Giây phút môi chạm môi, Úc Ương bỗng nhớ lại một cảnh tượng của nhiều năm về trước.
Năm đó vào kỳ nghỉ xuân, họ đi công viên Yellowstone, đi ngang qua núi lửa bùn. Những dòng suối cuốn theo bùn nóng hổi tỏa ra một mùi hôi khó tả. Cô không chịu nổi mùi này, kêu ca rằng mình không thể thở nổi.
Vương Dữ đột ngột cúi đầu hôn cô, nói là để "tiếp khí" cho cô. Cô lại hét lên kinh ngạc, lôi kéo anh chạy trốn thật nhanh.
Sau khi chạy được một quãng xa, cô mới bắt đầu phàn nàn rằng sau này mỗi khi hôn nhau, cô sẽ đều nhớ đến cái mùi trứng thối này mất thôi.
Vương Dữ cười lớn, cố ý đuổi theo cô đòi hôn tiếp. Gương mặt chàng trai rạng rỡ nụ cười vừa ngây ngô vừa kiêu hãnh, vạt áo sơ mi trắng khoác bên ngoài bay phấp phới ngập tràn ánh nắng.
Đến tận hôm nay, Úc Ương đã chẳng còn nhớ rõ đó là mùi hôi như thế nào nữa. Nhưng cô vẫn nhớ mang máng vị kem đánh răng bạc hà chàng trai thường dùng khi đó, đôi môi hơi khô nhưng rất mềm mại, cùng hơi thở ấm nóng như cơn gió nhẹ trưa hè.
Úc Ương thầm nghĩ: Có lẽ ấn tượng đó đã hòa lẫn vào vô số lần nụ hôn sau này rồi.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Lúc này cả hai đã lăn lộn trên chiếc giường trong phòng ngủ của Vương Dữ. Dường như nhận ra sự xao nhãng của cô, người đàn ông cắn cô một cái. Đáy mắt anh sâu thẳm, đá hắc diệu thạch như tan chảy thành đầm lầy.
Úc Ương mỉm cười: "Nghĩ về anh."
Cô nói thật nhưng Vương Dữ chỉ coi đó là lời lấy lệ. Anh lại hôn tới tấp như muốn phát tiết, đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, như muốn khảm cô vào cơ thể mình.
Mùi nắng và bạc hà trước kia trên người anh đã được thay thế bằng một loại nước hoa mùi gỗ thoang thoảng.
Úc Ương rất thích loại nước hoa này: nốt đầu có chút tấn công nhưng nốt giữa bắt đầu bằng mùi đàn hương trầm ổn trưởng thành, đến nốt cuối, đàn hương quyện cùng tuyết tùng và hổ phách, tạo nên dư vị sữa gỗ có phần mập mờ, đậm nhạt vừa phải.
Hiện tại hương thơm trên người Vương Dữ chính là ở giai đoạn này. Úc Ương chìm đắm trong đó, thuận theo dòng chảy, như một chú cá tung tăng giữa sóng triều.
Đúng vào lúc "tên đã trên dây", điện thoại của Úc Ương vang lên.
Môi lưỡi tách rời, quần áo cả hai đều xộc xệch. Úc Ương trắng nõn nà, gương mặt đã nhuộm đỏ, hơi thở dồn dập. Cô khẽ nói: "Đừng quản."
Điện thoại nằm ngay trong tầm tay, Vương Dữ liếc nhìn thông báo cuộc gọi, rốt cuộc lý trí đã chiến thắng: "Ông nội em gọi."
"Vậy thì phải nghe thôi." Úc Ương tỉnh táo lại ba phần trong hơi thở gấp: "Anh đợi tôi nghe điện thoại đã."
Vương Dữ nhìn cô nghe máy rồi bước ra khỏi phòng. Anh lẳng lặng cởi chiếc áo sơ mi vốn chỉ còn hai chiếc cúc, lộ ra vết bỏng cũ kỹ phía sau vai phải săn chắc. Tuy dấu vết đã mờ đi nhưng vẫn khiến người ta thấy rợn người.
Nói là ông nội gọi nhưng người gọi không phải bản thân Úc Quốc Trạch mà là tổng quản gia nhà chính - ông Sầm, người từng là thuộc hạ của Úc Quốc Trạch thời trẻ.
Hậu bối trong gia tộc thường mặc định cuộc gọi của ông Sầm đại diện cho Úc Quốc Trạch, giống như tổng quản thái giám truyền chỉ vậy.
Quả nhiên ông Sầm trước tiên hỏi thăm Úc Ương vừa mới về Lung thành, nói sơ qua về những thay đổi trong nhà ba tháng qua, sau đó hỏi khéo về tình hình của đôi vợ chồng trẻ sau khi đoàn tụ, cuối cùng mới tuyên chỉ: Ngày mai hai người phải về nhà chính ăn cơm gia đình.
Úc Ương vui vẻ nhận lời: "Được ạ, ngày mai đúng lúc là thứ Bảy, cháu sẽ nói với Vương Dữ."
Cúp điện thoại quay lại, Úc Ương thấy Vương Dữ đã vào phòng tắm rồi.
... Chẳng biết là ý muốn kết thúc tại đây hay là ý muốn tắm sạch rồi "chiến" tiếp?
Bị ngắt quãng bởi cuộc điện thoại, hưng phấn lúc trước đã tan biến quá nửa, cô cũng cảm thấy hơi mất hứng, thế là quyết định về phòng tẩy trang và ngâm mình một chút, sẵn tiện dùng thử cái bồn tắm.
Sự sắp xếp của người đàn ông này vốn đã chu toàn nhưng cuối cùng vẫn có một sơ suất nhỏ: thiếu muối tắm. Cô thầm ghi nhớ những vật dụng sinh hoạt còn thiếu, định bụng sau này sẽ sắm sửa tử tế.
Úc Ương cũng có vài bất động sản ở Lung thành. Trước khi kết hôn cô vẫn luôn ở căn hộ thông tầng cho tiện đi làm.
Ở đó còn rất nhiều đồ dùng của cô, nếu cần cô có thể gọi người chuyển qua giúp. Cô không quan tâm sau khi kết hôn sẽ ở nhà của ai; vì Vương Dữ đã có ý muốn ở đây, cô thuận theo ý anh cũng chẳng sao.
Khi cơ thể hoàn toàn chìm trong làn nước nóng, sự mệt mỏi sau một ngày bôn ba cũng theo hơi nước bốc lên. Úc Ương tựa vào thành bồn tắm, nhắm mắt lại...
Hơn mười phút sau, khi Vương Dữ mặc đồ ngủ tìm tới, thứ anh thấy là một Úc Ương đang ngủ say trong bồn tắm.
Vương Dữ: "..."
Anh đưa tay thử nhiệt độ nước, thấy nước vẫn còn nóng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Định bụng gọi cô dậy nhưng tay vừa đưa ra lại rụt về, thay vào đó anh lấy một chiếc khăn tắm sạch, bế người phụ nữ ra khỏi nước, lau khô rồi quấn lại, bế lên giường.
Suốt quá trình đó Úc Ương ngủ say như chết, chỉ lầm bầm vài tiếng khi anh cử động hơi mạnh, tuyệt nhiên không hề tỉnh giấc.
Chất lượng giấc ngủ vẫn tốt như vậy. Vương Dữ mặt không cảm xúc nghĩ: Chỉ hạng người vô tâm vô tính mới có thể như thế này.
Anh ngồi bên giường, im lặng lau sạch những vệt nước còn sót lại, mặc đồ ngủ cho cô rồi đắp chăn lại. Sau khi thu xếp ổn thỏa, anh định đứng dậy, không ngờ mu bàn tay lại bị Úc Ương đang nằm nghiêng gối lên má.
"Anh ơi..." Môi Úc Ương mấp máy, phát ra tiếng mê sảng nhẹ tựa lông hồng.
Ánh mắt Vương Dữ trầm xuống. Sau hai giây lưỡng lự, cuối cùng anh không rút tay ra mà dùng tay kia vỗ nhẹ lên vai cô. “Anh đây, ngủ đi.”
Giấc ngủ này của Úc Ương vừa sâu vừa dài, đến khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cô nhìn thời gian, đã gần mười hai giờ trưa. May mà hôm qua cô đã liệu trước được tình hình này nên bảo trợ lý sắp xếp công việc vào buổi chiều.
Về phần Vương Dữ, anh vốn dĩ là kiểu nhân viên cần mẫn nhất công ty, giờ này chắc chắn đã ở văn phòng từ lâu, trong nhà chắc chỉ còn lại một mình cô.
Úc Ương thong thả dậy rửa mặt chải chuốt. Vừa trang điểm xong thì một cuộc điện thoại gọi tới. Cô cứ ngỡ là trợ lý nên bắt máy luôn: "Alo?"
"An An về Lung thành rồi à?" Đầu dây bên kia là một giọng nam đầy từ tính, tông giọng lười biếng.
Úc Ương ngẩn người sau đó lập tức hớn hở: "Anh chẳng phải đang đi nghỉ ở Maldives sao? Chuyện này mà cũng biết cơ à."
"Có bạn gửi ảnh buổi tiệc tối qua, đúng lúc thấy em." Kỷ Hòa khẽ cười, "Cùng với người chồng mới cưới của em nữa."
"Thật khéo, thế mà cũng bị anh nhìn thấy."
Hai người tán gẫu thêm vài câu. Úc Ương bước ra khỏi phòng định lấy thêm cốc nước thì nghe Kỷ Hòa đột nhiên nói: "An An, đầu tháng sau anh cũng sẽ về Lung thành."
Úc Ương khựng bước: "Anh về có việc gì à? Ở lại bao lâu?"
Kỷ Hòa cười nói: "Lần này định ở hẳn luôn, anh định chuyển trọng tâm phát triển về trong nước."
"Tuyệt quá!" Úc Ương ngạc nhiên vui mừng.
"Thực ra anh quyết định về từ lâu rồi, các chi nhánh của anh ở Lung thành cũng đã chuẩn bị gần xong, lúc khai trương hy vọng An An có thể nể mặt tới chung vui nhé."
"Đó là điều chắc chắn rồi, lúc đó em sẽ..."
Đang nói dở thì một tiếng động giòn giã vang lên, đặc biệt đột ngột trong không gian yên tĩnh. Úc Ương liếc nhìn sang, phát hiện là Vương Dữ vừa đặt mạnh một chiếc đĩa xuống bàn ăn, rõ ràng là cố ý.
Anh vậy mà giờ này vẫn còn ở nhà. Úc Ương vô cùng bất ngờ.
Hôm nay người đàn ông mặc sơ mi trắng phối với quần tây đen, trông cực kỳ uy lực. Anh vuốt keo nhẹ một chút, đôi mắt đen láy đang lạnh lùng nhìn về phía này.
Úc Ương lập tức đổi lời: "Lúc đó em sẽ dẫn theo Vương Dữ cùng tới."
Đầu dây bên kia không nhận ra sự bất thường: "Sao thế, kết hôn rồi là phải giữ khoảng cách với cả anh luôn à?"
Úc Ương cũng cười: "Chẳng phải là đến ủng hộ sao? Vậy tất nhiên càng đông càng vui rồi. Còn có thể gọi cả Cẩm Lục và Lạc Kỳ nữa."
"Được thôi, vậy anh cung kính chờ đợi đại giá."
"Khi nào đặt vé máy bay thì báo em, em sẽ đón gió tẩy trần cho anh."
"Nhất ngôn cửu đỉnh."
Kết thúc cuộc gọi, Úc Ương mới hỏi: "Sao anh lại ở nhà?"
Vương Dữ quay người vào bếp bưng bát đũa ra, lạnh lùng nói: "Tôi sợ có người chết đói."
Úc Ương nhìn kỹ mới thấy trên bàn ăn đã bày sẵn ba món mặn và một món canh, Đông Tây kết hợp, đúng khẩu vị của cô. Cô ngạc nhiên: "Những món này là anh làm sao?"
Vương Dữ tự mình ngồi xuống ăn, thờ ơ nói: "Nếu không vừa mắt thì Úc đại tiểu thư có thể chọn không ăn."
"Ăn chứ." Úc Ương cười tươi như hoa: "Nhìn thôi đã thấy ngon rồi."
Ăn được vài miếng, Úc Ương âm thầm nhắn tin cho trợ lý hỏi Vương tổng sáng nay có đến công ty không. Trợ lý báo anh có đến và họp một lát.
Úc Ương thầm cảm thán: Đúng là bậc thầy quản lý thời gian.
Vương Dữ thản nhiên hỏi một câu: "Là Kỷ Hòa?"
"Đúng thế, anh Kỷ Hòa, trước đây hai người từng gặp nhau một lần rồi."
Vương Dữ im lặng một lát: "Bao nhiêu năm nay, tôi dường như chưa từng nghe nói Lung thành có nhà họ Kỷ nào."
Úc Ương giải thích: "Nhà họ Kỷ vốn ở thành phố Phong, sau này di cư sang Kuala Lumpur. Anh Kỷ Hòa sinh ra ở đó."
"Ồ, vậy mà hai người còn có thể quen biết, cũng là duyên phận."
Úc Ương nghe ra sự mỉa mai nhưng không để tâm, mỉm cười nói tiếp: "Anh Kỷ Hòa là bạn đại học với anh trai tôi. Hai người họ rất thân, đứng cạnh nhau như anh em ruột vậy."
Tay gắp thức ăn của Vương Dữ khựng lại. Úc Ương rất ít khi nhắc đến anh trai mình - Úc Văn.
Úc Văn từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí người thừa kế nhà họ Úc, nhưng một vụ tai nạn xe hơi bảy năm trước đã cướp đi sinh mạng của anh. Cũng chính vì vậy, các hậu bối nhà họ Úc mới bắt đầu tranh giành vị trí người đứng đầu tương lai. Úc Ương cũng nằm trong số đó.
"Đúng rồi, ngày mai anh có kế hoạch gì không? Ông nội bảo ngày mai chúng ta về nhà chính ăn cơm."
Vương Dữ thản nhiên nói: "Không có, đi được."
"Vậy thì tốt." Úc Ương ăn xong, hỏi: "Lát nữa tôi đi nhờ xe anh đến công ty nhé?"
Vương Dữ ngước mắt nhìn cô: "Tôi không phải tài xế của em."
Úc Ương lại rất biết tùy cơ ứng biến: "Vậy ngồi xe tôi? Tôi lái."
Vương Dữ không phản đối cũng không đồng ý.
Một lúc sau, Úc Ương sực nhớ ra họ không nên dính lấy nhau quá để giữ uy tín cho anh ở công ty bèn đổi ý: "Thôi chúng ta cứ ai đi đường nấy đi."
Không ngờ Vương Dữ lại kiên quyết từ chối: "Không."
"?" Úc Ương ngẩn người.
Vương Dữ dọn bát đũa vào bếp, để lại một câu: "Cứ ngồi xe em, tôi muốn ngồi ghế phụ."
Úc Ương thầm nghĩ: Đàn ông đúng là thật dễ thay đổi.
