Vừa cúp máy, điện thoại của Tạ Tinh lại vang lên.
Là Tạ Quân gọi đến, chị ta hỏi tối cô có rảnh không. Tạ Tinh là pháp y, còn điều tra thực địa là việc của cảnh sát hình sự, nên cô đồng ý hẹn gặp và định tối nay về nhà một chuyến.
…
Lúc này, Đàn Dịch cũng đặt điện thoại xuống, anh rời văn phòng, đi lên gõ cửa phòng phó chi đội trưởng.
Lục Khải Nguyên cũng có mặt: “Trần Chí Thành vừa ra đầu thú với đội điều tra kinh tế, nói đầu năm đã biển thủ công quỹ, đầu tư chứng khoán thất bại, dẫn đến trắng tay, thiếu hụt một triệu một trăm hai mươi ngàn. Nhưng ông ta khẳng định cái chết của Tào Lộ Sĩ và Quan Vi không liên quan đến mình. Nếu là hung thủ thì đã không tự ra đầu thú. Rõ ràng có người muốn đổ tội cho ông ta.”
Đàn Dịch hỏi: “Ông ta có ô dù bảo kê không?”
Lục Khải Nguyên nói: “Không có. Nếu có thì ông ta đã không đến mức để thiếu một triệu một trăm hai mươi ngàn mà không xoay nổi. Ông ta đầu thú vì đã hết đường lui rồi.”
Hoàng Chấn Nghĩa gật đầu: “Trong giới kinh doanh, hơn một triệu không phải số tiền lớn, nhưng dính đến mạng người thì ai cũng né.”
Đàn Dịch trầm ngâm: “Chỉ một triệu một trăm hai mươi ngàn thôi à.”
Vì số tiền nhỏ như thế mà lấy mạng hai người, khiến cảnh sát chú ý, đẩy Trần Chí Thành vào tù, có phải cái giá này quá lớn không? Là hung thủ mất hết nhân tính, hay đằng sau là một con số còn lớn hơn nhiều?
Lục Khải Nguyên châm một điếu thuốc: “Hơn một triệu, với lương của chúng ta, có lẽ cả đời cũng không tích lũy nổi. Còn ông ta, chơi cổ phiếu một lần là bay sạch. Hạng sâu mọt như vậy, cần phải xử lý sớm.”
Lời này cũng có lý.
Đàn Dịch tự nhủ, đây là An Hải, không phải Kinh Thành, hơn một triệu quả thật không phải là số tiền nhỏ.
Anh nói: “Hung thủ muốn kéo Trần Chí Thành xuống nước, ắt có người được lợi. Giờ chúng ta cần xem ai là người hưởng lợi lớn nhất. Tôi đã bảo Phó Đạt mời các Phó giám đốc đến, hai sếp có muốn trực tiếp nói chuyện với họ không?”
Hoàng Chấn Nghĩa ngẫm một lát: “Cậu tự thẩm vấn đi. Tiếp xúc trực tiếp mới có cảm nhận rõ nhất.”
Đàn Dịch đáp: “Rõ, thưa Phó chi đội trưởng Hoàng.”
Lục Khải Nguyên căn dặn: “Chú ý thái độ thẩm vấn, đừng để ai khiếu nại.”
“Vâng, thưa Phó chi đội trưởng Lục.” Đàn Dịch đáp rồi ra khỏi phòng.
Hoàng Chấn Nghĩa xoay cây bút máy trong tay: “Giết gà dùng dao mổ trâu, đây là điểm kỳ quái nhất trong vụ này.”
Lục Khải Nguyên nói: “Nếu có người liên quan đến vụ búp bê cầu nắng dây vào, vụ án tưởng đơn giản này sẽ trở nên rất rắc rối. Anh theo dõi sát sao, định hướng điều tra cho đám trẻ đó nhé.”
Hoàng Chấn Nghĩa khẽ cười. Sóng sau xô sóng trước, con sóng trước như ông đã bị hai con sóng sau là Đàn Dịch và Tạ Tinh đẩy lên bờ rồi.
…
Phó giám đốc nhà máy cơ khí Lương Văn Viễn đã tới, Đàn Dịch đi vào phòng thẩm vấn.
Đó là một người đàn ông trung niên dáng cao, vẻ ngoài nho nhã, đôi mắt thông minh sắc sảo giấu sau cặp kính gọng vàng.
“Chào Đội trưởng Đàn.”
“Chào anh.”
Hai người chào hỏi ngắn gọn rồi ngồi xuống hai bên bàn.
Đàn Dịch đưa cho ông ta một điếu thuốc: “Hôm nay mời Phó giám đốc Lương tới, chủ yếu muốn hỏi về tình hình kinh tế của nhà máy, mong anh chỉ giáo thêm.”
“Cảm ơn Đội trưởng Đàn.” Lương Văn Viễn khẽ giơ tay từ chối: “Ngại quá, tôi không hút thuốc.”
Đàn Dịch liền cất điếu thuốc về lại hộp, cũng không hút.
Anh hỏi: “Theo anh biết, tình hình kinh tế của nhà máy như thế nào?”
“Nhà máy chúng tôi không có nhiều đối thủ cạnh tranh, chất lượng sản phẩm tốt, doanh số ổn định, vốn lưu động vẫn luôn vận hành khá tốt. Nhưng…” Lương Văn Viễn cúi đầu, nhìn cây bút trong tay Đàn Dịch rồi nói tiếp: “Phó giám đốc Lưu đã đề xuất việc nhập thiết bị sản xuất mới và mở rộng sản xuất vào thứ Hai tuần trước.”
“Theo lý mà nói, trong điều kiện tài chính cho phép, đề xuất này hoàn toàn hợp lý, có lợi cho sự phát triển lâu dài của nhà máy. Nhưng Giám đốc Trần lại phủ quyết ngay, ông ấy nói quy mô hiện tại đã đủ đáp ứng nhu cầu thị trường, không cần tiêu tiền hoang phí.”
“Song, theo tôi được biết, thị phần và doanh thu của nhà máy cơ khí Phúc Quang không cao lắm, đề nghị của Phó giám đốc Lưu rất hợp lý, mấy phó giám đốc bọn tôi đều đồng ý. Chỉ có Giám đốc Trần không chịu, khiến tôi phải nghi ngờ liệu dòng tiền của nhà máy có phải có vấn đề gì không.”
Đàn Dịch nói: “Giám đốc Trần đã tự thú, ông ta tham ô hơn một triệu.”
“Hơn một triệu.” Lương Văn Viễn lặp lại, nét mặt không đổi: “Quả nhiên là có chuyện như vậy.”
Ông ta không bình luận gì thêm về con số ấy, chứng tỏ có lẽ vẫn còn điều gì giấu giếm.
Đàn Dịch hỏi tiếp: “Anh nghĩ đó là toàn bộ số tiền lưu động của nhà máy sao?”
Lương Văn Viễn mỉm cười, khẽ lắc đầu: “Đội trưởng Đàn, tôi phụ trách sản xuất, không dính dáng tới tài vụ. Chuyện này anh nên hỏi Giám đốc Trần và người phụ trách kinh doanh như Phó giám đốc Lưu, bọn họ hiểu rõ hơn.”
Đàn Dịch hơi nhướng mày: “Phó giám đốc Lương, nếu Giám đốc Trần bị cách chức, trong các anh ai là người có khả năng lên thay nhất?”
Lương Văn Viễn liếc anh một cái sắc lạnh: “Xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Đây là việc cấp trên quyết định, nghĩ nhiều cũng vô ích.”
Đàn Dịch lại hỏi: “Quan hệ giữa anh và Giám đốc Trần thế nào?”
Lương Văn Viễn ngồi thẳng dậy: “Là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, không thù không oán. Khi Tào Lộ Sĩ gặp chuyện, tôi đang ăn đồ nướng với bạn. Lúc Quan Vi gặp chuyện, tôi đang ở nhà ngủ. Đội trưởng Đàn còn muốn hỏi gì nữa không?”
Đàn Dịch đứng dậy: “Cảm ơn Phó giám đốc Lương đã hợp tác.”
