📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Núi Lửa Ngủ Say - Yêu Xuyên

Chương 36:




Úc Ương quét và sao chép nhật ký của Úc Văn vào máy tính bảng, sau đó trả lại bản gốc cho Trịnh Thanh Lam.
Lịch trình đi Vu Thành nhanh chóng được sắp xếp xong. Toàn bộ ê-kíp đều do Triệu Lạc Kỳ liên hệ, là một studio bản địa ở Lung Thành. Úc Ương và Vương Dữ chỉ cần tranh thủ thời gian đến chốt trang phục là được.
Hai ngày trước khi thử đồ, Úc Ương có một chuyến công tác ngắn, điểm đến là một thành phố cách Lung Thành hơn 900 km.
Cô đến tìm Bùi Tinh Châu.
Theo thông tin Trần Nghê thu thập được, sau khi rời Vấn Tâm Cư, Bùi Tinh Châu đã đến một trường đại học y để học lên tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, anh ta lại chuyển trường để làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ.
Năm nay anh ta vừa hoàn thành kỳ hạn đầu tiên và tiếp tục ký thêm ba năm nữa - thời nay đều thịnh hành quy định "không thăng tiến thì rời đi".
Bình thường anh ta cố định lịch khám tại bệnh viện phụ thuộc, nhưng nghe nói hôm nay học viện có hoạt động nên buổi sáng anh ta sẽ ở trường.
Úc Ương đã đặt trước thời gian trò chuyện riêng với anh ta tại phòng bao của một nhà hàng gần trường.
Bùi Tinh Châu đến muộn hai mươi phút.
"Xin lỗi, xin lỗi nhé, bị hai sinh viên bám lấy nên tới muộn." Nói là vậy nhưng nụ cười của Bùi Tinh Châu rất thoải mái, không hề có một chút vẻ hối lỗi nào.
Anh ta có vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh, đeo một chiếc kính gọng đen, mặc áo thun trắng tinh, đeo túi đeo chéo, chẳng giống một giảng viên chút nào.
Gặp Úc Ương, anh ta không hề tỏ ra khách sáo, vừa ngồi xuống đã thao thao bất tuyệt: "Tôi mới đến đây ăn có hai lần, một lần với sếp tôi, một lần với lãnh đạo viện, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được vào phòng bao đấy."
Cử chỉ của anh ta phóng khoáng mà không lả lơi, mang lại cảm giác như gió xuân, thực sự rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác.
Úc Ương âm thầm quan sát anh ta, khẽ gật đầu: "Bác sĩ Bùi."
Đáp lại cô là một tiếng bụng kêu rồn rột vì đói.
Bùi Tinh Châu không thấy ngại, cười nói: "Cái đó... Úc tiểu thư, có thể lên món trước được không? Hơi đói, chiều tôi còn phải chạy về bệnh viện."
Úc Ương bật cười: "Bác sĩ Bùi không cần lo, tôi đã đặt trước một số món rồi, lát nữa anh xem có cần thêm gì không."
"Được thôi."
Úc Ương hỏi: "Bác sĩ Bùi không tò mò vì sao tôi lại tìm anh à?"
"Cô là người nhà của anh Văn đúng không." Bùi Tinh Châu vừa tháo kính ra phun nước lau chùi vừa nói với giọng tùy ý, "Anh Văn dường như từng nhắc tới, anh ấy có một cô em gái tên là An An, chắc là đang chỉ Úc tiểu thư đây?"
Khi Úc Văn tiếp nhận tư vấn không dùng tên thật, anh để lại chữ "Văn" làm họ của mình.
Về điểm này, hai anh em họ đúng là có sự tương đồng.
"Anh đã tra cứu rồi sao?" Úc Ương không ngạc nhiên, dù sao trên báo chí không thiếu những bài viết về nhà họ Úc.
Bùi Tinh Châu vẫn đang mân mê chiếc kính, nói: "Ngoại trừ nhu cầu điều trị, tôi xưa nay không có hứng thú với thông tin danh tính của bệnh nhân."
Sau đó anh ta đeo kính lên rồi mới nhìn về phía Úc Ương: "Ban đầu khi cô liên hệ qua thư ký, tôi đúng là mù tịt, nghe ngóng một chút thì biết cô là một doanh nhân lẫy lừng ở Lung Thành, lại càng thêm thắc mắc."
"Nhưng vừa rồi bước vào cửa nhìn thấy cô, tôi đã biết ngay cô đến vì anh Văn, hai người trông rất giống nhau."
Úc Ương nhướng mày.
Xem ra vị bác sĩ Bùi này có nhãn lực phi thường.
Cô và Úc Văn thực sự có năm phần tương đồng ở đường nét ngũ quan, nhưng cần phải nhìn kỹ mới thấy. Bởi vì khí chất khác nhau nên sự giống nhau giữa cô và anh trai không phải kiểu vừa nhìn qua là thấy ngay. Hơn nữa lần cuối cùng Bùi Tinh Châu gặp Úc Văn đã là chuyện của bảy năm trước.
Dường như nhận ra sự nghi ngờ của cô, Bùi Tinh Châu chỉ vào mắt mình, bổ sung một câu: "Cái người như tôi ấy mà, trí nhớ về mặt người đặc biệt siêu đẳng. Thế nên sếp tôi mới bảo tôi rất hợp với việc ngồi phòng khám, vì có thể nhớ rõ mồn một từng bệnh nhân một."
Úc Ương nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không quan tâm việc đối phương có nói dối về chuyện này hay không. Cô chỉ mỉm cười phụ họa một câu: "Vậy thì anh khá hợp với nghề này đấy."
"Anh Văn vẫn ổn chứ?" Bùi Tinh Châu khựng lại, "Tôi đoán hiện tại anh ấy không ổn lắm, nếu không cô cũng chẳng tìm đến tôi."
"Anh trai tôi đã qua đời bảy năm trước rồi." Úc Ương thản nhiên nói đồng thời quan sát biểu cảm của Bùi Tinh Châu.
Chỉ thấy Bùi Tinh Châu sững sờ trong giây lát sau đó lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy", rồi rơi vào sự bình thản nghề nghiệp của người đã quen với sinh ly tử biệt.
Anh ta chậm rãi nói: "Anh Văn là một bệnh nhân trầm cảm mỉm cười điển hình. Khả năng thấu cảm của anh ấy rất mạnh, 'mặt nạ nhân cách' cực kỳ kiên cố. Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể hoàn toàn mở cửa trái tim anh ấy... Không lâu sau khi anh ấy ngừng thăm khám, Vấn Tâm Cư cũng bị giải tán."
Úc Ương bắt lấy từ khóa: "Tại sao lại giải tán?"
"Không biết, nhưng vốn dĩ tôi cũng không định ở lại lâu, nơi đó chỉ là một trạm trung chuyển để tôi vượt qua giai đoạn mất phương hướng mà thôi."
Đối với Bùi Tinh Châu, đó chỉ là một trạm trung chuyển.
Vậy đối với Úc Văn, nơi đó là gì? Úc Ương thầm thở dài.
Nhưng việc tìm hiểu điều đó không phải mục đích chính của chuyến đi này, hơn nữa cô cảm thấy có tìm hiểu cũng chẳng ra kết quả gì, dù sao người trong cuộc đã hóa thành nắm cát vàng, đào sâu những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa. Không thể nghĩ ngợi nhiều, càng nghĩ lại càng đau lòng, chẳng giúp ích được gì.
Cô lên tiếng: "Tôi đã đọc được cuốn nhật ký trong thời gian anh trai điều trị."
Bùi Tinh Châu nhớ lại: "Ồ, đúng rồi, lúc đó Vấn Tâm Cư sắp giải tán, tôi không liên lạc được với anh Văn nên đã thông qua phương thức liên lạc khẩn cấp anh ấy để lại mà tìm đến một vị tiểu thư, rồi gửi tài liệu cho cô ấy."
Úc Ương tung ra chủ đề mang tính dò xét: "Tôi chú ý thấy trong mấy lần thăm khám liên tiếp, anh trai tôi đều nhắc đến một người dì."
"Người dì?"
Bùi Tinh Châu suy nghĩ một chút: "Xin lỗi, chuyện này tôi thực sự không có ấn tượng."
Úc Ương thong thả nói: "Chắc là một bệnh nhân cư trú tại Vấn Tâm Cư. Anh trai tôi viết trong nhật ký rằng người dì đó đã nhận nhầm anh ấy là con trai mình. Sau này anh ấy còn đến thăm dì ấy, nói rằng dì ấy bị nhốt trong một cái sân, lần thứ hai đến thì đã không còn ở đó nữa."
Bùi Tinh Châu nhíu mày: "Nghe cô nói vậy, hình như tôi có chút ấn tượng rồi. Lúc đó đúng là có một bệnh nhân ở lại đó quanh năm, rất bí ẩn."
"Ồ?"
Bùi Tinh Châu nhìn cô: "Úc tiểu thư, có vẻ cô rất hứng thú với bệnh nhân này."
Úc Ương mỉm cười: "Có lẽ là anh em tâm đầu ý hợp, đều cảm thấy tò mò về cùng một sự việc."
Bùi Tinh Châu xua tay cười: "Ha ha, không sao, tôi không định dò xét xem cô rốt cuộc muốn hỏi gì đâu. Nhưng rất xin lỗi, về bệnh nhân đó tôi thực sự biết rất ít. Chỉ những người chuyên trách chăm sóc mới được vào nơi ở của bà ấy, tôi thậm chí còn chưa từng nói chuyện với bà ấy lần nào."
Úc Ương hỏi: "Vậy anh đã từng thấy bà ấy chưa? Còn nhớ dáng vẻ không?"
"Thế thì cô hỏi đúng sở trường của tôi rồi, đúng là có thấy một lần."
Nói đoạn, Bùi Tinh Châu nhắm mắt lại, tĩnh tâm suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu miêu tả: "Chắc khoảng tầm năm mươi tuổi, rất gầy gò, ngũ quan sâu, mắt hai mí to, con ngươi rất đen, lúc trẻ chắc chắn là rất xinh đẹp."
"Vậy anh có từng giao tiếp với người chăm sóc bà ấy không?"
"Không, mấy người đó chuyên trách lo cho bà ấy, không bao giờ tham gia vào các công việc khác của viện điều dưỡng."
Xem ra thông tin có thể thu thập được chỉ dừng lại ở đây.
Các món ăn đặt trước đã lần lượt được đưa lên, hai người bắt đầu động đũa. Suy nghĩ một chút, Úc Ương vẫn nhịn không được hỏi: "Anh cảm thấy sự xuất hiện của bà ấy có giúp ích cho việc điều trị của anh trai tôi không?"
Bùi Tinh Châu đáp: "Cũng khó nói. Ban đầu tôi lo rằng anh Văn sẽ bắt đầu thấu cảm quá mức, anh ấy luôn muốn giúp đỡ bà ấy, theo tôi thấy đó là biểu hiện của việc thiếu hụt giá trị bản thân. Nhưng sau đó bệnh nhân kia biến mất, anh ấy cũng không tỏ ra thất vọng rõ rệt."
Úc Ương im lặng.
Mãi đến sau khi Úc Văn qua đời, cô mới nhận ra mình hoàn toàn chẳng biết gì về thế giới nội tâm của anh trai. Rõ ràng trước đó cô luôn tự phụ rằng mình rất hiểu Úc Văn.
Bùi Tinh Châu tiếp tục: "Giờ biết danh tính của mọi người rồi, nghĩ lại cũng thấy kỳ diệu. Anh Văn thế mà lại tìm được đến cái nơi hẻo lánh như chỗ chúng tôi, ban đầu tôi còn định trốn đến đó để tìm sự thanh tịnh đấy."
Úc Ương khẽ động lòng, đây cũng chính là điều cô thắc mắc trước đó: "Anh trai có từng nói với anh, anh ấy làm sao tìm được nơi đó không?"
Bùi Tinh Châu lắc đầu: "Chuyện này lâu quá rồi, nhất thời thực sự không nhớ nổi."
"Không sao, ăn cơm trước đi." Úc Ương vốn cũng không hy vọng gì nhiều, nghĩ thầm có lẽ chuyện này cũng không quan trọng.
Cô chỉ tò mò mà thôi. Có thể từ lời kể của người khác ghép nhặt ra một Úc Văn mà cô không biết, dù chỉ là chút manh mối nhỏ nhoi vẫn tốt hơn là không có gì.
Giữa chừng, Vương Dữ gọi một cuộc điện thoại tới báo cáo việc công ty cho cô.
Úc Ương cười nói: "Anh cứ quyết định là được."
Nào ngờ đúng lúc này nhân viên phục vụ đi tới thêm trà, Bùi Tinh Châu cầm tờ hóa đơn in ra để đối soát món: "Ấy, hình như vẫn còn một con cá chưa lên đúng không?"
Chắc là nghe thấy tiếng động, lời nói ở đầu dây bên kia đột ngột dừng lại.
Chưa đợi Úc Ương kịp phản ứng, Bùi Tinh Châu lại quay đầu sang nói: "Úc tiểu thư, chúng ta chỉ có hai người, ăn nhiều món thế này thực sự hơi lãng phí, hay là món cá thôi đừng lên nữa nhé?"
Úc Ương gật đầu: "Được."
Vương Dữ trầm giọng: "Em đang ăn cơm với người khác."
Rõ ràng là một câu trần thuật chứ không phải câu hỏi, nhưng không biết có phải là ảo giác của Úc Ương hay không, cô luôn cảm thấy nó mang theo một tia... chất vấn?
"Một người... bạn." Úc Ương do dự một giây, "Em đến để xin tư vấn anh ấy một vài chuyện."
Nhưng câu trả lời như vậy lọt vào tai đầu dây bên kia hiển nhiên là mập mờ, giọng điệu của Vương Dữ đột ngột trở nên lạnh lùng: "Ồ, vậy em cứ thong thả mà tư vấn đi."
Nói xong, điện thoại liền bị ngắt.
Úc Ương nhất thời cảm thấy hơi đau đầu.
Đặt điện thoại xuống, cô bất lực nhìn Bùi Tinh Châu: "Bác sĩ Bùi, bình thường khi bệnh nhân của anh nghe điện thoại, anh cũng hay xen vào như vậy à?"
Bùi Tinh Châu ngẩn người: "Hả? Nhưng cô đâu phải bệnh nhân của tôi... Có gây ra hiểu lầm gì không?"
Úc Ương xua tay: "Không sao, cũng không phải lỗi của anh."
Có lẽ là do mình cho Vương Dữ cảm giác an toàn không đủ. Cô thầm nghĩ.
Bùi Tinh Châu đang định hỏi tiếp thì mắt đột nhiên sáng lên: "A, nhớ ra rồi!"
Úc Ương: "?"
Bùi Tinh Châu nói: "Anh Văn từng nói anh ấy được người quen giới thiệu đến đây. Ban đầu tôi còn thấy hơi lạ, vì người đến Vấn Tâm Cư thăm khám không nhiều, tôi còn thắc mắc sao chỗ đó có thể mở cửa được mấy năm trời."
"Người quen?"
Bùi Tinh Châu gật đầu.
"Hình như nói là được một người cô hoặc người thân tương tự giới thiệu đến."
...
Kết thúc cuộc gọi, Vương Dữ ngồi trước bàn làm việc rũ mắt chìm vào suy tư.
Khi nhận ra sự bực bội đang sục sôi trong lòng, anh thậm chí nảy sinh một tia chán ghét bản thân, nó tựa như dây leo bò lên bức tường tâm trí.
Mười phút sau, điện thoại vang lên, trên màn hình là một dãy số chưa lưu nhưng anh có ấn tượng, trước đây đã từng liên lạc một lần.
Nhìn thấy dãy số đó, lông mày anh cau lại, màn đêm nơi đáy mắt dần trở nên đặc quánh.
Tiếng chuông reo một hồi lâu anh mới đưa tay bắt máy, giọng điệu lạnh lùng: "Alô?"
Đối phương đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát nói: "Chuyện thảo luận với cậu lần trước, cân nhắc thế nào rồi?"
Vương Dữ trầm giọng đáp: "Nếu theo độ tuổi và đặc điểm mà bà nói, quả thực có thể khoanh vùng được một người."
"Ai?" Giọng điệu của đối phương rõ ràng là vút cao lên.
Vương Dữ nói: "Tôi vẫn chưa chắc chắn, cần thời gian xác nhận."
Đối phương im lặng một lát, khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Vương Dữ, tốt nhất là cậu đừng giở thủ đoạn gì. Nếu bí mật của tôi bị truyền ra ngoài, tôi cũng chỉ sợ một người, nhưng nếu bí mật của cậu bị công khai thì những gì cậu phải lo lắng sẽ nhiều hơn thế nhiều."
Vương Dữ nói: "Bà sai rồi."
Úc Thu Loan hỏi: "Cái gì?"
"Điểm yếu của tôi cũng chỉ có một người mà thôi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)