Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 302: Tìm Người




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Cả hai bên chẳng có thêm manh mối, chỉ đầy một bụng bức xúc.

Cuộc họp nhỏ thành hội than vãn, hội kể khổ.

Nửa tiếng sau, tan họp, ai làm việc nấy.

Tạ Tinh về văn phòng.

Tào Hải Sinh không hỏi chuyện chuyên án, chỉ ừ một tiếng với Tạ Tinh, rồi xem báo cáo khám nghiệm tử thi.

Nhưng năm phút sau, báo cáo trong tay ông vẫn chưa lật sang trang mới.

Tạ Tinh quan tâm hỏi: “Thầy, thầy đang lo cho chú em vợ kia hả?”

Tào Hải Sinh gật đầu: “Nhà họ Trịnh dù không biết điều, nhưng báo mất tích cũng không vô lý. Trịnh Văn Khải toàn chơi với lũ bạn chẳng ra gì, ỷ có thầy làm pháp y ở cục cảnh sát thành phố, nhưng thật ra chẳng ai nể nó. Muốn mượn tiền, nó chỉ có thể tìm thầy mà thôi.”

Tạ Tinh rót cho ông cốc nước nóng: “Cho nên, thầy nghĩ chú ấy thật sự đã đến tìm thầy, chứ không phải đi lêu lổng chỗ nào đó à?”

Tào Hải Sinh nói: “Trừ phi nó bị bắt cóc, bình thường nó đi qua đêm là sáng hôm sau sẽ về nhà, đi lâu như lần này là lần đầu tiên.”

Tạ Tinh nói: “Thầy, có khi nào nhà họ Trịnh đang bày trò để chiếm nhà thầy không?”

“Haiz…” Tào Hải Sinh thở dài: “Khó nói. Cũng tại thầy, lúc đó nói với họ chuyện lấy tiền không lấy nhà. Để bọn họ âm thầm nhớ thương khoản tiền kia gần một năm, giờ giấc mơ tan thành mây khói, cũng là người đáng thương.”

Tạ Tinh bật cười: “Thầy, thánh phụ nhân từ chắc là cụm từ dùng để miêu tả thầy đấy.”

Tào Hải Sinh nói: “Còn không phải là vì thầy nể mặt cô em? Văn Hân từ nhỏ sức khỏe không tốt, thường xuyên bệnh tật, nhưng nhà họ Trịnh không ghét bỏ, cũng chu cấp cho bà ấy không ít.”

Tạ Tinh không phủ nhận điều này, cô vẫn muốn khuyên: “Nhưng đó không thể là lý do để họ ép buộc thầy, bắt thầy giúp nhà họ Trịnh vô điều kiện chứ.”

Tào Hải Sinh uống ngụm nước: “Nói vậy cũng không đúng. Mọi người sống chung bao năm, giúp nhau qua lại, nợ ân tình chẳng thể nào tính rõ được.”

Tạ Tinh nói: “Tan làm, em đi cùng thầy tìm chú ấy thử, mình tận tâm tận lực là được.”

Tào Hải Sinh ngập ngừng một lúc: “Lại làm phiền em rồi.”

Lúc tan tầm, Đàn Dịch gọi điện mời Tạ Tinh đi ăn ở quán Hải Sản Bá Vương, chiêu đãi Giang Hàn Chi và Na Uyển, nhưng bị Tạ Tinh từ chối vì lý do chính đáng.

Hai thầy trò đến tiệm tóc Đen gần nhà họ Trịnh trước.

Xe dừng, Tào Hải Sinh bước xuống.

Hai cô gái chuyên gội đầu ngồi ở cửa tiệm cười rạng rỡ đứng dậy, một cô gái rẻ dáng người đầy đặn hỏi: “Anh ơi, tới gội đầu hả?”

Tào Hải Sinh nói: “Hai cô, tôi muốn hỏi thăm chút chuyện…”

“Không gội thì hỏi cái gì mà hỏi, bọn tôi chẳng biết gì đâu.” Cô gái trẻ mất hứng ngồi xuống: “Đi đi, đừng làm phiền bọn tôi làm ăn.”

Tào Hải Sinh bị mắng đến hụt hẫng, đứng ngây ra không biết nên làm gì.

Tạ Tinh xách hai chai nước ngọt và một túi bánh quy xuống xe: “Hai chị xinh đẹp hôm nay vất vả rồi, uống nước nhé.”

“Ôi, đây là xe của cô em à, trông ngầu thật đấy.” Cô gái lớn tuổi hơn cười tươi, nhận lấy đồ trong tay Tạ Tinh: “Muốn hỏi gì, cứ hỏi đi.”

Tạ Tinh nói: “Tối qua khoảng hơn 6 giờ, hai chị có gặp Trịnh Văn Khải không?”

Tào Hải Sinh chỉ vào trán, bổ sung: “Trên đầu cậu ta có sẹo ở đây, là khách quen của tiệm.”

Cô gái trẻ bật mở nắp chai: “À, anh ta hả, có gặp, đạp cái xe cà tàng đúng không, lúc đó tôi còn hỏi một câu, anh ta bảo đi tìm cách xoay tiền. Sao, các người tìm anh ta đòi nợ à?”

Tạ Tinh nói: “Đúng vậy, tìm chú ấy có chút việc. Lúc đó chú ấy đã uống rượu chưa?”

Cô gái trẻ đáp: “Nhìn không ra, nhưng trông tỉnh táo lắm.”

Hai người nói lời cảm ơn rồi lên xe.

Tào Hải Sinh nói: “Vậy thì nó đi đâu được chứ?”

Tạ Tinh nói: “Chúng ta cứ từ đây chạy theo hướng về nhà thầy, xem có manh mối gì không.”

Tào Hải Sinh lại thở dài: “Chỉ còn cách đó mà thôi.”

Bảy tám phút sau, xe chạy đến dưới lầu nhà họ Tào.

Còn chưa kịp xuống xe, đã nghe tiếng ồn ào từ tầng một.

Hai người vội xuống xe, chạy vào.

Trịnh Văn Hân ngồi trên thùng gỗ trong phòng khách, bị vài người thân chỉ mũi mắng xối xả, ông Trịnh là người nổi bật trong số đó.

“Em trai mày mất tích, mày còn tâm trí nấu cơm dọn nhà? Mày có còn là người không?”

“Đúng đấy, chị cả, chị làm thế này là sai rồi. Bọn tôi đi tìm Văn Khải cả ngày, mà gọi điện thoại cho chị mãi chị chẳng nghe, thật quá đáng.”

“Hai vợ chồng mày đều là đồ bạc bẽo!”

“Nếu không thấy mày đi mua thức ăn về, tao còn tưởng mày chết ở đâu rồi.”

“Ra ngoài, tất cả cút ra ngoài cho tôi!” Tào Hải Sinh bùng nổ: “Tôi nhịn các người bao năm qua, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

“Tốt, tốt lắm, giờ chịu nói thật rồi chứ gì? Mày nhịn nhà tao bao năm qua, giờ không nhịn nữa, nên mày chính là thủ phạm giết con trai tao, đúng không, đúng không?”

Ông Trịnh lao tới, vừa đá vừa đánh Tào Hải Sinh.

Tạ Tinh giơ điện thoại lên, quát lớn: “Chưa tìm thấy người đã bảo người ta chết, có ai nguyền rủa con cái như các người không? Có ai làm cha mẹ như thế không? Các người còn động tay động chân, tôi báo cảnh sát đó!”

Ông Trịnh nói: “Báo thì báo, xem ai sợ ai!”

Tạ Tinh bấm 110, định gọi thì bị Tào Hải Sinh nắm lấy cổ tay ngăn lại.

Ông hỏi nhà họ Trịnh: “Rốt cuộc các người có đi hay không?”

Nhà họ Trịnh nhìn nhau vài giây, ông Trịnh quyết định: “Về đã, nếu tối nay Văn Khải vẫn không về, sáng mai tao sẽ quay lại.”

Đám người gây sự rời đi, Tạ Tinh nhắn nhủ vài câu an ủi hai vợ chồng Tào Hải Sinh rồi về nhà.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.