Sau khi tốn không ít công sức, độ nóng của đoạn video cuối cùng cũng được đè xuống, chỉ có điều kẻ cung cấp video vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, dù có nhử thế nào cũng nhất quyết trốn trong bóng tối không chịu lộ diện.
Lấy đoạn video này làm ngòi nổ, tin đồn về việc hai người sắp ly hôn bắt đầu lan truyền chóng mặt. Thêm vào đó việc Vương Dữ ngủ lại văn phòng để tăng ca suốt hai đêm liền càng khiến mọi người tin rằng suy đoán của mình là đúng.
Triệu Lạc Kỳ nhắn tin không ngừng: "Hiện tại là tình hình thế nào rồi? Hai người chưa nói rõ ràng với nhau sao?"
"Nói rõ rồi mà." Úc Ương quay sang trấn an bạn thân, "Đều là đồn nhầm thôi, không có đề cập đến chuyện ly hôn."
"Vậy thì tốt."
Ngay sau đó, Triệu Lạc Kỳ gửi một biểu tượng cảm xúc hả hê, "Nhưng có những kẻ hy vọng lại tan thành mây khói rồi."
"?"
Tin nhắn của Chu Cẩm Lục cũng chỉ chậm hơn Triệu Lạc Kỳ một bước, phải nói là hai người này ở một khía cạnh nào đó vẫn rất tâm đầu ý hợp.
"Hai người sắp ly hôn à?"
Chắc là nhận ra câu hỏi này hơi quá trực diện, anh ta bèn bổ sung một biểu tượng ôm ấp an ủi kèm theo một câu: "Không sao đâu, bất kể chuyện gì xảy ra, tôi luôn đứng về phía cậu."
Úc Ương thầm thở dài, phủ nhận: "Không có chuyện ly hôn, đều là tin vịt thôi."
Vừa dứt lời, khung chat liên tục hiển thị "Đối phương đang nhập...".
Phải một lúc lâu sau, tin nhắn tiếp theo của Chu Cẩm Lục mới tới: "Được rồi."
Rất nhanh sau đó anh ta bồi thêm một câu: "Vẫn là câu nói đó, bất kể chuyện gì xảy ra, tôi luôn đứng về phía cậu."
"Cảm ơn cậu."
Thậm chí ngay cả Ngô Lâu Nguyệt, người không hề dính dáng đến giới kinh doanh cũng gọi điện hỏi thăm Úc Ương, đi thẳng vào vấn đề: "An An, em và Vương Dữ định ly hôn thật à?"
Chị ấy giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Lung Thành, là một nghệ sĩ biểu diễn Dương cầm có chút tiếng tăm trong nước.
Môi trường sống của chị không có quá nhiều đấu đá, lại là con gái độc nhất của nhà họ Ngô, từ nhỏ đã được vạn người sủng ái nên hình thành tính cách thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy.
Úc Ương không ngờ chuyện này đã truyền đến tận tai chị dâu, cô mới nhận ra sự việc lan rộng hơn mình tưởng. Cô kiên nhẫn giải thích: "Không có chuyện đó đâu. Chị dâu, chị nghe từ đâu thế?"
"Chị nghe anh cả em nói đấy." Ngô Lâu Nguyệt lo lắng,
"Anh cả em thực ra rất lo, nhưng lại không nỡ hạ mình đi hỏi, tối qua bị chị gài lời mới chịu nói ra. Chị bảo thôi để chị hỏi thử... Hai đứa thật sự vẫn ổn chứ?"
Úc Ương phì cười: "Chị dâu yên tâm đi, tụi em không sao cả. Tin đồn dừng lại ở người thông thái mà, truyền vài ngày là hết thôi."
"Úc Kỳ nói đa phần là có kẻ đứng sau. An An, em nhất định phải cẩn thận đấy."
Úc Ương dịu dàng đáp: "Em biết rồi, thay em cảm ơn anh cả nhé, để mọi người phải lo lắng cho em rồi."
"Ầy, nói gì thế, đều là người một nhà cả."
Lẽ ra cuộc gọi đến đây là kết thúc nhưng Úc Ương do dự một chút rồi chuyển chủ đề: "Chị dâu, bình thường anh cả mà giận dỗi kiểu âm thầm thì chị thường làm thế nào?"
Ngô Lâu Nguyệt ngẩn ra: "Giận dỗi? Phải xem là vì sao mà giận chứ?"
"Nếu như... không rõ vì sao đối phương giận thì sao ạ?"
"Thế thì chỉ còn cách dỗ dành trước thôi."
"Dỗ thế nào ạ? Nói lời ngọt ngào?"
"Thì hôn hôn ôm ôm nâng lên cao cao chứ sao." Ngô Lâu Nguyệt vừa nói vừa cười khúc khích, "An An, em kết hôn rồi mà sao hỏi chuyện như trẻ con vậy?"
Úc Ương bừng tỉnh: "Cảm ơn chị dâu đã chỉ điểm!"
Làm việc công tâm quá lâu, cô suýt quên mất mình và Vương Dữ không phải bạn cùng phòng mà là vợ chồng hợp pháp.
Thế là tối đó, cô lẻn vào văn phòng của Vương Dữ, quyết định sẽ "dỗ dành" đối phương một trận ra trò. Để không gây nghi ngờ, lúc tan làm cô còn diễn một vở "về nhà", rời công ty dưới bàn dân thiên hạ, đợi đến đêm khuya mới thay đồ lẻn ngược trở lại.
Úc Ương cảm thán: Đã lâu rồi không làm chuyện gì k*ch th*ch thế này.
Thực ra đây là lần đầu tiên cô vào văn phòng của Vương Dữ. Vương Dữ bản tính cần cù lại ưa sạch sẽ, dù đang trong trạng thái bận rộn tăng ca, văn phòng vẫn được sắp xếp rất ngăn nắp. Trong phòng ngoài tài liệu và đồ dùng văn phòng ra thì hầu như không có đồ dùng cá nhân nào.
Nói tóm lại một câu: Mùi người thì nhạt mà mùi việc thì nồng.
Mở cửa phòng nghỉ ra, hơi người mới đậm hơn một chút, không khí phảng phất mùi nước hoa gỗ dịu nhẹ. Đầu giường đặt hai cuốn sách và một xấp luận văn tiếng Anh, trên đó có những vết gạch chân bằng bút bi.
Úc Ương vốn không định xem đồ của Vương Dữ, nhưng thứ kẹp trong cuốn sách trên cùng ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Một vật màu trắng giống như giấy gấp.
Một chiếc kẹp sách xếp hình núi lửa Mauna Loa. Dù chỉ lộ ra một nửa nhưng Úc Ương vẫn nhận ra ngay lập tức.
Đây là một loại kẹp sách xếp giấy, cách xếp không khó, đặc điểm là về lý thuyết có thể xếp mãi không dừng. Sau khi xếp xong, đưa lên ánh sáng sẽ hiện ra những hoa văn như mặt cắt kim cương, nhìn kỹ lại giống như những miệng núi lửa lồng vào nhau, tạo cảm giác tuần hoàn vô tận.
Hồi còn đi học, Úc Ương rất thích xếp cái này, đặc biệt là trong những giờ học mà cô không thích.
Cô chậm rãi bước tới, một tay giữ trang sách, một tay cẩn thận rút chiếc kẹp sách đó ra. Lật ra mặt sau, cô phát hiện nó được xếp từ giấy thư của một hội thảo chuyên ngành nào đó, bên trên còn lố nhố vài dòng ghi chú, là những từ khóa được ghi vội.
Có thể thấy người viết không hề để tâm, từng nét chữ đều toát lên vẻ buồn chán, chắc chắn là nét chữ của cô không sai vào đâu được.
“Nghĩ cũng lạ, Lung Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vậy mà chúng ta lại chưa từng tình cờ gặp nhau.”
"Tôi đã nói rồi, khối lượng công việc của tôi luôn bão hòa, không gặp được cũng chẳng có gì lạ."
"Vậy sao?"
Úc Ương không khỏi ngạc nhiên: Hóa ra buổi hội thảo năm đó, Vương Dữ cũng có mặt sao?
Anh đã lấy mẩu giấy cô tiện tay xếp trên ghế từ khi nào? Sau khi cô rời đi ư?
Úc Ương nhớ mang máng lúc đó cô ngồi cùng Chu Cẩm Lục, lúc quyết định tham gia cô còn nghĩ xem Vương Dữ và Chương Trầm có tới không, nhưng đến hội trường lại không thấy bóng dáng người mình mong đợi. Tuy nhiên cô cũng không tỉ mỉ đến mức đi kiểm tra danh sách điểm danh sau buổi họp.
Đang thẩn thờ thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, chắc là Vương Dữ đã về.
Úc Ương kẹp chiếc kẹp sách lại chỗ cũ, vừa mở cửa định ra ngoài gây bất ngờ thì nghe thấy một giọng nam lọt qua khe cửa, nhưng đó không phải giọng của Vương Dữ: "Văn phòng của cậu lớn hơn của tôi nhiều đấy."
Động tác nắm tay nắm cửa khựng lại, Úc Ương trợn tròn mắt, không khỏi kinh ngạc.
Lại là Chương Trầm.
Đối với việc này, Vương Dữ chỉ thản nhiên đáp một tiếng: "Ừm."
Tiếng cười của Chương Trầm xen lẫn sự lúng túng: "Khách đến chơi nhà, Vương tổng định không chuẩn bị cho tôi lấy một tách trà sao?"
"Có nước khoáng, uống tạm đi." Vương Dữ nói không chút khách sáo.
Tiếp theo là một tiếng động nhẹ, chắc là Vương Dữ ném một chai nước khoáng cho Chương Trầm và anh ta đã đỡ được.
"Đã lâu không thấy cái bản mặt thối này của cậu, tự dưng lại thấy hơi thân thuộc." Chương Trầm cười gượng hai tiếng.
Vương Dữ không đáp lời.
Đến cả Úc Ương cũng thấy ái ngại thay cho Chương Trầm.
Có lẽ nhận ra những lời xã giao khách sáo chẳng có tác dụng gì với Vương Dữ, Chương Trầm khẽ hắng giọng, tông giọng trở nên nghiêm túc: "Chuyện video không phải do tôi làm, tôi cũng đã góp sức đè nó xuống."
Vương Dữ lạnh lùng: "Thế thì phải đa tạ cậu rồi."
"Cậu không cần phải nói giọng mỉa mai đó." Chương Trầm khựng lại, trầm giọng nói, "Chuyện quá khứ là do tôi bị ma xui quỷ khiến, là tôi khốn nạn, vẫn luôn chưa thể trực tiếp xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi."
"Cậu muốn gặp tôi chỉ để nói chuyện này?"
Úc Ương có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Vương Dữ lúc này.
Chắc chắn là vẻ ngạo mạn và khinh khỉnh y hệt lúc anh nói câu: "Thiên Lai không có tôi thì liên quan gì đến tôi?".
Người này là vậy đấy, dù ở trong cảnh thất bại thảm hại cũng khiến người ta cảm thấy như một người chiến thắng trong tư thế bại trận.
Chương Trầm chậm rãi nói: "Chuyện Úc Ương đến tìm tôi hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc ấy cô ấy đã nghi ngờ tôi rồi, nhưng tôi vẫn khẳng định chắc nịch với cô ấy rằng tôi không hề phản bội, là cô ấy đa nghi quá thôi."
Dừng một chút, anh ta như cười khổ: "Lúc đó chắc tôi thực sự ghét cậu đến tận xương tủy rồi."
Câu nói này khiến văn phòng rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hồi lâu sau, Vương Dữ bình thản mở lời hỏi: "Vậy thì, tại sao?"
Chương Trầm nói: "Mặc dù video bị cắt ghép nhưng những gì Úc Ương hỏi tôi chính là suy nghĩ thật của tôi."
"..."
"Dựa vào cái gì chứ?" Chương Trầm thở hắt ra một hơi, "Mọi người đều đến đây để phấn đấu, tại sao cậu luôn có thể cao cao tại thượng còn tôi phải thấp hèn dưới cát bụi làm những việc bẩn thỉu nhọc nhằn mà chẳng ai hay, cuối cùng mọi người chỉ nhìn thấy mỗi cậu?"
"..."
"Nếu không có tôi, cái tính nết đó của cậu không sống nổi qua tập một đâu! Cậu ngay cả việc tiếp khách uống rượu, nịnh nọt cũng không biết làm! Cậu tính là loại tổng giám đốc gì? Tôi thừa nhận cậu rất giỏi, nhưng thành công của Thiên Lai không phải của riêng cậu, ít nhất một nửa là nhờ vào các mối quan hệ xã giao mà tôi gây dựng nên!"
"..."
Chương Trầm càng nói càng kích động: "Cậu muốn đưa Thiên Lai chuyển mình, theo đuổi 'lý tưởng kỹ thuật' của cậu! Nhưng cậu không biết hành động đó chạm đến bao nhiêu lợi ích của các bên, cậu căn bản không hề cân nhắc! Chúng ta mở công ty, nói cho cùng là để kiếm tiền chứ không phải đi nghiên cứu khoa học. Nếu cứ quan tâm đến đổi mới kỹ thuật như thế thì chết đói từ lâu rồi!"
"..."
Úc Ương không khỏi toát mồ hôi hột thay cho anh ta.
Vương Dữ chỉ im lặng lắng nghe, một lúc sau mới hỏi: "Nói xong chưa?"
"Nói xong rồi."
“Vậy đến lượt tôi.”
Chương Trầm hít sâu một hơi, chờ đợi sự phán xét.
“Tôi vốn tưởng chúng ta bù trừ cho nhau, hợp tác rất vui vẻ.” Vương Dữ trầm giọng nói, "Xin lỗi, là tôi đã không nhận ra cảm xúc của cậu, để một mình cậu phải gánh vác quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại, tôi không phải là một cộng sự tốt."
"..."
"Bành Tử Thuấn không phải kẻ lương thiện gì, đối với cậu như vậy cũng coi như là một sự trừng phạt rồi."
Câu nói này là thật, trước đây Chương Trầm dù có chịu ấm ức thì ít nhất cũng ngang hàng với Vương Dữ. Nhưng bây giờ ông chủ của Thiên Lai là Bành Tử Thuấn, còn Chương Trầm chỉ là một con chó của hắn ta.
Không biết là do kinh ngạc, hối hận hay vì một cảm xúc phức tạp nào khác, Chương Trầm im lặng rất lâu. Vương Dữ cũng không lên tiếng.
"Lần đầu tôi đến Seattle học trung học, tiếng Anh không tốt."
Một lúc sau, Chương Trầm mở lời, giọng nói hơi khàn, "Những người khác đều chế giễu tôi, chỉ có cậu sẵn sàng giúp đỡ tôi, còn rủ tôi cùng tham gia cuộc thi lập trình... Gần đây tôi thường xuyên nhớ lại những chi tiết ban đầu đó."
Vương Dữ thở dài: "Cũng chẳng phải ơn huệ to tát gì, tôi quên từ lâu rồi."
Chương Trầm lại im lặng một hồi sau đó hỏi một câu: "Nếu tôi nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dồn cậu vào đường cùng, cậu có tin không?"
Vương Dữ đáp: "Không tin lắm."
"Được rồi. Mặc dù không ngờ Úc Ương lại dùng cách đơn giản thô bạo là kết hôn để ràng buộc lợi ích nhưng tôi biết cô ấy sẽ là người đỡ lấy cậu. Dù sao thì bao năm qua cô ấy vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu, giúp đỡ Thiên Lai không ít."
"..."
"Có phải cậu vẫn chưa hề hay biết gì không?"
"..."
Chương Trầm mỉm cười: "Vương Dữ, tôi đã nói cho cậu một chuyện quan trọng như thế, cậu xem chúng ta còn có thể làm bạn không?"
Vương Dữ trả lời: "... Không thể."
"Được thôi." Giọng Chương Trầm thoáng hiện một chút đau buồn cố tỏ ra thanh thản, "Đi đây, Vương tổng, không cần tiễn."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Cửa văn phòng mở ra, sau vài tiếng bước chân nặng nề lại đóng lại.
Ánh đèn neon của thành phố ngoài cửa sổ như những vì sao đêm, lớp kính dày ngăn cách sự ồn ào náo nhiệt của dòng xe cộ dưới lầu, một tia ánh trăng len lỏi vào khiến ánh đèn sợi đốt trong phòng trở nên dịu lại đôi phần.
Vương Dữ ngồi yên trước bàn làm việc một lúc lâu sau đó mới đứng dậy, mệt mỏi tiến về phía phòng nghỉ.
Tuy nhiên khi anh mở cửa phòng nghỉ ra, thần sắc không khỏi khựng lại.
Trên giường có thêm một "người đẹp ngủ trong rừng".
