Dụ Vãn Linh hoàn toàn không coi câu "cô sẽ đồng ý thôi" của cậu ra gì.
Cô nghĩ chắc là cậu tự thấy điều kiện mình đưa ra đủ hấp dẫn nên mới tự tin như vậy, chắc mẩm cô ắt sẽ gật đầu.
Lúc đó cô chỉ một lòng dồn hết tâm trí vào chuyện chuyển nhà, nên cũng chẳng bới móc thêm.
—
Đúng như Giang Tư Trừng nói, giường bệnh trong bệnh viện rất căng, đến cả giường ở hành lang cũng khó có chỗ.
Vì thế chỉ cần bệnh tình của Dụ Hương Tú khá hơn chút, bệnh viện liền thông báo làm thủ tục xuất viện.
Thân thể bà có khởi sắc đôi chút, nhưng tinh thần vẫn rất kém, ngày ngày chẳng buồn ăn uống, cũng không thấy ngon miệng, việc thích nhất là ngồi ngẩn ra lặng lẽ.
Tóc bà vốn đã bạc sớm hơn người cùng tuổi, dạo gần đây lại không nhuộm nữa, nên trông càng thêm già.
Rõ ràng chưa đến năm mươi, mà nhìn như một bà cụ sáu mươi mấy.
Tất cả đều lọt vào mắt Dụ Vãn Linh, mà cô thì tay chân luống cuống.
Cô không biết phải làm sao, chỉ có thể ở bên cùng mẹ chịu đựng từng ngày, sống tới đâu hay tới đó.
—
Tối thứ Bảy, Dụ Vãn Linh vào phòng mẹ thu dọn đồ.
Đồ đạc của cô không nhiều, rất nhanh đã xếp xong. Cô đang ngồi chồm hỗm kéo khóa vali thì Dụ Hương Tú nằm trên giường bỗng cất tiếng.
Bà nói: "Vãn Linh, con không cần lo cho mẹ, con mang mẹ theo chỉ kéo sập con xuống thôi."
Dụ Vãn Linh sững lại, động tác trên tay khựng hẳn.
Từ sau lần mẹ tự sát bất thành, bà chưa nói chuyện với cô lần nào, đây là lần đầu tiên trong nửa tháng qua, bà chủ động lên tiếng.
Có lẽ vì đã lâu không nói, nên bà nói có chút gắng gượng, giọng điệu cũng nhẹ hẫng.
Nghe thấy tiếng mẹ, Dụ Vãn Linh cay mắt, một giọt nước mắt to đùng rơi xuống mặt vali. Cô hơi quay người đi, muốn che đi nét mặt của mình.
Sợ vừa mở miệng sẽ lộ tiếng khóc, cô còn cố hít sâu một hơi: "Mẹ... mẹ nói linh tinh gì thế..."
Cô giả vờ vén tóc, tiện tay lau khô nước mắt.
"Đồ con thu xếp xong rồi, chiều mai mình dọn đi."
Cô bước lại gần, kéo chăn đắp kín cho mẹ, khẽ nói một câu "ngủ đi" rồi tắt đèn phòng.
Căn phòng chìm vào bóng tối, nước mắt rốt cuộc cũng có thể mặc sức tuôn trào. Dụ Vãn Linh cắn chặt môi dưới, điều chỉnh lại nhịp thở, rón rén rời khỏi phòng.
—
Vài ngày trước, Dụ Vãn Linh đã thương lượng xong với chủ nhà, đối phương đồng ý cho cô chuyển vào vào cuối tuần này. Thế nên đến hẹn, cô không gọi lại nữa mà trực tiếp chuyển đồ sang.
Vì hợp đồng thuê nhà còn chưa ký, nên chìa khóa cô vẫn chưa cầm. Tới cửa đơn nguyên rồi mà không vào được, Dụ Vãn Linh đành gọi cho chủ nhà.
Gọi ba cuộc mà cuộc nào cũng "đang bận".
Cô chỉ có thể đứng chờ, đến cuộc thứ tư cuối cùng cũng thông.
"A lô...? Cô Cam ạ? Cháu là Dụ Vãn Linh đặt phòng 302 hôm trước, không biết giờ cô có ở nhà không ạ? Cô giúp cháu mở cửa đơn nguyên được không? Cháu chuyển đồ qua rồi."
Vừa nghe giọng cô, chủ nhà lại không còn nhiệt tình như mọi lần, thậm chí mang theo chút áy náy: "Ôi dào... là cháu à Tiểu Dụ, cô quên nói với cháu, 302 cô cho người khác thuê rồi."
"Gì ạ?! Cho người khác thuê rồi?!" Dụ Vãn Linh kinh ngạc: "Sao lại cho người khác thuê? Mình đã nói xong hết rồi mà! Hơn nữa... hơn nữa tiền cọc cháu cũng nộp rồi! Sao lại cho người khác thuê được?!"
Chủ nhà hình như cũng ngại, để xoa dịu bất mãn của Dụ Vãn Linh, bèn cố dùng thái độ khó xử để thuyết phục: "Tiểu Dụ, cháu đừng vội, tiền cọc cô trả lại ngay... Haiz, cô cũng hết cách. Có người cần gấp hơn cháu, nhất định đòi căn này! Để chốt ngay còn trả gấp hai lần tiền phòng! Thấy cậu ta gấp vậy, cô cũng đành đồng ý thôi!"
Dụ Vãn Linh thấy chuyện này quá vô lý. Có đáng gì đâu mà phải trả gấp đôi để cướp nhà?
Nghĩ đến những ngày qua chạy ngược chạy xuôi tìm phòng, khó khăn lắm mới ưng ý, mỗi ngày lại phải dọn dẹp sắp xếp, đến ngủ còn không đủ giấc.
Khi chuyển đồ, để tiết kiệm, cô thuê hãng vận chuyển rẻ, kết quả họ không hỗ trợ khuân vác lên xuống.
Không còn cách nào nên đành tự mình gánh hết.
Trời rét căm căm, cô vác đến đầm đìa mồ hôi, lớp áo trong giờ vẫn còn ướt, dính chặt vào người, khó chịu khỏi nói.
Vậy mà giờ bảo căn hộ đã bị người khác cướp mất?
Càng nghĩ càng ấm ức, uất ức và tức giận cùng dâng trào, lời nói bắt đầu lộn xộn: "Sao có thể như thế được?! Rõ ràng là cháu tìm trước... cháu còn đặt cọc... cháu còn chuyển bao nhiêu đồ tới đây... cô không thể thế được! Cháu... cháu phải ở đây..."
"Thôi... hay cháu tìm chỗ khác nhé? Khu này còn nhiều căn chưa cho thuê, cháu xem thêm đi... Ôi dào không nói nữa, có người khác gọi tới rồi."
Chủ nhà cúp máy cái rụp. Dụ Vãn Linh hấp tấp gọi lại, trong điện thoại chỉ còn mỗi giọng máy lạnh băng: "Thuê bao quý khách đang bận."
Cô chưa chịu bỏ cuộc, định bấm thêm thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Ừ, tôi xuống đến dưới nhà rồi, giờ giao chìa khóa cho tôi đi."
Nghe giọng thiếu niên quen thuộc ấy, Dụ Vãn Linh lạnh từ đầu tới chân, đứng đực ra như trời trồng. Cô trơ mắt nhìn chủ nhà đi ra, đưa chìa khóa cho Giang Tư Trừng đang đứng bên.
Giang Tư Trừng nhận chìa, còn mỉm cười với cô một cái.
Dụ Vãn Linh không tài nào chấp nhận nổi.
Sao cậu có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy?! Cậu hoàn toàn không cần căn hộ này, cậu cũng chẳng định ở!
Tại sao... tại sao cứ nhất định phải đối xử với cô như thế?!
Càng nghĩ cơn giận càng bốc lên, cô trừng mắt nhìn cậu, gằn giọng quát khẽ: "Giang Tư Trừng! Cậu làm gì vậy? Cậu căn bản không cần căn này! Tại sao cố tình như thế?! Rõ ràng cậu biết tôi ưng nó! Tôi tốn biết bao thời gian mới tìm được một nơi thích hợp mà!"
Giang Tư Trừng cũng lần đầu thấy cô mất khống chế, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Nhưng cơn giận của cô rơi vào mắt cậu chẳng khác nào một con mèo con đang gào khàn cổ, chẳng có chút uy h**p.
Cậu chẳng những không hề áy náy, còn mỉa mai: "Sao cô lại chấm được cái chỗ rách nát thế này? Môi trường tệ, phòng khách còn không bằng phòng tắm trong phòng tôi. Thứ này mà cô cũng nhìn trúng? Chỗ tồi tàn thế này, mời tôi tới ở tôi cũng không thèm."
"Đúng... cậu chê, nhưng tôi thấy được!" Dụ Vãn Linh phản đòn: "Sao gu của tôi có thể cao sang giống cậu ấm nhà giàu như cậu được!"
Từ lúc chính thức quen biết tới giờ, đây là lần đầu Dụ Vãn Linh gắt lên với cậu, cũng là lần đầu dùng giọng mỉa mai như thế.
Cô tưởng cậu sẽ lộ vẻ khó chịu, nhưng cô thấy chẳng sao nữa, dù sao cô cũng không cần phải lấy lòng như trước, mặc kệ cậu thế nào càng tốt, tốt nhất tức chết đi!
Bất ngờ thay, Giang Tư Trừng chẳng những không bực, mà trên mặt còn đầy ý cười.
Cậu cúi đầu nhìn cô, như thể phát hiện điều gì mới mẻ: "Hóa ra cô cũng biết giận à? Tôi còn tưởng cô vĩnh viễn không nổi nóng đấy."
Cơn giận trong lòng Dụ Vãn Linh bỗng chốc tan biến sạch, thay vào đó là một nỗi rờn rợn.
Áo lót bị mồ hôi thấm ướt dán chặt lấy người, cái lạnh từ đó men lên sống lưng. Cô cảm thấy cậu hình như không giống với con người trước đây cô từng thấy. Mà đây cũng không phải lần đầu cô có cảm giác ấy.
Trước kia cô đã nhận ra, khi ở nhà ăn nhỏ một mình với cô, Giang Tư Trừng ăn nói và hành vi càng phóng túng hơn. Trước mặt Thu Lam, cậu lúc nào cũng cúi đầu rụt rè, trông vô cùng ngoan ngoãn, đến trường thì tính tình lạnh nhạt, cũng rất ít nói.
Cô có một cảm giác cậu như vẫn luôn đè nén bản thân, những nhãn dán "ngoan", "xuất sắc", "tự kiềm chế", "ít lời" chỉ là lớp vỏ ngoài cậu khoác lên. Khi ở riêng với cô, cậu như đang lần lượt gỡ những nhãn dán ấy xuống, từng chút một phơi bày con người thật của mình.
Cô nghe cậu nói tiếp: "Ở nhà tôi không tốt sao? Tôi sẽ mời người chăm sóc dì Dụ, còn tìm bác sĩ tâm lý cho bà. Tự cô chăm sóc được chắc? Mười giờ tối cô mới về đến nhà thì chăm kiểu gì? Cô làm sao đảm bảo lúc bà ở nhà một mình sẽ không xảy ra chuyện?"
Dụ Vãn Linh dần bình tĩnh lại, cố nhịn để đừng nổi nóng, cô phát hiện mình càng mất kiểm soát thì cậu lại càng nổi hứng.
"Tất nhiên tôi biết, nhưng đó là nhà cậu, không phải nhà tôi. Tiền mời bác sĩ, mời điều dưỡng tôi cũng không kham nổi. Chuyện của tôi tự tôi giải quyết, không cần cậu xen vào!"
Cô nén giận, đẩy vali quay người định đi, lại bị Giang Tư Trừng túm vạt áo.
"Dụ Vãn Linh, cô tưởng nhà tôi là chỗ nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Đời nào có chuyện dễ vậy? Cô với mẹ cô tới nhà tôi là để hại tôi, chuyện này tôi còn chưa tính sổ. Giờ tôi giúp cô giải quyết rắc rối to thế, cô tưởng phủi mông cái là xong? Tôi cố tình không cho cô đi đấy."
Dụ Vãn Linh lạnh lùng liếc cậu: "Cậu không cho thì tôi đi không nổi chắc?"
Dáng vẻ rõ ràng đang tức mà vẫn cố nén của cô khiến Giang Tư Trừng khoái chí, cậu càng cười rạng rỡ hơn, mắt cũng đen nhánh.
"Tôi nào dám hạn chế tự do thân thể của cô. Cô muốn đi thì đương nhiên đi được, nhưng mà..." Giọng cậu bỗng đổi hướng, mang đầy châm chọc: "Cô thật không sợ mẹ cô lúc ở nhà một mình lại tự sát sao? Cô không nhìn ra à? Bà ấy không muốn sống nữa rồi."
"Cậu..." Dụ Vãn Linh nghe ra mùi đe dọa trong lời cậu, nhưng đúng là chạm tới nỗi lo tận đáy lòng cô.
Đương nhiên cô biết.
Nếu có điều kiện, cô cũng rất muốn có người trông nom mẹ. Nhưng cô không có khả năng tài chính ấy.
Thấy cô hơi dao động, Giang Tư Trừng siết chặt vạt áo cô hơn: "Cô biết vì sao cô dễ bị bắt nạt, dễ bị nắm thóp không? Vì nhược điểm của cô quá nhiều, thứ cô để tâm quá nhiều. Dù sao dì Dụ cũng không phải mẹ ruột của cô, bà nhận nuôi cô cũng để lợi dụng cô. Nếu cô đủ nhẫn tâm mà mặc kệ bà, thì làm sao vì điều kiện tôi đưa ra mà lung lay?"
Dụ Vãn Linh không muốn bị cậu kéo áo, cố giằng ra, kết quả vạt áo còn trong tay cậu, mà gọng kính của mình lại trượt xuống chóp mũi.
"Cô phải giống như tôi, không để tâm đến ai hết, chỉ để tâm chính mình, như vậy sẽ không sợ người ta đâm vào nhược điểm. Không đạo đức thì sẽ không bị đạo đức trói buộc, không lương tâm thì sẽ không bị lương tâm cắn rứt, hiểu chưa?"
Nói dứt, cặp kính đã trượt xuống được cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy trở lại.
