Nhóm người Đàn Dịch về văn phòng đội hai.
Sài Dục ngưng kể chuyện, quay sang hỏi: “Đàn Dịch, vừa nãy đội trưởng Vương đã ghi lời khai cho Huyên Huyên, chụp ảnh chỗ bị đánh, bên cậu thế nào?”
Đàn Dịch nói: “Kẻ cầm đầu là con trai Phó thị trưởng Quý mới nhậm chức, yên tâm, không có việc gì.”
“Ồ!” Sài Dục bất ngờ: “Phó thị trưởng Quý không giống người như thế, theo tôi biết, ông ấy có tiếng tốt.”
Đàn Dịch đáp: “Con hư thì nhà nào chẳng có? Phó cục trưởng Nghiêm nói sẽ trao đổi với cục trưởng Hạ. Tôi bảo, nếu họ không xin lỗi, chúng ta cứ xử lý theo công vụ.”
Sài Huyên tức giận: “Xin lỗi là xong à? Dựa vào đâu!”
Sài Dục nói: “Dựa vào đâu? Dựa vào việc anh còn phải làm việc ở ủy ban, gặp Phó thị trưởng Quý suốt đây này.”
“…” Sài Huyên bị chặn họng, không nói được: “Ồ…”
Chuyện này thực ra do cô bảy phần bất mãn, tám phần không phục mà ra.
Nếu cô không mắng ra câu đó, đối phương ồn ào một lúc rồi thôi. Nhưng cô nghĩ có anh trai và Đàn Dịch ở đây, một người là thư ký thị trưởng, một người là đội trưởng đội hình sự, dù không thể ngang ngược, thì cũng dư sức chọc tức đám khốn nạn đó.
Sài Dục nói: “Đàn Dịch à, gây phiền cho…”
“Vớ vẩn.” Đàn Dịch phẩy tay: “Tôi nói rồi, đây là việc của cảnh sát. Nhưng Huyên Huyên, anh cảnh cáo em, dù em có biết vài chiêu phòng thân như Tạ Tinh hay Lê Khả, thì em cũng không đánh lại năm gã to con. Em không thương anh trai và gia đình, thì em cũng phải biết thương bản thân mình.”
Sài Huyên cứng cổ: “Em biết rồi, em sai rồi.”
Đàn Dịch định nói thêm, nhưng Sài Dục ho một tiếng, lắc đầu, anh đành thôi. Cô gái này không cần an ủi, thêm bài học thì tốt hơn.
Tạ Tinh nghĩ, chuyện này cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên người Sài Huyên.
Đối phương quậy như thế, du khách chờ bảy tám phút mà đối phương vẫn không yên, ai mà chẳng bực?
Ai ngờ đối phương ngang ngược vô lý, ỷ thế bắt nạt?
Sài Huyên chỉ sai ở chỗ vừa lên đã mắng người.
Lòng người cách một lớp da, đối phương là người lạ, tùy tiện chọc giận đối phương chắc chắn không phải là chuyện khôn ngoan.
Mọi người trò chuyện một lúc, khoảng 40 phút sau, Đàn Dịch lại nhận điện thoại từ Phó cục trưởng Nghiêm.
“Tiểu Đàn, Phó thị trưởng Quý muốn đích thân xin lỗi, nhưng bị cục trưởng Hạ từ chối. Quý Hải Thanh lát nữa sẽ đến.”
“Vâng, cảm ơn Phó cục trưởng Nghiêm, để tôi bảo họ chờ.”
“Haha, còn trẻ nên hơi nóng tính chút, được, cứ thế đi nhé.”
Phó cục trưởng Nghiêm cúp máy.
Sài Dục hỏi: “Sao rồi?”
“Lát nữa đến.” Đàn Dịch nói với nhóm người Tạ Tinh: “Mọi người làm gì thì làm, lát ăn tối gặp.”
Sài Dục nói: “Đúng, đến…”
Đàn Dịch ngắt lời: “Đến nhà tôi, cậu đặt vài món ở quán hải sản bình dân đi rồi mang qua nhé.”
Tạ Thần lên tiếng: “Anh Sài, tôi đưa Quân Quân và Thẩm Thanh về nghỉ, tiện đường đặt vài món ăn.”
Hai cô gái leo núi cả buổi, lại lập biên bản thêm lần nữa, đã mệt lắm rồi.
Sài Dục nói: “Cảm ơn người anh em, tối gặp.”
…
Cố Lăng và Tạ Thần rời đi cùng nhau, nhóm bốn người Tạ Tinh cũng về ký túc xá.
Đàn Dịch và anh em nhà họ Sài đợi khoảng 20 phút, con trai của Phó thị trưởng Quý, Quý Hải Thanh, dẫn đám đàn em đến.
Quý Hải Thanh chính là gã chẻ tóc ba bảy.
Vừa lên lầu, mặt hắn đã nở nụ cười nịnh nọt, cúi đầu khom lưng nói: “Các anh chị, thật xin lỗi, là tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn. Nhất là cô em này, có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Không các anh đánh tôi một trận cũng được.”
Sài Dục nói: “Không cần đâu, xin lỗi là đủ. Tôi và em tôi thì không có gì, quan trọng là đội trưởng Đàn và mọi người, họ là người thi hành công vụ, không thể chịu thiệt thòi một cách mờ ám thế này được.”
“Vâng vâng vâng…” Quý Hải Thanh rụt rè nhìn Đàn Dịch: “Đội trưởng Đàn, bọn tôi sai rồi, bọn tôi tấn công cảnh sát, anh muốn xử sao thì xử, nhốt vài ngày tại cục cảnh sát bọn tôi cũng không ý kiến.”
Đàn Dịch nói: “Tôi là cảnh sát, càng không thể muốn làm sao thì làm. Lần này chúng tôi có thể bỏ qua, nhưng tuyệt đối không được có lần sau. Đùa giỡn là chuyện của hai bên, đối phương thấy vui mới là đùa, anh Quý, anh nói có đúng không?”
“Không dám, không dám, anh gọi tôi Quý Nhị là được.” Quý Hải Thanh xua tay lia lịa: “Đội trưởng Đàn dạy chí phải, chuyện này là lỗi của anh em chúng tôi, xin lỗi các anh, cảm ơn đội trưởng Đàn rộng lượng.”
Đàn Dịch cười nhạt: “Không có chi.”
Quý Hải Thanh hỏi: “Đội trưởng Đàn còn dặn dò gì nữa không?”
Đàn Dịch đáp: “Đương sự đã tha thứ cho các anh thì không còn vấn đề gì nữa.”
Quý Hải Thanh nhìn anh em nhà họ Sài: “Xin lỗi cô em, nếu mọi người đồng ý, tối nay đến Hải Sản Bá Vương, tôi mời.”
Sài Huyên nói: “Không thèm.”
Quý Hải Thanh thấy họ không muốn tiếp, gã lén thở phào nhẹ nhõm, chào một tiếng rồi nhanh chóng chuồn ra cửa.
Sài Huyên nói: “Hời cho họ quá.”
Sài Dục đáp: “Em cũng có một bài học rồi, nói ít thôi.”
Sài Huyên xoa đùi: “Vốn là lỗi của họ mà.”
Sài Dục bực mình hỏi: “Còn đau không, có cần đi bệnh viện không?”
Sài Huyên nói: “Đau chút xíu thôi à, chưa đến mức đi bệnh viện. Anh, để bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương của em, mua cho em một món trang sức đi.”
Sài Dục đáp: “Về nhà rồi tính.”
Sài Huyên “ồ” một tiếng, cười tươi nói với Đàn Dịch: “Anh Đàn Dịch, chúng ta về nhà thôi.”
Đàn Dịch nói: “Anh còn có chút việc, chìa khóa xe ở trong tay anh trai em, hai người về trước đi.”
Sài Huyên định nói: “Vậy bọn em đợi…”
Sài Dục đứng dậy: “Chúng ta đi trước, cậu ấy mà làm việc là không biết bao giờ mới xong.”
Anh kéo Sài Huyên đi.
Đàn Dịch thả lỏng chân mày, anh không nói dối, anh thật sự có việc phải làm, nhưng chuyện anh không muốn ở chung không gian với Sài Huyên cũng là thật.
Anh tự hỏi: [Mình đã rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, sao vẫn không thoát được mấy món nợ đào hoa này?]
[Thật là phiền!]
