📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nói Dối - Thanh Thanh Phu Nhân

Chương 95: Bên đường có phong cảnh, sau lưng có ánh sao




Nhìn Giang Tư Trừng chìm dần vào giấc ngủ, Dụ Vãn Linh thử rút tay ra.

Ban đầu cô cẩn thận dịch từng chút một, thấy anh không phản ứng gì mới mạnh dạn rút hẳn tay ra.

Giang Tư Trừng không bị đánh thức, vẫn nằm nghiêng ngủ say.

Cô lấy điện thoại của anh, thử nhập mật khẩu trong ký ức.

Hồi lớp 12, họ từng trao đổi mật khẩu điện thoại. Nhưng giờ cô cũng không hy vọng nhiều, dù sao cũng đã qua một năm, có thể anh đã đổi mật khẩu rồi.

Nhập xong, điện thoại mở khóa thành công.

Dụ Vãn Linh hơi bất ngờ.

Cô lướt danh bạ tìm số trợ lý Trương, nhưng lướt từ đầu đến cuối không thấy tên nào như vậy. Cô đành kiểm tra lại những người họ Trương, nhưng vẫn không có.

Chứng tỏ cô không nhìn sót.

Cô nghĩ Giang Tư Trừng không thể không lưu số trợ lý Trương, chỉ là không lưu tên "trợ lý Trương" thôi. Thế là cô đổi chiến thuật, xem lịch sử cuộc gọi của những người họ "Trương", lọc ra vài cái tên nam giới họ "Trương" liên lạc thường xuyên.

Sau đó, cô mở WeChat của anh, xem có người đàn ông họ "Trương" nào hay nhắn tin không, cuối cùng khóa mục tiêu vào cái tên "Trương Nghiên Chu".

Dụ Vãn Linh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi ra lối thoát hiểm yên tĩnh.

Cô chọn "Trương Nghiên Chu", rồi bấm gọi.

Đối phương bắt máy rất nhanh, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô mới lên tiếng: "Chào trợ lý Trương, tôi là Dụ Vãn Linh."

Có lẽ vì bất ngờ khi nghe giọng cô, Dụ Vãn Linh cảm thấy trợ lý Trương khựng lại một chút.

Ngay sau đó, anh ta lịch sự gọi "Dụ tiểu thư", giọng điệu không có vẻ gì là ngạc nhiên, đi thẳng vào vấn đề: "Cô đang ở Tấn Xuyên phải không? Cậu ấy lại đến tìm cô à?"

"Phải, nhưng từ tối qua cậu ấy bắt đầu sốt, giờ vẫn chưa hạ. Nhưng mà... cậu ấy ngủ rồi. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện, các anh cử người đến chăm sóc đi."

Trợ lý Trương nói ngay: "Tôi cũng đang tìm cậu ấy, hai hôm nay không liên lạc được, nhưng tôi đoán cậu ấy đến Tấn Xuyên nên đang trên đường tới, khoảng ba tiếng nữa là đến nơi."

"Được, lúc đó anh đến thẳng bệnh viện nhân dân nhé."

Dụ Vãn Linh ngẫm nghĩ một chút, không kìm được hỏi: "Anh không biết cậu ấy đến Tấn Xuyên sao?"

"Vốn là không biết." Trợ lý Trương thành thật nói, "Giang tổng cấm cậu ấy có lịch trình riêng trong nửa năm này, lần này cậu ấy trốn đi, không nói với ai cả. Nhưng tôi đoán cậu ấy sẽ tìm đến cô, vì lần nào sắp xếp lịch trình riêng cậu ấy cũng đến chỗ cô."

Dụ Vãn Linh nhất thời không biết nói gì, im lặng một lát rồi bảo: "Ba tiếng này tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy, đợi anh đến rồi giao người cho anh."

Trợ lý Trương thở dài, ừ một tiếng.

Xe cứu thương đưa hai người đến bệnh viện, sắp xếp phòng bệnh xong, Dụ Vãn Linh bảo Giang Tư Trừng nghỉ ngơi một lát, cô ra ngoài mua chút đồ ăn cho anh.

Giang Tư Trừng ban đầu không chịu, Dụ Vãn Linh dỗ dành giảng giải mãi cũng vô dụng, anh cứ nắm chặt tay cô không buông.

Cuối cùng cô phải nhân lúc y tá lấy máu cho anh để lẻn đi.

Giang Tư Trừng chỉ biết hậm hực nhìn theo bóng lưng cô, cả người run rẩy bất lực.

Dụ Vãn Linh đến quán ăn gần đó gọi mấy món thanh đạm và canh nóng. Lúc tính tiền, chủ quán hỏi: "Ăn ở đây hay mang về?"

"Mang về." Cô lấy ra chiếc cặp lồng giữ nhiệt vừa mua, yêu cầu: "Cháu không dùng hộp nhựa, chú dùng cái này đựng giúp cháu."

Trước khi gọi món, cô đã cố ý ghé siêu thị mua cặp lồng, còn rửa sạch sẽ ở quán cơm.

Giang Tư Trừng kén chọn lắm, vốn đã không thích ăn quán xá bên ngoài, nếu còn dùng hộp nhựa đựng cho anh...

Chắc chắn anh sẽ không chịu ăn.

Trở lại phòng bệnh, Dụ Vãn Linh đẩy cửa vào thấy Giang Tư Trừng đang vẻ mặt ghét bỏ hất chăn vào góc giường, bộ dạng không muốn chạm vào.

"Bệnh viện nhân dân là bệnh viện tốt nhất ở huyện rồi, chăn với giường đều sạch sẽ, phòng cũng được khử trùng hàng ngày, cậu không chịu được thì về Nam Hoài đi."

Sớm đoán được anh sẽ chê bai, Dụ Vãn Linh đã cố ý đặt phòng đơn, nhưng giờ cô hơi hối hận.

Đáng lẽ nên cho anh ở phòng ba người, biết đâu đại thiếu gia này không chịu nổi một phút giây nào, lập tức dậy bỏ về Nam Hoài luôn.

Dụ Vãn Linh đặt cặp lồng lên bàn, mở từng nắp ra.

Lúc này trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mở hộp cơm.

Giang Tư Trừng dựa vào đầu giường, ánh mắt lặng lẽ dừng trên sườn mặt cô.

Dụ Vãn Linh bày biện bát đũa xong, nói: "Câu ăn chút gì đi."

Nghe câu này, sự chú ý của Giang Tư Trừng cuối cùng cũng dời đi, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên đồ ăn hai giây ngắn ngủi.

Dụ Vãn Linh tưởng anh chê, bèn nói: "Tôi đã chọn quán trông sạch sẽ nhất rồi, nguyên liệu cũng tươi, còn dặn kỹ không dùng hộp nhựa. Cậu ăn thì ăn, không ăn thì thôi, tôi đi đổ ngay đây."

Giang Tư Trừng khẽ gật đầu, mắt hơi rũ xuống, che giấu mọi cảm xúc, bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh không gợn sóng.

Anh không phản bác, cầm đũa lên bắt đầu cắm cúi ăn.

Dụ Vãn Linh ngồi bên cạnh, im lặng nhìn anh ăn.

Đợi anh ăn xong, Dụ Vãn Linh mở lời khuyên: "Cậu ốm rồi thì đừng lì lợm ở đây nữa, ở cũng không thoải mái, lát nữa có kết quả xét nghiệm máu, nếu không có vấn đề gì lớn... hạ sốt rồi thì mau về đi."

Giang Tư Trừng thu dọn hộp cơm, sau đó ung dung lấy khăn giấy lau miệng, làm ra vẻ vô tình.

"Hai hôm nữa mới về." Anh nói, "Tôi sẽ không ở Tấn Xuyên lâu đâu, tôi định đưa em đi ngắm núi tuyết, lịch trình lên xong cả rồi."

"Cậu lại tự quyết định à?" Dụ Vãn Linh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng bình thản, "Thôi được rồi."

Kết quả xét nghiệm máu có, chỉ là nhiễm virus thông thường.

Y tá dặn anh nghỉ ngơi trước, nếu sốt cao lại thì đến trạm y tá lấy thuốc hạ sốt.

Tuy không phải vấn đề lớn nhưng cũng hành hạ người ta mệt lả, Giang Tư Trừng cứ lim dim mắt, trông rất mệt mỏi.

Ánh mắt Dụ Vãn Linh dừng lại thật lâu trên quầng thâm mắt của anh.

Cô cảm giác quầng thâm mắt anh hình như đậm hơn lần trước?

Nhớ lại lần gặp này, vẻ mệt mỏi trên mặt anh rất rõ, như thể đã lâu không được nghỉ ngơi tử tế.

Cô không hỏi nhiều, chỉ nhỏ giọng khuyên anh buồn ngủ thì ngủ tiếp đi.

"Tôi sẽ canh chừng ở bên cạnh, không đi đâu." Dụ Vãn Linh cố ý đảm bảo.

Có lẽ bị lời đảm bảo của cô lay động, Giang Tư Trừng yêu cầu cô đưa tay cho anh.

Dụ Vãn Linh đưa tay ra.

Giang Tư Trừng gối đầu lên tay cô.

Hơi thở anh nóng hổi, mang theo hơi ẩm phả vào lòng bàn tay cô ngứa ngáy, Dụ Vãn Linh không kìm được co rụt lại một chút.

Giang Tư Trừng cảm nhận được sự lùi bước của cô, dùng môi hôn nhẹ lên ngón tay cô.

Động tác rất nhẹ, là nụ hôn mang tính trấn an.

"Lát nữa tôi ngủ rồi, em đừng đi nhé."

Dụ Vãn Linh nói được.

Giang Tư Trừng nhắm mắt lại, thử ngủ nhưng thất bại.

Thế là anh lại mở mắt hỏi cô: "Em có muốn trượt tuyết không? Nhưng thời gian không đủ, nếu em muốn trượt tuyết thì mình không đi ngắm núi tuyết nữa."

Trên mặt Dụ Vãn Linh không có vẻ mong chờ, giọng điệu cũng rất bình thản, "Cứ đi ngắm núi tuyết đi, cậu sắp xếp rồi mà."

Giang Tư Trừng lẳng lặng nhìn cô, lại im lặng.

Không khí bỗng ngưng trệ, trong phòng trở nên rất yên tĩnh, đến tiếng thở của nhau cũng rõ mồn một.

Im lặng hồi lâu, Dụ Vãn Linh bỗng lên tiếng: "Cậu tự đến bệnh viện được mà? Sao cứ phải cố thủ ở khách sạn làm gì? Nhỡ tôi không đến thì sao?"

Giang Tư Trừng dùng môi cọ vào lòng bàn tay cô, đặt một nụ hôn ướt át nồng nàn vào đó.

"Em sẽ đến." Giọng anh chắc nịch, "Tôi biết em sẽ không thực sự nhẫn tâm đâu."

Nghe anh khẳng định như vậy, Dụ Vãn Linh thầm cười khổ.

Quả nhiên, anh hiểu rất rõ tính cách của cô, nên luôn có thể khiến cô chủ động bước tới, lại một lần nữa đi về phía anh.

"Vậy thì cậu nói đúng rồi đấy, rất nhiều lúc... tôi thực sự bó tay với cậu." Dụ Vãn Linh xoa nhẹ tóc anh, dịu dàng nói: "Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt vào."

Đợi Giang Tư Trừng ngủ lại, Dụ Vãn Linh rút tay ra khỏi mặt anh, cầm điện thoại của anh nhập một dòng chữ: "Đừng đến tìm tôi nữa, sống cho tốt đi."

Cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, sau đó gặp trợ lý Trương ở hành lang.

Anh ta đang ngồi trên ghế, hai người chạm mắt nhau liền đứng dậy, cung kính gọi cô một tiếng "Dụ tiểu thư".

"Cậu ấy ngủ rồi, trước khi ngủ vẫn còn sốt nhẹ, ngủ rồi không biết có sốt cao lên không, anh nhớ chú ý thường xuyên nhé."

"Vâng."

Dụ Vãn Linh dùng đầu ngón tay mân mê vạt áo, lời nói cứ quanh quẩn trong miệng ba lần bảy lượt, cuối cùng cô hít sâu một hơi...

"Nếu các anh thực sự muốn tốt cho cậu ấy, có thể trông chừng chặt chẽ hơn một chút được không? Cơ thể cậu ấy không chịu được sự giày vò như vậy nữa đâu, tháng 6 còn phải thi đại học... cậu ấy lại..."

Nói đến lúc xúc động, cô bỗng dừng lại.

Cô cảm thấy với lập trường và thân phận của mình, hình như cũng chẳng có tư cách nói những lời này.

"Thôi bỏ đi..."

Dụ Vãn Linh thở dài không muốn nói thêm, cũng không nán lại lâu.

Về đến nhà việc đầu tiên là thu dọn hành lý.

Dụ Hương Tú hỏi cô định đi đâu.

Dụ Vãn Linh vừa dọn vừa trả lời: "Con sẽ đi chơi một thời gian, về trước khi khai giảng, lúc đó con đến thẳng trường luôn."

Dụ Hương Tú ngẩn người, quyết định này quá đột ngột khiến bà không thể không nghi ngờ: "Con đi cùng cậu ta à..."

"Không phải." Dụ Vãn Linh lập tức phủ nhận, "Con đi một mình."

"Vậy con định đi đâu?"

"Xin lỗi... mẹ..." Giọng Dụ Vãn Linh mệt mỏi, "Hiện tại con không thể nói cho mẹ biết, vì con không muốn Giang Tư Trừng biết con đi đâu."

Dụ Hương Tú lộ vẻ lo lắng, Dụ Vãn Linh trấn an bà, nói chỉ là đổi thành phố khác giải sầu thôi, còn gượng gạo đùa một câu, bảo có phải đang chạy trốn đâu mà lo, đừng nghĩ nhiều quá.

"Nếu Giang Tư Trừng đến hỏi mẹ, mẹ cứ nói thẳng với cậu ấy là mẹ không biết con đi đâu."

Cô không mang nhiều đồ về Tấn Xuyên nên chỉ nửa tiếng là dọn xong, dọn xong cầm chứng minh thư đi luôn.

Cô biết Giang Tư Trừng đã đến Tấn Xuyên thì sẽ không cam tâm chỉ ở lại hai ba ngày rồi đi.

Nếu anh không chịu đi, vậy thì cô đi.

Cô chọn đại một thành phố xa xa, mua vé máy bay.

Thực ra cô không thích đi máy bay lắm, cảm giác xóc nảy khi cất cánh và hạ cánh khiến cô bất an.

Nó luôn khiến cô liên tưởng đến những vụ tai nạn máy bay kinh hoàng.

Nhưng hôm nay cô đột nhiên rất muốn đi máy bay, cô cũng không nói rõ được tại sao.

Khi máy bay cất cánh, cô bỗng tìm được câu trả lời.

Thực ra khi máy bay bắt đầu chạy đà trên đường băng, cô vẫn sợ. Nhưng khi đường băng lùi nhanh về phía sau, khi máy bay lao vút lên bầu trời, cô nhìn thấy mặt đất từ từ chìm xuống phía sau, phá tan tầng mây, trước mắt chỉ còn lại sự bao la rộng lớn.

Khi những tòa nhà cao tầng dần khuất dạng, đập vào mắt là núi non sông nước, đất trời hùng vĩ.

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình không còn sợ hãi cảm giác lao vút lên không trung nữa.

Hóa ra cô không phải thực sự muốn đi máy bay, cô chỉ muốn tận hưởng cảm giác tự do bay bổng cả về thể xác lẫn tinh thần này.

Từ trên cao nhìn xuống mặt đất, mình ngày càng xa thành phố quen thuộc.

Cô tạm thời rời xa quê hương, nhưng lại sắp đến một thành phố xa lạ mới mẻ.

Cô nghĩ rời đi thực ra là một kiểu "bắt đầu lại" khác.

Kỳ nghỉ đông kết thúc, Dụ Vãn Linh trở lại trường.

Tháng Hai kết thúc, hơi lạnh vẫn còn lẩn khuất đâu đây, nhưng không thắng nổi sức sống mãnh liệt đang trỗi dậy từ lòng đất.

Dụ Vãn Linh ngồi bên cửa sổ phòng học, thấy cành cây đã nhú mầm non.

Cô ngẩn người một lát, cảm nhận ánh nắng chiếu lên mặt, lúc này mới muộn màng nhận ra, thực ra đã lập xuân từ lâu, chỉ là không khí lạnh chưa tan hẳn khiến cô ảo giác vẫn còn là mùa đông.

Tính ra thì cuộc sống đại học của cô đã qua hết một học kỳ rồi.

Cô phát hiện, học kỳ trước cô gần như sống dưới cái bóng của Giang Tư Trừng. Cô luôn muốn trốn anh, từ chối mọi cuộc gọi lạ, không tùy tiện ra ngoài, chỉ dám hoạt động ở những nơi đông người trong trường.

Dường như cô chưa từng thực sự tận hưởng cuộc sống đại học.

Dụ Vãn Linh ngẩng mặt đón ánh nắng, mặc cho nắng chan hòa. Cô lặng lẽ cảm nhận hơi ấm dịu dàng, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.

Cô nghĩ ánh nắng đẹp thế này, tại sao phải trốn tránh chứ?

Học kỳ mới, mọi thứ bắt đầu lại thôi, mình phải đối mặt với cuộc sống mới chứ.

Nghĩ vậy, cô ma xui quỷ khiến cầm bút lên, viết một dòng chữ vào sách: Từ biệt thu hàn, tự ủng xuân sinh (Tạm biệt cái lạnh mùa thu, tự mình đón xuân sang).

Cô nhìn chằm chằm dòng chữ này rất lâu, trong lòng đưa ra một quyết định.

Hôm đó, cô tìm Dụ Hương Tú lấy sổ hộ khẩu.

Giang Tư Trừng như bốc hơi khỏi thế gian, mấy tháng liền không có tin tức, Dụ Vãn Linh không nghĩ ngợi nhiều, bình yên tận hưởng cuộc sống đại học của mình.

Nghỉ hè, Dụ Vãn Linh tìm được công việc trợ giảng ở một trung tâm giáo dục, cuối tháng 8 nhận lương, cô chọn một thành phố biển gần Giang Thành, định đi giải sầu trước khi khai giảng.

Để được chơi thoải mái, cô dự định ở đây 7 ngày.

Ban ngày cô thích đi đâu thì đi, cũng chẳng lên kế hoạch gì, cứ tùy hứng, đến tối thì ra biển hóng gió.

Ngày thứ ba của chuyến đi, chập tối.

Dụ Vãn Linh ra bãi biển ngắm hoàng hôn, cô xách giày, đi chân trần dọc theo đường bờ biển.

Đi mãi, cô phát hiện người trên bãi biển thưa dần. Lúc ấy thấy hơi lạ, cô nhìn quanh một chút, hình như cũng không thấy gì bất thường.

Cô không nghĩ nhiều, cúi đầu đi tiếp.

Trên bãi biển dần không còn tiếng người nô đùa, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào hết đợt này đến đợt khác.

Nước biển lạnh lẽo chạm vào bàn chân, cô vội bước sang bên cạnh, giữ khoảng cách với thủy triều.

Bỗng nhiên, "Bùm" một tiếng lớn, pháo hoa nổ tung trên bầu trời.

Dụ Vãn Linh bị âm thanh thu hút, quay người nhìn lên trời.

Pháo hoa vàng rực xé toạc bầu trời, ngàn vạn tia sáng kéo theo đuôi lửa rơi xuống.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy Giang Tư Trừng.

Anh đứng cách đó vài mét, ẩn trong bóng tối của ánh đèn.

Gió biển thổi tung vạt áo anh, nhưng không cuốn đi được ánh mắt chăm chú của anh.

Cô sững sờ tại chỗ.

Pháo hoa rực rỡ, nhưng thế giới dường như mất đi màu sắc, chỉ còn lại hình bóng phản chiếu trong mắt đối phương.

Có lẽ vì pháo hoa quá rực rỡ khiến người ta không nỡ rời bước, cô đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn anh đi tới trước mặt.

"Pháo hoa... là cậu sắp xếp à?" Dụ Vãn Linh hỏi.

Điều này rất dễ đoán.

Bởi vì lúc này bãi biển rộng lớn chỉ có hai người họ.

Nếu không phải có người sắp xếp giải tán đám đông thì mọi người sẽ không tản đi nhanh như vậy.

Giang Tư Trừng thừa nhận, "Nếu không có thứ gì thu hút em... em nhìn thấy anh sẽ lại bỏ đi ngay."

Sẽ không bỏ đi đâu.

Dụ Vãn Linh phủ nhận trong lòng.

Thực ra qua lần gặp ở Tấn Xuyên, cô đã thực sự hiểu ra: Chỉ cần là việc anh đã quyết, anh sẽ không từ bỏ. Nếu anh đã chọn học lại, nghĩa là anh quyết tâm thi đến Giang Thành.

Cô cũng bất lực nghĩ rằng, mình vĩnh viễn không trốn thoát được. Dù anh mất liên lạc mấy tháng, nhưng cô lờ mờ cảm thấy: Anh nhất định sẽ lại xuất hiện.

Dù không xuất hiện hôm nay, cũng có thể là ngày mai, ngày kia, ngày kìa... vào một ngày nào đó bất ngờ đứng trước mặt cô.

Giang Tư Trừng lại nói: "Hôm qua anh đã đến Đại học Tài chính Giang Thành nhập học rồi."

Dụ Vãn Linh: "Chúc mừng."

Hai người đứng lặng im, mắt chẳng còn nhìn pháo hoa nữa.

Dụ Vãn Linh vừa ngước mắt lên, bất ngờ va phải ánh mắt Giang Tư Trừng.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ở cự ly gần, như tia lửa b*n r*, sức nóng thiêu đốt lan tỏa khắp cơ thể theo ánh mắt giao nhau.

Dụ Vãn Linh không chịu nổi cái nhìn nóng rực ấy, cô không kìm được lùi lại nửa bước, muốn kéo giãn khoảng cách.

Cô vừa lùi, tay đã bị anh nắm lấy, một vật lạnh lẽo được đặt vào lòng bàn tay.

Là một chiếc vòng tay.

"Trên đó có tên mới của em."

Nghe anh nói "tên mới", sự kinh ngạc dâng trào trong lòng cô như thủy triều.

Cô cầm lên nhìn kỹ, phát hiện vòng ngoài khắc mấy chữ cái "CI QIU", vòng trong khảm hai chữ Hán "Từ Thu".

"Dụ Từ Thu" là cái tên mới cô tự đặt cho mình, hóa ra anh đã biết.

Xem ra, tuy anh không đến tìm cô, nhưng mọi động thái của cô đều bị anh nắm rõ.

Giang Tư Trừng giúp cô đeo vào.

Đồng thời với lúc cổ tay được đeo vòng, môi anh đặt lên mu bàn tay cô, đầu ngón tay cô vô thức co lại.

Ngay sau đó, anh ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với cô, sự nóng bỏng trong mắt anh như ngọn lửa, thiêu đốt đôi má cô nóng bừng.

Điều này khiến cô nhớ lại mùa hè năm ngoái.

Họ cũng ở bờ biển, cũng là chập tối, cũng có ráng chiều như thế này.

Hôm đó anh bất ngờ hôn cô, giống như...

Giống như bây giờ.

Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, mặt anh đã áp xuống, môi hai người dán vào nhau.

Hàng mi anh chạm vào đuôi mắt cô, khẽ rung động.

Có lẽ sợ khiến cô phản cảm, hơi thở của anh cũng rất nhẹ nhàng.

Lần đầu tiên họ hôn nhau, Dụ Vãn Linh đã trốn tránh.

Hôm nay, cô vẫn trốn.

Cô nghiêng đầu, môi Giang Tư Trừng lướt qua khóe môi cô.

"Trời tối rồi, xem pháo hoa xong thì về thôi." Cô nói.

Cô tiếp tục đi dọc bờ biển, đi đến khi chùm pháo hoa cuối cùng kết thúc.

Tiếng nổ quy về tĩnh lặng, bầu trời đêm trở lại vẻ trống trải.

Cô dừng bước, quay đầu lại thấy Giang Tư Trừng không rời đi mà lặng lẽ đi theo sau cô.

Cô dừng, anh cũng dừng.

Cô đi, anh cũng đi.

Thực ra cô cũng chẳng vội về, bãi biển này cách homestay cô ở không xa.

Cảnh đêm rất đẹp, vội gì chứ?

Cứ từ từ mà đi, bên đường có phong cảnh, sau lưng có ánh sao.

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)