Dụ Vãn Linh khom lưng mò mẫm hồi lâu vẫn không thấy kính đâu. Rõ ràng cô nhớ nó rơi ngay đây mà, sao tìm mãi không ra.
Cô lần mò dời từng chiếc ghế để tìm cho kỹ. Đến chiếc thứ tư, Giang Tư Trừng bỗng đá văng nó sang một bên.
"Đừng tìm nữa, không có ở đó đâu." Anh ngồi xổm xuống đối diện cô, "Tôi đã bảo là để tôi tìm giúp em mà."
"Không cần cậu giúp, dù sao nó cũng ở quanh đây thôi, chắc chắn sẽ tìm thấy." Dụ Vãn Linh không chút do dự từ chối thẳng thừng.
"Thế sao? Em tìm được chưa?"
Cô nghe thấy tiếng Giang Tư Trừng cười khẽ. Ngay sau đó, chiếc kính quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Hóa ra nó đã nằm trên tay anh từ lúc nào.
Cô vươn tay định lấy. Nhưng ngay khi sắp chạm vào, Giang Tư Trừng cố tình rụt tay lại. Dụ Vãn Linh đang chới với, không kịp thu lực về, cả người mất đà ngã nhào về phía trước, lao thẳng vào người anh.
Cú ngã khiến Dụ Vãn Linh hơi choáng váng, đại não chưa kịp xử lý tình huống thì đã bị anh thuận thế nhấc bổng lên. Đến khi cô hoàn hồn, cả người đã bị ấn xuống bàn ăn.
Mấy đĩa thức ăn bị gạt trúng rơi loảng xoảng xuống đất, xoay mòng mòng vài vòng rồi mới nằm im.
Phòng ăn trở lại vẻ yên tĩnh, nhưng sự tĩnh lặng ấy chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi trước khi bị tiếng hơi thở dồn dập của anh phá vỡ.
Lần này Giang Tư Trừng hôn không vội vàng. Anh nâng mặt cô lên, hôn mổ nhẹ nhàng, thi thoảng lại hé mắt quan sát phản ứng của cô. Nhưng từ đầu đến cuối, Dụ Vãn Linh vẫn giữ nhịp thở bình ổn, mắt lảng sang chỗ khác, không thèm nhìn ananh.
Anh ngừng hôn, hỏi: "Em lạnh nhạt quá đấy. Tại sao hôn thế nào em cũng chẳng có phản ứng gì?"
Dụ Vãn Linh hỏi ngược lại: "Chẳng phải chỉ là môi chạm môi thôi sao, có gì mà phải phản ứng?"
"Ồ, vậy à?"
Dứt lời, ngón tay anh luồn vào tóc mai cô, đầu ngón tay miết nhẹ dọc theo đường chân tóc, lướt chậm rãi trên da đầu.
Cảm giác ma sát tinh tế khiến cô nổi da gà, nhíu mày né tránh.
Tóc bị vén hết ra sau tai, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Dụ Vãn Linh lập tức thấy lành lạnh, không tự nhiên vặn vẹo người.
"Vậy... thế này thì sao?"
Bất ngờ, Giang Tư Trừng cúi xuống, mang đến sự ẩm ướt nóng hổi bên vành tai cô.
Dụ Vãn Linh rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, hoảng hốt kêu lên. Cảm giác tê dại như điện giật này khiến cô vô cùng bất an.
Càng sợ hãi, cô càng muốn nắm lấy thứ gì đó làm điểm tựa. Nhưng tay vừa vươn ra đã bị anh tóm lấy cổ tay ghì chặt l*n đ*nh đầu, khiến cô chới với giữa không trung.
Tệ hơn nữa là cơ thể cô còn bị anh đẩy trượt dài trên mặt bàn, chân treo lơ lửng bên ngoài. Cảm giác tay chân đều không có điểm tựa, hoàn toàn mất kiểm soát khiến cô run rẩy, điên cuồng vặn vẹo: "Cậu buông ra! Buông ra..."
Nụ hôn lần này mang tính chiếm hữu cực mạnh, như muốn cướp đoạt tất cả của cô. Giọng cô từ cao vút chuyển sang trầm thấp, rồi yếu dần, cuối cùng chỉ còn là tiếng nức nở đứt quãng.
Giang Tư Trừng đỡ cô dậy.
Dụ Vãn Linh vẫn đang trong trạng thái chới với, tay không nắm được gì, chân không chạm đất. Cái ôm siết đột ngột của anh mang lại cho cô cảm giác an toàn cần thiết. Theo bản năng, cô rúc sâu vào lòng anh, hai tay nắm chặt áo anh như sợ bị đẩy ngã lần nữa.
May mà Giang Tư Trừng không trêu chọc cô thêm. Anh ôm Dụ Vãn Linh rất chặt, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, l**m đi những giọt nước mắt đọng trên hàng mi cô.
Dụ Vãn Linh kinh hồn bạt vía, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, đành mặc kệ anh tùy ý nếm nước mắt của mình.
Đêm nay giằng co quá lâu, cả hai đều mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần. Về phòng chẳng còn sức đâu mà tắm rửa, họ nằm vật xuống giường ngủ luôn.
Trước khi ngủ, Dụ Vãn Linh còn lẩm bẩm trong lòng: Nhiệt độ điều hòa có phải thấp quá không, nằm lâu chắc sẽ lạnh.
Cô bảo Giang Tư Trừng đang nằm bên cạnh tăng nhiệt độ lên một chút, nhưng anh không chịu, bảo anh thích để lạnh như vậy.
Rõ ràng cô nhớ trước đây bật điều hòa anh đâu có để thấp thế này... Nhưng cô lười tranh cãi, não bộ réo gọi nghỉ ngơi inh ỏi, cơn buồn ngủ ập đến nhấn chìm mọi thắc mắc.
Nửa đêm, Dụ Vãn Linh quả nhiên thấy lạnh, không kìm được mà rúc về phía Giang Tư Trừng. Cảm nhận được cô chủ động nép vào, anh thuận thế vùi mặt vào hõm cổ cô.
Hai người dán chặt lấy nhau, quả thực ấm áp hơn hẳn. Dụ Vãn Linh cuối cùng cũng ngủ say.
-
Hôm sau, hai người lên đường đi Tân Đô. Đến Bệnh viện Ung bướu Đại học Tân Đô thì trời đã sẩm tối. Dụ Hương Tú đứng đợi ở cổng lớn từ sớm, vừa thấy Dụ Vãn Linh liền vui mừng gọi tên cô. Nhưng rất nhanh, ánh mắt bà dừng lại ở đôi tay đang nắm chặt của hai người.
Suốt dọc đường Giang Tư Trừng đều nắm tay cô, giờ lại ngang nhiên nắm tay đi đến trước mặt Dụ Hương Tú khiến cô rất ngượng. Cô đã thử giãy ra nhưng tay bị anh siết quá chặt, chẳng có cơ hội nào để thoát.
Dụ Hương Tú không nói gì thêm, thấy con gái sắc mặt hồng hào, thần thái tươi tỉnh, bà cười hài lòng, đưa tay sờ mặt cô: "Xem ra cậu ấy chăm con tốt đấy, trông xinh xắn hơn trước nhiều."
Bà kín đáo quan sát những vùng da lộ ra của Dụ Vãn Linh, thấy không có vết thương hay vết bầm tím nào mới thở phào nhẹ nhõm.
Giữa Giang Tư Trừng và Dụ Hương Tú tồn tại một bầu không khí đối địch vi diệu. Dụ Vãn Linh kẹp ở giữa cũng cảm nhận được sự gượng gạo này. Từ lúc vào khu khám bệnh, cả ba đều im lặng. Cuối cùng Giang Tư Trừng cảm thấy không ở lại được nữa, chủ động nói muốn đi tìm chỗ ngồi riêng.
Anh vừa đi khỏi, không khí quái gở lập tức tan biến, hai mẹ con bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Dụ Vãn Linh theo mẹ vào khu nội trú. Hành lang chật kín giường bệnh, không còn một chỗ trống. Mỗi giường lại có ít nhất một người nhà túc trực, khiến hành lang vốn rộng rãi trở nên chật chội, bức bối.
Dụ Hương Tú thì thầm với cô: "Bệnh viện lớn thế này lúc nào cũng khan hiếm giường, chen được một giường ngoài hành lang là may lắm rồi... Ở đây cái gì cũng phải xếp hàng: chụp chiếu, nhập viện, phẫu thuật... May mắn thì đợi một tuần, không may thì cả tháng, hai tháng. Cũng nhờ Giang Tư Trừng hỏi thăm trước, biết có người sắp xuất viện rồi nhờ sắp xếp nên bà mới có được cái giường này đấy."
Họ bước vào phòng bệnh, đây là phòng 6 người. Giường bên cạnh đang thu dọn đồ đạc, cả nhà ai nấy đều cúi gằm mặt, biểu cảm vô hồn. Thu dọn xong, họ dìu người đàn ông trung niên trên giường ra ngoài, suốt quá trình không ai nói một lời, không khí nặng nề, tử khí trầm trầm bao trùm.
Dụ Hương Tú nhìn theo họ, thở dài, khẽ giải thích với Dụ Vãn Linh: "Nhà họ bỏ cuộc rồi. Bảo là không thể cầm cự được nữa, cứ cố mãi thì chuyện làm ăn cũng lỡ dở, kéo cả nhà sụp đổ theo. Đành hy sinh một người để bảo toàn cho cả gia đình."
Dụ Vãn Linh lặng người đi.
Giường bên cạnh vừa trả phòng, lập tức có bệnh nhân mới chuyển vào. Đó là một phụ nữ ngoài ba mươi, cũng bị u não. Chồng cô ấy vẻ mặt lo lắng, quay sang hỏi Dụ Hương Tú xem tình hình nhà mình thế nào, bác sĩ nói sao, bao giờ thì được mổ.
Cùng cảnh ngộ nên dễ đồng cảm, Dụ Hương Tú không giấu giếm, thoải mái chia sẻ, thế là hai bên bắt đầu trò chuyện.
Dụ Vãn Linh ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, nắm được sơ qua tình hình: Bác sĩ ở đây cũng nói giống bác sĩ ở quê, rất thận trọng, giải thích rõ mọi rủi ro để người nhà chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, bệnh viện này nổi tiếng với đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, tỷ lệ phẫu thuật thành công rất lớn. Dụ Hương Tú cũng đã tìm hiểu trên mạng về loại u này, tin tưởng rằng điều trị ở đây sẽ không đến nỗi quá tệ, bà vẫn giữ thái độ lạc quan và tin vào bác sĩ.
Khi nhìn thấy bà ngoại, Dụ Vãn Linh không dám tin vào mắt mình. Bà ngoại lúc nào cũng tràn đầy sức sống giờ đây nằm đó ốm yếu, tóc cạo trọc, trên đầu vẽ chằng chịt những đường mực. Dụ Hương Tú giải thích rằng ca phẫu thuật của bà cụ sẽ diễn ra ngay trong hôm nay.
Dù trong phòng toàn bệnh nhân u não nhưng không khí lại khá hòa thuận. Mọi người cười nói, động viên nhau tin tưởng vào bác sĩ, rằng ca mổ nhất định sẽ thành công, bảo mẹ con Dụ Hương Tú đừng quá lo sợ.
Trước mặt bà ngoại, Dụ Hương Tú luôn tỏ ra lạc quan, nhẹ nhàng an ủi bà cụ rằng khối u không quá nghiêm trọng, cứ coi như ngủ một giấc là xong. Nhưng khi bà ngoại thực sự được đẩy vào phòng mổ, ngồi chờ bên ngoài, bà mới trút bỏ mọi lớp ngụy trang, ngồi thẫn thờ, gục đầu sâu vào khuỷu tay đầy bất lực.
Dụ Vãn Linh ngồi bên cạnh, lặng lẽ đỡ vai bà, muốn dùng chút hơi ấm của mình để an ủi.
Vai Dụ Hương Tú khẽ run lên. Dụ Vãn Linh biết mẹ đang khóc không thành tiếng.
Cô đến Tân Đô chưa lâu, nhưng cũng đủ để nhận ra rằng, thật lòng cả nhà họ Dụ, kể cả bản thân bà ngoại - người đang nằm trên giường bệnh - đều không quá mặn mà với việc tiếp tục điều trị. Chỉ là không ai dám nói toạc ra mà thôi. Chỉ có Dụ Hương Tú là một mực cố chấp muốn cứu chữa đến cùng. Bà quật cường gần nửa đời người, một khi đã cứng rắn thì cả nhà chẳng ai làm gì được. Hơn nữa ai cũng không muốn đứng ra đóng vai kẻ ác, nói câu "từ bỏ điều trị", nên đành thuận theo ý bà, tiếp tục bám víu vào tia hy vọng mong manh ấy.
Nếu phẫu thuật thất bại dẫn đến liệt giường, cả nhà sẽ phải thay phiên nhau chăm sóc cho đến khi bà ngoại trút hơi thở cuối cùng. Rõ ràng điều đó sẽ mang lại gánh nặng dai dẳng, đau khổ và bào mòn sức lực của cả gia đình.
Thế nên áp lực trên vai Dụ Hương Tú là nặng nề nhất. Cả nhà đều đang phải trả giá cho sự cố chấp của bà.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng và giày vò. Có lẽ vì quá căng thẳng, không ai muốn không khí cứ mãi u ám như vậy, nên mọi người bắt đầu tìm những chủ đề nhẹ nhàng để tán gẫu.
Dụ Vãn Linh đứng dậy đi vệ sinh, tình cờ nghe thấy một người phụ nữ trung niên đang gọi điện thoại: "Tầng 4 đó, phải rẽ vào trong nữa! Ôi trời! Thì đi như thế chứ sao!"
Bà ấy bật loa ngoài, Dụ Vãn Linh nghe ra đầu dây bên kia là một shipper. Người phụ nữ này là người tỉnh ngoài, giọng địa phương rất nặng, anh shipper có lẽ không hiểu bà nói gì nên cứ ậm ừ thắc mắc, không biết vị trí cụ thể của bà ở đâu.
Hai người ông nói gà bà nói vịt một hồi. Người phụ nữ cứ khăng khăng không thể rời đi, bắt anh ta phải mang tận nơi, còn anh shipper thì than vãn tìm mãi không thấy. Cuối cùng bà mất kiên nhẫn, bảo anh ta xuống cổng chính chờ, hẹn gặp nhau ở tầng 1.
Dụ Vãn Linh biết người phụ nữ này, bà họ Phương, nằm cùng phòng bệnh với bà ngoại và cũng có lịch phẫu thuật hôm nay. Dụ Hương Tú từng kể sơ qua về hoàn cảnh nhà bà ấy.
Người bệnh là con trai bà Phương, cậu bé mới học cấp ba, tuổi còn trẻ mà đã bị khối u. Bà Phương phải bỏ việc để chuyên tâm chăm sóc con. Càng cần tiền càng không dám lơ là công việc, nên chồng bà chưa từng lên Tân Đô thăm con lần nào, ở nhà cày cuốc kiếm tiền, một ngày cũng không dám nghỉ.
Con trai bà Phương vào phòng mổ sớm hơn bà ngoại hai tiếng. Trước khi đi, cả phòng bệnh cùng người nhà đều động viên hai mẹ con. Chính lúc đó, Dụ Vãn Linh nghe thấy cậu con trai thì thầm với mẹ rằng muốn ăn cháo bát bảo ở tiệm XX, mổ xong mẹ mua cho con nhé.
Lúc ấy bà Phương miệng ừ ừ lia lịa, hứa chắc chắn sẽ mua, mổ xong đảm bảo có cháo ăn ngay.
Dụ Vãn Linh nhìn đồng hồ, ca mổ của cậu học sinh kia đã kéo dài gần bốn tiếng, chắc cũng sắp xong rồi. Hộp cơm mà bà Phương đặt có lẽ chính là món cháo bát bảo mà cậu con trai mong ngóng.
Đi vệ sinh xong, Dụ Vãn Linh quay trở lại. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng la hét náo loạn cả tầng lầu. Không biết xảy ra chuyện gì, lòng cô chợt dấy lên nỗi hoảng hốt mơ hồ, vội vã chạy về phía phòng mổ.
Càng đến gần, tiếng gọi càng rõ mồn một.
"Người nhà bệnh nhân Tôn Hạo Vũ?! Người nhà Tôn Hạo Vũ đâu rồi!"
"Phương Ái Mai! Phương Ái Mai!"
"Chết tiệt! Điện thoại không gọi được! Máy bận liên tục!"
Dụ Vãn Linh chạy tới, thấy y tá vừa chạy vừa gọi, đẩy cửa từng phòng để tìm kiếm.
Thấy vậy, cô vội vàng báo: "Cô Phương xuống tầng 1 lấy đồ ăn rồi ạ!"
Y tá nghe xong càng cuống cuồng: "Đã dặn kỹ là tuyệt đối không được rời khỏi đây mà! Nhà chỉ có một người thân túc trực, sao lại dám bỏ đi chứ! Trời ơi! Gấp chết mất thôi!"
Dụ Hương Tú đứng bên cạnh vội kéo tay Dụ Vãn Linh, giục: "Vãn Linh, con biết cô Phương ở đâu dưới tầng 1 không? Nếu biết thì mau xuống tìm giúp đi! Con trai cô ấy xảy ra chuyện rồi, cần cô ấy ký tên để cấp cứu gấp!"
"Vâng!" Dụ Vãn Linh nghe mà toát mồ hôi lạnh thay cho bà Phương. Trong lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thế này, giúp được gì thì giúp, cô không do dự lao xuống cầu thang bộ tìm người.
Cô chạy một vòng quanh tầng 1 nhưng không thấy bóng dáng bà Phương đâu, cũng không nghe thấy tiếng nhân viên y tế gọi tên bà. Cô đoán chắc bà đã lên lại tầng 4 rồi.
Chắc là kịp ký tên rồi nhỉ!
Dụ Vãn Linh chạy ngược lên tầng 4. Âm thanh đầu tiên đập vào tai cô là tiếng gào khóc thảm thiết. Lại gần hơn, đập vào mắt cô là những hộp cháo bát bảo vương vãi đầy đất.
Nhìn xa hơn chút nữa, bà Phương mặt cắt không còn giọt máu đang ngồi bệt dưới sàn, thân hình gầy gò run lên bần bật. Vừa thấy bóng dáng bác sĩ bước ra, bà lao tới dập đầu lia lịa, giọng khản đặc van xin: "Bác sĩ! Cầu xin ông! Cầu xin ông! Nhất định phải cứu sống con trai tôi! Cầu xin ông! Cầu xin ông!"
Mỗi tiếng "cầu xin ông" vang lên là một cái dập đầu chan chát xuống nền gạch lạnh lẽo. Các bác sĩ, y tá xúm lại đỡ bà dậy, miệng liên tục khuyên giải, nhưng bà chẳng nghe lọt tai chữ nào, cứ phủ phục dưới chân bác sĩ không chịu đứng lên.
Cả hành lang lặng ngắt như tờ, ai nấy đều nín thở dõi theo, không dám ho he một tiếng.
Dụ Hương Tú kéo Dụ Vãn Linh vào lòng, giọng nghẹn ngào: "Vãn Linh, con trai cô Phương..." Bà nghẹn ngào một lúc lâu, dường như đang tìm một từ ngữ bớt đau lòng hơn, "...Thằng bé đi rồi..."
"Bỏ lỡ thời gian cấp cứu vàng... cứ thế đột ngột mà đi..."
Dụ Hương Tú càng nói mắt càng đỏ hoe.
Mới bốn tiếng trước, người còn sờ sờ ngay trước mắt, vậy mà giờ đã trút hơi thở cuối cùng trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo. Một sinh mệnh trẻ trung, tươi mới cứ thế vụt tắt, để lại sự bàng hoàng tột độ trong lòng Dụ Vãn Linh.
Không chỉ riêng cô, tất cả mọi người ở đó đều chấn động.
Cô nhìn quanh, những người nhà đang chờ đợi, bao gồm cả gia đình họ Dụ, ai nấy đều đỏ hoe đôi mắt, có người không đành lòng phải quay mặt đi.
Một nỗi sợ hãi vô hình bắt đầu lan tràn khắp hành lang bệnh viện. Ai cũng nơm nớp lo sợ bi kịch tương tự sẽ giáng xuống đầu người thân của mình.
Bà Phương vẫn quỳ dưới đất gào khóc thảm thiết, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ đóng chặt, tiếng k** r*n xé lòng: "Mẹ xin lỗi con! Mẹ xin lỗi con!"
Dụ Hương Tú xúc động, bưng mặt lặng lẽ rơi lệ.
Dụ Vãn Linh cũng bị nỗi bi thương ấy lây lan, sống mũi cay cay.
Cô biết Dụ Hương Tú đang đau lòng vì điều gì: Bà nhớ tới Dụ Linh. Ngày mất đi Dụ Linh, bà cũng từng gào khóc điên cuồng như thế.
Dụ Hương Tú che đi khuôn mặt thất thần, nức nở: "Mất đi người mình yêu thương nhất là như vậy đó... Còn màng gì đến tôn nghiêm... Quỳ xuống cầu xin người ta cũng được, miễn là đổi lại được con bé, bắt mẹ làm gì mẹ cũng nguyện ý..."
Dụ Vãn Linh vụng về trong cách an ủi, không biết nói gì cho phải, chỉ đành nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của mẹ.
Khoảnh khắc này, cô cũng hiểu tại sao Dụ Hương Tú lại khăng khăng muốn chữa trị cho bà ngoại, dù hậu quả có là liệt giường đi chăng nữa. Chỉ cần người còn sống là được.
Nửa đời trước, bà đã mất đi đứa con gái ruột thịt duy nhất. Nửa đời sau, bà không muốn phải chịu đựng nỗi đau mất mát người thân thêm một lần nào nữa.
Dụ Hương Tú tiếp tục sụt sùi: "Số mệnh... tất cả đều là số mệnh... Thật ra cô Phương chỉ xuống dưới đó có mười phút thôi... Mới chậm trễ có mười phút... mà người đã không còn... Có lẽ dù có ký tên kịp thời cũng chẳng cứu vãn được gì... Đều là số mệnh cả thôi..."
Dụ Vãn Linh thở dài. Phải, mọi thứ sao mà trùng hợp đến tàn nhẫn. Bà Phương túc trực suốt gần bốn tiếng đồng hồ không rời nửa bước, nhưng shipper lại không tìm được đường, bà vì muốn lấy bát cháo mà con trai thèm ăn nên buộc phải rời đi trong chốc lát. Cái chết của con trai không phải lỗi của bà, nhưng bà sẽ phải mang gông cùm ân hận vì mười phút định mệnh ấy suốt cả cuộc đời.
May mắn thay, gia đình họ Dụ vẫn còn được thần may mắn mỉm cười. Ca phẫu thuật của bà ngoại thành công tốt đẹp.
Bác sĩ trao đổi kỹ lưỡng tình hình với người nhà. Nghe tin tốt lành, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, những khuôn mặt căng thẳng suốt bốn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng giãn ra.
Dụ Hương Tú giục Dụ Vãn Linh về nghỉ ngơi sớm. Bà ngoại vừa ra khỏi phòng mổ, bà không thể rời đi nên áy náy xin lỗi vì không thể tiễn con gái xuống lầu.
Dụ Vãn Linh nhìn thoáng qua phía sau lưng mẹ. Tất cả người nhà họ Dụ đang vây quanh bà ngoại. Dụ Hương Tú tuy đứng gần cô nhất, nhưng giữa hai người dường như vẫn tồn tại một rào cản vô hình, ngăn cách cô hoàn toàn với gia đình họ Dụ.
Dụ Vãn Linh mỉm cười bảo không sao, không cần tiễn, mọi người giữ gìn sức khỏe, mai con lại đến thăm.
Cô một mình băng qua từng hành lang dài dằng dặc của bệnh viện. Mỗi đoạn đường tuy không dài, nhưng cô cảm giác như mình vừa đi qua một chặng đường đời dâu bể.
Ra đến cổng, cô phát hiện Giang Tư Trừng đang ngồi đợi ở đình nghỉ mát.
Chỉ vài tiếng ngắn ngủi trong bệnh viện nhưng lại khiến cô suy nghĩ miên man. Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt không kìm được mà trào ra. Cô cúi mặt vừa đi vừa khóc thầm, không muốn để anh thấy bộ dạng chật vật của mình nên vội vàng quệt ngang dòng nước mắt.
Giang Tư Trừng nhìn chằm chằm cô, không nói một lời.
Cách đó không xa có một đôi vợ chồng trẻ, có lẽ cũng ra ngoài để trút bỏ nỗi buồn. Người vợ khóc nức nở, người chồng đứng bên cạnh đưa khăn giấy, lau nước mắt xong lại ôm chặt vợ vào lòng an ủi.
Giang Tư Trừng liếc nhìn đôi vợ chồng trẻ, rồi lại chuyển ánh mắt thản nhiên về phía cô.
Dụ Vãn Linh quay lưng lại dụi mắt. Vì không có giấy, cô chỉ đành dùng mu bàn tay lau, nhưng nước mắt cứ như đê vỡ, càng lau càng chảy, không sao ngăn được.
Giang Tư Trừng im lặng sau lưng cô hồi lâu, bỗng nhiên ngượng nghịu hỏi: "Em... có muốn... ôm một cái không?"
Ba chữ cuối cùng, giọng điệu anh có chút gượng gạo, nhưng không thiếu phần chân thành.
Trong lúc yếu đuối thế này, lời đề nghị của anh bỗng chạm đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.
Lúc này đây, cô chẳng muốn bận tâm đến ân oán tình thù gì nữa, chỉ muốn tìm một nơi ấm áp để dựa vào.
Cô mím môi không nói, do dự một chút rồi xoay người bước lại gần, chậm rãi rúc vào lòng anh.
Khoảnh khắc Giang Tư Trừng vòng tay ôm chặt lấy cô, mọi kìm nén vỡ òa, cô òa khóc nức nở.
"Tôi không có người thân... Nếu tôi xảy ra chuyện... liệu có ai sẵn sàng buông bỏ tất cả để cứu tôi không... Tại sao... mẹ tôi lại đẩy tôi cho cậu... Có phải tôi sắp mất cả mẹ rồi không... Tôi cảm giác dù mình có làm gì đi nữa... tôi cũng không thể trở thành con gái thực sự của bà ấy..."
Cô thậm chí còn bi quan nghĩ rằng, nếu cô chọc giận Giang Tư Trừng, anh đột ngột cắt đứt mọi sự giúp đỡ dành cho bà ngoại, liệu gia đình họ Dụ có hận cô không?
Nghe cô khóc lóc kể lể, Giang Tư Trừng không nói những lời an ủi sưởi ấm lòng người, mà dùng giọng điệu bình thản đến lạ lùng hỏi ngược lại: "Tại sao phải lo lắng về điều đó? Nếu em không cần những thứ ấy, chẳng phải sẽ không sợ mất đi sao?"
... Cái gì?
Dụ Vãn Linh ngừng khóc, mở to mắt ngỡ ngàng.
... Không cần ư?
Không cần khao khát những thứ đó sao?
