📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Núi Lửa Ngủ Say - Yêu Xuyên

Chương 69:




Kỷ Hòa cuối cùng đã không đưa Úc Ương đến bệnh viện, anh ta cầm bản báo cáo và vội vã rời đi.
Úc Ương thu dọn đồ đạc xong xuôi liền quay lại bệnh viện Ân Khang, vừa vào đã thấy Tiểu Lương đang đỡ Vương Dữ ngồi dậy.
Cô rảo bước tiến tới: "Để tôi."
Vương Dữ khựng lại, trầm giọng nói: "Không cần."
"Để Tiểu Lương nghỉ ngơi chút đi." Úc Ương nghiêm túc nói, "Bình thường đều là anh chăm sóc em, em cũng muốn thỉnh thoảng được chăm sóc anh mà."
Biểu cảm của Vương Dữ thay đổi một cách vi diệu, anh quay mặt đi, bảo: "... Không cần thiết."
Tiểu Lương đứng bên cạnh rất hiểu chuyện giải thích: "Úc tổng, Vương tổng muốn đi vệ sinh."
Úc Ương chớp chớp mắt: "Chuyện này em giúp được nha."
"Em không được!" Vương Dữ thốt lên, có lẽ nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, anh hạ thấp giọng, "Một mình anh là được rồi."
"Nhưng tay của anh..." Úc Ương ngập ngừng, nhận ra đối phương có lẽ đang bị tổn thương lòng tự trọng, nhưng cô vẫn chưa hiểu hết ý tứ, "Vậy để em giúp anh k** kh** q**n ra nhé."
Đây có phải là chủ đề mình nên nghe không? Tiểu Lương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, vội vàng thức thời lùi lại hai bước.
Tai Vương Dữ đỏ bừng, như thể đang dỗi mà thốt lên một câu: "Không cần!"
Nói rồi, anh bước nhanh vào phòng vệ sinh riêng trong phòng bệnh, dùng tay phải đóng cửa cái "rầm".
Úc Ương đi theo sau anh, bị luồng gió khi đóng cửa tạt thẳng vào mặt.
Đã là vợ chồng già với nhau rồi, sao còn hay xấu hổ thế nhỉ?
Úc Ương sờ sờ mũi, thầm nghĩ anh cũng có điểm đáng yêu.
Đợi đến khi Vương Dữ ra ngoài, Tiểu Lương rời phòng bệnh, Úc Ương mới kể cho anh nghe chuyện về Kỷ Hòa.
Nghe xong, Vương Dữ nhíu chặt mày, có chút lo lắng: "Em không sợ anh ta đi tìm ông nội em để đối chất sao?"
"Anh Kỷ Hòa không phải là người nóng nảy như vậy." Úc Ương khẳng định, "Anh ấy chắc chắn cần một thời gian để tiêu hóa chuyện này."
Kỷ Hòa đã bị "sự thật" mà Úc Quốc Trạch gieo rắc ám ảnh quá nhiều năm, trong nhất thời không thể hoàn toàn xoay chuyển ấn tượng.
Với tính cách của anh ta, sau khi bình tĩnh lại chắc chắn sẽ âm thầm đi xác minh, nghĩ kỹ lại những điểm bất hợp lý bị bỏ qua suốt bao năm qua.
Úc Quốc Trạch làm việc chu toàn, xác suất cao là giai đoạn đầu còn ngụy tạo thêm một số bằng chứng để dẫn dụ Kỷ Hòa tin tưởng tuyệt đối vào thân thế của mình.
Lòng Úc Ương lạnh lẽo.
Cô biết ông nội có thủ đoạn tàn độc, nhưng vẫn không ngờ lại bất chấp thủ đoạn đến mức này.
Trong mắt ông, người nhà đều là quân cờ, huống chi đối với Vương Dữ?
E rằng ông chưa từng quan tâm đến tính mạng của Vương Dữ...
Nghĩ đến đây, Úc Ương không khỏi rùng mình sợ hãi.
Đột nhiên cô nghe Vương Dữ nói: "Hiếm khi thấy em có lúc lo âu thế này."
"Vậy sao?" Úc Ương hoàn hồn, mỉm cười, "Trông em bây giờ sầu não lắm à?"
"Bình thường em luôn ra dáng nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ em không tự tin lắm." Vương Dữ nhìn cô, đôi mắt đen như muốn nhìn thấu tận sâu thẳm tâm hồn cô, "Sợ thua sao?"
Úc Ương đối mắt với anh một lát rồi khẽ rủ mắt: "Anh Kỷ Hòa nói không sai, em không có phần thắng."
Kẻ địch này thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả quyền thế địa vị của cô phần lớn cũng đến từ sự che chở của ông ta.
Vương Dữ cứ ngỡ sẽ thấy sự nản lòng trên gương mặt cô, nhưng anh chỉ thấy một sự tĩnh lặng không chút gợn sóng, đó là sự kiên định sau khi đã suy nghĩ thấu đáo.
Người phụ nữ chậm rãi nói: "Thế nhưng chẳng lẽ vì không có phần thắng mà cam tâm làm cá trên thớt, tự lừa mình dối người để trốn chạy mãi sao?"
Khi cô ngẩng lên lần nữa, đáy mắt vẫn như dải ngân hà rực rỡ, lấp lánh ánh hào quang.
"Em có thể thua, nhận thua chẳng có gì đáng sợ." Úc Ương hơi hếch cằm, mỉm cười thản nhiên, "Nhưng tuyệt đối không được làm kẻ khờ khạo, em có thua cũng phải thua cho có giá trị, hạ màn một cách vinh quang."
Vương Dữ sững người, khi phản ứng lại, anh dường như cũng bị lây lan bởi nhuệ khí ấy, không kìm được mà nhếch môi.
Chưa từng thấy ai nhận thua nhanh như vậy, mà lại nhận một cách đầy khí thế, như thể thất bại nhưng vẫn mang hào quang chiến thắng.
"Được rồi, anh đang là thương binh, không nên lo nghĩ quá nhiều chuyện." Úc Ương tém lại góc chăn cho anh, không bàn sâu thêm chuyện đó nữa, chỉ nói: "Em hứa với anh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện trứng chọi đá, anh không cần lo cho em."
Vương Dữ nắm lấy tay cô siết thật chặt, nói: "Vậy mỗi bước em đi đều phải nói với anh."
"Được được được." Úc Ương đồng ý ngay lập tức rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh.
Cô nhìn thấy trên tủ đầu giường có táo và dao gọt trái cây, trước khi cô vào, đây là đồ Tiểu Lương chuẩn bị để gọt cho Vương Dữ. Cô cầm lên một cách rất tự nhiên, cười tươi hỏi: "Ăn trái cây không?"
Vương Dữ nhìn Úc Ương một tay cầm táo, một tay cầm dao, không hiểu sao thấy hơi sợ.
Ở bên nhau lâu như vậy, dù là trước đây hay hiện tại, anh chưa từng thấy cô tự tay gọt trái cây bao giờ.
Ừm... nhìn từ việc cô chuyển dao từ tay trái sang tay phải rồi thử thay đổi vài tư thế cầm dao mà xem, chắc chắn là cô thực sự chưa từng gọt hoa quả.
Đây chính là đại tiểu thư nhà họ Úc, người mười đầu ngón tay chưa từng chạm vào nước.
Vương Dữ vội vàng nói: "Không cần đâu."
Nói xong anh lại sợ ba chữ này nghe quá lạnh lùng, nên bổ sung thêm một câu: "Tạm thời không muốn ăn."
Úc Ương lại đang hăng hái muốn thử sức, cô nói: "Vậy em bỏ vào bát cho anh, khi nào muốn anh có thể ăn?"
Vương Dữ nhìn thấy sự kỳ vọng sắp tràn ra khỏi mắt đối phương, lời nhắc nhở "táo sẽ bị oxy hóa" đã đến đầu môi lại không thốt ra được.
Sau ba giây đấu tranh tư tưởng, anh ma xui quỷ khiến mà đồng ý: "... Được thôi."
Úc Ương mỉm cười hân hoan, cầm dao bắt đầu ướm thử trên quả táo trông khá ngon mắt kia.
Vương Dữ xem mà thót tim, không biết có phải do di chứng chấn động não hay không, lúc này anh đã xuất hiện ảo giác về việc các bộ phận trên đôi bàn tay búp măng kia bị chảy máu, khiến anh rùng mình.
Thấy Úc Ương sắp hạ nhát dao đầu tiên, Vương Dữ đột ngột nói: "Em không rửa nó sao?"
Mấy quả táo này Tiểu Lương đã rửa sạch từ lâu, nhưng đương nhiên anh không thể để cô biết, may mà nước đã khô hết rồi.
"A, phải rồi, phải rửa một chút." Úc Ương thực sự đã quên, bởi lẽ trái cây ở nhà đều do Vương Dữ rửa sạch hoặc cắt sẵn đặt trong khay, cô chỉ việc đưa tay ra là có đồ ăn ngay.
Tranh thủ lúc Úc Ương đi rửa táo, Vương Dữ dùng tay phải cầm điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất đánh máy bằng một tay: "Gửi gấp một ít trái cây không cần gọt vỏ qua đây."
Vừa nhận được phản hồi của Tiểu Lương, Úc Ương đã rửa xong quay lại, vừa đi vừa dùng khăn giấy lau khô.
Đang định ngồi xuống, cô liền nghe Vương Dữ nghiêm túc hỏi: "Em rửa thế nào?"
Úc Ương hơi nghiêng đầu: "Thì... xả nước thôi?"
Vương Dữ mặt không đổi sắc: "Không đúng."
"Vậy phải rửa thế nào?" Úc Ương tò mò hỏi.
Vương Dữ mặt dày nói dối: "Xả nước không sạch được, phải ngâm nước 15 phút, nếu không vị sẽ không ngon."
Úc Ương không chút nghi ngờ, nhớ lại mỗi lần ăn trái cây Vương Dữ chuẩn bị đều rất ngon, nên cô tin là thật và làm theo, còn đặt cả báo thức hẹn giờ.
Nhưng cho đến khi báo thức vang lên, Tiểu Lương vẫn chưa quay lại.
"Táo được rồi." Úc Ương đứng dậy, quay người định đi đến bồn rửa lấy táo đã ngâm.
"An An!" Vương Dữ nhanh tay lẹ mắt kéo tay cô lại.
Úc Ương quay đầu, thấy người đàn ông đang ngước nhìn mình, đôi mày khẽ nhíu, vẻ mặt nghiêm trang, hỏi: "Có thể... ở bên anh thêm một lát nữa không?"
Cô giải thích: "Em chỉ đi lấy quả táo thôi mà."
"Đừng đi." Vương Dữ chột dạ tránh ánh mắt đối diện.
Nhưng cảnh tượng này dưới góc nhìn của Úc Ương lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Tim cô đập thình thịch, đây là... anh đang làm nũng với cô sao?
Chuyện này thật hiếm thấy.
Úc Ương chỉ thấy dáng vẻ rủ mắt của đối phương lộ ra một chút tủi thân, lòng không khỏi mềm nhũn, cô ngồi lại: "Được rồi."
Có phải vì cơ thể không khỏe nên mới đặc biệt bám người không? Giống như một chú mèo nhỏ vậy.
Nghĩ thế, Úc Ương không kiềm lòng được đưa tay xoa xoa tóc Vương Dữ, động tác cực kỳ dịu dàng.
Tai Vương Dữ ngày càng đỏ, không biết là thật sự xấu hổ hay là hổ thẹn đến mức không chịu nổi.
"Vương tổng, trái cây..."
Đúng lúc này, Tiểu Lương xách một chiếc túi màu đỏ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh này, tim cậu nhảy thót lên một cái.
Cậu thấy Sếp hiếm khi dùng từ thúc giục "gấp" như vậy nên cũng rất vội vàng, quên cả gõ cửa.
Chẳng lẽ mình đã phá hỏng chuyện tốt rồi sao?
Không ngờ cậu lại thấy trong mắt Sếp mình lóe lên một tia vui mừng gần như không thể nhận ra, kèm theo đó là một câu hỏi với giọng điệu bình thường: "Cậu xách gì thế?"
"Vừa nãy ngài..." Nhận ra ẩn ý trong ánh mắt, Tiểu Lương lanh lợi lập tức đổi lời: "Quýt, chuối, và cả thanh long nữa ạ."
Vương Dữ nhìn cậu đầy tán thưởng rồi nói khẽ với Úc Ương: "Đột nhiên anh lại muốn ăn quýt hơn."
"Được, anh muốn ăn gì em cũng chiều anh hết." Sự yêu chiều trong lòng Úc Ương đã lan tỏa như dòng suối nhỏ. Cô nhận lấy túi, lấy ra một quả quýt bóc vỏ, đưa múi quýt đến bên miệng Vương Dữ.
Vương Dữ vừa định há miệng thì nhớ ra ở đây còn có người thứ ba, anh vội vàng dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Tiểu Lương đang đứng đực ra một bên, cậu trợ lý lặng lẽ ra dấu OK, rón rén đi ra ngoài.
Cũng không quên đóng chặt cửa lại.
Úc Ương tận hưởng niềm vui khi được đút cho người khác ăn, trải nghiệm này đối với cô rất mới mẻ. Ăn xong một quả quýt, cô hỏi: "Ăn quýt rồi, có ăn táo nữa không?"
"Thôi, không ăn nổi nữa." Vương Dữ dứt khoát nói, "Thực ra anh không thích ăn táo lắm."
Úc Ương kinh ngạc, cô cứ ngỡ Vương Dữ là kiểu người không bao giờ kén ăn.
Có lẽ là cô chưa bao giờ thực sự quan tâm kỹ đến khía cạnh này.
Nghĩ vậy, cô quyết định nhân cơ hội này hỏi thêm nhiều thông tin hơn: "Vậy anh thích ăn loại trái cây nào?"
Vương Dữ đáp: "Cam quýt, chuối, thanh long, nho."
Úc Ương nhìn đống trái cây Tiểu Lương vừa mua, hóa ra trúng phóc, cô thầm thề sẽ học hỏi Tiểu Lương, sau này phải nắm rõ sở thích của Vương Dữ trong lòng bàn tay.
Thế là cô lại hỏi: "Ngoài táo ra còn món gì không thích ăn nữa không?"
"Lê, đào..." Vương Dữ sợ mình bỏ sót gì đó bèn nói luôn: "Tất cả những loại trái cây cần phải gọt vỏ."
Úc Ương hơi mở to mắt: "Nhưng trước đây ở nhà..."
Vương Dữ mở mắt nói dối: "Chỉ để làm phong phú khẩu vị thôi, cần phải nạp nhiều loại trái cây."
Úc Ương cứ thấy có gì đó sai sai nhưng lại không nghĩ ra được đầu mối gì, chỉ đành gật đầu như hiểu mà như không.
Cùng lúc đó, Vương Dữ cũng thấy hơi lạ
Dù nói Úc Ương từ nhỏ đến lớn không mấy khi hỏi han chuyện ăn uống trong nhà, không rõ cũng là bình thường nhưng hôm nay cô có vẻ hơi dễ bị lừa quá mức.
Trong lúc trò chuyện sau đó, anh bắt gặp khoảnh khắc thất thần trong mắt người phụ nữ bèn chuyển chủ đề: "Đợi anh bình phục, chúng ta đi đâu đó nghỉ dưỡng nhé."
"Nghỉ dưỡng?" Úc Ương sững người, nghe được hai chữ này từ miệng một người vốn nổi danh cuồng công việc, cô không khỏi nghi ngờ tai mình.
Vương Dữ thản nhiên nói: "Coi như bù lại tuần trăng mật đi, lần trước đi Vu Thành em cũng chưa được chơi cho ra trò."
"Sao lại đột ngột thế này..." Úc Ương phản ứng lại, "Anh đang lo cho em sao?"
Vương Dữ không trả lời là có hay không, chỉ hỏi: "Kỷ Hòa còn nói gì nữa không?"
Úc Ương không ngờ anh lại nhạy bén đến thế, nụ cười hơi tắt, im lặng một lúc rồi nói: "Em đang nghĩ, khi anh trai vẽ bức tranh đó, và khoảnh khắc cuối cùng khi anh ấy quyết định rời đi, anh ấy đã nghĩ gì?"
Kỷ Hòa bị Úc Quốc Trạch dẫn dắt sai lầm, tưởng rằng mình là con riêng của Úc Tông Phong ở bên ngoài.
Chuyện này Úc Văn cũng biết.
Theo như lời Kỷ Hòa nói, sau khi Úc Văn phát hiện Thẩm Mạn Mạn biến mất ở Vấn Tâm Cư, quay về đã nảy sinh nghi ngờ về động cơ Kỷ Hòa giới thiệu viện điều dưỡng đó ngay từ đầu, hai người quen biết bao nhiêu năm, Kỷ Hòa cũng không phải diễn viên bẩm sinh, luôn có lúc lộ ra sơ hở, Úc Văn không phải hoàn toàn không hay biết, chỉ là từ trước đến nay anh không muốn truy cứu sâu.
Anh bắt đầu điều tra Kỷ Hòa, tình cờ phát hiện ra từ hồi đại học anh ta hoàn toàn không có liên lạc gì với Kỷ gia và lén lút từng gặp gỡ ông Sầm.
Sau nhiều đêm trằn trọc, Úc Văn tìm gặp Kỷ Hòa, chất vấn trực tiếp xem anh ta muốn làm gì, hai người đã xảy ra tranh chấp.
Còn quá trình tranh chấp cụ thể, Kỷ Hòa chỉ nói lướt qua, bảo rằng lúc đó anh ta cũng giận quá mất khôn, mà bí mật ẩm ướt, u tối chôn giấu sâu trong lòng bao năm đã sớm chực chờ bùng phát, thế là cứ thế tuôn ra hết.
"Anh đã từng vô số lần tưởng tượng ra khoảnh khắc mình nói ra sự thật trước mặt cậu ấy, luôn cảm thấy sẽ vô cùng hả dạ." Nói đến đây, Kỷ Hòa cười tự giễu, "Nhưng khi thực sự đến lúc đó, anh lại không cảm thấy một chút vui vẻ nào."
Sau khi biết sự thật, sự chấn động của Úc Văn là điều có thể hình dung được. Ngay khi Kỷ Hòa tưởng rằng họ sẽ tuyệt giao từ đây, Úc Văn lại nói với anh ta rằng mình sẵn sàng giữ kín bí mật cho anh ta, để anh ta cứ tiếp tục hành động như trước là được.
Mọi chuyện như chưa từng xảy ra, Úc Văn vẫn mỉm cười ôn hòa, chỉ có điều nói ít đi.
Kỷ Hòa cứ ngỡ là vì Úc Văn không còn tin tưởng mình như trước, giờ nghĩ lại, rất có thể là vì bệnh tình của Úc Văn đã trở nặng.
Và sự thật tàn khốc mà Kỷ Hòa mang lại có phải là giọt nước tràn ly hay không thì không ai biết được.
Ngón tay Úc Ương khẽ co lại, ánh sao trong mắt tối sầm. Cô nói: "Anh trai đã bị quá nhiều chuyện đè nặng đến mức sụp đổ..."
Vương Dữ im lặng, ấn tượng của anh về Úc Văn vẫn dừng lại ở thời thơ ấu, lúc đó Úc Văn cũng chỉ là một thiếu niên chưa hết vẻ ngây ngô, nhưng tấm lưng lại cho anh cảm giác rộng mở và ấm áp đến thế, khiến anh nhớ đến làn gió biển mùa xuân ở trấn Đàm Hoa.
Nghe tin Úc Văn qua đời, anh chân thành cảm thấy tiếc thương, ngày đi viếng mộ Úc Văn, anh cũng không tránh khỏi đau buồn.
Ngay khi hai người đang chìm trong hồi ức, một cuộc điện thoại xuyên đại dương gọi đến.
Giờ này bên Seattle đã là rạng sáng.
Úc Ương giúp Vương Dữ nhận cuộc gọi, khi đưa điện thoại qua, Vương Dữ ấn trực tiếp loa ngoài.
Giọng nói lo lắng và quan tâm của Vương Lệ vang lên: "Anh, tình hình anh bây giờ thế nào rồi? Đang ở bệnh viện nào?"
Sau khi biết sự thật Vương Dữ là con nuôi và thân phận thật của anh, Vương Lệ ngược lại bắt đầu gọi anh là anh trai, chứ không còn gọi thẳng tên một cách bỗ bã như trước nữa.
"Anh không sao, đừng lo." Vương Dữ dặn dò, "Cũng nói với bố mẹ là đừng lo lắng."
"Tình hình thế này làm sao họ không lo cho được?" Vương Lệ thở dài, nói tiếp, "Vốn dĩ họ đã định nghỉ phép năm để về nước thăm anh và chị Ương một chuyến, visa cũng làm xong hết rồi, vừa nghe tin anh gặp chuyện là lập tức đổi vé máy bay ngay, loay hoay đến tận bây giờ mới xong."
Vương Dữ sững sờ: "Đổi vé?"
"Đúng thế, ngày kia là anh có thể thấy bố mẹ rồi đấy!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)