Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 339: Nghĩ Cách Cứu Viện




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Trong phòng họp yên lặng hồi lâu.

Cục trưởng Hạ lên tiếng: “Các đồng chí nghĩ đối phương sẽ đưa ra yêu cầu gì?”

Phó cục trưởng Nghiêm liếc nhìn Đàn Dịch một cái.

Đàn Dịch mở miệng: “Cục trưởng Hạ, tôi cho rằng vụ bắt cóc hôm nay có phần đột ngột, cũng có phần khác thường, không thể dùng lẽ thường để suy đoán được. Nếu theo lẽ thường, ông ta có thể sẽ gánh hết mọi tội, yêu cầu chúng ta công khai cam kết ngừng điều tra vụ án này, để bảo vệ người mà ông ta muốn bảo vệ.”

“Không thể nào!” Cục trưởng Hạ dứt khoát nói: “Chúng ta tuyệt đối không thỏa hiệp với bất kỳ tên tội phạm nào.”

Đàn Dịch nở một nụ cười khổ: “Hoặc ông ta cũng có thể sẽ nhục mạ tôi một phen, rồi lấy mạng hai người bọn họ.”

Anh gần như có thể tưởng tượng ra đối phương sẽ nói gì: [Mày điều tra năm sáu năm thì đã sao, đến thời khắc quan trọng còn chẳng phải cũng thất bại trong gang tấc đấy thôi? Chẳng phải cũng trơ mắt nhìn người mày quan tâm chết thảm hay sao?]

Cục trưởng Hạ nhíu mày: “Vậy nên chúng ta vẫn phải ưu tiên việc cứu người. Đến hiện tại, chúng ta đã điều tra ra được những gì? Cố gắng đào sâu hết mức có thể, tìm ra nơi chúng có thể đang lẩn trốn.”

Phó cục trưởng Nghiêm lắc đầu, định nói gì đó thì điện thoại Đàn Dịch để trên bàn đột nhiên reo lên.

Mọi người cùng nhìn sang.

“Là điện thoại của tiểu Tạ.” Đàn Dịch ấn nút nghe, vặn âm lượng lên tối đa.

“Đàn Dịch.” Từ loa điện thoại phát ra một giọng nói nghe quen quen.

Đầu Đàn Dịch tê rần, anh hít nhẹ một hơi không quá rõ ràng, giọng trầm xuống: “Ông Phạm.”

“Lâu như vậy mới tìm được tao, bản lĩnh của mày cũng chỉ đến thế.”

“Đúng là không bằng, làm sao sánh được với tài đào hang của ông.”

“Chỉ biết nhanh mồm nhanh miệng thì chỉ khiến bọn họ chết nhanh hơn thôi, chẳng có ích gì với mày đâu.”

“Vậy ông muốn chúng tôi làm gì?”

“Dùng mạng của mày đổi lấy mạng của Tạ Tinh, mày có đồng ý không?”

“Vậy còn Sài Huyên thì sao?”

“Chỉ đổi được một người thôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó, những việc cần làm tao đều đã làm xong, anh em chúng tôi rất nhanh sẽ đoàn tụ, tao không thẹn với nó.”

“Ông Phạm, thực ra ông có lỗi với ông ấy, ông đã báng bổ sự hy sinh của ông ấy, báng bổ sự cống hiến của bọn họ, báng bổ từng người trong số những người đã anh dũng hy sinh.”

“Vớ vẩn! Mày không phải là họ, mày làm sao biết họ đồng ý hy sinh? Ai lại tình nguyện chịu chết? Mày có tình nguyện không? Mày tình nguyện thì bây giờ mày mau chọn một trong hai đi, tao lập tức thành toàn cho mày!”

“Bởi vì ông không tình nguyện, không muốn hy sinh, nên ông chủ quan cho rằng họ cũng không tình nguyện, đúng không? Nhưng tôi nói cho ông biết, họ là tự nguyện, cảnh sát chúng tôi nói có sách mách có chứng, có di thư làm bằng chứng, đó chính là sự cao thượng và vĩ đại của họ. Tôi không cao thượng, cũng không vĩ đại, tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ bé mà thôi, nhưng tôi vẫn muốn nói cho ông biết, tôi tình nguyện, tôi tình nguyện dùng mạng của mình chết thay Tạ Tinh và Sài Huyên, chỉ cần ông cho tôi cơ hội.”

“Tao đã nói rồi, mày chỉ được chọn một mà thôi.”

Đàn Dịch dứt khoát cúp máy.

Anh vậy mà dám cúp máy của tên bắt cóc!

Tất cả người ở phòng họp đều kinh ngạc!

Tạ Huân mặt đỏ tía tai đứng bật dậy.

Tạ Thần nhìn chằm chằm Đàn Dịch, nước mắt từng hàng từng hàng rơi xuống.

Cục trưởng Hạ ôn tồn nói: “Mọi người bình tĩnh một chút. Ở thời điểm này mà lựa chọn thì chắc chắn sẽ có một người phải chết, nhưng nếu Đàn Dịch không chọn, tên bắt cóc không đạt được sự thỏa mãn về mặt cảm xúc, ông ta sẽ chỉ có cách tiếp tục ép Đàn Dịch đồng ý. Hắn đã kiên trì bao nhiêu năm qua, sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, đây là một cuộc đấu trí tâm lý.”

Tạ Huân chậm rãi ngồi xuống.

Tạ Thần dùng tay áo lau nước mắt trên mặt.

Phó cục trưởng Nghiêm nói: “Đối phương không đòi tiền chuộc, cũng không muốn thả người, chúng ta lại không có cách nào truy xét hành tung của ông ta, chuyện cứu người chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.”

Cục trưởng Hạ lên tiếng: “Hiện tại chỉ có thể chờ, phải tìm được cách đột phá từ chỗ Đàn Dịch.”

Đàn Dịch nêu ra thắc mắc: “Có một điều tôi vẫn luôn không hiểu, thậm chí còn cảm thấy có chút không hợp lý.”

Cục trưởng Hạ khẽ gật đầu: “Chúng ta vẫn chưa tra đến ông ta, vậy mà ông ta lại chủ động lộ diện, còn mạo hiểm bắt cóc con tin, mà đúng vào lúc này lại không hề đưa ra yêu cầu ngừng điều tra vụ án. Như cậu đã nói, điều này không hợp lẽ thường.”

“Đó là một điểm.” Đàn Dịch vò nát điếu thuốc trong tay: “Còn một điểm nữa, ông ta rõ ràng biết các vị lãnh đạo có thể đều đang ở đây, trong cuộc đối thoại vừa rồi cũng đã nhắc đến chuyện này, vậy mà ông ta không hề yêu cầu một lời giải thích cho chuyện năm đó, không đòi hỏi một lời bênh vực cho người ông ta quan tâm, không đòi hỏi sự thấu hiểu và đồng cảm đối với những hành động của ông ta, như vậy có phải rất kỳ lạ không?”

“Có lý.” Cục trưởng Hạ liên tục gật đầu: “Vậy nên vấn đề lại quay về ban đầu, cậu cảm thấy yêu cầu thực sự của nghi phạm là gì?”

Câu hỏi này không dễ trả lời.

Đàn Dịch không phải con giun trong bụng Phạm Quân Phái, làm sao đoán được ông ta muốn làm gì, một kẻ b**n th** về tâm lý thì có thể làm bất cứ chuyện gì.

Anh ngập ngừng: “Cục trưởng Hạ, Phó cục trưởng Nghiêm, tôi có một phỏng đoán, không biết có hợp lý không.”

Phó cục trưởng Nghiêm vỗ bàn: “Nói mau, đừng có úp úp mở mở!”

Đàn Dịch trình bày: “Sau khi xác minh, bệnh tình của Phạm Quân Phái là thật. Người ta thường nói người sắp chết lời nói cũng lành, khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, rất nhiều người sẽ buông bỏ chấp niệm bấy lâu, thậm chí phản tỉnh cuộc đời mình. Có khi nào ông ta đã nhận ra sự hẹp hòi và thiên vị của mình, đã nhìn thấu sinh tử? Nếu đúng là như vậy, mục đích bắt cóc có lẽ không phải muốn lấy mạng Tạ Tinh và Sài Huyên, mà chỉ là muốn chơi nốt ván cờ trước đây đến cùng mà thôi.”

Cục trưởng Hạ trầm ngâm suy nghĩ.

Phó cục trưởng Nghiêm trầm ngâm: “Cũng không phải không có khả năng đó, nhưng chúng ta không thể vì phỏng đoán như vậy mà không tiến hành hành động tiếp theo.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.