📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nói Dối - Thanh Thanh Phu Nhân

Chương 53: Số điện thoại đó rốt cuộc là của ai?




Nhưng Dụ Vãn Linh cũng không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ mấy vấn đề vô vị như vậy, bởi vì cô còn có chuyện khiến cô tò mò hơn.

Đó là Giang Tư Trừng hình như rất để ý đến chuyện cô báo nguyện vọng, rốt cuộc là vì sao? Vì sao anh lại nhất định yêu cầu cô thi cùng thành phố với anh?

Cô biết hỏi thẳng anh là không moi ra được gì. Cho nên vừa rồi cô cố ý để lộ sự hướng về Tân Đô, chính là để thử phản ứng của anh, hồi hộp là lại bị anh nghi ngờ rồi.

Nhưng lần này cô không giống như trước đây gấp gáp muốn chứng minh bản thân nữa, dù sao thì anh cũng đã nhìn thấu hết mấy chiêu trò của cô rồi. Vậy nên cô đã chuẩn bị sẵn từ trước, nghĩ ra một cách tiếp cận khác: chính là ném vấn đề ngược lại cho anh, tỏ vẻ yếu thế, nói anh lúc nào cũng không tin người khác.

Thật ra trong lòng cô cũng rất căng thẳng, sợ anh lại tiếp tục vạch trần lời nói dối của mình. Nhưng lần này hình như cách này có tác dụng, phản ứng của anh lúc ấy không giống trước đây. Khi cô nói ra câu cảm khái kia, tuy mặt quay về phía cửa sổ, nhưng đuôi mắt vẫn đang lén quan sát phản ứng của anh.

Dụ Vãn Linh nhìn không thấu tâm trạng của anh, cũng không đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng với cô mà nói, có thể làm anh nghẹn đến mức không nói được câu phản bác nào, thì cũng coi như là thành công một bước nhỏ rồi.

Đột nhiên chuông điện thoại của Dụ Vãn Linh vang lên.

Cô cúi đầu liếc nhìn số gọi đến, tim lập tức đập hụt một nhịp.

Là số của cô giáo Quan! Cô ấy gọi tới làm gì?

"Ở đây ồn quá, tôi ra ngoài nghe điện thoại." Không đợi Giang Tư Trừng phản ứng, Dụ Vãn Linh đã cầm điện thoại đứng dậy định rời đi, lại bị anh kéo cổ tay giữ lại.

Lúc này anh đang ngồi, cô thì đứng, Giang Tư Trừng phải ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Bàn bên cạnh đều trống hết, ồn ở chỗ nào? Không cần ra ngoài cũng nghe được mà."

Dụ Vãn Linh không thể phản bác lại được, bởi vì anh nói là sự thật. Bây giờ đã qua giờ cao điểm ăn uống, khách ở xung quanh cũng đã rời đi, thực sự không ồn ào. Nếu cô cứ khăng khăng đòi ra ngoài nghe điện thoại, ngược lại sẽ càng làm người ta thấy chột dạ.

Cô đành phải vờ như đồng tình, phụ họa: "Hình như cũng đúng!"

Miệng thì đồng ý nhưng trong lòng thì đang đánh giá, nếu anh ra tay ngăn lại mình, vậy có thể là anh đã có nghi ngờ. Mà một khi đã nghi ngờ, thì anh nhất định sẽ đưa ra yêu cầu, bắt mình dùng hành động để chứng minh.

Sợ anh sẽ yêu cầu mình bật loa ngoài, Dụ Vãn Linh cảm thấy phải giành thế chủ động, không thể ngồi yên chờ chết.

Thế là còn chưa kịp ngồi xuống, cô đã bắt đầu nghe máy.

Sợ âm lượng cuộc gọi quá lớn, cô còn lén dùng ngón tay nhấn giữ nút giảm âm lượng.

Giọng của cô giáo Quan truyền đến từ đầu bên kia: "Vãn Linh, vừa rồi em hỏi cô chuyện sửa nguyện vọng là......"

"Ừm...... là em ạ!"

"Hả? Cái gì cơ? Cái gì là em?"

"Vậy thì không cần nữa! Em không cần đâu! Cảm ơn cô!"

Dụ Vãn Linh nhanh chóng ngắt máy, toàn bộ cuộc gọi chưa đến nửa phút.

Cô tắt màn hình điện thoại, vừa tắt vừa làm bộ lầu bầu với Giang Tư Trừng: "Lại là người bán nhà gọi tới, nhìn tôi có giống người có tiền mua nhà không chứ?"

Nói xong còn dè dặt quan sát phản ứng của anh.

Giang Tư Trừng hình như không nghi ngờ gì, chỉ nhàn nhạt rót cho mình một ly nước lọc nguội rồi mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Số ngoài tỉnh gọi tới bảo em mua nhà? Mua nhà ở đâu?"

Không rõ anh hỏi vậy là cố ý hay chỉ là thuận miệng.

Dụ Vãn Linh nghĩ ra mấy cách trả lời, nhanh chóng rà lại trong đầu, cuối cùng chọn cách giả ngu.

"Hả? Cái này...... tôi không chú ý lắm á, chỉ nghe thấy người ta nói là từ công ty bất động sản nào đó, tôi đã vội từ chối rồi."

Lúc này đây cô cực kỳ cảm thấy may mắn vì mình đã cẩn thận một chút.

Sau cuộc gọi đó với cô giáo Quan, cô không chỉ xóa lịch sử cuộc gọi, mà còn xóa luôn số của cô giáo trong danh bạ.

Vì vậy lúc nãy cô giáo gọi đến, điện thoại mới chỉ hiện một dãy số lạ không ghi tên.

Nghĩ đến việc anh còn cố ý nhấn mạnh "số ngoài tỉnh", vì chột dạ nên Dụ Vãn Linh không nhịn được buột miệng nói thêm một câu để lấp l**m: "Không biết có phải là lừa đảo không nữa, thấy mấy kẻ lừa đảo bây giờ hay dùng số ngoài tỉnh lắm."

Dường như nghe được chuyện gì thú vị, Giang Tư Trừng chống một bên má nhìn cô, cười mà như không cười: "Vậy à? Lừa đảo thích dùng số ngoài tỉnh à? Tôi cũng không để ý là số ngoài tỉnh nữa đấy."

Khoảnh khắc đó, tim Dụ Vãn Linh như thắt lại.

Cô phát hiện càng nói nhiều càng dễ sai, chi bằng đừng nói thì hơn.

...

Hôm mua xe điện, tuy Dụ Vãn Linh đã lén liên lạc với cô Quan, nhưng lúc đó nói chuyện rất vội, cô chỉ kịp hỏi sơ về quy trình điều chỉnh nguyện vọng và xác nhận rằng vẫn có thể sửa đổi trong thời gian quy định. Tuy nhiên, cô vẫn cần cô Quan giúp thêm một chuyện nữa.

Hiện tại Giang Tư Trừng cứ kè kè bên cạnh cô, căn bản không có cơ hội để liên lạc lại với cô Quan. Nghĩ đi nghĩ lại, Dụ Vãn Linh quyết định tranh thủ giờ nghỉ giữa tiết để đến tìm cô giáo.

Cô muốn tìm một người giúp đánh lạc hướng, ban đầu định nhờ Lâm Tiểu Lê, nhưng vừa nghe đến việc phải nói chuyện với Giang Tư Trừng, Lâm Tiểu Lê đã rụt cổ lại.

"Hả? Tớ không dám đâu... Cậu ta có thèm để ý đến ai đâu."

Dụ Vãn Linh nghĩ cũng đúng, Tiểu Lê khá nhát, việc này giao cho cô ấy đúng là hơi làm khó, bèn chuyển sang nghĩ đến Lương Thiến.

Tính cách Lương Thiến hoạt bát, gan cũng lớn, Dụ Vãn Linh thử nhờ cô ấy giúp.

Quả nhiên Lương Thiến đồng ý rất sảng khoái.

Thật ra Lương Thiến chỉ tiện miệng đáp ứng thôi, hoàn toàn không để tâm chuyện Dụ Vãn Linh nhờ vả. Cô ấy cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát.

Mặc dù cô ấy từng cảm nhận được Giang Tư Trừng có vẻ hơi để ý đến Dụ Vãn Linh, nhưng cũng không đến mức sẽ đích thân chạy đi hỏi vì sao cô không tham gia tập thể dục giữa giờ chứ?

Chuyện này rất nhanh đã bị cô ấy ném ra sau đầu, nên lúc Giang Tư Trừng bước đến trước mặt, cô ấy còn sững người.

"Dụ Vãn Linh đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Sao không thấy đâu cả?"

Lương Thiến vô cùng kinh ngạc, không ngờ anh thật sự sẽ đi tìm Dụ Vãn Linh. Cô ấy nhớ lại lời dặn của Dụ Vãn Linh, bèn trả lời: "Cậu ấy... đi vệ sinh rồi."

"Đi nhà vệ sinh nào?" Anh tiếp tục truy hỏi.

Cái này... làm sao cô ấy biết được chứ? Dụ Vãn Linh cũng đâu nói rõ ràng vậy.

"Không biết nữa!" Lương Thiến thành thật, rồi đoán: "Chắc là ở nhà vệ sinh của khu giảng đường, tôi thấy cậu ấy không có ra khỏi khu này."

"Vậy thì đi cùng tôi tìm cô ấy."

Lương Thiến cảm thấy vô cùng khó hiểu, thầm nghĩ: Đi vệ sinh mà cũng phải đi tìm? Đợi người ta ra là được rồi mà?!

Nhưng cô ấy cũng không dám cãi lời, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo anh vào khu giảng đường.

Giang Tư Trừng dẫn cô tìm từng tầng một, mỗi lần đến gần nhà vệ sinh nữ chừng hai mét sẽ dừng lại, rồi bảo Lương Thiến vào gọi người.

Trong văn phòng.

Các thầy cô khác đều không có mặt, trong phòng chỉ còn lại Dụ Vãn Linh và cô Quan.

Dụ Vãn Linh thấy đây là thời điểm tốt nhất, không muốn lãng phí dù chỉ một giây, cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Cô Quan, cô có thể giúp em một việc không ạ? Hôm cuối cùng nộp nguyện vọng, cô giúp em sửa lại, em sẽ đưa mật khẩu tài khoản cho cô."

Câu nói vừa dứt, cô Quan vốn đang cúi đầu chấm bài lập tức ngẩng phắt lên, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

"Sao em có thể tùy tiện như vậy?! Chuyện quan trọng thế này sao có thể để người khác làm hộ được?!"

"Em tin cô mà." Dụ Vãn Linh đáp rất nhẹ nhàng.

Cách cô nói chuyện quá thản nhiên, khiến cơn giận trong lòng cô Quan càng bốc lên cao.

"Tin? Em tin cái gì? Đây là chuyện có thể giải quyết bằng một câu 'tin tưởng' sao?! Đây là chuyện cả đời đấy, em tuyệt đối không được để người khác điền nguyện vọng thay! Em hiểu chưa?!"

Dụ Vãn Linh cúi đầu nhìn xuống đất, giọng rất nhỏ: "Em hiểu cô nói gì... nhưng chuyện này, chỉ có cô mới giúp được em."

Trước nhà vệ sinh tầng hai.

Giang Tư Trừng ra hiệu cho Lương Thiến: "Cậu vào gọi tên cô ấy đi."

Lương Thiến đi vào, chẳng bao lâu đã trở ra, nói: "Không có trong đó."

"Vậy thì lên tầng ba tìm tiếp."

Trong văn phòng.

Thấy Dụ Vãn Linh khăng khăng nhờ mình sửa nguyện vọng, cô Quan cảm thấy có gì đó không đúng, liền cảnh giác hỏi: "Có ai ép em không? Có ai bắt em phải thi một trường nào đó à?"

Dụ Vãn Linh im lặng mấy giây, rồi mới mở miệng, giọng cũng hạ thấp đi vài phần.

"Cũng không hẳn... nhưng bây giờ em không muốn nói nhiều. Thời gian gấp lắm rồi, chỉ có cô mới có thể giúp được, xin cô nhất định phải đồng ý."

Cô Quan nhìn cô đầy nghi hoặc, nhưng biết lúc này có ép hỏi cũng không moi ra được gì, bèn đổi hướng, mềm giọng nói: "Vãn Linh, cô không đồng ý với cách làm của em. Em tin tưởng cô là được, nhưng nếu lỡ xảy ra sai sót, hậu quả rất nghiêm trọng. Cô có thể giúp nhưng phải làm bằng cách khác."

Dụ Vãn Linh ngẩng lên, đôi mắt lập tức sáng bừng.

Ngay sau đó, cô nghe thấy cô Quan đưa ra điều kiện: "Nhưng em phải nói cho cô biết, ban đầu em định đăng ký trường nào? Sau đó lại muốn đổi sang trường nào?"

Hành lang.

Lương Thiến đã đi hết tất cả các tầng để tìm nhà vệ sinh nữ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Dụ Vãn Linh đâu cả.

Thế mà Giang Tư Trừng vẫn không từ bỏ, còn muốn tiếp tục tìm khắp các tầng lầu khác.

Lương Thiến bắt đầu nản.

Mới vào đầu hạ, hành lang vừa bí vừa nóng, cô ấy leo cầu thang đến mồ hôi ướt đẫm cả lưng, bắt đầu không muốn tiếp tục làm chân chạy việc nữa, cố thuyết phục anh: "Tìm hết rồi mà, chắc cậu ấy xuống tầng rồi, không thì ra nhà vệ sinh công cộng ngoài sân rồi cũng nên."

"Không thể nào." Giang Tư Trừng nói chắc như đinh đóng cột.

Vì nhà vệ sinh trong giảng đường rất nhiều, nếu xuất phát từ đây thì không đời nào lại đi vòng ra tận khu vệ sinh ngoài sân thể dục.

Hơn nữa nhà vệ sinh nữ nằm ở phía Đông dãy nhà, nhà vệ sinh nam ở phía Tây, theo lý thì từ nhà vệ sinh nữ ra ngoài sẽ đi xuống bằng cầu thang phía Đông. Mà bọn họ từ tầng một lên từng tầng một, nếu cô ở tầng trên mà đi xuống thì kiểu gì cũng phải chạm mặt họ.

Lương Thiến chùn bước, cô ấy chẳng muốn đi loanh quanh nữa, bèn cố thuyết phục anh: "Sao lại không thể? Giờ nghỉ giữa tiết là lúc đông người nhất đấy, nhà vệ sinh nữ lúc nào cũng phải xếp hàng. Còn nhà vệ sinh công cộng thì chắc chắn không phải xếp hàng, nếu đang gấp mà phải đợi thì ai chẳng ngại chứ?"

Nhưng Giang Tư Trừng hoàn toàn không để tâm đến lời cô ấy nói, ánh mắt anh dán chặt về cuối hành lang, nơi đó có một văn phòng giáo viên.

Anh nhớ rõ cô Quan làm việc ở phòng này.

Không nói không rằng, anh quay đầu, lạnh lùng ra lệnh cho Lương Thiến: "Cậu về đi."

Nói xong anh lặng lẽ từng bước, từng bước đi về phía văn phòng đó.

-

Văn phòng.

"Thi vào một trường đại học ở Tân Đô cũng không tệ mà! Ở Tân Đô có rất nhiều trường tốt, em vẫn còn hy vọng, sao lại muốn sửa nguyện vọng?"

Vốn nghĩ là có họ hàng nào đó ép Dụ Vãn Linh đăng ký vào một trường không ra gì. Bởi vì cô giáo cũng biết có vài bậc phụ huynh tầm nhìn khá hạn hẹp, chỉ mong con gái nhanh chóng vào học trường nghề, chọn ngành dễ xin việc, rồi sớm tốt nghiệp đi làm kiếm tiền.

Ai ngờ... không ngờ được là, cô lại không muốn thi vào Tân Đô?

"Em..." Dụ Vãn Linh đang định trả lời thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Nghe tiếng mở cửa, cô giáo Quan không có phản ứng gì quá mạnh, chỉ vô thức quay đầu nhìn theo tiếng động. Ngược lại, phản ứng của Dụ Vãn Linh lại dữ dội hơn, ngay lúc cửa mở là cô đã quay phắt lại, nhanh hơn cả cô giáo nửa giây.

Người bước vào là cô giáo dạy tiếng Anh lớp 19.

Dụ Vãn Linh thở phào một hơi, nhưng thần kinh vẫn còn căng như dây đàn.

Cô ý thức được mình không thể ở lại đây quá lâu, vì Giang Tư Trừng rất nhạy, chỉ cần cô có một hành vi khác thường, chắc chắn sẽ không thoát được khỏi ánh mắt của anh.

"Cô Quan, cô sẽ giúp em đúng không? Cô nói cách của cô là gì vậy?"

"Cô có thể giúp em, nhưng vẫn phải do chính em thao tác, vì đây không phải chuyện nhỏ, nhất định em phải có mặt."

"Á..." Dụ Vãn Linh lúng túng, tia hy vọng trong mắt lại vụt tắt.

Vấn đề là cô không thể đích thân đi sửa, vì mỗi ngày đều bị Giang Tư Trừng giám sát, mấy ngày điền nguyện vọng anh chắc chắn sẽ càng theo sát hơn nữa.

"Thôi được... chuyện này để sau hãy nói... Em cảm ơn cô ạ."

Cô đành phải nghĩ cách khác.

Lúc Giang Tư Trừng đến nơi, cửa văn phòng khép hờ.

Anh không gõ cửa cũng không đẩy vào ngay, mà đứng yên lặng ngoài cửa nghe ngóng hai giây rồi mới đẩy cửa bước vào.

Đúng lúc đó, cô giáo Quan cũng vừa định ra ngoài, vừa khéo hai người một trong một ngoài, bốn mắt chạm nhau.

Giang Tư Trừng chỉ hờ hững liếc cô ấy một cái, sau đó ánh mắt lập tức lướt qua cô giáo, nhìn vào trong phòng.

"Em tìm ai?" Cô giáo Quan hỏi.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 không làm việc ở văn phòng này, nên Giang Tư Trừng chắc chắn không phải đến tìm giáo viên lớp mình.

Nhưng dường như anh không thấy người mình muốn tìm, ánh mắt rất nhanh quay lại nhìn cô giáo Quan.

Anh cũng không giấu diếm, nói thẳng: "Em tìm Dụ Vãn Linh. Cô ấy mãi không xuống, em tưởng cô giữ cô ấy lại trong văn phòng."

"Em ấy vẫn chưa xuống sao?" Cô giáo Quan nhướn mày, tỏ vẻ hơi bất ngờ: "Lâu thế rồi mà, chẳng lẽ lại đi trốn ở đâu lười biếng? Nhưng mà cô cũng sắp phải xuống giám sát rồi, em đừng tìm nữa, mau quay về lớp mình đi!"

Lúc đi ngang qua Giang Tư Trừng, cô ấy liếc anh một cái.

Giang Tư Trừng thì hơi cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cô giáo Quan bỗng nhớ lại lời dặn dò trước khi đi của Dụ Vãn Linh, nếu Giang Tư Trừng đến tìm hỏi tung tích của cô, nhất định không được nói thật.

Đợi cô giáo Quan hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, Giang Tư Trừng mới quay người, chậm rãi đi xuống lầu.

Đúng lúc này, Dụ Vãn Linh từ nhà vệ sinh đi ra.

Cuộc chạm mặt bất ngờ khiến cả hai người đều đứng sững lại.

"Sao em lại ở đây?!" Cảm xúc của Giang Tư Trừng vốn rất ít khi dao động, nhưng lần này thì không thể giữ được bình tĩnh, vẻ mặt ngỡ ngàng tột độ, giọng cũng cao lên vài phần.

Dụ Vãn Linh cũng làm ra vẻ khó hiểu: "Tôi đi vệ sinh mà! Còn cậu sao lại ở đây? Hôm nay lớp các cậu không ra chạy thể dục giữa giờ à?"

Giang Tư Trừng không trả lời, chỉ liếc nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô: "Em vừa chạy à? Mồ hôi đầy mặt."

"Nhà vệ sinh nóng chết đi được, tầng nào cũng phải xếp hàng, tôi chạy lên chạy xuống mấy tầng liền nên mới đổ mồ hôi." Dụ Vãn Linh nói rất tự nhiên.

Giang Tư Trừng nhìn cô chăm chú, không nói gì thêm.

Hai người sóng bước đi về phía sân thể dục. Đột nhiên Giang Tư Trừng nói: "Hay là đừng qua đó nữa, quay về lớp luôn đi, cũng sắp hết giờ rồi."

Dụ Vãn Linh thấy chẳng cần thiết, liền phản bác: "Sắp tới nơi rồi, quay về lớp làm gì? Đi thẳng tới luôn cho nhanh."

Giang Tư Trừng chỉ tay về phía cô Quan đang đứng, nhắc nhở cô: "Quan Tử Văn đang ở đó đấy, em trễ thế này không sợ bị mắng à?"

Dụ Vãn Linh vừa mới chạy từ tầng trên xuống, lại phải nấp trong cái nhà vệ sinh hôi nồng mấy phút, tim đập thình thịch tới giờ còn chưa ổn định lại. Cô vốn không muốn vòng vo thêm nữa, cũng chẳng buồn giả vờ.

"Không sợ. Cô ấy chủ yếu chỉ mắng mấy đứa con trai quậy phá trong lớp thôi, cô cũng hiểu tôi mà, chắc biết tôi không phải kiểu học sinh lười biếng tự ý rời khỏi đội hình đâu... Lát nữa tôi qua giải thích với cô ấy, chắc cô giáo sẽ không mắng đâu."

Giang Tư Trừng vốn định bảo cô đi cùng mình, nếu Quan Tử Văn thật sự muốn mắng cô thì anh còn có thể lên tiếng giải thích giúp cô.

Nhưng lời vô tâm của người nói lại khiến người nghe suy nghĩ nhiều. Câu nói lơ đãng của Dụ Vãn Linh khiến Giang Tư Trừng nuốt lời chưa kịp nói ra trở vào bụng.

Anh liếc nhìn Quan Tử Văn, lại nhìn Dụ Vãn Linh, trầm ngâm hồi lâu rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ.

Anh không nói gì thêm, Dụ Vãn Linh cũng chẳng nhiều lời, nói một câu tạm biệt rồi chạy về phía đội lớp.

Buổi tối, Dụ Vãn Linh như thường lệ, về đến nhà là tắm rửa sạch sẽ xong mới vào phòng học. Còn Giang Tư Trừng cũng không khác mấy mọi ngày, tắm rửa xong từ sớm rồi sang phòng cô đợi.

Mọi chuyện trông có vẻ rất bình thường, nhưng Dụ Vãn Linh lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Bình thường anh sẽ ngồi ngay bàn học của cô, vừa đọc sách vừa đợi cô. Nhưng hôm nay thì không.

Không đọc sách, cũng không kiểm tra sổ ghi chép bài của cô, mà lại đang nghịch cái đèn bàn của cô.

"Chơi" cũng chẳng có gì cao siêu, thậm chí phải nói là trẻ con, cứ bật rồi tắt, tắt rồi bật liên tục, làm căn phòng lúc sáng lúc tối.

Nghe tiếng bước chân cô, Giang Tư Trừng lập tức quay đầu lại nhìn.

Ánh đèn bàn được điều chỉnh ở mức sáng nhất, đèn rất chói, mà mắt anh thì lại rất đen.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô không nói gì.

Dụ Vãn Linh ban đầu định đóng cửa phòng theo thói quen, nhưng cảm thấy bầu không khí hôm nay có gì đó lạ lạ, nên đã cảnh giác giữ cửa mở.

Cô đi tới bàn học, ánh mắt của Giang Tư Trừng vẫn dính chặt lấy cô khiến cô hơi mất tự nhiên. Cô tiện tay cầm lược, vừa chải mái tóc còn hơi ẩm, vừa cảm thấy khó hiểu, sao cứ nhìn mình mãi thế?

Đột nhiên một luồng sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mặt cô, khiến cô phải đưa tay lên che mắt.

Tối nay trong phòng không bật đèn trần, chỉ có duy nhất đèn bàn.

Rất nhanh sau đó, đèn được điều chỉnh hướng sáng xuống mặt bàn.

Dụ Vãn Linh nhìn theo hướng ánh sáng, và đập vào mắt cô là điện thoại của Giang Tư Trừng.

Trước mặt cô, anh nhập một dãy số lạ từ khu vực khác, bấm xong thì trực tiếp bật loa ngoài.

Vừa nhìn thấy dãy số ấy, nhịp tim của Dụ Vãn Linh lập tức tăng vọt, máu toàn thân như dồn hết lên đầu.

Đó chính là số của cô giáo Quan!

Không thể ngờ... chỉ nhìn thoáng qua mà anh lại nhớ được cả dãy số đó! Cách đây mấy ngày rồi mà vẫn chưa quên!

Ngược sáng nên Dụ Vãn Linh không nhìn rõ được vẻ mặt của Giang Tư Trừng, nhưng cô nghe được anh đang cười.

"Dãy số này là của ai thế? Chúng ta cùng nghe thử xem."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)