📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngôi Vị Hoàng Đế Nhất Định Phải Là Của Ta Sao?

Chương 55: Ảo ảnh




Tống Minh Tri mất khoảng vài giây mới hoàn hồn.
Không phải vì sự chấn động do việc làm giả thánh chỉ mang lại, mà là loại công nghệ phức tạp thế này, vậy mà lại có người có thể cắm cúi tự mình làm được?
“Đại nhân…”
“Đại nhân cao minh.” Dung Quyện nói thay hắn.
Trước đó Tống Minh Tri đã khen ngợi liên tiếp hai lần, đáng tiếc hai chữ này, Dung Quyện chỉ muốn nhận chữ “cao”.
Y tập trung sự chú ý trở lại chuyện giả mang thai.
Có một câu Tống Minh Tri nói rất đúng, một phi tử mang thai, Hoàng đế sẽ thấy khả nghi; sáu phi tử mang thai, Hoàng đế sẽ cảm thấy mình rất được.
Bây giờ Hoàng đế đã chấp nhận hiện thực rồi, đương nhiên Dung Quyện cũng chỉ đành chấp nhận, nếu không chẳng khác nào tự bộc lộ mình… không được cho lắm.
“Thời gian giả mang thai có thể kéo dài bao lâu?”
“Bốn mươi bảy ngày năm canh giờ cộng thêm ba nén hương và hai nhịp thở.”
“… Có tính cả giờ hành chính làm việc không?”
“??”
Khóe miệng Dung Quyện miễn cưỡng giật giật, cái deadline này hoặc là gán cho Hoàng đế, hoặc là gán cho chính bọn họ.
Tống Minh Tri cũng biết đây là yếu tố nguy hiểm duy nhất trong toàn bộ kế hoạch.
Sau một tháng rưỡi nữa, nếu Hoàng đế không chết, lần theo manh mối tra xuống, người chết chính là bọn họ.
Dung Quyện u sầu thở dài: “Không thể cùng đoạt được cá và tay gấu*.”
(Xuất xứ Từ Mạnh Tử · Cáo Tử Thượng)
Tống Minh Tri gật đầu, đạo lý là vậy.
“Cho nên trước đó, ta chỉ đành ép buộc bản thân, tiếp tục đi chầu sớm.”
Mí mắt Tống Minh Tri giật một cái, hóa ra là thở dài vì chuyện này sao.
Trong lòng Dung Quyện khổ, Hoàng đế khỏe rồi, buổi chầu sớm lại bắt đầu.
Không thể không nói, kẻ làm được Hoàng đế quả nhiên có bản lĩnh, vậy mà đến giờ vẫn còn sống được.
Cảm giác còn lỳ đòn hơn cả Dung Thừa Lâm.
Hệ thống rất muốn nhắc nhở y, bọn họ xuyên không đến nay cũng mới nửa năm, bao nhiêu người đã sắp xuống lỗ rồi.
Lời đến bên miệng, cuối cùng lại không thốt ra, dù sao người chết không phải bọn họ là được.
·
Mọi chuyện hoàn toàn khớp với lời của Xác Uyên Tử, thân thể Hoàng đế chuyển biến tốt nhanh chóng, ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy.
Lần này Dung Quyện nắm chắc tám phần, chuyện thổ huyết trước đó có liên quan đến Đại Đốc Thúc.
Điều này giúp Đốc Thúc Ti có đủ thời gian để xử lý vụ việc của Thẩm Vãn Đường.
Cách đây không lâu nhà họ Thẩm nhận được thư của bọn bắt cóc, chẳng bao lâu sau, thi thể Thẩm Vãn Đường được tìm thấy ở ngoại ô. Kết quả điều tra của Đốc Thúc Ti xác định là do Thẩm An không kịp thời giao tiền chuộc, dẫn đến bọn bắt cóc tức giận giết con tin.
Nay “chân tướng đã rõ”, long thể Hoàng đế mới khỏi, đương nhiên Thẩm An  không tiện mang chuyện tư lên triều đình nói.
Buổi chầu sớm đã lâu không gặp, vị Thượng thư Bộ Công này vẫn luôn có hơi mất hồn mất vía, ông ta không dám tưởng tượng, lỡ như vụ án bắt cóc có liên quan đến Đốc Thúc Ti, trước khi chết con gái mình đã khai ra bao nhiêu chuyện.
Thẩm An nhìn về phía Đại Đốc Thúc mấy lần, cố gắng tìm ra chút manh mối trên mặt đối phương nhưng đều thất bại.
Cuối cùng ông ta cưỡng ép bản thân định thần lại. Dù sao thì cũng đã bí mật thương nghị với Dung Thừa Lâm, mọi thứ đều được triển khai theo dự tính tồi tệ nhất.
Trên ghế rồng, ngoại trừ sắc môi không tốt lắm, sắc mặt hoàng đế lại rất hồng hào.
Sau khi nhìn xuống đám thần tử một vòng theo thói quen, ông ta mở miệng nói: “Chẳng mấy chốc sứ đoàn Ô Nhung sẽ đến Đại Lương.”
Quần thần sửng sốt, lập tức đưa mắt nhìn nhau, chẳng phải giữa năm mới đến rồi sao?
Kỳ thực cũng có người biết chuyện, thấp giọng trao đổi: “Phó tướng dưới trướng Tạ tướng quân dẫn đội tập kích mấy bộ lạc của Ô Nhung, những nơi đi qua, ngay cả gia súc cũng không tha, hẳn Ô Nhung đến vì chuyện này.”
“Nghe nói Ô Nhung vẫn chưa từ bỏ ý định cầu cưới công chúa.”
Tiếng bàn tán xôn xao dưới thềm cao ngày càng nhiều, phần lớn các thần tử rất căng thẳng. Cách đây không lâu Ô Nhung mới giết không ít dân chúng biên cương, tuy việc này miễn cưỡng có thể coi là phản kích, nhưng không phải là ý chỉ do Bệ hạ ban xuống, không chừng sẽ khiến người nổi giận.
Ngay khi bọn họ tưởng rằng Hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình, Hoàng đế chỉ ngẩng đầu, nói đầy ẩn ý: “Xưa nay Đại Lương lấy lễ đãi người, Trẫm không hy vọng xuất hiện sơ suất gì về mặt lễ nghi, gây ra hiểu lầm giữa hai bên.”
Nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại chữ “Lễ”, ánh mắt tối thượng không coi ai ra gì khóa chặt vào một chỗ.
Tạ Yến Trú khăng khăng làm theo ý mình, Hoàng đế không giận là không thể nào.
Nhưng so với cơn giận của bản thân, ông ta càng cần đề phòng có kẻ hành xử theo cảm tính: “Khanh nói có đúng không? Dung ái khanh.”
Sắc mặt không ít người khẽ biến, suýt nữa thì quên mất, trong số bọn họ còn có một tên đao phủ.
Trong cả triều văn võ, vị quan trẻ tuổi nhất cũng thanh tú nhất bước lên một bước, đối diện với đương kim Thiên tử chỉ khẽ khom người, ra vẻ như đang thụ giáo.
Hoàng đế lúc này mới hài lòng.
Sau khi tan triều, nha thự Lễ bộ.
Dung Quyện vừa từ trong cung trở về, mới ngồi vào chỗ làm việc đã bị vây kín mít.
“Đại nhân, ngài uống trà.” Đây là trà hoa cúc gửi từ quê lên, từng bông đều là cực phẩm, thanh nhiệt giải độc.
“Đại nhân, đây là thoại bản ta mới sưu tầm được, ngài có thể xem giải sầu.”
“Đại nhân, Chút Xíu đã được cho ăn rồi, hoa cũng tưới rồi.”
Đối mặt với những đồng liêu đột nhiên ân cần này, ánh mắt Dung Quyện quái dị.
Người vây quanh kín mít đến mức không thở nổi, y thuận tay định cầm lấy công văn quạt gió.
Một bàn tay nhanh hơn một bước rút công văn ra.
Khổng đại nhân không biết xuất hiện từ lúc nào: “Có công vụ gì mà ngươi nhất định phải tự mình xử lý sao?”
Không biết ý.
Nói rồi, ông gom hết về phía mình.
Từng người từng người cứ như đang dỗ dành nhau thai ấy.
Hệ thống: 【Có lẽ là đang dỗ dành hội chứng siêu hùng】
(Dỗ dành nhau thai: Chỉ hành vi dỗ dành, nâng niu quá mức những người cực kỳ vô lý / kém nhận thức, đến mức đối phương cư xử như… chưa “thoát thai” về mặt tinh thần. Hội chứng siêu hùng: Chỉ những người (đa số là nam) có hành vi hung hăng, tự ái cao, cảm xúc mất kiểm soát, nhưng lại được người khác phải dỗ dành, chiều chuộng vô điều kiện.)
Dung Quyện dường như hiểu ra điều gì: “Là vì sứ đoàn…”
Hầu Thân đặt ngón tay lên giữa môi: “Hiền đệ, lời không may mắn đừng nói.”
Hiển nhiên, mọi người đều sợ y lại làm thịt sứ giả thêm lần nữa.
Trong vòng một ngày, tất cả công việc đều được bao thầu, đặc biệt là về phương diện tiếp đón ngoại giao. Dung Quyện đừng nói là động tay làm, nhìn thêm một cái thôi cũng bị đồng liêu ngăn cản.
Trước mắt đang là lúc rối ren, nếu lại chết thêm một sứ giả Ô Nhung nữa, Bệ hạ không thể nào giơ cao đánh khẽ như lần trước được.
Dung Quyện sống những ngày thanh nhàn, chỉ đến lúc dùng bữa trưa mới buột miệng hỏi: “Các ngươi thấy ta giết qua mấy người rồi?”
Mọi người ngẩn ra, hình như chưa thấy y giết người bao giờ.
Rất nhanh lại có người phản ứng lại, bản thân câu hỏi này đã rất không bình thường rồi.
Uống loại trà sánh ngang cống phẩm, khuôn mặt kia của Dung Quyện dưới làn hơi nước mịt mờ như Giang Nam tháng ba, vẻ đẹp mông lung không hề có tính công kích.
“Trải qua lần trước, chắc sứ đoàn đã học ngoan rồi, không sao đâu.”
Nhất định không sao đâu, không có ai qua đời đâu.
——
Mùng bảy tháng hai, chuông trống tấu nhạc, lễ quan xướng danh.
Lần này sứ giả đến triều là trực tiếp yết kiến trong cung, quy cách cao hơn lần trước không ít.
Theo lệ, người vào điện không được đeo đao, người Ô Nhung phóng túng quen thói, cứ khăng khăng tuyên bố muốn tặng bảo đao cho Bệ hạ.
Cuối cùng Hoàng đế phê chuẩn phương án trung hòa, chỉ cho phép trưởng đoàn sứ giả đeo đao.
Hôm đó, Triệu Tĩnh Uyên và một vị Phó thống lĩnh võ nghệ cao cường khác hộ giá hai bên. Bá quan đều có mặt, Hoàng đế ngồi cao trên minh đường, thoạt nhìn khí thế vô cùng.
Sứ giả đứng ngay ngắn, tay nắm hờ đặt trước ngực, chỉ hành lễ theo nghi thức Ô Nhung: “Tham kiến Bệ hạ.”
Khi hành lễ, trưởng đoàn dùng ánh mắt mang theo sự đe dọa nhìn chằm chằm về phía Dung Quyện.
Đã có người cung cấp cho bọn họ bức họa của tên quan đáng chết này, sứ đoàn ai nấy mắt đều rất tinh, chuẩn xác tìm ra người trong tranh.
Gián tiếp dẫn đến việc trông như đang hành lễ với Dung Quyện vậy.
Tuy nhiên bá quan và cả Hoàng đế đều không nghĩ nhiều, bởi vì trong mắt bọn họ ——
Hai “ma đồng siêu hùng” gặp nhau rồi.
Để không phụ lòng tốt của Tạ Yến Trú, hôm qua Dung Quyện vừa chửi thầm vừa ngâm thuốc xong, dư độc được giải càng nhiều, khả năng cảm nhận đau đớn càng mạnh.
Y đau đến mức nửa đêm không ngủ được, lúc này dưới mắt có chút quầng thâm, đối mặt với sự khiêu khích chỉ nhướng mày dài, liếc mắt nhìn người.
Ánh mắt của trưởng đoàn Ô Nhung thì càng khỏi phải nói, trời sinh hung hãn.
Bầu không khí căng thẳng vô hình khiến Thẩm An phải cố hết sức kìm nén sự thôi thúc nhếch khóe miệng.
Thiếu niên khí phách, chỉ cần để sứ giả dồn ép từng bước, nhất định có thể khiến Dung Hằng Tung làm ra hành động vượt khuôn phép trên triều đường.
Hoàng đế khẽ ho một tiếng: “Miễn lễ.”
Trưởng đoàn dâng quốc thư, nói vài câu cát tường.
Dung Quyện nhận thấy phát âm của tên trưởng đoàn sứ giả này cực kỳ chuẩn.
Đây không phải trình độ chỉ dựa vào chăm chỉ luyện tập là có thể đạt được, khả năng cao đối phương đã nằm vùng học tập ở Đại Lương một thời gian rất dài. Râu ria được tỉa tót kỹ lưỡng, kiểu tóc cũng thiên về người Lương, ít nhiều đã chịu sự hun đúc của văn hóa Đại Lương.
Trong nội bộ Ô Nhung có người bắt đầu tiếp nhận các thuộc tính văn hóa khác biệt, đây không phải điềm báo tốt lành gì đáng mừng.
Lần ghé thăm này, sứ đoàn thể hiện thái độ thân thiện chưa từng có.
“Phụng mệnh Vương thượng, đặc biệt sai ngoại thần mang theo hương liệu ngọc thạch quý giá, đồ dùng da thú, nhung hươu xạ hương… đến đây, mong hai nước mãi mãi thái bình.”
Tất nhiên Hoàng đế mừng rỡ: “Sứ giả đường xa tới đây, có thể thấy được lòng thân thiện hữu hảo, thay Trẫm chúc mừng Khả hãn lập bang.”
“Tiền bạc lụa là chỉ là một trong những tấm lòng của Vương thượng.” Nụ cười dưới bộ râu của trưởng đoàn mở rộng, vỗ tay một cái, cùng với rương báu lần lượt được khiêng vào, còn có hai tuyệt sắc mỹ nữ mang phong tình dị vực, các nàng vừa hát vừa múa đi vào.
Trưởng đoàn giới thiệu: “Hai người này là con gái của một vị Vương gia nước Nguyệt, ngưỡng mộ khí khái anh hùng của Bệ hạ đã lâu.”
Ánh mắt thèm thuồng của Hoàng đế trong nháy mắt thu lại.
Cảm giác lạnh lẽo trên tay vịn ghế rồng khiến ông ta hạ nhiệt, Hoàng đế im lặng không nói. Một khi nạp tần phi dị tộc, tiếp theo Ô Nhung chắc chắn sẽ thuận nước đẩy thuyền nhắc đến hôn sự của công chúa, bàn chuyện liên hôn lần nữa.
Hơn nữa hiện tại con cháu ông ta đầy đàn, một khi nữ nhân Ô Nhung có thai, chẳng phải huyết mạch bị lẫn lộn sao. Đến lúc đó Ô Nhung chắc chắn sẽ uy h**p ông ta, lập con của họ làm Thái tử.
Hoàng đế ném ánh mắt về phía triều thần.
Các đại thần ai nấy đều cúi đầu không nói, trong số những cái đầu đang cúi thấp, Khổng đại nhân nói nhỏ: “Có cách nào không thấy máu không?”
Nữ nhân dị tộc này vạn lần không thể giữ lại.
Dung Quyện đang buồn ngủ, nhận ra là đang hỏi mình, nói bằng giọng bụng: “Ruồi bâu không chích quả trứng không có khe hở, đàn ông ‘không lên’ thì chuyện gì cũng không có.”
Giống như y, cứ như tường đồng vách sắt vậy.
“…”
Lúc này sự im lặng lan tràn trong đại điện, Hoàng đế phớt lờ ánh mắt đưa tình của nữ nhân Ô Nhung, bầu không khí có lúc rất gượng gạo. Dung Quyện muốn lỗ tai thanh tịnh, quyết định không màng thế sự.
Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt liếc qua của Đại Đốc Thúc.
—— Bước ra khỏi hàng.
Dung Quyện: “…”
Nghỉ, nghiêm, buộc phải rẽ sang bên trái, sau đó bước về phía trước một bước.
“Vẫn xin Bệ hạ suy xét kỹ.”
Dung Quyện nén giận bất đắc dĩ bước ra, y nhìn về phía sứ đoàn ngâm nga: “Sứ giả đã hiểu biết không ít phong thổ nhân tình Đại Lương, tự nhiên phải hiểu việc cưới gả của triều ta bắt buộc phải có bát tự sinh thần tương hợp.”
Sắc mặt dưới lớp râu của trưởng đoàn hơi đổi, Đại Đốc Thúc lại bật cười.
Các quan viên khác bao gồm cả Hoàng đế, nghĩ đến điều gì đó, mắt đều sáng lên.
Dung Quyện liên tục thở dài: “Nghe nói dân chúng Ô Nhung khi sinh ra, chỉ tính đến ngày, không ghi chép cụ thể đến giờ giấc. Không có cách nào để so tuổi, thật là đáng tiếc.”
Một bóng đen phủ xuống trước người.
Trưởng đoàn không biết đã đi đến trước mặt y từ lúc nào, mang theo cảm giác áp bức.
“Chẳng lẽ các hạ muốn minh châu trên thảo nguyên của chúng ta phải quay về…”
Tốc độ nói chuyện của Dung Quyện xưa nay không chậm, lại luôn có thể tự nhiên cướp lời: “Kết tình Tấn Tần có lợi cho sự tiếp nối muôn đời.”
(秦 (Tần) và 晋 (Tấn) là hai nước chư hầu thời Xuân Thu. Hai nước này nhiều lần liên hôn với nhau để củng cố quan hệ chính trị. Vì vậy “结秦晋” nghĩa đen là kết thân Tần – Tấn, tức kết thông gia.)
Y quay mặt về phía Hoàng đế: “Trong giới quý tộc Ô Nhung nhất định có đứa trẻ sắp chào đời, vừa khéo trong cung cũng có nhiều vị phi tần mang thai, thần to gan đề nghị. Đợi mười tháng sau, hai bên ghi chép kỹ càng giờ giấc, nếu có người tương xứng, có thể định ra hôn ước, mười sáu năm sau liên hôn kết thân, cũng coi là một giai thoại.”
Từ mười tháng, đến mười sáu năm.
Thời gian vẽ cái bánh này, còn khoa trương hơn cả hôn sự của công chúa.
“…”
Đại Đốc Thúc tiến lên: “Thần tán thành.”
Các quan lại lần lượt tiến lên: “Thần cũng tán thành.”
“Đây quả thật là một giai thoại.”
“Haha, đúng vậy, thực sự là lương duyên trời ban.”
Lương duyên hay không không biết, nhưng sứ đoàn Ô Nhung hiện tại hận không thể lao lên liều mạng với Dung Quyện.
Hai mỹ nữ dị tộc nghe thấy thuyết bát tự, trên mặt cũng có hơi không giữ được bình tĩnh, điều này trực tiếp chặn đứng cơ hội tiếp cận tất cả vương công quý tộc của các nàng.
Lần này Ô Nhung có chuẩn bị mà đến, một kế không thành, sứ giả rất nhanh điều chỉnh lại.
“Bệ hạ.” Trưởng đoàn cao giọng nói: “Lần này đến Đại Lương, ngoại thần còn một chuyện nữa.”
“Vương thượng muốn giao hảo đời đời với Đại Lương, sứ đoàn nhiệm kỳ trước cũng từng nhắc tới, muốn đón di dân thành Đồng Uyên về quê cũ.”
Trong bầu không khí đột nhiên cứng đờ, từ đầu đến cuối trưởng đoàn không hề di chuyển bước chân, vẫn đứng gần Dung Quyện.
Thanh đao được đặc cách mang vào kia, cách người sau cũng chỉ trong khoảng một sải tay.
Bên cạnh Hoàng đế, Triệu Tĩnh Uyên nhìn ra sự bất thường của tên người Ô Nhung này.
Nhìn như lơ là thả lỏng, thực ra là đang tích lũy sức mạnh chờ bùng nổ.
Ánh mắt hắn đanh lại, đây là đang gài bẫy, muốn cố ý dụ người ra tay.
Triệu Tĩnh Uyên từ bên hông bước lên nửa bước.
Dưới thềm cao chưa đợi được Dung Quyện phẫn nộ rút kiếm, trưởng đoàn lại đổ thêm dầu vào lửa: “Ngoại thần nghe nói từng có quan viên quý quốc tàn sát sứ giả tộc ta, cách đây không lâu tướng quân quý quốc còn đang tàn sát con dân tộc ta.”
Động tác hành lễ của gã rất lớn, suýt chút nữa đụng phải Dung Quyện.
Đã từng chịu thiệt vì cú thúc cùi chỏ, Dung Quyện lùi lại trước một bước đến khoảng cách an toàn.
“Đối với hạng chuột nhắt phá hoại tình giao hảo hai nước như thế này, còn mong Bệ hạ cho Vương đình một lời giải thích.”
Cho dù Ô Nhung nay đã thống nhất xưng là Nguyệt, trong mắt Hoàng đế bọn họ vẫn là rợ mọi.
Bị chất vấn, trong lòng ông ta không vui, nhưng không phát tác ngay lập tức. Đã đánh nhau gần nửa tháng, Tạ Yến Trú vẫn chưa khải hoàn, trước khi phản quân bị tiêu diệt hoàn toàn, Hoàng đế không muốn xung đột với Ô Nhung nữa.
Trưởng đoàn sứ giả nhấn mạnh lần nữa: “Vương thượng lệnh cho chúng ta mang đến lương thực và sản vật quý hiếm, thành ý mười phần, mong Bệ hạ ngăn chặn quân đội làm chuyện bạo hành tàn hại con dân bộ lạc.”
Sắc mặt Hoàng đế càng lúc càng khó coi, hạ lệnh cho tiền tuyến ngừng chiến không khó, nhưng tuyệt đối không thể là hạ lệnh ngay sau khi Ô Nhung đưa ra yêu cầu, nếu không thì quá mất mặt.
“Chư khanh thấy thế nào?”
Hỏi xong ông ta liền hối hận.
Đột nhiên nhớ ra Tạ Yến Trú không có ở đây, nhưng còn một Dung Hằng Tung.
Thẩm An dẫn đầu bước ra khỏi hàng: “Bệ hạ, chiến tranh tổn hại đến sự hòa hợp của đất trời, thần đề nghị biến chiến tranh thành tơ lụa.”
Một giọng nói nhẹ nhàng theo sát phía sau: “Thần tán thành.”
Đợi đến khi nhận ra ba chữ này là ai nói, cả đại điện như bị ấn nút tạm dừng.
Trưởng đoàn sứ giả cũng không dám tin nghiêng đầu qua.
Không đợi được đối phương rút kiếm giết người, mà lại hùa theo lời mình nói?
Mặc kệ những ánh mắt kinh hãi từ bốn phương tám hướng ném tới, Dung Quyện chống chọi với di chứng ngâm thuốc, vừa buồn ngủ cơ bắp vừa đau nhức, chỉ muốn mau chóng về nằm lên giường.
Có xong hay chưa.
Cũng đâu phải họp fan, làm cái gì mà lâu thế.
Hoàng đế bắt đầu nghi ngờ tai của mình: “Ái khanh… tán thành?”
Chắc chắn là tán thành, chứ không phải bị thứ gì nhập vào chứ?
Ánh mắt của một đám trọng thần đều tập trung vào người Dung Quyện, Khổng đại nhân thậm chí nghi ngờ trà hoa cúc Hầu Thân pha đã tưới vào trong não, ngọn lửa này dập tắt cũng quá mức rồi.
Dung Quyện gật đầu, vừa mở miệng lặp lại, vừa chậm rãi đi ngang qua người Ô Nhung.
Trưởng đoàn nhìn ra động tác nhỏ của y, che giấu sự chế giễu lạnh lùng trong mắt.
Hóa ra là muốn khiến mình thả lỏng, để tùy cơ hành động.
Tuy nhiên, Dung Quyện chỉ là đi ngang qua.
Đôi giày quan cuối cùng dừng lại ở vị trí Hữu tướng thường đứng, Dung Quyện tiếp đó từ tốn nói: “Vì hòa bình đôi bên, quả thật nên trừng phạt kẻ ngoan cố không chịu thay đổi, tự ý dùng binh.”
“Chỉ là quân đội chiến đấu và rút lui là một khoản tiền khổng lồ, đương nhiên bệ hạ không thể vì trừng phạt cá nhân mà làm nguội lạnh lòng quân, năm ngàn chiến mã, còn cần cộng thêm ba phần vàng bạc lụa là. Nếu Ô Nhung nguyện ý chi trả khoản phí này, Bệ hạ có thể cân nhắc trị tội lỗi lầm tàn sát bộ lạc của phó tướng trong quân.”
Thái độ và hình thức chuyển biến quá nhanh, không ít quan viên cuối cùng cũng hiểu ra!
Lúc này Dung Hằng Tung đang đứng ở vị trí của cha mình, từng lời nói cử chỉ đều tràn ngập sự ám thị.
Chẳng lẽ đây là muốn sao chép con đường cũ của Dung tướng, thay thế vị trí của ông ta?!
Có quan viên cẩn thận nhìn về phía Đại Đốc Thúc, đây đúng là cú đâm sau lưng thực sự mà.
Hoàng đế vốn đang cân nhắc dùng ai để kiềm chế Đại Đốc Thúc sau khi đình chỉ chức vụ Dung Thừa Lâm, trong mắt càng lóe lên ánh sáng.
Vị quý tử của Đốc Thúc lật mặt ngay giữa triều đình, sau này hai bên nhất định như nước với lửa.
Ông ta đột nhiên nhìn Dung Quyện thấy vô cùng thuận mắt.
Đứa con trai này của Dung Thừa Lâm còn giỏi hơn ông cha nhiều, một kẻ chỉ biết một mực cầu hòa, kẻ còn lại còn biết nghĩ đến việc làm đầy quốc khố, lúc này cũng không quên mở miệng đòi bồi thường.
Trưởng đoàn Ô Nhung lại lập tức nắm lấy lỗ hổng trong lời nói trước đó: “Phó tướng cũng là nhận lệnh từ tướng quân.”
Dung Quyện: “Đồng ý.”
“…”
Trưởng đoàn Ô Nhung không nói nên lời.
Chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Vốn tưởng là một kẻ cứng đầu khó chơi, ai ngờ lại là một kẻ xương cốt mềm yếu thế này.
Vị Hữu tướng kia lén gửi thư, bảo gã nghĩ cách giải quyết mầm họa này trong buổi triều kiến hôm nay, tuyên bố kẻ này sẽ phá hoại đại kế của bọn họ.
Nhưng bây giờ xem ra, chẳng qua cũng chỉ là người Lương đang tranh quyền đoạt lợi, Hữu tướng lo lắng vị trí bị cướp mất mà thôi.
Dung Quyện năm lần bảy lượt “ngoan ngoãn phục tùng”, trưởng đoàn sứ giả suy tư một lát.
Từ xưa danh tướng trung nguyên đa phần chết dưới tay Hoàng đế, chứ không phải chết trận sa trường.
Nếu có thể khiến Hoàng đế trị tội Tạ Yến Trú, tốn chút cái giá cũng hoàn toàn xứng đáng.
Sứ giả lạnh lùng nghi hoặc nói: “Dâng lên tuấn mã và tiền tài, quý quốc thực sự nguyện ý lui binh, đồng thời giáng hình phạt nặng nề lên đại tướng quý quốc?”
“Mọi chuyện phải xem Bệ hạ quyết định thế nào. Có điều Đại Lương là nước lớn lễ nghi, coi trọng lời hứa nhất, những chuyện trước đây chúng ta cam kết, có chuyện nào không thực hiện đúng ước hẹn đâu? Chỉ cần Bệ hạ đồng ý…”
Dung Quyện vung tay áo rộng, bước lên một bước, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn vị sứ giả rất hiểu văn hóa Đại Lương này.
“Chúng ta thậm chí có thể lấy Lạc Thủy làm lời thề!”
Hệ thống thực sự không nhịn được nữa: 【Tiểu Dung, ngươi có biết người gần nhất lấy Lạc Thủy ra thề là ai không?】
Rốt cuộc thì đã thành công… tiêu trước luôn cả niềm tin của vài nghìn năm sau.
Dung Quyện bình tĩnh truyền âm: “Người trước là ai không quan trọng, người này là ta là được rồi.”
Hơn nữa tính theo mốc thời gian xuyên không, bọn họ hiện tại chính là “người trước” đó.
••••••••
Lời tác giả:
Dã sử:
Đế, một lời hứa đáng giá ngàn vàng.
Chính sử đã biến mất: Vàng của ai thì đừng quan tâm.
·
Người gần nhất chỉ tay lên sông Lạc Thủy thề là Tư Mã Ý.
Giải nghĩa đoạn cuối: Vì Hoàng đế xuyên không, ẻm nói trước đó nghĩa là thời của ẻm trước sự kiện Tư Mã Ý Lạc Thủy tương lai, có khả năng đoạn lịch sử này của ẻm bị xoá hay gì đó cốt lõi không ảnh hưởng mấy tương lai là được. (Tui đọc cmt đó)
Sự kiện bội ước của Tư Mã Ý (năm 249 Sau công nguyên):
Trong biến cố Cao Bình Lăng, Tư Mã Ý lấy Lạc Thủy làm lời thề để dụ Tào Sảng giao nộp binh quyền, hứa bảo toàn tính mạng cho ông ta. Nhưng sau đó lại tru di tam tộc nhà Tào Sảng, khiến nền tảng tín nghĩa sụp đổ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)