Thấy thời gian không còn sớm, Tưởng Như giục họ về.
Trước khi đi, Cố Bành Trạch nói với Cố Nam Thâm: “Hai ngày nữa có bữa tiệc của nhà họ Ân con hãy tới xem thử. Nghe nói Ân Lãng định cạnh tranh dự án Lan Uyển kia, sẵn tiện đi tìm hiểu tình hình bên phía cậu ta xem sao.”
Ân Lãng?
Nam chính trong sách!
Lan Uyển? Chẳng phải chính là dự án mà sau này Cố Nam Thâm và Ân Lãng đấu tới một mất một còn sao?
Nhưng chẳng phải đây là ở giai đoạn cuối của câu chuyện à?
Trong lúc Thẩm Tri Ý còn đang thẩn thờ, chỉ nghe Tưởng Như cười đề nghị: “Đến hôm đó, con hãy đưa cả Tri Ý đi cùng.”
Nghe vậy cả người cô sững lại, đi dự tiệc cùng tên đàn ông tồi á?!
Mẹ chồng ơi mẹ đừng đùa nữa!
Thẩm Tri Ý cười cười nói: “Chuyện trên thương trường con cũng không hiểu, thôi cứ bỏ đi ạ…”
Không đợi Tưởng Như lên tiếng, Cố Nam Thâm đã mở lời trước: “Tính sau.”
Thẩm Tri Ý: “?!”
Tên đàn ông tồi anh có ý gì đây!?
Đi ra từ biệt thự của bà nội, điện thoại của Thẩm Tri Ý và Cố Tề đồng thời vang lên.
Là một tin nhắn y hệt nhau: [Mau đến đoàn phim.]
Trần Kiến An.
Hai người nhìn nhau một cái.
Cố Tề giải thích vài câu với Cố Nam Thâm, cười đề nghị: “Chị dâu, chúng ta đi cùng nhau đi!”
Thẩm Tri Ý cong mày nói: “Được thôi.”
Không cần ngồi cùng xe với tảng băng lớn, thật sự tốt quá rồi...
Thẩm Tri Ý chào tạm biệt Cố Nam Thâm, theo Cố Tề lên xe vội vã đến đoàn phim.
Lúc cô đến thì Từ Lạc đã tới rồi, cô ấy đã lãnh xong quần áo cần thay cho cô và giải thích: “Đoàn phim cần đẩy nhanh tiến độ, trong kịch bản có mấy phân đoạn của cô không có lời thoại nên sẽ quay trước một chút.”
Thẩm Tri Ý thay quần áo xong đi trang điểm, nhưng phòng trang điểm lúc này đã đông nghẹt, trong chốc lát cũng chưa đến lượt, cô đành phải tự mình trang điểm.
“Cái show hẹn hò thực tế kia, bao giờ thì cần bảo mẫu?”
Từ Lạc kiểm tra lịch trình: “Tầm khoảng cuối tuần.”
“Được.” Thẩm Tri Ý tập trung trang điểm.
Ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Từ Lạc từ phía sau, theo sau đó lại là một tiếng nữa…
Cô không nhịn được mà quan tâm một câu: “Cô sao thế?”
Từ Lạc ôm điện thoại nói: “Gần đây tôi phát hiện trên diễn đàn có một bài đăng rất thú vị, nhưng tác giả dường như bỏ dở giữa chừng rồi.”
“Bài đăng gì mà khiến cô tương tư thế?” Khi hỏi câu này Thẩm Tri Ý đang chuốt mascara.
Từ Lạc đưa điện thoại qua, Thẩm Tri Ý liếc mắt nhìn, bài đăng này trông hơi quen quen.
Sau đó… khóe miệng cô giật giật dữ dội!
Chẳng phải chính là cái bài đăng bóc phốt bị cô mặc kệ mang tên [Hệ Thống Ép Tôi Kiếm Tiền] sao!!!
Từ Lạc thu hồi điện thoại thở dài nói: “Tôi thấy tác giả này tám phần là không quay lại rồi. Thông báo tìm người trên hot search Weibo còn chẳng tìm thấy, chắc chắn là bỏ ngang rồi!”
“Hả?” Thẩm Tri Ý hơi ngớ người, thông báo tìm người là cái quỷ gì?
Từ Lạc lật ra vài tấm ảnh chụp màn hình trên Weibo đưa cho cô xem.
Weibo của một blogger nào đó: Tìm kiếm tác giả [Hệ Thống Ép Tôi Kiếm Tiền], mời bạn quay lại viết nốt tác phẩm tâm thần này!
Thẩm Tri Ý: “…”
Cô mới tâm thần ấy!
Nhìn lại bình luận bên dưới:
[Tác giả tâm thần hôm nay đã cập nhật chưa?]
[Tác giả tâm thần nếu bạn mà bỏ truyện, tôi chúc bạn nghèo suốt ba trăm năm!]
Tay Thẩm Tri Ý run lên, cái bọn độc giả này là cái giống gì thế không biết!?
Trù ẻo cô cái gì không trù, sao cứ phải trù cô nghèo?! Có độc mà!
Nhìn lại gương, thôi xong, lớp trang điểm hỏng rồi…
…
Thẩm Tri Ý nhân lúc không ai chú ý, lén lút mở diễn đàn ra xem một chút, hiển thị tin nhắn mới là 9999+…
Nội dung cũng tương đương với Weibo, không… còn thê thảm không nỡ nhìn hơn cả những bình luận trên Weibo nữa.
Thậm chí còn có người để lại lời nhắn cho cô: “Tác giả à, nếu cô mà bỏ dở giữa chừng, tôi chúc cô nghèo tám đời luôn nhé!”
Lượt thích cho bình luận này đã lên đến hàng trăm!
“!!!” Ba trăm năm còn chưa đủ, còn muốn hại cả tám đời của cô vào nữa sao?!
Kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì mà lại bị đám độc giả khốn nạn này nhắm vào cơ chứ?!
A a a! Thật sự phát điên mất!
[Đinh!]
Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: [Đã bảo cô rồi, kêu cô xóa bài sớm mà cô không nghe.]
Ngay sau đó là một tràng cười trên nỗi đau của người khác.
Thẩm Tri Ý nghiến răng: “Bây giờ tôi đang rất muốn đánh người, cậu đừng có chọc tôi…”
Tiểu Bảo Bối: [Người rủa cô nghèo tám đời cũng không phải tôi, liên quan gì đến tôi chứ? Tôi là Hệ Thống Tiểu Bảo Bối của cô, làm ơn hãy yêu thương tôi nhiều hơn một chút.]
“Câm miệng!” Thẩm Tri Ý thở dài hỏi: “... Bây giờ phải làm sao đây?”
Tiểu Bảo Bối: [Chuyện này là do tự làm tự chịu, không nằm trong phạm vi thiết lập của hệ thống, Tiểu Bảo Bối lực bất tòng tâm, mời cô… tự cầu phúc cho mình đi.]
Thẩm Tri Ý: “…”
Quả nhiên cô không nên trông cậy gì vào cái hệ thống trùm hại người này!
Từ phòng hóa trang đi ra, Từ Lạc đã cảm thấy sếp của mình có gì đó không ổn, cả người cứ uể oải thiếu sức sống.
May mà cảnh quay hôm nay không có lời thoại gì mấy, nếu không với trạng thái này, rõ ràng là không ổn.
Cố Tề cũng chú ý tới, nhưng hiện tại đang ở đoàn phim, cậu cũng không dám hỏi nhiều.
Từ Lạc đã nhìn thấy ánh mắt quan tâm của cậu, lại nghĩ đến việc buổi chiều Thẩm Tri Ý và Cố Tề chẳng phải cũng đến đoàn phim cùng một khoảng thời gian sao?
Cô đưa cho Thẩm Tri Ý một ly trà nóng, dò hỏi: “Chị Thẩm, chị và cậu hai nhà họ Cố quen thân lắm sao?”
“?!” Thẩm Tri Ý ngẩn người, một mực phủ nhận: “Không thân!”
“Vậy sao cậu ta cứ nhìn chị mãi thế?” Ánh mắt đó so với ánh mắt của fan cuồng Cổ Viêm dường như có chút khác biệt.
“Làm sao tôi biết được…” Thẩm Tri Ý có chút chột dạ dời mắt đi. Cô cũng đang thắc mắc đây, dạo gần đây cốt truyện sao lại không đi theo thiết lập thế này.
Suy đi tính lại, cô cảm thấy Cố Tề chính là một con bug siêu to khổng lồ (bug: lỗi hệ thống)!
Chính vì cậu mà cô đã bỏ lỡ một trăm triệu của mẹ chồng, nếu không cô còn cần phải ngồi đây dãi nắng dầm mưa sao?
Khi Từ Lạc lại ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tề, cậu nhóc đó đã bị trợ lý của Hà Vi Vi gọi đi rồi.
Cô cúi đầu ghé sát vào tai Thẩm Tri Ý nói nhỏ: “Trong ngành này thêm một người bạn là thêm một con đường, dựa vào thực lực của nhà họ Cố, tiếng tăm của Cố Tề sẽ tăng vọt cho xem.”
“Hửm?” Thẩm Tri Ý nghiêng đầu nhìn cô, Từ Lạc trao cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý.
“…” Đây là muốn cô kết bạn với Cố Tề sao?
Kết bạn với con bug di động đó á? Đùa gì thế!
Từ Lạc lại nhắc nhở: “Anh trai của Cố Tề là đại lão có tiếng trong giới kinh doanh, nghe nói anh ta định đầu tư mấy bộ phim để tạo đà cho Cố Tề. Sếp à, cơ hội ngàn năm có một đấy!”
Thẩm Tri Ý xua tay, không muốn tiếp tục chủ đề này.
Tên đàn ông tồi đó còn là chồng cô đây này, nhưng có được cái tích sự gì đâu?
Cố Nam Thâm chắc chắn không thể đầu tư vào phim ảnh được. Nói là mẹ chồng cô đầu tư thì nghe hợp lý hơn.
