Ngày cuối cùng của tháng chín, kinh thành đón trận tuyết đầu mùa.
Đây là trận tuyết sớm nhất trong gần mười năm qua, ai nấy đều lấy làm lạ, cả hoàng thành phồn hoa được phủ lên một lớp trắng mỏng manh.
Quan phục của Dung Quyện đã đổi từ màu hồng nhạt sang đỏ thẫm, thắt lưng vàng, chân đi ủng quan dày.
Trong tấu sớ, Vân Hạc chân nhân nói rằng sau kji đệ tử của ông đến nơi sẽ lập tức luyện đan cho Hoàng đế.
Phòng đan hiện tại được bố trí hoàn toàn theo yêu cầu của ông ta, cải tạo từ noãn các, chia làm hai khu trong ngoài, diện tích vô cùng rộng lớn.
Khu vực trung tâm dựng một lò luyện đan cao vài mét, cung nhân chịu trách nhiệm kiểm tra thông gió, Dung Quyện giám sát toàn bộ quá trình. Các quan viên khác của Lễ bộ thì đang kiểm tra xem dụng cụ có vết nứt hay không, đồng thời cũng không quên tranh thủ thì thầm to nhỏ.
“Thật là thần kỳ. Nghe nói khoảnh khắc nai của đệ tử Vân Hạc chân nhân đi qua cổng thành, bầu trời vừa vặn bắt đầu đổ tuyết.”
“Đâu chỉ có thế, ta còn có tin tức chi tiết hơn.”
Tình hình thực tế còn khoa trương hơn lời đồn nhiều, sau khi kiểm tra ở cổng thành xong, chuông trên sừng nai vang lên tổng cộng ba tiếng.
Tiếng thứ nhất, tuyết rơi; tiếng thứ hai, người trong cung đến đón; tiếng thứ ba, bông tuyết kết thành hình chim muông.
Sách cổ từng có ghi chép tương tự, tuyết rơi hóa thành hạc trắng tung bay, trời ban điềm lành.
Dung Quyện nghe bọn họ xì xầm nhỏ to, thầm nghĩ chẳng phải điềm lành của Đại Lương mấy hôm trước là cầu vồng sao?
“Đúng là mỗi mùa giải thay một linh vật.”
Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi à?
Khổng đại nhân vội vàng chạy tới, vừa bận rộn chỉnh lại mũ áo, tuổi đã cao suýt nữa thì vấp phải ngưỡng cửa: “Bệ hạ sắp tới rồi, nhanh lên.”
Mọi người ngừng bàn tán, vội vàng tập trung làm việc trong tay.
Kết quả vừa mới kiểm tra xong chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên giọng nói lanh lảnh của thái giám.
“Bệ hạ giá lâm.”
Hoàng đế dẫn đầu một đám hoàng tử và đại thần đến nơi, vị hoàng tử mới được sắc phong ở U Châu kia trông đặc biệt vênh váo tự đắc.
Dung Quyện không quan tâm đến mấy vị hoàng tử, ánh mắt liếc qua, cuối cùng cũng nhìn thấy đệ tử chân truyền của Vân Hạc chân nhân trong truyền thuyết.
Cũng có mũi có mắt, chỉ là một con người thôi mà.
Tất nhiên đó là trong mắt y, còn các quan viên khác khi nhìn thấy vị đệ tử chân nhân này, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc cảm thán.
Nam tử trẻ tuổi đứng cạnh đế vương mặc một bộ đạo bào, tóc dài búi chặt trong đạo quan, tay cầm phất trần, toát lên vẻ phiêu dật như sắp mọc cánh thành tiên.
Bên cạnh còn có một tiểu đạo đồng tròn xoe như cục tuyết làm nền, cả người hắn trông như bước ra từ trong tranh, không thực chút nào.
Tâm trạng Hoàng đế có vẻ rất tốt, sau khi vào điện liền miễn lễ cho mọi người.
Hôm nay Đại Đốc Thúc, Tạ Yến Trú đều có mặt, cộng thêm các hoàng tử, phân chia theo phẩm cấp, Dung Quyện và Khổng đại nhân chỉ được ngồi ở những tấm bồ đoàn phía sau.
Về phần Dung Thừa Lâm, do bệnh nên không thể đến, Hoàng đế thầm cho rằng ông ta đang phản đối chuyện phạt Đinh ưu, trong lòng lại thêm phần bất mãn.
Không vội vàng chuyện luyện đan, Hoàng đế ngồi ở chủ vị nhìn đạo sĩ trẻ tuổi, bày ra vẻ mặt “Trẫm muốn thử tài ngươi”.
“Trong thư Vân Hạc chân nhân có nói, ngươi rất giỏi xem tướng.”
Đạo sĩ trẻ gật đầu: “Có biết chút ít.”
Rõ ràng Hoàng đế vẫn đang cười hiền hòa, nhưng lại bất ngờ ném ra một câu hỏi chết người: “Vậy đạo trưởng hãy xem thử, trong mấy đứa con trai này của Trẫm, ai có tướng đế vương?”
Các quan viên sững sờ, các hoàng tử càng bất giác căng thẳng.
Câu hỏi toi mạng bày ra trước mắt, đổi lại là người thường lúc này chắc chắn đã sợ chết khiếp, nhưng đạo sĩ trẻ tuổi lại rất bình tĩnh. Đôi mắt dường như có thể thấu suốt thế sự kia bắt đầu lướt qua từng khuôn mặt của các hoàng tử.
Nhị hoàng tử và vị hoàng tử mới được sắc phong đang nhăm nhe vị trí Đông cung là căng thẳng nhất.
Đạo sĩ trẻ xem rất nhanh, bình thản đáp: “Đều không có.”
Cả khán phòng kinh hãi, sắc mặt các hoàng tử khẽ biến, đám thái giám nội thị cũng thót tim theo.
Hoàng đế không lộ vui giận, bảo hắn nhìn kỹ lại lần nữa.
Đạo sĩ trẻ chỉ nói: “Tướng mạo con người cứ khoảng mười năm sẽ có một lần thay đổi, đạo hạnh bần đạo còn nông cạn, hiện tại nhìn không ra.”
Trong vài giây im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy, mọi người thở cũng không dám thở mạnh.
Lát sau, Hoàng đế bỗng nhiên bật cười sảng khoái, nói: “Trẫm đang độ tráng niên, bắt ngươi nhìn chuyện tương lai xa xôi quả thực là làm khó ngươi rồi.”
Hoàng đế cười, các quan viên cũng nhao nhao hùa theo, hô to Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Đại Đốc Thúc ngồi gần đó nhìn Hoàng đế đang vui vẻ, lại nhìn vị đạo sĩ dửng dưng kia, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ở góc ngoài cùng không ai chú ý, Dung Quyện chứng kiến toàn bộ quá trình Hoàng đế được dỗ dành như trẻ con.
Mấy tên nịnh bợ Hoàng đế thật đáng sợ, sắp mất nước đến nơi rồi, đào đâu ra tướng đế vương?
Y nhỏ giọng dùng tiếng bụng hỏi Khổng đại nhân: “Ngài có thấy ánh mắt của tên đạo sĩ này không được bình thường không?”
Khổng đại nhân nghi hoặc.
Dung Quyện cứ cảm thấy tên đạo sĩ này nhìn Hoàng đế không hề có chút thái độ nào đối với Thiên tử, tất nhiên cũng không phải kiểu chúng sinh bình đẳng mà nhà Phật đề xướng, mà là một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.
Luyện đan thường cần nơi yên tĩnh, nhưng đạo sĩ trẻ lại không yêu cầu điều này.
Đợi đến khi Hoàng đế nhắc đến chuyện luyện thuốc, hắn trực tiếp bắt đầu hòa tan nguyên liệu ngay trước mắt bao người.
Than bạc tạo nhiệt, đạo sĩ trẻ chọn một chiếc bình hình quả trứng, sau đó nhồi nguyên liệu đã hòa tan vào vải mềm, rồi treo trong lò đan.
Dung Quyện nheo mắt, đây là máy chưng cất thời kỳ đầu mà.
Chứng kiến thủ pháp như mây trôi nước chảy, Hoàng đế không tiếc lời khen ngợi: “Trẫm nhớ khi còn nhỏ, từng thấy Vân Hạc chân nhân ra tay luyện đan, lần đó đã giải được nạn dịch hạch trong cung.”
Tiểu đạo đồng dùng dụng cụ chuyên dụng hỗ trợ, đạo sĩ trẻ rảnh tay, gật đầu nói: “Sư phụ đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh, không biết cả đời này bần đạo có cơ hội vượt qua hay không.”
Thượng thư Bộ Công khen: “Đạo trưởng đã vượt qua rồi.”
Đạo sĩ trẻ sâu kín hỏi: “Vậy đạo hiệu của bần đạo là gì?”
Quan viên: “Là đệ tử của Vân Hạc chân nhân.”
“…”
Mọi người nhìn nhau, nụ cười của Hoàng đế cũng có vài phần mất tự nhiên.
Đúng rồi, hắn tên là gì nhỉ?
“Xác Uyên Tử.”
Mọi người vỡ lẽ, hóa ra là Xác Uyên Tử đạo trưởng.
Đạo sĩ trẻ mỉm cười.
Khi tất cả đang chú ý đến danh hiệu của đạo sĩ, ở phía trước nhất, Tạ Yến Trú quay lại nhìn Dung Quyện.
Vị này đã sống rất thật với bản thân, đến mức giờ ai nấy đều sắp quên mất cha ruột của Dung Hằng Tung là ai.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, miệng Dung Quyện mấp máy vài cái.
Cái tên đạo sĩ đặt tên trúc trắc như thế, nhớ được mới là lạ. Nếu gọi là Chân nhân Gà Chạy Bộ, xem ai mà quên được?
Tạ Yến Trú cười khẽ, không tỏ ý kiến.
Thu hết biểu cảm của những người xung quanh vào mắt, Xác Uyên Tử chỉ cảm thấy “sâu mùa hè không thể bàn chuyện băng tuyết”.
Nếu đạo hiệu quá đơn giản, làm sao xác định được là người ta thật sự nhớ kỹ?
Hắn đến đây là để hoàn thành tâm nguyện.
Sư phụ Vân Hạc chân nhân cả đời viết hơn trăm cuốn sách, trong đó cuốn “Hoàng Khế Kinh” không chỉ định nghĩa lại mối liên hệ giữa kinh lạc cơ thể người và dưỡng sinh tu tiên, mà còn đề ra một “Đạo mới”, được ca tụng là kỳ thư.
Xác Uyên Tử đã thử nghiên cứu rất nhiều thứ mới lạ, nhưng đi được nửa đường lại phát hiện sư phụ đều đã nghiên cứu qua rồi.
Mãi đến năm nay, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một hướng đi mà sư phụ chưa từng khảo cứu:
Người đời đều nói Thiên tử có thân xác rồng thật, giả sử dùng Hoàng đế làm dược nhân, tiến hành một số thực nghiệm dược liệu thì có ra kết quả khác biệt không?
Cái gọi là hơi thở của rồng trong truyền thuyết kia liệu có thực sự tồn tại?
Vân Hạc chân nhân cũng cảm thấy phạm trù này khá thú vị, cộng thêm bao năm qua vẫn chưa từ bỏ việc chấn hưng Đạo giáo, bèn dâng sớ mở đường cho đồ đệ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong không khí quanh lò đan nổi lên những bọt khí màu tím, sau đó màu sắc liên tục biến đổi, cuối cùng từ đỉnh lò lại bốc lên chùm sáng giống như cầu vồng.
Các quan viên thán phục không thôi, liên tục hô to điềm lành, khiến Hoàng đế cười không khép được miệng.
Dung Quyện ở trong đám đông cũng mấp máy môi nói nhảm theo: “Hương vị vô tận, cầu vồng theo bên mình.”
(Slogan kẹo Skittles 7 màu).
Đúng là tên đạo sĩ này luyện ra cả kẹo cầu vồng rồi.
Để đan dược hoàn thành cần ít nhất vài canh giờ, đương nhiên Hoàng đế không thể đợi mãi, buổi tối trong cung còn mở tiệc chay, sau khi xác định mọi việc thuận lợi liền rời đi trước.
Hoàng đế và các hoàng tử đi trước, các quan lớn hộ giá, cuối cùng mới đến lượt nhóm Dung Quyện di chuyển.
Trong điện nồng nặc mùi thuốc, ai biết có độc hay không, dù sao ngửi nhiều cũng thấy chóng mặt. Dung Quyện không muốn ở lại thêm một khắc nào, nhấc chân đi thẳng.
Khổng đại nhân xử sự chu đáo, trước khi đi không quên nói với Xác Uyên Tử: “Nếu cần vật gì, cứ sai người báo cho Lễ bộ một tiếng là được.”
Xác Uyên Tử nhìn chằm chằm lò đan, tùy ý gật đầu khách sáo, nhưng khi khóe mắt quét qua Dung Quyện bỗng khựng lại!
Lúc này người trong điện đã đi hơn nửa, không gian thoáng đãng hơn nhiều, Dung Quyện lại đứng ở vị trí bên trái, không có vật gì che khuất tầm nhìn.
Đôi mắt vốn không chút gợn sóng của Xác Uyên Tử hoàn toàn đứng hình, không dám tin nhìn khuôn mặt y đến ba lần, đồng tử giãn ra vì k*ch th*ch cảm xúc mãnh liệt.
Hoàng đế có một câu nói không sai, sờ da nắn xương, nhìn người xem tướng, trình độ của hắn ở phương diện này không hề thấp.
Vậy mà trên khuôn mặt thiếu niên kia, hắn nhìn ra rất nhiều thứ, nhưng rốt cuộc lại chẳng nhìn ra được gì.
Đó là một cảm giác rất khó diễn tả, thứ vừa nhìn thấy ở giây trước, giây sau đã bị phủ định.
Có lúc nhìn thấy tôn quý tột cùng, có lúc lại hội tụ đủ “ngũ suy tướng” (năm tướng suy tàn của người trời sắp chết).
Khuôn mặt đó mâu thuẫn, thậm chí là “Rỗng”.
Vô tướng.
Sao lại có người vô tướng?
Tinh, Khí, Thần trên người y như hoàn toàn tách biệt, rõ ràng vẫn còn khí huyết, nhưng ấn đường lại tản ra tử khí màu xanh xám.
Đợi đến khi Xác Uyên Tử hoàn hồn đuổi ra ngoài cửa, hai bên đã không còn bóng dáng đó nữa.
Cung nhân xung quanh bị hành động đột ngột của hắn dọa giật mình, tiểu đạo đồng chạy theo hỏi: “Sư huynh, sao vậy?”
Một chân Xác Uyên Tử ngập trong tuyết: “Gặp ma rồi.”
Tiểu đạo đồng ngây thơ cười nói: “Câu này lúc chưa gặp sơn tặc sư huynh đã nói rồi mà.”
Dọc đường đi chi tiêu quá lớn, do sư huynh tính toán sai lầm, không kịp bổ sung lộ phí, đoạn đường cuối cùng đi vô cùng gian nan.
(Tính sai là tính cướp của sơn phỉ, nhưng sơn phỉ bị gom hết đi rồi =))) )
“Không, lần này khác.”
Lần này là gặp ma thật.
Đứng đón gió, tuyết rơi đầy vai, hồi lâu sau, Xác Uyên Tử cố gắng nhớ lại từng chút về người vô tướng kia, nhưng lại chẳng nhớ được gì.
Trước đó trong noãn các quá đông người, hắn căn bản không chú ý đến nhân vật này.
Đôi mắt lạnh như sao của Xác Uyên Tử phản chiếu ngọn lửa dưới lò đan.
Tìm thấy rồi.
Đây là một phạm trù tìm tòi mà đừng nói là sư phụ chưa từng nghiên cứu sâu, ngay cả toàn bộ Đạo giáo cũng chưa từng có người đi trước, không có kẻ theo sau. Cái gì mà dược nhân, cái gì mà chân long thiên tử, so với cái này đều nhỏ bé như hạt bụi.
Một đề tài hoàn toàn mới đã xuất hiện.
“Cuối cùng cũng để ta… tìm thấy rồi!”
·
Ngoài cửa cung, xe ngựa của Tạ Yến Trú đã đợi ở đó một lúc.
Dung Quyện che ô bước ra từ cửa cung, hơi lạnh của trận tuyết đầu mùa khiến gò má y hiện lên chút sắc hồng giả dối, khuôn mặt nhất thời diễm lệ đến cực điểm.
“Sao lâu vậy?” Tạ Yến Trú còn tưởng y gặp rắc rối gì.
“Lúc sắp ra thì gặp một cung nhân ta từng cứu.” Đối phương dường như kiếm được công việc khá tốt, cứ cảm kích y mãi nên lỡ chút thời gian.
Rèm xe buông xuống, Dung Quyện nhận lấy lò sưởi tay Tạ Yến Trú đưa, nhét vào trong tay áo, ấm áp thở dài một tiếng.
Sự thoải mái đó dường như truyền qua không khí, thần sắc Tạ Yến Trú cũng bất giác dịu dàng hẳn đi.
Trước khi Dung Quyện ngủ thiếp đi, hắn kịp thời nhắc nhở: “Tính tình Vân Hạc chân nhân thời trẻ rất quái gở.”
Đạo sĩ khác chỉ là thần thần bí bí, còn vị này nổi tiếng điên điên khùng khùng:”Tránh xa đệ tử của ông ta một chút.”
Lễ bộ là nơi thường xuyên giao thiệp với mấy đạo sĩ này nhất, Dung Quyện không để tâm lắm gật đầu: “Yên tâm, không có việc gì ta chẳng vào cung đâu.”
Công việc liên quan tự nhiên sẽ có người khác đi lo liệu.
Có một số chuyện không thể nói quá chắc chắn, chuyện “núi không đến với ta thì ta đến với núi” từ xưa đến nay nhiều không đếm xuể.
Hôm sau trời còn chưa sáng, Dung Quyện cố lết xác đi làm, mí mắt như bị không khí lạnh dán chặt lại, gần như nhắm mắt mà đi.
Tang lễ Thái tử cần chuẩn bị quá nhiều việc, nhiều đến mức Dung Quyện hối hận vì đã giết người để trả thù rồi.
Ta tha thứ cho ngươi rồi.
Thái tử, ngươi mau về đi!
Gào thét vô thanh bài hát “một mình ta không chịu nổi”, Dung Quyện bước vào quan thự, vừa bước qua ngưỡng cửa lại lùi ra.
Y chớp chớp mắt, xác định mình không nhìn lầm.
Trước tượng hạc đồng ngay cửa có một người đang đứng, tay cầm phất trần, đầu đội tuyết trắng, bất động như tượng, càng nhìn càng thấy âm khí đầy mình.
“Xác Uyên Tử?”
Đạo sĩ chỉ đứng dưới tuyết, đúng lúc tuyết ngừng, hắn thuận tiện đo độ sâu và mật độ tuyết đọng.
Dung Quyện cũng chẳng quan tâm tại sao hắn ở đây, định tiếp tục đi đường của mình.
Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, y lại lùi về.
Không biết có phải ảo giác không, khoảnh khắc quay đầu lại, y cảm thấy đối phương vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.
Dung Quyện nén nghi hoặc, chân thành tò mò hỏi: “Nghe nói đạo trưởng thần thông quảng đại, có thể gọi hồn Thái tử về được không?”
Hiện tại người trong quan thự hầu như đã đến đông đủ, hành động này tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít quan viên khác, chỉ là không nghe rõ y đang nói gì.
Có điều thấy Dung Quyện chủ động bắt chuyện với Xác Uyên Tử, ai nấy đều thầm lắc đầu.
Ai ngờ Xác Uyên Tử lại trả lời câu hỏi hoang đường này.
“Mục đích gọi hồn là gì?”
Dung Quyện: “Để hắn hiểu chuyện chút. Báo mộng cho Bệ hạ, bảo là không cần hao người tốn của tổ chức tang lễ đâu.”
Xác Uyên Tử chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay gần như không nhìn thấy chỉ tay hứng lấy bông tuyết rơi từ mái hiên.
Tuyết rơi không dấu vết.
“Người chết hồn diệt.” Khi nói chuyện, ánh mắt hắn lơ đãng quét qua đỉnh đầu Dung Quyện.
Tiểu đạo đồng đứng sau Xác Uyên Tử tò mò thò nửa người ra, từ nhỏ nó đã thông minh, chịu ảnh hưởng mưa dầm thấm lâu nên đã nắm được một phần kiến thức huyền học.
Kỳ lạ quá.
Tiểu đạo đồng không diễn tả được, chỉ có thể tóm tắt mơ hồ: Khí của người này bị phân tán.
Khí tán thì hồn nhược.
Tiểu đạo đồng nhìn y bằng ánh mắt như nhìn bảo bối thần kỳ: “Hồn nhạt.”
(Hồn nhạt: hún dàn, Hỗn Đản/Thằng khốn: hùn dàn, cách đọc gần giống nhau)
Dung Quyện: “…”
Y xoa xoa đầu tiểu đạo đồng: “Ồ, bí đao lùn đáng yêu.”
Suy bụng ta ra bụng người, tấn công vào chỗ yếu nhất của đối phương.
Quả nhiên Tiểu đạo đồng bĩu môi, Dung Quyện hài lòng, biết Thái tử hết hy vọng hồi hồn bèn tranh thủ về chỗ làm việc ngủ bù.
Vừa đi được hai bước, sau lưng dường như có một cơn gió mát quét qua.
Y lập tức quay đầu lại, chẳng có gì cả, Xác Uyên Tử vẫn đứng nguyên chỗ cũ, phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Suốt buổi sáng tiếp theo, Dung Quyện chỉ tỉnh táo đúng một lần để chốt danh sách đồ tùy táng cho Thái tử.
Đợi đến khi y ngủ bù xong, Xác Uyên Tử đã biến mất từ đời nào, nghe nói là Hoàng đế triệu kiến.
Tiểu đạo đồng thì vẫn còn đó, đang mồm mép lanh lợi trao đổi với quan lại cấp thấp về việc chuẩn bị cho nghi thức tiếp theo: “Chân thành thì linh nghiệm, sẽ trợ giúp đan dược thành công.”
Nó ở bên kia líu ríu, Dung Quyện nghe mà thấy khát nước, kết quả sờ trái sờ phải đều không thấy cốc đâu.
“Cốc của ta đâu?”
Hệ thống nhắc nhở: 【Bị thằng nhóc kia trộm đi rồi.】
Dung Quyện nhìn về phía tiểu đạo đồng.
【Có muốn đi vạch trần không?】
Dung Quyện tiện tay tạo kiểu tóc highlight mới cho con vẹt Nhỏ Xíu: “Kệ đi.”
Ngộ nhỡ người ta bảo chỉ cầm chơi thôi thì lại thành ra mình so đo, huống hồ Đốc Thúc Ti và phe Hữu tướng hiện tại đều có ý lôi kéo tên đạo sĩ này.
Có điều đạo sĩ có bản lĩnh thì không thiếu tiền, nhìn cục bột nếp này ăn mặc cũng khá lắm, đang yên đang lành sao lại đi trộm cái cốc?
Dung Quyện chỉ coi là hiểu lầm gì đó, kết quả một khoảng thời gian sau, liên tục nhận được thông báo của hệ thống.
【Tiểu Dung, nó trộm một cái lá của cây ngươi trồng.】
【Tiểu Dung, nó trộm hai quả nho trong đĩa hoa quả của ngươi.】
【Tiểu Dung, nó trộm ba sợi lông trên áo choàng của ngươi.】
“…”
Mắc bệnh táy máy à?
Dung Quyện ăn nốt chỗ nho còn lại.
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đều là mấy thứ không đáng tiền, chưa chạm đến giới hạn của y.
Quá trưa, Dung Quyện đi tiểu tiện ở nhà xí mới tu sửa xong đi ra, đằng xa tiểu đạo đồng đứng đợi trong trời băng đất tuyết, không kìm được liền đi tới.
【Tiểu Dung, nó đi về phía cái hố xí ngươi vừa đi.】
Dung Quyện: “…”
“!!!”
Hố xí có nắp đậy, tiểu đạo đồng nỗ lực tìm kiếm dấu vết của việc đi vệ sinh, vứt sạch yêu cầu về sớm nghiên cứu “Đạo Kinh” của sư huynh ra sau đầu.
Hồn nhạt thế này, liệu có phải là ma trong truyền thuyết không?
Nó chưa gặp ma, nhưng biết thế nào là người. Đặc điểm cơ bản nhất của con người là ăn uống và ngũ cốc luân hồi, phán đoán từ những cái này là dễ nhất.
Quan sát thấy dấu vết, chứng tỏ vẫn là người. Nếu là người, vậy thì tướng thuật không chuẩn, nhưng đây là bản lĩnh kiếm cơm của bọn họ, sao có thể xảy ra sai sót?
Sau lưng xuất hiện một bóng đen, tiểu đạo đồng vừa định quay người thì bị người ta túm lấy cổ áo phía sau.
Chiều cao của Dung Quyện đối với nó vẫn rất có tính uy h**p, khuôn mặt mỹ nhân khi cúi đầu xuống lại phủ đầy bóng tối.
Giây tiếp theo, tiểu đạo đồng nghe thấy năm chữ kinh khủng nhất:
“Gọi, phụ, huynh, ngươi, đến.” …
Buổi chiều, Dung Quyện lấy cớ trao đổi với Tông Chính Tự về việc lăng mộ để về sớm.
Khi Tạ Yến Trú về phủ đã nhìn thấy một cục tròn tròn ôm phất trần đang bị phạt đứng. Trên ghế nằm, Dung Quyện nhắm mắt phơi nắng đông.
Hắn đặt hộp bánh mua tiện đường xuống, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Dung Quyện nhướng mày: “Nhóc con này trộm đồ của ta.”
Gọi phụ huynh đương nhiên không thể để tiểu đạo đồng tự gọi, nếu không người sẽ chạy mất. Đạo đồng không về, đạo sĩ giám hộ tự nhiên sẽ tìm tới cửa.
Tạ Yến Trú theo bản năng nghĩ đến kho báu của chùa Văn Tước, ánh mắt nghiêm nghị hơn, hỏi về vật bị mất cụ thể.
“Một cái lá cây, hai quả nho, ba sợi lông chồn.”
“…”
Như biết Tạ Yến Trú đang nghĩ gì, Dung Quyện hít sâu một hơi: “Lúc đầu ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, cho đến khi nó bắt đầu trộm cả nhà xí.”
Động tác lấy điểm tâm cho Dung Quyện của Tạ Yến Trú khựng lại.
“Trộm cái gì?”
Trước khi nhận được câu trả lời, quản sự rảo bước vào viện thông báo: “Tướng quân, bên ngoài phủ có một đạo sĩ cầu kiến.”
Tạ Yến Trú suy nghĩ một chút, gật đầu cho qua.
Không lâu sau, Xác Uyên Tử liền đến.
Dây lụa buộc quanh eo hắn đan chéo rủ xuống quá gối, vô cùng bắt mắt, theo bước chân khẽ đung đưa, chân giẫm trên đá gạch gần như không phát ra tiếng động nào.
Tiểu đạo sĩ chột dạ cúi đầu, ngoan ngoãn gọi một tiếng sư huynh, chủ động khai báo quá trình gây án.
Xác Uyên Tử không bình luận thêm về hành vi trộm cắp của nó, nhìn về phía Dung Quyện trước, giọng nhạt nhẽo thay mặt xin lỗi: “Tiểu đồng nghịch ngợm, mong ngài lượng thứ.”
Dung Quyện ăn điểm tâm, tùy ý gật đầu.
Dù sao cũng đã thông báo một lần, nếu còn xảy ra chuyện tương tự thì đó là trách nhiệm của người giám hộ.
Xác Uyên Tử định dắt tiểu đạo sĩ rời đi.
“Khoan đã.” Tạ Yến Trú liếc thấy bàn tay nắm không chặt trong tay áo của cục bột nếp, bỗng nhiên nói: “Để đồ đã trộm lại.”
Khoảnh khắc nhìn thấy Xác Uyên Tử, hắn cảm thấy sự việc e rằng không đơn giản như vậy.
Tiểu đạo sĩ bất giác giấu tay ra sau lưng.
Trong nháy mắt, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai bóng người,tiếng gió va chạm, đạo sĩ giơ tay, phất trần chặn lại hướng bàn tay đang dò tới của Tạ Yến Trú.
“Tiểu đạo sẽ bồi thường theo giá.”
Dung Quyện hơi ngạc nhiên ngồi dậy, thân thủ của tên đạo sĩ này vậy mà lại cao cường đến thế, chỉ lùi lại nửa bước.
Chỉ là mấy thứ không quan trọng, hai người này cũng không biết đang tranh giành cái gì.
Sau ba hiệp giao đấu, đạo sĩ chậm hơn một chút khiến khuỷu tay bị đánh trúng, một cuốn sổ nhỏ từ trong tay áo văng ra.
Cuốn sổ rơi ngay gần chỗ Dung Quyện, trong bụi đất bay lên, bị gió lớn còn sót lại lật giở liên tục.
Trên đó toàn là những hình vẽ và chú giải nghiên cứu tối nghĩa khó hiểu.
Người ta nói đạo sĩ cổ đại giỏi sẽ dần hình thành hệ thống kiến thức và kỹ thuật độc đáo riêng, Dung Quyện coi như đã được tận mắt chứng kiến.
Cho đến khi gió thổi qua vài trang.
Vài chiếc lá lẻ tẻ kẹp bên trong, một sợi tóc, còn có vài sợi lông động vật màu trắng nhỏ xíu bất ngờ lộ ra.
Dung Quyện nheo mắt lại.
Khoan đã, trong đó có một sợi lông màu nâu hạt dẻ, bên trên còn nhuộm một chút lông xanh lam đặc biệt, hình như là lông vũ của Nhỏ Xíu nhà y!
Y đang định qua đó xác nhận thêm, cuốn sổ đã bị một bàn tay nhặt lên trước.
Xác Uyên Tử nhặt đồ lên, nhẹ nhàng phủi bụi, thản nhiên nhét vào trong tay áo.
Sau đó, vẫn giữ bộ dáng trong sáng như trăng như gió kia, tay cầm phất trần đứng tại chỗ, cứ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn vậy.
Lời tác giả:
Dã sử:
Khi Đế còn là rồng ẩn mình, phương sĩ nhìn thấy liền chấn động, khen rằng ngài tuyệt đối không phải người phàm, tuyệt đối không phải người thường, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
