Lão Quân là ai?
【Là Thái Thượng Lão Quân đó.】
Hệ thống còn rất tri kỉ làm phổ cập kiến thức: 【Thường xuất hiện dưới hình tượng một cụ già tóc râu trắng phơ, được dân gian ký thác chức năng giáo hóa và luyện đan. Trong hệ thống thần thoại Đạo giáo, ngài còn là một trong các vị thần sáng thế.】
Dung Quyện lấy tay vuốt mặt.
Sáng thế hay không thì chẳng rõ, chỉ biết bản thân sắp bị sốc cho đăng xuất tới nơi rồi.
Y hít một hơi thật sâu: “Coi như ta hiểu ra rồi.”
Cứ hễ khi nào y vừa thả lỏng được một chút, thực tế sẽ lập tức bồi cho một cú huých cùi chỏ thẳng mặt!
Tiếng hò reo tại hiện trường kéo dài bao lâu, Dung Quyện đã trầm tư bấy lâu. Cho đến khi huyện lệnh lên tiếng, đám đông dần tản đi, y vẫn không ngừng tự vấn xem lần này mình đã sơ hở ở bước nào mà bị lộ diện trước bàn dân thiên hạ.
Hy sinh một người, hạnh phúc muôn nhà.
Sau sự kiện dù vạn dân, diện mạo tinh thần của cả thành Dung Thành thay đổi hoàn toàn. Không chỉ mâu thuẫn tranh chấp giữa bách tính giảm bớt, mà hiệu suất làm việc cũng tăng cao rõ rệt.
Cuối cùng Dung Quyện cũng có thời gian rảnh để ngủ bù.
Lần này y còn trực tiếp đánh tiếng ra ngoài: mình thích ngủ nhất, không có việc gì đừng đến làm phiền.
Đang tính sẵn tối nay sẽ mơ một giấc mộng đẹp, kết quả ngoài sân lại ồn ào náo nhiệt. Dung Quyện đi ra từ cửa sau thấy mấy đứa trẻ đang tụ tập nơi góc tường, không biết đang bàn bạc điều gì.
“Mùa xuân sắp đến rồi, chúng ta có thể vẽ mặt ân nhân lên diều, rồi thả hết lên trời.”
“Không không, nghe nói vị đại nhân này thích ngủ nhất, các ngươi biết vì sao chúng ta lại đến đây không?”
Mấy đứa trẻ lắc đầu.
Đứa lớn nhất đắc ý nói: “Giờ than củi khan hiếm, chúng ta phải học gương Hoàng Hương ôn tịch. Mùa đông Hoàng Hương sẽ vào nằm cho ấm chăn trước rồi mới để cha đi ngủ, để bày tỏ lòng hiếu thảo.”
(黄香温席 (Huáng Xiāng wēn xí) là một điển tích trong văn hóa Trung Hoa, dùng để chỉ lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Câu chuyện kể về Hoàng Hương– một người sống vào thời Đông Hán. Từ nhỏ ông đã rất hiếu thảo, mùa hè, ông quạt chiếu cho cha để chỗ nằm mát mẻ.Mùa đông, ông nằm lên giường trước để làm ấm chỗ nằm cho cha rồi mới mời cha nghỉ ngơi.)
Những đứa trẻ khác lập tức nhìn nó bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Một đứa vô tình ngẩng đầu lên, nhanh mắt reo: “Đại ân nhân! Đại ân nhân tới kìa.”
Chúng luống cuống muốn học người lớn hành lễ, suýt chút nữa ngã nhào vào nhau như mấy con lật đật.
Dung Quyện tiến lại gần, mặt không cảm xúc nói: “Không được thả diều.”
Đứa bé dè dặt nhìn y, không hiểu lý do.
“Thả ra ngoài rồi, ta sẽ thành thú hoang mất.”
Mọi người ngơ ngác chớp mắt, hệ thống cũng bị câu đùa nhạt nhẽo này làm cho lạnh người.
Nhìn những gương mặt ngây thơ hồn nhiên này, Dung Quyện hiểu chúng có ý tốt. Thế giới của trẻ thơ rất đơn giản, khi nghe cha mẹ suốt ngày nhắc đến đại ân nhân, chúng cũng muốn làm điều gì đó.
Nghĩ đến đây, thần sắc Dung Quyện dần dịu lại, y cúi người xoa cái đầu nhỏ của đứa trẻ gần nhất, một ý tưởng đã có từ lâu hoàn toàn nảy ra.
“Ca ca sẽ tặng các ngươi một món quà.”
Dỗ dành lũ trẻ rời đi xong, khi Dung Quyện đứng dậy, nụ cười dần tắt lịm.
Y nhìn về phía thân vệ: “Bảo huyện lệnh qua đây gặp ta một chuyến.”
Huyện lệnh đến không nhanh lắm, trên mặt vẫn treo nụ cười nịnh nọt.
Con người thường bị môi trường làm thay đổi. Đối với huyện lệnh ủng hộ Dung Quyện triển khai công tác toàn diện, dân chúng cũng ca công tụng đức cả ngày. Bị danh tiếng đè nặng, giờ ông thật sự bắt đầu làm được một số việc thực chất.
“Đại nhân, ngài gọi hạ quan?”
Dung Quyện gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: “Ta nhớ ở ngoại ô gần thành có một bãi đất trống khá tốt, hiện đang làm kho chứa.”
Huyện lệnh: “Trí nhớ Đại nhân siêu phàm, hạ quan vô cùng cảm phục…”
Dung Quyện ngắt lời: “Ngoại ô có thể tránh được tạp âm trên phố, là một lựa chọn địa điểm không tồi.”
Suy tính một chút, y nhìn huyện lệnh: “Không phải thời gian trước ông phàn nàn có mấy gã văn nhân chỉ biết nhận lương thực mà không làm việc sao?”
Huyện lệnh cũng không ngờ mấy câu lầm bầm của mình lại lọt đến tai Dung Quyện.
Bản thân ông cũng là văn nhân, đương nhiên không coi khinh tầng lớp này.
Nhưng có mấy gã thư sinh đến cái mái nhà cũng không gia cố nổi, tự làm mình bị thương đã đành, còn bắt lão huyện lệnh phải nói khó để người khác đến làm hộ, còn ra thể thống gì nữa?
Huyện lệnh định giải thích, nhưng Dung Quyện không cho cơ hội.
“Tập hợp họ lại, ta muốn lập một thư viện tạm thời.”
Tặng trẻ con quà gì? Đương nhiên là tặng chúng một suất đi học rồi!
Nghĩ đến đây, Dung Quyện không kìm được mà cụp mắt. Sau khi giao phó đơn giản, y cho huyện lệnh lui ra, vén tay áo ngồi xuống bên bàn.
Khẩu Khẩu đứng trên bàn giúp mài mực.
Ngòi bút như rồng bay phượng múa, nét chữ thấm sâu vào mặt giấy.
—— Gửi Tạ Yến Trú.
[Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Chúng ta phải để giáo dục phổ cập chúng sinh, khiến bài tập nở rộ khắp nơi. Ta chân thành hy vọng, thư viện Định Châu có thể giống như quân khởi nghĩa càng nhiều càng tốt, và giống như sơn phỉ tràn đầy sức sống. Viết đến đây mà nước mắt đầm đìa, lời lẽ lộn xộn, Dung Quyện cúi đầu bái biệt.]
“Thế nào?”
Dung Quyện hài lòng nhìn ngắm tác phẩm của mình.
Cục bông tròn mài mực mệt đến mức nằm bẹp trên bàn: 【Bức thư này đã minh chứng sâu sắc ý nghĩa của việc được giáo dục.】
【Tiểu Dung, ngươi đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người đấy.】
“…”
Dù sao đi nữa, bách tính muốn an cư lạc nghiệp thì không thể thiếu lễ nghĩa tôn trọng, chỉ có giáo dục mới thực hiện được sự ước thúc về sau. Hiện tại mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, Dung Quyện không có đức tính việc gì cũng tự làm. Việc lớn giao cho huyện lệnh, việc phổ cập giao cho Tạ Yến Trú, y bắt đầu tận hưởng kiếp làm chưởng quỹ phủi tay.
“Ngay lúc này, cân nặng của ta nhẹ đi rồi, biết tại sao không?”
Hệ thống ra vẻ không biết.
Dung Quyện mỉm cười: “Vì ta đã trút bỏ được gánh nặng nghìn cân.”
Con người ta, chỉ có buông quyền mới biết năng lực của người khác đến đâu. Không có lũ trẻ ồn ào ngoài cửa, người lớn phải bận đưa đón con đi học, sẽ không ai đến làm phiền y. Như vậy mới là cuộc sống thần tiên chứ.
Hệ thống gửi cho y một icon ngón tay cái.
Là nơi khởi xướng “giáo dục bắt buộc chín năm”, Dung Thành là nơi thành lập thư viện nhanh nhất. Thời kỳ đặc biệt không cần quá chính quy, quan phủ tìm một số thư sinh nghèo trả lương làm giảng sư, tập hợp trẻ em đúng độ tuổi lại một chỗ, mỗi ngày nghe giảng là được. Có quan phủ hỗ trợ, cộng thêm tư bản vận hành, thư viện mới nhanh chóng thành hình.
Trong thời gian đó, Dung Quyện đặc biệt lưu ý đến động thái của quân đội. Một phần binh sĩ đã tạm thời đến các trấn nhỏ lân cận để xây thêm thư viện, một số khác được điều động sang các thành khác giúp đỡ. Bách tính đang bận rộn xây dựng sau chiến tranh, vừa hay không có thời gian trông nom con trẻ. Những người bị thương tật cũng có thể được tuyển vào thư viện để phụ giúp.
Kinh phí phần lớn do ngôi nhà xinh đẹp có đạo đức trợ cấp, chỉ cần bỏ ra vài đồng xu là tìm được chỗ gửi con, rất nhiều người vui vẻ chấp nhận.
Ánh hoàng hôn buông xuống, Dung Quyện đội mũ trùm bằng lụa đen che tai, cưỡi một chú ngựa con, hiếm hoi chủ động ra ngoài tuần tra ngôi trường giản dị vừa mới lập. Bên trong kiến trúc cải tạo từ kho thóc, lũ trẻ đang cắm cúi làm bài, khung cảnh thật khiến lòng người sảng khoái.
“Trẻ con là cứ phải đi học.”
Dung Quyện vẫn chưa thoát khỏi cái thú vui tầm thường: Rời xa trường học bao nhiêu năm, cứ hễ thấy trẻ con đang khổ học là y lại thấy hạnh phúc.
Có phu tử canh chừng, dù có người đến lũ trẻ cũng không dám ngẩng đầu. Dung Quyện như một giám thị, đi dạo một vòng.
“Học đi, học hết chín năm còn ba năm, hết ba năm còn bốn năm, học xong bốn năm muốn tiến xa hơn nữa thì thêm cái năm năm nữa.”
Dưới lời thì thầm của quỷ dữ, một cô bé cuối cùng không nhịn được, rụt rè ngẩng đầu: “Thật ạ? Có thể học mãi sao?”
Dứt lời, càng ngày càng nhiều đứa trẻ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn y. Sau khi Dung Quyện vô thức gật đầu, tất cả lập tức phấn khích hô vang “Thái Thượng Lão Quân”. Phu tử không những không ngăn cản mà trông cũng vô cùng vui mừng.
“Lão Quân chuyển thế! Lão Quân vạn ân!!”
“Ân nhân thiên thu vạn thế!”
Dung Quyện đột nhiên rùng mình một cái.
Làm ơn sống như người bình thường đi mà!
Y bị dọa cho chạy mất dép, tim đập thình thịch không ngừng. Giờ đây cứ hễ có người cảm ơn là Dung Quyện lại nảy sinh tâm lý trốn tránh theo bản năng. Tìm một chỗ khác ngồi xuống, y lấy trà thay rượu uống hết chén này đến chén khác. Ba phút sau, sầu không giải được, trái lại còn phải đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh.
Hệ thống: 【Xuống dưới núi đi, có cái ‘Lời thề Lạc Thủy’ rồi, giờ thiếu cái ‘Hẹn ước Sơn Minh’ nữa cho đủ bộ.】
(Giải thích ngắn gọn là thề non hẹn biển thường dùng cho đôi lứa hẹn hò)
Dung Quyện hừ một tiếng.
Ra khỏi thư viện chưa đầy trăm thước, trên cây có một bóng người đang ngồi, bóng đổ dưới đất trong buổi hoàng hôn cực kỳ rõ nét. Dung Quyện chậm bước lại.
Vừa chớp mắt một cái, bóng người kia đã biến mất.
Giây tiếp theo, giọng nói vang lên từ phía sau: “Đại nhân vẫn bình an chứ.”
Tay Xác Uyên Tử cầm cuốn sổ, nắng chiều dát thêm một lớp vàng lên đạo bào.
Lúc này trang sách vẫn chưa khép lại, mặt giấy toàn là vết mực chưa khô. Dạo này Dung Quyện chịu quá nhiều kinh hãi, đến mức chẳng thèm giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của người phía sau. Không biết tên đạo sĩ này suốt ngày vẽ ký họa cái gì nữa?
“Có thể cho xem không?”
Bình thường sổ Xác Uyên Tử không rời thân, vốn không hy vọng gì, không ngờ đối phương lại thật sự đưa qua. Trên thân cây khô không có điểm tựa, vậy mà từng chữ hắn viết ra đều thẳng tắp, khoảng cách đều đặn, gần như có thể sánh ngang với bản in của hệ thống.
Nội dung… cũng rất giống mấy cuốn tiểu thuyết mà hệ thống hay xem.
《Cực Phẩm Ngự Nhân Thuật》 (Thuật ngự người cực phẩm).
『Mồng bảy, trước mặt vạn dân giết tù binh, ổn định lòng dân, thủ cấp lăn lóc khắp nơi, đám sơn phỉ liền tâm phục khẩu phục.』
『Mồng chín, trăm công nghìn việc đợi phục hưng, y bắt đầu hưng.』
Nhiều chi tiết hơn thì không có ghi chép, phần lớn thời gian Xác Uyên Tử đều đứng ngoài đám đông bách tính để quan sát từ xa.
Dung Quyện lật ngược lại phía trước, nội dung bao la vạn tượng. Ví dụ có trang chứa đầy các ghi chép toán học đang được trừu tượng hóa, y tính toán sơ qua thì thấy nó sắp hình thành công thức rồi.
Nói chung duyệt qua một lượt, có cái không nỡ nhìn, có cái nhìn không hiểu, điều duy nhất xác định được là: Trong mắt Xác Uyên Tử, cuối cùng y cũng miễn cưỡng được tính là một con “người”.
Dung Quyện chọn cách trả lại sổ.
Sau khi cất sổ, Xác Uyên Tử nói vào việc chính: “Trước đó tiểu đạo đã thảo luận với Tạ tướng quân về việc dị tượng, nhưng ngài ấy vẫn chưa phản hồi. Nếu đại nhân rảnh, có thể viết thư thúc giục giúp ta một chút.”
Dung Quyện nhướn mày: “Dị tượng gì?”
Xác Uyên Tử lược thuật lại cuộc đối thoại ngày hôm đó với Tạ Yến Trú.
Khi nghe thấy hắn ra điều kiện với Tạ Yến Trú rằng có thể giúp Tạ Yến Trú tạo ra một số dị tượng để tạo dư luận dọn đường cho việc đăng cơ xưng đế, đồng tử của Dung Quyện như giãn ra.
“Ngươi…” Y sốc đến mức gần như mất giọng.
Hóa ra mình không phải là người biết chuyện cuối cùng sao?!
Vẫn còn một tên Xác Uyên Tử lót đế ở đây à!
Chân mày Xác Uyên Tử nhếch lên một chút, hơi thắc mắc sao mắt người đối diện đột nhiên lại long lanh đến thế. Dung Quyện giữ trạng thái kỳ quái đó trong vài nhịp thở, cuối cùng nghiêm túc nói: “Nói lại lần nữa đi.”
Xác Uyên Tử đối với y luôn rất kiên nhẫn.
Nghe lại lần nữa, Dung Quyện vẫn chưa thỏa mãn: “Nói lại lần nữa đi.”
Xác Uyên Tử lộ vẻ nghi hoặc: “Một khi Tạ tướng quân binh biến khoác hoàng bào…”
Dung Quyện: “À ~”
Gương mặt thanh lãnh của Xác Uyên Tử thoáng hiện vẻ mờ mịt lúng túng: “Ngài không khỏe sao?”
Dung Quyện nhìn thẳng vào viên ngọc quý lạc giữa biển người này: “Quá khỏe luôn ấy chứ.”
Trong đầu, hệ thống cũng thở hắt ra một tiếng.
【Sướng thật.】
【Nhưng chẳng biết sướng cái gì.】
Những tổn thương gần đây dường như đã được chữa lành phần nào vào khoảnh khắc này. Để lại một nụ cười đầy ẩn ý, Dung Quyện nhẹ nhàng rời đi. Xác Uyên Tử đứng lặng tại chỗ, cố gắng suy nghĩ nguyên nhân cho hành vi bất thường của đối phương. Cho đến khi những hạt tuyết dưới đất đột nhiên nhảy dựng lên, cuốn sổ trong ống tay áo cũng rung theo tần số đó.
Tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa dường như đâm xuyên qua đường chân trời trong buổi hoàng hôn, lao đi vun vút kéo theo từng làn sương tuyết. Người cưỡi ngựa phi thẳng về phía Xác Uyên Tử, khi đến gần, thân vệ tung mình xuống ngựa: “Đạo trưởng, tướng quân sai ta đến gửi thư.”
Đúng là nói gì đến nấy, xem ra không cần nhờ Dung Hằng Tung chuyển tin nữa rồi.
Xác Uyên Tử gật đầu đưa tay ra.
Thân vệ lắc đầu: “Thư ở trong miệng.”
Việc quan trọng thế này đương nhiên phải truyền miệng, sao có thể để lại bút tích?
Xung quanh không còn ai khác, Xác Uyên Tử im lặng một lát rồi nói: “Mở niêm phong đi.”
Thân vệ tổ chức lại ngôn ngữ, trong lòng nhớ lại việc tướng quân sau khi nhận được thư mấy ngày trước đột nhiên dồn toàn lực vào việc mở thư viện, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không phải nói thư viện không quan trọng, nhưng cũng không cần sốt sắng thúc đẩy như vậy, việc này vốn có thể làm từ từ. Vừa thắc mắc, thân vệ vừa bắt đầu truyền đạt.
Trong tin tức Tạ Yến Trú truyền đến, có những thông tin rất ẩn ý, nhưng có một điểm rất trực tiếp. Khi nghe đến nhân vật được chọn cho cuộc cung biến, sắc mặt Xác Uyên Tử lập tức thay đổi.
·
Sau khi mọi việc dân sinh đã được bao thầu trọn gói, mỗi ngày Dung Quyện không màng thế sự, nằm ườn đợi ngày về kinh.
“Thiếu niên bất thức sầu tư vị, ái thượng tằng lâu.”
(Thiếu niên chẳng biết mùi sầu, bước lên lầu cao).
Câu thơ trong sách giáo khoa năm xưa, giờ xem lại mới thấy thật có cảm xúc.
Đêm tối mịt mùng, y nằm nghiêng ngả bên sập, giọng nói lơ lửng: “Ái thượng tằng lâu, vị phú tân từ cường thuyết sầu.”
(Vì muốn làm thơ mới, mà gượng nói lời sầu).
Thơ hay quá.
【Tiểu Dung, lẽ ra chúng ta nên phát triển giáo dục từ sớm mới phải.】
Dung Quyện vô cùng đồng tình.
Hai ngày nay y mới biết, cái ý tưởng dù vạn dân cũng là do một đứa trẻ vô tình nhắc đến. Gửi chúng đi học sớm một chút thì chúng sẽ không rảnh rỗi mà nghĩ ra mấy cái trò đó nữa. Hôm đó cầm cái ô đó, giờ cổ tay vẫn còn mỏi đây này.
Lần triển khai thư viện này, Dung Quyện chỉ làm mẫu, còn lại đều do quân đội bận rộn thực hiện. Y cũng nhường luôn quyền quản lý thư viện ra, không đứng tên, như vậy có thể danh chính ngôn thuận mà phủi tay. Trong thời gian đó,y còn đặc biệt cẩn thận phái hệ thống đi nghe ngóng, xác định mọi người đều đang bận rộn với cuộc sống, không có bách tính nào rảnh rỗi đi ca tụng công đức nữa.
“Thời tiết ấm dần rồi, nên sắm ít đồ mỏng thôi, hai ngày nữa về kinh là đẹp…”
Lời mới nói được một nửa, tiếng xôn xao bên ngoài đột ngột truyền đến.
Lúc đầu Dung Quyện không để ý, dạo này nhiều thợ thủ công làm việc không kể ngày đêm. Cho đến khi âm thanh đó ngày một lớn, ánh nến trên bàn rung rinh chập chờn. Không lẽ lại mưa đá?
Dung Quyện căng thẳng, bất đắc dĩ đi tới bên cửa sổ. Tầm mắt thăm dò bị cái cây lớn phía trước che khuất phũ phàng, gió đêm thổi vào vẫn khá ôn hòa, xem chừng không có thời tiết cực đoan nào. Để đề phòng, Dung Quyện đặt sách xuống, khoác áo choàng đi ra ngoài.
Lúc này, trong ranh giới Định Châu, những cảnh tượng tương tự diễn ra khắp nơi.
Động tĩnh lớn đến mức ngay cả một số thành trì lân cận cũng có thể nhìn thấy.
Tiếng động lạ không ngừng vang lên, do gần đây thiên tai liên miên, từng nhà từng nhà nhanh chóng thắp nến, bách tính lục tục cảnh giác ra khỏi cửa, chó canh cổng cũng nhảy xổ ra. Khi mọi người tụ tập ngày một đông, họ nhanh chóng nhận ra đây không phải thiên tai.
Giữa không trung tỏa ra một loại ánh sáng kỳ quái, thị lực của con người có hạn, lớp bụi mịn không đáng kể xung quanh bị ánh hào quang che lấp.
“Cái gì thế?”
“Không biết nữa, sách nói trước khi động đất trời sẽ sáng, hay là sắp động đất?”
Mọi người căng thẳng bàn tán, đường phố ngõ hẻm không còn vẻ trầm mặc lẽ ra phải có của đêm khuya, cái lạnh nhất thời bị hơi người xua tan đi phần nào.
“Nhìn kìa! Trên trời có thứ gì đó!”
Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ, giữa làn khói bụi lảng vảng, có bóng tùng như từ trong sương mù mọc lên từ mặt đất, cành lá của nó đang từ từ đầy đặn lên trước mắt mọi người, cho đến khi trở nên hùng vĩ cứng cáp. Sau đó, khi bụi mù tan đi, hiện ra đường nét của một cây tùng núi. Sương tiên mờ ảo, cảnh tượng như ảo ảnh trải ra đẹp tựa trong mơ.
Tách tách.
Cây cối đột nhiên phát ra tiếng động, làm mọi người giật mình. Trong tiếng động đó, cành cây như rủ xuống gần hơn. Lũ trẻ bạo dạn thấy vậy định đưa tay ra với, tay chưa đưa ra được nửa tấc, cây tùng trên cao đột nhiên bắt đầu rực cháy, hoa lửa bạc nở rộ soi sáng cả đất trời.
Bách tính đều ngẩng đầu quan sát, một số đạo sĩ ở ngoài thành nhân cơ hội trà trộn vào đám đông để dẫn dắt dư luận.
“Là cây tùng!”
“Tại sao trên trời lại xuất hiện cây tùng?”
Trí tưởng tượng của bách tính là vô hạn, không cần phải chỉ điểm đặc biệt, rất nhanh những nhà có trẻ con đã nghĩ ngay đến: “thư viện Sơn Tùng. Liệu có liên quan gì đến thư viện Sơn Tùng gần đây không!”
Giữa những tiếng bàn tán không dứt, đạo sĩ chen vào phổ cập kiến thức: “Đây chẳng phải là Hắc Tùng sao!”
Đầu nấm, hình tam giác, cong tự nhiên, chính là Hắc Tùng. Loại cây này từ xưa đã được mệnh danh là ‘Đại phu’, đó là loại cây cực kỳ cao quý. Sắc mặt của một số thư sinh đã bắt đầu thay đổi.
Trong toàn địa giới, tiếng hô hào ở Dung Thành là lớn nhất. Dung Quyện muốn không nghe cũng không được. Những kẻ làm quan thường có sự nhạy cảm cực cao, có núi, có tùng, huyện lệnh và quân lân cận kinh thành gần như vô thức thốt lên câu sấm truyền đó: “Viễn sơn xuân sắc ánh không trung, long bàn hổ cứ nhập vương cung.” (Sắc xuân núi xa chiếu giữa không trung, rồng cuộn hổ ngồi vào vương cung).
Những binh lính từ trong kinh ra lại càng ngẩn ngơ. Để khiến Ngũ hoàng tử bị bệ hạ kiêng dè, năm xưa Hữu tướng đã đẩy thuyền dẫn lối, câu thơ này lưu truyền rất rộng trong dân gian. Bách tính xung quanh nghe thấy cũng có chút lay động, dường như sắp nghĩ đến điều gì đó, nhưng vẫn cứ như dị tượng này, nhìn hoa trong màn sương.
Bản thân Dung Quyện vẫn còn đang trong trạng thái ngây người.
“Thư viện Sơn Tùng?” Cái tên này đặt từ khi nào, sao y không biết? Rõ ràng ngày đi tuần tra, thư viện còn chưa có bảng hiệu mà.
Hệ thống cũng im lặng.
【Tiểu Dung. Khi quân đội làm việc, có lẽ chúng ta nên để mắt tới một chút.】
Mà quân đội nghe theo lệnh của Tạ Yến Trú, ai đặt tên thư viện, rõ rành rành rồi.
Lần này Dung Quyện rất tỉnh táo, không còn kiểu được chăng hay chớ. Lúc này có núi có tùng, cộng lại không phải vừa vặn là một chữ “Tung”. Dường như có ai đó đang lập kế hoạch, mượn việc này để chỉ đích danh y.
(Tùng và Tung pinyin đều là sōng)
“Những người cùng xuất phát với chúng ta chắc chắn đều liên tưởng đến ta.” Nói đi cũng phải nói lại, cái lời tiên đoán sớm nhất kia, vẫn là do Cố Vấn vô tình đào hố cho y. Giờ thì người trước đào hố, người sau trồng cây!
“Đừng trồng nữa mà.”
Dung Quyện thấy hơi hoảng, chỉ cảm thấy trên người cắm đầy flag, trong đầu lập tức hiện ra danh sách nghi phạm. Y nghiến răng: “Việc này đa phần là thủ đoạn của đám đạo sĩ.”
Ít nhất dị tượng trên trời lúc này không thể không liên quan đến Xác Uyên Tử.
Nhưng cách đây không lâu rõ ràng đối phương còn đang ngơ ngác, sao đột nhiên lại bắt đầu tấn công diện rộng thế này?
Xác định phương hướng của những đốm lửa kỳ lạ này, lần đầu tiên Dung Quyện không màng đường xá xa xôi, lập tức muốn đi tìm tên thủ phạm gây rắc rối cho mình để tính sổ. Trên đường, y phát hiện bách tính để ý đến mình không nhiều, ai nấy ngẩng đầu chỉ bàn tán về bản thân thư viện.
“Cũng may.”
Dung Quyện tự an ủi mình, may mà chỉ là một cái dị tượng thế này, trừ một số người mẫn cảm ra, khó mà sinh ra quá nhiều liên tưởng.
Hơi thở phào còn chưa dứt, hệ thống đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai:
【Tiểu Dung!】
【Nhìn mau!】
Gần như cùng lúc đó, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn về một hướng.
Giây tiếp theo, Dung Quyện trở thành tiêu điểm của vạn người mà không có một kẽ hở nào.
Ngoại ô.
Cả đemw Xác Uyên Tử chỉ huy một cách có trật tự, lệnh cho đám đạo sĩ dưới trướng phân loại ống lửa theo độ cao, đổ các màu sắc khác nhau theo từng đợt.
Hắn tự tay kiểm tra ống lửa lớn nhất, xác định khung tre cố định bên trong đã thấm đẫm thuốc nước. Ở chỗ trống có cắm cờ nhỏ để phán đoán hướng gió và lực gió.
“Đội một.”
Sợi dây ngòi ngắn nhất được châm lửa, Xác Uyên Tử tính toán chính xác thời gian cháy, đôi môi mấp máy: “Đội hai, đội ba.”
Nhân viên lập tức chuẩn bị cúi người ở cùng một góc độ, chuẩn bị châm lửa. Xác Uyên Tử nhếch môi, nụ cười thoáng hiện vẻ khinh miệt.
Dị tượng phượng hoàng mà phe phản quân tạo ra chỉ là cấp độ thấp nhất, chẳng có chút độ khó nào, so với những gì hắn sắp làm thì không cùng đẳng cấp. Sau khi kiểm soát lượng thuốc kỹ hơn, Xác Uyên Tử lệnh cho người thêm bột kim loại đặc biệt vào thuốc súng, sau đó ở một góc độ nhất định, châm ngòi từng đợt theo trình tự đã thiết lập sẵn.
“Đốt lửa!”
Khói sương, ánh kim, những ống lửa bí chế được cải tiến không ngừng phụt ra ngọn lửa, ‘Thần linh’ trên cao cuối cùng cũng hiển hiện hình hài. Không chỉ ở Dung Thành, lúc này các đạo sĩ được triệu tập đều đang quảng bá dị tượng trên phạm vi toàn châu.
Lửa bốc lên ngùn ngụt khắp toàn châu, cây tùng sau khi rơi xuống thành hoa vàng thì biến mất, trong tiếng nổ vang rền, bầu trời nổ ra một gương mặt rực rỡ.
Đó chính là pháp tướng thiên địa của Dung Quyện.
••••••••
Lời tác giả:
Dã sử: Hào quang thánh khiết soi sáng đêm thâu, thiên mệnh đã định, Đế chính là chân long thiên tử vậy.
PS: Pháo hoa có thể hiển thị mặt người, nhưng cần sự đốt phóng cực kỳ chính xác, đừng xem thường mối liên kết giữa Xác Uyên Tử và dị tượng nhé.
Dung Quyện: Không dám mở mắt ra luôn [Lạy các người]
