Ngạc nhiên có, bất ngờ cũng có.
Để cảm ơn, Đàn Dịch cố ý bóc cho Sài Dục một con tôm sít.
Sài Dục cảm thán: “Tinh Tinh, ngày mai chắc mặt trời mọc đằng tây mất.”
Tạ Tinh cười bảo: “Anh Sài cũng từng bóc tôm cho đội trưởng Đàn à?”
Sài Dục khựng lại, cười hì hì.
Tạ Tinh hiểu: “Thế là chưa có.”
Sài Dục nghiêm túc bảo: “Hai thằng đàn ông bóc tôm cho nhau, còn ra thể thống gì?”
“Đúng là không ra gì.” Đàn Dịch đặt con tôm thứ hai đã được bóc gọn gàng vào đĩa Tạ Tinh: “Tiểu Tạ ăn đi, cậu ta không xứng.”
Tạ Tinh đột nhiên nhớ cảnh Đàn Dịch gắp hàu cho cô ở quán lẩu, lúc ấy cô đã vô tình bảo, Đàn Dịch không gắp đồ ăn cho cô nghìn vạn lần, cô sẽ không động lòng.
Giờ nghĩ lại, thấy mặt hơi rát!
Nhưng cũng không hẳn là bị vả mặt, giai đoạn này, hai người cùng lắm là liếc mắt đưa tình, còn cách “động lòng”…
[Thôi, nghĩ nhiều làm gì.
Anh Đàn kia còn cả đống nợ đào hoa, mình cứ leo tường ngắm nghía một chút là được.]
…
Ăn tôm xong, Tạ Tinh dọn dẹp nhà bếp, pha ba cốc trà nóng, lấy ba bộ giấy bút, cắm điện máy sưởi mà Tạ Thần gửi đến, rồi đến ngồi cạnh Sài Dục và Đàn Dịch.
Tư liệu từ Kinh Thành được dùng để tìm chủ mưu, chỉ liên quan hai cuộc chiến năm đó, số lượng người tình nghi không nhiều.
Những năm 1960-1970 không có máy tính, tư liệu thô sơ, không thể tra theo nét bút hay theo họ. Chỉ có thể dùng mắt lật từng trang.
Sài Dục lật giấy sột soạt, như ruồi mất đầu: “Giờ tìm gì, tìm thế nào?”
Đàn Dịch nói: “Nhiệm vụ đầu tiên, phân loại hai danh sách theo đơn vị.”
Sài Dục: “Phân loại xong thì sao nữa?”
Đàn Dịch: “Rồi ghép tư liệu của bố thị trưởng Tưởng, bố thị trưởng Thẩm, và một số người liên quan vào, sau đó phân tích quy luật.”
Sài Dục gật đầu, ừm: “Hiểu rồi.”
Ý Đàn Dịch là hung thủ sát hại con cháu nhà có công, có lẽ năm xưa có mâu thuẫn không thể giải quyết, hoặc có ai đó đáng lập công nhưng lại không được nhận thưởng, hung thủ uất ức, cố ý báo thù.
Ba người đều là nhân vật tinh anh, hiệu suất làm việc cao, phòng ăn chỉ còn tiếng lật giấy liên tục.
Khoảng 9:30 tối, Đàn Dịch buông bút: “Muộn rồi, tôi còn phải về cục, hôm nay đến đây thôi.”
Vì là nhà con gái, anh rất để ý giờ giấc.
Tạ Tinh không giữ, tiễn hai người ra cửa.
…
Sáng hôm sau, ở cổng cục cảnh sát, Tạ Tinh thấy ông Trịnh đeo biển “Con tôi chết oan, Tào Hải Sinh trả con lại cho tôi”.
Cô hiểu, bất kể hung thủ có phải thầy cô hay không, nhà họ Trịnh đã hận ông đến tận xương tủy.
Lý do rất đơn giản: Vì Tào Hải Sinh không cho Trịnh Văn Khải mượn tiền nên hắn mới chết trên đường đi mượn tiền, nếu cho mượn, tối đó hắn sẽ không cần ra khỏi nhà, sẽ không chết.
Bất kể là con nhà ai chết thảm như vậy, phụ huynh cũng đau lòng, điểm này, cô đồng cảm với nhà họ Trịnh, đồng cảm với Trịnh Văn Khải.
Nhưng nhà họ Trịnh vô lý, cố tình gây sự, liên lục làm phiền Tào Hải Sinh, thật đáng ghét.
Cô dám chắc, cuối cùng họ sẽ chẳng được gì.
Tạ Tinh khóa xe, chạy chậm vào nhà ăn, chưa tới cửa đã nghe bên trong ồn ào bàn tán.
“Báo sáng làm ăn kiểu gì thế, đưa tin cũng dám viết bậy không đúng sự thật?”
“Đúng, chỉ nghe từ phía nhà họ Trịnh, ám chỉ trưởng phòng Tào, họ điên rồi à?”
“Từ khi nào mà không cho mượn tiền cũng là cái tội, buồn cười chết mất!”
…
Nghe mấy lời bàn tán, Tạ Tinh không cần đọc cũng biết báo sáng viết gì.
Cô thật lòng thấy tổng biên tập báo sáng có vấn đề về nhận thức, cục cảnh sát thành phố cần phải rà soát tòa soạn báo này một lượt.
Vào nhà ăn, cô liếc một vòng, tìm thấy Tào Hải Sinh, ông đang ngồi một góc hẻo lánh cùng với Lê Khả.
Lấy cơm xong, Tạ Tinh ngồi xuống cạnh Tào Hải Sinh, nhìn bát hoành thánh vẫn đầy ắp của ông, cô hỏi: “Thầy bị nóng trong, cảm thấy khó chịu sao.”
Tào Hải Sinh nói: “Hơi hơi.”
Tạ Tinh cắn miếng bánh bao: “Nóng cũng phải ăn, sáng nay chúng ta còn phải làm giám định.”
Lê Khả cũng khuyên: “Người là sắt cơm là thép, bỏ bữa là đói, trưởng phòng Tào, chú ăn đi, mình không cần chấp họ.”
“Ừ, ăn.” Tào Hải Sinh múc thìa hoành thánh lớn, nhai vài cái rồi nuốt.
Quầng mắt ông đen hơn, mới qua một ngày mà tiều tụy như già đi một năm.
8 giờ sáng, Tạ Tinh và Tào Hải Sinh đến bệnh viện thành phố, không tham gia thảo luận vụ phân thây của đội hai.
Cùng lúc, Đàn Dịch lên lầu, tham gia cuộc họp nhỏ bốn người do Phó cục trưởng Nghiêm tổ chức.
Nghiêm Túc Nhiên nói: “Vụ này ầm ĩ rất lớn, nếu trong ba ngày không phá được án, cánh nhà báo sẽ còn gay gắt hơn.”
Lục Khải Nguyên hơi nhíu mày: “Phó cục trưởng Nghiêm, bãi biển rộng, khó tìm được nhân chứng và vật chứng, chỉ cho ba ngày có gấp quá không.”
Nghiêm Túc Nhiên nói: “Anh thấy gấp, nhưng dân chỉ thấy chậm. Người nhà nạn nhân đang gây sự ở cổng, không chỉ cục cảnh sát chúng ta mất mặt, Tào Hải Sinh cũng khó xử, kéo dài sẽ giáng đòn nặng vào anh ấy.”
Sự thật khắc nghiệt, Lục Khải Nguyên không nói được gì, đành nhìn về Hoàng Chấn Nghĩa.
Hoàng Chấn Nghĩa nhìn Đàn Dịch.
Đàn Dịch đành nói: “Phó cục trưởng Nghiêm, tôi không dám hứa ba ngày, nhưng sẽ cố gắng dốc toàn lực.”
Phá án không phải bật công tắc, mà bấm ba ngày là ba ngày.
