📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 22:




 

Liễu Mạn bị Thẩm Tri Ý kéo ra ngoài mới thấy có gì đó sai sai, sao cô lại trông còn căng thẳng hơn cả mình thế này?


Cô ấy nhíu mày nhìn người phụ nữ vẫn chưa hết hốt hoảng trước mặt: “Cậu chạy cái gì?”


“Tớ…”


Đôi mày thanh mảnh xinh đẹp của Liễu Mạn nhướng lên: “Chẳng lẽ bác trai cũng ép cậu đi xem mắt với tên họ Mạc kia?!”


“?!” Thẩm Tri Ý ghét bỏ lắc đầu, “Có mù mới nhìn trúng anh ta!”


Liễu Mạn cực kỳ đồng tình: “Đúng là bạn tốt của tớ!”


Cô ấy vừa kéo Thẩm Tri Ý đi về phía nhà hàng vừa nói: “Không nên gả cho Mạc Thành, cái người bên cạnh anh ta lại càng không thể gả! Ai gả người đó tiêu đời!”


Thẩm Tri Ý: “…”


Cô hiện tại chính là cái người tiêu đời đó đây…


Liễu Mạn ghé sát tai Thẩm Tri Ý nói nhỏ: “Bên ngoài đang đồn ầm lên, Mạc Thành cứ cách dăm bữa nửa tháng lại chạy đến bệnh viện nam khoa của Cố Nam Thâm, thực chất là bị làm cho… hỏng rồi! Hai người họ lúc nào cũng như hình với bóng, kẻ ngốc cũng hiểu là chuyện gì!”


Thẩm Tri Ý: “…”


Lượng thông tin này quá lớn rồi…


Cô nhớ trong nguyên tác hình như không có tuyến nội dung này. Sau khi nữ phụ chết, Cố Nam Thâm chỉ dốc sức đấu đá với nam chính, từ đầu đến cuối đều lẻ bóng một mình mà.


Liễu Mạn kéo cô tìm chỗ ngồi xuống rồi tổng kết: “Chậc, ai mà gả cho cái loại nhân vật tàn nhẫn như Cố Nam Thâm thì đúng là xui xẻo tám đời rồi.”


“Khụ!” Thẩm Tri Ý suýt thì bị một ngụm nước làm cho sặc chết.


Liễu Mạn vừa rút khăn giấy lau giúp cô, vừa lo lắng hỏi: “Sao thế, trạng thái của cậu không ổn à?”


Thẩm Tri Ý gượng cười: “Tớ rất ổn mà… cực kỳ ổn luôn!”


Cô đã thành cái người xui xẻo tám đời đó rồi, ổn cái con khỉ…


Trong nguyên tác, Cố Nam Thâm và nữ phụ hình như đúng là chưa từng “lên giường” bao giờ.


Bây giờ Thẩm Tri Ý cũng không chắc chắn được, rốt cuộc là Cố Nam Thâm có bệnh về tâm lý, hay là bệnh về sinh lý đây? Dựa theo mô tả trong sách, anh ta dường như từ đầu đến cuối không hề nảy sinh tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào.


Nhưng một người đàn ông đặt quyền lực và tiền bạc lên hàng đầu như vậy, mà bảo cô tin anh ta là gay?


Hình như thật sự không khả quan lắm…


Cuối bữa tối, Liễu Mạn nói với Thẩm Tri Ý: “Dạo này tớ không đến đoàn phim thăm cậu được rồi, đợi cậu đóng máy tớ mới đến được.”


“Không sao, tớ đối phó được.”


Liễu Mạn cũng thấy cô đối phó được. Nghe nói con trai út của ông chủ công ty giải trí Hoa Thần cũng ở trong đoàn làm phim, luôn miệng gọi Tri Ý một tiếng “chị”. Chưa kể, còn có cô làm hậu thuẫn cho Tri Ý, ai dám gây sự với cô ấy chứ?


Nếu không phải vì cậu nhóc đó tuổi còn quá nhỏ, Liễu Mạn đã muốn tác hợp cô với con trai út nhà Hoa Thần rồi.


Liễu Mạn nhớ ra chuyện gì đó liền nói với Thẩm Tri Ý: “Cậu nên qua lại nhiều với Cổ Viêm, nghe nói anh trai cậu ấy cuối năm nay định lấn sân sang hàng ngũ đạo diễn, biết đâu lại kiếm được một vai diễn.”


Thẩm Tri Ý chỉ cười không nói, bảo cô đi vắt cổ chày ra nước từ chỗ cậu em fan cuồng kia sao?


Không làm, kiên quyết không làm.


Cô nhớ ra gì đó bèn hỏi: “Anh trai Cổ Viêm chẳng phải luôn kinh doanh sao? Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đổi nghề thế?”


Thẩm Tri Ý nhớ ra rồi, anh trai của Cổ Viêm cũng là kẻ thù không đội trời chung số một của Cố Nam Thâm trong sách. Tuy nhiên người này cũng không thuộc về phe nam chính, anh ta chỉ làm những việc có lợi cho bản thân chứ không giúp ai cả, là một sự tồn tại đặc biệt.


Nhưng chẳng phải anh ta luôn kinh doanh sao?


Liễu Mạn nghịch bộ móng tay tinh xảo, nhướng mày nói: “Có tiền nên rảnh rỗi sinh nông nổi thôi mà!”


Nghe nói con trai lớn nhà họ Cổ tháng trước gặp tai nạn xe cộ xong thì có chút không bình thường, cả nhà từ trên xuống dưới đều nuông chiều anh ta, ai biết được rốt cuộc là dây thần kinh nào bị chập?


Thẩm Tri Ý mím môi im lặng.


Thế giới của người giàu đúng là khó hiểu thật…


Sau khi ăn xong và tiễn Liễu Mạn đi, cô chuẩn bị ra về.


Vừa ngẩng đầu lên, trên màn hình lớn của trung tâm thương mại đối diện lướt qua mấy chữ: Thái tử gia của công ty giải trí Hoa Thần sắp lấn sân vào giới giải trí!


Thẩm Tri Ý nhíu mày, đó chẳng phải là anh trai của Cổ Viêm sao?


Lúc xoay người, dư quang quét thấy một cử chỉ tay có chút quen thuộc trên màn hình!


Đợi đến khi Thẩm Tri Ý nhìn kỹ lại thì màn hình đã chuyển sang quảng cáo.


Cô nhíu mày, cảm thấy chắc là mình hoa mắt rồi.


Chắc là do nhớ anh trai đến phát điên rồi…


Thẩm Tri Ý lên xe chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của đoàn phim, nói buổi tối cần quay cảnh của cô.


Tuy có hơi vội vàng nhưng cô vẫn đi.


Lúc đến đoàn phim thì Từ Lạc vẫn chưa tới, Hà Vi Vi vừa trang điểm xong đi ra: “Ngại quá, dạo này tôi hơi bận nên làm phiền cô cùng tôi tăng ca ban đêm vậy.”


Thẩm Tri Ý khẽ nhướng mày, hóa ra là muốn quay cảnh của cô với Hà Vi Vi?


Nghĩ lại thì cô và Hà Vi Vi hình như chỉ có hai cảnh đối đầu thôi nhỉ?


Một cảnh là nữ phụ định hãm hại nữ chính không thành, bị nam chính cảnh cáo rồi vứt xuống xe đứng dưới mưa.


Còn một cảnh nữa là sau khi cô hoàn toàn rơi vào trạng thái độc ác cực đoan, có phân đoạn bắt nạt nữ chính.


Hà Vi Vi tốn công tốn sức đưa cô đến đây thế này, rõ ràng không phải là để chờ bị bắt nạt rồi…


Thẩm Tri Ý nheo mắt cười: “Tiền bối Hà, cô khách khí quá.”


“Rất mong chờ màn thể hiện của cô.” Hà Vi Vi cười khiêu khích, sải bước đi ra ngoài.


Lúc Thẩm Tri Ý trang điểm xong, thay quần áo bước ra thì trước mặt bỗng nhiên hiện lên một bóng người: “Chị Thẩm, buổi tối tốt lành!”


Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt rồi cười nói: “Sao cậu lại tới đây?”


Cổ Viêm cười híp mắt đáp: “Đạo diễn nói trong nhóm là có cảnh của chị, em đến để quan sát!”


Thẩm Tri Ý cười dặn dò: “Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”


“Không đâu ạ!” Được thần tượng quan tâm, mắt Cổ Viêm lập tức sáng rực như sao: “Chị Thẩm, chuyện em nói với chị lần trước chị cân nhắc thế nào rồi?”


“Hửm?” Sao cô chẳng có chút ấn tượng nào thế này?


“Thì là khi nào chị rảnh, đi gặp anh trai em…”


Cố Tề vừa đi tới đã nghe thấy Cổ Viêm lại nhắc đến anh trai cậu ta, lập tức nhíu mày gọi: “Viêm Cờ Hó!”


Lại muốn cướp người của anh trai cậu, nằm mơ đi!



Thẩm Tri Ý được đạo diễn gọi qua để dặn dò những hạng mục cần chú ý.


Cổ Viêm chặn Cố Tề lại khi cậu đang định đi theo: “Cậu có ý gì đây? Cứ hễ tôi nói chuyện với chị Thẩm là cậu lại nhảy ra! Không lẽ cậu cũng muốn đưa chị Thẩm về làm chị dâu đấy chứ?”


Cố Tề nhướng mày, cậu mà còn cần phải đưa về sao? Đã là chị dâu rồi có được không?!


Tất nhiên cậu sẽ không nói ra chuyện này.


Cố Tề hừ một tiếng kiêu ngạo: “Không được sao?”


“Ha ha ha!” Cổ Viêm như vừa nghe thấy chuyện cười kinh thiên động địa nào đó: “Anh trai cậu? Đùa cái gì thế? Ai mà chẳng biết anh trai cậu không có hứng thú với người khác giới?!”


Cố Tề tức đến trợn tròn mắt: “Cậu đừng có mà nói bậy bạ!”


Cổ Viêm cười không dứt được: “Tôi nói bậy cái gì chứ, cậu không nghe nói Mạc Thành cứ cách ba ngày lại chạy đến bệnh viện nhà cậu một chuyến à?”


Não bộ Cố Tề có chút xoay chuyển không kịp: “Chuyện này thì có liên quan gì đến anh Mạc!”


Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác này của cậu, Cổ Viêm cười càng lớn tiếng hơn: “Cố Cờ Hó, cậu đúng là đồ ngốc!”


Cố Tề phản ứng lại liền muốn đuổi theo đánh người, Cổ Viêm chạy nhanh như chớp.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)