Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Tô Vãn, Cố Hoài An lại không về.
Kim đồng hồ treo tường đã chỉ thẳng vào con số mười một.
Thức ăn trên bàn do chính tay cô chuẩn bị đều đã nguội ngắt.
Cạnh đó là chiếc bánh kem sinh nhật với những bông hoa bằng kem tinh xảo, cắm một cây nến số "28" lẻ loi vẫn chưa được thắp sáng.
Cô ngồi trước bàn ăn, trên người mặc chiếc váy lụa dài mà anh ta thích nhất, màu đỏ rượu vang tôn lên làn da trắng như tuyết.
Chiếc váy này là do anh ta đặc biệt mua tặng cô trong chuyến công tác nước ngoài tháng trước, nói rằng nó rất hợp với khí chất của cô.
1
Tô Vãn cầm điện thoại, gọi vào dãy số đã thuộc nằm lòng.
Tiếng chuông reo rất lâu mới có người nhấc máy, âm thanh nền có chút ồn ào.
"Alo, Vãn Vãn." Giọng của Cố Hoài An mang theo một chút mệt mỏi và áy náy khó nhận ra.
"Anh vẫn đang bận sao?" Giọng Tô Vãn rất bình ổn, không nghe ra chút cảm xúc nào.
"Ừ, có một cuộc họp đa quốc gia đột xuất vừa mới kết thúc."
Bên phía anh ta truyền đến tiếng sột soạt như đang mặc áo khoác: "Xin lỗi cục cưng, sinh nhật vui vẻ. Anh về ngay đây, có mang quà cho em."
Tô Vãn khẽ "ừ" một tiếng: "Không vội, anh lái xe chậm thôi."
Cúp điện thoại, cô chậm rãi đứng dậy.
Gót giày cao gót đạp trên sàn đá cẩm thạch sáng bóng, không hề phát ra một tiếng động nào.
Cô bước vào phòng làm việc của anh ta.
Phòng làm việc sạch sẽ không một hạt bụi, vẫn là phong cách thường ngày của anh ta: lạnh lùng, ngăn nắp, mang theo một chút hơi thở cấm dục.
Ánh mắt Tô Vãn rơi vào ngăn kéo khóa kín ở tầng dưới cùng của bàn làm việc.
Kết hôn ba năm, cô luôn là một người vợ biết chừng mực, chưa bao giờ thăm dò đời tư của anh ta.
Nhưng hôm nay, giác quan thứ sáu của phụ nữ giống như một bàn tay vô hình, cào xé trái tim cô.
Cô ngồi thụp xuống, đưa ngón tay thanh mảnh nhấn vào khóa mật mã.
Mật mã...
Cô thử nhập vào một dãy số.
Đó là ngày sinh nhật của Cố Hoài An.
Một tiếng "tích" nhẹ vang lên, ngăn kéo bật mở.
Tim Tô Vãn hẫng một nhịp.
Cô thế mà... đoán đúng ngay lần đầu.
Trong ngăn kéo không có những tài liệu bí mật thương mại như cô tưởng tượng, mà chỉ có một cuốn sổ nhỏ màu đỏ nằm lẻ loi.
Không phải cuốn sổ của bọn họ.
Cuốn giấy chứng nhận kết hôn kia đã được cô cất giữ cẩn thận trong két sắt ở phòng ngủ chính rồi.
Đầu ngón tay cô hơi lạnh lẽo, từ từ cầm cuốn sổ nhỏ lên.
Dòng chữ mạ vàng trên bìa đập vào mắt khiến cô đau nhói.
Giấy chứng nhận kết hôn.
Tay cô run rẩy lật ra.
Trên ảnh, Cố Hoài An mặc sơ mi trắng, đôi mắt và hàng mày ngập tràn ý cười, vẫn là dáng vẻ anh tuấn như thường lệ.
Nhưng cô gái nép sát bên cạnh anh ta lại không phải là cô.
Đó là một khuôn mặt trẻ trung và xa lạ, thanh thuần nhưng lại mang theo một chút phong tình, cười rạng rỡ đầy đắc ý.
Lâm Miểu Miểu.
Thư ký mới của anh ta.
Ánh mắt Tô Vãn dời xuống, rơi vào ngày đăng ký.
Một tuần trước.
Ngay vào cái ngày mà anh ta nói là đi công tác nước ngoài.
Thì ra không phải cuộc họp đa quốc gia, mà là đi đăng ký kết hôn xuyên quốc gia.
Hừ.
Tô Vãn cảm thấy cổ họng như bị nghẹn bởi một cục bông, vừa khô vừa đắng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cô lấy điện thoại ra, đối diện với trang nội dung của giấy chứng nhận kết hôn, bình tĩnh chụp một tấm ảnh.
Sau đó, cô đặt cuốn sổ đỏ chói mắt kia về chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô trở lại phòng ăn, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, uống cạn trong một hơi.
Chất lỏng lạnh buốt trôi xuống thực quản, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đang cháy ngày một rực trong lòng.
Không lâu sau, nơi lối vào truyền đến tiếng xoay ổ khóa.
Cố Hoài An đã về.
Anh ta xách một hộp quà tinh xảo trên tay, thấy Tô Vãn vẫn ngồi ở bàn ăn thì hơi sững người, ngay sau đó rảo bước đi tới, ôm lấy cô từ phía sau.
"Sao vẫn chưa ngủ?" Cằm anh ta tựa vào đỉnh đầu cô, giọng nói mang theo vẻ cưng chiều: "Đợi anh đến giờ này sao?"
Trên người anh ta có mùi nước hoa thoang thoảng.
Không phải loại hương gỗ anh ta thường dùng, mà là một mùi hương hoa quả ngọt lịm của phụ nữ.
Giống như cô gái tên Lâm Miểu Miểu kia, trẻ trung và đầy tính công kích.
Tô Vãn xoay người lại trong lòng anh ta, ngước mặt lên, nở một nụ cười hoàn hảo với anh ta.
"Ông xã, quà sinh nhật của em đâu?"
Cố Hoài An nhìn khuôn mặt rạng rỡ động lòng người của cô, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc xen lẫn áy náy, anh ta đưa hộp quà trong tay tới.
"Mở ra xem đi."
Tô Vãn tháo dây ruy băng ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương, viên kim cương rất lớn, tỏa ra những tia sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
Vẫn là gu thẩm mỹ bấy lâu nay của anh ta, đắt đỏ nhưng chẳng có chút gì mới mẻ.
"Em thích không?" Anh ta hỏi.
"Em thích lắm." Tô Vãn kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi anh ta: "Cảm ơn ông xã. Chỉ cần là anh tặng, em đều thích hết."
Nụ cười của cô vẫn ngọt ngào như cũ, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một vực thẳm lạnh lẽo.
Cố Hoài An, trùng hôn là phạm pháp đấy.
Vở kịch hay này chỉ mới bắt đầu thôi.
