Pháp y An đóng cửa xe, chặn ánh mắt tò mò của hai phóng viên, cười nói: “Xin lỗi, vụ án đang điều tra, tạm thời không có thông tin, cũng không thể trả lời, mời về cho.”
Nhưng hai phóng viên hiển nhiên chẳng để lời anh vào tai.
Một người hỏi: “Cho hỏi, nạn nhân là ai, đã xác định danh tính nạn nhân chưa?”
Người kia hỏi: “Cho hỏi, thi thể bị phân thành mấy mảnh? Có người nói thi thể đựng trong bốn năm bao lớn, có phải bị cắt thành cả trăm mảnh không?”
Pháp y An nói: “Xin lỗi, tôi là pháp y, trước khi vụ án được phá, tôi không thể tiết lộ thông tin liên quan, mời về, vất vả cho các anh.”
Xe cảnh sát của Đàn Dịch đến, anh và La Tiểu Âu cùng xuống xe.
Hai phóng viên lập tức bỏ pháp y An, lao về phía họ.
“Đội trưởng Đàn, có manh mối gì chưa?”
“Bao giờ phá được án?”
“Nghe nói vụ án phân thây sẽ bị mất nhiều manh mối, rất khó phán án, có đúng không?”
“Gần đây liên tục xảy ra vụ án lớn, cục thành phố giải thích thế nào về chuyện này?”
Đàn Dịch nói: “Mời về, hiện tại chưa thể trả lời.”
Nói đến đây, anh liếc ra sau, thấy Tạ Tinh và pháp y Đinh khiêng cáng gần đến cửa, liền nhiều lời, giữ chân hai phóng viên: “Hai vị, tôi biết phóng viên làm báo không dễ dàng, nhưng làm cảnh sát còn khó hơn, mọi người thông cảm lẫn nhau, khi nào công bố được, chúng tôi sẽ thông báo.”
Hai phóng viên thấy cáng đã được đưa vào, nhưng họ không chụp được tấm ảnh nào, giọng điệu trở nên khó chịu, cũng mất kiểm soát ngôn từ.
“Nói thì hay lắm, từ khi anh đến An Hải, biết bao vụ án lớn nhỏ không ngừng xảy ra.”
“Đúng thế, đội trưởng Đàn, anh giải thích điều này sao đây?”
“Xin phép.” Đàn Dịch cao lớn, anh nhìn họ từ trên xuống một lúc, quay người đi.
La Tiểu Âu không vui bảo: “Hai vị, tội phạm muốn gây án lúc nào, gây án thế nào, không phải do cảnh sát quyết định, các anh nói vậy là bất công với chúng tôi. Xin lỗi, tôi xin phép.”
Hai phóng viên bị nói đến á khẩu, chỉ đành trơ mắt nhìn họ đi mất.
Đàn Dịch vào phòng giải phẫu, hỏi: “Thế nào rồi?”
Pháp y An đáp: “Đội trưởng Đàn, nạn nhân bị dây ni-lông siết chết, thi thể hoàn chỉnh, không mất mô nào.”
Tạ Tinh mổ dạ dày, mở ra ngửi: “Nạn nhân uống rượu trước khi tử vong, trong dạ dày có nhiều thức ăn, là bị hại không lâu sau khi ăn.”
Đàn Dịch nói: “Hắn uống rượu, muốn mở tiệm mà không có tiền, trong lòng bực bội, rất có thể đã cãi nhau hoặc tranh chấp với ai đó trên đường đi.”
La Tiểu Âu nói: “Có khả năng này.”
Tạ Tinh múc một thìa nội dung dạ dày ra ngoài, cô chia sẻ suy đoán cá nhân: “Em nghĩ hắn có thể đã va chạm với một chiếc xe, sau khi cãi nhau xong, đối phương nhân lúc hắn quay đi, bất ngờ ra tay siết cổ, kéo hắn lên xe, chở đi phân xác.”
Pháp y An “ừ” một tiếng: “Vậy thì vết xước trước khi chết ở cẳng chân đã có lời giải.”
La Tiểu Âu nói: “Có lý thì cũng có lý đó, nhưng vết xước ở cẳng chân cũng có thể do ngưỡng cửa hay vật gì khác, giờ kết luận còn hơi sớm.”
Đàn Dịch nhìn Tạ Tinh: “Đừng vội kết luận, em còn phát hiện gì nữa không?”
Pháp y Đinh nói: “Chỉ có mấy bao phân đạm cũ này thôi, có thể giả định hung thủ nhà có đất.”
La Tiểu Âu nói: “Loại bao chứa này quá phổ biến, nhiều người dùng để đựng đồ linh tinh khi chuyển nhà.”
Dù anh ta nói khách quan, Tạ Tinh vẫn bực.
Cô nói: “Từ các địa điểm vứt xác suy ra, trưởng phòng Tào không thể phân xác và vứt xác trong thời gian ngắn.”
Đàn Dịch phản bác: “Hiện chúng ta chưa tìm được nhân chứng xác nhận hành trình tối đó của trưởng phòng Tào. Hơn nữa, hung thủ có thể giết người giấu xác trước, sau đó mới phân xác đem đi vứt, đây cũng là hành động hợp lý.”
Tạ Tinh nói: “Trên thi thể, ngoài phân bón hóa học, không tìm được vật bám nào có giá trị để điều tra, chứng tỏ nơi phân xác rất sạch sẽ. Thầy em nghèo rớt mồng tơi, không có không gian riêng để làm chuyện này.”
Đàn Dịch “ừ” một tiếng: “Điểm này rất có lợi cho trưởng phòng Tào. Tốt lắm, còn gì nữa?”
Tạ Tinh nói: “Nếu không phải thầy em làm, chúng ta cần phải tìm nơi nào có nông dân có bao phân đạm cũ. Phân đạm thường dùng cho ruộng ngô, gần nhà họ Trịnh có đất, có thể suy đoán hung thủ sống gần đó không?”
La Tiểu Âu nói: “Hung thủ là bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại hoặc là pháp y, ở nông thôn dù có người như vậy, cũng không dám giết người lộ liễu thế này.”
Tạ Tinh nói: “Vậy thì cũng có thể suy ra, thầy em sao phải giết người lộ liễu thế này?”
La Tiểu Âu cười: “Đúng, lập luận này rất có lý.”
…
Mấy người nghiên cứu lại thi thể từ đầu đến chân, vẫn chỉ đưa ra được những kết luận cũ, không có phát hiện mới.
Tạ Tinh khâu thi thể lại, ghép thành một người hoàn chỉnh, cùng pháp y Đinh đưa vào tủ đông.
Trước khi đẩy tủ lại, Tạ Tinh nói: “Hy vọng kiếp sau chú làm người tử tế, an nghỉ nhé.”
Pháp y Đinh cười: “Cô bé này đa sầu đa cảm phết.”
Tạ Tinh thở dài: “Dù sao cũng là người thân họ hàng của thầy em, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu.”
Dù cô biết Trịnh Văn Khải chết là lỗi của hung thủ, nhưng vì chuyện ngôi nhà, cô vẫn thấy áy náy trong lòng.
Mọi người đến chi cục họp.
Xe cảnh sát vừa vào sân đã nghe tiếng khóc lóc gào thét.
“Văn Khải ơi, con chết thảm quá!”
“Tào Hải Sinh, mày sẽ không được chết tử tế đâu.”
“Cán bộ, các anh phải làm chủ cho Văn Khải nhà chúng tôi!”
