Ngày 26 tháng 10, anh chị em nhà họ Tạ cùng tham dự đám cưới của Sài Dục.
Sau đó, Tạ Thần và Tạ Quân về An Hải, còn Tạ Tinh theo Đàn Dịch tới nhà họ Đàn, gặp gỡ vợ chồng Đàn Kinh Vĩ và Bạch Ngu. Đàn Dịch đã là khách quen của nhà họ Tạ, nhưng Tạ Tinh chưa chính thức ra mắt ba mẹ Đàn Dịch.
Nhà họ Đàn nằm trong một khu dân cư cũ, cơ sở vật chất lạc hậu, nhưng diện tích rộng rãi.
Xe đi qua một khoảng sân cỏ, rồi vòng quanh một đài phun nước lớn mới tới biệt thự chính.
Hai người vừa bước xuống xe thì có quản gia ra đón.
Sau khi chào hỏi, quản gia đưa quà Tạ Tinh mang tới vào trong.
Đàn Dịch nắm tay Tạ Tinh đi vào, hỏi: “Em có căng thẳng không?”
Tạ Tinh hít một hơi thật sâu: “Em tạm ổn.”
Đàn Dịch cười trấn an: “Yên tâm, mẹ anh rất thích em.”
Tạ Tinh hỏi: “Còn ba anh thì sao?”
Đàn Dịch: “Ba anh lý trí hơn mẹ, nhưng là người biết lý lẽ.”
Người sống lý trí thường sẽ không thích ai đó vì người khác thích, nhưng cũng không ghét ai đó vì người khác ghét.
Với người như vậy, cứ cư xử đúng mực là được.
Tạ Tinh hiểu điều này nên bớt lo lắng hẳn.
Đàn Dịch vừa mở cửa, Bạch Ngu đã đứng dậy từ sofa, mỉm cười bước tới.
Tạ Tinh rất nghiêm chỉnh cúi chào: “Cháu chào cô, chào chú.”
“Ừm, chào cháu.” Bạch Ngu vẫy tay: “Cháu qua đây ngồi đi, cô chuẩn bị trà và cà phê, cháu muốn uống gì?”
Khi nói đến cà phê, ánh mắt bà ánh lên niềm mong đợi. Tạ Tinh đoán có lẽ bà tự pha, liền đáp: “Dạ cháu uống cà phê ạ, cảm ơn cô.”
Bạch Ngu vui vẻ: “Được, uống cà phê nhé. Cô pha cappuccino ngon lắm đấy, vừa đẹp vừa thơm vừa ngon, lát thử là biết.”
Tạ Tinh: “Cảm ơn cô, cô pha thì chắc chắn là ngon rồi ạ.”
Đàn Kinh Vĩ khẽ hắng giọng: “Nghe Dịch nói, cháu rất giỏi điều tra hình sự, đã lập được không ít công trạng. Nếu chú nhớ không nhầm, cháu mới vào ngành một năm thôi mà nhỉ, sao lại xuất sắc thế?”
Tạ Tinh suy nghĩ một lát: “Nói thẳng ra thì, có lẽ đây là thiên phú chăng?”
“Hahaha…” Đàn Kinh Vĩ cười lớn.
Tạ Tinh hơi bối rối, động đậy.
Đàn Dịch nghiêm túc: “Tinh Tinh nói đúng, con cũng nghĩ vậy.”
Bạch Ngu liếc chồng một cái.
Đàn Kinh Vĩ thu nụ cười, giải thích: “Cháu thật là kiêu ngạo, nhưng cũng thật sự có tài. Chú không có ý chế giễu gì đâu, chỉ là chú nhớ đến Tiểu Dịch lúc nhỏ. Hai đứa đúng là ngang tài ngang sức, thật sự rất hợp nhau.”
Nghe ông ấy giải thích, Bạch Ngu cũng cười theo.
Bà nói: “Chú ấy nói đúng đấy, Tiểu Dịch hồi nhỏ lười học, nhưng khi chăm chỉ học tập thì điểm tăng vọt, giáo viên ở trường cho rằng Tiểu Dịch gian lận, mời cô chú đến họp phụ huynh, Tiểu Dịch khi đó cũng nói y hệt như cháu, gần như không sai một chữ.”
Tạ Tinh hơi xấu hổ, lời nói “trẻ trâu” của người yêu bị lôi ra năm so sánh, cảm giác thật kỳ quặc.
Nhưng ngoài cách trả lời này, cô cũng không biết phải giải thích làm sao.
Đàn Dịch giải vây cho cô: “Điều tra tội phạm dựa vào kinh nghiệm và suy luận logic. Tạ Tinh thật sự có tài về suy luận logic. Con nói thật, trong những vụ khó ở thành phố An Hải, những phát hiện của cô ấy thường đóng vai trò quyết định.”
Bạch Ngu thấy Tạ Tinh hơi ngượng vì lời khen, bà chủ động đổi chủ đề: “Con à, con có hối hận khi rời bỏ làm cảnh sát hình sự không?”
Đàn Dịch đáp: “Mẹ, ở viện kiểm sát con cũng xử án được mà. Hơn nữa, không phải còn có Tạ Tinh sao. Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn.”
Nhắc tới “vợ chồng”, hai mắt Bạch Ngu sáng lên: “Tạ Tinh, Sài Dục đã ổn định rồi, hai đứa cũng không còn trẻ, sao không sớm định ngày cưới?”
Trước khi đến, Tạ Tinh đã đoán được cảnh này.
Cô mỉm cười đáp: “Vâng, thưa cô, để cháu về bàn với ba mẹ ạ.”
Một câu trả lời khôn khéo, vừa trả lời nhanh chóng vừa giữ không khí không bị ngượng.
Bạch Ngu và Đàn Kinh Vĩ trao nhau ánh mắt, ông gật đầu.
Bạch Ngu lấy ra một chiếc hộp gấm từ hộc bàn cà phê, mở ra, lấy một chiếc vòng tay rồng phượng bằng vàng nạm lục bảo: “Đây là quà gặp mặt của cô chú, đeo nó, con sẽ chính thức là con dâu nhà họ Đàn.”
Bà vừa nói vừa đeo vòng lên tay Tạ Tinh.
Tay Tạ Tinh nhỏ, thon, chiếc vòng vừa khít.
Cô chưa kịp phản ứng, vòng đã ở trên cổ tay.
Đã quyết định kết hôn, tháo ra sẽ không lịch sự.
Tạ Tinh đỏ mặt: “Đẹp quá, cảm ơn cô.”
Bạch Ngu: “Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà, không cần khách sáo, cứ thoải mái thả lỏng.”
…
Vợ chồng Đàn Kinh Vĩ không quá nghiêm túc, Tạ Tinh thở phào.
Cả nhà uống cà phê, uống trà, ăn chút đồ ăn nhẹ, Đàn Dịch dẫn cô đi dạo trong sân.
Bữa tối do Bạch Ngu chuẩn bị, trang trọng, hoành tráng nhưng không lãng phí.
Con trai cả đã yên nghỉ, con trai thứ sắp lập gia đình, Đàn Kinh Vĩ vui vẻ, kéo Đàn Dịch uống hơi nhiều.
Tạ Tinh có thể uống được, nhưng đây là lần đầu đến nhà bạn trai làm khách, nên cô chỉ cho phép mình uống hơi hơi say.
Sau ba hiệp rượu, Đàn Kinh Vĩ say, Đàn Dịch đưa ông về phòng.
Tạ Tinh cũng được Bạch Ngu đưa lên lầu.
Đây là một phòng mới được trang trí, nội thất gỗ tự nhiên, rèm màu cát trắng nhạt, chăn ga màu cam đỏ, một ghế sofa đơn màu be, mọi chi tiết đều toát lên sự ấm áp và tinh tế.
Nhà toàn con trai, có lẽ Bạch Ngu chuẩn bị riêng phòng này cho cô.
Sự lo lắng của Tạ Tinh trước đó hoàn toàn tan biến.
Cô ngồi trên ghế sofa một lát, rồi mới chậm rãi c** q**n áo, vào phòng tắm tắm rửa.
Nước nóng, cô ngâm mình khá lâu, đến khi gần ngủ quên mới ra khỏi bồn, mặc đồ ngủ, ra ngoài.
Nệm mềm mại, chăn có mùi nắng.
Tạ Tinh nhắm mắt, thở dài hài lòng, định kết thúc ngày bận rộn bằng một giấc ngủ thật ngon.
Ngay khi sắp chìm vào giấc mơ, cô nghe tiếng trượt cửa.
Cô mở mắt, đang định ngồi dậy, thì thấy Đàn Dịch mở cánh cửa bí mật ẩn trong bức tường đối diện giường cô.
Anh mặc áo choàng dài màu cà phê, hơi bối rối bảo: “Tạ Tinh, hồi chiều uống nhiều cà phê, anh không ngủ được, em đi dạo sân thượng với anh một lát nhé.”
Cơn buồn ngủ của Tạ Tinh lập tức biến mất, cô đẩy chăn, định xuống giường xỏ dép vào.
Đàn Dịch chợt lấy một áo choàng ngủ mới trong tủ khoác lên vai cô: “Anh nhờ mẹ mua, là đồ đôi với bộ anh mặc.”
Trước gương, hai người mặc áo choàng ngủ đôi, đẹp như tranh vẽ.
Tạ Tinh nhìn dáng người cao lớn và b* ng*c săn chắc của Đàn Dịch, sự khó chịu khi bị giật mình tỉnh giấc đã tan biến hết.
Cô thắt dây lưng, vòng tay lấy cánh tay anh: “Đi thôi, chúng ta dạo một vòng.”
Hai người ra hành lang, đi sang sân thượng phía tây.
Sân thượng nơi này rộng hơn nhiều so với nhà họ Tạ, có cây có hoa, bên phải dựng một đình che nắng nhỏ.
Đình và lan can treo đèn nhấp nháy, không khí vô cùng lãng mạn.
Đàn Dịch ôm Tạ Tinh đi một vòng, tới phía bắc thì dừng lại.
Anh chỉ về một ngọn núi thấp ở phía bắc: “Em thấy ngọn núi kia không, trên đỉnh có hai tảng đá dựng thẳng, từ xa trông như đôi tình nhân sắp hôn, người dân gọi đó là núi Tình Nhân. Nghe nói, đôi nào yêu nhau mà đến thề nguyện trước núi này, sẽ hạnh phúc trọn đời.”
Tạ Tinh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy sao?”
Đàn Dịch: “Anh muốn cầu hôn em ở núi Tình Nhân, nhưng không muốn làm em sợ, cũng không muốn ép buộc, nên muốn hỏi ý kiến em trước.”
Tạ Tinh vòng tay ôm eo anh, không chút do dự: “Em đồng ý!”
Đàn Dịch lúc này vẫn tinh ý quan tâm đến cảm xúc của cô, thì cô còn cần phải chần chờ gì nữa.
---
Không liên quan lắm nhưng khi anh nhà kể sự tích núi Tình Nhân, thứ đầu tiên nhảy ra trong đầu Tư lại là Hòn Con Gà ở Vịnh Hạ Long, ai biểu tác giả tả y chang làm chi. ┐ ( ̄ ヮ  ̄) ┌
---
Ngoại truyện kết thúc tại đây ạ, cũng xem như viên mãn he mí bồ. Hẹn các bạn ở bộ truyện khác nhe. (ノ ◕ ヮ ◕) ノ *: ・ ゚ ✧
