Tạ Tinh bận cả buổi sáng, sắp tan tầm thì nhận được điện thoại của Lê Khả.
“Tinh Tinh, trưa nay rảnh không?”
“Có chuyện à?”
“Cậu đi ăn với mình đi.”
“Lại xem mắt nữa hả?”
“Ừm… người lần này là do mẹ mình giới thiệu, làm ở tòa án. Vốn là hẹn cuối tuần, nhưng cuối tuần mình phải trực thay thầy mình.”
“Được thôi.”
…
Mấy hôm trước Lê Khả vừa gặp một anh bên viện kiểm sát, nhưng anh ta hơi gầy yếu, không hợp gu của cô ấy.
Nghe nói lần này là trai đẹp, nhà cũng có điều kiện.
Tạ Tinh đỗ xe đối diện KFC.
Lê Khả kéo gương xuống, lấy son trong túi tô một lớp trên môi, rồi quay sang Tạ Tinh: “Thế nào, ra mắt người ta được không?”
Tạ Tinh nhìn kỹ một lượt: “Không vấn đề gì, nhưng… có cần mình kẻ mắt giúp không?”
“Thôi khỏi, thế này là được rồi.” Lê Khả mở cửa xe bước xuống: “Chờ chút rồi cậu vào nhé.”
Nói xong, cô ấy bước nhanh qua đường.
Tạ Tinh lấy khăn lau bụi trên bảng đồng hồ trung tâm sau vô lăng, tiện thể dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong ngăn kéo.
Chưa dọn xong thì Đàn Dịch gọi tới.
“Tinh Tinh, em không ăn cơm ở nhà ăn à?”
“Dạ, Lê Khả có việc, em đưa cô ấy qua khu phố cũ. Anh thì sao, ăn xong chưa?”
“Anh vừa ăn xong. Các em ăn gì thế?”
“KFC.”
“Em không phải hay nói thức ăn nhanh không có dinh dưỡng à?”
“Nhưng nó tiện.”
“Không phải Lê Khả lại đi xem mắt đấy chứ?”
“…”
“Tinh Tinh, anh không hiểu, Lý Ký không tốt sao?”
“Anh ấy rất tốt, phẩm chất tốt, tính cách tốt, gia đình cũng ổn, chỉ là hơi thiếu tự tin thôi.”
“Kỳ thực gia đình anh cũng tốt mà, mẹ anh rất thích em.”
“Cho nên…”
“Cho nên ý anh là, anh đã nói với gia đình rồi. Em định khi nào nói với người nhà em?”
Tạ Tinh hơi do dự.
Đàn Dịch đã nói với gia đình, chứng tỏ anh nghiêm túc và trân trọng mối quan hệ này.
Nhưng hai người mới vừa xác định mối quan hệ chưa được bao lâu, bận rộn hơn một tháng, đến tay còn chưa kịp nắm, giờ nói với gia đình có phải hơi vội không?
Lỡ sau này phát hiện chỗ nào không hợp, nhà họ Tạ có tiếc nuối khi từ bỏ nhà họ Đàn, rồi ép cô phải nhường nhịn không?
Hơn nữa, cô mới 23 tuổi, chưa muốn kết hôn sớm.
Nhưng ở thời này, không kết hôn thì không thể dọn về sống chung, điều đó là thử thách cực lớn với đôi tình nhân đang yêu say đắm, cả nam lẫn nữ đều thế.
Thật là mâu thuẫn!
Tạ Tinh quyết định dùng chiêu “câu giờ”: “Không vội, mình cứ yêu nhau đã rồi tính.”
“Được.” Đàn Dịch nói: “Anh hiểu rồi.”
…
Lê Khả vẫn còn đang đợi, Tạ Tinh không dám chậm trễ, cúp máy liền băng qua đường, bước vào KFC.
Không phải cuối tuần nên trong quán khách không đông.
Vừa vào cửa Tạ Tinh đã nhìn thấy Lê Khả ngồi cạnh cửa sổ và người đàn ông đối diện cô ấy, thân hình không cao, đường chân tóc hơi cao, có dấu hiệu hói.
Anh ta khoảng 25, 26 tuổi, cằm rộng, mắt to, môi dày, ngoại hình chỉ ở mức trung bình.
Anh ta ngồi quay mặt ra cửa, Tạ Tinh vừa bước vào đã bị anh ta nhìn chằm chằm.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tạ Tinh hiểu ngay, anh ta thấy mình rồi.
Thấy thì thấy, kệ thôi.
Cô chẳng để tâm, đi thẳng tới quầy gọi món, mua một cây kem chocolate và một phần combo cơ bản.
Nhân viên nhanh nhẹn, rất mau đã đặt khay đồ ăn lên cho cô.
Tạ Tinh vừa định bưng khay tìm chỗ ngồi thì Lê Khả bất ngờ chạy tới.
Cô ấy thì thào: “Anh ấy thấy hết rồi, cậu qua ngồi cùng luôn đi.”
Tạ Tinh hỏi: “Cậu chủ động hay anh ta chủ động?”
Lê Khả: “Anh ta chủ động.”
Tạ Tinh thầm nghĩ: thấy mình tự trả tiền mới mời, người này đúng là nhỏ nhen. Cô không phải kiểu con gái cho rằng đàn ông bắt buộc phải trả tiền, nhưng thời này ít ai đi xem mắt mà lại tiền ai nấy trả, thường vẫn là bên nam trả.
Tạ Tinh lười xã giao với kiểu người này, liền hỏi: “Cậu thấy thế nào?”
Lê Khả uyển chuyển nói: “Mẹ mình bảo hiền lành thật thà.”
Tạ Tinh cười: “Không nhìn ra đấy, hóa ra cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ vậy đấy.”
Lê Khả: “Cậu bảo rồi mà, từ chối cũng phải có nghệ thuật, đều do cậu dạy cả.”
Hai người vừa nói vừa cười bước lại bàn.
Người đàn ông đứng dậy, lịch sự đưa tay: “Chào cô, tôi là Lư Thiên, thư ký tòa án thành phố.”
Tạ Tinh khẽ nắm một cái: “Pháp y Tạ Tinh, cục cảnh sát thành phố, chào anh.”
Lư Thiên thoáng cứng người, sau đó lập tức nghiêm trang kính nể: “Hóa ra là pháp y Tạ, hân hạnh hân hạnh.”
Lê Khả nói: “Đúng đấy, đây là pháp y trẻ nhất cục cảnh sát thành phố bọn em, lập không ít công trạng. Em học được hàng tá kỹ thuật khám nghiệm tử thi từ cô ấy. Nói cái khác thì không dám, nhưng hỗ trợ một tay thì không thành vấn đề.”
Mặt Lư Thiên trắng bệch. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, anh ta đã ho khan vài tiếng.
Một phút sau, máy nhắn tin của anh ta reo lên.
Lư Thiên tháo máy từ thắt lưng xuống, giơ lên cho Lê Khả xem: “Xin lỗi, đơn vị có việc gấp, tôi phải về trước. Hôm khác chúng ta gặp lại nhé.”
Lê Khả cười: “Không sao, ai cũng bận cả, em hiểu mà. Anh Lư đi thong thả.”
Lư Thiên gói phần ăn thừa, ra quầy xin một túi giấy rồi ôm hết đi luôn.
Chốc lát sau, người đàn ông trẻ ngồi bàn phía sau cũng cất điện thoại di động rồi đứng dậy, thong thả đi ngang qua hai người rồi rời quán.
Tạ Tinh giơ ngón cái: “Quyết định của cậu là đúng rồi đấy, kiểu đàn ông này không cần cũng được, không đắc tội cũng tốt.”
Lê Khả giờ đã khéo léo hơn rất nhiều, thật đáng mừng.
“Chứ sao nữa!” Lê Khả nâng cốc nước ngọt, đắc ý cụng nhẹ vào cốc của Tạ Tinh: “Anh ta coi thường ai chứ, trông còn chẳng đẹp trai bằng thầy mình nữa kìa.”
Tạ Tinh cười: “Cậu xem, đám trai đẹp ở cục thành phố đã làm hỏng đôi mắt cậu rồi, tìm người yêu khó đấy.”
Lời vừa dứt, máy nhắn tin của Lê Khả cũng reo.
Lê Khả cầm lên xem, ngẩn người.
Tạ Tinh hỏi: “Sao, mẹ cậu mắng à? Không nhanh thế chứ.”
Lê Khả nhìn lại lần nữa, gò má ửng hồng: “Không phải mẹ mình… là…”
Cô ấy ấp úng.
Tạ Tinh đoán: “Chẳng lẽ… là Lý Ký?”
Lê Khả trợn mắt: “Sao cậu biết?”
Tạ Tinh: “Người khác có thể không nhận ra, nhưng mình là người hiểu hai người nhất, vẫn nhìn ra được một chút. Thế nào, cậu thích anh ấy không?”
Lê Khả xoa xoa mặt: “Bất ngờ quá, mình chưa nghĩ tới chuyện này bao giờ, phải suy nghĩ kỹ đã.”
Tạ Tinh không thúc, chậm rãi ăn kem ly.
Cô đoán Lý Ký nhắn tin chắc là bị k*ch th*ch.
Mà làm thế là đúng rồi đấy.
Không tranh đấu thì chẳng có gì, tranh đấu một phen, biết đâu từ xe đạp đổi đời lên mô tô thì sao.
Hơn nữa tình cảm là chuyện hai bên, nếu chắc chắn không có kết quả thì sớm dứt khoát cho xong.
Khi ăn kem được một nửa, Lê Khả cuối cùng cũng lên tiếng: “Tinh Tinh, hình như mình hơi thích Lý Ký rồi, nhưng không biết ba mẹ mình nghĩ sao.”
Tạ Tinh: “Cậu hỏi ý kiến ba mẹ trước đi, đỡ phải đến phút cuối, đến đồng nghiệp cũng chẳng làm được nữa.”
---
Anh nhà chuyển chủ đề mượt như Sunsilk =))
Mấy bồ đoán xem Lê Khả với Lý Ký có thành đôi không? (´ ∀ `*)
