📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngôi Vị Hoàng Đế Nhất Định Phải Là Của Ta Sao?

Chương 52: Đáng đời




Bên trong phòng giam vẫn truyền ra tiếng la hét điên cuồng.
Sau một chuỗi combo chiêu trò bài bản, đối mặt với Dung Hằng Toại đang phát điên, chủ sự đ** t* hiếm khi cảm thấy có chút thông cảm.
Múa mép khua môi nhiều cũng thực sự rất mệt, Dung Quyện không nán lại trong ngục nữa, chào hỏi một tiếng rồi rời đi trước.
“Phù ——” Vẫn là không khí bên ngoài trong lành hơn.
Trời tối, những cây tùng phía xa cắm rễ trong chút ánh sáng nhạt nhòa, trông rất có không khí.
Hệ thống ngồi xe lăn từ từ đi ra, một người một khối tròn lặng lẽ ngắm cảnh.
【Tiểu Dung, hôm nay ngươi chủ động đến đáng sợ.】
Vậy mà lại bỏ ra hơn hai tiếng đồng hồ lao động vất vả ngồi ở đó.
Dung Quyện thâm trầm: “Thỉnh thoảng vận động chút, không phải chuyện xấu.”
Trên khuôn mặt của khối tròn Khẩu Khẩu chỉ có mỗi cái miệng, hiếm khi nghiêm túc: 【Nhưng lần này không phải ngươi nỗ lực vì bản thân mình.】
Là vì Tạ Yến Trú và nhóm Tiết Nhận.
Tất cả các hệ thống khi chọn đối tượng hợp tác đều sẽ chọn những người cha mẹ đều mất, tình cảm nhạt nhòa. Không có sự ràng buộc của gia đình bạn bè mới có thể toàn tâm toàn ý làm nhiệm vụ.
Tương ứng, điều này sẽ sinh ra một nhược điểm lớn nhất,  không có ràng buộc, sẽ không có lý do nhất định phải ở lại thế giới ban đầu.
Một khi bọn họ dần dần thiết lập mối quan hệ với những người ở thế giới xuyên qua, rất dễ nảy sinh sự dao động không nên có.
“Ta, khụ, khụ khụ khụ…” Dung Quyện há miệng, trước khi phát ra tiếng đã không kìm được mà ho khan.
Không khí tươi mới ngày đông hít vào nhiều làm lạnh buốt phổi, khuôn mặt vốn không có sắc máu lại thêm vài phần bệnh tật.
Ngón tay gom lại áo choàng, sau khi quấn chặt lại y mới miễn cưỡng nén được cơn ho.
Suy nghĩ của Dung Quyện giống như nền tuyết này, thoáng chốc mờ mịt trắng xóa.
Một lát sau, Dung Quyện khẽ nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi gì, thực ra ta cũng không rõ mình sẽ đưa ra lựa chọn gì, có lẽ…”
Lời phía sau chưa nói hết, ánh mắt không tiêu cự nhìn vào đường nét cây tùng, dường như rơi vào suy tư đằng đẵng.
Sự im lặng bất ngờ ập đến luôn khiến người ta ngạt thở.
Hồi lâu sau, hệ thống dùng đôi tay không tồn tại, xoa đôi chân không tồn tại trên xe lăn:
【Không cần vội đưa ra quyết định.】
【Tiểu Dung, bất kể ngươi ở đâu, ta đều sẽ bầu bạn với ngươi, chúng ta mãi mãi là cộng sự tốt nhất.】
Cùng với hai câu nói này xuất hiện trong gió tuyết, Dung Quyện cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không thấy.
Bấy lâu nay y giống như một hành khách đứng ngoài chuyến bay, cân nhắc xem có nên đi đến một đất nước xa lạ hay không.
Trong lúc trăm mối tơ vò, lại phát hiện bạn mình vẫn luôn cầm vé máy bay đứng bên cạnh, có thể cùng y đi hoặc ở.
“Khẩu Khẩu.”
Hệ thống: 【Dù sao ta đi đâu cũng có thể lên mạng được.】
Xem các em tròn xinh tươi, xem video HD, xem tiểu thuyết Khẩu Khẩu (口口)
Chỉ có mạng internet và bạn tri kỷ là không thể vứt bỏ.
【Ngươi cũng có thể xài ké mạng của ta, chúng ta cùng nhau xem em tròn xinh tươi, xem video HD, xem tiểu thuyết Khẩu Khẩu.】
(Gốc là 美团子, mỹ đoàn tử, 2 nghĩa, nghĩa 1 là tròn tròn xinh xinh đó giống như khẩu khẩu có 1 cái miệng thôi đó, nghĩa 2 là ứng dụng meituan đặt đồ ăn, tui đọc cmt Tấn Giang thấy đều là 2 ý trên nên để vậy nha. Phần tiểu thuyết Khẩu Khẩu 口口, nghĩa 1 là tiểu thuyết riêng của đám Hệ thống, nghĩa 2 là tiểu thuyết 18+ và 口口 là từ bị che)
Dung Quyện rất cảm động, sau đó từ chối.
Dù là ở hiện đại, y cũng dùng điện thoại cục gạch, trong nhà đến cái tivi cũng không có.
Hội chứng trí nhớ siêu phàm khiến y phải kiểm soát nghiêm ngặt lượng thông tin nạp vào, khoảng thời gian khó khăn nhất, thậm chí y có thể nhìn trần nhà suốt một ngày. Đôi khi chỉ ra ngoài mua rau, những quảng cáo nhỏ dán trên cột điện ven đường y cũng có thể nhớ cả đời.
“Đến bây giờ ta vẫn có thể đọc không trùng lặp hai mươi cái quảng cáo vợ đại gia cầu con giá cao, hàng ngàn thông tin cho thuê nhà, thậm chí cả số điện thoại và địa điểm dán trên đó.”
【Cầu con giá cao* thật sự nhiều tiền không?】
(Vợ đại gia cầu con giá cao là hình thức lừa đảo:Kẻ lừa đảo thường tự xưng là vợ của một phú thương, lấy lý do người chồng không có khả năng sinh con, nên tìm đàn ông để thụ thai và hứa trả thù lao hậu hĩnh. Sau đó, chúng lần lượt lấy danh nghĩa tiền thành ý, tiền đặt cọc, phí khám sức khỏe, phí công chứng, thuế… để dụ nạn nhân chuyển tiền từng bước một, và tuyệt đối không gặp mặt.)
“…”
Trong ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng của Dung Quyện, hệ thống biết điều chuyển chủ đề, nói chuyện chính sự.
【Thời gian trước buổi tối thỉnh thoảng ta ra ngoài thu thập thảo dược, bị mệt rồi, tiếp theo phản ứng chắc sẽ hơi chậm một chút.】
“Xóa bớt tài nguyên đi, ngươi sẽ vận hành mượt mà thôi.”
【Đừng hòng lấy mạng ta.】
“…”

Ngày hôm sau, chầu sớm.
Đã lâu Hữu tướng mới vào cung, tâm trạng khá tốt.
Địa phương gửi tin báo gấp, trước khi Tạ Yến Trú lĩnh binh đến nơi, phản quân lại chiếm thêm một thành. Hoàng đế lo lắng trước khi phản quân bị tiêu diệt Ô Nhung tiếp tục làm loạn, muốn nhận nuôi thêm một công chúa từ trong tông thất gả sang Ô Nhung, dùng cách này để hoãn binh một hai năm.
Ý kiến mấy vị trọng thần bất đồng, tranh cãi đến nửa đêm.
Trong lúc đó Đại Đốc thúc tỏ ra vô cùng cứng rắn, liên hợp với Tô Thái phó gây sức ép để Hoàng đế dừng lại.
Hiện giờ Dung Thừa Lâm vẫn còn nhớ sắc mặt khó coi cuối cùng của Bệ hạ ngày hôm qua.
Tai mắt trong cung sớm đã đợi ngoài cổng Chu Tước, ở khoảng cách không xa không gần Hữu tướng báo cáo:
“Liễu Tần chịu hình cũng không khai ra tên của Tiết Nhận, biểu hiện tình sâu nghĩa nặng, chỉ để nha hoàn thân cận của nàng ta khai trước, lấy ra ‘vật chứng’.”
Cái gọi là vật chứng là chiếc khăn tay thêu tên nhỏ của Tiết Nhận, đã được dâng lên Hoàng đế vào sau nửa đêm.
Trước là bị Đại Đốc Thúc làm mất mặt, lại nhìn thấy bằng chứng phi tần tư thông, Hữu tướng đã có thể hình dung ra cơn thịnh nộ của Hoàng đế.
Nội thị nói: “Liễu Tần muốn hỏi…”
“Đợi Tiết Nhận chết, ta tự nhiên sẽ bảo đảm người nhà nàng ta an toàn.”
Một phi tần không được sủng ái lại chưa từng trải đời, nắm thóp dễ như trở bàn tay.
Phía trước là điện Tuyên Chính, nhận được câu trả lời hài lòng, Hữu tướng bắt đầu đi một mình.
Chân ông ta không được linh hoạt lắm nhưng dáng người thẳng tắp, áo bào rộng khoác lên thân thể bệnh tật, nhìn cũng ra dáng cốt cách văn nhân giả tạo.
Chầu sớm, Hoàng đế quả nhiên sa sầm mặt ngồi trên ghế rồng.
Bá quan cảm thấy không khí không đúng, nhất thời không ai dám mạo muội tâu bẩm.
Hoàng đế rũ mắt, giọng điệu nhẹ hơn ngày thường ba phần: “Tả Diệp đích thân tố cáo, điều tra có bằng chứng thực, Hữu tướng nuôi được một đứa con trai tốt thật.”
Liên quan đến Vu cổ, nhất định sẽ bị hỏi đến, Dung Thừa Lâm bình tĩnh bước lên:
“Bệ hạ, Tả Diệp có hiềm khích với thần, chẳng qua chỉ là lời nói từ một phía của hắn, Đốc Thúc Ti liền tới cửa bắt người.”
Dung Thừa Lâm nói đầy ẩn ý: “Có phải cố ý hãm hại hay không còn chưa nói được, hơn nữa trong Đốc Thúc Ti cũng không thiếu những kẻ tư đức có vấn đề.”
Nhẹ nhàng bâng quơ biện giải, đồng thời cũng không quên kéo Tiết Nhận xuống nước.
Ý của Hữu tướng là một mũi tên trúng hai đích.
Đốc Thúc Ti xảy ra chuyện, Dung Hằng Toại sẽ được ra ngoài nhanh thôi, còn có thể chặt đứt tay chân của Đại Đốc Thúc.
Cái gọi là giao dịch chỉ là đang kéo dài thời gian, khiến Đại Đốc Thúc phân thân không kịp trở tay, đồng thời cũng để nhân cơ hội cho người của mình liên lạc với phía Định Vương, nhanh chóng mai phục g**t ch*t Tạ Yến Trú.
Ngay khi Dung Thừa Lâm tưởng rằng nắm chắc phần thắng, trên mặt Thiên tử lại là cả một bầu trời u ám.
Sự giận dữ trong mắt ngài không thể che giấu được nữa, tấu chương cùng với bản khai ném thẳng xuống trước mặt Dung Thừa Lâm: “Vu oan? Hãm hại! Đứa con trai tốt mà ái khanh nuôi dạy đấy!”
Sự phát tác không báo trước cắt ngang dòng suy nghĩ của Hữu tướng.
Chỉ vừa quét mắt qua, sắc mặt ông ta thay đổi rõ rệt.
Bản khai do chính tay Dung Hằng Toại viết, lời khai cực lực trốn tránh trách nhiệm, Dung Hằng Toại thừa nhận mình bị lòng ghen ghét che mờ lý trí, chôn một hình nhân nguyền rủa Dung Hằng Tung, nhưng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là chỉ có một lần.
Nét chữ lộn xộn, nhưng nét bút không hề yếu ớt, ít nhất người viết không giống như đang bị thương.
Bên kia, Dung Quyện chỉ cụp mi cười nhẹ một thoáng.
Hai quyền hại nhau chọn cái nhẹ hơn, quả nhiên Dung Hằng Toại nhận tội Vu cổ.
Tất nhiên hắn cũng không phải kẻ ngốc thực sự.
Đến Dung Hằng Toại còn có thể phỏng đoán một hai phần thánh ý, Đốc Thúc Ti không nhắc tới, hắn cũng có thể đoán được dựa theo tính cách Hoàng đế chắc chắn sẽ còn triệu hắn vào cung, xác định không phải Đốc Thúc Ti hãm hại kẻ thù chính trị, ép cung khai các loại.
Trong toàn bộ quá trình, tự nhiên có thể biết được trong tình tiết vụ án mà Đốc Thúc Ti báo lên có bao gồm chuyện Định Châu hay không.
Hiện giờ Dung Hằng Toại đã rối loạn, chỉ muốn giữ mạng, càng cấp thiết muốn gặp Dung Thừa Lâm.
Đối mặt với bản khai viết tay, Hữu tướng hoàn toàn không tìm được đường chối cãi.
Ông ta thực sự không nghĩ ra, đứa con mình dốc lòng bồi dưỡng, sao chưa đến hai ngày đã nhận hết mọi chuyện!
Không khí trong điện chết lặng, Dung Thừa Lâm buộc phải mở miệng: “Thần trị nhà không nghiêm…”
Dường như cảm nhận được gì đó, khóe mắt liếc thấy bên kia Dung Quyện không biết từ lúc nào đã bước lên trước một chút, làm một động tác kỳ quái: Hai ngón tay phải c*m v** lòng bàn tay trái, gập đốt ngón tay lại.
Dung Thừa Lâm không hiểu đây là đang giở trò quỷ gì.
Ngược lại Đại Đốc Thúc ở bên cạnh hơi nghiêng mặt, biểu cảm có chút kỳ quái.
Khoảnh khắc tiếp theo, Dung Thừa Lâm quỳ xuống thỉnh tội.
Ngay khoảnh khắc đầu gối đau nhói, ông ta đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của động tác đó, người cứng đờ.
“…”
Một thoáng chần chừ khi quỳ xuống bị Hoàng đế thu vào đáy mắt, cơn giận hoàn toàn trào dâng: “Chỉ là trị nhà không nghiêm thôi sao!”
Dung Hằng Toại chỉ nghĩ đến việc nguyền rủa em trai ruột là chuyện nhà, Hoàng đế trước đó đối với chuyện hạ độc nơi hậu trạch đều chọn nhắm một mắt mở một mắt, nhưng hắn đã đánh giá thấp khả năng liên tưởng của Hoàng đế.
Trong cung kiêng kị nhất chuyện Vu cổ.
Hiện giờ các hoàng tử chết thì chết, bệnh thì bệnh, duy chỉ có Nhị hoàng tử được Hữu tướng ủng hộ là tứ chi lành lặn bình an hưởng lạc, càng nghĩ, ánh mắt Hoàng đế càng thêm lạnh lẽo.
Lần đầu tiên thấy Hoàng đế hoàn toàn không nể mặt Hữu tướng mà trách mắng, các đại thần một phen kinh hồn bạt vía.
Lại bộ thị lang kiên trì đứng ra: “Bệ hạ. Tất nhiên Dung tướng có lỗi, nhưng việc này vẫn chưa rõ ràng.”
“… Ví dụ như tội nhân bắt đầu nảy sinh ý nghĩ sai lầm từ khi nào? Đầu năm Hữu tướng đích thân đi trị thủy, năm ngoái lại xử lý chuyện nạn dân, khó tránh khỏi lơ là việc dạy dỗ.”
Rất nhanh, lại có quan viên đứng ra; “Bệ hạ, Hữu tướng cũng không phải hoàn toàn không biết dạy con, Dung thị lang cũng là con trai ngài ấy, chịu thương chịu khó, đức hạnh tốt đẹp.”
Dung Quyện: “???”
“Không sai, Dung thị lang đạo đức tốt đủ thấy gia phong có chỗ đáng khen.”
“Dung thị lang tốt lắm.”

Một loạt lời tâng bốc gượng gạo vỗ thẳng vào móng ngựa, Dung Quyện rất muốn hóa thân thành Ngân Khiếu, đạp cho mỗi người một cái vào mặt.
Để chạy tội cho Dung Thừa Lâm, đám người này đúng là chuyện ma quỷ gì cũng nói ra được.
Trong lòng các quan viên phe Hữu tướng cũng đang chửi thầm.
Đứa con trai này cũng quá vô dụng rồi, mới bao lâu đã khai ra? Cùng vào Đốc Thúc Ti, sao Dung Hằng Tung người ta lại cứng cỏi vượt qua được?
Rõ ràng đám quan viên này tức quá hoá rồ, tự động bỏ qua việc lần nào cũng bắt được cả người Dung Quyện lẫn tang vật nhưng chưa từng kêu oan.
Khẩu Khẩu: 【Thực ra ngươi từng kêu oan, ngày đầu tiên xuyên đến, sau khi bị bắt đi ngươi từng hét lớn oan uổng.】
Bây giờ Dung Quyện không rảnh quan tâm đến nó, là một đứa con hiếu thảo, y đang bận dùng ngón tay quỳ cùng Hữu tướng một lúc, còn lén lút biểu diễn màn đi hai bước.
Hoàng đế đang cơn nóng giận, người ngoài càng xin tha, sắc mặt ông ta càng khó coi.
Nhìn Hữu tướng quỳ dưới bậc thềm, Hoàng đế nghiêm giọng ngắt lời các quan viên xin tha: “Là người đứng đầu bá quan lẽ ra phải giám sát sửa sai, làm gương cho kẻ dưới, vậy mà ngươi không có phương pháp dạy con còn oán trách Đốc Thúc Ti vu cáo!”
Từng chữ đều mang theo sự bất mãn tột độ, vang vọng trong đại điện.
Các quan viên có mặt đều hiểu rõ trong lòng, chuyện hôm nay e là không thể kết thúc êm đẹp.
Hoàng đế đột ngột đứng dậy từ ghế rồng:”Truyền chỉ! Từ hôm nay, tạm miễn mọi chức vụ của Hữu tướng, Trung thư thị lang Lại Sướng, Thượng thư Vạn Bột tạm thay thế công việc, ngươi về đóng cửa hối lỗi cho đàng hoàng, ngẫm lại xem ngươi nuôi dạy thế nào ra đứa con trai tốt như vậy! Bãi triều!”
Bóng dáng màu vàng sáng giữa một đám nội thị đi theo, rời khỏi chính điện.
Trên nền đất lạnh cứng, Hữu tướng vẫn giữ tư thế quỳ rạp, biểu cảm dưới mũ quan khiến người ta kinh hãi.
Hầu như bất kể là quan viên phe phái nào, lúc này đều không dám nhìn ông ta.
Dung Quyện không phải là một trong số “hầu như” đó.
Là một người con cực kỳ hiếu thảo, y ngay lập tức vươn hai ngón tay quỳ gối linh hoạt đáng ghét ra, định đỡ người cha rẻ tiền của mình dậy.
“Phụ thân.”
Hai ngón tay kẹp vào khuỷu tay, Dung Quyện nhìn thẳng vào đôi đồng tử âm u kia.
Dung Thừa Lâm hận không thể nuốt sống y.
Bao năm vất vả tiến hành, bản thân ngồi lên vị trí này từng bước một. So với việc đình chỉ chức vụ, điều thực sự khiến ông ta gần như mất kiểm soát là ánh mắt của các đồng liêu xung quanh, còn có đôi mắt hờ hững dưới màn biểu diễn khoa trương trước mặt. Khiến ông ta như trong nháy mắt quay trở lại hai mươi năm trước, quay lại cái nhìn đánh giá của Triệu Tĩnh Uyên đối với mình.
Không phải khinh bỉ mà giống như một sự coi thường tự nhiên, như thể bọn họ sinh ra đã cao hơn người khác một bậc.
Dưới cái nhìn âm hiểm, Dung Quyện không hề sợ hãi: “Ta có một cách có thể cứu ngài.”
Giọng y vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc, bày mưu tính kế: “Nhỏ máu nhận thân, đá Dung Hằng Toại ra khỏi gia phả.”
(Nhỏ máu của 2 người vào nhau, hoà làm 1 thì là cha con ruột)
Chẳng phải người xưa đều mê tín cái này sao?
“Có một nửa khả năng máu không hòa tan.” Dung Quyện dặn dò: “Trước khi nhỏ máu, nhớ cầu nguyện với trời xanh, trời xanh ơi ~ ngàn vạn lần nó đừng là con ruột của con.”
Con không phải của mình, đó là ân huệ của trời xanh.
Đại Đốc Thúc bên cạnh nội lực thâm hậu, bị động nghe hết toàn bộ, ánh mắt hơi di chuyển sang một bên, môi mỏng mím chặt, cố gắng không nhếch lên.
Giết người tru tâm, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Không sinh con giải quyết được vô vàn khó khăn.
Nếu Dung Hằng Toại không sinh ra, Hữu tướng sẽ không bị liên lụy; nếu Dung Hằng Tung không sinh ra, thì càng chẳng có chuyện gì.
Về chuyện này, Dung Quyện còn muốn phân tích lợi hại cho Dung Thừa Lâm một chút, nhưng người sau đã đứng dậy, chân tật khiến động tác của ông ta rất chậm chạp.
Khí trường của Thừa tướng vẫn còn đó.
Cho dù hôm nay sa cơ lỡ vận, cử chỉ giơ tay nhấc chân vẫn có khí thế.
Ra khỏi cửa điện không lâu, Dung Thừa Lâm chạm mặt Triệu Tĩnh Uyên đang dẫn đầu cấm quân đi tuần tra, công phu bề ngoài đang cố chống đỡ trong nháy mắt tan đi một nửa.
Con trai của Bắc Dương Vương ngày xưa bị kiêng kị giờ trở thành phó thống lĩnh, thực tế thì là đang thực thi quyền hạn của thống lĩnh, còn Thừa tướng đại quyền trong tay lại một thân nhếch nhác.
Lúc trước Dung Quyện lộ ra ánh mắt của Triệu Tĩnh Uyên hơn hai mươi năm trước, lúc này Triệu Tĩnh Uyên lại đang dùng ánh mắt của Dung Quyện nhìn ông ta.
Dung Thừa Lâm nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như gặp phải quỷ đánh tường.
Một khắc cũng không muốn ở lại thêm, môi mỏng ông ta mím chặt, đi thẳng qua người Triệu Tĩnh Uyên.
Khoảnh khắc lướt qua vai trái, Triệu Tĩnh Uyên dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy mở miệng: “Vợ chồng sớm ngày đoàn tụ, đừng để muội muội nhà ta đợi lâu.”
Bước chân Dung Thừa Lâm hơi khựng lại.
Lúc mày Dung Quyện cũng vừa vặn đi tới, trong cung tai mắt dày đặc, y không tiện tỏ ra quá thân thiết với Triệu Tĩnh Uyên, khoảnh khắc lướt qua vai phải, dùng giọng nói từ bụng chỉ có ba người nghe thấy nói: “Chào cậu, tạm biệt cậu.”
(Cậu ở đây gốc QT là cữu phụ, không phải ngôi xưng)
Tất nhiên y cũng không quên Dung Thừa Lâm: ” Chào cha thứ dân, tạm biệt cha thứ.”
Gặp nhau vội vàng, Dung Quyện phát âm từ bụng xong, sống lưng thẳng tắp, rất có phong thái bá đạo của vẹt Kim Cương, đầu cũng không ngoảnh lại rời đi.
“…”
••••••••·
Dã sử: Đế, cương trực công chính, chưa từng vì tình riêng mà uốn cong pháp luật.
Dung Hằng Toại: Nhưng y không vì tình riêng, vậy người khác phạm pháp kiểu gì?! (gạch)
(Giải nghĩa: Không vì tình riêng/ báo thù thì Dung Hằng Toại tự dưng bị bớ kiểu glì)
Edit có lời muốn nói: Thực sự đây là 1 bản edit khó, tui đã cố edit cho dễ hiểu nhất rồi, thật sự là vừa edit vừa đọc cmt trên Tấn Giang vừa search tùm lum cho dễ hiểu luôn đó kkk, tui lỡ mua truyện của tác giả rồi thôi thì phóng lao thì phải theo lao. Nhiều khi có lỗi phải gì mấy bà phiên phiến he, tại nhiều lúc edit xong ngồi gõ sửa đi sửa lại câu chữ đâm đọc đi đọc lại cái đọc hết nổi chữ luôn, cảm ơn mấy bà.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)