📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nói Dối - Thanh Thanh Phu Nhân

Chương 85: Tại sao lại lén rời đi?




Lúc gửi tin nhắn cho trợ lý Trương, Dụ Vãn Linh đang đi về phía sân điền kinh. Khi gửi xong câu "Tuần sau hãy nói", cô cũng vừa đến nơi.

Thứ Sáu nào cô cũng cùng bạn cùng phòng ra sân điền kinh tản bộ, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Bốn người đi được hai vòng rồi tìm một chỗ tùy ý ngồi xuống trò chuyện.

Dụ Vãn Linh là người ít nói nhất trong ký túc xá, hiếm khi chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ khi nào được nhắc đến tên mới đáp lời.

Lên đại học, cô nhận ra so với người khác, mình là một người vô cùng tẻ nhạt. Cô chẳng có chút hứng thú nào với game online, người nổi tiếng hay phim thần tượng đang thịnh hành, vì thế mỗi khi bạn cùng phòng tụ tập tán gẫu, cô luôn ngồi một bên lẳng lặng làm việc riêng.

Dù ngồi nghe nhưng cô chẳng thấy hứng thú gì với những chủ đề họ bàn tán, rất nhanh đã bắt đầu lơ đễnh.

Cô nhìn về phía xa xăm, thẫn thờ.

Sân điền kinh tối thứ Sáu rất náo nhiệt. Cô không thích chen chúc vào chỗ đông người, nhưng lại thích cảm nhận bầu không khí sôi động này từ xa.

Trong thoáng chốc lơ đãng, khuôn mặt Giang Tư Trừng hiện lên trong tâm trí cô.

Cô thầm nghĩ: Rốt cuộc nên trốn tránh, hay là tiếp tục thực hiện giao ước đây?

Dụ Vãn Linh ngồi trên bãi cỏ, ánh mắt lướt qua dòng người tấp nập, thất thần rất lâu.

Đắn đo cả đêm, cuối cùng cô vẫn mua vé xe đi Nam Hoài vào thứ Bảy.

Nhưng cô không nói chuyện này với trợ lý Trương.

Khi Dụ Vãn Linh đến phòng bệnh, Giang Tư Trừng đang làm kiểm tra định kỳ. Một y tá báo cho anh biết: "Cô Dụ đến rồi."

Mấy y tá đứng vây quanh giường bệnh che khuất tầm nhìn của Dụ Vãn Linh, cô không thấy rõ phản ứng của Giang Tư Trừng, nhưng ngay sau đó, họ tản ra.

Giang Tư Trừng đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Dụ Vãn Linh hơi nghiêng mặt, tránh ánh mắt anh, lặng lẽ ngồi xuống.

Ánh mắt Giang Tư Trừng vẫn luôn dán chặt lên mặt cô, cho đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, anh vẫn nhìn cô không chớp mắt.

Dụ Vãn Linh ngồi xuống mép giường anh, hỏi: "Nói chuyện được chưa?"

Giang Tư Trừng gật đầu.

Bỗng nhiên, ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào mặt cô: "Đen đi một chút."

Câu nói này khiến Dụ Vãn Linh rất bất ngờ.

Cô không ngờ câu đầu tiên anh nói lại là câu này.

Kỳ lạ thật... Sao anh lại để ý đến chuyện đó chứ? Dụ Vãn Linh mất tự nhiên lấy tay quệt nhẹ lên mặt, giải thích: "Hồi tập quân sự bị nắng làm đen đi ấy mà."

Trước kia cô không có thói quen bôi kem chống nắng, nên tuần đầu tập quân sự cô chẳng mảy may nghĩ đến việc mua kem, mãi đến khi da mặt bị cháy nắng đỏ ửng bong tróc mới bắt đầu bôi.

Nhưng cô cũng chẳng để tâm mình đen đi bao nhiêu, vì cô thấy sao cũng được, mình đâu phải mỹ nữ gì, da đen hay trắng chút cũng vậy thôi.

Có điều... nghe giọng nói khàn khàn của anh...

Cảm giác cổ họng anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Giang Tư Trừng dùng ngón tay mân mê lọn tóc trên vai cô, lơ đãng hỏi: "Thích học đại học không?"

Dụ Vãn Linh trả lời thích.

Anh lại hỏi: "Thích bao nhiêu?"

Dụ Vãn Linh nhất thời không trả lời được, cô thấy câu hỏi này quá chung chung, không biết phải diễn tả cái "thích" này cụ thể thế nào, chỉ nói: "Tốt hơn trước kia."

Khi nói câu này, ánh mắt hai người bỗng chạm nhau.

Cô vội vàng lảng tránh, nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng thiêu đốt còn sót lại.

Những mảnh ký ức vụn vặt về đêm hôm đó ùa về, tim Dụ Vãn Linh bỗng đập thình thịch, thần kinh căng thẳng.

Cô đột ngột đứng dậy, nhưng tóc vẫn nằm trong tay anh, da đầu bị kéo đau điếng. Cô ngã ngồi xuống, khẽ kêu đau bảo anh buông tay.

Tiếng "đau" này gợi lại ký ức chung của hai người.

Đêm hôm đó, lúc mới bắt đầu cô vô cùng căng thẳng, cũng kêu đau, khuyên anh bỏ cuộc, nói để sau này hãy thử lại.

Nhìn Giang Tư Trừng, anh không hề dao động, vẫn quấn lấy tóc cô, bắt đầu nhẹ nhàng c*n m** d***, đôi mắt nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Dụ Vãn Linh chắc chắn anh lúc này cũng đang nhớ lại đêm hôm đó.

Cuộc đối mắt kéo dài khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng, nhịp thở của cả hai ngày càng dồn dập.

Dụ Vãn Linh biết rất rõ hơi thở và ánh mắt đó của anh biểu thị điều gì.

Giang Tư Trừng ghé sát định hôn cô, Dụ Vãn Linh nghiêng đầu né tránh, cảnh cáo: "Đang là ban ngày đấy!"

Anh nhìn cô chằm chằm, cắn môi đầy kìm nén.

Dụ Vãn Linh đưa tay bịt miệng anh, "Không được! Cậu mà làm bậy tôi sẽ ấn chuông... A... Cậu!"

Cô định nói nếu anh dám làm bậy, cô sẽ ấn chuông gọi người vào.

Nhưng lời chưa dứt, lòng bàn tay đã cảm nhận được sự trơn trượt ướt át.

Anh đang l**m lòng bàn tay cô.

Dụ Vãn Linh vội rụt tay về, "Cậu ghê quá đi mất!"

Giang Tư Trừng kéo tay cô lại, ngón tay nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô, "Thế nào gọi là làm bậy?"

Dụ Vãn Linh da mặt mỏng, đối mặt với câu hỏi này thấy rất ngượng ngùng, nhưng cô vẫn phải nói cho rõ ràng.

"Hôn... hoặc là... làm chuyện đó..."

Càng về sau, giọng cô càng nhỏ dần.

Giang Tư Trừng lại cắn môi, anh không thỏa mãn với việc sờ lòng bàn tay, bèn áp mặt vào lòng bàn tay cô.

"Vậy khi nào mới được...?"

Dụ Vãn Linh khó mở lời, dứt khoát không trả lời.

Anh đưa đầu ngón tay Dụ Vãn Linh vào giữa hai hàm răng cắn nhẹ, "Tối nay ở lại, chúng ta ngủ cùng nhau như trước kia."

Dụ Vãn Linh đồng ý.

Ăn trưa xong, Dụ Vãn Linh cùng anh ra ban công phơi nắng.

Cô không biết tại sao hôm nay Giang Tư Trừng lại thích gặm nhấm đồ vật đến thế. Lúc nhìn cô chằm chằm thì c*n m** d***, lúc nghe cô nói chuyện cũng cắn, gối đầu lên đùi cô phơi nắng thì gặm đầu ngón tay cô...

Nói chính xác hơn thì cũng không hẳn là "gặm", chỉ là cắn nhẹ day day.

Ngoan ngoãn để ngón tay vào giữa môi cho anh ngậm thì anh không cắn mạnh, nhưng hễ định rụt tay về là anh lại cố ý cắn đau cô, không cho rút tay.

Rất nhanh sau đó, anh ngủ thiếp đi.

Trước khi chợp mắt, anh dặn dò cô không được đi. Dụ Vãn Linh đã đồng ý, nhưng anh vẫn không tin, còn lấy dây buộc tay hai người vào nhau.

Dụ Vãn Linh ngồi thêm hơn nửa tiếng, thấy y tá đi vào liền vẫy tay, ra hiệu động tác "cắt", khẩu hình nhờ y tá tìm cái kéo.

Có được cái kéo, Dụ Vãn Linh cẩn thận cắt đứt sợi dây buộc cổ tay, đỡ người anh từ từ tách ra, để anh dựa vào sô pha ngủ.

Sợ đánh thức anh, Dụ Vãn Linh rời đi vô cùng cẩn trọng, không dám gây ra tiếng động nào.

Tối về đến trường, Dụ Vãn Linh vệ sinh cá nhân xong là đi ngủ luôn, quên không để điện thoại chế độ im lặng, kết quả 1 giờ sáng bị tiếng chuông tin nhắn đánh thức.

Cô thấy lạ.

Muộn thế này rồi ai còn nhắn tin chứ?

Mò lấy điện thoại, thấy trợ lý Trương nhắn tin qua WeChat.

"Lần sau đến nhớ báo trước cho tôi."

Dụ Vãn Linh không trả lời, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi ném sang một bên.

Cuối tuần, Dụ Vãn Linh thường ở thư viện trường cả ngày, đợi đến khi thư viện sắp đóng cửa mới về.

Tuần này cũng vậy.

9 giờ 50 tối, cô cúi đầu bước ra khỏi thư viện. Mấy người phía trước đi chậm, cô rảo bước đi vòng qua.

Giờ này dòng người đều di chuyển theo một hướng, vì thư viện 10 giờ đóng cửa, mọi người cũng giống Dụ Vãn Linh, từ thư viện đi về ký túc xá.

Nhưng có một người đi ngược dòng người hướng về phía thư viện, Dụ Vãn Linh từ xa đã nhìn rõ người đó là ai.

Khoảnh khắc ấy, tim Dụ Vãn Linh thắt lại.

Nhịp tim cô nhận ra anh còn nhanh hơn cả não bộ.

Giang Tư Trừng đứng cách đó không xa, ánh mắt xuyên qua sự ồn ào, lướt qua đám đông xao động, chính xác dừng lại trên mặt cô.

Sao anh biết hành tung của cô?

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy lạnh sống lưng.

Dụ Vãn Linh kéo anh ra một góc yên tĩnh, giận dữ chất vấn: "Cậu nuốt lời! Chúng ta đã nói là không làm phiền nhau rồi mà?! Cậu đến đây làm gì?!"

Giang Tư Trừng đeo khẩu trang đen, che giấu mọi biểu cảm.

Anh bình tĩnh nhìn cô, nói: "Tôi không làm phiền em."

"Cậu đột nhiên đến trường tôi, thế này mà không gọi là làm phiền à?"

"Không tính, tôi đợi em làm xong việc của mình rồi mới đến gặp em."

Dụ Vãn Linh cứng họng.

"Thế cậu đến từ lúc nào?"

"8 giờ 20 đã đến đây rồi."

8 giờ 20 đã đến? Vậy là anh đã đợi ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi sao?

Nhưng Dụ Vãn Linh vẫn chưa hết giận, chẳng buồn hỏi nhiều, chỉ muốn thoát khỏi anh.

"Tôi phải về ký túc xá, tạm biệt."

Cô tránh người, đi thẳng về phía trước.

Giang Tư Trừng không cản cô, mà nói với theo sau lưng: "Em mới là người nuốt lời."

"......"

"Hôm qua em lại lừa tôi."

Dụ Vãn Linh dừng bước, quay người nhìn anh, bất lực hỏi: "Thì sao? Cậu muốn thế nào?"

Giang Tư Trừng lại gần, trán tựa lên vai cô.

Dụ Vãn Linh cụp mắt, nhìn bóng cây lay động trên mặt đất.

Một lúc lâu sau, cô mở miệng hỏi: "Ăn tối chưa?"

Tính cả thời gian đi xe, chắc anh chưa kịp ăn gì.

"Chưa."

"Vậy cậu đi ra từ cổng nam, ở đó có cả một phố ẩm thực."

"Không muốn ăn."

Dụ Vãn Linh thấy rất phiền, dùng sức đẩy anh ra, "Cậu bị bệnh à, làm bộ làm tịch cái gì?"

Giang Tư Trừng lùi lại một bước, nhìn chằm chằm cô nói: "Em đưa tôi đi."

Dụ Vãn Linh mắng anh một câu thần kinh, hậm hực đi trước. Nhưng cô đi vòng đường, hướng về phía cổng nam trường học.

Giang Tư Trừng đi theo sau, nói: "Tôi không muốn ăn ở mấy quán gần trường... Em đưa tôi đi cất đồ trước đã."

Bên tay anh có một chiếc vali nhỏ.

Rõ ràng là anh định ở lại Giang Thành vài ngày.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, Dụ Vãn Linh thực ra đã hiểu anh cố ý đến tìm mình, đã mang hành lý nghĩa là sẽ ở lại Giang Thành một thời gian.

Nhưng cô vẫn thấy hơi sợ.

Dù bây giờ anh nói chuyện không còn hung hăng dọa người như trước, nhưng cách làm việc vẫn y nguyên phong cách cũ, muốn tìm cô là sẽ đến ngay lập tức, chưa đạt mục đích chưa bỏ qua.

Hai người ngồi trên taxi đến khách sạn, Giang Tư Trừng muốn nắm tay cô, Dụ Vãn Linh cứ xụ mặt hất ra.

Thất bại mãi, anh cũng thôi, quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Dụ Vãn Linh liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe.

Lên xe rồi Giang Tư Trừng tháo khẩu trang ra, cô cuối cùng cũng thấy được biểu cảm của anh: Mất kiên nhẫn, bực bội, và cứ c*n m** d*** liên tục.

Cô không hiểu, anh đang phiền muộn chuyện gì?

Cùng anh đến khách sạn nhận phòng, Dụ Vãn Linh đi cùng anh lên lầu cất hành lý.

Cô ngồi trên ghế đợi, vừa hỏi: "Muộn thế này rồi, cậu muốn đi đâu ăn? Hay là gọi đồ ăn tại khách sạn đi..."

Cô nhìn sang Giang Tư Trừng, phát hiện anh không có ý định vội vã ra ngoài, mà đang ngồi bên mép giường tháo đồng hồ.

Dụ Vãn Linh sững người một chút.

Ngay sau đó, tim cô đập nhanh dữ dội.

Anh ra ngoài đều đeo đồng hồ, chỉ có một trường hợp duy nhất là tháo đồng hồ ra.

Đó là khi chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Dụ Vãn Linh hoảng loạn, vội vàng đứng dậy đi nhanh ra ngoài, cửa mới hé được một khe nhỏ đã bị đẩy mạnh vào.

Kính của cô bị đẩy ngược l*n đ*nh đầu, đôi mắt bị bàn tay che lại.

Khuôn mặt Giang Tư Trừng áp xuống, hôn Dụ Vãn Linh khiến cô lùi lại liên tục.

"Giang... Giang... Tư Trừng! Cậu... Cậu..." Cô không nói trọn vẹn được một câu, chỉ biết lùi lại mãi, cố gắng trốn tránh anh.

Giang Tư Trừng mất kiên nhẫn ôm cô vào lòng, nâng mặt cô lên bắt cô nghe mình nói.

"Hôm qua... tại sao đột nhiên đến tìm tôi? Đến rồi lại trốn đi?"

"......" Dụ Vãn Linh lắc đầu, giãy giụa, không chịu trả lời.

Giang Tư Trừng như trừng phạt cắn mạnh vào vành tai cô, cắn đến mức Dụ Vãn Linh run rẩy mắng anh.

Thấy cô tức giận, anh dường như rất hưởng thụ, dùng má cọ vào tai cô, nói: "Tôi bây giờ nghe thấy giọng em là không chịu nổi, em dùng đôi mắt nhìn tôi cũng làm tôi nhớ em vô cùng."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)