đến báo, phát hiện trong trượng thất có một bức thư, trên phong bì ghi dòng chữ “Tụ Viễn thân mở”.
Ám vệ nhìn về phía Dung Thừa Lâm.
“Đưa cho nó.”
Thực ra Dung Quyện lười xem, nhưng khổ nỗi mọi người xung quanh đều đang chú ý đến đây, vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, không xem thì không được.
Y lắc đầu mở thư, bên trong chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ:
【Đối với con, chung quy ta vẫn không nỡ lòng nào, mới hẹn cha con để ông ấy đến điện Quan Âm trước, cố ý kéo dài thời gian nói chuyện với con thêm chút nữa.】
【Cả đời này của mẹ, chỉ cảm thấy có lỗi với con.】
Dung Quyện nhướng mày.
Thảo nào có thể làm đa cấp lớn mạnh như vậy, các chiến thuật tâm lý đều dùng cực kỳ điêu luyện, so với bài văn mẫu Dung Thừa Lâm dùng để khuyên y về phủ ở trường ngựa Tây Uyển hôm đó, đẳng cấp này cao hơn nhiều.
Hệ thống: 【Chiến thuật thao túng tâm lý cao cấp.】
Dung Quyện gật đầu, nói hay đến mấy thì cũng chỉ là hậu chiêu của Thích Nhiên mà thôi.
Bà ta chết thì chết thôi, nếu chưa chết, tin vào nội dung bên trên, mềm lòng có lẽ sẽ không phái người đi chặn đường bà ta.
Thấy y đọc xong thư, hồi lâu không có động tĩnh, Dung Thừa Lâm kiên nhẫn chờ đợi.
Nghịch tử này chắc chắn đang bí mật tiến hành chuyện gì đó với Triệu Tĩnh Uyên, ông ta đã nhận ra, nhưng mỗi lần muốn điều tra kỹ đều bị thân binh của Tạ Yến Trú ngăn cản.
Bây giờ ngược lại là một cơ hội.
Lùi một vạn bước, cho dù nghịch tử này nhịn được tâm tư muốn trả thù, nhân lực của Triệu Tĩnh Uyên có hạn, một khi phái đi hành động chung càng thuận tiện cho ông ta lục soát ngôi chùa.
Quan trọng nhất là, mọi người đều đã bỏ qua một việc.
Đại Lương trải qua một thời kỳ khá đen tối, liên tiếp bại trận, nhiều thành trì thất thủ, cha mẹ, ông bà ngoại của rất nhiều quan lại cũng không thể may mắn mà sống sót trong chiến tranh.
Để ổn định các nơi, chế độ đinh ưu có lúc hữu danh vô thực.
Nhưng chế độ này chưa từng bị bãi bỏ rõ ràng, Dung Thừa Lâm khẽ đặt nửa bàn tay lên đầu gối, đợi người đàn bà kia chết, đến lúc đó ông ta có thể tận dụng điểm này.
Tính tình Triệu Tĩnh Uyên lạnh lùng, nhưng luận về trí tuệ cũng không thấp.
Hắn khoanh tay cười lạnh, nhìn xuống con cáo già thâm sâu khó lường này, đang định mở miệng Dung Quyện lại chậm rãi nói trước: “Ông mua cái xe lăn này đi, rồi ta sẽ quyết định.”
Viên ngọc trai nhỏ trên xe lăn đã được huynh đệ nhà họ Đào tháo xuống từ trước, giờ tiền vật liệu cao nhất cũng chỉ mười mấy lượng.
Đối mặt với cái miệng sư tử mở to, Dung Thừa Lâm như y mong muốn, bình tĩnh viết giấy nợ.
Nhìn thấy giấy trắng mực đen, Dung Quyện lúc này mới hài lòng.
Gấp đôi tờ giấy lại, Dung Quyện nhét vào tay áo rồi khẽ nói: “Ta thấy cứ giao cho ý trời đi, đã thả hổ về rừng vậy thì thả hổ về rừng.”
Ngày Thích Nhiên cho giáo chúng vây chặn y, Dung Quyện từng nghe thấy tiếng hổ gầm, sau đó biết được kế hoạch của bọn họ là nếu y không nghe theo sẽ dùng hổ cắn chết y, tạo hiện trường giả là tai nạn ngoài ý muốn.
“Phái hai cao thủ đi theo, nếu con hổ tìm được bà ta thì đó là trời không dung tha bà ta, nếu con hổ không tìm được, chứng tỏ mạng chưa tận.”
Đối với cao thủ có thể bay trên mái nhà đi trên tường, bắt hổ, đánh hổ, theo dõi hổ đều không thành vấn đề, có thể tránh được ngộ thương.
Dung Thừa Lâm có nghĩ thế nào cũng không ngờ y sẽ đưa ra câu trả lời này, khớp xương trắng bệch siết chặt tay vịn xe lăn mới mua, quát lớn: “Lòng dạ đàn bà.”
Dung Quyện thản nhiên nói: “Chưa thấy lòng dạ đàn bà bao giờ, chỉ thấy kẻ ngu bị nổ banh xác.”
Thực ra đừng nói là Dung Thừa Lâm, ngay cả Triệu Tĩnh Uyên cũng cảm thấy đây là đang thả người.
Diện tích trong núi rộng lớn, con hổ này trước đây được nuôi bí mật trong núi, ra khỏi lồng đa phần cũng sẽ quay về lãnh địa quen thuộc, xác suất hai bên gặp nhau là cực kỳ nhỏ.
Triệu Tĩnh Uyên nhắm mắt lại, nhớ đến bóng dáng cô bé thích lén ngắt hoa, vui vẻ gọi mình là huynh trưởng trong ký ức, lại nhìn thiếu niên liên tiếp gặp bất công trước mặt.
Hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói: “Chuyện cha mẹ, ngươi có thể đối xử bình đẳng.”
Còn về những rắc rối cái giá phải trả sau này, tự nhiên hắn sẽ có cách xóa bỏ.
Đồng tử Dung Thừa Lâm co lại.
Tàn hương bay lơ lửng trong không trung, nhuộm cả lông mi của Dung Quyện một lớp màu quạ, y lắc đầu nói: “Làm theo lời ta nói đi, cậu.”
Đột nhiên nghe y gọi một chữ này, Triệu Tĩnh Uyên ngẩn ra, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
Sự kinh ngạc này hóa thành dòng nước ấm nhàn nhạt, khiến cõi lòng mềm nhũn.
Khi hắn hoàn hồn lại, Dung Quyện đã quay người đi rồi, bóng lưng gầy gò trông vô cùng cô độc.
——
Giờ Mùi, một bóng dáng xinh đẹp đang men theo đường mòn trong núi chạy trốn xuống chân núi. Quanh núi có nơi ở của giáo đồ, chỉ cần dịch dung một chút là có thể tiếp tục lẩn trốn.
Dù nghe thấy tiếng nổ lớn trên núi, Thích Nhiên cũng không ngoảnh đầu nhìn lại một lần.
Tuy nhiên lúc này, bước chân của bà ta dừng lại.
Cách đó mười mét phía trước, không biết từ lúc nào xuất hiện một cục tròn to đùng ngồi trên xe lăn.
Sắc mặt bà ta thay đổi: “Thứ quỷ quái gì vậy?”
Trên cái mặt phẳng lì trắng như cục bột kia, chỉ có một cái miệng.
【Thưa phu nhân, có người nhờ ta nhắn với bà, bà không nên bom cá đâu.】
Đặc biệt là muốn bom cá mặn*, cũng không sợ tự làm mình mặn chết.
Bản thân Thích Nhiên cũng là kẻ giả thần giả quỷ, dù trong tình huống này vẫn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.
Cho đến giây tiếp theo, trong không khí vang lên tiếng đếm ngược tích tắc tích tắc, nghe mà hoảng hốt.
Không kịp suy nghĩ thứ quỷ quái này là gì, Thích Nhiên theo bản năng định vòng qua bỏ chạy. Quá muộn rồi! Ngay trong khoảnh khắc tiếng đếm ngược kết thúc, tiếng hổ gầm kinh hoàng vang lên từ phía sau.
Cuối cùng Thích Nhiên vẫn quay đầu lại.
Một con dã thú vằn vện mang theo gió tanh không biết lao ra từ đâu, đầm băng trong đáy mắt bà ta lập tức vỡ vụn hoàn toàn.
Một thoáng lơ là, trong khi liều mạng né tránh, chân bị trẹo, cơn đau kịch liệt truyền đến từ xương cốt.
Đường núi gập ghềnh, cảm giác mất trọng lượng khiến bà ta vô thức muốn bám vào thứ gì đó, nhưng chỉ có gió mát luồn qua kẽ tay.
“Cứu…”
Tiếng gió làm nhòe đi lời nói, tiếng hét chói tai gấp gáp cùng tiếng va đập đột ngột im bặt.
Hai cao thủ đi theo, khi nhìn thấy người phụ nữ va vào đá nhọn chết không nhắm mắt, tất cả đều ngẩn người.
Con hổ này hôm nay không biết trúng tà gì, như bị bàn tay vô hình điều khiển, chốc chốc lại đổi hướng.
Máu nhuộm đỏ một vùng lá rụng.
Trong đầu hai người không hẹn mà cùng nảy ra một ý nghĩ: Chẳng lẽ trên đời này thực sự tồn tại ác giả ác báo?
Nhìn nhau một cái, một người miễn cưỡng tìm lại giọng nói: “Về báo cáo trước đi.”
Tin dữ truyền đến chùa Văn Tước, mọi người không ngoại lệ đều cảm thấy có chút khó tin.
Xác suất tử vong nhỏ như vậy mà cũng vớ phải?
Tâm trạng những người có quan hệ thân thiết nhất với Thích Nhiên lại càng khác nhau.
Chút tình cảm giả dối ít ỏi của Dung Thừa Lâm đã sớm tan biến trong vụ nổ. Nghe tin người chết rồi lại còn là tự mình ngã chết, ông ta chỉ cảm thấy bớt đi một rắc rối.
Hiện tại điều duy nhất đáng quan tâm chỉ có một điểm.
Dung Quyện đến chỗ hẹn vì danh sách, Dung Thừa Lâm cũng vậy. Ám vệ đã nhanh chân phong tỏa liêu phòng trước một bước, ngoài bức thư gửi cho Dung Quyện còn lấy được một danh sách, trên đó quả thực viết không ít: “Chủ tử, chỉ là không biết nội dung thật hay giả.”
“Thật..” Dung Thừa Lâm lạnh lùng nói.
Nếu không sao lại phân tán nhân lực, tranh thủ thời gian cho bà ta lẩn trốn làm gì.
Người đàn bà kia chỉ mong bọn họ đi tìm giáo chúng.
“Triệu Tĩnh Uyên đâu?”
Ông ta vào phòng trong bôi thuốc có một lúc, hai người kia đã không thấy đâu nữa.
Ám vệ đáp: “Cùng với thiếu gia… cùng xe ngựa của Dung Hằng Tung kẻ trước người sau xuất phát, chắc Dung Hằng Tung đã xuống núi, có lẽ Triệu Tĩnh Uyên đi nhặt xác rồi.”
Đôi môi hơi khô của Dung Thừa Lâm mấp máy, vốn dường như muốn nói gì đó, mệnh lệnh đến bên miệng lại nuốt trở về.
Bên kia, đúng là Triệu Tĩnh Uyên đi nhặt xác em gái, nhưng không phải đích thân đi mà là sai thuộc hạ làm.
Hắn không chắc trong tình trạng phế một tay, chân còn có thể bị què, Dung Thừa Lâm còn lại bao nhiêu lý trí.
Ngộ nhỡ đối phương xuất động một đám ám vệ hàng đầu ra tay với Dung Quyện, mưu toan giải quyết tất cả rắc rối một lần, chỉ dựa vào những hộ vệ này thì không chống đỡ nổi.
Xe ngựa chất đầy ắp, nặng nề di chuyển trên đường núi.
Lúc trước khi mọi người chú ý nghe ngóng tin tức về con hổ, Dung Quyện lại sai người chất thêm chút đồ lên xe ngựa.
Bây giờ đúng là xe BMW thực sự rồi.
Sau đó y không ngụy trang thêm gì nữa, biết tin chết thì chậm chạp “ồ” một tiếng, rồi lên xe nhắm mắt dưỡng thần và ngủ thiếp đi.
Triệu Tĩnh Uyên ngồi một bên nhìn khuôn mặt khi ngủ của Dung Quyện, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày hành cung xảy ra chuyện, đối phương nhìn thấy cấm quân vô thức quay đầu bỏ đi. Hắn có thể cảm nhận được, trên người đứa trẻ này ẩn giấu rất nhiều bí mật.
“Thay đổi nhiều quá.” Những năm trước, lưỡi dao đồ tể của bệ hạ có thể rơi xuống dòng dõi Bắc Dương Vương bất cứ lúc nào, không gặp thì tốt nhất là không gặp.
Tuy nhiên hắn từng lén lút đến thăm hai lần.
Một lần đến, đứa trẻ này đang dùng ná bắn chim, cách bắn còn khác với những đứa trẻ bình thường, sai người đóng đinh chân chim lên cây, chuyên bắn vào mắt.
Lần thứ hai đến, y vừa đánh một nha hoàn đến mức thương tích đầy mình.
Vì vậy khi tin tức y kêu gọi quyên góp tại cung yến, chém chết sứ giả trước mặt mọi người truyền đến, Triệu Tĩnh Uyên còn cảm thấy vô cùng khó tin.
Cách biệt nhiều năm cuối cùng cũng về kinh, tiếp xúc rồi mới thấy sự thay đổi lớn đến mức khó tưởng tượng.
Kiên cường, thông minh, ngay cả Dung Thừa Lâm cũng suýt bị nổ chết, y lại có thể lý trí phán đoán ra vấn đề. Hoặc cũng có thể còn một khả năng… Dung Thừa Lâm bị nổ ít nhiều là vì lụy tình cũ, nhưng đứa trẻ này từ đầu đến cuối đều không để tâm đến cái gọi là tình mẫu tử.
Dân gian đồn đại sau khi Dung Hằng Tung bị dân nữ quật ngã bỗng nhiên thông suốt, Triệu Tĩnh Uyên không cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy.
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”
Lớn lên trong môi trường như thế, tâm lý đã vặn vẹo rất khó nắn chỉnh lại.
Xe ngựa vừa vặn đi qua con đường núi mà hệ thống đang quay về.
Vừa nghe thấy “giang sơn dễ đổi”, radar của hệ thống liền hoạt động.
Được lắm, hóa ra Triệu Tĩnh Uyên cũng giống Tạ Yến Trú, đều có lòng phản, lát nữa phải nói với ký chủ, thêm cả hắn vào danh sách tình nghi.
Không biết vì sao Hệ Thống không lên xe, tiếp tục không thèm ngoảnh đầu đi về phía trên núi.
Loảng xoảng.
Đường núi gập ghềnh, mưa thu sắp tới, xe ngựa xóc nảy một cái, của cải vận chuyển về cũng rung lắc theo.
Dung Quyện mơ màng nhớ tới cơn ác mộng suýt bị núi vàng đè bị thương lần trước, vươn tay lầm bầm: “Cứu…”
Cứu chút đi.
Lặng lẽ nhìn y hồi lâu, Triệu Tĩnh Uyên lắc đầu:”Thôi vậy.”
Đã gọi một tiếng cậu thì mình sẽ bảo vệ nó một đoạn đường.
—
Phủ Tướng quân.
Trời sắp mưa, chim én bay tán loạn dưới mái hiên, cá chép trong ao liên tục nhảy lên mặt nước.
Tạ Yến Trú đang ngồi cùng Đại Đốc thúc trong đình, nói về chuyện vào cung trước đó.
“Bệ hạ nhắc lại công lao bình định Định Vương của cha con Hữu tướng, muốn sắp xếp một người con trai khác của Hữu tướng đến Binh bộ rèn luyện.”
Đại Đốc thúc cười lạnh: “Sau này nếu bệ hạ biết Hữu tướng và Định Vương bí mật cấu kết, không biết sẽ có biểu cảm gì.”
Đối với việc hoàng đế lại chơi trò thuật cân bằng quyền lực, Đại Đốc thúc chẳng hề hứng thú, nhắc đến một chuyện khác: “Mật thám trong ti báo cáo ngọn núi nơi có chùa Văn Tước, không lâu trước truyền đến tiếng động lạ.”
Thấy Tạ Yến Trú không vì quan tâm mà loạn trí, ông ta cũng coi như hài lòng.
Dường như biết ông ta đang nghĩ gì, Tạ Yến Trú nói: “Dung Hằng Tung rất thông minh.”
Hôm nay hắn lại đặc biệt để Tiết Anh đi theo, y thuật của Tiết Anh tuy không bằng Tiết Nhận, nhưng về võ lực cũng là cao thủ đếm trên đầu ngón tay ở kinh đô.
Đại Đốc thúc uống một ngụm trà, chợt hỏi: “Thật sự không hối hận?”
Chọn phò tá một người thông minh lên ngôi.
Tạ Yến Trú khẽ lắc đầu: “Là ta có lỗi với y.”
Đành phải để đối phương chịu thiệt thòi để trở thành cửu ngũ chí tôn.
Mặc dù đôi khi hành động của Dung Hằng Tung có vẻ như có dã tâm, nhưng từ đầu đến cuối Tạ Yến Trú đều biết rõ là không có.
Bởi vì làm hoàng đế phải tảo triều.
Y không vượt qua được đâu.
Nhưng Tạ Yến Trú buộc phải đẩy đối phương lên một vị trí cao hơn, nếu không với tài lực Dung Hằng Tung tích lũy được ngày nay, cùng những mưu sĩ bên cạnh, tương lai bất kể ai muốn lên ngôi đế vương, sớm muộn gì cũng phải diệt trừ mối nguy cơ này.
Ngay cả Đốc thúc ti cũng sẽ không tha cho y.
Ngón tay Đại Đốc thúc siết chặt, nước trà trong chén suýt sóng sánh ra ngoài.
Lần đầu tiên, ông ta có ảo giác mình nghe không hiểu tiếng người.
Hiện tại quả thực cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, người duy nhất không đủ điều kiện đích thân chấp chính chỉ có Ngũ hoàng tử, nhưng kẻ này quá ngu xuẩn, ngu đến mức tự phế bỏ mình luôn rồi.
Trời bắt đầu đổ mưa, khi hai người đang đối thoại trong đình, bên ngoài có xe ngựa đội gió mưa đi vào.
Trước đó Tạ Yến Trú đã dặn dò, Dung Quyện không thích đi bộ lắm, nếu cưỡi ngựa vào phủ hoặc đi xe ngựa thì cứ mặc kệ.
Người xuất hiện đầu tiên lại là Triệu Tĩnh Uyên.
Hắn đã xuống ngựa, dắt dây cương, cả người như bao phủ trong màn sương trắng.
Gật đầu tượng trưng với Đại Đốc thúc, Triệu Tĩnh Uyên lát nữa còn một đống việc phải xử lý, nói ngắn gọn với Tạ Yến Trú đang đi tới: “Hôm nay nó chịu không ít ấm ức, cần nghỉ ngơi.”
Chuyện vụ nổ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đứa trẻ này, cuối cùng chỉ đành tự buông xuôi, chuyển một ít vàng về.
Một tay Tạ Yến Trú vén rèm xe, vì không gian chật hẹp, Dung Quyện trong xe đang cuộn tròn người dựa vào bức tường nhỏ dựng tạm bằng gạch vàng ngủ thiếp đi, trong lòng ôm một bức tượng ngọc phật nhỏ, dáng vẻ vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Mưa thu bên ngoài tạt vài tia vào trong, lông mi Dung Quyện run run, dụi dụi mắt: “Đến rồi sao?”
Ngửi thấy mùi lưu huỳnh thoang thoảng trên người y, liên hệ với tiếng động lạ mà mật thám nhắc tới, Tạ Yến Trú nói với Dung Quyện đang dựa vào núi vàng núi bạc: “Đến rồi, khổ nạn trên núi đều kết thúc rồi.”
Sau này sẽ không còn nữa.
Trong đình, gương mặt bình thản của Đại Đốc thúc xuất hiện một vết nứt.
Thế này thì ấm ức cái nỗi gì?
Lại còn khổ cái nỗi gì?
Lời tác giả:
Dã sử:
Mẹ đế mất, tim đế tan nát, trong mộng gặp ác mộng, người bên cạnh thấy vậy đều xót xa thương đế.
