Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 330: Thẩm Vấn Tại Bệnh Viện




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Nửa giờ sau, hai người đến phòng bệnh đặc biệt bệnh viện thành phố.

Đỗ Chuẩn canh giữ trước cửa phòng bệnh, bước lên hai bước, chào hỏi: “Đội trưởng Đàn.”

Đàn Dịch đáp lại: “Cực khổ cho anh!” Sau đó anh quay đầu hỏi bác sĩ: “Giờ tôi vào được không?”

Bác sĩ nói: “Không thành vấn đề, nhưng tốt nhất không nên khiến bệnh nhân kích động.”

“Được.” Đàn Dịch đẩy cửa đi vào, kéo ghế dựa ngồi xuống trước giường.

Người phụ nữ nhắm hờ mắt, sắc mặt trắng bệch, nốt ruồi đen trên cằm vô cùng nổi bật.

Đàn Dịch hỏi: “Nói chuyện được không?”

Người phụ nữ mở mắt, ánh mắt độc ác lướt qua mặt Đàn Dịch, sau đó lại nhắm: “Đồ chó chết, mày giết chồng tao, tao làm ma cũng không tha cho mày.”

Đàn Dịch nói: “Hung thủ phạm tử tội, tòng phạm lập công sẽ được giảm án tùy tình hình… Mà thôi, nếu cô đã muốn chết, tôi không phí thời gian nữa.”

Anh đứng dậy, không luyến tiếc bước ra ngoài.

Vương Tranh cũng gấp sổ đi theo.

Khi sắp đi đến cửa, Đàn Dịch nghe người phụ nữ kia hỏi: “Anh ấy sao rồi?”

Đàn Dịch nói: “Yên tâm, Lão Miêu còn sống.” Anh xoay then cửa, kéo mở.

“Đợi chút, nói… nói chuyện đi.” Người phụ nữ đột nhiên đổi ý.

Đàn Dịch khẽ cười, ngồi xuống ghế: “Cô tên gì?”

Người phụ nữ cảnh giác nhìn anh.

Đàn Dịch hỏi: “Hàn Bảo Ngọc từng bị truy nã, bảy năm trước vì tranh chấp với hàng xóm mà sát hại hai người, từ đó đến nay vẫn luôn chạy trốn. Tôi biết cô là vợ anh ta, cô tên gì?”

Vợ Hàn Bảo Ngọc không có tên trong lệnh truy nã, nên giờ anh không xác định người phụ nữ này là vợ hợp pháp hay vợ nhặt giữa đường.

Người phụ nữ đập tay xuống giường: “Anh ấy giết người, là vì hai tên khốn kia đáng chết.”

Đàn Dịch nói: “Tôi hiểu cơn giận của anh ta lúc ấy, có vài người đúng là biết gì cũng biết nhưng không biết điều.”

“Phải đấy, lúc ấy tôi đã nói với cảnh sát như vậy, nhưng họ không xem lời khai của tôi ra gì, chẳng thèm để ý.” Người phụ nữ nhận được sự đồng cảm, cảm xúc dần ổn định.

Đàn Dịch bắt đầu hỏi: “Cô tên gì?”

Cô ta đáp: “Tôi tên Bào Linh Linh.”

“Cô là người ở đâu?”

“Người Nam Trấn ở Tây Giang.”

“Ai đã tập hợp hai người cùng với Lão Miêu?”

“Không rõ lắm. Chồng tôi bảo, sau khi anh ấy chạy khỏi quê, cứ đi về phía nam, hết tiền thì xin làm công trường vài ngày kiếm lộ phí đi tiếp. Có một ngày, một người đàn ông tìm đến anh ấy, bảo rằng chỉ cần làm việc cho hắn, hắn sẽ nuôi cả nhà chúng tôi, còn cung cấp cho chúng tôi thân phận mới.”

“Các cô biết gì về người đàn ông này?”

“Chẳng biết gì cả, đối phương sắp xếp chỗ ở cho chồng tôi, rồi sau đó không lộ mặt nữa.”

“Các cô đã giết bao nhiêu người?”

“Không tính những vụ có ông bà già, chồng tôi đã tham gia năm lần, nhưng đều không phải anh ấy ra tay.”

“Nạn nhân gồm những ai?”

“Ngoài Thẩm Ý và Mao Giáp Nhất, những người khác tôi đều không biết.”

“Trong vụ Thẩm Ý, cô ra mặt chặn xe, đúng không?”

Bào Linh Linh im lặng hồi lâu, sau đó thở dài: “Đúng vậy, tôi có lỗi với cậu ấy, cậu ấy tưởng tôi gặp nạn, định xuống giúp, nhưng lại bị Lão Miêu dùng súng chĩa vào đầu, rồi ông Ba tiêm thứ đó vào người. Dù không phải tôi giết, nhưng cậu ấy đúng là vì tôi mà chết.”

“Ông Ba là ai?”

“Ông Ba là ông Ba chứ ai nữa. Nghe nói trước đây từng buôn bán thứ bị cấm đó, liều lượng đủ để tử hình mấy lần. Ông ta là người ác nhất, Sử Phương cũng là bị ông ta siết chết.”

“Cô cũng tham dự vụ đó, đúng không?”

“Tôi chỉ giúp giả làm vợ hắn, còn lại chẳng làm gì.”

“Ông Ba bây giờ ở đâu?”

“Không biết nữa, nửa tháng trước ông ta đã đi rồi. Đừng nhìn tôi như thế, tôi thật sự không biết, ngoài chồng tôi, tôi chẳng biết tên thật của ai cả. Dù sao mọi người đều không phải người tốt, tuy ở chung nhưng luôn đề phòng lẫn nhau.”

“Sau vụ Thẩm Ý, các cô đã đi đâu?”

“Tôi với Bảo Ngọc ở chung cư Đào Viên, Lão Miêu với ông Ba ở chung cư Hưng Hải. Có người dùng tên giả của chúng tôi mua nhà, chúng tôi chỉ việc vào ở, các anh không tìm được đâu.”

Đàn Dịch hiểu, nhà thuê của Mao Giáp Nhất thực ra là mồi nhử, khiến cảnh sát nghĩ bọn họ là nhóm tội phạm di động.

Một vụ án chuẩn bị những bảy tháng, lên kế hoạch cẩn thận như thế, muốn phá án khó như lên trời.

“Trong các cô, ai là người quyết định?”

“Lão Miêu.”

“Lão Miêu nghe ai?”

“Nghe nói là một người phụ nữ, Bảo Ngọc nói, nghe giọng là biết tuổi không nhỏ, mà cũng gọi là ông Ba, nhưng tôi chưa gặp bao giờ.”

Hóa ra có hai ông Ba!

Đàn Dịch và Vương Tranh liếc nhau, anh tiếp tục hỏi: “Cô biết Thẩm Tuệ Khanh không?”

Bào Linh Linh lắc đầu.

“Vậy cô biết Du Chí Dũng và Phùng Hoàn không?”

Bào Linh Linh lại lắc đầu.

“Thế cô có biết nạn nhân vụ phân thây vì sao lại bị giết không?”

Bào Linh Linh vẫn lắc đầu: “Biết gì tôi đã nói hết rồi, còn lại tôi không biết.” Cô mệt mỏi nhắm mắt: “Nếu tôi biết nhiều như thế, tôi đã không sống đến bây giờ.”

Đàn Dịch nói: “Tôi còn hai câu cuối cùng, Hàn Bảo Ngọc chưa từng nhập ngũ, anh ta học bắn súng và học võ từ ai? Cô gia nhập với bọn họ từ lúc nào?”

Bào Linh Linh đáp: “Hai năm trước anh ấy mới liên lạc lại với tôi, còn kỹ năng bắn súng và võ nghệ, anh ấy không nói.”

Đàn Dịch và Vương Tranh cùng rời phòng bệnh của Bào Linh Linh.

Nửa giờ sau, hai người vào phòng bệnh của Lão Miêu.

Lão Miêu đã tỉnh, nội tạng bị vỡ, mất máu rất nhiều, dù tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơ thể cực kỳ suy yếu.

Đàn Dịch vào phòng liền hỏi ngay: “Cấp trên của anh là ai?”

Lão Miêu liếc anh, nở một nụ cười khẩy.

Đàn Dịch hỏi: “Ông Ba đã đi đâu?”

Lão Miêu im lặng.

Đàn Dịch tiếp tục: “Phùng Hoàn giết người phân thây, chỉ để đánh lạc hướng cảnh sát, đúng không?”

Lão Miêu nhìn anh, ra vẻ nhất quyết không nói, sâu xa khó lường.

Hai người đối mặt, yên lặng hơn chục giây.

Đàn Dịch đột nhiên bật cười: “Anh không nói, không phải vì anh không muốn nói với tôi, mà là vì anh vốn chẳng biết gì. Nói trắng ra, các anh chỉ là đám chó hoang được chủ nhà nuôi bên ngoài để chạy việc mà thôi, giết các anh hay không phải xem có lợi gì cho đối phương hay không. Thôi vậy, anh cứ ôm giữ bí mật chờ chết đi.”

Anh rời phòng, không hề luyến tiếc, Lão Miêu cũng không gọi anh lại như Bào Linh Linh.

Vương Tranh đuổi theo: “Đội trưởng Đàn không hỏi nữa sao?”

Đàn Dịch đáp: “Người này khác Bào Linh Linh, trên người có khí thế cực mạnh, hắn ta biết mình chắc chắn phải chết, trong thời gian ngắn, chúng ta không cạy được miệng hắn đâu.”

Vương Tranh gật gù: “Cũng phải.”

Điện thoại Đàn Dịch reo lên, là số văn phòng của Hoàng Chấn Nghĩa.

Anh lập tức nhận điện thoại.

“Phó chi đội trưởng Hoàng.”

“Tốt, tôi về ngay.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.