Do chuyến đi câu cá biển khá đột ngột, Úc Ương không chuẩn bị kỹ đồ chống nắng nên sáng hôm sau ngủ dậy da bị sạm đi thấy rõ, khiến chuyên viên trang điểm của đội ngũ nhiếp ảnh vô cùng lo lắng.
Úc Ương lại chẳng mấy bận tâm, cô an ủi: "Không sao đâu, không cần cố trang điểm cho trắng lên đâu, tôi thấy da ngăm một chút cũng được."
Triệu Lạc Kỳ ngồi trang điểm ở vị trí bên cạnh châm chọc: "Váy thì đen, người cũng đen, cậu định chụp bộ ảnh 'nữ ma đầu' đấy à?"
Úc Ương cười đáp: "Đó là một ý tưởng không tồi, hoặc chúng ta có thể chụp theo kiểu kể chuyện."
Triệu Lạc Kỳ nảy ra ý tưởng táo bạo: "Thế còn Vương Dữ? Anh ấy mặt mũi chính khí ngời ngời, nhìn là biết phe chính phái, đến để trấn áp nữ ma đầu là cậu rồi!"
Úc Ương nhướng mày: "Dũng sĩ thảo phạt ác long, cuối cùng khiêu vũ cùng ác long, cũng không phải là không thể."
Triệu Lạc Kỳ ngẩn người một lát rồi bật cười: "Trước đây chỉ biết anh Úc Văn có tâm hồn nghệ sĩ, giờ mới thấy hai người đúng là anh em ruột!"
Úc Ương mỉm cười.
Chuyện của ngày hôm qua tạm thời phải gác lại, cô quyết định sau khi chụp ảnh xong sẽ tìm cách đi một chuyến đến trấn Đàm Hoa.
Chỉ là lúc đó cô không ngờ mình thực sự phải đích thân đi một chuyến, mà cô lại đã đặt lịch lặn sâu trước mặt Vương Dữ rồi, nếu lúc đó không đi thì khó tránh khỏi bị nghi ngờ.
Nghĩ đến đây, Úc Ương hơi đau đầu.
Chẳng lẽ lại lặng lẽ bơi sang đảo Đông Lai?
Đùa thôi, cô làm gì có khả năng đó.
Chỉ sợ hồn bay thẳng tới trấn Đàm Hoa luôn mất.
Úc Ương bị chính suy nghĩ kỳ quặc của mình làm cho bật cười.
Triệu Lạc Kỳ và Chu Cẩm Lục đã chụp qua mấy bộ ảnh cưới rồi nên kinh nghiệm đầy mình, các tư thế và biểu cảm đều rất điêu luyện. Ngược lại, việc Úc Ương và Vương Dữ hoàn toàn không chuẩn bị gì trước khi chụp lúc này đã lộ rõ mồn một.
"Úc tiểu thư, nụ cười của cô trông hơi đậm chất thương mại rồi."
"Vương tiên sinh, tay của anh cứ buông thõng xuống là được, tư thế này nhìn giống 'giới tinh hoa' quá."
"Hai vị." Nhiếp ảnh gia đặt máy ảnh xuống, nghiêm mặt nói, "Tôi thấy cần phải nhấn mạnh với hai người một việc: Chúng ta đang chụp ảnh cưới, không phải chụp tạp chí kinh doanh hay phỏng vấn nhân vật thành đạt đâu."
Các trợ lý đều không nhịn được mà che miệng cười trộm.
Triệu Lạc Kỳ đứng xem bên cạnh cũng cười ha hả.
Úc Ương không thấy ngại, cô nghiêm túc nghiên cứu hỏi lại: "Nhưng tôi thấy vừa nãy Lạc Kỳ cũng cười như vậy mà."
Nhiếp ảnh gia kiên nhẫn giải thích: "Khí chất của hai người khác nhau, cùng một kiểu cười nhưng hiệu quả cho ra tự nhiên sẽ khác biệt. Cô cứ cho tôi nụ cười tự nhiên nhất thường ngày của mình là được. Tất nhiên, ý tôi là nụ cười trong đời sống riêng tư, không phải trong công việc."
Triệu Lạc Kỳ trêu chọc: "An An nhìn là biết phong thái của người làm lãnh đạo lớn rồi."
Nhiếp ảnh gia quay sang nói với Vương Dữ: "Vương tiên sinh cũng cần thả lỏng hơn một chút, đừng căng thẳng."
Vương Dữ đanh mặt lại: "Tôi không căng thẳng."
Nhiếp ảnh gia không nể tình vạch trần: "Nhưng trong máy ảnh của tôi nhìn rõ mồn một nhé, cơ mặt của anh căng cứng bất thường, nhìn như vậy trông hơi dữ đấy."
Vương Dữ: "..."
Chu Cẩm Lục cuối cùng cũng bắt được một điểm mà Vương Dữ làm không tốt bằng mình, bèn nhân cơ hội cười nhạo: "Đúng là chết đến nơi rồi còn cứng miệng!"
Triệu Lạc Kỳ đẩy Chu Cẩm Lục: "Được rồi, chúng ta đừng vây quanh đây nữa, không họ lại càng căng thẳng thêm."
Sau khi Chu Cẩm Lục và Triệu Lạc Kỳ đi xa, Úc Ương nhìn Vương Dữ, nhướng mày: "Anh căng thẳng à?"
Vương Dữ nói: "Anh chỉ là không thích chụp ảnh thôi."
"Vậy sao?" Úc Ương trêu đùa, "Em lại cứ tưởng anh vì em nên mới căng thẳng chứ."
Vương Dữ xì một tiếng: "Em có vẻ hơi tự luyến quá rồi đấy."
Úc Ương mỉm cười, bắt chước giọng điệu của anh: "Vậy sao?"
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng màn trập vang lên liên hồi.
Nhiếp ảnh gia lộ vẻ mặt hài lòng: "Trạng thái vừa rồi rất OK!"
Úc Ương không ngờ trong lúc vô tình lại có được ảnh đẹp, ngẩn người một lát: "Cho tôi xem thử?"
Xem ảnh xem trước trên máy ảnh, quả thực tự nhiên hơn trước rất nhiều. Trong ảnh, cô như cười như không ngước mắt nhìn Vương Dữ, còn anh thì khóe môi hơi nhếch lên, giữa chân mày toát ra một tia ngông cuồng.
So với ảnh của Triệu Lạc Kỳ và Chu Cẩm Lục, hai người họ tuy thiếu đi bầu không khí lãng mạn rạng rỡ nhưng lại có thêm cảm giác "kỳ phùng địch thủ", ngang tài ngang sức, hài hòa đến bất ngờ.
Nhắc mới nhớ, tấm ảnh Chương Trầm chụp trước đây cũng rất đẹp, xem ra hai người họ hợp với kiểu chụp khoảnh khắc hơn.
Nhiếp ảnh gia rõ ràng cũng nhận ra điểm này, dứt khoát quyết định: "Thế này đi, hai người cứ tương tác tùy ý, tôi sẽ bắt khoảnh khắc."
Úc Ương cười nói: "Đột nhiên bảo tùy ý, bỗng nhiên lại thấy chẳng tùy ý chút nào."
"Hay hai người chuyện trò gì đó đi." Nhiếp ảnh gia đề nghị, "Hồi tưởng lại chút chuyện ngọt ngào trong quá khứ chẳng hạn?"
Chuyện ngọt ngào trong quá khứ?
Úc Ương suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Hồi đó tại sao anh lại đồng ý hẹn hò với em?"
Vương Dữ ngẩn người.
Một lát sau anh trả lời: "Không nhớ nữa."
Nhưng chủ đề không vì thế mà dừng lại, Úc Ương hồi tưởng: "Em nhớ lúc đầu anh còn rất lạnh lùng, sau đó lại đột nhiên đồng ý, khiến em hơi ngạc nhiên. Sau này anh Kỷ Hòa đến công tác, sau ngày hôm đó con người anh lại có những thay đổi tinh tế."
Vương Dữ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm: "Thay đổi gì?"
"Nói không rõ được, trước đó em luôn cảm thấy anh ở bên em tuy rằng vui vẻ nhưng đôi khi lại lộ ra vẻ mặt rất trăn trở, khiến người ta hơi lo lắng."
Vương Dữ vẫn bình thản: "Có thể lúc đó đang lo lắng về chuyện cổng thông tin điện tử thôi, em nghĩ nhiều rồi."
Úc Ương tiếp tục: "Nhưng sau khi ăn cơm với anh Kỷ Hòa xong, có thể cảm nhận rõ ràng là anh đã thả lỏng hơn, và còn chủ động đề nghị đưa em về Seattle xem thử... Có phải anh Kỷ Hòa đã nói gì với anh không?"
"Bọn anh căn bản không có cơ hội nói chuyện riêng, chỉ là mốc thời gian trùng hợp thôi."
Ánh mắt hai người chạm nhau rồi hòa quyện, tiếng màn trập lại vang lên.
Giây tiếp theo, Úc Ương kiễng chân, như thể đang phối hợp chụp ảnh mà ghé sát vào tai Vương Dữ khẽ nói: "Lúc ở REMIND, anh bảo không có chuyện gì giấu em, em không tin đâu."
Trong lúc đó, nhiếp ảnh gia điên cuồng bấm máy.
Vương Dữ hơi nghiêng mặt, ánh mắt thâm trầm không rõ vui buồn: "Đừng luôn muốn dò xét bí mật, sẽ bị thương đấy."
Khóe môi Úc Ương nhếch lên: "Nếu là anh, em nguyện làm người tiên phong."
Vương Dữ gằn từng chữ: "Nhưng anh thì không nguyện ý."
Nhiếp ảnh gia thông báo: "Xong rồi! Đổi địa điểm!"
Úc Ương thu người lại, lùi về sau hai bước, mỉm cười: "Nhưng đúng thật, ai cũng có bí mật, nếu anh không muốn nói, em đương nhiên tôn trọng anh, có thể coi như không biết, chỉ cần anh đừng làm tổn thương chính mình là được."
Vương Dữ không nói gì, dưới sự im lặng đó liệu có điều gì đang sục sôi cuộn trào hay không, ngoại trừ bản thân anh ra, không ai có thể biết.
Hai ngày quay chụp diễn ra vô cùng thuận lợi và kết thúc viên mãn, đội ngũ trang phục và nhiếp ảnh rời khỏi Vu Thành trước.
Ngay khi Úc Ương còn đang không biết dùng cái cớ gì để lẻn đến trấn Đàm Hoa thì trời già lại chiều lòng người. Buổi sáng sau khi kết thúc buổi chụp, trời đổ mưa âm u dầm dề, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa cả ngày.
Lịch hẹn lặn sâu dĩ nhiên bị hủy bỏ, ngày mai họ đã phải về Lung Thành nên cũng không thể dời lịch sang ngày khác.
Thế là Úc Ương nảy ra ý kiến, cô nhờ Triệu Lạc Kỳ đến hẹn mình đi dạo trung tâm thương mại, để Chu Cẩm Lục ở lại làm bạn với Vương Dữ.
Sắp xếp như vậy vô cùng hợp tình hợp lý, quả nhiên không khiến Vương Dữ nảy sinh chút nghi ngờ nào. Người đàn ông nói vừa hay anh cần xử lý một chút việc công ty nên sẽ không đi trung tâm thương mại.
Chu Cẩm Lục cũng giả vờ giả vịt, nói không có kiên nhẫn đi mua sắm, muốn ở lại khách sạn ngủ bù.
Trên thực tế, Úc Ương và Triệu Lạc Kỳ quả thực đã đi trung tâm thương mại.
Sau khi rời khỏi đó, Triệu Lạc Kỳ đã thay một bộ đồ thường ngày bình dân, các loại trang sức như khuyên tai, đồng hồ cũng đã tháo ra cất kỹ. Cô ấy nghi ngờ hỏi: "An An, cậu chắc thế này là ổn chứ?"
"Thử xem sao." Úc Ương cũng đã thay một bộ đồ khác, còn nhất thời hứng chí bắt chước Vương Dữ hôm đi xem buổi diễn của Trịnh Nam Tung, mua một cặp kính gọng đen đeo vào, "Cậu không thấy cũng khá thú vị sao?"
Triệu Lạc Kỳ khẽ thở dài: "Tâm lý cậu đúng là tốt thật... Bộ đồ này giặt chưa đấy? Tớ không bị dị ứng chứ?"
Úc Ương nói: "Yên tâm, giặt rồi."
Mặc dù lúc đó chưa có kế hoạch “đi dạo trung tâm thương mại” nhưng trong lúc nghỉ giữa giờ quay chụp, cô đã liên lạc với Trần Nghê, nhờ Trần Nghê liên hệ với các cửa hàng trong trung tâm thương mại chọn hai bộ đồ thường ngày cỡ vừa vặn, tìm người trả phí mang đi giặt sấy khô.
Đồng thời cô còn nhờ thuê một chiếc xe nội địa rất phổ biến trên đường phố, mẫu mã từ nhiều năm trước.
Đợi đến khi lên xe, Triệu Lạc Kỳ mới sực nhớ ra mà hỏi: "An An, trưa nay chúng ta ăn gì đây, cảm giác ở đó thực sự chẳng có gì ăn cả..."
Úc Ương ném cho cô ấy một túi bánh mì: "Ăn tạm đi."
Triệu Lạc Kỳ trợn tròn mắt, không thể tin nổi: "Từ bao giờ cậu lại trở nên tuềnh toàng thế này?!"
"Triệu đại tiểu thư, cái này không ăn chết người được đâu." Úc Ương thốt ra câu này mới nhận thấy hơi giống giọng điệu của Vương Dữ, bất giác mỉm cười, "Hồi đại học tớ đi chơi đều tự chuẩn bị lương khô như thế này cả."
Chỉ có điều cô không nói là ban đầu cô cũng rất cầu kỳ giống như Triệu Lạc Kỳ, còn từng bị Vương Dữ cười nhạo là tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Nhưng người đàn ông đó chỉ nói miệng như vậy một lần chứ chưa bao giờ ngăn cản sự "kiểu cách" của cô, ngược lại luôn âm thầm đáp ứng nhu cầu của cô không một lời oán thán, sau vài lần như thế, cô nhận ra sự kén chọn không cần thiết của mình sẽ gây rắc rối cho người xung quanh nên đã dần tự mình điều chỉnh và thay đổi.
Trước đây khi đi đâu cô cũng phải mang theo một đống đồ đạc, sau khi bớt cầu kỳ thì hành lý nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nhưng điều đó lại khiến Vương Dữ có một thời gian không thích nghi được, sau đó mấy lần anh vẫn theo thói quen giúp cô mang theo rất nhiều đồ, như thể đã thành một phản xạ tự nhiên.
Triệu Lạc Kỳ nói quá lên: "Trời, không thể tưởng tượng nổi cậu và Vương Dữ sống kiểu gì luôn!"
Úc Ương cười híp mắt nói: "Bọn tớ tận hưởng cuộc sống mà."
Và người dạy cô cách sống chính là Vương Dữ.
Trên đường đi có mưa rào, khi đến trấn Đàm Hoa, tuy mưa đã tạnh nhưng trời vẫn âm u, mây đen tích tụ nơi chân trời như những chuyện cũ năm xưa không thể dứt bỏ.
Có lẽ vì thời tiết xấu nên trên đường không có mấy khách bộ hành. Úc Ương đỗ xe trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ, một người dì trung niên từ trong cửa hàng lao ra, ra dấu một con số về phía ghế lái.
Úc Ương hạ cửa kính xe xuống, nghe thấy đối phương nói bằng giọng phổ thông chuẩn hơn anh thuyền viên hôm nọ một chút: "Đỗ xe năm tệ."
Triệu Lạc Kỳ kinh ngạc: "Ở đây có kẻ vạch phân vùng đâu, bà ấy dựa vào đâu mà thu phí đỗ xe?"
Người dì lý lẽ hùng hồn: "Mảnh đất này là của nhà chúng tôi! Cô muốn đỗ xe ở chỗ chúng tôi thì phải đưa tiền!"
Úc Ương giữ tay Triệu Lạc Kỳ lại, ôn tồn hỏi: "Được ạ, chỉ trả được bằng tiền mặt thôi sao?"
Thái độ của người dì dịu đi không ít nhưng vẫn đanh mặt: "Cũng có thể quét mã, Alipay hay WeChat?"
Úc Ương thầm nghĩ: Là cô đã nghĩ nơi này quá lạc hậu rồi.
Sau khi nhận được tiền, người dì nhìn kỹ lại: "Ái chà, cô đưa thừa rồi, sao lại đưa tôi tận hai mươi tệ! Để tôi thối lại cho cô!"
Úc Ương cười nói: "Chị ơi, không cần thối đâu, em đang định mua hai chai nước uống, cửa hàng tạp hóa này là do chị mở ạ?"
"Đúng rồi. Để tôi lấy cho cô, hay là cô tự xuống xe xem?"
"Chúng em xuống xem chút ạ."
Cửa hàng tạp hóa là kiểu nhà tự xây vừa ở vừa bán, khá đơn sơ. Sau khi vào cửa có thể nhìn qua một cánh cửa nhỏ thấy tình hình trong phòng khách.
Trong phòng khách, một chiếc tivi đang phát bản tin, không biết là biên tập viên của đài nào đang giới thiệu về tình hình trúng tuyển của thí sinh thi đại học năm nay.
Úc Ương lấy hai chai nước khoáng, nhân cơ hội hỏi: "Chị ơi, chị cũng quan tâm đến kỳ thi đại học ạ?"
Vừa nhắc đến con cái, người dì như mở cờ trong bụng: "Quan tâm gì đâu, tôi có hai đứa, đứa lớn cấp ba còn chẳng học hành tử tế, không phải loại có khiếu học hành nên vào thành phố làm thuê rồi, đứa nhỏ mới học cấp hai, còn xa lắm."
Triệu Lạc Kỳ lén kéo tay Úc Ương nói nhỏ: "An An, sao cậu lại còn tán gẫu với người ta thế? Việc chính quan trọng hơn."
Úc Ương nháy mắt với cô ấy: "Tớ đang bàn việc chính đây."
Úc Ương lại quay sang hỏi người dì: "Em nghe nói trên trấn có trường học, là trường tiểu học hay là...?"
Người dì nói: "Tiểu học và trung học đều có một trường, trung học bao gồm cả cấp hai và cấp ba."
"Tỷ lệ đỗ cao không ạ?"
"Haiz, cái nơi nhỏ bé tồi tàn này của chúng tôi, học trường cấp ba địa phương mà có một hai đứa đỗ đại học là phúc đức lắm rồi. Nhà nào có điều kiện một chút đều gửi con lên huyện, tốt hơn nữa thì gửi lên thành phố, nhưng không nhiều."
"Những đứa trẻ đi học cấp ba nơi khác mà đỗ đại học xịn chắc sẽ tin tức sẽ truyền về trấn chứ ạ?"
"Tất nhiên rồi, mọi người cùng ăn mừng mà!"
Úc Ương giả vờ do dự một chút, nhíu mày nói: "Nhưng nguồn lực giáo dục ở đây khan hiếm như vậy, dù có đỗ đại học chắc cũng không vào được chuyên ngành nào tốt đâu nhỉ? Ví dụ như ngành Y chẳng hạn, liệu có ai đỗ không ạ?"
Người dì có chút không phục: "Này cô gái, cô nói câu này là hơi khinh người rồi đấy. Ở chỗ chúng tôi đây thực sự đã từng có người đỗ đại học y chính quy hẳn hoi! Sau này còn ở lại thành phố lớn làm bác sĩ, giỏi giang lắm đấy!"
Trong lòng Úc Ương khẽ động: "Ồ, thật hay giả vậy ạ? Không phải chị tự biên tự diễn đấy chứ?"
"Hì, tôi lừa cô làm gì?"
Người dì nói nhanh hơn, để chứng minh lời nói của mình là đáng tin cậy, bà bắt đầu bổ sung chi tiết, "Đó là bạn học tiểu học của tôi, bố mẹ cô ấy ngày xưa là thanh niên tri thức về nông thôn rồi ở lại đây luôn. Cô ấy là một trong số ít nữ sinh trên trấn học lên đến cấp ba thời đó, thông minh lắm, được gửi lên thành phố bồi dưỡng, 16 tuổi đã đỗ đại học rồi!"
"Tên là Thẩm Mạn Mạn, chữ 'Mạn' trong nhanh chậm mà bớt đi một bên ấy!"
