Trong chùa, Tưởng Như và Cố Tề đợi mãi vẫn không thấy cô qua, vừa định đi ra ngoài thì thấy cô từ bên ngoài đi vào.
Lúc chia tay, người nọ đưa cho Tưởng Như một chiếc túi gấm: “Anh Cố Nam Thâm đã nhiều lần quyên góp cho chùa chúng tôi, đây là món quà cảm ơn tôi dành tặng cho anh ấy.”
Vị sư già mỉm cười nói: “Không cần mở ra, chỉ cần tận tay giao cho anh ấy. Chuyện này không được nói với người ngoài.”
“Tại sao ạ?” Cố Tề không nhịn được tò mò hỏi.
Tưởng Như quay mặt lườm cậu: “Đâu ra mà lắm tại sao thế!”
Cố Tề: “…”
Vị sư già ha ha cười một tiếng: “Tôi còn có việc, không giữ hai vị lại nữa.”
“Chào đại sư ạ.” Tưởng Như chào tạm biệt rồi kéo Cố Tề ra khỏi phòng.
Suốt dọc đường cậu tò mò nhìn chằm chằm chiếc túi gấm trong tay Tưởng Như: “Mẹ, cho con xem một chút đi!”
Tưởng Như không khách sáo đưa tay vỗ cái bép vào tay cậu: “Của anh trai con, con đừng có động vào!”
Bà nhét chiếc túi gấm vào trong túi xách, vừa hay nhìn thấy Thẩm Tri Ý đang đi tới, liền vẫy tay với cô: “Ở đây này!”
Tưởng Như nhớ tới chiếc túi gấm, suýt chút nữa là lỡ miệng nói ra rồi. Nghĩ đến lời đại sư dặn, bà lại nhịn xuống.
Thẩm Tri Ý làm sao biết được, nguyên chủ khoảng một tháng trước cũng đã đến ngôi chùa này, và cũng từng để lại một chữ.
Hôm nay cô tới đây, cũng để lại một chữ.
Cả hai chữ đều được đặt trong chiếc túi gấm đó… cộng thêm một bức thư tay của vị sư già kia.
Sau khi đưa Cố Tề và Tưởng Như về, bà nội giữ Thẩm Tri Ý ở lại Thúy Trúc Viên.
Có sự góp mặt của cô, dường như cả căn nhà đều tràn ngập tiếng cười nói không ngớt, đêm nay cũng chính là đêm Thẩm Tri Ý đi ngủ sớm nhất kể từ khi xuyên không tới đây.
Đêm đó, cô đã mơ một giấc mơ.
Giấc mơ liên quan đến nguyên chủ, có một tài khoản và mật khẩu.
Thẩm Tri Ý tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, nhưng tài khoản đó lại vô cùng rõ ràng, hình như là email?
Cô thử đăng nhập một chút, quả nhiên là vậy!
Vừa nhìn qua, đập vào mắt toàn là những dòng chữ u sầu.
Thẩm Tri Ý nhíu mày, không lẽ nguyên chủ không chịu nổi “áp lực cao” này nên đã tự vẫn rồi sao…
Nên cô mới xuyên qua đây?!
Trời ạ!
Nhìn xuống bên dưới.
Đường Thương Hải...
Hình như có chút quen mắt, chẳng phải tin nhắn kia bảo cô dẫn Cố Nam Thâm đến đường Thương Hải sao?!
Nhớ ra rồi, trong sách Cố Nam Thâm từng bị thương ở đoạn đường này.
Nhưng đó chẳng phải là chuyện ở phía sau sao? Đáng lẽ phải là giai đoạn nam chính và đại lão tranh giành đến sứt đầu mẻ trán mới đúng chứ…
…
Sáng sớm thứ Bảy, Thẩm Tri Ý xuất hiện dưới lầu với quầng thâm mắt rất nặng.
Bà nội cố liếc mắt một cái là nhận ra cô ngủ không ngon, không khỏi nhíu mày hỏi: “Tri Ý, cháu bị lạ chỗ à?”
Thẩm Tri Ý gật đầu uể oải: “Có một chút ạ.”
Cô đâu có lạ chỗ, cô là vì đấu tranh cả đêm xem có nên đi nhắc nhở tên đàn ông tồi một tiếng hay không.
Nhưng lại sợ vừa nói ra như vậy, tên đàn ông tồi sẽ hoàn toàn nghi ngờ cô. Đến lúc đó trực tiếp ném cho cô một bản thỏa thuận ly hôn thì cái mạng nhỏ của cô coi như xong đời…
Cô khổ quá đi mà!
[Đinh!]
Tiểu Bảo Bối kịp thời xuất hiện: [Ký chủ, xin hỏi cô có cần giúp gì không?]
Thẩm Tri Ý hỏi: “Cố Nam Thâm có chết không, anh ta chết rồi tôi sẽ ra sao?”
Tiểu Bảo Bối: [Có lẽ là cô sẽ phải góa chồng, hoặc là chôn cùng đấy…]
Thẩm Tri Ý: “…”
Đúng là không thể giao tiếp nổi!
“Cậu nói chuyện cho đàng hoàng đi, chúng ta vẫn là đối tác của nhau đấy nhé!”
Tiểu Bảo Bối: [Dù sao cô vẫn chưa kiếm đủ một trăm triệu, anh ta vẫn nên sống thì tốt hơn…]
“Vậy tôi có nên nhắc nhở anh ta về tình tiết tiếp theo không? Tôi phải nhắc nhở thế nào mới không bị lộ tẩy?!”
Tiểu Bảo Bối: […Hệ thống không có thiết lập này, câu hỏi này nằm ngoài phạm vi hỗ trợ, Tiểu Bảo Bối không thể trả lời.]
“...” Lại nữa rồi! Cứ hễ hỏi chuyện chính sự là nó lại giả chết!!!
Kiếp trước cô đã tạo ra nghiệp gì không biết, mà lại gặp phải một hệ thống kiểu này cơ chứ.
…
Cả buổi sáng, Thẩm Tri Ý đều ũ rũ rã rời.
Nhìn thì có vẻ là đang cùng bà nội ngồi trên sofa xem tivi, nhưng rõ ràng là cô đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng không thể thoát ra được.
Tưởng Như gọi xong một cuộc điện thoại đi ra, thấy cô như vậy không khỏi cau mày hỏi: “Tri Ý, con sao thế này?”
“Dạ?” Thẩm Tri Ý hoàn hồn lại: “Con không sao ạ.”
Tưởng Như nhìn bộ dạng này của cô thì chẳng giống người không sao chút nào, bà không nhịn được mà nhíu mày: “Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với mẹ, đừng có giữ ở trong lòng.”
“Đúng đấy!” Bà nội bỏ điều khiển từ xa xuống, vươn tay nắm lấy tay cô: “Có phải lại thiếu tiền tiêu không, nói với bà nội, bà nội cho cháu.”
Thẩm Tri Ý có một ông anh trai không chịu học hành tử tế, chuyện này bà nội biết rõ.
“Con thật sự không sao mà.” Thẩm Tri Ý rũ mắt nói: “Chỉ là ngày mai có một chương trình phát sóng trực tiếp, con hơi căng thẳng thôi ạ.”
“Chương trình trực tiếp gì cơ?” Bà nội và Tưởng Như lập tức cảm thấy hứng thú.
“…” Thẩm Tri Ý cười cười: “Là một… đầu bếp trong chương trình hẹn hò ạ.”
“Vai này hợp với cháu đấy.” Bà nội nắm tay cô, nheo nheo mắt cười: “Tay nghề nấu nướng của cháu dâu bà là nhất mà.”
Tưởng Như trái lại lại nhíu chặt mày: “Hết chương trình khác rồi hay sao?”
Lại để con dâu của Tưởng Như bà đi nấu cơm cho người khác ăn sao?!
Thẩm Tri Ý muốn nói là, thực sự là không còn chương trình nào khác…
Nhưng nếu cô mà nói vậy, nói không chừng mẹ chồng cô sẽ mua đứt luôn một chương trình để tặng cô mất.
Thôi bỏ đi…
“Con muốn thử thách một vai diễn khác biệt với mọi người một chút.”
“Với lại làm đầu bếp cũng tốt mà, là sở trường của con, biết đâu lại thu hút được một lượng người hâm mộ trong chương trình thì sao!”
Cô vừa nói thế, Tưởng Như cảm thấy cũng có khả năng, dù sao thì tay nghề của con dâu bà cũng đỉnh nóc kịch trần!
Cố Tề vừa giải xong một xấp đề thi, bước ra ngoài cho tỉnh táo, không nhịn được bước tới hỏi: “Chị dâu định lên chương trình nào biểu diễn tài nấu nướng thế?”
Nếu tổ chương trình còn chỗ trống, không chừng cậu còn có thể đến ăn chực một chuyến…
Thẩm Tri Ý cười đáp: “Show hẹn hò.”
Cố Tề nhíu mày: “Nghe cứ quen quen, hình như tổ chương trình cũng từng liên hệ với em?”
“Hả? Vậy sao???” Thẩm Tri Ý cười gượng, không lẽ trùng hợp thế chứ, tham gia một chương trình thôi mà cũng đụng phải “con bug” này sao?!
Tưởng Như lập tức phấn khích nói: “Tiểu Tề, con mau hỏi người quản lý xem!”
Thẩm Tri Ý thầm thở dài, cô không thoát khỏi “con bug” di động này được đúng không…
Cố Tề lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người quản lý, đầu dây bên kia nhanh chóng phản hồi lại: [Cậu cả Cố và bà Tưởng nói năm nay cậu chủ yếu tập trung vào việc thi đại học, trước đó tôi đã giúp cậu từ chối những show giải trí không có mấy ý nghĩa này rồi.]
Thẩm Tri Ý vừa thấy thằng nhóc kia nhíu mày, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên nghe Tưởng Như thúc giục cậu: “Con hỏi lại xem, còn cách nào lấy lại được vị trí đó không.”
Thẩm Tri Ý: “Mẹ, chuyện này e là không hay lắm đâu ạ…”
“Không sao! Con đi một mình đến tổ chương trình mẹ làm sao mà yên tâm được, để Tiểu Tề đi cùng con chẳng phải tốt hơn nhiều sao!”
Thẩm Tri Ý sắp khóc đến nơi rồi: “…”
Tốt cái gì mà tốt! Cậu ta chính là “con bug” lớn nhất đời cô đấy!
Một lát sau chỉ nghe Cố Tề nói: “Đối phương không chịu nhường vị trí.”
Nghe vậy, Thẩm Tri Ý lập tức cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng!
Cô tỏ vẻ tiếc nuối vô vàn: “Vậy thì thật là đáng tiếc quá.”
Tưởng Như và bà nội cũng thở dài theo.
Chỉ có Cố Tề, lúc này chẳng biết bị ma xui quỷ khiến gì mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tri Ý.
Cậu nhìn thấu cô rồi.
