Lê Khả nói với Tạ Tinh: “Không ngờ kiểu đàn ông cổ điển như đội trưởng Đàn mà cũng lãng mạn ghê nhỉ.” Vừa nói vừa đá nhẹ chân dưới gầm bàn, trúng ngay giày Lý Ký.
Lý Ký giật mình, suýt làm đổ bia.
Tạ Tinh bảo: “Cậu đánh giá anh ấy cao quá rồi, anh ấy là tín đồ nhiếp ảnh, nghĩ ra mấy cái này có gì lạ đâu.”
Lê Khả cụng ly vào ly cô: “Người ta có lòng, vậy là đủ rồi.”
Tạ Tinh hạ giọng: “Lý Ký người ta lặng lẽ giúp cậu cái này cái kia, cậu lại mắt mù tai điếc, đi xem mắt lung tung. Cậu nói xem, là ai vô tâm?”
“…” Lê Khả ngẩn ra một lúc: “Cậu nói cũng đúng, nghĩ lại thì mình đúng là hơi đểu nhỉ.”
“Thái độ nhận lỗi rất tốt.” Tạ Tinh gật đầu: “Ba mẹ cậu thế nào?”
Lê Khả vui vẻ ghé tai cô: “Ba mình chắc hỏi thăm trong cục rồi, bảo anh ấy thông minh, nhà tuy nghèo một chút nhưng ba mẹ đều là người thật thà.”
Thế là đồng ý rồi.
Tạ Tinh nâng ly, cụng nhẹ vào ly cô ấy: “Chúc mừng!”
Lê Khả cạn ly: “Chúc mừng!”
…
Đàn Dịch khó tránh khỏi uống say, nhiệm vụ đưa người về nhà nghiễm nhiên rơi xuống đầu Tạ Tinh.
Cô đưa ba đồng nghiệp cùng đường về trước, sau đó mới quay về chung cư Túy Long.
Khi xe dừng trước cửa nhà Đàn Dịch, anh đã ngủ say như chết.
Tửu lượng anh rất tốt, không khóc không cười không quậy, chỉ lặng lẽ ngủ ngon lành.
Ngắm mỹ nhân dưới ánh trăng.
Đàn Dịch lúc ngủ giống như một bức tượng hoàn mỹ: da trắng, ngũ quan cân đối, lông mày kiếm xéo bay, lông mi dày và cong, môi mỏng màu nhạt, đẹp đến mức không giống người phàm trần.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn yêu người phàm trần là cô.
Vì công việc quá bận, Tạ Tinh luôn cảm thấy giữa cô và Đàn Dịch thiếu một chút hơi thở đời thường.
Nghĩ một lúc, cô quyết định nhân cơ hội này cướp bóc một phen, liền nghiêng người sang, không chút do dự hôn lên môi anh.
Môi mỏng mềm mại, hơi lạnh, giống như thạch rau câu, cái cảm giác cực tốt.
Tạ Tinh ngồi lại ghế, vẫn còn thấy chưa thỏa mãn, liền lại ghé sát qua…
Ngay khi hai đôi môi sắp chạm nhau, cô đột nhiên cảm thấy mình có chút giống nữ lưu manh, có vẻ nhân lúc người ta không tỉnh mà lợi dụng, bèn do dự định lùi lại…
Đúng lúc ấy, Đàn Dịch mở mắt, đưa tay ôm lấy gáy cô, nhìn chằm chằm vào môi cô hỏi: “Đây chính là quà đáp lễ sao?”
Tạ Tinh bị bắt quả tang, hai má lập tức nóng bừng.
Cô cứng cổ nói: “Đúng, đây là quà đáp lễ, anh thích không?”
Đàn Dịch không trả lời, trực tiếp hôn tới…
Cả hai đều là “gà mờ”, chưa có kinh nghiệm thực chiến, giống như hai con gà con mổ nhau, chỉ loay hoay trên môi, không ai tiến sâu cả.
Tạ Tinh lý thuyết thì đầy mình, đến lúc thực hành lại quên sạch, mãi đến khi Đàn Dịch xuống xe cô mới nhớ ra: hôn không chỉ có môi cắn môi, còn có thể lưỡi quấn lưỡi.
Cô sờ sờ môi mình, bị cắn đau thật.
[Ngốc quá, lần sau nhất định phải cải thiện!]
…
Sáng hôm sau, Tạ Tinh đi mua sữa đậu nành với bánh quẩy thì gặp Đàn Dịch, anh đang xách hai phần ăn sáng về.
Đàn Dịch chạy vài bước, tự nhiên vòng tay qua vai cô: “Anh mua rồi, về nhà ăn.”
Hóa ra đây là mùi vị của yêu đương, ngay cả không khí ẩm ướt cũng trở nên ngọt ngào.
Tạ Tinh nắm lấy mấy ngón tay anh đặt trên vai mình: “Cảm ơn đội trưởng Đàn.”
Đàn Dịch: “Cho em gọi lại đó.”
Tạ Tinh hơi khó xử: “Gọi chồng thì hơi sớm, gọi Đàn Dịch lại không thuận miệng bằng đội trưởng Đàn, hay em bắt chước anh Sài gọi anh là lão Đàn nhé?”
Lão Đàn dù sao cũng tốt hơn danh xưng “đội trưởng Đàn” cứng nhắc.
Đàn Dịch đồng ý.
Khi đến cửa nhà Tạ Tinh, hai người gặp ông Phàn Căng Nguyên đã lâu không thấy.
Chỉ hơn một tháng không gặp, ông già đã đi rất nhiều, tóc bạc rõ rệt hơn.
“Tiểu Tạ, Tiểu Đàn.” Nụ cười trên mặt ông vẫn còn, chủ động chào hỏi: “Hóa ra hai đứa mới là một đôi.”
Tạ Tinh buông tay Đàn Dịch: “Vâng, chúng cháu mới xác định quan hệ vài hôm trước. Gần đây ông khỏe không ạ?”
Phàn Căng Nguyên cười áy náy: “Ông vẫn khỏe, chỉ là đã gây phiền toái cho hai đứa.”
Sau khi điều tra, ông chưa từng bước vào căn nhà 302 mà Cao Tuyết Hoa thuê, Trữ Lương, Ba Cẩu, và Tề Hành Đạt đều xác nhận ông thực sự không liên quan đến vụ án búp bê cầu nắng.
Đàn Dịch nói: “Không phải trách nhiệm của ông, ông không cần tự trách quá đâu ạ.”
Phàn Căng Nguyên lắc đầu: “Chung chăn chung gối 40 năm, ông chưa từng thực sự hiểu bà ấy là người thế nào. Phải nói, cuộc đời ông cũng thất bại giống lão Phạm. Những ngày qua, ông luôn tự hỏi, nếu lúc trẻ ông bớt bận việc một chút, sau khi nghỉ hưu ở nhà với bà ấy nhiều hơn, liệu bà ấy có đi sai đường đến mức này không?”
Tạ Tinh: “Ông lại để tâm vào chuyện vặt vãnh rồi tự đưa mình vào ngõ cụt. Người làm chồng, ngoài việc làm chồng, ông còn là một người đàn ông độc lập. Cháu không cảm thấy ông phải chịu trách nhiệm quản lý Cao Tuyết Hoa, nhất là khi bà ấy có tính cách mạnh mẽ, năng lực cũng không kém. Nếu ông quản nhiều quá, thứ lỗi cho cháu nói một câu khó nghe, có khi ông đã không sống đến giờ.”
Mặt ông Phàn giật giật đầy chấn động, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi.
Đàn Dịch nhìn rõ mồn một, bèn trấn an: “Chưa chắc đã thật như vậy, ông đừng nghĩ nhiều.”
“Đứa nhỏ này, cháu quá lương thiện.” Ông Phàn lắc đầu: “Tiểu Tạ nói không sai, nếu con cái nhà ông không ngoan ngoãn, không phản nghịch, thì gia đình ông chưa chắc còn sống được đến giờ.”
Đàn Dịch hỏi: “Ông có đi thăm bà ấy không?”
Ông Phàn cười lạnh một tiếng: “Không cần đâu, bà ấy không nợ ông gì cả, nhưng ông không muốn làm bạn với súc sinh.”
Tạ Tinh: “Ông có cần cháu nhắn gì không ạ?”
“Cảm ơn Tiểu Tạ, ông chẳng có gì để nói với bà ấy.” Ông Phàn nhìn Đàn Dịch: “Cho nên ông cũng không thể xin lỗi cháu, ông không thể thay mặt bà ấy.”
Đàn Dịch: “Ông nghĩ vậy là đúng, kỳ thực cháu cũng không cần lời xin lỗi.”
Xin lỗi cũng chỉ là nước mắt cá sấu mà thôi.
Giờ anh chỉ mong Cao Tuyết Hoa bị trừng phạt đúng tội, chờ đợi bà ta ăn đạn hành hình.
