Đàn Dịch hiểu ra, Phạm Quân Phái không chịu mở miệng, chẳng qua là không muốn thừa nhận sự ngu xuẩn của chính mình mà thôi.
Ông hận cả một đời, đến cuối cùng mới phát hiện cả đời mình sống trong một lời nói dối kinh thiên động địa. Vì lời nói dối ấy, ông đã hận một đời, lo lắng một đời, sợ hãi một đời.
Tệ hơn nữa, ông đã cướp đi quyền được sống của bao nhiêu người trẻ tuổi.
Ông biết, người đáng chết nhất chính là ông!
Chắc hẳn… đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh ung thư của ông tái phát dữ dội đến vậy.
Phạm Quân Phái không phải là người văn vẻ, mỗi trang chỉ viết một hai câu, ngắn gọn thẳng thừng, cảm xúc mãnh liệt.
Đàn Dịch lại đọc lại từ đầu đến cuối một lần nữa.
Mấy trang đầu, Phạm Quân Phái giải thích lý do ông chuyển đến Túy Long.
Ban đầu ông ở Đông Hải, đến An Hải có hai nguyên nhân: một là Thẩm Tuệ Khanh nói An Hải bốn mùa rõ rệt, mùa đông không quá lạnh, mùa hè không quá nóng, rất hợp để dưỡng lão, hai là để giết Thẩm Ý, khi Thẩm Ý chết, ông đang ẩn náu gần đó.
Ông mua nhà ở Túy Long không phải để nương tựa Cao Tuyết Hoa, mà vì Thẩm Tuệ Khanh bảo nơi đây cảnh đẹp, gần bãi biển công cộng, mọi người qua lại tiện lợi.
Thế mới tình cờ đụng ngay nhà họ Phàn.
Phạm Quân Phái biết rất rõ chuyện “phim tài liệu giết người”.
Ông bất mãn với việc này, cũng chưa từng tham gia, vì vậy tự lập một đội nhỏ riêng. Du Chí Dũng và Phùng Hoàn chỉ nghe lệnh Thẩm Tuệ Khanh, không nghe lời nhóm người Lang Tử Ngạn. Họ bị Thẩm Tuệ Khanh dùng Lão Miêu và Ba Cẩu uy h**p, điều này có ghi trong nhật ký Phạm Quân Phái, nhưng ông lại ngầm đồng ý với hành vi b**n th** của bọn chúng.
…
2 giờ chiều.
Cục cảnh sát thành phố, phòng thẩm vấn số 1.
Hoàng Chấn Nghĩa, Lục Khải Nguyên chủ thẩm, Vương Tranh, Lý Ký ghi chép.
Đàn Dịch đi một vòng phòng giám sát, không thấy Tạ Tinh đâu liền ra hành lang gọi điện thoại cho cô.
“Sắp thẩm vấn Cao Tuyết Hoa rồi này.”
“Em xuống ngay.”
“Ừ.”
Anh cúp máy.
Tạ Tinh ngẩn người nhìn chiếc điện thoại di động một lúc, thật không ngờ, cuộc điện thoại đầu tiên sau khi hai người xác định quan hệ lại không phải hẹn ăn cơm, không phải hẹn xem phim, không phải hẹn dạo phố, mà là hẹn nhau… đi nghe thẩm vấn phạm nhân.
Cảm giác sai sai kỳ kỳ thế nào ấy, nhưng rất mới lạ!
Tạ Tinh thông báo với Tào Hải Sinh: “Thầy, làm phiền thầy nhé, em xuống dưới xem chút ạ.”
Tào Hải Sinh đang viết báo cáo khám nghiệm tử thi: “Đi đi, ở đây thầy không cần em.”
…
Khi Tạ Tinh chạy tới thì buổi thẩm vấn vừa mới bắt đầu.
Cô vừa bước vào, Đàn Dịch đã nhìn sang, ánh mắt nóng rực. Có lẽ anh cũng nhận ra mình thể hiện hơi rõ, rất nhanh liền dời đi chỗ khác.
Tạ Tinh hít sâu một hơi, ép trái tim đang đập loạn nhịp trở lại bình thường, tập trung tinh thần vào buổi thẩm vấn.
Lý Ký bật máy ghi âm.
“Tiểu Trữ à, lão Phạm gây ra chuyện lớn rồi mày biết không?”
“Biết, Lão Miêu đã đi giải quyết rồi.”
“Càng già càng phế.”
“Ha ha, chị Cao yên tâm, còn có bọn em mà. Chị cũng nghĩ cách giúp chút đi.”
“Được, để chị mày bảo báo chí đưa tin gây áp lực thêm cho cục thành phố.”
“Cảm ơn chị Cao, tốt nhất là làm bọn chúng tự rối loạn, thay thằng Đàn Dịch đi chỗ khác.”
…
“Đủ rồi.” Giọng Cao Tuyết Hoa nghe yếu ớt vô lực.
Hoàng Chấn Nghĩa: “Nói đi, nói từ đầu.”
“Không ngờ lại để các người tìm được, hahaha…” Cao Tuyết Hoa cười khẽ vài tiếng: “Cần gì phải nói nữa, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Mỗi cuộn băng ghi hình, mỗi cuộn băng cassette đều do tôi phụ trách, tất cả các vụ án tôi đều là chủ mưu.”
“Các người cứ bảo với lão già họ Đàn, tôi không chỉ giết thằng cháu lớn nhà hắn, mà còn có 14 người trẻ tuổi vô tội khác đã chết thảm vì hắn.”
“Đối với bà thì những vụ án này đều là chiến lợi phẩm của bà, sao giờ lại không muốn nói nữa?”
“Bởi vì… tôi không muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của cảnh sát. Nói cho cùng, các người cũng chỉ là một đám ngu ngốc mà thôi. Một đám ngu ngốc có thể đùa giỡn, nhưng không cần phải nghe lời, hiểu chưa?”
“Bà…” Hoàng Chấn Nghĩa tức giận đập bàn.
“Không sao.” Lục Khải Nguyên giơ tay ngăn lại: “Bà không nói thì tự khắc có người khác nói. Bà cứ mang theo lời khai của mình xuống địa ngục đi.”
Nói xong, ông ta bảo Vương Tranh liệt kê toàn bộ tình tiết vụ án vào cùng một bản khẩu cung, đưa Cao Tuyết Hoa ký tên điểm chỉ.
Cao Tuyết Hoa không nói một lời, làm theo hết.
…
Người thứ hai bị thẩm vấn là Lang Tử Ngạn, Đàn Dịch cũng tham gia.
Khi biết Cao Tuyết Hoa đã ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện làm bằng chứng, Lang Tử Ngạn lập tức sụp đổ, chửi rủa ầm ĩ…
Đợi cảm xúc ổn định lại, hắn hỏi Đàn Dịch: “Tao không hiểu, bọn tao đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, sao bà ta lại phải ghi âm?”
Đàn Dịch nghiêm mặt nói: “Chắc là vì các người quá không ra gì, bà ấy thiếu cảm giác an toàn thôi.”
“Hahaha… Phải công nhận cách nói của mày rất có lý. Chị Cao đúng là người như vậy, cái gì cũng giữ lại đường lui, thích kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay.”
“Thế à. Kể đi, bà ta kiểm soát mọi thứ thế nào, kiểm soát các người thế nào?”
“Bà ta thì làm sao kiểm soát được bọn tao. Mày muốn tao nói gì? Chuyện mày và anh mày bị bắt cóc à?”
“Chuyện đó, tôi là người trong cuộc. Dù Phạm Quân Phái khi đó đã ngụy trang giọng nói, nhưng đại khái những gì cần biết tôi đều biết rồi. Anh có thể kể về các vụ khác, ví dụ như cái chết của cả nhà Bôn Trường Phú. Chúng tôi đã thu được băng ghi hình ở nhà các người, anh sẽ không chối chứ.”
“Chối làm gì, đương nhiên thừa nhận chứ. Khi Trữ Lương cắt nối biên tập còn nôn ọe, nên không gửi cho chị Cao. Hơn nữa bà ấy đã dặn rõ, quá máu me thì không xem.”
“Ba nghi phạm trong vụ Bôn Trường Phú giờ ở đâu?”
“Lão Miêu quay phim, động thủ là hai thằng du côn địa phương, tao đưa chúng 200 ngàn, giờ người chạy mất tăm rồi.”
“Tự các người có người, sao còn thuê ngoài? Với lại Bôn Trường Phú đắc tội gì anh?”
“Bôn Trường Phú ỷ có quan hệ rộng, năng lực mạnh, đã nhanh chân đến trước. Nếu để người nhà mình làm, chẳng khác nào tự đưa manh mối cho các người? Người địa phương làm việc địa phương, đây là nguyên tắc lớn nhất của bọn tao. Người nhà thường chỉ phụ trách diệt khẩu và làm từ thiện thôi. Thế nào, không ngờ tới chứ gì? Đừng thấy giờ mấy người oai phong lẫm liệt bắt được bon tao, thực ra mấy người đều là đồ bỏ đi. Mười mấy năm rồi, người chết sớm đã đi đầu thai từ lâu.”
“Bây giờ các người đã sắp chết trong tay đám bỏ đi chúng tôi, cảm giác thế nào?”
Lang Tử Ngạn im lặng một lúc: “Cũng vẫn tốt hơn cảm giác năm đó mày trơ mắt nhìn Đàn Dung bị tụi tao đâm chết chứ? Mày có biết không? Vì hai anh em mày, vì một triệu của nhà mày, mà tao, Trữ Lương, chị Cao, chị Thẩm, rồi Lão Miêu, Tề Hành Đạt… bọn tao đã lên kế hoạch mất cả một năm trời.”
“Đường đi học hàng ngày của hai anh em mày, mày đi chơi ở đâu, chơi bao lâu, công ty nhà mày khi nào có tiền trên sổ sách, bao lâu thì rút được, gây án ở đâu để tiện rút lui mà không dễ bị phát hiện, từng bước từng bước đều được bọn tao tính toán rõ ràng.”
“Nhà họ Đàn đúng là có tiền thật, chỉ trong một ngày đã gom đủ một triệu, hahaha, quá đã! Sau đó bọn tao yên hơi lặng tiếng mấy năm, chờ bớt tiếng gió liền bắt đầu mở rộng công ty, làm ăn kiếm tiền, cái gì kiếm được tiền thì làm cái đó, cái gì ngon thì ăn cái đó, nhỏ nào đẹp thì ngủ nhỏ đó, sống tự do tự tại hơn chục năm, đủ vốn rồi.”
“Chỉ có hai anh em mày là không được như ý, một đứa muốn tự chạy trốn, kết quả chết trước. Một đứa muốn hy sinh lại cứ sống dai tới giờ. Đàn Dịch, mười mấy năm qua mày có thấy sống khổ lắm không? Nghe nói mày vẫn còn là trai tân, hahaha… Xin lỗi xin lỗi, không nói chuyện thằng em ở đây, văn minh bạn và tôi.”
