📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 11:




 

Lúc này, Cố Tề trong vai Tiểu Bắc đáng lẽ phải phẫn nộ, oán hận, nhưng sau khi chạm vào ánh mắt của Thẩm Tri Ý, cậu lại đột ngột quên lời thoại một cách kỳ lạ!


Liên tục quay lại ba lần, đều kết thúc bằng thất bại.


Trần Kiến An hơi mất kiên nhẫn: “Cố Tề, hôm nay bị làm sao vậy? Sao lại không nhập vai được thế này?!”


Cảnh đầu tiên vừa quay đã vấp như vậy, tâm trạng đạo diễn khó mà tốt được.


Cố Tề có chút ảo não gãi đầu: “Xin lỗi đạo diễn.”


Trần Kiến An và Từ Lạc đều đang xem lại đoạn phim vừa rồi, tuy chỉ là một đoạn ngắn nhưng biểu cảm của Thẩm Tri Ý đã rất đáng khen ngợi.


Ông không nhịn được hỏi Từ Lạc: “Cô ấy thật sự chưa từng học diễn xuất sao?”


Từ Lạc cười: “Có lẽ là thiên phú trời sinh chăng?”


Lúc chị Lưu bảo cô tiếp nhận Thẩm Tri Ý, cũng không nói cô ấy từng học diễn xuất, chỉ nói với cô đây là bạn thân của cô cả nhà họ Liễu…


Trần Kiến An nhìn Hà Vi Vi vẫn luôn ngồi phía sau ông, cười nói: “Tôi rất mong đợi cảnh quay tiếp theo của hai cô!”


Đáy mắt Hà Vi Vi thoáng qua tia khác lạ, cô nhếch môi cười, đứng dậy rời đi.


Chẳng bao lâu sau, Cố Tề cũng rời khỏi trường quay.


Lúc quay lại, cậu trực tiếp nói với đạo diễn: “Tôi chuẩn bị xong rồi.”


Trần Kiến An gật đầu, mọi người tại hiện trường nhanh chóng vào vị trí.


Lần này rõ ràng tốt hơn mấy lần trước rất nhiều, ít nhất Cố Tề đã không quên lời nữa.


Nhưng khi Trần Kiến An xem lại đoạn phim, vẫn không nhịn được mà nhíu mày.


Ông dừng hình ảnh ở cảnh Cố Tề nhìn về phía Thẩm Tri Ý, dưới ống kính mắt cậu trợn tròn, có thể thấy rất phẫn nộ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở phẫn nộ mà thôi.


Biểu cảm như vậy là chưa đủ.


Ông đề nghị quay lại một lần nữa.


Khi Thẩm Tri Ý lại tiến về phía cậu, nhìn thấy Cố Tề đang nhìn Hà Vi Vi cách đó không xa.


Cô đã hiểu ra, khoảnh khắc Cố Tề vừa rời đi, chắc là đi học hỏi kinh nghiệm rồi.


Trước khi quay, Thẩm Tri Ý bình thản nói với Cố Tề: “Biết tại sao Tiểu Bắc bị liệt trên giường, lòng đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn không muốn chết không?”


Thẩm Tri Ý khẽ nhướng mày nói: “Cậu ấy căm hận, phẫn nộ, nhưng cậu ấy cũng tuyệt vọng và bất lực. Trong sự bất lực này, còn nên có một chút ảo não, ảo não vì bản thân không thể báo thù cho anh trai.”


Không biết tại sao trong đầu Cố Tề bỗng nhiên hiện lên cảnh Thẩm Tri Ý chụp bức ảnh cuối cùng ngày hôm qua…


Lúc quay lại lần nữa, ánh mắt Cố Tề rõ ràng đã tốt hơn lần trước nhiều, Trần Kiến An lần này cuối cùng cũng gật đầu hài lòng.


Cố Tề nhìn Thẩm Tri Ý đi về phía trợ lý với ánh mắt phức tạp, cậu thật sự rất muốn đi theo, nhưng cậu không biết mình nên nói cái gì.


Giờ ăn trưa, Từ Lạc cam chịu cầm hai phần cơm mà Thẩm Tri Ý mang đến đi hâm nóng.


Cố Tề ngại không dám đi tìm Thẩm Tri Ý, cậu đi tìm Từ Lạc.


Lúc đó Từ Lạc vừa mới lấy hai phần cơm từ lò vi sóng ra. Thức ăn sau khi hâm nóng tỏa hương thơm ngào ngạt, màu sắc món ăn nhìn tuy không bằng đồ mới nấu nhưng chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng biết là tốt hơn cơm hộp của đoàn phim nhiều rồi!


Hóa ra không phải tất cả thiên kim hào môn đều không biết nấu ăn, lần này cô thật sự tìm được một người sếp quý như vàng rồi!


“Đây là cơm của chị và chị…” Cố Tề kịp thời sửa lại: “Đây là cơm của chị Thẩm à?”


Từ Lạc thuận miệng khách sáo một câu: “Nếu chưa ăn no thì lấy một phần đi.”


Không ngờ Cố Tề lại thật sự đưa tay ra nhận lấy…


Hôm nay cậu cũng đã ăn cơm hộp của đoàn phim, nghe nói là chọn nhà hàng không tốt, hương vị thật sự có chút khó diễn tả bằng lời, cậu chỉ mới ăn hai miếng là không nuốt nổi nữa, căn bản chưa no.


Từ Lạc: “…”


Nhìn phần cơm hộp đó bị lấy đi, lòng cô đau như cắt.


Cố Tề ăn xong, rửa sạch hộp cơm định mang đi trả.


Tiến lại gần chỉ thấy một nam diễn viên trong đoàn đang ngồi cạnh Thẩm Tri Ý, đó là Cổ Viêm, con trai của ông chủ giải trí Hoa Thần, đến đoàn phim để trải nghiệm cuộc sống, họ có quen biết nhau.


Cổ Viêm nhìn Thẩm Tri Ý với ánh mắt như một fan cuồng: “Không ngờ chị Thẩm không chỉ diễn giỏi mà tay nghề nấu nướng cũng lợi hại như vậy, thật muốn nếm thử quá đi.”


Cố Tề kinh ngạc, bữa trưa này là do chị dâu tự nấu sao?


Thẩm Tri Ý mỉm cười: “Cái này có là gì đâu, ngày mai tôi mang cho cậu một phần.”


Ánh mắt Cổ Viêm sáng rực nhìn Thẩm Tri Ý: “Cảm ơn chị ạ!”


Đứa trẻ này vừa đẹp trai vừa dẻo miệng, thật khiến người ta yêu mến.


Cố Tề bĩu môi đưa hộp cơm tới: “Cảm ơn bữa trưa của chị.”


Thẩm Tri Ý đến cả liếc mắt cũng không thèm bố thí cho cậu, quay đầu lại tiếp tục cười nói với Cổ Viêm. Cổ Viêm nhìn chằm chằm Thẩm Tri Ý không rời mắt, sự sùng bái lộ rõ nơi đáy mắt.


Lúc quay người đi, cậu nghe thấy Cổ Viêm nói: “Chị Thẩm, em còn có một anh trai, hay để hôm nào em giới thiệu…”


Cố Tề đột ngột quát lớn: “Ê cái Viêm Cờ Hó, cậu nói bậy bạ gì đó, đó là chị…”


Cổ Viêm vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu, Thẩm Tri Ý chậm rãi quay đầu lại, ném cho cậu một cái nhìn sắc lẹm.


Khó khăn lắm mới có được một cậu em fan cuồng, lại muốn phá hỏng chuyện tốt của cô sao?


Kiếp trước cô chắc không phải là có thù với hai anh em họ Cố này chứ!


Cố Tề bị cô nhìn đến phát sợ, lủi thủi đi ra chỗ khác…


Vừa rời đi đã nhận được điện thoại của anh trai: “Kết quả kỳ thi thử tháng này của em có rồi, không được lý tưởng lắm.”


Đã lúc nào rồi mà anh còn có tâm trí nói với cậu những chuyện này cơ chứ?!


Cố Tề liếc nhìn hai người đang trò chuyện rôm rả đằng kia, hừ lạnh: “Anh à, anh mà không về sớm là vợ anh bị người ta bắt cóc mất đấy!”


“Em đang ở đoàn phim à?”


“Chị dâu cũng ở đây!” Cố Tề nghĩ đến tình cảnh bị ngó lơ lúc nãy, không nhịn được mà thêm mắm dặm muối: “Cổ Viêm khen chị ấy không chỉ diễn xuất tốt mà tay nghề nấu nướng cũng là tuyệt đỉnh! Còn muốn lôi chị ấy về làm chị dâu nữa kìa! Sao trước đây anh không nói với em là chị ấy nấu ăn ngon như vậy…”


Chủ đề dần dần đi chệch khỏi trọng tâm: “Không phải bảo em học hành tử tế sao? Cũng được thôi, cho em dọn đến biệt thự của hai người ở đi!”


“Đừng có quậy nữa!”


“Ai quậy chứ!” Cố Tề nhíu mày: “Anh không cho em dọn đến, em về tìm mẹ! Ngay tối nay em sẽ dọn vào!”


Chị dâu thế mà lại mang cơm cho Viêm Cờ Hó, còn cậu lại chẳng có phần, thật quá đáng!


Cậu phải dọn vào đó để ngày nào cũng được ăn!



Buổi tối Thẩm Tri Ý vui vẻ từ đoàn phim trở về, người còn chưa vào phòng khách thì…


[Đinh!] Hệ Thống Tiểu Bảo Bối: [Chúc mừng ký chủ, tối nay có điều bất ngờ.]


Mắt Thẩm Tri Ý chợt sáng lên: “Nhặt được tiền à?!”


Hệ Thống Tiểu Bảo Bối: […]


[Để giữ tính bí ẩn, mời cô vào nhà khám phá.]


Nghe vậy, Thẩm Tri Ý đạp trên đôi giày cao gót lao thẳng vào phòng khách!


Phòng khách không có gì khác lạ.


Cô lao thẳng vào phòng ngủ, khoảnh khắc đẩy cửa ra, liền bị chiếc vali bên cạnh cửa làm cho sững sờ!


Chiếc vali do chính tay cô thu dọn, tất nhiên cô biết đây là của ai…


Cái này mà gọi là điều bất ngờ gì chứ?!


Thẩm Tri Ý quay người muốn rời khỏi nơi thị phi này.


Đột nhiên, một tiếng “đùng” thật lớn vang lên từ trong phòng tắm…

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)