📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nói Dối - Thanh Thanh Phu Nhân

Chương 35: Có thể đọc sách cho tôi nghe không?




Dụ Vãn Linh đứng ngẩn người dưới vòi sen. Cả phòng tắm bốc hơi mù mịt, cô nhìn màn sương mà thất thần, ý nghĩ trôi về quá khứ.

Cô nhớ lại lúc mình học lớp 9, Dụ Hương Tú đã nói với cô từ rất sớm: bất kể thi tốt nghiệp cấp hai thế nào, cũng phải học lại lớp 9 thêm một năm nữa.

Khi đó cô còn chưa biết nguyên nhân thật sự, đơn thuần tưởng rằng Dụ Hương Tú muốn mình học thêm một năm để tranh thủ thi vào một trường cấp ba tốt.

Đến khi cô thi xong tốt tốt nghiệp lần thứ hai, Dụ Hương Tú lần đầu đưa cho cô hồ sơ của Giang Tư Trừng, và bảo: "Làm quen trước đi, sau này con sẽ học cùng một trường với cậu ta. Nó nhỏ hơn con hai tuổi, con thì vào tiểu học muộn một năm, cộng thêm năm nay lại lưu ban một lớp, như vậy vừa khéo thành bạn cùng khối với nó."

Lúc ấy cô mới hiểu ra, thì ra mình học lại lớp 9 là vì cậu, để trở thành bạn cùng khối với chàng trai tên "Giang Tư Trừng" này.

Cô bước đến trước gương, lấy tay lau sạch hơi nước trên mặt gương, thẫn thờ nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình.

Từ nhỏ cô là con gái cả bị xem nhẹ nhất trong nhà, ba mẹ có bốn đứa con, tình yêu của họ phải chia làm bốn phần, còn cô chỉ có thể nhận được một chút xíu, sau này cô trở thành con gái của Dụ Hương Tú, nhưng trong lòng bà, chỉ có Dụ Linh mới là đứa con gái duy nhất.

Xem ra trên đời này chẳng ai sẽ yêu cô bằng cả tấm lòng.

Dụ Vãn Linh mở vòi nước, vốc nước lạnh dội lên mặt, cái lạnh buốt giúp cô tỉnh táo hơn một chút.

Cô âm thầm hạ quyết tâm, từ hôm nay cô sẽ tự mình yêu lấy bản thân.

Trước khi ngủ, cô vốn định dọn dẹp các quảng cáo và tin rác trong điện thoại, kết quả lại bị thông báo thời tiết trên màn hình chính thu hút sự chú ý.

"Tuần tới sẽ có mưa lớn, đi lại cố gắng tránh các khung giờ mưa to."

Cô ấn vào xem chi tiết thời tiết.

"Bước vào tiết khí Tiểu Tuyết, thời tiết dần lạnh, lượng mưa dần tăng."

Kéo xuống dưới là dự báo mười ngày tới, hai ngày nữa sẽ bắt đầu có mưa lớn, mưa liền mấy ngày, còn kèm theo sấm sét.

Sắp có mưa giông rồi sao...

Cô trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dụ Vãn Linh ngày nào cũng theo dõi sát biến động thời tiết, liên tiếp hai ngày chỉ mưa lất phất, nhưng luôn cảm thấy mưa chưa đủ lớn, cô muốn tiếp tục đợi, đợi thời tiết xấu thêm chút nữa.

Rất nhanh, cô đã đợi được ngày đó, đúng như dự báo thời tiết, tối thứ Năm đón một trận mưa như trút.

Vừa về đến nhà, cô lập tức tắm rửa nhanh, mặc một bộ đồ ngủ mùa đông.

Bình thường mặc đồ ngủ cô không mặc nội y, nhưng nghĩ lát nữa sẽ đi gặp Giang Tư Trừng, sợ phần ngực gây lúng túng nên vẫn mặc thêm một chiếc áo lót dạng áo ba lỗ mềm thoải mái bên trong.

Dụ Vãn Linh đứng trước gương kiểm tra trang phục của mình, xác định mỗi chiếc khuy ở cổ áo đều đã cài lại, như vậy vẫn chưa khiến cô yên tâm, cô còn khom người thử xem có lộ chỗ nào không, đến khi chắc chắn mình ăn mặc rất kín đáo rồi cô mới an lòng.

Mười giờ hai mươi mốt tối, một tiếng sấm rền nổ tung trên trời, đúng lúc ấy cửa phòng cũng vang lên tiếng gõ.

Nghe tiếng gõ cửa, Giang Tư Trừng cảnh giác hỏi: "Ai đó?"

"Là tôi." Là giọng của Dụ Vãn Linh.

Giang Tư Trừng khựng lại, cậu không ngờ Dụ Vãn Linh lại đột ngột tới tìm mình mà không báo trước.

Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, một tia chớp xé toạc bầu trời, cả căn phòng được ánh chớp chiếu bừng sáng, cũng soi rõ hai người đứng hai bên cửa, mỗi người ôm một tâm sự.

Dụ Vãn Linh nhìn Giang Tư Trừng, khẽ nói rõ ý mình: "Trước đây cậu nói... sẽ thuê người chăm sóc mẹ tôi, còn sẽ mời bác sĩ tâm lý này nọ phải không? Hôm nay tôi muốn hỏi, cậu thuê 'chăm sóc' kiểu gì? Chăm sóc ra sao? Còn nữa, chi phí... tính thế nào?"

Sắc mặt Giang Tư Trừng không có mấy biểu cảm, giọng điệu cũng rất bình thản: "Đột nhiên nghĩ thông rồi? Chắc chắn sẽ ở lại chứ?"

Dụ Vãn Linh đáp "ừ" một tiếng, vì có chút chột dạ nên ánh mắt không kìm được lảng sang bên: "Có thể vào trong nói chuyện không?"

Giang Tư Trừng nghiêng người nhường lối, tỏ ý mời cô vào.

Dụ Vãn Linh bước vào, lén nhìn chiếc hộp nhạc trên tủ đầu giường.

Cô đi đến trước ghế sôpha, ngồi xuống đối diện ban công.

"Giang Tư Trừng... tôi thấy bác sĩ tâm lý mà cậu nói... có thể không cần mời đâu, mẹ tôi chắc sẽ rất phản kháng. Hơn nữa mấy ngày nay ngày nào tôi cũng qua nói chuyện với bà, cảm giác bà cũng sẽ không nghĩ quẩn như trước nữa."

"Ồ... cô chắc chứ?"

"Ừm... thật ra mẹ tôi rất kiên cường, qua được quãng thời gian đó rồi, bà sẽ tự điều chỉnh lại. Lúc chị Dụ Linh mất, bà cũng như vậy, sau đó lại tự mình vực dậy, điểm này tôi luôn rất khâm phục bà. Nếu không phải vì tôi vẫn còn ở đây, bà chắc chắn sẽ không chịu ở lại, hôm đó cậu cũng thấy rồi... bà đối với cậu..."

Nói đến đây, Dụ Vãn Linh khựng lại, đành nuốt mấy chữ "đặc biệt ghét, đặc biệt hận" xuống, đổi sang cách nói uyển chuyển hơn:

"...Bà không mấy thiện cảm với cậu, nếu cậu mời bác sĩ tâm lý cho bà, bà nhất định sẽ rất phản cảm."

Giang Tư Trừng ngồi ở đầu bên kia sôpha, yên lặng nghe cô nói, trên mặt từ đầu đến cuối gần như không có biểu cảm: "Ồ... vậy tuỳ cô, không cần thì thôi."

"Ừ. Còn việc cậu nói thuê người 'trông' bà? 'Trông' là trông như thế nào?" Dụ Vãn Linh hỏi.

"Tôi tìm dì Tưởng, dì ấy với dì Dụ hợp tính. Tôi nhờ dì ấy mỗi ngày để ý tình hình của dì Dụ. Tối thứ Hai là ngoài ý muốn, trách tôi chưa dặn rõ từ trước. Bây giờ tôi cũng nói với bảo vệ rồi, không được để dì Dụ ra ngoài một mình, có ra thì phải có dì Tưởng đi cùng."

Dụ Vãn Linh nghe mà hồn vía để đâu đâu, cô giả bộ vuốt tóc, thừa cơ lén đảo mắt bốn phía, nhất là chỗ đặt hộp nhạc.

Trong đầu cô tính khoảng cách mình cần phải đi, đồng thời tua lại video tháo lắp mẫu hộp nhạc này mà cô đã xem trên mạng.

Mải nghĩ quá, cô hoàn toàn không để ý Giang Tư Trừng đã nói xong từ lúc nào.

Không khí yên ắng hồi lâu, Giang Tư Trừng gọi một tiếng cô mới hoàn hồn.

Căn bản là cô chẳng nghe rõ cậu vừa nói gì, chỉ biết gật đầu lia lịa, cố làm ra vẻ rất vừa ý: "Ừ, được đấy, vậy quyết vậy nhé..."

Nói rồi cô bỗng nhìn về phía ban công, ngẩn ngơ mất mấy nhịp.

Từ sắc mặt cô, Giang Tư Trừng nhận ra có gì đó không đúng. Cậu thuận theo tầm mắt cô quay lại nhìn, chẳng thấy gì bèn lấy làm lạ: "Cô nhìn gì thế?"

Dụ Vãn Linh dán mắt vào ban công, vẻ mặt hơi sợ sệt: "Tôi... sao tôi thấy hình như ngoài ban công có người..."

"Có người?" Giang Tư Trừng liếc cô một cái đầy nghi hoặc, không chần chừ lấy một giây, bước thẳng ra ban công, định đẩy cửa kính.

Cửa kính mới hé một khe nhỏ, gió mưa dữ dội đã gào rú ùa vào qua kẽ hở, âm thanh sắc như tiếng còi.

Khi cửa kính bị đẩy mở hoàn toàn, cuồng phong rít qua từng góc phòng, giấy tờ trên mặt bàn bị cuốn dựng lên, rồi lại chao nghiêng rơi xuống như lông vũ.

Nhân lúc đó, Dụ Vãn Linh lập tức lao về phía tủ đầu giường, một tay chộp hộp nhạc, tay kia lấy chiếc kìm bấm đã chuẩn bị sẵn, cô vừa quan sát động tĩnh của Giang Tư Trừng vừa cúi đầu thao tác lên hộp nhạc.

Cô đã tra cứu mẫu hộp nhạc này trên mạng, tìm hiểu trước cấu tạo bộ máy bên trong. Cô mừng vì mẫu này không phải dạng đóng kín hoàn toàn, lật ngược lại là nhìn được một phần cơ cấu, đỡ cho cô không ít việc.

Cô dùng kìm mạnh tay vặn các lá lò xo và dây cót bên trong, khi vặn còn không quên ngẩng đầu xem Giang Tư Trừng thế nào.

Vì căng thẳng mà lòng bàn tay cô rịn đầy mồ hôi, hai tay cũng run không kiểm soát. Dựa vào tiếng gió che lấp, cô mất khoảng nửa phút để hoàn thành thao tác, phá hỏng xong, cô vội đặt hộp nhạc về đúng chỗ cũ.

Kiểm tra ban công xong, Giang Tư Trừng đóng cửa kính lại.

Khi cửa kính khép kín hoàn toàn, gió mưa đều bị chặn ở ngoài, căn phòng lập tức trở về yên tĩnh.

Cậu quay người lại, còn Dụ Vãn Linh thì đang cúi xuống nhặt những tờ giấy bị gió hất xuống sàn.

"Không có ai." Giang Tư Trừng khẳng định, nói xong, cậu chậm rãi bước tới trước mặt cô.

Dụ Vãn Linh cảm nhận được cậu tiến lại gần, đến khi bóng của cậu phủ trùm lên hết thân hình cô, cậu mới dừng lại.

Cậu cúi mắt nhìn cô từ trên xuống, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi cô trông thấy gì?"

Dụ Vãn Linh đẩy gọng kính, ngẩng mặt nhìn cậu, giả vờ như vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Ờm... lúc đó tôi thoáng thấy giống như là một người phụ nữ, hình như mặc váy... nhưng chỉ là loáng qua thôi, chắc tôi nhìn nhầm, có lẽ là bóng cây."

"Thế à?" Giang Tư Trừng hỏi vặn, mắt vẫn dõi chặt theo cô.

Dụ Vãn Linh chột dạ, không dám đối diện với cậu, cúi đầu nhặt giấy tiếp.

Giang Tư Trừng lập tức gọi cho trưởng bộ phận an ninh, bảo họ đi kiểm tra lại ngay, đồng thời dặn bảo vệ trực gác phải trông kỹ cửa ra vào.

Dặn dò xong, cậu còn đưa Dụ Vãn Linh xuống phòng giám sát xem lại camera.

Hệ thống giám sát cho thấy khu vực ban công và xung quanh đều không có ai.

Xác nhận chỉ là một phen hoảng sợ vô cớ, hai người mỗi người về phòng mình.

Dụ Vãn Linh chui vào chăn, rõ ràng câu chuyện là do cô bịa ra để đẩy cậu đi, vậy mà Giang Tư Trừng vẫn bình tĩnh như thế, còn bản thân cô lại bị doạ cho hoang mang thật.

Nghe tiếng mưa rơi ngoài phòng, cô nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện trong lòng: Làm ơn... nhất định phải thành công!

Cô bật âm thông báo điện thoại lên mức to nhất rồi đặt ngay bên gối, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ tin nào.

Giang Tư Trừng trở về phòng, lập tức kiểm tra kỹ từng chỗ mà Dụ Vãn Linh đã chạm vào, không thấy có gì khác thường.

Cậu lại ra bàn, lật từng tờ giấy cô vừa xếp gọn để xem, vẫn chẳng có điều gì lạ.

Cậu đảo mắt một vòng khắp phòng, dường như không có chỗ nào bị lục lọi.

Trong lòng cậu lấy làm lạ, vừa rồi cô mở to mắt nói dối để đẩy mình đi, rốt cuộc là muốn làm gì?

Cậu ôm bụng đầy nghi hoặc lên giường, trước khi ngủ như mọi khi lại vặn hộp nhạc, vặn một cái thì phát hiện có vấn đề.

Dây cót rất lỏng, mà vặn thế nào cũng không phát ra tiếng.

Giang Tư Trừng ngồi dậy, cầm hộp nhạc đến dưới ánh đèn bàn, lật ngược lại quan sát kỹ, xem một lúc, cậu bỗng bật cười.

Cô đã tranh thủ lúc mình đi kiểm tra ban công để lén làm gì, đáp án đã rõ ràng.

Dụ Vãn Linh chờ rất lâu vẫn không thấy tin nhắn nào, chờ đến mức díp cả mắt ngủ thiếp đi, bỗng nhiên bị tiếng chuông WeChat chói tai làm cho tỉnh giấc.

Cô nhìn màn hình, người gọi là Giang Tư Trừng.

Cô không bắt máy ngay, để mặc cho chuông reo một lúc lâu.

Nhấn nút xanh, cô cố ý dùng giọng còn ngái ngủ khẽ "alo?" một tiếng.

"Hình như hộp nhạc của tôi hỏng rồi..." Ở đầu dây bên kia, giọng Giang Tư Trừng trầm hơn hẳn ngày thường, thậm chí mang theo chút yếu ớt: "Tôi thế nào cũng không ngủ được..."

Nghe vậy, tim Dụ Vãn Linh như nhảy lên tận cổ họng, cô vừa căng thẳng vừa mong chờ câu tiếp theo của cậu, lại không nhịn được thầm cầu khấn lần nữa, cầu rằng cậu sẽ nói ra điều cô muốn nghe.

"Cô... có thể qua đây đọc sách cho tôi nghe không?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)