📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 5:




 

Thẩm Tri Ý xót tiền cất biên lai đi: “Chỗ này đúng là hại túi tiền mà, ăn cũng bình thường mà đắt cắt cổ. Lần sau tớ làm cho cậu ăn, ngon hơn chỗ này nhiều!”


Cách đó không xa, Cố Nam Thâm đang cùng vài quản lý nhà hàng đi tuần tra tình hình. Giọng nói đầy vẻ chê bai của cô đã lọt qua đám đông chui tọt vào tai anh.


Xem ra mấy tháng anh không ở nhà, cô học được không ít kỹ năng nhỉ? Nấu nướng còn giỏi hơn cả đầu bếp năm sao anh mới thuê về sao?


Người đàn ông thầm “hừ” một tiếng lạnh lẽo.


[Đinh]


Hệ Thống Tiểu Bảo Bối: [Cảnh báo mục tiêu xuất hiện lần thứ hai.]


Tiền đến rồi sao?!


Thẩm Tri Ý rùng mình một cái, nhìn quanh bốn phía, trống không…


Lại lừa cô à?


Cô bắt đầu muốn chửi thề rồi đấy!


Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài: [Ngu ngốc không có tội, nhưng ngốc đến mức này thì thật khiến người ta sốt ruột.]


Thẩm Tri Ý: “…”


Lúc này cô không tiện giao lưu với cái thứ chuyên hại người này, quyết định mặc kệ nó.


Ngẩng đầu lên thấy Liễu Mạn đang nhìn mình với vẻ mặt không thể hiểu nổi, cô nhíu mày: “Chỉ là một đĩa mì thôi mà, có đến mức đó không? Tớ biết nấu thật đấy!”


Liễu Mạn: “…”


Cô suýt chút nữa thì sặc nước, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn người đối diện: “Hôm nay cậu không bị làm sao chứ? Sao toàn nói sảng thế?”


Thẩm Tri Ý biết nấu ăn á?


Đừng đùa chứ! Lần trước Thẩm Tri Ý nấu nồi canh, suýt chút nữa đốt luôn cái bếp!


Thẩm Tri Ý sững lại, kỹ năng nấu nướng của cô có được là vì kiếp trước cô cố ý học để hầu hạ anh trai ruột, còn nguyên thân rốt cuộc có biết nấu ăn hay không thì cô chịu.


Không được để lộ sơ hở!


Cô nở một nụ cười lịch sự: “Mới học thôi, không tin thì lần sau cậu thử xem?”


“Ha ha…” Liễu Mạn thực sự không dám nhận lời, tính mạng đáng quý, không phải cứ muốn thử là được…


Lúc ra khỏi Cự Phong, Liễu Mạn đi xuống hầm lấy xe, Thẩm Tri Ý xách đồ của mình.


Liếc nhìn hóa đơn bảy chữ số trong túi, cô nghi ngờ mắt mình bị hoa rồi…


Cự Phong?


Quả nhiên là gom tiền nhanh như “cuồng phong”!


Cũng chẳng biết ông chủ nào đặt cái tên đậm chất bẫy người này nữa…



Sau khi đưa đồ cho Liễu Mạn, Thẩm Tri Ý tạm biệt cô ấy.


Vừa về đến biệt thự, Thẩm Tri Ý đã cảm thấy có gì đó không ổn.


Đợi đến khi vào phòng khách, cô càng cảm thấy một luồng khí quái dị!


Ánh mắt quét qua, vừa vặn thấy Cố Tề đang ngồi thẳng tắp trên sofa.


Thằng nhóc này lại muốn làm gì nữa đây?!


Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cậu ta muốn làm loạn thì cô tiếp chiêu!


[Đinh]


Cái thứ hại người kia lại tới nữa à?


[Cậu câm miệng cho tôi!]


Thẩm Tri Ý dùng ý thức để gào thét với hệ thống.


Người ta đã tìm đến tận cửa để bắt nạt cô rồi, còn muốn cô nhịn sao? Cô là Ninja Rùa chắc!!!


Hệ Thống Tiểu Bảo Bối: [Ký chủ cứ nghe tôi nói hết đã…]


Thẩm Tri Ý: [Còn không im mồm, tôi với cậu cùng chết chùm, tin không!?]



Cố Tề quay đầu lại nhìn người mới vào, đứng dậy từ sofa đi về phía cô.


Thẩm Tri Ý dừng bước, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đại sát tứ phương rồi!


Bên này vừa định xắn tay áo lên, ai ngờ người trước mặt bỗng nhiên cúi người chín mươi độ.


“Xin lỗi.”


“…?!”


Như cảm thấy cô không nghe thấy, Cố Tề lại cúi người thật sâu lần nữa: “Xin lỗi chị dâu vì những lời nói bậy bạ đêm đó, thật sự xin lỗi! Là do tôi còn nhỏ dại không hiểu chuyện, ăn nói xà lơ!”


Câu xin lỗi này vang dội và dõng dạc!


Đừng nói là đám người giúp việc đang trốn trong góc, ngay cả chính Thẩm Tri Ý cũng bị lời xin lỗi bất ngờ này khiến cô đơ cái mặt cô ra.


Đây là sợ cô đi mách lẻo với Cố Nam Thâm, nên đến chặn họng cô trước sao?


Cậu ta bây giờ khôn ra rồi đấy!


Thái độ hạ mình thế này, lại còn trước mặt bao nhiêu người giúp việc, nếu cô không nể mặt mũi chút nào thì thật sự trông quá cay nghiệt rồi.


Cô bày ra dáng vẻ hiểu rõ: “Chị dâu tất nhiên sẽ không chấp nhặt chút chuyện nhỏ đó với cậu, sau này hãy để tâm nhiều hơn vào việc học hành đi. Dù sao cũng là người đã tham gia thi đại học hai năm liên tục rồi, cũng phải có chút tiến bộ chứ?”


Cố Tề: “…”


Thẩm Tri Ý nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của đối phương, không khách sáo bồi thêm một nhát: “Năm nay mà còn không đậu đại học, e là người ngoài sẽ nghi ngờ chỉ số thông minh của cậu mất… Em chồng cố lên, chị dâu tin cậu!”


“…” Cố Tề chẳng muốn mở miệng nói nữa, cậu là vì đóng phim nên mới chậm trễ việc học nên mới thi không tốt thôi nhé! Chuyện này thì liên quan gì đến chỉ số thông minh chứ…


Ánh mắt Thẩm Tri Ý thoáng hiện lên vẻ hả hê, ánh mắt chuyển sang nhìn vết bầm tím nơi khóe miệng Cố Tề, cô thầm nghĩ, cái tát đó của mình mạnh đến thế sao?


May mà đứa trẻ này không đến để gây sự với cô, nếu không thì nhìn vết thương trên mặt này, Cố Nam Thâm e là cũng không nương tay với cô được!


Đang định đi lướt qua Cố Tề để lên lầu, ai ngờ cậu ta bỗng nhiên lại lên tiếng: “Tôi… có chuyện muốn hỏi chị.”


“Chuyện gì?”


Cố Tề nhìn những người xung quanh, tiến lại gần cô hai bước, nhỏ giọng hỏi: “Nếu hôm nay tôi không đến, chị có mách anh tôi không?”


“Nói với anh ấy làm gì?”


Chỉ dựa vào lời nói suông của cô, Cố Nam Thâm liệu có tin?


Không tin thì thôi, lỡ đâu anh ta mà nghi ngờ cô chia rẽ tình cảm anh em bọn họ… thì cô còn sống được sao!?


Cố Tề lại nhỏ giọng dè dặt hỏi: “Vậy chị có kể cho người khác không?”


Thẩm Tri Ý hiểu rồi, hiếm khi thấy cậu ta cũng để tâm đến thể diện.


Cô nhướng mày, vỗ vai cậu ta đầy chân thành: “Cậu tuổi trẻ ngông cuồng, thỉnh thoảng phạm sai lầm cũng là chuyện thường tình. Chỉ là sau này không được l* m*ng như thế nữa. Yên tâm đi, chị dâu chịu chút ấm ức thay cậu cũng không sao.”


Dù sao thì cô cũng đã báo thù xong rồi. Lời xin lỗi của cậu ta cũng coi như minh oan cho nguyên chủ, cứ thế mà bỏ qua đi.


Nói sao nhỉ, đứa trẻ này từ nhỏ đã được nhà họ Cố bảo vệ quá tốt, không có bạn bè gì, khao khát nhận được sự chú ý của người khác, nhất là của Cố Nam Thâm.


Cho nên mới bị cô minh tinh kia mê hoặc, nhất thời hồ đồ, nhưng xem diễn biến câu chuyện sau này thì không phải kẻ xấu. Ít nhất thì độc giả mắng cậu ta cũng ít hơn mắng chính cô nhiều…


Ánh mắt Cố Tề nhìn cô có chút phức tạp, cậu không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này.


Thẩm Tri Ý xua tay đi lên lầu: “Không tiễn cậu nữa, về nhà lo mà làm bài tập đi. Có gì khó khăn cứ bảo với chị, sau này chị sẽ bảo anh cậu sắp xếp cho cậu một giáo viên danh tiếng.”


Đám người giúp việc trốn trong góc vừa thấy sắc mặt đen như sắt của Cố Tề thì đều không nhịn được mà che miệng cười trộm!


Ai mà không biết, cậu hai nhà họ ghét nhất chính là thi cử chứ?


Thiếu phu nhân lại cứ xát muối vào vết thương.


Cố Tề bĩu môi, xoay người đi ra ngoài.


Chẳng bao lâu sau cậu nhận được một cuộc điện thoại, cậu liền báo cáo không sót chữ mọi chuyện vừa xảy ra cho người đầu dây bên kia nghe.


Hồi lâu sau đầu dây bên kia không có chút phản ứng nào, cậu dè dặt gọi một tiếng: “Anh?”


“Ừ.” Cố Nam Thâm đáp một tiếng rồi nói: “Về nhà làm bài tập cho tử tế vào.”


Cố Tề: “…”


Cậu sờ vào vết bầm nơi khóe miệng bị đập trúng trong văn phòng anh trai lúc sáng, thầm khổ sở. Anh trai bây giờ cũng học thói hư tật xấu theo người phụ nữ kia rồi, sau này biết sống sao đây!

 

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)