Trăng sáng sao thưa, hành động của Xác Uyên Tử vô cùng kỳ quặc.
Hệ thống: 【Tiểu Dung, hắn lại là người trên cái giường nào nữa vậy?】
Dung Quyện nhắm mắt lại, sau này y nhất định, nhất định phải đưa hệ thống đi học!
Cho nó hưởng thụ sự hun đúc của văn hóa tử tế.
Cây cao gió lớn, một lọn tóc rối vương trên má.
Bóng râm của tóc che khuất biểu cảm, Xác Uyên Tử bị bắt quả tang tại trận bèn đáp: “Hóng gió…”.
Có lẽ cũng cảm thấy lý do này quá có lệ, nên hắn nhẹ nhàng thêm một chữ: “Diều.”
Dung Quyện từ nằm bò trên tường chuyển sang ngồi hẳn lên tường, y liếc nhìn cái dụng cụ xông hương tự chế bên dưới.
Ái chà, còn là hương phong cách chà neo cơ đấy.
(Gốc là 小香风 Tiểu Hương Phong: Chỉ Phong cách Chanel)
Biểu cảm của Tạ Yến Trú đưa y lên đây cũng có chút cổ quái.
Lúc tự mình làm thì không thấy gì, nhưng từ góc độ người thứ ba nhìn vào… toàn bộ hành động thả hương này, quả thực cố chấp không thông, ngu ngốc hết nói.
Khóe mắt để ý thấy sắc mặt hắn thay đổi, Dung Quyện nghiêng đầu: “Đại tướng quân của ta, bây giờ ngài biết trông mình kỳ cục thế nào rồi chứ.”
Lời trêu chọc của y, Tạ Yến Trú chỉ nghe lọt năm chữ đầu, nhất thời quên cả tính toán với tên thần kinh Xác Uyên Tử này.
Nội lực trong lòng bàn tay suýt chút nữa không cẩn thận rò rỉ ra, khiến bức tường ngoại viện kiên cố bị rung rinh đôi chút.
Cơ thể gầy gò dựa gần cơ thể rắn chắc, thoạt nhìn như dây bìm bìm đang quấn quýt sinh trưởng.
Trên cây, trong đầu Xác Uyên Tử lập tức hiện ra gần mười phạm trù nghiên cứu.
《Tình người duyên ma》, 《Thải bổ dương khí, hấp thụ sinh nguyên》, 《Song tu bí kinh》…
Dung Quyện thì thầm: “Ngài có cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ngài hơi lạ không?”
Tạ Yến Trú lạnh lùng nhìn tên đạo sĩ này.
Hương sừng tê giác gián tiếp chứng minh Xác Uyên Tử cũng không coi Dung Hằng Tung là người.
Nếu là loại yêu đạo giương cờ hiệu hàng yêu trừ ma, Tạ Yến Trú sẽ trực tiếp bí mật g**t ch*t hắn. Nhưng Xác Uyên Tử lại “theo gió lẻn vào trong đêm*”, ở đây làm trò “thờ cúng”.
(Bài thơ Xuân Dạ Hỉ Vũ của Đỗ Phủ)
Không chơi theo lẽ thường, ngược lại rất khó xử lý.
Xác Uyên Tử nhẹ nhàng nhảy xuống cây, thong thả thu dây.
Hắn nhìn Dung Quyện, giọng điệu nghe có vẻ lịch sự: “Vốn định ngày mai đích thân đến Lễ bộ bái phỏng, nhưng tương phùng chi bằng ngẫu nhiên, tiểu đạo muốn thương lượng với đại nhân một chút, định ngày luận đạo vào mùng Một.”
Dung Quyện ngồi trên tường cao, lười hỏi nguyên nhân.
“Được thôi.” Y đáp lại giòn giã, không cần suy nghĩ nói: “Nhưng ngươi cũng phải giúp ta một việc.”
Lư hương bằng đồng được tháo dỡ khéo léo thành vài bộ phận, thu vào trong tay áo, Xác Uyên Tử ngước mắt nhìn lên, yên lặng chờ đối phương ra điều kiện.
Màn đêm che giấu những lời thì thầm, động tác chỉnh lý tay áo của Xác Uyên Tử khựng lại một chút.
Hắn suy nghĩ, chỉ cảm thấy người vô tướng này càng ngày càng thú vị, cũng không hỏi nguyên do, định giữ lại từ từ tìm hiểu.
“Chuyện nhỏ.” Xác Uyên Tử đồng ý nhẹ nhàng như gió thoảng.
Dung Quyện khẽ vỗ cánh tay Tạ Yến Trú, bảo hắn đưa mình về lại bên kia tường.
Chứng kiến y biến mất sau bức tường gạch, Xác Uyên Tử cũng không nán lại thêm.
Từ đây đến đầu phố gần như đều là địa phận của phủ Tướng quân, mãi đến cuối dãy ngói, tiểu đạo đồng dắt nai đang đợi ở đó, nó đang tò mò ngẩng đầu lên, lúc nãy hình như nghe thấy tiếng nói chuyện.
Xác Uyên Tử đi tới rồi nói: “Thực hiện một cuộc giao dịch nhỏ.”
Khi nghe điều kiện trao đổi của Dung Quyện, tiểu đạo đồng thắc mắc: “Yêu cầu kỳ quái thật.”
Thế mà sư huynh cũng thuận theo đồng ý.
Tay Xác Uyên Tử vỗ nhẹ trấn an con nai đang không ngừng cọ vào người mình, dưới đêm tuyết toát ra một cảm giác thần thánh nhu hòa.
“Sư phụ vẫn luôn canh cánh trong lòng việc chấn hưng Đạo môn, hành động này vừa khéo cũng có thể gia tăng trọng lượng của chúng ta trong lòng Hoàng đế.”
Hoàng đế càng tin vào thần thánh ma quỷ, ý chí càng dễ bị tác động, việc Đạo phục hưng chỉ là chuyện sớm muộn. Nghĩ đến đây, Xác Uyên Tử không biểu cảm gì, phất tay áo bước đi, vẻ mặt lúc trước biến mất sạch sẽ, lại trở về dáng vẻ đạo gia siêu thoát như thường ngày.
·
Gần cuối tháng, nhiều nơi có bão tuyết.
Khi nạn dân ở các địa phương còn đang bán con trai bán con gái để đổi lấy một miếng ăn, thì trong kinh đô đang đốt loại than tốt nhất, pha những bánh trà ngon nhất, thảo luận về một đại hội sắp diễn ra.
Mùng Một, thiết lập đàn biện luận ngay trong chùa Hoàng gia.
Mười ba vị tăng nhân và đạo sĩ có danh tiếng lẫy lừng đương thời làm chủ biện, những người tham gia còn lại tổng cộng hàng trăm người.
Các vị hoàng tử, quan lại trọng yếu trong triều đều có mặt làm người chứng kiến.
Hoàng đế ngồi trên cao ở vị trí chủ tọa, uy nghiêm nói: “Trẫm cho phép các khanh tự do tranh luận, do Lễ bộ ghi chép, nhớ kỹ biện luận lấy lễ làm đầu, phải lấy lý thu phục người.”
Liên tục nhấn mạnh ‘lễ’ và ‘lý’, thể hiện sự coi trọng của ông ta đối với trật tự buổi biện luận.
Lễ bộ hôm nay ngay cả quan lại cấp thấp cũng có mặt trong danh sách, lúc nào cũng sẵn sàng động bút. Vẻ mặt cung kính đứng dậy vâng dạ, nhưng thực tế trong lòng ai nấy đều sắp suy sụp.
Ghi chép cả buổi này, sẽ mệt chết người ta đó!!
Tại khu vực các quan viên Lễ bộ tập trung, Dung Quyện y phục chỉnh tề ngồi một bên, giữa trán không hề thấy chút mất kiên nhẫn nào. Y đã cầm bút chờ sẵn, một bộ dạng tháng năm tĩnh lặng.
Dáng vẻ ung dung thong thả ấy khiến các đồng nghiệp hiểu rõ tính nết y đều cảm thấy y đã tức đến phát điên rồi.
Tuy nhiên tâm trạng tốt của Dung Quyện cũng không kéo dài được bao lâu, y nhìn thấy một bóng người đã lâu không gặp, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
Chỉ thấy gần bên cạnh Hoàng đế, Dung Thừa Lâm rõ ràng đã gầy đi một vòng lớn, tướng xương lộ ra b*nh h**n khiến vẻ ngoài của ông ta càng thêm âm hiểm.
“Lạ thật.”
Loại biện luận này ít thì vài canh giờ, nhiều thì vài ngày, nhìn lại lịch sử, biện luận mười ngày nửa tháng cũng có. Dù người ngoài không làm gì chỉ ngồi đó thôi cũng là sự tiêu hao cực lớn đối với cơ thể, vậy mà Dung Thừa Lâm lại kiên trì mang bệnh tham dự.
Ông cha rẻ tiền này xưa nay không làm chuyện mà con người làm, cũng không biết hôm nay định phát điên cái gì.
Dung Thừa Lâm chỉ liếc nhìn Dung Quyện một cái, thuận tay bưng chén trà, cửa điện chưa đóng, gió lạnh khiến hơi nước mịt mờ che khuất biểu cảm.
Sự khác thường này lập tức khiến Dung Quyện dấy lên vài phần cảnh giác.
Không chỉ mình y chú ý đến sự bất thường này, Đại Đốc Thúc cũng bưng chén trà, ông nhìn vị chính địch thân thể yếu ớt nhưng con người lại càng ngày càng khó đoán hơn này.
“Hữu tướng cho rằng hôm nay phái nào sẽ thắng?”
Dung Thừa Lâm lạnh lùng đáp: “Đạo.”
Đại Đốc Thúc kịp thời chú ý khi Dung Thừa Lâm trả lời, dường như đã liếc qua cuốn “Đạo Đức Kinh” trong tay một vị đạo sĩ.
Hai bên đấu đá gần hai mươi năm, có thể nói là người hiểu đối phương nhất trên đời.
Đạo lớn rất đơn giản, diễn hóa ra lại rất phức tạp*, Dung Thừa Lâm bị hố bao nhiêu lần, bản chất đều thua ở điểm này.
Hôm nay trọng điểm chú ý của mọi người đều ở trên người tăng nhân và đạo sĩ, dưới con mắt bao người, có lẽ thực sự có thể làm chút gì đó.
Đại Đốc Thúc vừa định phái người nhắc nhở Dung Quyện cẩn thận một chút, Hoàng đế đã ra ý bắt đầu biện luận.
Mọi người đặt chén xuống, tăng nhân và đạo sĩ trong sân đã sẵn sàng.
Xác Uyên Tử lại bỗng nhiên tiến lên: “Bệ hạ.”
Trước mặt đế vương, hắn vẫn không kiêu ngạo không tự ti: “Hôm nay bá quan cùng cao tăng tề tựu, thực là chuyện trọng đại trăm năm mới gặp. Tiểu đạo mong mượn văn khí của mọi người nạp khí, lát nữa trong lúc nghỉ giải lao giữa các hồi lý luận sẽ cho lò luyện đan vận hành, như vậy đan dược thành hình hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Kể từ khi uống vài lần đan dược thấy có hiệu quả, hiện giờ Hoàng đế đã rất nhiệt tình với việc này.
Nghĩ đến đan trường sinh đối phương từng nhắc tới, ánh mắt ông ta nóng rực: “Chẳng lẽ chân nhân muốn luyện Tăng Thọ Hoàn?”
Xác Uyên Tử gật đầu, rồi nói: “Bệ hạ là Tử Vi Đại Đế chuyển thế, đợi khi đan thành, có thể sẽ được thần minh báo mộng.”
“Chỉ là…” Hắn đổi giọng: “Hơi thở trên sân này hỗn tạp, Bệ hạ lại phải chủ trì biện luận, tốt nhất nên để một vị hoàng tử hoặc quan lại nào đó túc trực trước lò đan thử nhập mộng.”
Các hoàng tử tự cao tự đại ngồi tại chỗ, thực tế nghe vậy ai nấy đều đỏ mắt.
Cái gì nhập mộng hay không nhập mộng, chỉ cần khoác lên người lớp hào quang thông thần này, địa vị sẽ trở nên phi phàm.
Các tăng nhân thì trong lòng thầm mắng đạo sĩ làm mánh khoé tà thuật.
Hoàng đế: “Hoàng tử nào cũng được sao?”
Xác Uyên Tử lắc đầu: “Người nhập mộng truyền dụ ý của thần, cần phải là thân trai tân.”
Bầu không khí đông cứng lại.
Sắc mặt các hoàng tử còn lại lạnh đi.
Trong tất cả các hoàng tử, chỉ có Ngũ hoàng tử tuổi còn nhỏ là phù hợp.
Tâm trạng Hoàng đế cũng chẳng tốt đẹp gì.
Sau vụ tiên đoán trên núi, ông ta luôn có sự lấn cấn đối với Ngũ hoàng tử. Không biết vị thần tử nào bỗng nhiên nói một câu: “Hình như Tạ tướng quân cũng chưa từng cưới vợ.”
Có vài đại thần phe Hữu tướng suýt nữa cũng gật đầu theo, đàn ông dễ ngã ngựa trước sắc đẹp nhất, một số người ngồi đây không ít lần tìm cách nhét mỹ nhân thích khách cho hắn, kết quả đều thất bại.
Tạ Yến Trú không hề phủ nhận.
Sự lấn cấn trong lòng Hoàng đế tăng gấp bội.
Bên cạnh giường ngủ dường như có một con mãnh hổ đã vươn móng vuốt đạp tới.
Khi sự phiền toái trong lòng ông ta sắp leo lên đến đỉnh điểm, một bóng người không nhanh không chậm bước ra: “Bệ hạ, thần nguyện làm thay.”
Dung Quyện ung dung đứng ở giữa sân.
Không ít quan viên lúc này mới sực nhớ ra, vị này hình như bị mẹ kế hạ độc, sớm đã bất lực rồi, lần trước chính là dựa vào điểm này để lật lại bản án.
Ánh mắt cầu chứng của Hoàng đế cũng nhìn về phía Đại Đốc thúc.
Đối với chuyện tư mật của các thần tử này đại đốc thúc nắm rõ như lòng bàn tay.
Đại Đốc thúc gật đầu.
Thế mà lại còn một hàng hiếm.
Lúc này Hoàng đế nhìn Dung Quyện, có thể nói là thuận mắt chưa từng thấy, so với hai ứng cử viên trước, vị thần tử bên dưới này chính là đóa hoa nhài trắng thuần khiết duy nhất!
Ông ta phất tay, đồng ý lời thỉnh cầu của đóa hoa nhài.
Thấy Dung Quyện đi về phía giữa sân, trực tiếp trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, lần này đến lượt Dung Thừa Lâm khó hiểu. Tay ông ta cầm chén trà siết chặt, nhưng rất nhanh, ông ta lại bình tĩnh buông lỏng.
“Cũng tốt.” Ở vị trí bắt mắt như vậy, có lẽ có thể một mũi tên trúng hai đích.
Bên kia sau khi Xác Uyên Tử được cho phép đã sớm chuẩn bị, đạo đồng dẫn cung nhân đi khiêng lò luyện đan vào.
Hắn nói với Dung Quyện: “Phiền đại nhân đi tắm gội thắp hương trước.”
Dung Quyện: “Việc nghĩa không thể chối từ.”
Giữa ngày đông, Dung Quyện làm phiền chính mình đi tắm nước nóng một cái thật sảng khoái, thân tâm thư thái, cuối cùng lén nhét hai miếng trái cây vào miệng bổ sung vitamin C. Đợi khi y quay lại, sắc mặt đã hồng hào hơn một chút.
Lò đan trên sân đã bắt đầu hoạt động, hai bên Phật – Đạo lại càng tranh luận không ngừng.
Trong lúc tranh cãi phản bác, Xác Uyên Tử tranh thủ chỉ định vị trí cho y.
Đây là thỏa thuận hai bên đạt được trong đêm tuyết hôm đó.
Dung Quyện đồng ý để Lễ bộ định ngày biện luận vào mùng Một, Xác Uyên Tử phải phối hợp với y, diễn một vở kịch này trước mặt Hoàng đế.
Vị trí được chỉ định cũng rất có tính toán.
Theo yêu cầu trước đó, Dung Quyện cần có lò đan che chắn, không được quá gần nhưng cũng không thể quá xa, tương đương với việc cọ được một cái máy sưởi miễn phí giữa mùa đông.
Lúc này y bước đi thong thả, mũ áo chỉnh tề đi về phía góc Đông Nam.
Đi ngang qua người quen, mặt mày Dung Quyện trầm tĩnh, cơ bụng hơi giật giật, dùng tiếng bụng nhẹ nhàng chào hỏi lịch sự.
“Chúc ngủ ngon, Makka Pakka.”
“Chúc ngủ ngon, Tombliboo.”
“Chúc mọi người ngủ ngon.”
Đại Đốc thúc: “…”
Triệu Tĩnh Uyên: “…”
Tạ Yến Trú: “Ngủ ngon.”
Dưới con mắt bao người, Dung Quyện rửa mặt đi ngủ.
Hệ thống tạm thời đóng thính giác, sáng nay Dung Quyện bị buộc phải đến chùa Hoàng gia từ sớm, rất nhanh đã bất tỉnh nhân sự.
Bản chất của giao dịch là lợi mình, mục đích của Dung Quyện rất rõ ràng, y có điên mới đi làm nhân viên tốc ký! Viết hết một buổi biện luận, tay cũng phế luôn, sau đó mỗi người còn phải chỉnh lý ghi chép của mình, đối chiếu kiểm tra lẫn nhau, tiến hành tóm tắt trích xuất.
Heo lười đi ngủ, lượng công việc mau tránh ra!
Buổi biện luận hôm nay mới là trọng tâm, đối mặt với thiếu niên đột nhiên đi ngủ, các đại thần có suy nghĩ gì cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng hai câu, ánh mắt cũng không tiện nhìn nhiều, tránh bị Hoàng đế cho là đang mất tập trung.
Cuộc biện luận tiếp tục diễn ra khí thế ngất trời.
Một vị tăng nhân gần bảy mươi tuổi thống thiết chỉ trích Đạo gia không vua không cha*, Xác Uyên Tử: “Chùa của các người sập rồi.”
Tăng nhân đưa ra sự khác biệt bản chất giữa Đạo và Không, Xác Uyên Tử: “Chùa của các người sập rồi.”
Từ “Đạo Đức Kinh” đến “Huyền Diệu Nội Thiên*”, trong quá trình đó Xác Uyên Tử không thiếu việc trích dẫn kinh điển, chỉ là điểm chốt lại đều dừng ở một chỗ.
Gần đây lượng lớn chùa chiền sụp đổ chính là cảnh báo của ông trời, tiếp tục dung túng chùa chiền chiếm đoạt ruộng đất, e rằng sẽ còn có nhiều lần trời phạt hơn nữa.
Sau vài hiệp, một số tăng nhân lão luyện bắt đầu nhận ra có điều không ổn.
Năm lần bảy lượt nhắc đến trời phạt, là có ý gì? Nếu không có luận điểm khác bổ trợ, chắc chắn Đạo môn biện luận thua.
Các quan viên thì không có sự cảnh giác này.
Hiện tại cuộc biện luận đã trôi qua hơn một canh giờ, người ngồi không yên có rất nhiều, cộng thêm mọi người đều xuất phát đến đây từ lúc trời chưa sáng, càng nghe càng buồn ngủ.
Ngoại trừ võ tướng có chút võ công trong người, còn có Hoàng đế uống đan dược tinh lực dồi dào khác thường thì chẳng mấy ai trụ nổi.
Các quan viên Lễ bộ là đau khổ nhất, hận không thể dùng cả chân tay để ghi chép.
Duy trì một tư thế trong thời gian dài, gánh nặng lên chân Dung Thừa Lâm càng nặng hơn, cơ bắp hơi co rút, toàn bộ nửa th*n d*** như cứng đờ.
Nhưng trên mặt ông ta không lộ ra vẻ khác thường nào, phảng phất như ý chí vĩnh viễn là số một, thậm chí có thể chúa tể thân xác.
Khi nhìn thấy sắc trời bên ngoài tối sầm lại một cách bất thường, ông ta mới hài lòng.
“Phù ~~” Ngay khi ông ta dùng ý chí sắt đá để chống đỡ, Dung Quyện đã sớm từ ngồi xếp bằng chuyển sang nằm vật ra, mọi người còn phải khen y ngủ ngon.
Không biết mơ thấy gì, trong lúc ngủ Dung Quyện còn chép chép miệng.
“…”
Trạng thái ngọt ngào khi một người nhập mộng là không giả bộ được, hòa thượng và đạo sĩ tranh luận sắp đánh nhau đến nơi rồi, có thể đi vào giấc ngủ nhanh như vậy trong môi trường ồn ào thế này, giữa chừng còn không tỉnh lại lần nào, khiến người ta không thể không nghi ngờ y thực sự gặp thần tiên báo mộng.
Văn võ bá quan hoàn toàn không nghe lọt tai hòa thượng và đạo sĩ đang nói cái gì, lén lút ném về phía Dung Quyện ánh mắt ghen tị.
“Chỉ thiếu nước cho y ngủ một giấc đến tối thôi.”
Đang thầm nghĩ, ánh sáng đất trời đột ngột giảm sút.
Lời tiên tri thành sự thật, ánh sáng tiếp tục bị rút đi cực nhanh, không ít quan viên phụ trách ghi chép run tay lên, hỏng cả tờ giấy.
Mọi người nhao nhao nhìn ra ngoài, chỉ trong vài nhịp thở, như có một bàn tay vô hình trong khoảnh khắc xóa đi ánh sáng mặt trời. Bóng tối trong nháy mắt đó khiến người ta kinh hãi suýt đứng bật dậy, có quan viên bất giác hoảng sợ nói: “Thiên Cẩu, là Thiên Cẩu nuốt mặt trời…”
Lời còn chưa dứt, cả thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Ánh lửa lẻ tẻ duy nhất là từ cửa lửa đặc biệt của lò luyện đan lóe lên, đáng tiếc căn bản không đủ để chiếu sáng tầm nhìn.
Có người hoảng sợ, nhiều người hơn cố gắng tìm kiếm nguồn sáng, Dung Thừa Lâm mặt không cảm xúc ngồi đó.
Nhật thực.
Người bên Thái Sử Cục kia quả nhiên có chút bản lĩnh, suy đoán đúng ngày. Nếu không nếu có sai sót, còn phải nghĩ cách khác kéo dài cuộc biện luận thêm vài ngày.
Ông ta lập tức co ngón tay gõ ba cái vào chén trà, một tăng nhân nhận được tín hiệu, lặng lẽ rời khỏi vị trí của mình.
Trong kinh có không ít quan viên có kiến thức, rất nhanh cũng có người phản ứng lại: “Đừng hoảng! Là nhật thực, âm xâm dương.”
“Thái Sử Cục ăn không ngồi rồi à? Trước đó lại không dự báo ra được.”
Nguyên nhân được nói rõ nhưng không hề làm giảm bớt sự hoảng loạn của những người có mặt, từ xưa nhật thực phần lớn là điềm báo chẳng lành.
Cộng thêm Xác Uyên Tử trước đó không ngừng nhấn mạnh trời phạt, hạt giống sợ hãi gieo trong tiềm thức bắt đầu nảy mầm.
Hoàng đế vốn tham sống sợ chết, hơi có chút biến động là căng thẳng không chịu nổi, lại lần nữa lớn tiếng quát cung nhân đi thắp đèn.
Trong tiếng bước chân hỗn loạn, tăng nhân kia vốn định đi về phía lò đan lại bất ngờ đụng phải người.
Hắn vội vàng điều chỉnh phương hướng, kết quả lại đụng phải người.
Đông Tây Nam Bắc quanh lò đan, dường như đã bão hòa người rồi.
Không thể chậm trễ thời gian nữa, tăng nhân vốn định một hòn đá hạ hai con chim bèn đổi hướng đi về phía khác.
Cùng lúc đó, hoàng đế dựa vào tiếng gầm nhẹ để làm giảm cảm giác sợ hãi, thần kinh vừa mới được dịu lại, bên dưới bỗng truyền đến một tiếng hét thảm thiết kinh hoàng!
Giống như bấc nến cháy lớn, trong nháy mắt “tách” một cái châm ngòi cho sự lo âu trong thế giới tối tăm.
Trong tiếng th* d*c méo mó đau đớn, các cung nhân xung quanh mềm nhũn chân suýt ngã.
Mùi máu tươi tanh nồng tản ra rất nhanh, mọi người liên tục hỏi han rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cung nhân chỉ đành luống cuống tay chân tìm nến.
Thời gian nhật thực kéo dài có hạn, từ trước khi ánh nến sáng lên, mây mù trên cao đã tan đi trước một bước.
Vài nhịp thở trước khi ánh sáng đột ngột giáng lâm, Tứ hoàng tử uống một ngụm trà để trấn an, thất khiếu chảy máu mà chết.
Hoàng đế ngồi trên cao nghe thấy tiếng hét thảm, mấy lần hô to: “Hộ giá!”
Biểu cảm ông ta dữ tợn sợ hãi, trước mặt không có một bóng người.
Khoảnh khắc tiếp theo, Hoàng đế liếc thấy cái gì đó, tiếng la hét im bặt.
Một góc lò đan, Xác Uyên Tử, Tạ Yến Trú, còn có một tiểu thái giám dường như đi tìm nến tình cờ đi ngang qua, xung quanh Dung Quyện bị vây kín như nêm cối.
Ngay cả vị trí của Đại Đốc Thúc không biết từ lúc nào cũng đã xích lại gần Dung Quyện ba phần.
Người duy nhất bị Dung Quyện trong lúc ý thức mơ hồ kịp thời đẩy ra là Triệu Tĩnh Uyên, hắn cầm đao bảo vệ nhưng phương hướng còn chưa kịp điều chỉnh lại.
Cấm quân vừa xông vào, không thấy thích khách, thấy tình hình này theo bản năng cũng hùa theo canh giữ quanh lò đan trước.
Trong hỗn loạn, Dung Quyện vừa mới phong bế thính lực bị chặn ở gần lò đan, thực ra vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc mộng.
Trước mặt bóng người lắc lư, bảo vệ quá chặt, che chắn đến mức y suýt bị khói làm sặc ngất đi.
“Khụ, khụ khụ… Thông gió! Mau thông gió!”
••••••••
Lời tác giả:
Tiểu kịch trường 1:
Dung Quyện sở hữu một thân kỹ năng bị động.
Khi người xung quanh đều muốn hại y, tỷ lệ nguy hiểm xấp xỉ bằng không.
Khi cả thế giới hôn lên y, tỷ lệ nguy hiểm của Dung Quyện: Một trăm phần trăm.
Tiểu kịch trường 2:
Trong cuộc thi biện luận ai cũng rất bận.
Dung Quyện: Bận ngủ.
Hữu tướng: Bận rộn ám hại hoàng tử, chuẩn bị để lời tiên tri rồng giả cháy to hơn.
Xác Uyên Tử: Tất cả đều là trời phạt! Tiếp tục lặng lẽ hái đào trên sân khấu do Hữu tướng dựng lên.
Chú thích: Nhật thực (thiên cẩu nuốt mặt trởi), bài viết tham khảo một phần bối cảnh Đường Tống, kỹ thuật dự báo nhật thực được nâng cao, đã có ví dụ tính toán thành công, và sai số không lớn. Phải nói rằng, các cụ tổ ngày xưa vẫn rất lợi hại.
Đánh giá quá cao tốc độ tay của mình, cốt truyện mới viết đến đoạn thụ tỉnh ngủ.
“Thiên cẩu nuốt mặt trời” (Thiên Cẩu ăn Mặt Trời) là một truyền thuyết cổ phương Đông giải thích hiện tượng nhật thực, trong đó một con chó (Thiên Cẩu) khổng lồ trên bầu trời sẽ nuốt chửng Mặt Trời, gây ra bóng tối tạm thời, và người xưa thường tạo ra tiếng động lớn để “xua đuổi” nó. Trong thần thoại Trung Quốc, Thiên Cẩu ban đầu là một con chó đen nuốt Mặt Trăng (gây nguyệt thực) nhưng sau đó bị bắt và giao nhiệm vụ canh giữ trời, nhưng truyền thuyết này cũng được biến thể thành việc nó ăn Mặt Trời.
