Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 255: Bà Nội Bệnh




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Lúc rời khỏi nhà Đàn Dịch, đã tám rưỡi tối, trời bắt đầu lất phất mưa.

Hai anh em thong thả bước về nhà.

Tạ Tinh đưa tay hứng mưa một lát: “Mưa xuân quý như vàng, không biết mưa có lớn hơn không, khu vườn nhỏ của em cần được tưới nước rồi.”

Tạ Thần nói: “Không sao, nếu mưa nhỏ, mai anh giúp em tưới.”

Tạ Tinh rút tay về, đút vào túi quần: “Không cần đâu, anh hiếm hoi mới được nghỉ một ngày, để tối em tưới.”

“Ừ, cũng được.” Tạ Thần nhìn quanh, hạ giọng: “Tinh Tinh, anh đang rất mâu thuẫn.”

Tạ Tinh nói: “Anh vừa thấy Đàn Dịch đáng thương, vừa lo em gặp nguy hiểm, đúng không?”

Tạ Thần đáp: “Đúng là như vậy.”

Tạ Tinh trấn an: “Anh yên tâm, em chỉ là một pháp y nhỏ bé, chính anh cẩn thận là được.”

Tạ Thần lấy chìa khóa, mở cửa chống trộm: “Ông nội chúng ta là giáo sư đại học, chỉ biết viết sách, anh nghĩ không có vấn đề gì đâu.”

Câu nói này đã nhắc nhở Tạ Tinh.

Trong sách, Đàn Dịch từng thích Tạ Quân, nhưng Tạ Quân chẳng gặp phải chuyện gì cả. Vì nhà họ Tạ không có bối cảnh chính trị, hay vì… đây là một lỗ hổng trong cốt truyện?

Cô tự hỏi, đi theo Tạ Thần vào nhà, khóa cửa, thay dép lê, rồi lên lầu.

Cả hai anh em đều mệt.

Tắm rửa, thay quần áo, mỗi người về phòng ngủ.

Tạ Tinh nằm trên chiếc giường mềm mại, định nghiêm túc nhớ lại các nhân vật phụ có liên quan đến Tạ Quân trong sách. Nhưng cốt truyện vừa hiện lên trong đầu, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Tạ Tinh ngủ một mạch đến bảy giờ sáng.

Cô định nán lại trên giường nằm nướng một chút, nhưng chợt nhớ trong nhà không có gì để chuẩn bị bữa sáng, liền vội vàng ngồi dậy, thu dọn mền gối, mặc bộ đồ thể thao trắng rồi ra ngoài.

Ở cổng chung cư có bán đậu phụ, bảy giờ mở, bảy rưỡi dọn, chậm chân là hết.

Mưa hôm qua không nhỏ, mặt đường xi măng trong khu có vài vũng nước.

Tạ Tinh buộc tóc đuôi ngựa, đi giày trắng, nhảy qua nhảy lại các vũng nước lớn nhỏ, tiến về cổng chung cư.

Đàn Dịch cầm cốc nước nóng, đứng bên cửa sổ, nhìn cô nhảy nhót đi ra ngoài.

Tay anh đã chuẩn bị vẫy chào, nhưng không đợi được khoảnh khắc “tâm linh tương thông”, “bốn mắt nhìn nhau”.

Anh hơi tiếc nuối, nhưng thấy cũng bình thường.

Quay lại bàn ăn, cầm đũa lên, anh bắt đầu ăn chiếc bánh quẩy đầu tiên.

“Leng keng, leng keng…”

Điện thoại di động đột nhiên reo vào lúc này, thường chẳng có tin tốt.

Đàn Dịch hơi lo lắng bước đến bàn trà, nhấc máy, là ông nội gọi.

Anh bắt máy.

“Ông nội.”

“Tiểu Dịch, ăn sáng chưa?”

“Cháu đang ăn, còn ông?”

“Ông ăn xong rồi.”

“Gần đây ông khỏe không?”

“Tiểu Dịch, bà nội cháu có vấn đề sức khỏe.”

“Sao thế ạ?”

“Bác sĩ bảo bà bị ung thư môn vị.”

“…”

Đàn Dịch như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến thấu xương.

Mãi một lúc, anh mới tìm lại được giọng nói: “Có chữa được không?”

Ông nội Đàn nói: “Phẫu thuật trước, sau đó hóa trị, chắc cũng được hai ba năm.”

Đàn Dịch nói: “Vậy cháu phải nhanh chóng phá vụ án đó, đúng không?”

Ông nội Đàn bảo: “Cháu trai ngốc, ông không hề nghĩ vậy. Có những việc dù có ép buộc cũng không làm được. Ông chỉ muốn cháu thỉnh thoảng về một chuyến để thăm ông bà, bà ngoài miệng nói là ghét cháu, nhưng trong lòng vẫn nhớ cháu lắm đấy.”

Đàn Dịch mũi cay cay, vội ngẩng đầu: “Cháu hiểu, không thì mỗi lần cháu về, bà chẳng đi ra mắng cháu một trận đâu.”

Ông nội Đàn nói: “Cháu hiểu là tốt. Bà đang điều dưỡng, tám ngày nữa phẫu thuật.”

Đàn Dịch nghĩ ngợi: “Cháu sẽ cố gắng về trước phẫu thuật, kẻo về sau phẫu thuật lại chọc bà tức.”

Ông nội Đàn nói: “Cháu cứ sắp xếp thời gian, tiện thì về, không gấp.”

Hai ông cháu cùng cúp máy.

Sài Dục vừa từ cầu thang đi xuống: “Ai phải phẫu thuật vậy?”

Đàn Dịch quay lại bàn ăn: “Bà nội tôi, ung thư môn vị.”

“Thật hay đùa đấy?” Sài Dục bước nhanh tới, ngồi cạnh anh: “Môn vị là chỗ nào, nghiêm trọng không?”

Đàn Dịch thần sắc u ám: “Chắc là chỗ nối giữa dạ dày và thực quản, ông tôi bảo là giai đoạn giữa.”

Sài Dục vỗ mạnh vai anh: “Là do bà ấy tự nghĩ quẩn, không liên quan gì đến cậu.”

Bà nội Đàn không bao giờ đi kiểm tra sức khỏe, bà luôn nói, Đàn Dung đã chết, mỗi một ngày bà sống trên đời là một ngày đau khổ, chết sớm siêu sinh sớm.

Hơn nữa, tâm trạng không tốt cũng làm tăng nguy cơ ung thư.

Đàn Dịch xúc một thìa đậu phụ: “Tôi cũng mong không liên quan đến mình, nhưng thật ra…”

Sài Dục cắt lời: “Đàn Dịch à, đừng tự hành hạ bản thân nữa được không? Nếu không thì cậu khác gì bà nội cậu? Bà ấy lớn tuổi, bị ung thư cũng bình thường…”

“Leng keng leng keng…” Điện thoại lại reo, là số của đội 2.

Đàn Dịch nói: “Lần này chắc có chuyện thật rồi.”

Anh nhấc máy, nghe Phó Đạt nói: “Đội trưởng Đàn, trưởng phòng tài vụ nhà máy cơ khí Phúc Quang tối qua tự sát trong văn phòng, nhưng gia đình khăng khăng là bị giết, Chi cục Phong An yêu cầu cục thành phố chúng ta hỗ trợ.”

Đàn Dịch hỏi: “Đã sắp xếp pháp y chưa?”

Phó Đạt đáp: “Chưa, tôi gọi cho Tiểu Tạ ngay đây.”

Đàn Dịch: “Ừ.”

Anh cúp máy.

Sài Dục nói: “Nhà máy Phúc Quang là doanh nghiệp nhà nước, trưởng phòng tài vụ tự sát, thân phận nhạy cảm, vụ này e là không dễ xử lý. Hay là cậu xin nghỉ vài ngày đi, Tinh Tinh tài giỏi như thế, không có cậu cũng không thành vấn đề đâu.”

Đàn Dịch nhét nửa cái bánh quẩy còn lại vào miệng, nuốt cùng đậu phụ, nói: “Cô ấy là pháp y, danh không chính, ngôn không thuận.”

Sài Dục: “Nhưng cô ấy cũng phá không ít vụ án mà.”

Đàn Dịch vào nhà vệ sinh súc miệng, lấy áo khoác đen trong tủ mặc vào…

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.