📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nguyên Tội - Thi Tỷ

Chương 51: Ngoại truyện (6)




Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau, Doãn Vọng Thư mở miệng: “Nhân vật chính này cũng quá vô dụng rồi.”

“Vậy thì không xem nữa.” Tôi cười tắt TV đi, kéo cô ấy vào lòng, hơi thở áp sát vào môi cô ấy.

Nhiệt độ nơi đầu lưỡi đang mãnh liệt dâng lên, nhưng tim tôi lại đang từ từ chìm xuống.

Cô ấy cũng giống như tất cả mọi người trên đời, thích xem cảnh Ma Vương bị đánh bại hơn.

Cô ấy hoàn toàn không thể ngờ được, rằng mỗi ngày mình đều đang bị Ma Vương xâm chiếm.

“Mạc Hòe, cậu thật sự định cứ như vậy mà sống cùng mẹ kế của mình sao?”

Khi Tiểu Mạch hỏi câu này, tôi đang cầm điện thoại lướt xem vòng bạn bè của Doãn Vọng Thư, cô ấy lại đi tụ tập với Kỷ Huân rồi, đăng rất nhiều ảnh. Tôi lưu lại từng bức ảnh tự sướng một mình của cô ấy, để sau này in ra, dán lên bức tường đầu giường.

Khi đi công tác, khi tăng ca, khi cô ấy không để ý đến tôi, những đêm không thể ngủ bên cạnh cô ấy, tôi đều dựa vào những bức ảnh của cô ấy để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng.

“Con đường sau này của hai người sẽ rất khó đi đấy.” Tiểu Mạch lại nói.

Tôi buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy: “Có gì cản đường thì san bằng là được.”

Tiểu Mạch nhìn thẳng vào tôi: “Tại sao không thể đổi một con đường khác mà đi?”

Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi: “Tiểu Mạch, hôm Doãn Vọng Thư đến công ty, cậu đã trêu cô ấy thế nào?”

Hôm đó Tiểu Mạch nói cô ấy đi trêu Doãn Vọng Thư một chút, tôi vẫn luôn cho rằng, đó chỉ là những lời trêu đùa thiện ý giữa bạn bè.

Tiểu Mạch ngập ngừng trả lời: “Tôi chỉ… gọi cô ấy là bác gái thôi.”

Bác gái.

Cô ấy nhạy cảm như vậy, cách xưng hô này nhất định sẽ làm cô ấy tổn thương.

Vậy mà đến bây giờ tôi mới biết.

Vậy mà tôi đã mặc kệ cô ấy một mình buồn bã lâu như vậy.

Trong nháy mắt, tôi hiểu ra tất cả.

Rõ ràng, Tiểu Mạch không chỉ đơn thuần coi tôi là cấp trên và bạn bè.

Là lỗi của tôi, vì lười để ý đến những người khác ngoài Doãn Vọng Thư, nên đã xem nhẹ tình cảm của Tiểu Mạch.

Tôi bình tĩnh mở miệng: “Tiểu Mạch, cậu là một cấp dưới rất ưu tú, nhưng xin lỗi, chúng ta không còn là bạn bè nữa, ngày mai cậu sẽ được điều chuyển sang bộ phận khác, lương cao gấp đôi hiện tại, cho nên, cũng không thiệt thòi gì đâu.”

Tiểu Mạch cười khổ: “Vì Doãn Vọng Thư, cậu ngay cả bạn bè cũng có thể vứt bỏ? Nhìn xem cô ta đã hủy hoại cậu thành cái dạng gì rồi? Nếu không có cô ta, cậu vốn dĩ có thể có một tương lai tươi sáng!”

Không phải.

Nếu không có cô ấy, tôi sớm đã chết rồi.

Ba chữ Doãn Vọng Thư, chính là ánh sáng của tôi, là tương lai của tôi.

Không phải cô ấy hủy hoại tôi, mà là tôi hủy hoại cô ấy.

Sau khi hủy diệt cô ấy, lại hèn hạ mà yêu cô ấy.

Tôi nói giọng nhàn nhạt: “Cậu có thể đi rồi.”

Tiểu Mạch ném thẳng tập tài liệu vào lòng tôi: “Đi thì đi! Nhưng Mạc Hòe, cậu nghĩ hai người sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Có ai sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người? Mối quan hệ của hai người một khi bị phơi bày ra ánh sáng, nhân viên từ trên xuống dưới công ty sẽ đối xử với cậu như thế nào? Tổng tài tương lai của tập đoàn Mạc thị lại đi l..o.ạ..n lu.â.n với mẹ kế, bê bối lớn như vậy, một khi bị phanh phui ra ngoài, sẽ gây ra ảnh hưởng hủy diệt đến mức nào?

Cậu sẽ bị nước bọt dìm chết! Trừ phi hai người cả đời cứ lén lút như vậy, vĩnh viễn đóng vai mẹ kế con chồng bình thường trước mặt người khác, vĩnh viễn không thể hẹn hò với cô ấy với tư cách người yêu, vĩnh viễn trốn trong góc tối tăm mà sống tạm bợ, không cảm thấy thật đáng buồn sao?”

Nhàm chán.

Cái gọi là định kiến thế tục, chẳng qua chỉ là một rào cản nhỏ bé không đáng kể nhất giữa tôi và Doãn Vọng Thư mà thôi.

Những người bàn tán xôn xao ấy, vĩnh viễn không thể đoán được, rằng tôi còn xấu xa hơn cả những gì họ tưởng tượng.

Mổ xẻ lớp vỏ bọc giày da của tôi ra, họ sẽ nhìn thấy một linh hồn sớm đã thối rữa.

Một kẻ cặn bã thối đến tận xương tủy, không hơi đâu mà quan tâm thế gian phỉ nhổ hay chúc phúc hắn.

Người có thể ngăn cản tôi và Doãn Vọng Thư ở bên nhau, chỉ có chính Doãn Vọng Thư mà thôi.

Tan làm về đến nhà, tôi thấy cô ấy đang cuộn tròn trên sofa với vẻ mặt ảm đạm.

Sau khi ở bên tôi, cô ấy thường xuyên lộ ra vẻ mặt như vậy.

Sẽ nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người, sẽ bị tiếng gió làm giật mình, sẽ nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi.

Cô ấy đang phiền não điều gì?

Đang nhớ nhung người chồng đã khuất? Đang hối hận vì đã chấp nhận tôi? Hay là, đang nghi ngờ tôi?

Dù thế nào đi nữa, cô ấy cần một cái ôm.

Vì thế, tôi nở nụ cười, giả vờ làm một vương tửấm áp, chữa lành, bước đến ôm lấy cô ấy, hôn cô ấy.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt dường như có muôn vàn nghi vấn.

Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng, cô ấy lại muốn đẩy tôi ra.

Cô ấy cuối cùng cũng không chịu nổi mối quan hệ bất chính giữa chúng tôi, không chịu nổi sự mê luyến dị dạng, méo mó của tôi đối với cô ấy, không chịu nổi sự thật ghê tởm đang dần lộ rõ.

Chúng tôi sớm chiều bên nhau, thân mật khăng khít, một hành động, một biểu cảm, cũng có thể ngay lập tức phát hiện ra sự bất thường của đối phương.

Câu chuyện cổ tích tôi kể cho cô ấy nghe, gần như mỗi chữ đều ám chỉ hoàng tử đang dần sa đọa, hóa thành Ma Vương.

Có lẽ, cô ấy sớm đã nhận ra điều gì đó.

Có lẽ, vương hậu thông minh sớm đã nhìn rõ bộ mặt thật của Ma Vương qua từng chút một chung sống.

Cô ấy sẽ mở miệng hỏi tôi chứ?

Cô ấy sẽ muốn giết tôi không?

Để báo thù cho người chồng và đứa con đã khuất của cô ấy?

Như vậy cũng tốt, có thể chết trong tay cô ấy, là một loại ngọt ngào khác.

Khi giết tôi, cô ấy nhất định sẽ hết sức chăm chú nhìn tôi, trong mắt trong lòng chỉ có tôi.

Sau khi giết tôi, quãng đời còn lại cô ấy sẽ không quên tôi, sẽ lặp đi lặp lại mà nhớ đến tôi, hận tôi.

Hận ý đến tột cùng, đó chính là nhớ. Chỉ cần cô ấy nhớ tôi là được rồi.

Không.

Không được.

Máu của tôi sẽ làm bẩn cô ấy.

Một người sạch sẽ như cô ấy, không nên vì tôi mà nhuốm phải tội lỗi.

Tôi nên tự mình giải quyết chính mình.

Hiểu chuyện mà, nghe lời mà, tự mình giải quyết.

Cách chết nào mới có thể làm cô ấy vui lòng đây?

Uống thuốc, thắt cổ, nháy lâu, có phái quá nhẹ nhàng không?

Tôi nên chịu thêm một chút tra tấn mới đúng.

Dùng lưỡi dao, từng tấc một lột da trên người tôi?

Lớp da thịt hư ảo không còn tồn tại, chỉ còn lại sự thật, máu me đầm đìa, thứ thịt nát khiến người ta buồn nôn.

Một kẻ xấu xí như tôi, đương nhiên sẽ bị khiển trách, bị chán ghét, bị vứt bỏ.

Tôi đáng đời, tôi đáng phải chịu.

Nhưng mà, trước khi vứt bỏ tôi, Doãn Vọng Thư, em có thể, cùng anh đi hẹn hò không?

Để lần cuối anh với tư cách người yêu mà đường đường chính chính cùng đóng giả làm vương tửcủa em?

Chỉ lần cuối cùng này thôi.

Cô ấy không trả lời.

Cô ấy chỉ từng bước một đi về phía tôi.

Xuyên qua bóng tối, xuyên qua tâm ma, xuyên qua vô số quái vật gào thét lao về phía tôi.

Sau đó, cô ấy vươn tay, ôm lấy tôi đang chao đảo sắp ngã, nhẹ giọng nói ba chữ.

– Em yêu anh.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)