Khổng đại nhân cảm thấy đầu óc Dung Quyện có hơi không bình thường.
Lễ bộ bọn họ lại có thêm một căn bệnh mới.
Liên tục nhiều ngày tâm trạng Dung Quyện cực kỳ tồi tệ, biên chế đã khiến y bỏ sáng theo tối.
Cần gì thuốc giải độc chứ?
Bây giờ một ngày trôi qua giống như mười ngày, vô hình trung sinh mạng được kéo dài theo một cách khác.
Lại một ngày làm việc, Dung Quyện như bóng ma trôi vào: “Chào buổi sáng, ta đã là một ông lão trăm tuổi.”
Không tính các quan chức cốt cán, Lễ bộ tổng cộng có hơn bốn mươi người. Lúc này gần như đã đến đông đủ, nhìn thấy Dung Quyện đến vừa kịp giờ, mọi người chỉ ngước lên nhìn một cái rồi không nói gì.
Từ ngày đầu tiên Dung Quyện đến đây đã là như vậy.
Trừ Khổng đại nhân ra, không một đồng liêu nào dành cho y ánh mắt thiện cảm.
Mười năm đèn sách không ai hỏi, nhưng có người lại được bổ nhiệm thẳng, đặt vào ai cũng không thể giữ được sự cân bằng trong lòng.
Ngay cả hành động của Dung Quyện ở yến tiệc trong cung cũng bị giải thích là đã được sắp đặt kỹ lưỡng, cố ý nắm bắt cơ hội để nổi bật.
Quan viên cùng chức Ngoại lang với y tên là Hầu Thân, còn trực tiếp nói riêng với đồng liêu: “Ta lấy làm hổ thẹn khi làm bạn với tên này.”
Quan văn chỉnh người như chơi cửu liên hoàn*, sẽ không trực tiếp đối đầu bằng lời nói, chủ yếu là bất kể Dung Quyện hỏi gì về công việc thì họ đều một hỏi ba không biết.
Cửu liên hoand là cái trò chơi này
Một người mới không hiểu rõ thể chế, không có ai hướng dẫn chắc chắn sẽ không thể tiến hành công việc.
Họ tính toán rất kỹ lưỡng, cứ thế vài lần Khổng đại nhân chắc chắn cũng sẽ cảm thấy phiền phức, sinh lòng chán ghét.
Nào ngờ Dung Quyện hoàn toàn chẳng bị tổn hại tí nào, không làm được thì không làm, bắt đầu ngồi ở chỗ làm trồng hoa mỗi ngày.
Cây Phượng Tiên mong manh.
Hoa đúng như tên gọi, không dễ trồng.
“Chim Phượng đã lâu không đến, cành hoa chỉ còn cái tên vô nghĩa…”
Thời đại này không có điều hòa, giữa mùa hè nóng bức làm việc đổ mồ hôi sôi máu, quay đầu lại nhìn thấy một kẻ kỳ quái ngâm thơ đối đáp thưởng trà, những người dễ nổi nóng suýt chút nữa lại phải đi thăm vị lang trung ở phố bên cạnh.
Buổi sáng, người của Thái Thường tự đến.
Thái Thường tự chuyên quản tế tự lễ nghi, thường xuyên giao thiệp với Hoàng thất, đều có mối quan hệ rộng rãi với các quan viên bên trong, quyền lực tổng thể cao hơn Lễ bộ.
Hôm nay Khổng đại nhân không có mặt, những người khác nhanh chóng rút lui, Dung Quyện vô tình trở thành người đứng mũi chịu sào.
Pạch.
Quan viên Thái Thường tự đến ném văn bản mà Lễ bộ phụ trách soạn thảo mấy hôm trước lên bàn, râu ria dựng ngược trừng mắt nói: “Nhìn xem các ngươi viết cái gì đây? Chẳng phải trước đây ta đã nói với các ngươi là phải…”
Văn bản dự thảo này Dung Quyện có ấn tượng, hình như là do Hầu Thân chủ bút, đã được nộp lên ba lần, lần nào cũng sửa theo yêu cầu của Thái Thường tự.
Kết quả rõ ràng là quan viên cấp cao hơn cảm thấy không được, đối phương lập tức trở mặt vô tình hỏi họ tại sao lại viết thành ra như vậy.
Các đồng liêu ném ánh mắt hả hê sang.
Chuyện này thường xuyên xảy ra, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nếu cãi lại sẽ bị mắng cho tơi tả.
Nhìn người đàn ông trung niên vênh váo trước mặt, Dung Quyện bình tĩnh đặt bàn tay đang tỉa cành hoa xuống, từ từ thốt ra sáu chữ: “Cha ta là Dung Thừa Lâm.”
“……”
Quan viên Thái Thường tự sững sờ: “Ngươi đang…”
Vừa định mắng ngươi đang nói cái gì, đột nhiên phản ứng lại sức mạnh đằng sau cái tên này, lời nói đến miệng lại nghẹn lại.
Cuối cùng dưới ánh nhìn nửa cười nửa không của Dung Quyện, quan viên Thái Thường tự không hiểu sao thấy sợ sệt, vội vàng ném lại câu ‘sửa lại đi’, rồi chạy mất.
Buổi trưa, người của Binh bộ đến.
Dung Quyện: “Nghĩa huynh ta là Tạ Yến Trú.”
“Cảm thấy chỗ nào có vấn đề, ta bảo hắn chỉ điểm sửa chữa đôi chút.”
Quan viên Binh bộ: “……”
Buổi chiều, người của Hộ bộ đến.
Dung Quyện: “Cha nuôi ta là Đại Đốc thúc, Đại Đốc thúc chuyên mở tài khoản cho người ta.”
Quan viên Hộ bộ: “……”
Những người mà người khác né tránh không kịp, Dung Quyện hoàn toàn không quan tâm.
“Ta cần phải tránh mũi nhọn của họ sao?”
Một đồng nghiệp nói nhỏ với Hầu Thân khi đang dùng bữa trưa: “Thật ra y ở đây làm linh vật may mắn cũng tốt.”
Hầu Thân bĩu môi, không phủ nhận.
Dựa vào việc không làm gì cả, Dung Quyện đã tự mình sống thành cột trụ của Lễ bộ.
Vài ngày sau, cột trụ lại phát hiện ra một công trình không được chất lượng cho lắm.
Lễ bộ thường tan trực từ năm giờ đến bảy giờ chiều, tức là giờ tan làm, điều này có nghĩa là không có thời gian cố định cụ thể.
Khổng đại nhân đóng vai trò như chiếc đồng hồ, mỗi ngày sau khi ông đi, mọi người mới dám rời khỏi.
Và không biết mỗi ngày Khổng đại nhân đang hun đúc cái gì, tuổi già mà vẫn thường xuyên làm việc đến bảy giờ tối, thỉnh thoảng còn quá giờ.
Xét thấy đối phương cũng đã chăm sóc mình rất chu đáo, Dung Quyện liền bảo Hệ thống viết một bức thư nặc danh, mạnh mẽ yêu cầu tan trực đúng giờ.
Hệ thống đã bắt chước chữ viết của hàng chục quan viên, nội dung thư nặc danh như sau:
Khi nào tan trực?
Khi nào tan trực?
Khi nào tan trực?
Khi nào tan trực?
……
Dày đặc toàn là sự oán giận của y.
Ngày hôm đó, Dung Quyện đã thấy ánh mắt của Khổng đại nhân nhìn mình không đúng lắm. Gần giờ Dậu, Khổng đại nhân cuối cùng cũng không nhịn được: “Tuổi trẻ mà, có ý kiến thì cứ nói thẳng, ngươi viết thư làm gì?”
“……”
“Thật là quá xấu hổ.”
“Ngươi nói xem làm sao mà Khổng đại nhân phát hiện bức thư nặc danh là do ta viết?”
Cuối cùng cũng tan làm đúng giờ, Dung Quyện ngồi bên cạnh trường đua ngựa mà Phủ Tướng quân tự ý sửa đổi, mắt nhìn thẳng đăm chiêu mà hỏi.
Gần đây y và Tạ Yến Trú trong quá trình hạ thuốc lẫn nhau, quan hệ vô hình trung đã được kéo gần lại rất nhiều.
Tạ Yến Trú đang dắt Ngân Khiếu đi dạo, con ngựa này cứ cố gắng mon men lại gần Dung Quyện, tìm cách được đối phương cho ăn.
Ánh mắt liếc nhìn con ngựa cưng không có tiền đồ, giọng Tạ Yến Trú thản nhiên: “Vốn dĩ Lễ bộ không có thư nặc danh.”
Dung Quyện hiểu ra ngay: “Ta đến là có.”
Đáp án đã rõ ràng, Tạ Yến Trú quay người chuẩn bị đi thay bộ quần áo thấm mồ hôi khi cưỡi ngựa.
Từ xa vọng lại tiếng chim hót, trong Phủ Tướng quân nuôi không ít loài chim quý hiếm, Dung Quyện như giác ngộ: “Khoan đã, có thể cho người giúp ta huấn luyện một con chim được không?”
Đừng nói là chim, tài huấn luyện đại bàng của Tạ Yến Trú cũng thuộc hàng bậc nhất, hắn dừng bước đợi lý do của đối phương.
Dung Quyện hớn hở nói: “Như vậy sau này gửi văn thư dự thảo hay thư nặc danh gì đó, ta đều có thể sai chim đi.”
Tiết kiệm được phiền phức đi lại cho y, Tạ Yến Trú tức đến bật cười, chưa từng thấy ai lười biếng đến mức này, rồi sau đó lại cất bước không thèm để ý đến y nữa.
Dung Quyện vội vàng đuổi theo: “Khoan đã, ta còn một chuyện chung thân đại sự.”
“Việc lớn nhất của ngươi là tìm lại một vị phu tử học ngôn ngữ.”
Dung Quyện nhắc đến ân tình ở yến tiệc trong cung: “Tướng quân, cầu tiêu của Lễ bộ chúng ta tệ không tả nổi, chi phí sửa chữa mãi không được duyệt. Ngươi có thể giúp chúng ta đi cửa sau một chút, để tiền được phê duyệt sớm hơn không?”
Tạ Yến Trú tưởng mình nghe nhầm, ngước mắt nhìn vài giây chỉ thấy sự kiên định trong đôi mắt trong trẻo như gió mát trăng thanh đối diện.
“Ngươi muốn dùng ân tình của ta… để đổi lấy cầu tiêu?”
Ngân Khiếu dường như cảm nhận được trường khí kh*ng b* dưới giọng điệu của chủ nhân, lặng lẽ lùi lại vài bước.
Dung Quyện nghiêm túc gật đầu.
Cầu tiêu của Lễ bộ mấy năm trước bị sét đánh trúng một lần sau đó chỉ được sửa chữa sơ sài, tình trạng gần như có thể sánh ngang với cầu tiêu khô.
Mặt đất còn có rêu phong, vô cùng trơn trượt.
Kho bạc eo hẹp, mỗi lần xin kinh phí đều được các bộ phận ưu tiên dùng để phát thành tiền trợ cấp. So với một nhà vệ sinh sạch sẽ, mọi người càng muốn nhận được tiền bạc thực tế.
Điều này làm khổ Dung Quyện, có lần bị tiêu chảy suýt nữa trượt chân ngã xuống.
“Kẻ no không biết khổ của kẻ đói, ờ… là người trên lưng ngựa không biết khổ của người dưới ngựa, ngài không biết đâu, mỗi lần ta đi vệ sinh ở đó còn phải đọc khẩu quyết.”
Nếu không, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống như sao băng.
Tạ Yến Trú nhíu mày: “Khẩu quyết gì?”
“Hai chân đứng thẳng, rộng bằng vai, gập gối ngồi xổm hai lòng bàn tay ôm bụng trước.”
Dung Quyện làm động tác mô phỏng một chút, sau đó bi ai từ trong lòng trào ra.
“Ý thủ đan điền—”
(Dùng ý niệm để tập trung vào đan điền, giữ tâm yên, khí tụ về đó. Đan điền thường là khu vực nằm dưới rốn khoảng 3–4 cm).
Bốn chữ cuối cùng kéo dài rất lâu, rất lâu, tiếng kêu bi thương vang vọng khắp trường đua ngựa.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Nửa lúc sau vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Yến Trú xuất hiện vết rạn nứt, cuối cùng không nhịn được quay người rời đi, bước chân hắn không dừng lại nhưng bờ vai dường như khẽ rung động.
Cùng lúc đó, tại đốc thúc ti.
Một thuộc hạ đang báo cáo về đủ mọi chuyện xảy ra tại Lễ bộ gần đây.
Thân phận, sự thay đổi tính cách và hàng loạt sự trùng hợp thể hiện trên người Dung Hằng Tung đã khiến không ít người âm thầm theo dõi, đốc thúc ti càng không phải ngoại lệ.
Khắp kinh thành đâu đâu cũng có thám tử của họ, thậm chí có thám tử là quan viên. Họ sẽ âm thầm quan sát xem mỗi người đã nói gì làm gì. Cảm giác âm u vô hình len lỏi ấy luôn như một đám mây đen lơ lửng trên triều đình, khiến các quan viên căm ghét sâu sắc.
“Sau khi Dung Hằng Tung nhậm chức, y chỉ làm một việc duy nhất, đó là cáo mượn oai hùm.”
Trên bàn của Đại Đốc thúc đặt mật thư và các tài liệu khác, hắn lơ đãng lắng nghe.
Trong mật thư là thông tin liên quan đến việc Định Vương mưu phản không lâu trước đây.
Vụ án mưu phản do Thừa tướng đích thân dẹp yên này hắn luôn cảm thấy có vấn đề.
Lão hồ ly Dung Thừa Lâm rốt cuộc đang toan tính điều gì?
Khi nghe đến cáo mượn oai hùm, Đại Đốc thúc tùy ý hỏi: “Hùm là ai?”
“Là ngài.”
Thuộc hạ lập tức nghiêm túc bổ sung: “Là các ngài.”
Đại Đốc thúc nhướng đôi mắt sụp xuống lên, thuộc hạ tức khắc cảm thấy áp lực tăng gấp bội, vội vàng kể lại chi tiết mọi việc.
Nghe xong, Đại Đốc thúc hỏi: “Khi y ở nhờ Phủ Tướng quân, có hành động gì không?”
“Người có hành động là Tướng quân. Tướng quân đang bận tìm thợ thủ công sửa cầu tiêu cho y.”
“……”
Thuộc hạ cẩn thận hỏi: “Không biết có phải da hùm của ngài hữu dụng hơn không. Hai ngày nay Dung Hằng Tung gặp ai cũng nói ‘có giỏi thì đi tìm cha nuôi của ta mà nói’, có cần cảnh cáo y không?”
Đại Đốc thúc im lặng một lát rồi cười nói: “Cứ kệ y đi.”
Sau đó hắn đề cập đến một việc quan trọng khác, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị trở lại: “Sứ đoàn Ô Nhung sắp đến, nội thành tuyệt đối không được rối loạn, phải điều động người từ các phủ nha tăng cường cảnh giác.”
“Rõ!”
Hè Vĩnh Định năm thứ ba mươi, cầu tiêu Lễ bộ được sửa chữa, toàn bộ phòng ban đồng loạt ăn mừng.
Mức sống của Dung Quyện được nâng lên một tầm cao mới. Ngoài việc thưởng hoa thường nhật, y còn nuôi thêm một con chim sẻ nhỏ.
Lúc này thì không còn ai chỉ trích y nữa.
Theo một ý nghĩa nào đó, giá trị mà vị con quan đời thứ hai này phát huy trong việc ăn chơi hưởng lạc còn quan trọng hơn nhiều so với việc viết vài bản văn thư.
Cuối tháng cùng năm vào ngày nắng gắt nhất, sứ đoàn Ô Nhung đến Kinh thành.
Lễ bộ vốn đã không nhàn rỗi giờ lại càng bận rộn đến mức sống dở chết dở. Khổng đại nhân vốn dĩ luôn ôn hòa cũng bắt đầu trở nên nóng nảy, chân gần như không kịp chạm đất để điều phối công việc ở khắp mọi nơi.
Trước đây Dung Quyện là một học sinh giỏi, bảo y viết luận án tiến sĩ mười vạn chữ thì được, nhưng viết công văn thì một tiếng cũng không nặn ra được mấy chữ.
Xuyên không nhiều lần như vậy, y chưa từng làm công việc văn phòng.
Y tìm Khổng đại nhân trình bày tình hình: “Ta chưa trải qua huấn luyện ghi chép và thủ tục.” Còn về Hệ thống, công văn mỗi triều đại một khác, việc thiếu tư liệu lịch sử này thì nó càng không giúp được.
“Không sao, cứ viết trước đi, chỗ nào không đúng ta sẽ nói cho ngươi.”
Dung Quyện tin lời, sau đó liền thấy Khổng đại nhân quay sang mắng quan viên phụ trách khắc bản: “Nội dung liên quan đến lễ nghi quy phạm là nhắm mắt mà viết sao? Lại còn sai sót chữ, chó má không thông, làm sỉ nhục văn nhân!”
“……”
Dung Quyện lặng lẽ quay về chỗ làm.
“Hiền đệ, hiền đệ.”
Giọng nói quá nhẹ, Dung Quyện tưởng là chuột chạy qua, nhìn quanh trái phải.
“Hiền đệ, chỗ này.” Hầu Thân vốn luôn không ưa Dung Quyện bỗng nhiên chủ động bắt chuyện: “Ta có một chỗ hay ho này.”
Dung Quyện nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, chẳng phải cách đây không lâu người này còn cô lập mình sao?
“Gọi ta là mãng đệ đi.” Y giờ không còn nhàn rỗi nữa, chỉ muốn làm một kẻ mù chữ.
Hầu Thân phớt lờ câu trả lời kỳ quái, dụ dỗ hỏi: “Lát nữa cần phái người đến hội quán của sứ đoàn để kiểm tra chi tiết vật phẩm, không bằng ngươi cùng ta đi một chuyến đi?”
Dung Quyện lập tức động lòng.
“Ngươi đừng mắc lừa hắn!” Vị quan viên vừa vội vàng quay lại từ nhà vệ sinh mới xây, vì cảm kích ơn đức của Dung Quyện nên nhắc nhở: “Ngươi không biết những người trong sứ đoàn khó đối phó đến mức nào đâu.”
Dung Quyện thuận tay trêu chọc con chim sẻ nhỏ bên cạnh, đầu cánh lướt qua lòng bàn tay làm y thấy nhột.
Nghe vậy, Dung Quyện tùy ý hỏi: “Chẳng phải bọn họ vừa mới thua trận sao?”
Quan viên thở dài liên tiếp ba tiếng: “Vốn dĩ mâu thuẫn giữa các bộ lạc Ô Nhung không ngừng, chia làm Nam Ô Nhung và Bắc Ô Nhung. Nào ngờ lần đại bại này Nam Bắc lại liên thủ, trước tiên diệt đi một số tiểu quốc Tây Vực, nghe nói còn muốn học chúng ta tự xưng quốc hiệu là Nguyệt.”
Nếu chỉ là biên giới, có lẽ Đại Lương hạ quyết tâm hao tổn quốc lực cũng có thể diệt được. Vấn đề là vùng ven biển phía Đông Nam còn có ngoại tộc nhăm nhe, chỉ chờ cơ hội thừa nước đục thả câu.
Hầu Thân không nhịn được xen vào: “Đáng tiếc, khi cố Tạ lão tướng quân còn tại thế, các tộc nhỏ ven biển vẫn chưa đáng sợ.
Hắn nói đầy phẫn nộ: “Thánh thượng lại trì hoãn mãi không hạ quyết tâm diệt Ô Nhung. Tạ tướng quân con nối chí cha, dùng binh như thần, hai năm trước đánh cũng có tám phần chắc thắng, nhưng Thánh thượng cứ dây dưa kéo dài khiến cho cả hai bên đều lớn mạnh…”
“Hầu Thân!”
Quan viên kia nghiêm giọng ngắt lời hắn, dám vọng nghị Thánh thượng, không muốn cái mạng nữa sao?
Hầu Thân biết mình lỡ lời, hoảng loạn nói: “Các ngươi cứ coi như chưa nghe thấy gì, Bệ hạ vẫn rất anh minh.”
Dung Quyện chỉ cười cười, thực ra y cũng chẳng có ấn tượng tốt gì với lão Hoàng đế.
Người đứng đắn nào lại nhận nuôi nhiều Hoàng tử như vậy? Đây chẳng phải là cố ý gây ra nội chiến sao? Lúc bên ngoài có mối lo còn chơi tâm thuật đế vương, nhà lớn sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.
“Ta nguyện ý đi cùng Hầu huynh.” Trong ánh mắt ngươi bị điên sao của vị quan viên, Dung Quyện mỉm cười nói.
Đi làm việc bên ngoài tốt hơn nhiều so với việc hao phí ở đây, đi đi về về tùy tiện kiếm một lý do, trên đường cũng có thể tốn vài canh giờ.
Mắt Hầu Thân sáng lên, sợ y đổi ý bèn kéo người ra khỏi cửa: “Đi thôi.”
“Nhưng ta còn bài phải chép, cần phải xin phép Khổng đại nhân.”
“Không cần! Lúc về ta chép hộ ngươi.”
Khoảnh khắc bước ra khỏi nơi làm việc, bầu trời trong xanh, không khí tươi mới.
Sau cơn mưa thời tiết vốn thích hợp nhất để ngủ, Dung Quyện xách lồng chim lên xe, khuôn mặt ủ rũ ốm yếu cũng ánh lên vài phần huyết sắc.
Chiếp chiếp chiếp chiếp.
Đừng nói là y, tiếng chim sẻ kêu cũng hoạt bát hơn.
Ngược lại, vẻ mặt u sầu của Hầu Thân càng nặng hơn. Nghĩ đến có một đồng liêu bầu bạn, tâm trạng mới khá hơn một chút.
“Hầu huynh.” Dung Quyện đột nhiên lên tiếng: “Xe ngựa thời xưa đi rất chậm.”
Bảo người đánh xe chạy nhanh như vậy làm gì chứ.
Hầu Thân cảm thấy thoải mái hơn, xem ra đối phương cũng rất sợ hãi, đang trốn tránh hiện thực.
Xe ngựa cuối cùng cũng đi chậm lại, không còn xóc nảy nữa. Giữa đường Dung Quyện lơ mơ ngủ một lát cho đến khi bị Hầu Thân lắc mạnh gọi tỉnh.
Không có sư tử hống, Dung Quyện tỉnh lại chậm hơn. Điều này cũng có liên quan lớn đến việc độc tố tích tụ trong cơ thể y.
Hầu Thân thở phào nhẹ nhõm: “Còn sống.”
Âm thanh ồn ào mặc cả bên ngoài truyền vào trong xe ngựa làm gián đoạn cuộc nói chuyện.
Có Hệ thống nên đương nhiên Dung Quyện không sợ ngủ quên luôn, y dụi mắt thò đầu ra nhìn.
Hội quán mà Đại Lương dùng để tiếp đãi ngoại tộc chia làm ba khu Đông, Nam, Tây. Khu phía Đông này chỉ riêng diện tích đã vài héc ta, hơn trăm gian phòng, lại kiêm chức năng thương mại, lập ra khu giao dịch chuyên biệt.
Ô Nhung có không ít hàng hóa tốt, các loại da đặc biệt bán chạy.
Hai năm nay bông vải mùa đông càng ngày càng đắt đỏ, trong khi quần áo làm bằng da mà Ô Nhung mang đến không chỉ giữ ấm mà giá chỉ bằng chưa đến một nửa giá áo bông. Thỉnh thoảng họ còn dùng ngựa đổi lấy lương thực, nhưng thường chỉ giới hạn ở ngựa con.
Nơi người Ô Nhung chính thức ở còn nằm sâu hơn chút.
Chưa bước vào, Dung Quyện đã nghe thấy một giọng nói lớn thô kệch cười: “Nơi này của các ngươi lắm quy tắc thật đấy, lại còn không cho chúng ta đi đến các khu vực khác trong nội thành.”
““Đại vương chúng ta muốn cưới công chúa làm vương phi thứ tư, theo cách nói của người Trung Nguyên các ngươi là phò mã tôn quý, nơi nào mà không được đi?”
Mặt mày Hầu Thân tối sầm mắng một câu vô liêm sỉ.
Hắn giải thích cho Dung Quyện: “Bọn người dã man này vừa đến trên đường đã la hét đòi cưới công chúa, đúng là kẻ si nói mộng.”
Dung Quyện chỉ im lặng lắng nghe, vừa dắt chim đi dạo vừa lướt nhìn phong cảnh ven đường.
Mùi rượu mạnh hun nồng không khí.
Mười mấy người đàn ông vạm vỡ ngồi bệt dưới đất, người cầm đầu đang cầm đùi cừu hầu như chưa được chế biến gì, đổ rượu mạnh lên, trực tiếp cắn sống.
Phục vụ hội quán đang đưa rượu hơi run rẩy, sứ giả dùng hàm răng sắc bén cắn rách cả gân và màng thịt.
Thấy phục vụ không dám nhìn thẳng, họ còn đập bàn mắng người Lương không có gan.
Nghe thấy có người bước vào, sứ giả quay đầu lại.
Hầu Thân không hiểu tại sao họ chỉ nhìn mình, kết quả phát hiện Dung Quyện đang đứng quay lưng lại với mình để cho chim ăn.
“……”
Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc tệ hại này, Hầu Thân bước lên nói với sứ đoàn rằng cần phải ghi chép và kiểm tra chi tiết các vật phẩm yết kiến mà đối phương mang đến: “Thói quen sinh hoạt của hai tộc khác nhau, nếu có thứ gì cần chuẩn bị đặc biệt, cũng có thể thông báo cho ta.”
Đội trưởng sứ đoàn đột nhiên đứng dậy, cao hơn tất cả mọi người có mặt cả một cái đầu.
Hầu Thân không muốn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể cảm nhận được bóng tối đang áp sát, da gà nổi hết cả lên.
Sứ giả Ô Nhung lần này lại không làm khó hắn, cánh tay thô to khoác vai hắn, nói chuyện rất lưu loát: “Không vội.”
Ban đầu Dung Quyện đứng phía sau nên sứ giả không nhìn thấy y. Lúc này đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt phi phàm đó, gã hơi mất thần một chút rồi cười lớn: “Quan viên nơi này, ai nấy cũng đều đẹp hơn đám nữ nô trong doanh trướng!”
So sánh quan lại triều đình với nô lệ, đây là một sự sỉ nhục tày trời.
Hầu Thân lúc nãy bị đẩy ra nói chuyện, giờ vội vàng nói với Dung Quyện: “Đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Lúc này, gọi cha ngươi là Dung Tể tướng cũng vô dụng thôi.
Thế nhưng Dung Quyện lúc này dường như chỉ có chim sẻ trong mắt, những thứ khác đều là chim hót hoa thơm.
Sứ giả Ô Nhung không thấy được vẻ mặt tức giận thất thố trên mặt Dung Quyện, cảm thấy rất không hài lòng. Gã phát hiện cử chỉ tay nhấc lồng chim của đối phương rất kỳ lạ, chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ để giữ lồng chim.
Dung Quyện chiu chíu tương tác với con chim sẻ một chút, chủ động giới thiệu: “Nó tên là Nhỏ xíu.”
“Nhỏ xíu lại đây, chào sứ giả đi.”
Chim sẻ nào biết gì, cứ chiu chíu kêu.
Dung Quyện: “Nhỏ xíu đang chào hỏi ngài đó.”
( Các bác tự hiểu ha :)))) )
Sứ giả Ô Nhung luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được, tóm lại là thấy không thoải mái. Nhưng nghĩ lại, việc gã thấy thuận mắt quan viên nước Lương mới là chuyện kỳ quái.
Tay của đội trưởng sứ đoàn vẫn chưa buông ra, nhất quyết khoác chặt cổ Hầu Thân, cánh tay còn lại còn muốn vòng sang khoác vai Dung Quyện.
Nhưng không khoác được.
Dung Quyện lúc này lại linh hoạt đến bất ngờ.
Nói là khoác, thực ra giống như một cú siết cổ trần hơn. Khi Hầu Thân cảm thấy hơi khó thở, đôi chân mới cuối cùng hoàn toàn chạm đất trở lại.
Đội trưởng sứ đoàn ngồi về chỗ cũ, gọi: “Nào, đến uống rượu với chúng ta.”
Ánh mắt không thiện chí của gã lại lướt qua khuôn mặt Dung Quyện, nói đầy vẻ xâm lược: “Không có nữ nô bầu bạn uống rượu, rượu cũng chẳng còn vị gì. Không ngờ lại có bất ngờ ở đây.”
Sứ giả bên cạnh cố ý nói nhỏ: “Mặt đẹp như vậy, không biết da thịt sờ vào có đẹp không, nghe nói da người Trung Nguyên rất mềm mại.”
Người Ô Nhung h*m m**n nh*c d*c rất nặng, lại không kiêng kị cả thịt mặn lẫn rau chay, thực sự rất thèm miếng Dung Quyện này.
“Ha ha ha!”
Mặt Hầu Thân không giữ được nữa, man di tự cao, cứ như đang cố tình khiêu khích họ động thủ.
Trong đó e rằng còn có ý dò xét, nếu Đại Lương có ý định thừa thắng xông lên chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn. Nếu lần lượt nhượng bộ, điều đó chứng tỏ Đại Lương không dám gây chiến trong thời gian ngắn.
Đầu Hầu Thân nóng như lửa đốt, một mặt suy nghĩ nên làm gì, một mặt chỉ có thể nuốt sự ấm ức vào bụng.
Cuối cùng chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, lặp lại câu hỏi trước đó.
Thế nhưng sứ đoàn Ô Nhung chỉ chăm chăm bảo họ đến uống rượu, hoàn toàn không đả động đến chuyện khác.
Không khí dần trở nên căng thẳng, bên cạnh truyền đến một giọng nói nhẹ bẫng: “Đói rồi.”
Làn hơi nhẹ nhàng khi nói chuyện, giọng nói của Dung Quyện vốn dĩ đã dễ nghe khi nói khẽ, trong ngày hè mang lại ảo giác mát mẻ.
Hầu Thân không có tâm trạng thưởng thức, suýt chút nữa là mắng lên thành lời.
Giờ này rồi còn nghĩ đến chuyện ăn uống gì nữa?
Vị cửa sau quan hệ nhà quyền quý này, không lẽ bị tức đến hồ đồ rồi?
Thực tế Dung Quyện tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Bởi vì quá ồn.
Chút buồn ngủ cuối cùng đã tiêu tan từ lâu, y quay đầu nhìn mặt trời bên ngoài, bình tĩnh ước lượng thời gian.
Nếu mình còn ở nha thự Lễ bộ, bây giờ nên dùng bữa trưa, trong lúc đó có thể chợp mắt một lát.
Không như hội quán này, chất lượng không khí rất tệ, toàn mùi rượu và mùi cừu hôi hám chưa nấu chín. Từ lúc vào cửa mình cứ đứng mãi, chân mỏi nhừ rồi.
Tóm lại, Dung Quyện bây giờ vừa đói lại vừa không thấy hy vọng tan làm, mà sứ đoàn Ô Nhung này lại cứ lải nhải không ngừng.
Nụ cười th* t*c, những lời trêu chọc giễu cợt ngông cuồng.
Đủ mọi âm thanh vây quanh, biểu cảm của Dung Quyện không thấy có thay đổi gì.
Chốc lát, y đột nhiên nói nhỏ: “Hầu huynh, ta vừa suy nghĩ kỹ rồi.”
Hầu Thân bực bội: “Nghĩ gì?”
“Dù sao ta cũng có một cái kim bài miễn tử, ta giết sứ giả đi, rồi chúng ta đi ăn cơm nhé.”
Dung Quyện nghĩ rất kỹ lưỡng.
Hai nước giao chiến không giết sứ giả, chưa giao chiến, thì có thể giết.
Hầu Thân đang rối như tơ vò: “……”
Cái gì?
Vì giọng điệu của Dung Quyện quá đỗi bình thường, nên lúc đầu hắn chưa phản ứng kịp. Đến khi nhận ra đối phương đang nói gì, sắc mặt Hầu Thân lập tức biến đổi dữ dội: “!!!”
Ngươi nói cái gì?
> Lời tác giả:
> Dã sử: Vẻ đẹp của đế vương, thích yên tĩnh, tính tình bộc trực.
