Huyền Hạ Phường mỗi năm mở chợ vào tháng bảy, cho đến cuối tháng bảy thì kết thúc.
Ngoài các cửa tiệm lớn san sát nhau, Huyền Hạ Phường nổi tiếng nhất chính là khu giao dịch tự do. Chỉ cần nộp một viên linh thạch phí thuê chỗ là có thể bày bán tại đây. Do tu sĩ qua lại đa phần đến từ khắp bốn phương tám hướng, đồ được bán phần lớn là những thứ không thường thấy; vận khí tốt thì có thể đào được linh bảo, vận khí không tốt thì có khả năng đổ vào đó nửa đời tích góp để mua về một hòn đá vô dụng.
Nam Thư Dư đã nghe danh Huyền Hạ Phường từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp đi. Hồi cô mới đến Huyền Tông đúng vào giữa tháng Bảy, nhưng khi đó vừa nhập môn còn nhiều việc phải làm, đến khi khó khăn lắm mới rút được chút thời gian rảnh thì Huyền Hạ Phường đã đóng chợ mất rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nam Thư Dư trực tiếp đến viện của Vân Yến Khanh để đợi nàng. Cô phải tranh thủ mua được chiếc mặt nạ đó trước nam chính, đương nhiên là càng sớm càng tốt.
Lúc này mặt trời còn chưa mọc, sương sớm tựa như lớp lụa mỏng màu trắng sữa bao phủ lấy toàn bộ ngọn núi, mấy đỉnh núi phía xa chỉ thấp thoáng thấy chút sắc xanh đậm, hệt như một bức tranh thủy mặc.
Nam Thư Dư hít một hơi không khí lạnh ẩm ướt, đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Chỉ nghe thấy cửa viện phát ra tiếng động nhẹ, Nam Thư Dư quay người nhìn lại, Vân Yến Khanh đang từ trong phòng đi ra. Thoáng thấy cô đứng ở ngoài viện, gương mặt thanh tuyệt của nàng lướt qua một tia kinh ngạc: "Sao muội đến sớm thế?"
Đây không phải chuyện thường tình, Nam Thư Dư vốn không phải hạng người thích dậy sớm.
Nam Thư Dư nở nụ cười rạng rỡ: "Đây là lần đầu muội đi Huyền Hạ Phường mà, đương nhiên phải dậy sớm chút, lỡ đâu lại tìm được món đồ gì thú vị thì sao?"
Vân Yến Khanh trực tiếp gọi phi kiếm ra đưa cô xuống núi. Nghe cô có vẻ đặc biệt hứng thú với khu giao dịch tự do kia, nàng nói: "Ở đó đa phần chẳng có đồ gì tốt đâu, nếu không họ đã chẳng đem bán như thế. Tiền mất tật mang còn là may, ngộ nhỡ mua phải thứ gì nguy hiểm đến tính mạng thì mới rắc rối."
Nghe thấy vậy Nam Thư Dư liền thấy hứng thú, cô hăng hái tiến sát lại hỏi: "Ví dụ như là gì ạ?"
Vân Yến Khanh vốn không thích nói xấu sau lưng người khác, nhưng thấy cô đúng là chẳng biết gì về phương diện này, bèn kể: "Trước kia có đệ tử của Kiều sư thúc mua được một chiếc nhẫn ở đó, nghe bảo là vật tùy thân của một đại năng thời kỳ Hóa Thần. Hắn suốt ngày nghiền ngẫm xem trong nhẫn giấu bảo bối gì, kết quả sau khi mở ra chẳng có báu vật nào cả, chỉ có một luồng tàn hồn đã mục nát. Tàn hồn đó muốn thôn phệ hồn phách để đoạt xá, đệ tử kia liều chết chống cự, cuối cùng vẫn bị nuốt mất một hồn một phách."
Kiều sư thúc cô có biết, là sư thúc quản sự của đệ tử nội môn, tu vi Kim Đan hậu kỳ. Tuy tu vi không cao nhưng tính tình chính trực hòa nhã, đệ tử nội môn đều rất kính trọng ông. Không ngờ đệ tử của ông lại gặp phải chuyện này, bị nuốt mất một hồn một phách thì sẽ trở thành kẻ ngốc, lại còn là loại cả đời không chữa khỏi được.
Đây là lần đầu Nam Thư Dư nghe thấy chuyện như vậy, liên tưởng đến những mô-típ trong truyện mạng trước kia, chỉ thấy các tác giả đúng là đã nghĩ về nhân tính quá tốt đẹp rồi.
"Đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở, muội nhất định sẽ cẩn thận, cẩn thận và cực kỳ cẩn thận!" Nam Thư Dư thề thốt, suýt chút nữa là giơ tay lên tuyên thệ.
—
Không hổ danh là Huyền Hạ Phường lừng lẫy, khi hai người bọn họ đến nơi, tu sĩ qua lại không ngớt, trông náo nhiệt chẳng kém gì phiên chợ chốn thế tục.
Thấy người đã đông như vậy, trong lòng Nam Thư Dư lo lắng nhưng lại không tiện biểu lộ ra ngoài, chỉ vội vã nói với Vân Yến Khanh: "Sư tỷ, muội đi xem trước đã, lát nữa muội xem xong sẽ đi tìm tỷ nha."
Nghĩ rằng cô tò mò, Vân Yến Khanh cũng không cản trở, chỉ gật đầu dặn: "Muội tự để ý một chút, đừng để người ta lừa."
"Muội thông minh thế này, ngoài sư tỷ ra thì còn ai lừa được muội chứ?" Nam Thư Dư nhe răng cười, quay người một cái đã lặn mất hút vào đám đông.
Nhìn cô luồn lách trong đám đông, Vân Yến Khanh buồn cười lắc đầu. Nhận thấy có ánh mắt đang đánh giá mình ở bên cạnh, nụ cười của Vân Yến Khanh thu lại, một lần nữa khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như băng tuyết, nhấc chân đi về phía các cửa tiệm bên cạnh.
—
Nam Thư Dư sốt ruột đến mức muốn phát hỏa. Trong nguyên tác cũng không nói rõ Ngu Lĩnh Phong đến vào lúc nào, cô chỉ biết sau khi Ngu Lĩnh Phong bị đuổi khỏi Bắc Đảo thì bị truy sát thêm hai lần nữa, trong lúc hoảng loạn đã chạy vào Huyền Hạ Phường.
Vì quy định của Huyền Hạ Phường là không được động thủ, nếu không sẽ bị cấm vào vĩnh viễn, nên Ngu Lĩnh Phong mới có cơ hội th* d*c tại đây. Hắn giả vờ vào khu giao dịch, muốn mua món đồ gì đó để cải trang thay hình đổi dạng, thế là mua được chiếc mặt nạ đó, không ngờ lại là một món hack game.
Chiếc mặt nạ này nói gì cũng không được rơi vào tay Ngu Lĩnh Phong, vì đó là món hack duy nhất mà Nam Thư Dư tạm thời nhớ được. Cô đọc tiểu thuyết vốn luôn tùy hứng, cộng thêm tình tiết nguyên tác vừa mô-típ vừa câu chữ dài dòng, chưa đầy hai phút cô đã đọc xong một chương. Cách đọc kiểu cưỡi ngựa xem hoa thế này mà bảo nhớ kỹ hết mọi cơ duyên của nam chính thì đúng là không thể nào. Chiếc mặt nạ này chẳng qua vì nó ở đoạn đầu nên cô mới có chút ấn tượng, còn như mấy cái bí cảnh sau này, bảo cô nhớ chúng nằm ở đâu thì có mà nằm mơ.
Cho nên cô nhất định phải cướp được thứ này, nếu đến cái này còn không cướp được thì sau này có mà chờ vận may rơi trúng đầu cũng không cướp nổi thứ gì khác.
Người ở khu giao dịch không đông bằng bên ngoài, trình độ đồ đạc ở đây thế nào đa phần tu sĩ đều tự hiểu rõ, họ thường mua đồ xong rồi rảnh rỗi mới tạt qua dạo chơi. Khu giao dịch này khá rộng, dù sao cũng chứa được hàng trăm sạp hàng, nhìn những sạp hàng dày đặc này, Nam Thư Dư cảm thấy da đầu tê dại.
Nhưng dù có nhiều đến mấy, Nam Thư Dư cũng phải đi tìm bằng hết. Cô không phải nhân vật chính, không có năng lực tùy tiện nhìn một cái là thấy bảo bối. May mà cô là tu sĩ Trúc Cơ, không đến mức phải lật tung từng thứ như người thường, chỉ cần thần thức quét qua là có thể biết rõ sạp hàng đó bán gì.
Nhưng bận rộn nửa ngày, lục lọi hơn nửa số sạp hàng trong khu giao dịch, Nam Thư Dư vẫn không tìm thấy chiếc mặt nạ trong lời đồn. Nam Thư Dư nhớ phần này cực kỳ rõ ràng: một chiếc mặt nạ màu trắng sữa nhăn nheo, hai cái hốc mắt trống rỗng trông còn có vài phần rợn người. Theo mô tả thì hoàn toàn chỉ là một chiếc mặt nạ bình thường thôi mà.
Càng đi về phía sau, lòng Nam Thư Dư càng chìm xuống đáy vực. Chẳng lẽ cô thực sự đến muộn rồi? Nam Thư Dư nghiến răng, tiếp tục tìm kiếm chiếc mặt nạ trắng đó. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải lục soát hết tất cả các sạp hàng một lượt, nếu không cô nói gì cũng không cam tâm.
Tuy nhiên, ngay cả khi tìm đến sạp hàng cuối cùng, Nam Thư Dư vẫn không thấy chiếc mặt nạ đâu, tim cô thắt lại. Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ, hôm nay mới là ngày đầu tiên mở chợ, ngộ nhỡ người bán mặt nạ vẫn chưa đến thì sao? Nam Thư Dư càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Ngu Lĩnh Phong là trong lúc bị truy sát mới xông vào, khi đó Huyền Hạ Phường đã mở chợ rồi, nhưng không biết đã mở được bao lâu, người bán mặt nạ rất có thể vẫn chưa đến!
Nam Thư Dư trút được gánh nặng thở phào một hơi, cuối cùng cũng dấy lên chút hứng thú, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng sạp hàng cuối cùng này.
Chủ sạp đã chú ý đến cô từ lâu, không chỉ vì nhan sắc xuất chúng mà còn vì cô gái này vừa lên đã giống như đi tìm đồ, xem qua toàn bộ các sạp hàng một lượt. Ông ta vốn còn hối hận vì đến muộn không tranh được vị trí phía trước, không ngờ vẫn có người kiên trì xem đến tận cuối cùng. Thấy cô dừng lại lâu hơn, chủ sạp cũng không làm cao nữa, thấy cô nhìn món nào lâu một chút là lại giải thích vài câu.
Liếc thấy một hòn đá màu hồng như đá cuội, Nam Thư Dư nhịn không được cầm lên mân mê một hồi, cảm giác đúng là giống đá cuội thật.
"Đây là thứ tôi nhặt được ở Giới Hà, ngoài việc ban đêm sẽ phát sáng ra thì chẳng có tác dụng gì khác." Chủ sạp cũng thẳng thắn, nói rõ luôn.
Giới Hà là dòng sông linh thiêng nằm ngang giữa Yêu giới và Tu tiên giới, bất kể là nhân tu hay yêu tu đều hiếm khi ra vào Giới Hà vì nơi đó hoang vu đến đáng sợ. Theo lý thường thì nơi nào có sông ngòi nơi đó có sự sống, nhưng Giới Hà thì ngược lại, trong sông không có bất kỳ sinh linh nào, xung quanh cũng cỏ không mọc nổi, giống như một vùng đất chết. Nhân tu nhất trí cho rằng Yêu giới kỳ quái nên Giới Hà mới kỳ quái như vậy, đâu biết rằng yêu tu cũng nghĩ như thế.
Nghe bảo hòn đá hồng này còn biết phát sáng, Nam Thư Dư có chút hứng thú, cô nhướng mày tùy tiện hỏi: "Cái này phát ra ánh sáng màu gì?"
Chủ sạp nghe vậy thì ngẩn ra, sau khi phản ứng lại mới nói: "Tự nhiên là ánh sáng màu hồng rồi."
Chà, còn là ánh sáng hồng cơ đấy! Thế chẳng phải là đèn LED màu phiên bản tu tiên giới sao?
"Cái này ta lấy." Nam Thư Dư đầy hứng thú tung tung hòn đá, "Ông ở đây còn hòn đá nào khác không?"
Vốn chẳng nghĩ thực sự có người hứng thú với loại đá này, chủ sạp cũng chỉ là thuận tay nhặt đại, mang về đây bán mà tiền vốn có thể bỏ qua không tính. Chủ sạp dứt khoát dốc hết số đá nhặt được lúc rảnh rỗi ra, thấy hòn đá màu đen cũng lăn ra theo, ông ta vội vàng đưa tay nhặt nó lại.
Thoáng thấy hòn đá đen đó, Nam Thư Dư ngẩn người. Hòn đá đen ấy không giống những hòn khác, tuy là sắc đen thuần túy nhưng lại mang theo những tia sáng lấp lánh, trông sâu thẳm và đẹp đẽ hơn hẳn màu đen tuyền.
"Hòn đá này ông không bán sao?" Nam Thư Dư nhịn không được hỏi.
"Đây là hòn tôi thích nhất, mấy hòn khác cô cứ tùy ý chọn." Chủ sạp có sở thích riêng, khá ưu ái hòn đá đen nhỏ này.
Nam Thư Dư dù thấy tiếc nhưng cũng không muốn đoạt đồ yêu thích của người khác, mấy hòn đá màu sắc thuần túy khác cũng khá đẹp, cô dứt khoát lấy hết cả sáu hòn.
"Bao nhiêu tiền?" Nam Thư Dư dự định sẽ xâu mấy hòn đá nhỏ này lại treo trước cửa, ánh sáng đủ màu sắc trông mới đáng yêu làm sao.
Chủ sạp ngẫm nghĩ, dứt khoát nói: "Thứ này dù sao cũng là tôi nhặt được, lấy cô một viên linh thạch vậy."
Nam Thư Dư nhanh nhẹn đưa cho ông ta một viên linh thạch, nhét hết số đá còn lại vào túi, tay cầm hòn đá hồng ban đầu định rời đi.
Đúng lúc đó, xung quanh bỗng chốc im phăng phắc, dường như vạn vật đều bị đóng băng. Nam Thư Dư theo bản năng ngoảnh lại nhìn, cách đó không xa đang đứng một nữ tử tuyệt sắc dáng người thướt tha. Người đó thần thái ngạo nghễ, lạnh lùng như băng giá, cả người tỏa ra khí thế "người lạ chớ gần". Có thể tạo ra hiệu ứng thế này, ngoài Vân Yến Khanh thì còn có thể là ai?
"Sư tỷ!" Nam Thư Dư giơ tay vẫy vẫy nàng, rảo bước đi tới.
Vân Yến Khanh thoáng thấy cô liền mỉm cười, trong khoảnh khắc ấy tựa như băng tuyết tan chảy, xuân về hoa nở. Đợi cô đi đến gần, nàng mới hỏi: "Dạo chơi lâu như vậy, mua được gì rồi?"
Nam Thư Dư trực tiếp khoác tay nàng đi ra ngoài, đưa hòn đá hồng ra khoe: "Chính là hòn đá này."
"Đá Giới Hà?" Vân Yến Khanh liếc mắt một cái đã nhận ra thứ này, không nhịn được hỏi: "Thứ này ngoài phát sáng ra thì chẳng còn tác dụng gì khác đâu."
"Sư tỷ đúng là bác học đa tài, vậy mà nhìn một cái đã nhận ra đây là đá Giới Hà!" Nam Thư Dư không chút do dự tung ra một tràng nịnh hót.
Vân Yến Khanh không phải hạng người bị tâng bốc vài câu là mất phương hướng, đôi mắt tinh anh của nàng khẽ lườm: "Muội mua thứ này làm gì, chẳng lẽ bị lừa rồi?"
"Đâu có đâu." Nam Thư Dư cười cười, "Chủ sạp đã bảo muội rồi, ngoài phát sáng ra chẳng có tác dụng gì khác. Tổng cộng có sáu hòn, màu sắc đều không giống nhau đâu. Muội định bụng về nhà sẽ xâu chúng lại treo trước cửa viện, đến tối trước cửa viện sẽ tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc, thú vị biết bao."
Nghe cô mô tả như vậy, Vân Yến Khanh cũng có thể tưởng tượng ra cảnh đó, nhất thời không biết nên cảm thán đầu óc cô kỳ lạ hay thế nào.
Nam Thư Dư cất hòn đá hồng đi, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi sư tỷ, ban nãy tỷ có xem qua không?"
Vân Yến Khanh định kéo cô đến Toàn Hương Các ăn chút gì đó, nghe cô hỏi vậy bèn nói: "Lúc tìm muội ta có nhìn qua một chút, mua được một chiếc mặt nạ."
"Mặt nạ?!"
