Trong phòng ngủ.
Cố Tề hỏi thăm vài câu, nhưng người trên giường lại tỏ vẻ hờ hững lạnh nhạt.
Thái độ này khiến Cố Tề không nhịn được mà nhíu mày: “Anh, có phải anh đối xử với chị dâu quá lạnh lùng rồi không? Anh thật sự muốn ly hôn với chị ấy sao?”
Người ở đầu giường ngẩng mắt nhìn cậu một cái, vẻ không vui lộ rõ: “Đây không phải là chuyện em nên quan tâm.”
Cố Tề bĩu môi: “Nhưng chị ấy rất yêu anh mà, vả lại em thấy chị ấy chẳng có điểm nào không tốt cả.”
Cố Nam Thâm nhíu mày, nhắm mắt: “Đi ra ngoài.”
“Ra thì ra!” Cố Tề vừa ra ngoài liền gọi điện thoại cho mẹ.
“Mẹ, anh trai muốn ly hôn với chị dâu! Mẹ mau đến ngăn cản đi!”
Tưởng Nhu lúc đó đang đi dạo trung tâm thương mại, vừa nghe thấy thế thì giọng điệu kích động: “Thật sự muốn ly hôn sao?”
“Chắc chắn như đinh đóng cột!”
“Cái đứa nhỏ này, hiếm khi thấy anh con nghĩ thông, mẹ ngăn cản làm gì chứ! Mẹ sẽ chuẩn bị danh sách xem mắt cho anh con ngay đây! Sáng sớm mai mẹ sẽ gửi qua!”
Cố Tề phẫn nộ: “Chị dâu rốt cuộc có điểm nào không tốt chứ?”
“Chẳng phải chính con nói với mẹ là cô ta chỗ nào cũng không tốt, không xứng với anh con, bảo mẹ chuẩn bị thêm nhiều ứng cử viên sao?!”
“…” Cậu trước đây từng nói câu đó sao, sao cậu không nhớ nhỉ?
“Cứ để bọn nó ly hôn đi, ngày mai mẹ sẽ tới giám sát hai đứa nó ly hôn!” Tưởng Như khí thế hừng hực, chấn đến mức màng nhĩ Cố Tề phát đau.
Cậu vừa quay người lại thì nhìn thấy Thẩm Tri Ý đang bê một bát cháo loãng, nhìn cậu với vẻ đầy thích thú.
Cố Tề chột dạ đến mức không dám nhìn người trước mặt, cậu cảm thấy Thẩm Tri Ý chắc là đã nghe thấy rồi.
Người phụ nữ bưng bát cháo trắng tiến lại gần hỏi cậu: “Ghét tôi đến thế cơ à? Còn phải để mẹ cậu đích thân chia rẽ tôi với anh trai cậu nữa?”
Rõ ràng là cô chỉ nghe thấy đoạn sau…
“Em…”
Thẩm Tri Ý nhướng mày ngắt lời cậu: “Nhà các cậu trước đây có tiền lệ ly hôn không? Ly hôn thế nào?”
Thật ra cô còn muốn hỏi thêm là: Phí chia tay là bao nhiêu?
Nếu Cố Nam Thâm hào phóng vung tay cho cô một trăm triệu, thì cô cần gì phải nghĩ cách kiếm tiền nữa?!
Chỉ nghĩ thôi đã thấy tràn trề nhiệt huyết!
Cố Tề liếc nhìn thần thái khác thường trong mắt người đối diện, nhỏ giọng nói: “Nhà em… không có tiền lệ ly hôn.”
Giấc mộng ban ngày tức khắc tan tành!
Sự keo kiệt của tên đàn ông tồi này quả nhiên là di truyền từ tổ tiên, tại sao lại không có tiền lệ ly hôn?
Chẳng phải là vì tiếc khoản tiền cấp dưỡng đó sao!!!
Người nhà họ Cố, đúng là quá khôn ngoan…
Cô xoay chuyển tông giọng: “Đừng hiểu lầm, chị đây yêu anh trai cậu sâu đậm, không ai được phép chia rẽ chúng tôi!”
Trước khi cô kiếm đủ một trăm triệu, không ai được phép bắt cô ly hôn! Tuyệt đối không được!
Đợi đến lúc cô kiếm được một trăm triệu đó, chân trái đá bay tên đàn ông tồi kia, tay phải liền sẽ ôm một tình lang nhỏ vào lòng…
Trong phòng ngủ, Cố Nam Thâm vừa đi ngang qua cửa thì chân mày cau chặt lại.
Anh không khỏi nghi ngờ, liệu có phải người phụ nữ này thật sự quá để tâm đến anh hay không. Anh nghĩ đến tờ thỏa thuận ly hôn trong vali, chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau.
Cô như vậy, nhất thời anh thực sự không cách nào mở lời.
Thẩm Tri Ý bưng cháo trắng vào phòng ngủ, người đàn ông đứng bên giường, một tay cầm ly uống nước, một tay lật xem điện thoại, thỉnh thoảng lại nhíu mày.
“Ông xã, đang bệnh thì phải nghỉ ngơi nhiều vào, anh ăn chút cháo nhé?” Giọng người phụ nữ ngọt ngào: “Nếu không hợp khẩu vị, em lại chuẩn bị món khác cho anh?”
Nhìn cái dáng vẻ dịu dàng hiền thục này của cô xem, Thẩm Tri Ý thấy cô sắp bị màn trình diễn của bản thân làm cho cảm động đến phát khóc rồi.
Cô không tin là tên đàn ông tồi kia còn có thể lạnh mặt đề cập chuyện ly hôn với cô!
Cố Nam Thâm liếc nhìn bát cháo trước mặt, nhớ lại lời cô vừa nói với Tiểu Tề ngoài cửa, lông mày khẽ nhíu lại.
Người đàn ông không nói gì thêm, nhận lấy bát cháo.
Thẩm Tri Ý quét mắt nhìn quần áo trên người anh, chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Đến giờ anh vẫn còn mặc đồ ngủ! Tối nay anh ta không định ra ngoài sao?
Vậy anh ta sẽ ngủ ở đâu?!
[Đinh!]
Hệ Thống Tiểu Bảo Bối: [Tôi có một đề nghị rất có lương tâm, cô muốn nghe không?]
Thẩm Tri Ý: [Có gì thì nói nhanh lên, đừng có vòng vo!]
Hệ Thống Tiểu Bảo Bối một hơi nói hết: [Nếu cô sinh cho tổng tài một đứa con, một trăm triệu sẽ nằm trong tầm tay!]
Thẩm Tri Ý cảm thấy đỉnh đầu mình như đang bốc khói, chắc chắn là vì tức giận…
Cô thầm nghiến răng mắng: [Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa, vĩnh viễn!] Đúng là chẳng nên trông mong gì vào cái thứ chỉ biết hại người này. Nó thì có thể đưa ra được ý kiến hay ho gì chứ!
Ý kiến càng ngày càng đần, càng hại người, vụ hợp tác này không cách nào tiếp tục được nữa…
Kiếp trước tuy cô không phải người tốt gì, nhưng dù sao cũng là cô gái xinh đẹp đáng yêu mà, sao lại dẫm phải phân chó mà xuyên vào cái cuốn sách rách nát này chứ!
Đáng hận nhất là còn gặp phải người cộng sự vô liêm sỉ đến mức này!
Thẩm Tri Ý mang bát xuống lầu, lúc đi lên lại thì người nọ đã thản nhiên nằm trên giường của cô ngủ thiếp đi rồi…
Cố Nam Thâm thực sự quá mệt mỏi, sự chênh lệch múi giờ cộng với tác dụng của thuốc cảm khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trước khi căn nhà này trở thành nhà tân hôn, phòng ngủ này vốn là phòng riêng của anh.
Nằm xuống ngủ luôn hoàn toàn là do thói quen.
Lông mày của Thẩm Tri Ý sắp xoắn lại thành hình chữ "Xuyên" (川) luôn rồi, người giúp việc đều ở nhà, tên nhóc chướng mắt Cố Tề kia cũng có mặt.
Lúc này mà cô đi ra khỏi phòng ngủ e là không thích hợp lắm…
Cũng may… giường đủ rộng! Nhịn chút rồi cũng qua thôi!
Cô ôm một chiếc chăn khác, nằm xuống phía bên kia rồi quấn mình kín mít.
Trong đêm, Thẩm Tri Ý bị đánh thức bởi một loạt tiếng sột soạt.
Cô mơ màng mở mắt, liền thấy đèn đầu giường đang bật, trước mặt là một khuôn mặt sát sạt trong gang tấc, làm cô sợ tới mức lập tức ôm chăn ngồi bật dậy!
Vừa định tung một cước đá qua, chỉ thấy lông mày người đàn ông nhíu chặt, sắc mặt lộ vẻ đau đớn.
Cơn buồn ngủ tan đi quá nửa, Thẩm Tri Ý ôm chặt chăn xáp lại gần gọi anh: “Cố Nam Thâm?”
Người đàn ông khó nhọc mở mắt nhìn cô một cái, giọng khàn đặc nói: “Lấy thuốc đau dạ dày trong vali của tôi ra đây.”
Thẩm Tri Ý ngẩn người, nhớ lại trong nguyên tác, anh ta đúng là có bệnh dạ dày, đó là chứng bệnh tích tụ qua từng buổi tiệc tùng tiếp khách.
Quăng chiếc chăn trong lòng ra, cô nhanh chóng xuống giường tìm ra hai lọ thuốc rồi hỏi: “Liều lượng bao nhiêu?”
“Mỗi loại hai viên.” Giọng nói trầm thấp lạ thường.
Thẩm Tri Ý đưa thuốc và cốc nước cho anh rồi hỏi: “Để em gọi bác sĩ gia đình cho anh nhé?”
Uống thuốc xong, Cố Nam Thâm đáp lại: “Không sao, đừng làm kinh động đến những người khác.”
Thẩm Tri Ý: “…”
Ý là muốn để cô hầu hạ cả đêm sao?
Kiếp trước cô có nợ nần gì tên đàn ông tồi này không nhỉ?…
Trong đêm, Cố Nam Thâm mơ mơ màng màng cảm nhận được một bàn tay liên tục áp lên trán mình.
Trong tầm mắt mờ ảo, chính là đôi mày nhíu chặt của người phụ nữ.
