Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 313: Nhà Họ Phùng




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Đàn Dịch đi thẳng vào rừng, quả nhiên tìm thấy hai vết bánh xe đạp khá nông.

Đi sâu vào trong khoảng ba bốn mét, bên cạnh cây liễu già đường kính tầm 40cm, anh ngửi thấy mùi khai thoang thoảng.

Lưu Phong thán phục: “Đội trưởng Đàn suy nghĩ chu đáo, chắc chắn là nơi này rồi.”

Mấy người lục soát quanh lối nhỏ, tìm thấy vết bánh xe dày đặc, vết mới đè vết cũ, không nhìn ra được dấu giằng co, kéo lê, hay đánh nhau.

Không có dấu vết, manh mối không cụ thể.

Ba người lên xe, tiếp tục đi về phía trước theo lộ trình đã định.

Càng đến gần chung cư Tâm An, mật độ dân số càng đông, khả năng ra tay trên đường mà không có nhân chứng càng thấp.

Đến cổng chung cư Tâm An, Đàn Dịch nhận được điện thoại của La Tiểu Âu.

Anh ta cho biết, có người có thể đã thấy Tào Hải Sinh ở bãi biển, nhưng trời tối nên không dám chắc, anh ta sẽ sắp xếp nhận dạng ngay.

Tháng tư trời chiều mát lạnh, buổi tối ít người ra biển đi dạo, dù có thì cũng chẳng ai quen biết ai, khó để lại ấn tượng sâu.

Người đó nói “có thể” đã gặp, là vì cùng khung giờ đó, đối phương chỉ nhìn thấy một người đạp xe trên cát.

Hơn nữa, dù có người chứng minh Tào Hải Sinh đã ở biển lúc đó, cũng không thể chứng minh ông không giết người.

Tình hình vẫn bất lợi cho Tào Hải Sinh.

Đàn Dịch và mọi người vào chung cư, đi ra cổng phía nam, theo con đường đất mà Tào Hải Sinh đi ra biển.

Phía nam chung cư là vườn hoa, đường đất không rộng, nhưng được cái cảnh đẹp, nhìn ra xa là cánh đồng xanh mướt, xen lẫn cây đào hồng phớt.

Đàn Dịch lập tức hiểu lý do Tào Hải Sinh đạp xe đi đường này, lúc ấy trời chưa tối, một bên là hoàng hôn, một bên là cảnh xuân, hơn hẳn hít khói xe trên đường lớn.

Nhưng đường này không có đèn đường, buổi chiều tối, nhóm người làm ruộng đã về hết, không tìm được nhân chứng cũng bình thường.

Đàn Dịch càng tin tưởng Tào Hải Sinh không phải hung thủ.

Xe đi một mạch, nhanh chóng đến ruộng ngô nhà Phùng Hoàn. Nhưng lần này, Đàn Dịch không thấy Phùng Hoàn đâu cả.

Trên các thửa ruộng khác, nông dân vẫn đang làm việc, đàn ông cuốc đất, phụ nữ trồng cây, bận rộn nhưng nói cười vui vẻ.

Lê Khả nhìn những bóng người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời qua cửa sổ, cảm thán một câu: “Tiếc thật, trưởng phòng Tào lúc đó không gặp người quen, nếu không, dù là xe đạp hay bóng lưng, chỉ cần liếc mắt sẽ nhận ra ngay.”

Đàn Dịch nghe vậy, lại nghĩ tới Phùng Hoàn.

Anh nói: “Hai người có thấy, khi Phùng Hoàn nói chuyện với chúng ta, dường như anh ta có hơi do dự không?”

Lưu Phong nói: “Không thấy.”

Lê Khả nghĩ: “Do dự thì không, nhưng nếu đội trưởng Đàn đã nói vậy, tôi chỉ thấy biểu cảm của anh ta hơi quá, nhưng chỉ chút xíu thôi.”

Đàn Dịch nói: “Anh Lưu dừng xe, tôi xuống hỏi thăm một chút.”

Lưu Phong tấp xe vào lề, dừng trên bờ ruộng.

Đàn Dịch xuống xe, đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên khoảng 50 - 60 tuổi: “Bác ơi, bác có thấy Phùng Hoàn đi đâu không?”

Ông thẳng lưng, chống cuốc nói: “Không thấy, mấy hôm nay cậu ta không ra ruộng làm việc.”

Đàn Dịch nói: “Lúc nãy anh ấy còn ở ruộng mà, sao lại không đến?”

“Lúc nãy chẳng phải các anh đã đến một lần rồi sao, người ở ruộng cậu ấy là em họ, tên Phùng Lập.” Ông chỉ qua thửa ruộng phía trên bên phải: “Đó là ruộng nhà cậu ấy, lúc các anh hỏi, cậu ấy đang về lấy đồ.”

Lưu Phong mắng “chết tiệt” một tiếng, lập tức quay lại khởi động xe.

Đàn Dịch tiếp tục hỏi: “Phùng Hoàn có từng đi lính không, trông thế nào, có đặc điểm nào nổi bật không?”

“Có, cậu ta từng đi lính.” Ông khẳng định: “Dáng người cao to lực lưỡng, dưới mũi có nốt ruồi đen to, thấy nốt ruồi là các anh tìm đúng người rồi đấy.”

Lê Khả thầm nghĩ: [Trời ạ, đúng là đi khắp chân trời tìm chẳng thấy, đến lúc tìm được chẳng tốn công, thảo nào Trịnh Văn Khải chết, đụng phải sát tinh sao mà sống được.]

Đàn Dịch lịch sự cảm ơn người đàn ông, anh lên xe, nói với Lưu Phong: “Đến nhà Phùng Hoàn!”

Anh gọi cho Hoàng Chấn Nghĩa: “Đội trưởng Hoàng, chúng tôi đã tìm được hung thủ giết Du Chí Dũng, tấn công Lý Ký, hung thủ ở trấn Mộc Tháp, tên Phùng Hoàn, có anh anh trai tên Phùng Kỳ có thể là đồng phạm phân thây Trịnh Văn Khải, làm bác sĩ ở bệnh viện huyện Ngũ Lĩnh.”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức cử người hỗ trợ, giữ liên lạc.”

Trong lúc nói, xe ra lối nhỏ, qua đường, dừng trước nhà họ Phùng.

Nhà họ Phùng khóa cổng sắt lớn bên ngoài.

Đàn Dịch gọi lại cho Hoàng Chấn Nghĩa: “Phùng Hoàn có thể lái xe ba gác trốn về huyện Ngũ Lĩnh, trên người có thể có súng.”

Hoàng Chấn Nghĩa: “Hiểu rồi.”

Đàn Dịch xuống xe, chạy đà rồi nhảy lên cao, hai tay bám tường, chưa đầy ba giây đã nhảy vào sân.

Sân rộng, trước căn phòng phía đông có một bãi đất trống, có ba vết bánh xe khá sâu.

Cửa chính mở, bếp còn ấm, tủ phòng ngủ phía đông mở toang, bên trong trống nửa.

Dựa vào những thứ còn lại trong nhà, có thể đoán rằng, nhà họ Phùng mang theo túi và quần áo.

Đàn Dịch cầm một tấm ảnh đặt trên khung lên, chấm vào nốt ruồi đen của Phùng Hoàn: “Xem ra em đã đúng.”

“Em” ở đây là chỉ Tạ Tinh.

Lê Khả và Lưu Phong đi vào theo.

Lưu Phong hỏi: “Đội trưởng Đàn, có cần khám xét không?”

Đàn Dịch nói: “Xem phòng phía đông trước.”

Điều kiện phòng phía đông khá kém, thường bị xe dừng bên hông, bên trong chắc là đồ linh tinh, thích hợp làm nơi phân thây.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.