📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nguyên Tội - Thi Tỷ

Chương 42:




Mạc Hòe khẽ nói: “Em rất sợ bị người khác biết chúng ta ở bên nhau sao?”

Tôi hỏi lại: “Cậu không sợ sao?”

Mạc Hòe nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sáng rực: “Tại sao phải sợ? Anh chỉ muốn cho cả thiên hạ biết, Doãn Vọng Thư từ nay chỉ thuộc về một mình Mạc Hòe, ai cũng không được cướp, không được chạm vào.”

Ặc, thiên hạ chắc sẽ rất nghi ngờ: Hai người là ai vậy?

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu: “Mạc Hòe, mối quan hệ của chúng ta không thích hợp để công khai, cũng không nên công khai, thậm chí có khả năng cả đời này đều phải giấu giếm những người quen biết, cậu nghe lời, được không?”

Mạc Hòe cụp mắt xuống, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng, im lặng không nói.

Tôi đành phải lại gần chủ động hôn lên môi cậu: “Ngoan, đừng giận nữa mà.”

Ánh mắt Mạc Hòe hơi động, khẽ nói: “Tiếp tục đi.”

Tôi sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại đây là cậu đang bảo tôi tiếp tục hôn cậu.

Đồ trẻ con này.

Tôi vòng tay qua cổ cậu, lại một lần nữa hôn lên, dừng lại trên môi cậu mười mấy giây rồi mới rời đi.

Cậu đưa tay ôm chặt lấy tôi, ghé sát vào tai tôi khẽ hỏi: “Đầu lưỡi đâu?”

Mặt tôi nóng bừng, tức giận nói: “Mạc Hòe, cậu hơi được đẳng chân lân đằng đầu rồi đấy!”

Mạc Hòe im lặng nhìn chằm chằm tôi.

Dưới ánh mắt đầy áp lực của cậu, tôi bất đắc dĩ đầu hàng, lại một lần nữa lại gần, áp lên môi cậu, rồi nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào miệng cậu, khiêu khích, l**m láp.

Sau đó, bị Mạc Hòe một tay ấn xuống dưới thân.

Cậu đè lên người tôi, hôn tôi, giọng khàn khàn nói: “Doãn Vọng Thư, anh yêu em.”

Gần đây cậu luôn lặp đi lặp lại những lời này.

Tôi xoa đầu cậu: “Tôi biết.”

Giọng cậu càng khàn hơn: “Em cũng yêu anh, đúng không?”

Tôi ngẩn người.

Cổ họng đột nhiên có chút nghẹn lại.

Hóa ra, cậu là để xác nhận chuyện này.

Giằng co một lát, tôi thay đổi chủ đề, hỏi: “Mạc Hòe, cậu có muốn có con không?”

Mạc Hòe như đã sớm đoán được tôi sẽ nói sang chuyện khác, ánh mắt tối sầm lại một chút, không truy hỏi nữa, bình thản nói: “Không muốn, anh ghét trẻ con.”

“Tại sao?” Tôi hỏi.

Mạc Hòe nhíu mày: “Có con rồi, em nhất định sẽ dồn hết tâm sức vào đứa trẻ, dỗ con ngủ, cho con ăn, chơi với con, ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào đứa trẻ, người chiếm vị trí số một trong lòng em sẽ không bao giờ là anh nữa, anh không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra. Anh đã nói rồi, không muốn bất kỳ kẻ thứ ba nào đến quấy rầy chúng ta, kể cả trẻ con.”

Tôi chìm vào im lặng.

“Chẳng lẽ em muốn à?” Vẻ mặt Mạc Hòe có chút căng thẳng, cẩn thận hỏi, “Muốn cùng anh sinh một đứa con sao?”

“Nằm mơ đi.” Tôi lạnh lùng liếc cậu, “Tuổi này của tôi mà mang thai thì gọi là mang thai nguy cơ cao, nghiêm trọng sẽ chết người đó.”

Tôi đương nhiên không có ý định sinh con.

Tôi đã từng mất đi một đứa con một cách vô cùng thảm thiết, hơn nữa, đứa con đó lại là của Mạc Trầm.

Tôi không muốn, cũng không thể nào lại đi sinh con với con trai của anh ấy.

Tôi chỉ là, lo lắng Mạc Hòe sẽ muốn có con, lo lắng mình sẽ làm lỡ dở cuộc đời cậu.

Mạc Hòe ôm chặt lấy tôi: “Dù sao thì anh cũng không cần con, vĩnh viễn không cần, anh chỉ cần em thôi.”

Tình yêu của cậu, mãnh liệt đến vậy.

Nhưng tôi, rốt cuộc có tài đức gì đâu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)