“Ờ, cô ấy à, tên là Văn Nghệ, học 12.” Vu Giai Khoát nhét điện thoại vào túi: “Trước là giọng ca chính của ban nhạc trường cùng với Tiểu Dừa, hát hay lắm, hôm diễn 4/5 tôi mong nhất là tiết mục của họ. Tiểu Dừa, mày cho chị Nghệ mượn dù rồi thì đi chung với tao.”
“Ừm...Hửm?” Hoa Nhã thấy vai mình bị ai đó giữ chặt lại, cúi đầu nhìn xuống, thấy các khớp ngón tay rõ ràng của Giang Toàn đang bám lên vai trái anh, tạo thành tư thế khoác vai.
“Dù của tôi to.” Giang Toàn ngoảnh đầu nói với Vu Giai Khoát, rồi nhìn Hoa Nhã. “Sát vào chút, đang mưa bay đấy.”
Hoa Nhã còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng chân đã vô thức bước theo tiết tấu của Giang Toàn. Không có sân thể dục che chắn, mưa lớn lộp bộp trút xuống mặt dù.
Vai trái của anh có dấu hiệu sắp bị ướt.
Không phải chứ thiếu gia, nói là dù to cơ mà? Hình như dù của Vu Giai Khoát còn to hơn ấy?
Nói dối mà không biết ngượng à!
Giờ muốn đổi dù cũng không kịp nữa, Hoa Nhã dù cạn lời cũng đành chen chung một cây dù với Giang Toàn.
Mưa to tầm tã, không gian dưới ô chật chội, hai người kề sát vào nhau, không hề có kẽ hở, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, cùng mùi sữa tắm quen thuộc.
Tóc mái trước trán Hoa Nhã cọ vào mặt Giang Toàn, tê tê ngứa ngứa, giống như xúc cảm của món đồ chơi lông nhung nào đó.
Giang Toàn vừa định mở miệng nói chuyện, Hoa Nhã cũng đúng lúc hơi ngẩng đầu lên, môi hắn liền bất ngờ lướt qua thái dương của Hoa Nhã, nhìn từ phía sau thì hệt như hắn hôn lên trán anh vậy.
Cảm giác ẩm ướt kia chỉ thoáng qua giây lát. Hoa Nhã ngẩn người, đầu ngửa ra sau, giãn ra một chút khoảng cách. Ngó mắt sang thì thấy Giang Toàn xấu hổ ho khan một tiếng, cũng dịch người sang bên cạnh.
Nếu là quan hệ bạn học bình thường, thì có lỡ chạm vào cũng không có gì to tát, nhưng giữa hai người họ đều ngầm hiểu một tầng quan hệ khác, nên sự vô tình này lại hóa thành một kiểu cố ý.
Đây là một lằn ranh, không thể chạm vào, cũng không thể vượt qua.
Ăn cơm xong, chuông chuẩn bị vào tiết đọc báo vang lên, giọng ca chính mà Văn Nghệ giới thiệu cũng đến lớp 11 ban Tự nhiên 3.
Mấy nữ sinh lớp năng khiếu ai nấy cũng xinh đẹp, mấy người ngồi hàng đầu nghe cô đến tìm Hoa Nhã thì bày ra vẻ mặt đã quen lắm rồi, nói: “Lớp trưởng bọn tui đang ở văn phòng, chắc sắp xuống rồi.”
“Ok, cảm ơn nha.” Trần Giai Giai dịu giọng nói.
Cô đứng ngoài hành lang, khoanh tay tựa vào lan can đợi người.
“Khỉ thật, tao cảm giác đôi giày vừa thay bị thấm nước nữa rồi.” Vu Giai Khoát bất mãn lên án: “Biết thế đã không thay.”
“Nãy Tiểu Dừa bảo mà mày không nghe.” Cố Gia Dương tặc lưỡi. “Ơ, trước cửa lớp mình có một mỹ nữ kìa.”
Vu Giai Khoát ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Trần Giai Giai, kinh ngạc bật thốt: “Xinh thật, không lẽ là giọng ca chính mà chị Nghệ giới thiệu?”
Trần Giai Giai mỉm cười với hai người họ, khẽ gật đầu.
Hai nam sinh tay xách thùng rác, bị nụ cười chào hỏi của người đẹp đánh trúng, lập tức đờ người, gượng cười đáp lại.
Vu Giai Khoát không nhịn được hỏi: “Cậu là Trần Giai Giai hả?”
“Ừm.” Trần Giai Giai nói: “Tớ đến tìm Hoa Nhã.”
“Ò, cậu ấy không có trong lớp à?” Vu Giai Khoát liếc mắt vào lớp học một cái.
“Không, mấy bạn trong lớp nói cậu ấy đang ở văn phòng.” Trần Giai Giai khẽ cười nói.
“Đi thôi, Khoát.” Cố Gia Dương lặng lẽ lên tiếng.
“Vậy cậu đợi một lát ha.” Vu Giai Khoát đi vào lớp.
“Mày chỉ muốn nói thêm vài câu với người đẹp thôi chứ gì!” Cố Gia Dương vung tay đập một phát lên lưng Vu Giai Khoát.
“Tao nói thật mà, cô ấy đẹp lắm luôn.” Vu Giai Khoát gật đầu nghiêm túc.
“Hết thuốc chữa.” Cố Gia Dương nói: “Dù sao người ta đến tìm Tiểu Dừa, bảo Tiểu Dừa dò hỏi giúp xem cô ấy có bạn trai chưa.”
“Tả hữu hộ pháp” là vị trí đối diện với cửa lớp, có thể nhìn rõ hành lang bên ngoài. Trần Giai Giai đợi một lúc không thấy Hoa Nhã từ văn phòng quay lại, xoay người định trở về tầng bốn, tầm mắt vô tình lướt qua thiếu niên đầu đinh ngồi trong lớp. Đôi mắt đen đang nhìn cô khiến cô bất giác giật mình.
Hung dữ quá.
“Trần Giai Giai?” Hoa Nhã đi tới, nghi hoặc hỏi.
“Á.” Trần Giai Giai vẫn đang nghĩ về ánh mắt kỳ quái vừa rồi, bị giọng nói của Hoa Nhã làm hết hồn: “Hoa Nhã hả?”
“Ừ.” Hoa Nhã lắc lắc tập đề trên tay. “Tôi đi cất cái này trước, ra ngay đây.”
“Được, không vội đâu.” Trần Giai Giai nói, đưa dù cho anh. “Đàn chị nhờ tớ mang dù đến trả cho cậu.”
“Cảm ơn.” Hoa Nhã nhận lấy, quay người đi vào lớp.
Giang Toàn ngồi tại chỗ, trơ mắt nhìn Hoa Nhã vào lớp chưa được hai giây liền đi ra, đối diện hắn trống trơn, không có cái đầu xù xù của Hoa Nhã lắc qua lắc lại lúc làm đề, thấy hơi không quen.
Chậc.
Hắn bực bội rút tờ đề mới phát hôm nay ra làm, nhưng không vô được một câu nào.
Trong đầu cứ quanh quẩn đoạn nói chuyện hồi chiều lúc tập luyện với Hoa Nhã, và cả câu “chị vẫn thích em” mà Văn Nghệ nói, hai luồng suy nghĩ đang đánh nhau chí chóe trong đầu hắn.
“Lớp trưởng gia nhập ban nhạc trường từ bao giờ vậy?” Giang Toàn hỏi cô bạn ngồi bàn đầu.
“Lớp 10 á.” Nữ sinh nói: “Sao vậy?”
“Anh ấy tự nguyện hay có người kéo vào?” Giang Toàn hỏi tiếp.
“Không rõ nữa, mà chắc là tự nguyện đó, cậu ấy chơi guitar hay mà, 4/5 năm lớp 10 từng biểu diễn tiết mục “Thập lý xuân phong” với giọng ca chính của ban nhạc, nghe hay cực.” Cô bạn nói đến đây thì có hơi hào hứng. “À, tiếc là phải đợi đến 4/5 năm sau mới được xem nữa.”
“Giọng ca chính tên Văn Nghệ à?” Giang Toàn hỏi.
“Cái này tớ không biết, chỉ biết chị ấy rất xinh.” Nữ sinh cười nói: “Sao đó Giang Toàn, cậu cũng muốn vào ban nhạc hả?”
Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm to, ánh chớp chiếu sáng khuôn mặt của từng người, dọa mấy đứa con gái trong lớp hét ầm lên.
Giang Toàn mím môi, cảm thấy trong lòng mình cũng như có một tiếng sét nổ vang.
“Muốn gia nhập ban nhạc trường không?” Tiếng Hoa Nhã hỏi dò quanh quẩn bên tai hắn.
“Hiện giờ ban nhạc trường chỉ có hai người.” Hoa Nhã nói mà chính anh cũng thấy hơi chán nản. “Tôi và một bạn lớp 10, đại hội thể thao sắp bắt đầu rồi, tiết mục khai mạc bọn tôi vẫn chưa chuẩn bị gì, thêm cậu vào cũng tạm làm được một tiết mục đơn giản.”
“Không sao đâu.” Trần Giai Giai thản nhiên nói: “Tập luyện bao lâu vậy?”
“Chưa xác định.” Hoa Nhã nói: “Vì giọng ca chính là cậu mới đến mà.”
“Ha ha, được thôi.” Trần Giai Giai cười nói: “Xác định xong thì báo tớ nha.”
“Ừ.” Hoa Nhã nói: “Đến lúc đó tụi mình tập ngay đây, thiết bị trường mới thay năm nay, chậc, cấu hình cao nhất đấy.”
“Trường chịu chi thật, kết quả là chẳng có mấy học sinh tham gia.” Trần Giai Giai thở dài.
Cửa phòng nhạc cụ bị gõ, câu chuyện của hai người tạm dừng.
Hoa Nhã nhìn ra phía cửa, dáng người cao ráo của thiếu gia đứng chắn gần hết khung cửa, ngũ quan chìm trong ánh đèn ngược sáng, anh ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu tới đây?”
“Tôi…” Giang Toàn thở gấp, nói: “Ban nhạc trường, thêm tôi vào.”
Cứ tưởng cơn mưa này sẽ nhanh tạnh, không ngờ lại có thêm tiếng sấm ầm ầm.
Mưa gió lẫn sấm sét, Giang Toàn sợ Hoa Nhã không nghe rõ, lặp lại lần nữa: “Tôi muốn gia nhập ban nhạc trường.”
Hoa Nhã im lặng nhìn hắn, không trả lời ngay, ngược lại là Trần Giai Giai đã lia mắt qua lại giữa hai người, hỏi: “Ban nhạc bây giờ còn thiếu vị trí nào?”
Quyết định của Giang Toàn quá đột ngột, khiến Hoa Nhã chợt nhớ lại chiều hôm đó mình từng hỏi thiếu niên, câu trả lời lấp lửng của Giang Toàn có thể coi là một kiểu từ chối.
Không có dấu hiệu gì báo trước, Giang Toàn đột nhiên chạy tới nói muốn tham gia ban nhạc, không lẽ thiếu gia bị k*ch th*ch gì rồi?
Nhưng ban nhạc trường hiện giờ đang thiếu người, Hoa Nhã cũng không thể từ chối, anh trả lời Trần Giai Giai: “Thiếu tay trống.”
Sau đó anh quay sang hỏi Giang Toàn: “Cậu…cậu chắc chắn muốn tham gia?”
“Ừ.” Giang Toàn nói: “Chắc chắn.”
“Được.” Hoa Nhã đập tay một cái: “Quyết định vậy đi, mấy hôm nữa tôi sẽ tìm bài hát, tìm được sẽ bắt đầu luyện luôn.”
“Xác định xong thì nói tớ.” Trần Giai Giai nói: “Tớ về lớp trước đây.”
“Ừ.” Hoa Nhã nói, liếc nhìn Giang Toàn: “Cậu muốn thử trống Jazz không?”
“Có gì mà thử.” Giang Toàn nói, chỉ vào cây guitar điện đặt trên bàn: “Anh...anh chơi thử cái này được không?”
Hoa Nhã giơ tay nhìn đồng hồ xem giờ. “Được thì được, sao tự dưng muốn tôi chơi cái này?”
“Thì muốn vậy thôi.” Giang Toàn lấy bao thuốc ra.
“Đừng hút.” Hoa Nhã nhíu mày nhắc: “Khu này giám hiệu trường hay đi qua, bị bắt thì phiền lắm.”
Giang Toàn gật đầu, nhét bao thuốc lại vào túi. “Nào, anh đánh, tôi phối.”
“Ồ, tích cực quá nhỉ, đang giúp tôi chọn bài à?” Hoa Nhã nhướn mày.
“Ừ ừ.” Giang Toàn ngồi xuống sau bộ trống, xoay xoay gậy trống trong tay.
Hoa Nhã tháo cây guitar điện xuống, chỉnh lại dây rồi ôm vào lòng, ngón tay thon dài khẽ gảy dây đàn, cất giọng hát: “Không muốn bận tâm trong lòng em nghĩ gì, nụ hôn của anh…”
Giang Toàn khựng lại nửa giây, sau đó phối trống theo nhịp điệu của Hoa Nhã.
Mưa lớn ngoài cửa sổ vẫn không ngớt, ánh đèn vàng ấm trong phòng rọi lên người Hoa Nhã, khiến tính cách quạnh quẽ của thiếu niên thêm vài phần ấm áp.
Ánh mắt Giang Toàn dừng trên người Hoa Nhã, từ chân mày đến môi, từ cổ đến ngón tay, từng nét một khắc vào trong đầu hắn. Thiếu niên dung mạo như hoa, thật sự rất xinh đẹp.
Cũng không trách…ba hắn lại thích.
Lại một tiếng sấm nữa vang lên.
Tim Giang Toàn rung lên theo.
Giọng Hoa Nhã rất hay, bài hát anh hát cũng hay, điều khiến hắn bất ngờ là trình độ chơi guitar của Hoa Nhã không giống người mới học qua loa, mà giống như đã chơi vài năm rồi.
Sửa xe, ủ rượu, chơi nhạc, học giỏi.
Hoa Nhã đúng kiểu chiến thần toàn diện, cảm giác như không có gì là anh không biết.
“Còn anh thì sao?” Giang Toàn hỏi: “Trước đây từng học qua, hay từng chơi trong ban nhạc à?”
Hoa Nhã chỉ cười.
Giang Toàn để ý thấy nụ cười của thiếu niên có phần miễn cưỡng, rồi hắn nghe thấy một câu khiến lòng mình dậy sóng.
“Học từ mẹ tôi, mẹ từng chơi trong ban nhạc.”
Giang Toàn bật dậy, va vào bộ trống phía trước.
“Sao vậy?” Hoa Nhã bị hành động của Giang Toàn làm giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
“Không sao cả…” Giang Toàn nuốt khan, giọng khàn khàn. “Chỉ là nghe anh nhắc đến mẹ mình.”
“Ừm, xúc động à?” Hoa Nhã hỏi.
Phải, là xúc động. Cũng chính điều đó khiến Giang Toàn cảm thấy mình lại gần Hoa Nhã thêm một chút, cái cảm giác tiến thêm một bước này khiến hắn nảy sinh một sự phấn khích kỳ lạ.
“Vậy mẹ anh…” Giang Toàn cúi đầu che giấu cảm xúc. “Ngầu thật.”
Giống như anh vậy.
Hắn nghĩ, bảo sao Hoa Nhã lại ngầu thế, hoá ra là có người mẹ cũng ngầu không kém.
“Đi thôi, về học tiếp.” Hoa Nhã rõ ràng không muốn đào sâu thêm về chủ đề này. “Dịch bộ trống ra sau một chút.”
“Ừ.” Giang Toàn nhận ra Hoa Nhã đột ngột dừng lại nên không hỏi tiếp nữa. Hắn nghĩ, sẽ có một ngày chú ốc sên nhỏ sẽ chủ động thò râu ra ngoài.
Cũng có thể sẽ không.
